7. Cáo tìm được một công việc bốc vác cách nhà khoảng 15 phút đi xe. Với hắn, miễn là những gì liên quan đến vận động tay chân đều không trở thành vấn đề. Hắn là người miền Tây. Cái cuộc sống nhọc nhằn đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một thói quen khó bỏ. Hắn vẫn duy trì cái chất quê ấy bằng chính cái cuộc sống quần quật lo cơm áo gạo tiền của mình, chẳng quan tâm đến điều gì khác. Không văn chương. Không ca nhạc. Chỉ có rượu, xe máy và tôi. Ngày cuối tuần, hắn thường chở tôi đi dạo quanh Sài Gòn. Ngồi sau tay lái, tôi cảm nhận mọi thứ qua đôi tai. Khi một giác quan mù lòa, những thứ còn lại sẽ được đào luyện để trở nên tinh nhạy hơn. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào của một độ thị đang chuyển mình, và bàn tay tôi khi chạm vào thắt lưng Cáo để có thể biết được hắn đang thở nhanh hay chậm. Tôi phát nghiện cái vị mồ hôi trên người hắn. Chẳng hiểu sao, tôi cứ áp mũi mình vào bờ lưng thấm đẫm mồ hôi,,nghe tim đập nhẹ nhàng thảnh thơi. Tôi cố mường tượng gương mặt ấy. Dẫu cố rũ bỏ quá khứ thế nào, tôi vẫn nghĩ có lẽ Cáo giống Thiện, hoặc Hiếu. - Thế đã bao giờ em gạt bỏ thằng đó ra khỏi đầu chưa? – Một hôm, trên cầu Sài Gòn, Cáo hỏi tôi thẳng thừng. Bỗng chốc, tôi giật thót. Cảm giác như có ai đó mở toang cửa sổ tâm hồn của tôi. Nhưng rồi, tôi đáp thành thật: - Khi em cạnh anh. Cáo không đáp vội. Hắn khoác vai tôi, kéo tôi lại gần. Gió thốc vào hai bản thể bé nhỏ lạc lõng giữa Sài thành đen đặc. Tôi khẽ nghe thấy tiếng thở dài từ hắn. Tuy thế, chẳng thể hiểu tại sao tôi không thốt được câu an ủi nào. Chỉ có sự im tiếng như một lời thú nhận rằng tôi đang nói dối. - Qúa khó để chinh phục em. Nhưng mà… – hắn cười khẽ - …ai cũng có một bóng hình trong lòng. Chẳng thể nào thay đổi được. - Vậy anh có ai? - Chẳng ai cả - Cáo nói - …trong thế giới thứ ba, nếu không có tiền hoặc vẻ bên ngoài hào nhoáng, em sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu chân thật. Cả chính trong những cặp nam nữ cũng vậy. Đó là quy luật. Mà anh…từ trước đến nay chẳng có gì ngoài thân xác này. Thế gian này kiếm người tốt để yêu khó lắm. Nên anh không trách em, bởi anh biết, người em ôm mộng chắc chắn từng là gã đàn ông tốt. Lúc ấy, tôi quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên, tôi ước mình có đôi mắt để nhìn thấy gương mặt kia. Tôi chạm vào làn da bóng nhẫy mồ hôi ấy, bàn tay khẽ khàng lướt xuống lồng ngực nóng hổi. Người ta chỉ yêu trọn vẹn một lần duy nhất trong đời. Điên dại một lần. Rồi sau đó, mối tình nào cũng chứa vệt hoài nghi khắc khoải. Tiếc rằng, Cáo không phải là kẻ đó. Tối đến, trong chiếc áo sơ mi, tôi tựa đầu vào người Cáo, nghe hắn đọc truyện “Trong cơn say” của Q. Chất giọng trầm đục của hắn vang lên, nhẹ tênh, thấm vào não tôi những dư âm dịu dàng. Yang hôn từng chút một trên cơ thể đó. Nâng niu cậu như một viên ngọc dễ vỡ. Đáp lại, cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Khuôn miệng ướt át của cậu bao