5. Một đêm, Cáo không gọi điện thoại. Tôi chẳng biết điều gì đã xảy ra. Ngồi trong phòng, tôi thấp thỏm chờ cuộc điện thoại quen thuộc. Tiếng kim đồng hồ trôi đi chậm chạp, cơ hồ như từng giây phút cuộc đời đang trôi qua kẽ tay tôi đều cảm nhận được cả. Bàn tay tôi mơ hồ quờ quạng trong khoảng không. Trong gian phòng yên ắng ấy, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Nha. Đứng dậy, tôi đi về phía bên phải năm bước chân, sau đó mở tủ lạnh tìm ly nước cam Nha đã pha sẵn. Tôi định bụng sẽ để dành cho Cáo nếu như hắn có qua thăm tôi. Thường thường, khi tan việc, hắn tạt qua phòng tôi, trò chuyện một chốc rồi ra về. Sự hiện diện thường xuyên và đều đặn ấy đã biến tôi từ một kẻ hờ hững chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì thành người đếm từng giây để được gặp Cáo. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nhớ về Thiện, khoảnh khắc chờ đợi cậu ra về để có thể gần nhau thêm vài phút. Để rồi một ngày, Thiện rời xa tôi từ từ. Đến một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm nhận rõ ràng, rằng từ đây tôi đang chờ một kẻ không chờ đợi mình. Ai cũng trải qua giây phút ấy chờ đợi vô vọng ít nhất một lần trong đời. Cứ ngồi trước chiếc điện thoại, mong mỏi một dòng tin không bao giờ đến. Khao khát đêm tối thật nhanh để thấy dáng hình thân thuộc đến ôm chầm mình vào lòng, rồi lại ngẩn ngơ khi trời khuya mà phố xá vẫn vắng hiu không bóng người. Chờ đợi quá lâu, niềm tin cạn hụt. Đến một lúc, con người trở nên thờ ơ, và họ lại bắt người ta phải tìm kiếm mình trong tuyệt vọng… Đời cứ trôi, người vẫn hững hờ như thể ta không tồn tại. Tôi bước xuống những bậc cầu thang quen thuộc. Đứng trước cửa phòng trọ, trên con đường vắng vẻ, tôi dựa lưng vào tường. Trên tay, ly nước cam sóng sánh tưởng chừng sắp trào ra. Những giọt nước li ti đọng trên thân ly bắt đầu tan chảy, trượt khỏi bề mặt nhẵn nhụi, ve vãn hơi ấm còn sót lại trên làn da tôi. Sài Gòn vẫn vậy. Dẫu trước mặt không có bóng người, thì trong màng nhĩ vẫn dội lại âm thanh ầm ì của xe cộ đang chuyển động. Đôi lúc, tôi có cảm nhận rằng nếu tôi chết đi, ai sẽ là người quan tâm tôi. Liệu trong số người ít ỏi đó có Cáo không? Đồng hồ kêu lên tiếng “bíp”, báo hiệu ngày mới đã qua. Ngồi xuống vỉa hè, tôi mở điện thoại, bấm phím gọi nhanh. Cáo không nhấc máy. Liệu có khi nào hắn xa tôi theo cách này như bao kẻ ruồng rẫy tôi đã làm? Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân phía xa. Tôi giật thót, liên tưởng đến những thước phim kinh dị trình chiếu trên truyền hình. Nhưng rồi, hơi thở nặng nề phả ra từ bờ môi ấy lại khiến lòng tôi dịu lại. Là Cáo. Quen thuộc như xác thịt. Dẫu chưa bao giờ biết dáng hình ra sao, hắn cũng đã trở thành một phần trong tôi. - Sao chưa ngủ, hả? – Hắn lè nhè. - Về muộn vậy? – Tôi tỏ vẻ lo lắng. - Anh bị đuổi việc rồi. Cáo nói hờ hững. Nhưng dù cố thế nào, hắn cũng không thể giấu cái cảm xúc nặng nề đang ứ đọng trong lòng. Hơi thở đầy mùi rượu đã chứng tỏ điều đó. Chúng phả vào làn da tôi, nóng hổi và ngập ngụa đau đớn. Cáo nắm lấy tay tôi, làn da thô ráp ấy xoa nhẹ bàn tay bé xíu ấy. Lúc ấy, tôi không biết nói gì cả. Mọi ngôn từ trôi tuột đi, để cho con tim ngự trị. Theo bản năng, tôi nắm chặt lấy khuỷu tay Cáo, rồi sau đó lần theo mép áo để tìm đến cái cổ cao, ve vuốt yết hầu như thể nó là trái tim bé nhỏ thứ hai của hắn. Bằng trực giác, tôi biết hắn đang khóc. Từ cuống họng, thứ gì nghèn nghẹn lại, chặn thứ xúc cảm yếu đuối mà bất kì thằng đàn ông nào cũng cố giấu đi. Như thể họ biết, chỉ cần phô bày sự trì trệ trong tâm hồn mình, họ sẽ mất tất cả. Lòng tự trọng. Tình yêu. Cả cái tôi cao ngất ngưởng. Vì thế, khi đàn ông khóc trước mặt bạn, đó là khi họ không còn thứ gì khác ngoài bạn cả. Tôi tìm đến bờ môi Cáo, và nó làm tốt hơn mọi lời an ủi cần thiết. Gió Sài thành lạnh lẽo lướt qua, để lại cái rùng mình bên trong những kiếp người mỏng manh. Lưỡi hắn nhẹ nhàng xoa dịu tôi bằng luồng ấm nóng nhẹ nhàng. Cái lưỡi ấy mềm mại, đằm thắm như chú mèo con núp vào lò sưởi, tìm chút hơi người. Lần đầu tiên, tôi thấy mình có giá trị. Rằng trong vòng tay người đàn ông to lớn này, tôi không phải con búp bê để ngắm nhìn. - Tại sao? – Tôi hỏi Cáo. Cái đầu hắn cứ lắc qua lắc lại mà tôi hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì - …sao anh bị mất việc? - Đánh nhau với sếp. Thằng chó ấy nghe rằng anh lên giường làm trò đồi bại với em hàng tuần, nói em là thằng đĩ mù kiếm hơi trai. - Cái gì? Em…em không hiểu…Tại sao…họ biết được anh với em quen nhau…. - Đơn giản thôi… - Cáo cười hềnh hệch. Đôi tay cứng cáp của hắn ôm chặt lấy tôi với sức ghì khiến bả vai tôi đau đớn - …hàng xóm đồn ầm lên. Em biết mà…chỉ cần ta khác người một chút, họ sẽ soi mói và điều ra tiếng vào. Mấy bà già ngồi lê mách nước khắp nơi khi thấy vợ chồng mình ngủ chung với nhau đều đặn…Rồi nó đến tai thằng sếp anh… Tôi không còn nghe thấy Cáo nói gì nữa. Lỗ tai tôi giờ đây lùng bùng, cơ hồ một làn sương mù đang quẩn quanh nơi đây, chặn kín đường thông đến màng nhĩ. Tiếng nói của hắn trở nên xa xăm như chưa hề tồn tại. Trong màn đêm tối tăm đen đặc, ly nước cam rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thứ nước ấy thấm vào lòng bàn chân, lạnh buốt. Từ nơi sâu thẳm, giọt nước mắt tràn ra. Cuộc sống của tôi và hắn chưa đủ khổ sở hay sao. Vô số con người xung quanh cứ quẩn quanh lấy hai con người tội nghiệp chúng tôi, gieo vào đó những điều tiếng họ gây nên. Tôi và hắn đã làm gì? Không…chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này, rẳng