9. Tôi đã chăm sóc Lắc, như chăm sóc đứa con của mình vậy. Con chó con ban đầu có phần rụt rè. Tối đến, lạ chỗ, nó kêu ăng ẳng làm kinh động dãy trọ khiến Cáo phải dỗ dành mãi mới chịu nằm gọn. Trong bóng tối vĩnh hằng, đôi tai tôi nghe thấy tiếng Lắc rục rịch trong cái ổ được làm từ chiếc gối cũ. Tiếng nó uống nước. Tiếng bàn chân nó cào vào cửa đòi ra ngoài. Cả âm thanh rên rỉ mỗi khi buồn chán. Tôi cảm giác như nó là đứa con nhỏ bé do chính bản thân tôi tạo ra vậy. Một gia đình nhỏ. Tôi, Cáo và cún Lắc. Trong thoáng chốc, tôi sững sờ, nhận ra sao tổ ấm đơn sơ nhưng sao lại hạnh phúc như vậy. Ngoài kia, Cáo đang làm việc bốc vác cực khổ, kiếm từng đồng tiền nhỏ, đứng giữa cuộc đời bấp bênh. Còn tôi ngồi đây, trước cái máy đánh chữ dành cho người mù cùng chú chó nhỏ. Tôi nhận ra, dạo này tôi không còn nhớ đến Thiện nữa. Dường như, tôi đang bước ra cái lỗ hổng mà bao lâu nay mình chôn giấu để hướng về Cáo. Tôi yêu hắn quá. Tuy nhiên, cái tình yêu ấy không hoang sơ như Thiện. Nó không cồn cào, không day dứt. Trái ngược, nó bình yên dễ chịu. Một cuộc sống bình ổn, không có quá nhiều thăng trầm trong mối tình hai người. Đàn ông ích kỷ lắm. Họ chỉ muốn người yêu thuộc về họ mãi mãi. Thậm chí khi chia tay và gặp lại người cũ bên kẻ khác vẫn thấy bực bội khó chịu. Tôi biết, dẫu Cáo không nói, nhưng hắn đã chịu thương tổn rất nhiều bởi quá khứ của chính tôi. Bây giờ,tôi chỉ sống cho hắn và Lắc thôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi viết lại những kỷ niệm của mình với Cáo. Mọi thứ khá êm dịu. Không có những cuộc cãi vã hay tranh luận quá gay gắt. Thỉnh thoảng, hắn bực dọc vô cớ, có rượu vào thì nói không dứt. Chỉ có điều,tôi chẳng trách được hắn. Cáo sinh ra đã chịu cực khổ từ lâu. Hắn sống đơn giản, vô tư, chẳng phải bận tâm nhiều ngoài cái ăn ở. Có lẽ so với cái tuổi đôi mươi, lối sống của tôi và Cáo sẽ nhanh chán. Nhưng chỉ có những người bước ra bể bão tố, mới hiểu bình yên quý giá thế nào. Đã quá đủ cho những sân hận trên đời này…
Rồi từ từ, Lắc cũng bắt đầu quen với môi trường mới. Buổi sáng trước khi đi làm, Cáo thường bế Lắc vào giường, để nó nằm bên tôi. Con vật khẽ hít mũi khịt khịt như đánh hơi, rồi sau đó, chiếc lưỡi thô ráp liếm liếm bàn tay tôi. Nó vẫy đuôi, đánh thức tôi dậy bằng tiếng sủa ư ử còn non nớt. Trong khi đó, Cáo cười khanh khách. - Chó gì mà khôn dữ bây! Tôi quay sang ôm nó.Lắc nằm im ru trong lòng tôi như một con thú nhồi bông ngoan ngoãn. Tôi sờ vào bộ lông, khẽ nhăn mặt. - Lắc có mùi rồi, hôi quá! - Thế à? Để anh tắm cho nó rồi cưng đặt nó ở cửa sổ hứng gió nhé! - Thôi..anh đi làm đi! – Tôi cản - …để đó cho em. Cáo hôn tôi, hắn thì thầm: - Cưng giỏi quá. Thế rồi, đột ngột hắn hỏi: Yêu anh không? Câu hỏi đột ngột của Cáo khiến tôi hẫng lại trong phút chốc. Thế rồi, tôi bật cười khinh khích. Đặt con chó xuống đùi, tôi quàng tay qua cổ hắn. - Có. Hắn im lặng trong phút chốc. Và rồi, lần đầu tiên, Cáo hỏi về người đó: - Thằng đó tên gì? Phân vân, tôi ậm ừ. Trong thâm tâm, chẳng hiểu vì sao tôi không muốn nhắc đến Thiện. Không phải cậu là người đã khiến tôi đau