phủ lấy tai anh. Một luồng điện chạy rần rật khắp người Yang. Đến khi cả hai không còn một mảnh vải, như một bản năng, Yang tìm cánh cửa đến với sự giao hòa. Họ nhẹ nhàng bước vào trong nhau. Ban đầu Q đau. Rồi khi cơ thể cậu thả lỏng, Yang vừa hôn cậu,vừa cảm nhận từng giọt khoái lạc rớt xuống tim mình, vương vãi trên cả vùng đất cô đơn cằn cỗi và tưới cho chốn ấy chút hương sự sống. Anh giao tiếp với Q bằng tiếng thở dồn dập, cả tiếng uất nghẹn của những năm tháng kiềm nén mình, cả cái bản năng vì tổn thương. Chẳng hiểu sao, Heineken Yang giống Hiếu quá đỗi. Tôi tự hỏi đây có phải là Hiếu của quá khứ không. Ngày xưa, Hiếu theo đuổi tôi. Cậu có gương mặt góc cạnh, tình cách khô khan và biệt lập. Nhưng nếu bước vào sâu thẳm con người Hiếu, thì cậu giống Cáo của tôi bây giờ. Đều chín chắn và chững chạc. Thương ai đều rất kiên trì, nhẫn nại, hiền lành và biết chiều chuông. Những lần cậu đánh lại bọn đã bắt nạt tôi, cố giải thoát tôi khỏi tình huống khó khăn. Tuy nhiên, lúc ấy Hiếu mờ nhạt lắm. Bởi lẽ, con tim tôi nặng trĩu bóng hình của Thiện. Đọc xong phần 2 của câu chuyện, tôi bảo Cáo đừng đọc nữa. Bỗng nhiên, mọi thứ của quá khứ lướt qua, cơ hồ nhẹ tênh chẳng tồn tại. Kí ức của người mù lạ lắm. Dẫu thực tại có đẹp đẽ như thế nào, họ vẫn chăm chăm nhìn về quá khứ. Những gì họ đã từng nhìn thấy, cảm nhận bằng xúc giác của một người bình thường. Thế mà bây giờ, nó trôi tuột đi như dòng cát luồn qua kẽ tay mà rơi xuống đất. Bây giờ, chỉ còn Cáo. Bỗng nhiên, tôi nảy ra một ý định mà bấy lâu nay chưa từng tồn tại trong đầu tôi. - Này, em qua ở với anh được không? Một khoảng lặng đến não nề. Thế rồi, con cáo đực ranh mãnh ấy ôm chặt lấy tôi, thì thầm thích thú: - Có nghĩa là em cho anh “thưởng thức” em rồi sao? – Vừa nói, hắn xoa mông tôi khiêu khích. - Không, em sợ đau lắm. - Sao lại đau? – Hắn vờ vĩnh - …anh đâu có mấy đứa khác hay chơi “thọc bi - da” đâu em. Anh sẽ liếm láp em từ từ. Như thế này này… - Cáo thổi gió vào tai tôi qua khuôn miệng. Bất chợt, cái từ “thọc bi da” khiến tôi cười phá lên. Thế rồi, Cáo trở lại chất giọng ngọt ngào: - Cưng ơi…anh ước em có thể sống với chung với anh lâu rồi. Anh sẽ thiết kế căn phòng giống y chang những gì ở căn nhà cũ cho em không bị lúng túng. Em sẽ bỏ đồ vào máy giặt cho anh, cọ rửa toa –lét, chờ nhận tin nhắn của anh. Với cái máy đánh chữ, em có thể viết truyện, như Q trong truyện Trong cơn say ấy. Sau đó, anh sẽ sửa lỗi chính tả và gửi đến nhà xuất bản cho cưng. Tương lai đó không hào nhoáng, xa hoa, lịch lãm, nhưng sao tôi thấy nó đẹp. Thật đẹp. Giống như thiên đường trên mặt đất. Tôi và hắn sẽ sống chung. Nhưng rồi, ước mơ ấy chợt lụi tắt khi tôi nghĩ đến những lời dè bĩu xung quanh. Liệu nó còn ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống bình yên của Cáo và tôi. - Anh có thể sống với dư luận được không? – Tôi thì thầm. Tôi không nhìn thấy gương mặt Cáo,nhưng tôi biết, hắn đang lúng túng vô cùng. Cuộc đời này, chẳng ai không sợ điều tiếng. Nhất là khi Cáo chỉ là hạt cát giữa đô thị đầy sắc màu và định kiến. - Thế em có chịu được không? - Được. Nếu người đó là anh. – Tôi đáp bình thản - …em quen rồi. - Vậy thì với anh điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Cáo đáp. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần khuôn miệng vô hình ấy. Chúng tôi hôn nhau. Cái mùi rượu thoang thoảng khiến tôi thấy bị kích thích. Nụ hôn đầy nhẫn nại của hắn khiến tôi bực bội. Một cách run rẩy, tôi cởi nút áo của Cáo. Hắn khẽ ve vuốt bàn tay tôi, để cho tôi phần làm chủ cuộc tình. Khi đã tháo bỏ những gì vướng víu trên cơ thể ấy, tôi lúng túng cởi đồ ra. Nhưng Cáo ngăn lại. - Cục cưng, em có biết lúc em tự cởi đồ ra trông thế nào không? - Cáo nói đùa vui. - Trông làm sao cơ? - Giống con cáo con mắc kẹt trong cái lưới ấy. Khuôn mặt của cưng khiến anh muốn nựng kinh khủng. Thế này thì anh sung sướng phát khóc rồi chứ chẳng cần chơi trò thọc bi da đâu! - Đừng nhắc từ ấy! Kinh quá. – tôi cau mày. Cáo cười khanh khách.Một cách nhẹ nhàng, hắn ôm tôi vào lòng. Hai cơ thể trần truồng nằm sát bên nhau. Tôi với lấy ly nước đặt cạnh giường, sau đó để Cáo nằm ngửa. Tôi để dòng nước trong vắt ấy chảy theo lồng ngực nở nang, rồi đọng lại ở cái rốn gợi tình. Cáo cười to, và tôi thấy bụng hắn rung lên như bong bóng chứa đầy nước bên trong. Thế rồi, tôi dụi má mình vào bụng dưới Cáo, khẽ khàng đùa giỡn với cái ấy của hắn. - Lúc này em nghĩ gì? – hắn hỏi. - Anh. - Còn ai khác không? – Cáo hỏi. Tôi không đáp vội. Nằm trên người hắn, tôi đáp nhẹ nhàng: - Dẫu có…thì mãi mãi là quá khứ mà thôi. Em nhớ Thiện, có lẽ sẽ chẳng quên cậu ta nổi. Nhưng, nếu phải chọn, em vẫn chọn anh. - Vậy là…anh mãn nguyện rồi. – Hắn thì thầm. Đêm đó, là một đêm dài. Trong vòng tay Cáo, chúng tôi tìm đến khoái lạc. Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ từ cơ thể hắn. Vị tinh dịch mằn mặn. Vị của bờ môi. Vị của tình yêu. Cáo, chính là phương thuốc để chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi. Sẽ mãi là như vậy. Tôi sẽ bảo vệ hắn khỏi mọi giông tố của cuộc đời này.
|
8. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với Cáo. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có một mái ấm như hiện tại. Dẫu rằng, đó không phải là điều hoàn hảo. Rằng căn nhà Cáo thuê được Nha nói lại rằng nó khá nhỏ, nằm lọt thỏm trong một hốc tối với hai mảng tường cao chót vót, và đêm về, khi những bóng đèn được bật sáng, những ô cửa sổ chợt hóa thành vô số lỗ hổng màu cam trên nền tường tráng xi măng khiến người ta cảm giác ngột ngạt, chói gắt. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó. Cảm giác vui sướng khi được sống cùng hắn đã gạt bỏ mọi đắn đo. Trước khi để tôi đi, Nha nhắc nhở Cáo rằng hắn phải cực kì ngăn nắp và trật tự. Cô nàng không muốn tôi phải học làm quen với tất cả mọi thứ, vì thế, cơ bản ngôi nhà mới được sắp xếp khá giống hồi tôi ở cạnh Nha. Cáo không muốn tôi làm bất cứ việc gì. Trong tủ lạnh luôn đầy đủ đồ ăn, và nhiệm vụ hàng ngày của tôi là nấu nướng, giặt đồ, gõ lách cách trước chiếc máy tính đặc biệt dành cho người mù. Cáo luôn muốn cuộc sống hoàn mỹ như nhân vật Q và Heineken Yang trong Trong cơn say hay Phan và Nam của Khóc giữa Sài Gòn. Rằng hắn đi làm, mang tiền về lo lắng cuộc sống của tôi. Và tôi ở nhà, quán xuyến tất cả mọi thứ có thể. Tôi nghe Cáo nói huyên thuyên mà lòng chùn xuống. Đôi khi, hắn thật ngây thơ. Cuộc sống ấy không dễ dàng có được, nhất là khi xung quanh tôi và hắn bị trói chặt với những định kiến. Đôi khi, sự khắc nghiệt khiến ta mất đi lòng tin về tình yêu và những thứ mang tên “mãi mãi”. Càng trưởng thành, con người càng hiểu chẳng thứ gì là vĩnh cửu. Mối quan hệ gia đình, bạn thân, vợ chồng đều có thể đổ vỡ. Do một tai nạn bất ngờ. Do ngoại tình. Do vô số thứ. Vì thế, tôi vẫn cho rằng con ngưởi là sinh vật cô đơn nhất, khi ngoài thân xác họ ra, chẳng có gì thuộc về họ mãi mãi cả. Đặc biệt là khi, trải qua mối tình với Thiện, thì tất cả nguội lạnh mất rồi. Nhưng, tôi không nỡ dập tắt ước mơ của Cáo. Trong tình yêu, hắn như một tờ giấy trắng. Không quá nhiều đau đớn. Không có dư vị khổ sở. Tôi biết, chấp nhận một tình yêu với kẻ mù đã là điều mạo hiểm nhất mà hắn từng dấn thân. Tôi cũng hiểu rằng, bây giờ, Cáo là tất cả những gì mà tôi có. *** Mỗi sáng thức dậy, tôi làm món trứng tráng cho Cáo ăn, chuẩn bị sẵn một ly cả phê đen ít đường cho hắn. Ngoài ra, luôn có một bình nước lớn để hắn mang theo. Tôi đã dần quen với mùi mồ hôi đổ trên làn da ấy, và dường như, nó trở thành nước hoa mang thương hiệu người đàn ông tôi yêu. Mỗi khi hắn về nhà, sau ngày làm việc mệt mỏi, nằm xuống giường mà ngủ. Tôi cứ nghe hơi thở nặng nề ấy phả vào tai mình, nhẹ nhàng, êm ái như bản tình cả đầu mùa đông. Thậm chí, tôi phát nghiện cái cuộc sống bình dị này, hơn cả khi ở dưới miền quê. Cái đất Sài Gòn này thường không dung thứ sự yên bình trong tâm của nó. Và đôi khi, tôi có linh cảm rằng, sự êm ấm này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc rằng, đôi khi nó xảy ra nhanh quá. Một hôm, khi tôi bước ra khỏi phòng, một khoảng không xa lạ mở rộng trước mắt tôi. Vươn tay ra, tôi lần mò gờ tường trong bóng tối muôn thuở tồn đọng trong giác mạc mình. Bất ngờ, một lực mạnh đập thẳng vào chân tôi. Choáng váng, tôi hét lên. Tuy nhiên, mất đà, cả người tôi ngã xuống . Xương sống đập thẳng vào những bậc thang. Trong phút chốc, bóng tối quen thuộc trở nên kinh hoàng. Trời đất quay cuồng. Tôi như một con búp bê giấy lăn lông lốc trong tâm bão giông bập bùng. Đau đớn, tôi cố gắng tìm lại thế chủ động. Bàn tay quờ quạng, và như bản năng, tôi chống tay xuống mặt đất. Lực mạnh dồn mạnh lên cổ tay, khiến tôi rít lên vì đau. Nhưng rồi, tất cả đã ngừng chuyển động. Cơ thể tôi nằm nép trong hốc tường. Toàn thân đau nhức. Sợ hãi, tôi muốn kêu ai đó. Nhưng rồi tất cả đều lợm giọng khi giọng một người phụ nữ cay nghiệt vang lên: - Con, chọc