mọi người sẽ nghĩ chúng tôi ra sao. Cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp, và dường như, ta chẳng còn biết xung quanh mình đang tồn tại những gì. Tôi bỗng thấy căm hận. Cái cách mà người đời thỏa mãn mọi câu hỏi và thói điều tiếng của họ. Gục xuống vỉa hè, tôi khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc ấy. Rằng cuộc sống bây giờ cũng giống như màn đêm trước mắt, nhạt nhẽo và đầy rẫy những hiểm nguy. Bốn bề Sài Gòn, giữa cuộc mưu sinh vật lộn, tôi đang dần mất phương hướng. Chỉ có Cáo nắm giữ tôi, kéo tôi lại và trói tôi vào một vị trí an toàn. Tôi không thể tìm được ai như hắn. Chúng tôi là một. Có Cáo thì mới có tôi. Tôi không phải là con cáo cái. Tôi cũng là Cáo đực. Hai con cáo cùng bản giới lạc lõng giữa giống loài quen thuộc nhưng lãnh đạm đến hững hờ. Hai con cáo bị loại khỏi rìa quy luật chung, trở thành kẻ ngoại đạo đáng lên án. Nhưng sao,tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận rằng đã gắn kết đời mình với Cáo. Cũng giống như Thiện trước kia… Đó là một tình yêu vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Cáo lúng tùng ngồi xuống. Hắn ôm chặt tôi vào lòng, phả vào gáy tôi hơi rượu giờ đây đã lạnh toát. Tôi vẫn cứ khóc. Rưng rức như một đứa trẻ tìm mẹ. Để rồi, con đau nứt toác ra. Ngày xưa, Thiện cũng thế. Cậu cũng quan tâm ánh nhìn của người khác. Để rồi một lúc nào đó,Thiện theo người con gái khác, bỏ rơi tôi giữa cuộc đời giá lạnh. Nhưng rồi, cái bản năng yêu đương của giống lạc giới cứ thôi thúc tôi bám lấy Thiện. Cho đến khi vào một đêm mưa, cậu để tôi lạc dần trong biển chiều tối tăm, ở con hẻm nhỏ vắng tanh, xa lạ, và ướt át. “Người đời”…từ chỉ tất cả mọi kẻ nhưng chẳng phải là ai…nó cứ quấn chặt lấy tôi không rời. - LŨ CHÓ! – Tôi gào lên - …LÀ ĐỨA NÀO! ĐỨA NÀO LÀM VẬY, HẢ? EM GIẾT NÓ. Mọi thứ bùng nổ, vượt qua sự kiểm soát thông thường. Tiếng thét của tôi chạm đến những góc khuất yên tĩnh nhất của đêm. Chưa bao giờ, tôi ghét đời như thế. Cáo gào lên theo tôi. Hắn nắm chặt lấy tay tôi rồi dúi đầu vào lồng ngực vạm vỡ ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Bằng chất giọng ươn ướt run rẩy, Cáo thì thầm: - Thôi nào em! Kệ tụi nó…anh không bao giờ buông tay em đâu… Thế mà, những câu chữ ấy đã trôi tuột đến chốn vô định xa xôi. Chìm trong nỗi đau cùng cực,tôi lẩm bẩm ba từ “em xin lỗi” như thể nó cứu vãn được tất cả. Cáo vẫn thì thầm vào tai tôi những âm điệu đó, cho đến khi tôi chịu để hắn cõng trên vai. Và đêm đó, trong vòng tay Cáo, tôi đã ngủ với hắn, trong làn hơi ấm dịu dàng cùng nỗi đau dai dẳng kéo dài đến vô tận.
|
