Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
Kết thúc lần thứ mười một là vậy đấy bạn, chúng tôi nhà ai nấy về. Nói thật, ở có một đêm mà sao thấy người nó mệt mệt. Vừa về đến nhà, tôi mò lên phòng và đánh một giấc thật hoành tráng…
Qua ngày hôm sau…
Tôi ló mặt lên trường. Nếu không phải vì ông thầy hắc ám chuyên gia điểm danh để…cấm thi con người ta thì hôm nay tôi không có lên trường đâu. Lỡ hẹn được con em họ bao ăn một chầu rồi…
Bạn còn nhớ nó không??? Nó là con quỷ nhỏ thua độ tôi vụ xin số điện thoại của em á…
Miết mới bắt nó trả nợ được, vậy mà ông nội này đùng đùng bắt con người ta đi học bù…Thiệt tình…sao chưa về hưu nữa vậy thầy???...(Ôi, học sinh chăm ngoan nhỉ?!)
Hết tiết…
Sao mà mệt mỏi rã cả người. Chẳng tiếp thu được xíu kiến thức nào từ một bài giảng quá “hàn lâm”. Tôi mò mặt xuống căn tin trường, định bụng kiếm một cái gì đó lót dạ. Và, bạn có đoán được không, lần thứ mười hai, tôi gặp em…
Nhưng lần này không có được tốt đẹp cho lắm…Bởi vì…con quỷ nhỏ kia…
Con em họ tôi, nhỏ Vân, đang ngồi nói chuyện với em một cách hết sức vui vẻ…Nhìn em kìa!...Em có khi nào trò chuyện với tôi bằng gương mặt dễ chịu như vậy không???
Mà…con nhỏ này… “tấn công” em lúc nào sao tôi không hề hay biết…
Thiệt tình…đúng là… “kẻ thù ở sau lưng nhà ngươi”…Con nhỏ này…nó thiệt không coi anh em ra gì???...( Ô hay, bạn có nói gì với con người ta đâu mà kêu…không coi anh em ra gì…Ặc ặc, giận quá mất khôn rồi…)
Tôi tính quay bước đi, vờ như không nhìn thấy em và nó…Nhưng…con quỷ nhỏ kia nó không có tha cho tôi…
- “Anh Hải…anh Hải…”
Nhỏ Vân vừa vẫy tay vừa la toáng lên. Âm thanh của nó làm náo động cả một cái căn tin. Em nhìn nó, cười cười…Khùng…cười cái gì chứ???
Tôi miễn cưỡng đi lại, cười giả lả chào em với nó:
- “Ủa, hai đứa làm quen nhau rồi hả???”
Em cười, lại cười. Cái kiểu cười “giết người” này sao lại đi “ban phát” lung tung như vậy…
- “Hì, thì hôm bữa cũng nhờ anh Hải đó thôi. Nếu không làm sao em làm quen được với bạn Thắng đẹp trai dễ thương này…Giới thiệu với Thắng…à mà bữa trước chắc biết rồi…đây là anh họ của Vân, tên Hải…”
Nó liến thoắng, vừa nói vừa cười…Sao mà nham nhở thế không biết??? (Đúng là… “ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”, con người ta cười dễ thương vậy mà kêu nham nhở, bạn này…)
- “Anh Hải ngồi chơi luôn…”
Nhỏ Vân đề nghị, còn tôi nhìn em. Tôi muốn xem em phản ứng như thế nào???...
- “Anh Hải ngồi chơi đi. Tôi…à…em có việc phải lên lớp rồi…”
Chỉ có một câu. Một câu mà em làm cho tôi vừa vui vừa tức. Chữ em “ngọt ngào” là thế, thêm khúc sau vô giống như là “em tránh tôi như tránh tà”…
- “Sao vậy Thắng, hồi nãy còn nói là đưa Vân đi ăn kem mà??? Không chịu, thất hứa với con gái là không được đâu nha…”
Con nhỏ này, nũng nịu thấy…nổi da gà…Nó mà con gái gì…nó là con quỷ thì đúng hơn…Em của tôi…em có phải là Bi không??? Nếu là Bi thì gay go rồi, tại con nhỏ này nó “cua” trai cũng không thua gì anh nó (là tôi đấy)…
Em thoáng lưỡng lự. Bỗng em nhìn tôi. Cái nhìn mà tôi không định nghĩa được…Em nhìn nhỏ Vân, cất lời…
Từ chối đi…em của tôi…con nhỏ này nó dụ trai ghê lắm…từ chối đi em…
- “Thắng biết mà, để Thắng lên lớp một chút rồi xuống dẫn Vân đi ăn kem nha…”
Em…đúng là…đồ mê gái…Thật là…sao tự nhiên tức dữ vậy nè…
Bình tĩnh…bình tĩnh lại…tôi đâu phải hạng người dễ bị mất bình tĩnh như vậy…
- “Vậy hai đứa đi ăn đi. Anh không làm phiền. Đi vui vẻ nhé…Thắng…”
Tôi nhấn mạnh chữ cuối. Tôi nhìn thẳng vào em. Thật tình, tâm trạng lúc này không được tốt cho lắm…
- “Anh…không đi luôn hả???”