cái thằng mù pê đê làm gì! Tránh nó ra con! - Ê! Pê đê! Thằng pê đê. Tôi nghe tiếng một thằng con nít đầy căm ghét và khinh bỉ dội vào tai mình. Trong giây phút đó, tôi muốn chết đi trong một khắc. Cảm giác tức tối vang lên. Cảm giác có luồng hơi ấm đang phả trước mặt mình, tôi vươn tay đánh thẳng vào mặt nó. Thằng bé thét lên rồi dùng bàn tay nhỏ bé đánh vào mắt tôi. Tức tối tôi gào lên, nhưng ngay lập tức, một cánh tay khác vung thẳng vào mặt tôi. - THẰNG ĐĨ! MẸ, TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO CON TAO, NGHE CHƯA! ĐỒ BIẾN THÁI. Rồi một cái tát đánh thẳng vào mặt tôi. Cơn uất nghẹn khiến tôi không nói lên lời. Thế rồi, bất chấp tất cả, tôi thét lên: - PÊ ĐÊ THÌ SAO, HẢ? THÌ SAO... Nhưng rồi, tiếng nói rơi tõm vào khoảng không. Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của người đàn bà ấy cùng tiếng nói hỗn hào của đứa trẻ. Có lẽ, nó chỉ mới lớp bảy, tám mà thôi. Tại sao, người lớn lại ghim vào đầu nó những lời miệt thị như vậy. Tôi nhớ lại lúc xưa, khi mình bị bắt nạt. Những trò đùa quái ác của đám bạn. Nhưng tôi không trách họ. Bởi lẽ, khi lớn lên, họ sẽ hiểu rằng sự khác biệt luôn tồn tại. Và tôi sống để chứng tỏ cho họ điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu, mình đã sai chỗ nào. Chẳng lẽ, yêu Cáo là sai? Dòng nước mắt cứ thể chảy ra, tự nhiên, lẻ loi đến não nề. Thậm chí, tôi không dám khóc nấc lên. Bởi thế giới này tàn bạo, chỉ cần ta yếu đuối, ta sẽ bị đào thải ngay lập tức. Ngay lúc ấy, tôi muốn đập đầu vào tường mà chết. Giải thoát mọi khổ ải. Nhưng rồi, còn Cáo thì sao? Lần đầu tiên, tôi không nghĩ về Thiện hay Hiếu nữa. Chỉ có con cáo đực của tôi mà thôi. Người con trai mới bị đuổi việc để đi làm bốc vác. Con người vẫn đang chiến đấu từng ngày để biến ước mơ thành hiện thực rằng cho tôi cuộc sống đầy đủ. Chính trong lúc ấy, tôi biết mình yêu Cáo đến mức nào. Vội vàng gạt nước mắt, tôi đứng lên, thận trọng trở vào phòng. Tôi chợt nhận ra, xung quanh tôi đang bao bọc bởi một sự thù ghét vô hình dành cho những kẻ lạc giới như tôi. Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại càng hăng máu muốn chống lại tất cả. Bất cứ ai chạm vào những thứ tôi yêu quý, kẻ đó sẽ phải trả giá. Tôi bước vào nhà, sửa soạn lại mọi thứ. Vội vàng thoa dầu vào những chỗ đang sưng lên. Khi mùi thuốc tỏa ra khắp căn nhà, bỗng nhiên, tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Khát khao được gọi điện cho Cáo dâng lên mãnh liệt. Nhưng khi cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi ngại ngần trong phút chốc, rồi thở dài bỏ xuống. Tôi không muốn làm phiền hắn. *** Tối đến, tôi sửa soạn mọi thứ cho bữa ăn tối. Món trứng tráng được đặt trên chiếc đĩa mạ inox. Canh chua nóng hổi được nấu với đậu khuôn. Phần thịt nhỏ được xào riêng cho Cáo. Với tôi, ăn thế nào cũng được. Nhưng riêng Cáo, hắn cần ăn đầy đủ, bởi lẽ công việc hắn làm khá vất vả.Tôi có thể hình dung sự cực nhọc của hắn qua lớp áo thấm đẫm mùi mồ hôi, và