6. Buổi sáng bình minh hôm sau, tôi thức dậy một mình trên chiếc giường lộn xộn vương mùi đàn ông của Cáo. Trận khóc hôm qua dường như lấy chút sức lực cuối cùng. Cả người uể oải, tôi nằm bất động ở đấy. Một ngày chủ nhật yên ắng hiếm hoi của Sài thành. Tôi nghe thấy tiếng lách cách vang lên phía bếp của Cáo. Mùi tỏi được phi lên, thơm lạ lùng. Tôi tự hỏi sao hôm nay Cáo không đi làm, rồi chợt nhận ra hắn đã bị đuổi việc. Dư âm của câu chuyện hôm qua ập tới. Cơn đau âm ỉ bị đánh thức. Nhẹ nhàng, tôi vùi mặt vào chiếc gối đã vương mùi hôi. Ngoài kia, có lẽ họ vẫn đang điều tiếng. Cứ buôn mãi một câu chuyện chẳng phải của mình. Đè nặng định kiến lên tôi và Cáo. Siết chặt những ngón tay, tôi thề sẽ bắt từng kẻ phải trả giá. Lũ người đó không được phép phá hoại những gì tôi và hắn đã gây dựng. Tiếng lách tách chiên giòn nghe thật bùi tai. Mùi rau muống hòa với gia vị thấm vào lớp khứu giác của tôi, khiến bụng tôi reo lên. Cáo nhẹ nhàng đến bên tôi, hắn đặt lên cổ tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. - Dậy đi em! Tôi vẫn nằm im, không đáp. Rồi sau đó, tôi xoay người lại, đan tay mình vào hắn. Cáo nâng tôi dậy, sau đó hắn bỗng cười khúc khích. - Anh có món quà cho em này. Chính xác là hai thứ. Tôi ngạc nhiên: - Tiền đâu anh mua? Mới bị đuổi việc mà. Hắn tặc lưỡi: - Mất việc này thì xin việc khác. Chân tay anh khỏe mạnh, làm gì chẳng được hả em? Anh còn nuôi nổi cục cưng nữa mà. - Thôi...em có bố mẹ lo rồi. Cứ lo cho anh thôi. Cáo ậm ừ, hắn lảng đi : - Thôi để anh lấy quà cho cưng. Nói rồi, Cáo đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn rời xa mình. Lòng tôi bỗng thấy thương Cáo khó tả. Hơn một lần, Cáo muốn tôi sống chung với hắn. Hắn muốn chăm sóc tôi, dẫu rằng tiền lương chỉ có dư chút đỉnh mà thôi. Khi quen hắn, đó là lần đầu tiên tôi biết lo toan cuộc sống. Tiền bạc, những mối quan hệ khác. Dường như tôi bị cuốn vào cuộc đời vất vả nhưng thanh thản đến lạ của Cáo. Mất một phút sau Cáo trở lại. Hắn bảo tôi đứng dậy và đi tới phía trước bốn bước, sau đó rẽ trái và tiến thêm hai bước đó. Hắn nói phấn khích. - Cáo cái của anh sờ vào nó đi. Tôi tò mò hạ tay xuống. Một khối vuông vức. Có những phím bấm nổi. Khi tôi gõ vào nó, tiếng lách cách vang lên. - Bộ đánh chữ dành cho người mù à. Anh lấy tiền đâu ra để mua nó? - tôi sững sờ hỏi. - Cưng biết làm chi? - hắn cười.- khi buồn, e có thể viết lách. - Xưa nay em đâu giỏi chữ nghĩa đâu mà viết...- tôi lúng túng -... anh lấy cái ý tưởng này ở đâu vậy? Cáo ôm tôi: - Một cuốn truyện tên là Trong Cơn say. Nó giống như tự truyện ấy. Đó sẽ là món quà thứ hai. Anh sẽ đọc cho cưng nhé...Anh muốn cuộc sống của ta cũng giống cuốn sách ấy. Tôi nở nụ cười: - Thế anh muốn gì ở em. - Ừm,sao nhỉ...Em sẽ ở nhà, nấu cơm, làm việc vặt, viết văn cũng đuợc...còn lại anh sẽ nuôi em. - Mơ hão - Tôi chọc hắn - anh sẽ chán em nhanh thôi. - Có lẽ, nhưng anh đâu yêu em. Bởi tình yêu