Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
- “Chứ chắng lẽ qua…ngày. Mà thôi…không thích thì thôi…Anh đây không có hứng thú ép người khác làm chuyện họ không thích…Ăn đi…rồi tôi đưa về nhà…”
Tôi chuyển tông. Nhấn mạnh chữ “tôi” cho có vẻ xa cách. Chiêu này hay xài cho ra vẻ ta đây đang “tự ái” để người khác cảm thấy tội lỗi. Hữu dụng lắm. Tôi làm nhiều lần rồi…
- “Vậy…làm phiền anh…lát chở tôi về…”
Ôi tôi lại hố hàng rồi. Sao em…không có chút áy náy gì hết vậy…Thật tình…em làm tôi bị loạn mất…
Rồi hai đứa leo lên xe…
Tôi chở em đến một góc đường. Em…hình như không muốn cho tôi biết nhà…Kệ em…tôi là tôi giận thật rồi…Em bước xuống xe, cám ơn tôi, rồi bất ngờ…
- “Cho tôi xin số điện thoại của anh.”
- “Khỏi. Anh không cần nhóc trả ơn. Nếu muốn làm bạn thì lưu, trả ơn thì miễn…”
Gài độ đó bạn. Bây giờ em phải chọn thôi. Thế nào, bạn tưởng tôi chịu bó tay à???
- “Thì…làm bạn…cũng được…”
Em nói, một cách miễn cưỡng. Kiểu người như em đúng là phải…gài độ mới xong. Tôi mỉm cười, nụ cười “vũ khí” quen thuộc:
- “Vậy nhóc lưu đi…số của anh là…Còn…số của nhóc…”
Em đọc số cho tôi, rồi đi vào phía trong. Tôi…muốn đi theo nhưng không tiện (tại dễ bị em biết, nhục mặt lắm). Thôi, dù gì lúc nãy cũng có số điện thoại rồi, sau này sẽ hữu dụng đây…
Ít nhất phải như vậy chứ…
Tôi mỉm cười…hết lần thứ chín nha bạn…
(Còn tiếp)
|
Tôi cảm thấy hơi mệt khi kể lể như thế này, nhưng đã nói thì phải nói cho hết chuyện. Chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng nhé. Tôi lưu ý bạn, phần quan trọng thì thường nhiều sóng gió. Bạn không cẩn thận, bị “bão lũ cuốn trôi” rồi lại ngồi trách tôi thì…oan cho tôi. Vậy nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục nào…
Lần thứ mười…
Đố bạn lần thứ mười tôi gặp em ở đâu???
Như vầy có vẻ hơi đánh đố nhỉ, thôi đưa cho bạn ba lựa chọn nhé: Ở trường, ở bến xe buýt, ở nhà tôi…
Bạn chọn cái nào: Ở trường, bến xe buýt hay ở nhà…
Haha, bạn chọn cái nào cũng vậy thôi, tại có cái nào là đúng đâu. Để tôi nói cho bạn nghe, lần thứ mười tôi gặp em là ở…quán kem…Haha… (Bạn này, muốn bị đánh hội đồng ấy nhỉ?)
Quán kem XYZ…(Ôi tôi không nói tên đâu, lộ bí mật hết…)
Tôi gặp em vào một ngày trời mưa, quán kem vắng khách lắm. Tôi ấy à, tôi là tôi không thích ăn kem. Ăn vào thì lạnh cả miệng, có khi lại còn…sâu răng nữa. Nhưng tôi có con em họ bị khùng. Và do lỡ hứa với nó, tôi phải chở nó đi ăn kem vào một ngày mưa gió như thế này…
Bước vào quán với vài giọt nước còn vương trên quần áo, tôi và nhỏ em chọn chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, liếc ngang liếc dọc, chưa kịp làm gì thì nhỏ em họ kéo kéo tay…
- “Anh Hải, có trai đẹp ngồi đằng sau kìa…”
Nói thật với bạn, chắc chỉ có điểm này là tôi và nó…tương đồng. Tôi, giả vờ như không mấy chú tâm, liếc nhìn ra đằng sau…
Là em…
Ôi bạn có tin được không, tôi với em cứ như là “thiên duyên tiền định” vậy. Tôi có mặt ở đâu, là em có mặt ở đó ngay…(Bạn này, ai là người vào quán trước ấy nhỉ? Thiệt tình…)
Tôi gật đầu. Đồng tình với con em đó đúng là…trai đẹp. Chúng tôi gọi món, rồi bàn bàn tán tán. Tất nhiên, tôi cứ vờ như không biết em là ai. Tại sao à, bạn sẽ biết ngay thôi…
- “Vân này, có muốn lấy số điện thoại của người ta không???”