khi chạm vào bề mặt ấy mới nhận ra nó mang theo bụi bẩn rất nhiều. Trong Cáo có nhiều ước mơ. Về gia đình. Về một mái ấm, vốn là điều xa xỉ trong thế giới thứ ba. Hắn làm nên giấc mộng ấy bằng sức lực của mình. Tôi nhận ra đằng sau con người tưởng chừng phàm phu ấy là một tâm hồn khác.Một dáng dấp thật thà, thân thuộc mà bất kì người nào cũng có thể dựa vào. Người đàn ông hoàn hảo cho riêng tôi. Tiếng lạch cạch vang lên khiến tôi giật thót. Những ngón tay co lại, sợ hãi. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Rồi mọi thứ lại rơi tõm vào im lặng. Không kiềm được mình, tôi cất giọng: - Ai vậy? Đáp trả tôi là một vật gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào má. Giật mình, tôi lùi lại. Trong không gian bật lên tiếng cười khe khẽ. Thế rồi, cái vật âm ấm lại chạm vào tay tôi lần nữa. Tiếng “huýt” nhẹ bẫng, như âm giọng của ai đó đang nhõng nhẽo. Rồi cả cái khối ấy nằm gọn trên đùi tôi. Tò mò, tôi sờ vào nó. Những cọng râu lưa thưa mọc ra từ hai bên mõm. Hai con mắt nhắm tịt lại, còn mũi nó dụi dụi vào ngón tay cái của tôi. Thế rồi, vật ấy chuyển động. Bàn chân mềm mại của nó đặt lên nhẹ lên tay tôi, rồi cái lưỡi khe khẽ liếm láp như đang thưởng thức khúc xương của riêng mình. Nhưng rồi, khối lông phồng lên, và tiếng “huýt” thoát ra từ mõm. Tôi biết, nó là con chó. Tiếng cười khe khẽ vang lên lần nữa. Lần này, những ngón tay cứng cáp thô ráp chạm vào thắt lưng tôi. Mùi mồ hôi quen thuộc khiến tôi an tâm trở lại. Nụ hôn của Cáo lướt trên cổ, tạo nên vệt lành lạnh. - Em thích không? - Tự nhiên anh nổi hứng nuôi chó thế? – Tôi bật cười khinh khích, tay vẫn vuốt vesinh vật nhỏ nằm gọn trong lòng mình. - Thì bây giờ có vợ rồi thì phải kiếm đứa con chứ! – Cáo nói giọng bông đùa - …Em thích đặt tên nó là gì? Tôi đắn đo một lát rồi đáp lại: - Lắc được không? Nghe na ná như Lucky ấy, tức là may mắn. - Ừ, cưng thích là được – hắn nói - …có con chó ở nhà chơi với em anh sẽ yên tâm hơn. Sẽ không ai bắt nạt em cả. Lắc sẽ bảo vệ em mỗi khi anh vắng nhà nhé! Cái giọng dẻo kẹo của Cáo khiến tôi thấy xốn xang. Đặt con chó lên bàn, tôi vươn hai tay ra tìm Cáo. Hắn khẽ ôm lấy tôi. Với bàn tay to khỏe, hắn nhấc bổng tôi lên như một đứa trẻ, sau đó đặt tôi lên đùi hắn. Cáo thì thầm thích thú: - Lông nó màu trắng đấy, nên cưng phải chăm sóc cẩn thận. Hai vợ chồng mình có chết đói cũng phải nuôi nó mập mạp, chứ không mang tội chết… Bên Cáo thật bình yên. Tôi nhận ra, hắn vô tư quá. Hắn chẳng bao giờ đoái hoài rằng ngoài kia, giữa một cuộc sống luôn không ngừng chuyển động, biết bao điều kinh hoàng đang xảy ra. Nó dễ dàng nghiền nát ước mơ nhẹ nhàng của Cáo. Thời nay, sự an yên khó kiếm lắm. Giữa biển đời mênh mông, ai sẽ là người cuối cùng ở lại bên ta. Chẳng hiểu sao, tôi ứa nước mắt. Thế rồi, chuyện không hay sáng nay ập vào đầu óc tôi. Về tiếng nói kì thị của người đàn bà. Sự ngây thơ tàn ác của đứa trẻ. Và tôi bật khóc nức nở, trong sự ngạc nhiên tột cùng của Cáo.
|