lòng. Chỉ là vết thương còn đau, ta cố quên đi sự hiện diện của nó, bởi khi chạm đến sẽ nhận ra lỗ hồng còn sưng tấy đớn đau. Thế rồi, khi cảm nhận hơi thở của Cáo đang mơn man trên da mặt mình, thì lời nói trong tôi cứ tuột ra, chẳng thể cản lại. - Tên Thiện. - Thế nó trông thế nào? – Hắn nói bằng giọng tò mò hơn là tức tối. Tôi lúng túng: - Ừm… đại loại là cao to đen hôi…mái tóc thì cứ húi sát chỉ còn vài phân thế này này… – Vừa nói, tôi vừa đưa hai tay ra để miêu tả lại cho hắn - …mỗi lần em mắng cậu ta là mặt Thiện lại phụng phịu nói là “tớ có làm gì đâu”… Tôi không hề biết rằng khi kể về những kí ức đó, một nụ cười vương trên gương mặt tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi lúng túng. Trực giác mách bảo tôi rằng Cáo đã thấy biểu hiện ấy. Đàn ông khi yêu, họ chiếm hữu đến khủng khiếp. Họ không dễ chấp nhận người tình chưa dứt bỏ quá khứ. Tất cả mọi lời “anh không sao” đều chỉ là lời nói đầu môi. Tận sâu tâm khảm, họ giận, nhưng rồi, lại kiềm bản thân chạy theo dòng cảm xúc tiêu cực ấy. - Em…xin lỗi – Tôi lúng túng - …chỉ là…Với em Thiện đã trở thành một phần quan trọng. Không có Thiện, không có em ngày hôm nay. - Thế đã bao giờ em ân hận vì đã yêu Thiện không? - Ừm…có! – Tôi ấp úng đáp. Tôi nghĩ rằng Cáo sẽ im lặng. Hoặc hắn sẽ hôn tôi lên cổ, sau đó bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi, Cáo lại cười khanh khách một cách khó hiểu. Tôi nhăn mặt . Nhưng rồi, hắn ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi như một đứa trẻ đang nũng nịu. - Cưng không cần thiết phải nói xạo thế… - giọng hắn trầm hẳn đi - …Em chưa bao giờ ân hận khi yêu Thiện. Thậm chí, Thiện có đối xử thậm tệ với em thế nào, em vẫn yêu. Thú thật, anh có ghen. Em thử nghĩ xem, khi người ta yêu thương hết mực mà cứ tơ tưởng đến thằng khác…để thằng đó làm khổ em thật sự rất khó chịu. Em thì cứ ngây thơ, nghĩ đến thằng đó đến dại khờ, còn anh thì nhìn em vô hồn thế này…Nhưng mà, anh không bỏ đi được, Phát ạ! Càng tức khi biết đó không phải là lỗi của em, bởi tình cảm làm sao gượng ép được. Nên là… - hắn thở dài - …anh sẽ chờ. Vì anh biết, khi xóa hết mọi nghĩ suy về Thiện, em sẽ yêu anh thôi… Tôi gật đầu không đáp. Thật tâm, tôi có chút giận Cáo. Hắn không hiểu tôi. Bởi lẽ, Thiện có thể hoàn hảo. Có thể suốt cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ có thể gạt bỏ cậu khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi thì sao? Mọi thứ chỉ là những ân tình của quá khứ. Thiện là kẻ tôi dốc lòng để yêu, nhưng Cáo là kẻ tôi nguyện sống suốt đời. Một kẻ là đam mê của quá khứ, một người là cánh cửa của tương lai. Thế rồi, tôi nghĩ Cáo sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Cáo yêu bản năng lắm. Chính vì điều đó khiến tôi yêu hắn. Yêu khủng khiếp. Một kẻ không quá khứ, không tương lại. Chỉ có hiện tại vô tư ở lại sao những hoang mang. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc. Qúa khứ sẽ khép lại, chỉ có điều, nó xảy đến theo cách mà tôi và Cáo đều không thể ngờ tới được. Sự việc bất ngờ ấy khiến tôi nhận ra mình yêu Cáo đến mức có thể hi sinh tất cả vì hắn…
|