Hahaha…Bạn cứ là phải tin tôi…Tôi rành mấy vụ gài độ này lắm…
- “Trời, anh Hải làm như dễ lắm vậy. Không quen không biết mà tới xin số điện thoại, muốn người ta nhìn mình như “con thú lạ” à???”
- “Vậy nếu anh tới xin được số điện thoại, bé nhà ngươi tính đãi anh chầu gì đây???”
- “Trời, anh Hải mà xin được, anh muốn chầu gì em cũng khao. Ngược lại, anh phải làm theo một yêu cầu của em đó nha.”
- “Nhất trí thôi…”
Ôi em tôi ơi, giang hồ hiểm ác biết đâu mà lần. Tôi bước lại bàn của em, rồi kéo ghế ngồi xuống…
- “Chào nhóc…”
Em ngước lên nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, em trở lại thái độ…đáng ghét như bình thường…
- “Lại là anh à???”
Bạn thấy không, tán một đứa “dở hơi” là khổ sở như vậy đấy. Nhưng tôi quen kiểu này của em rồi…
- “Bạn bè gặp nhau, nhóc phán cho một câu hay nhỉ???”
Tôi nhấn mạnh chữ bạn bè…Hà hà…Làm bạn với tôi là làm bạn với sói rồi…
- “À…có chuyện này…chỉ có bạn bè là giúp được anh thôi…”
Tôi không biết em học hành trên lớp như thế nào, nhưng tôi hy vọng em thông minh sáng dạ. Tôi thuật lại nội dung “vụ việc”, rồi thỏa thuận với em…
- “Giúp anh nhé, anh sẽ không để nhóc thiệt thòi đâu…”
Em mỉm cười, làm tôi thấy lạ. Tôi cứ tưởng em phản đối dữ dội lắm chứ. Ài chà, em cũng chưa hẳn là “chính nhân quân tử” như tôi (Hả? Bạn vừa nói gì vậy?...)
Một chầu ăn uống đã được ấn định. Trước khi ra về, tôi quay qua nháy mắt với em…Em lại cười…Ôi, nhìn em cười mà tôi thấy tim mình…nhảy lộn một nhịp…Thiệt tình…
Bước ra khỏi quán, tôi vẫn còn vui vẻ. Mà quên mất tiêu một chuyện. Đó là không hiểu sao em thích ăn kem vào những ngày lạnh lẽo như thế này??? Bạn biết không, mãi về sau, tôi mới được nghe em kể. Và tôi ước rằng, giá như mình biết được nó sớm hơn…
Lại còn chuyện này nữa…Hình như ông trời quả báo vì tôi đã “đi bán em”. Câu chuyện trở nên phức tạp…Và nó làm cho tôi lẫn em gặp không ít tình huống dở khóc dở cười…
Thôi vậy đi…Hôm nay tới đây thôi nhé…
(Còn tiếp)
|
Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại em nữa. Chắc em đã chuyển nhà. Tôi ôm nỗi niềm chưa kịp nói mà sống cho đến khi nhắm mắt xuôi tay…
Thật như vậy sao??? Còn lâu…Ai lại đi kết thúc kiểu này bao giờ bạn…Tôi ấy à…tôi đâu có điên mà đi kể một câu chuyện có kết thúc dở hơi như vầy (phải dở hơi hơn nữa kìa)…
Quay trở lại, lần thứ mười một nhỉ…Để tôi đọc lại cho chắc…Uhm…Lần thứ mười một rồi…
Nhanh nhỉ, mới đó mà đã tới lần thứ mười một…Bạn có thấy nản chưa??? Báo cho bạn một tin vui, nếu bạn chưa nản thì kỳ này bạn được “tặng thưởng” rồi đấy…
Sao lại là tặng thưởng à??? Hì, tôi kể cho bạn nghe liền đây…
Lần thứ mười một…
Tôi xin phép lượt bỏ cái khúc mà tôi gọi điện cho em, lượt bỏ cái khúc em bị tôi “gài độ” mà phải đi chơi với tôi. Bạn nào thắc mắc, hoặc muốn biết tuyệt chiêu, vài bữa viết mail cho tôi rồi tôi “truyền nghề” cho. (Ặc, sao mà chảnh quá bạn?)