Em hỏi tôi, ôi tôi chờ câu hỏi này không biết bao lâu rồi. Tự nhiên thấy…lâng lâng…Giọng em hỏi sao mà dễ thương thế…Nhưng, nhỏ Vân nhìn tôi, nháy mắt tinh quái, ý là…anh đừng đi theo làm “kỳ đà”…
Tôi phải làm sao đây…Nếu em…giống tôi…thì… mười con nhỏ Vân tôi cũng không sợ…Nhưng nếu em là Bi, thì…
Phải làm sao đây???
(Còn tiếp)
|
Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu…… Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu…… Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu……
Xin lỗi bạn, nhưng tôi đang chửi…tôi đó. Trời, sao tự nhiên lúc này lại nổi máu "giao trứng cho ác" vậy không biết. Bạn biết không, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mình ngốc như vậy. Không phải ngốc vì lý trí, mà ngốc vì tình cảm đó bạn.
Nói đến đây thì bạn biết rồi đúng không ??? Không à. Bạn…tệ thật đấy. Đương nhiên là kết thúc lần thứ mười hai, tôi để cho em…đi ăn kem riêng với nhỏ Vân.
Từ từ, bạn đừng nóng như vậy. Bạn phải thông cảm cho tôi. Bạn thử nghĩ xem, trong tình huống đó tôi phải làm như thế nào. Rõ ràng người ta "có đôi có cặp", tôi đi làm kỳ đà coi sao đặng. Hơn nữa, con em tôi đã ra hiệu rõ ràng như vậy, tôi mà khăng khăng đi theo là nó…nghi ngờ ngay.
Đồ ngu. Tôi lại phải chửi mình thêm một lần nữa bạn ạ. Tôi chỉ tính đến lý, mà không tính đến tình. Lúc em bước đi, cười cười nói nói với nhỏ Vân, tôi thấy tim mình nhói lên, cảm giác cứ như vừa đánh mất một điều gì quý giá lắm. Đặc biệt, trước lúc bước ra, em còn quay lại nhìn tôi, cái nhìn cứ như là…trách móc ấy. Lại thấy mình ngu không thể tả…
Như vậy, là tôi thích em mất rồi…
Không phải, là tôi thích em nhiều hơn tôi tưởng…
Sao tôi lại trở nên như vậy, bình thường, tôi cũng là "sát thủ máu lạnh" mà…
Và bạn biết không, sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình…ngu không chấp nhận được. Nếu lúc đó, tôi nghe theo cảm giác của mình, có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp như vậy…
Ôi, than với thở. Cũng chẳng được tích sự gì. Kết thúc lần thứ mười hai, tôi ra về như kẻ vô hồn. Mà cũng không biết mình đi về nhà như thế nào ???
Tối đến…
Thay cho cảm giác mất mát, bây giờ tôi sốt ruột. Không biết em đã bị nhỏ Vân "làm thịt" tới đâu rồi (bạn này, người ta là con gái đấy nhá). Tôi gọi cho em, hay cho nhỏ Vân đều không liên lạc được. Con quỷ nhỏ, nó cố tình tắt máy đây mà…(hic, coi chừng nghi oan cho con người ta, lỡ điện thoại nhỏ hết pin thiệt thì sao ???)
Bạn biết không. Bây giờ là chín giờ đêm rồi…Và cái này, chắc chắn bạn không biết…
Tôi…đã làm một việc mà chính tôi cũng không thể nào ngờ được…
Tôi…chạy đến đầu đường nhà em…
Làm một việc mà nếu bình thường, tôi sẽ không thể nào…chấp nhận nổi bản thân mình…
Làm một việc khờ khạo…hết sức khờ khạo…
Đó là…tôi đứng đợi em…
Mặc cho đêm đó, có cái lạnh rét buốt và những cơn gió không ngừng thốc vào người…
Mặc cho đêm đó, có cơn mưa đang không ngừng rơi và làm người uớt sũng…
Mặc cho đêm đó, gần như biết chắc không thể gặp mặt em…
Mặc cho đêm đó…
Dẫu biết rằng, gặp em cũng chẳng biết nói gì…
Nhưng, đó là lúc mà trái tim lên tiếng…
Mười lăm phút…
Ba mươi phút…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Đã mười một giờ rưỡi đêm…Tự hỏi, tại sao tôi cứ phải đứng ở nơi này???…
Mưa không ngừng rơi, gió thì không ngừng thổi…
Những hạt mưa và cơn gió táp thẳng vào mặt mình…
Tại sao tôi lại đứng ở nơi này???…
Tôi ngồi gục xuống một góc tường…chẳng hiểu nổi mình nữa…
Tự nhiên không còn cảm thấy nước mưa rơi vào mặt mình…
Hết mưa rồi chăng???...
-"Tại sao…lại đứng đợi em lâu như vậy???"
Tôi ngước nhìn lên…Không phải trời hết mưa…chỉ là…có một chiếc ô đang che trên đầu mình…
Là em…
Lần thứ mười ba gặp em…
-"Tại sao...lại đứng đợi em lâu như vậy???"