rồi sẽ nhạt. Anh coi em là lòng dạ của a, còn anh sẽ thay đôi mắt mù để nhìn thay em suốt cuộc đời. Khi trở thành máu thịt, ta không gạt bỏ nhau được nữa. Tôi im lặng không đáp. Từ sâu thẳm kí ức, tôi nhận ra cũng từng có người nói mình câu ấy. Là Hiếu. Và lạ lùng, Cáo và Hiếu đều là những người chung tình nhất. *** Khi Cáo rời khỏi nhà để xin công việc mới, tôi bắt đầu mon men khám phá món "đồ chơi" mới. Lướt tay mình trên những bàn phím nổi, tôi bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên về Thiện... Từ ngày yêu cậu, tớ đã trở thành một người khác. Ngày qua ngày, tớ chờ cậu đi học về. Trong giác mạc, hình bóng cậu đã in sâu không thể xóa nhòa. Về mái tóc hớt gọn. Cánh tay rắn chắc cùng làn da rám nắng. Mỗi khi cậu cười, khuôn mặt đen ấy sáng rõ, những chiếc răng trắng bóc ấy phô ra. Đã bao lần, tớ muốn hôn lên bờ môi ấy biết bao. Cuối cùng, điều ước của tớ đã trở thành hiện thực. Trong một lần đến nhà cậu, khi cậu đang lúng túng thận trọng leo lên cây ổi, bàn chân rắn chắc đạp nhầm nhánh cây non khiến cậu lảo đảo trượt té. Tớ vội vàng ôm lấy cậu. Đó là lần đầu tiên ta gần nhau như thế. Nụ hôn của cậu không giống như Cáo. Đó là những thứ thuộc về bản năng, và cậu thực hành nó một cách lúng túng, vụng về. Bờ môi cậu chạm vào môi tớ, chiếc lưỡi như thớ vải thô xốp chạm vào bên trong. Cậu chẳng biết tiếp theo phải làm gì. Bỗng chốc, cậu dừng lại, môi vẫn chạm nhau. Để thoát khỏi trạng thái ấy, tớ cắn vào môi cậu. - Ối. Cậu thốt lên, sau đó khẽ rụt đầu lại. Bỗng, tớ bật cười. Thế rồi, cậu cũng cười theo. Khẽ khàng, cậu cạ mũi vào má tớ. Mọi thứ đã phát triển trong sáng như thế. Không lo toan lừa dối. Không đến với nhau bởi dục vọng. Không Jack'd hay Zalo hay bất cứ thứ công nghệ nào. Mọi thứ đã phát triển như bản chất của nó. Và đó là quãng thời gian đẹp nhất tớ đã trải qua. Ta đã gắn kết với nhau như thế, lén lút giữa những định kiến. Thế rồi, mắt tớ bắt đầu mờ dần đi. Ban đầu, chỉ là những cơn choáng váng thoáng qua. Rồi sau đó, thị lực bắt đầu kém dần. Trong khoảng thời gian ấy, cậu bắt đầu thay đổi. Những ngày trễ hẹn của cậu ngày càng tăng. Cậu thờ ơ với tớ hơn. Đã thôi những lời âu yếm nhẹ nhàng. Khi người ta yêu manh nha ý muốn chia tay, đó là thời điểm đau đớn nhất. Đã quen yêu thương nay phải chịu sự lạnh nhạt khiến con tim hoang mang, không thể thích ứng. Rồi khi nhận ra tất cả sắp kết thúc, gần như ta điên cuồng níu kéo yêu thương đã xa tầm với. Đến lúc khổ sở tột cùng, ta buộc buông tay. Đó là điều mà ai cũng phải trải qua, và dù nếm nghìn lần vẫn không thể quen... Cho đến khi tớ thấy cậu bước đi cùng người con gái khác, tớ hiểu, mình đã mất cậu mãi mãi. Chính thời điểm ấy, Hiếu xuất hiện. Một cuộc tình tay ba mà tớ không ngờ lại đau đớn như thế...
|