Nói vậy thôi, chứ chẳng có tuyệt chiêu gì đâu. Đơn giản là…
- “Sáng nay đi chơi với anh nha nhóc…”
- “Sao…tự nhiên…”
- “Có tự nhiên gì đâu. Bữa nay anh muốn đi chơi với nhóc thôi. Nhóc không được từ chối nha, bữa trước nhóc bảo sẽ coi anh như bạn bè là gì…Mà ai lại nỡ từ chối bạn bè như vậy…Hơn nữa, không phải là muốn nhóc trả ơn gì đâu, chỉ là bữa trước…”
- “Tôi biết rồi.”- Giọng em nói, dù đồng ý nhưng miễn cưỡng và khó chịu thấy rõ…
Tôi ấy à…Tôi mặc kệ em…Bạn kêu tôi “mặt dày” chớ gì. Xin lỗi bạn, đẹp trai không bằng chai mặt mà…Đối với em, tôi quyết định chọn phương án đó đấy…
Tôi đến đón em… Vẻ miễn cưỡng hiện rõ lên trên mặt…Hà hà, chẳng hiểu sao nhìn em như vậy mà tôi lại càng thấy…thú vị hơn (Ta nói, bạn này bị…khùng mà…)
Lên xe…Tôi phóng ra ngoại thành…Trăng thanh gió mát dễ “hành xử”…Trên đường đi, đôi lúc tôi cố tình lạng lách một chút, để em…theo phản xạ…sẽ phải ôm lấy tôi (chiêu này tôi áp dụng thành công với nhiều người lắm nè)
Nhưng…em đúng là…đồ quỷ. Em thà nắm chặt lấy cái yên xe phía sau và mặt nhăn mày nhó, chứ nhất định không chịu ôm lấy tôi…Thật là…cứng đầu thấy sợ…
Đến ngoại thành…
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi mát mẻ, kêu món rồi trò chuyện. Tôi muốn biết nhiều hơn về em…Tôi ráng khéo léo hỏi…Có những câu em trả lời…nhưng có những câu tuyệt đối không…Đặc biệt là về tình yêu…Thiệt tình, em làm tôi tò mò chết đi được…
Và đến lúc mà tôi sắp bỏ cuộc…Sắp không khai thác hay “làm gì” em thêm được nữa…thì…ông trời ra tay…
(Còn tiếp)
|
Chào bạn!!!
Thông báo với bạn là truyện này sắp đến cảnh…hay ho…Uhm…bạn nào nhạy cảm quá thì…e hèm…nên xem xét lại…còn nữa…cấm con nít chưa đủ tuổi nha…
(Rào trước đón sau, kể lẹ lẹ đi bạn!)…
Rồi rồi, tôi kể liền đây. E hèm, kể lại mà…cứ thấy nóng hết cả người. Như tôi đã nói, khi mà tôi sắp bỏ cuộc, sắp không khai thác hay “làm gì” em thêm được nữa thì…ông trời ra tay…
Bạn tự hỏi “ông” này ổng làm cái quái quỷ gì mà kêu “ra tay”. Hà, có gì đâu bạn ơi, ổng…khóc đó…
Mưa…Cơn mưa nhẹ nhàng lất phất…Mưa như những hạt bụi óng ánh rớt trên vai em…(Ặc, sến quá vậy bạn)…Không khí đang căng thẳng…bỗng dưng trời mưa…Mưa như xóa đi sự ngăn cách giữa em và tôi, bởi một lẽ…
Em cười…
Nụ cười của em như tia nắng chiếu vào những hạt mưa dịu nhẹ…Em không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi nơi trú chân của chúng tôi, và…
Làm một chuyện mà tất cả chúng ta đều đoán được…
Em…tắm mưa…
- “Này…”- Tôi chạy vào mua hai cái áo mưa rồi chạy theo em- “Này…em đang làm gì vậy??? Uớt hết người thì làm sao???”
Tôi nói, nhưng em không buồn nghe. Em nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười vừa sáng đó, giờ đây đã lay lắt nỗi buồn…Tại sao???...
Tôi khoác áo mưa vào người em. Nhưng vừa mở ra thì em đã gạt tay tôi. Em bước đi…bước giữa con mưa chiều…Chẳng hiểu sao nhìn hình ảnh em lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại mà ôm em…
- “Có thể…chở tôi về mà không mặc áo mưa không???”
Em đột ngột mở lời đề nghị. Tôi ngẩn cả người. Chuyện này là sao nhỉ??? Em nhìn tôi, chờ đợi…Ánh nhìn của em làm tôi bối rối…Ừ…thì đi…
Bạn thấy không, đi với em, tôi bị…khùng theo luôn rồi đó…
Chúng tôi lên xe, và phóng về giữa trời mưa. Lúc đầu, mưa không nặng hạt nên cũng bình thường…nhưng, như đã nói, ông trời “ra tay” mà…
Lúc đó là cuối chiều, gió bắt đầu thổi mạnh. Bầu trời đen kịt báo hiệu giông tố sắp tới…Chúng tôi càng chạy, mưa lại càng to hơn…Đến lúc…tôi không thể nhìn thấy rõ đường sá nữa…
Không thể nào về trong tình trạng này được…
- “Chúng ta tìm chỗ nào trú thôi, anh không thấy đường chạy xe nữa…”
Tôi hét lên với em, em không nói gì. Thôi kệ…Vừa may có một quán trọ nhỏ gần đó, tôi tấp xe vào…
Hai đứa uớt như chuột lột, em vẫn lặng im đi cạnh tôi. Tôi thuê một phòng nhỏ. Chà, phải làm sao đây???
- “Ở đây có đồ mặc tạm không cô???”- Tôi hỏi.
- “Không, chỉ có khăn tắm thôi. Nhưng nếu muốn hong khô đồ thì vô đằng trong nhà kìa…”
Chà, tôi hơi bối rối…biết làm gì bây giờ…Bỗng dưng…
- “Này, nhóc làm sao vậy???”
Tôi hốt hoảng, em ngã vào người tôi. Em vừa ngất…Tôi nắm lấy tay em, lạnh ngắt…Tôi lật đật hỏi:
- “Ở đây có chỗ nào ấm hơn không cô, trong phòng có lò sưởi hay thứ gì đó không cô???”
- “Không có lò sưởi. Thôi vầy, hai đứa vô phòng đi. Cô đem một cái bếp than vô cho…”
Đúng là nhà trọ thôn quê…thiếu thốn tùm lum…Thôi kệ…
- “Dạ. Vậy cũng được. À…”- Tôi nói khi cô cất bước vào trong- “Cô cho con mượn lọ dầu gió luôn nha cô…”
Tôi bế em vào phòng. Tôi cũng không hiểu mình mạnh đến cỡ nào mà lúc đó lại bế em dễ dàng như vậy (Chà, sức mạnh tình yêu đây mà, hahaha…). Tôi đặt em lên giường, lay lay người em…
- “Nhóc này…”
Em bất tỉnh thật rồi…phải làm sao đây??? Cứ như vầy, cảm lạnh mất…
- “Còn đứng làm gì đó con, thay đồ cho em nó đi.”- Cô chủ quán nói khi bưng cái bếp than vào- “Xong rồi sưởi cho ấm, với hong khô đồ luôn…”
- “Dạ... sao cô...???…”
- “Bà chủ, có khách kìa…”
Tiếng người vọng từ nhà trước lại. Cô chủ lật đật bước ra:
- “Thiệt tình…cứ mưa gió như vầy sao mệt quá…”
Còn…tôi với em…
Bạn phải làm chứng cho tôi…Bạn phải nói với em rằng tôi không hề có mưu đồ gì đâu nhé…chỉ là…nếu không làm vậy thì…em sẽ cảm lạnh mất thôi…
Tôi cởi đồ của mình, treo lên một cây xà nơi góc nhà. Bây giờ chỉ còn độc một chiếc quần…Đến lượt em…
Chà…sao mà khó khăn thế…
Nói thật với bạn…Nhìn em lúc này… “sexy” không tả được…Chiếc áo trắng bị nước mưa làm uớt ôm chặt lấy từng đường nét trên cơ thể em…Tôi…thật tình…đang nóng hết cả người…Không được…cứ như vầy thì đâu có được…
Tôi…với đôi tay run lên vì hồi hộp…nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo trên người em…Rồi…đến…cái quần…
Phào…rốt cuộc cũng xong…Tôi vắt đồ em lên cây xà, rồi kéo cái bếp than lại gần cả hai…
Hơi ấm từ lửa làm cho không gian đỡ giá lạnh…
Tôi đắp hết những chiếc chăn lên người em, (vừa giúp em đỡ lạnh, vừa giúp tôi…không phải thấy em “khỏa thân”), còn mình…thì chà xát hai tay run rẩy…Không sao…tôi còn chịu đựng được mà…
Ngoài trời, mưa vẫn to như trút nước…Thật tình…không biết là đến bao giờ…
Bất chợt…
- “Lạnh…lạnh quá…”- Em nói trong cơn mê sảng. Tôi nắm lấy tay em…chỉ mới đỡ lạnh hơn một chút…Phải làm sao đây, bếp cũng kéo về phía em rồi, chăn cũng đắp lên người em rồi…
- “Lạnh…lạnh quá…”
Bạn ơi, tôi xin thề với bạn là lúc đó tôi không có chút ý đồ đen tối nào (có thiệt không đó???). Nhưng…tôi không thể để em như vậy được. Nếu là bạn, bạn cũng sẽ làm như tôi thôi, đúng không???
Tức là, tôi nằm lên giường. Tôi ôm lấy thân hình của em, siết chặt em vào người tôi, rồi cuộn chăn xung quanh hai đứa…
Và quả thật, nó công hiệu. Một lát sau, cả hai chúng tôi đều ấm dần lên. Em không còn than lạnh nữa. Còn tôi, sau một lúc, cũng chìm vào giấc ngủ mê man…
(Còn tiếp)
|
Này, tôi chưa kể mà sao có nhiều bạn vô đoán tùm lum tùm la, trúng tầm bậy tầm bạ vậy không biết. Thôi thì kết quả đã biết rồi, không kể nữa nhé…
Đùa thôi, khúc sau này mà không kể sao làm tròn “bổn phận” với người đọc được. Chúng ta tiếp tục nào…
Sau khi chúng tôi ôm nhau ngủ (ê, bạn ôm người ta thôi nha), hình như trời đã bớt bão giông . Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động khá ư là…êm tai…
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
- “Vụ gì, có chuyện gì vậy???”- Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng động không thể thất thanh hơn được nữa- “Sao, có chuyện gì vậy nhóc???”
- “Anh, sao…còn tôi…sao…”- Em chỉ vào bộ dạng khá “trần truồng” của chúng tôi mà lắp bắp. Em đỏ mặt, chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy em đỏ mặt như vậy. Đáng yêu quá. Đáng yêu quá. Nhưng chưa yêu được bao lâu, em kéo chăn che người lại, rồi…đá tôi xuống giường…- “Anh…làm gì…???”
Ô hay, tôi đã kịp “xơ múi” gì đâu mà kêu với réo…Trời đang lạnh mà bị kéo chăn thế này, thật là bực mình…
- “Này nhóc, hôm qua không nhờ anh thì nhóc đã bị cảm lạnh rồi. Hay chưa, tự nhiên ngất xỉu giữa đường rồi còn hét với hò cái gì nữa. Tự nhìn lại mình đi, nhóc không có hấp dẫn đến vậy đâu…”
Là tôi nói mạnh miệng vậy thôi, bởi vì em đang quấn chăn kín người. Chứ em mà bỏ chăn ra, tôi…chắc là không đủ tự tin và lưu loát như vừa nãy đâu…
- “Anh…sao…rốt cuộc…”- nhóc vừa nói vừa nhìn xuống dưới, điệu bộ tức cười không chịu được. Biết vậy, tối qua tôi làm tới luôn cho rồi…(Thôi bạn, “chính nhân quân tử” như bạn ai lại làm vậy!)
- “Sao, nhóc kiểm tra xong chưa???…”- Tôi nhìn em, cười…khá đểu- “Có “mất mát” gì không???”
Em nhìn tôi, lần đầu tiên bối rối và…không nói được câu gì. Phải tranh thủ thời cơ ngay:
- “Thật tình, mình đã phải khổ sở như thế nào: từ thay đồ, bưng bếp than (xạo quá đi bạn!), xoa dầu….Chưa hết, phải “hy sinh” thân mình cho người ta. Vậy mà…người ta không nói được một câu cám ơn cho tử tế. Đúng là…làm ơn mắc oán…”
Bạn ơi, bạn tin tôi đi. Lúc này thì…tôi nắm chắc phần thắng rồi…
- “Xin lỗi…tại lâu rồi…tôi không quen có người…ôm mình như vậy…”- Đúng như tôi dự đoán, em bắt đầu lắp bắp…xin lỗi tôi…Ôi, cái điệu sao mà dễ thương thế không biết…
- “Xin lỗi là được à??? Nếu xin lỗi mà xong chuyện thì cần gì đến công an và cảnh sát nữa hả nhóc?!! (trời, bạn này “lậm” phim quá!)…”
- “Thì…chứ anh muốn tôi phải làm gì???…”
Trời, đây đúng là câu hỏi… “cầu được ước thấy”….Tranh thủ thời cơ tiếp nào…
- “Uhm…Phải vậy mới được chứ…Để đền bù “thiệt hại” của anh nãy giờ, nhóc phải đồng ý với anh hai việc sau…” Em nhìn tôi, cái nhìn nghi hoặc…(chứ còn gì, nhìn cái mặt bạn gian như cáo thế kia mà…). Tôi trấn an em:
- “Tất nhiên, những yêu cầu này chắc chắn không trái pháp luật, đạo đức xã hội, không trái nguyên tắc hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ (thấy chưa, “lậm” phim quá rõ), đây là những yêu cầu mà nhóc hoàn toàn có thể làm được…Sao…hay nhóc muốn nuốt lời???…Thôi nhóc nuốt lời cũng chẳng sao…anh cũng quen bị người ta quỵt nợ mình rồi…”
(Ôi trời ơi, bạn này đúng là… “đổi trắng thay đen”. Xưa giờ, hỏi trên thế gian có ai mà xù được nợ của bạn???)
Em nhìn tôi, có vẻ không tin lắm thì phải, nhưng rốt cuộc, em cũng mở lời (tất nhiên, người ta mới đích thực là chính nhân quân tử nè):
- “Anh…nói đi…”
Đúng là được lời như cởi tấm lòng…Tôi “phang” ngay:
- “Uhm…Yêu cầu thứ nhất của anh là: từ nay về sau nhóc phải kêu anh xưng em đàng hoàng, không được xưng anh với tôi nữa…”
- “Cái…cái này…”
- “Còn yêu cầu thứ hai…”
- “……………………….”
- “Là……………………..”
- “Anh nói gì thì nói lẹ để tôi…”- Tôi nheo mắt nhìn em khi em nói đến chữ “tôi”…- “để…em…còn về…”
Phải vậy mới được chứ…Tôi cười…
- “Còn yêu cầu thứ hai…khi nào nghĩ ra anh sẽ nói…”
Bạn thấy chiêu này quen quen đúng không??? Tất nhiên, bổn cũ soạn lại vẫn hữu dụng chán…
Tôi bước tới cây xà, lấy đồ cho em và tôi…
- “Nhóc mặc đồ vào đi, rồi mình đi về…”
(Còn tiếp)
|