Lần này, tôi không nói với em một lời nào…
Tôi ôm lấy em…thật chặt…
Giữa trời mưa và những cơn gió lạnh…
Tôi ôm lấy em…
(Còn tiếp)
|
Lần thứ mười ba…
Ai nói mười ba là con số xui xẻo, chứ với tôi thì mười ba là con số may mắn và đầy ắp sự kiện trong đời…Bạn không biết à??? Tôi sinh vào ngày mười ba (e hèm, dễ đến gần mười cái sinh nhật ăn nhậu vào thứ sáu ngày mười ba nữa kìa), và bây giờ…lần thứ mười ba gặp em đã cho tôi một kỷ niệm không thể nào quên được…
Lần thứ mười ba…
Tôi ôm lấy em, giữa trời mưa và những cơn gió lạnh, cảm nhận hơi ấm của em trong vòng tay mình. Em, sau giây phút ngỡ ngàng, vội vàng… đẩy tôi ra xa…
- “Anh…làm gì vậy???”
Hành động của em làm tôi sững sờ…Như người mộng du vừa được đánh thức, tôi đứng nhìn em, lắp bắp:
- “Anh…không biết nữa…anh…thật sự chỉ muốn ôm em như vậy thôi…Anh…”
Em nhìn tôi, cái nhìn của em pha trộn nhiều cảm giác lạ lẫm mà tôi không nắm bắt được. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ lượm cây dù vừa rớt trên tay và thu nó lại…
Trời vẫn còn mưa…
- “Anh…xin lỗi…Nếu anh làm em…”
- “Em không sao…”
Em nói với tôi, giọng nhẹ và dịu dàng đến lạ. Thêm một nụ cười ấm áp. Em tiến lại gần tôi, hỏi nhỏ:
- “Tại sao…lại đứng đợi em lâu như vậy???”
Câu hỏi lần thứ ba…tôi không rõ em không biết hay cố tình không hiểu…Tôi phân vân nhìn em, nửa muốn nói và nửa muốn chối từ…
- “Anh…thích em…”
Rốt cuộc, tôi cũng thốt ra được những chữ đó. Một cách rõ ràng. Thật lạ, bình thường tôi có thể dễ dàng thốt ra câu nói này, nhưng đứng trước mặt em, nó như là một thử thách thật sự…
- “Thật như vậy à???”
Em nói, nhưng tôi có cảm giác em không nói với tôi. Tôi giữ nhẹ hai vai em, và nhìn thẳng vào mắt em…
- “Anh thích em…thật như vậy đó…rất thích…”
Em lại nhìn tôi, cái nhìn lạ lẫm và sâu thẳm...Tôi chẳng biết nói thêm gì…Một lúc sau, em cất tiếng:
- “Cám ơn…Nhưng sau này anh đừng làm những chuyện dại dột như vầy nữa…Em không phải là người phù hợp…”
Trời đã tạnh mưa…
- “Hãy tìm kiếm một người khác, anh Hải à…Một người có thể thích anh…thật sự theo cách anh thích người ta vậy…”
Gió đã ngừng thổi…
- “Em…muốn được yên tĩnh…Anh về đi…”
Người đã đủ ướt và lạnh rồi…
- “Nhớ thay đồ liền anh nhé, đừng để bị cảm lạnh…”
Rồi em quay bước vào trong…
(Còn tiếp)
|
Em quay bước đi, dáng buồn và cô độc đến lạ. Tự nhiên có cảm giác như ai đó đang cầm dao cứa vào tim mình...Xót xa...Tôi...thật sự không muốn buông tay...thật sự không muốn rời bỏ em như thế này...
Với lại...đằng nào tôi cũng đã thành một tên ngốc rồi...
- “Anh...sao...”
Tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, xiết chặt em vào lòng...
- “Anh Hải...”
- “Em...đừng nói gì hết...Cho anh ôm em thêm một lát...chỉ một lát thôi...được không???”
- “Nhưng...”
- “Anh...không biết em đã trải qua chuyện gì...Anh...cũng chẳng biết mình có thể làm được điều gì cho em...Nhưng...anh nhất định sẽ không bỏ cuộc...”
- “Thử tin anh một lần thôi, được không nhóc???”
Hình như...em đang khóc. Không, không phải là hình như nữa rồi. Em...đang khóc...Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể em đang run lên trong vòng tay tôi...
Tôi quay người lại...và ôm lấy em...
Có phải nước mắt của em đang rơi nóng hổi trong lồng ngực...
- “Sao...lại ngốc như vậy??? Anh...đừng trở nên ngốc nghếch như vậy...”
Em nói, trong tiếng nức nở và cố gắng kiềm nén lòng mình...Thổn thức...
- “Anh...từ lúc thích em đã trở thành một thằng ngốc rồi...”
Tôi nở một nụ cười, thật tự nhiên. Nhưng em...lại càng bật khóc nức nở hơn...
- “Anh...anh xin lỗi...anh không có ý...”- Tôi lắp bắp...sao...tôi đã nói gì khiến em đau lòng thêm như vậy...
- “Đúng là đồ ngốc...đồ ngốc mà...”
Em nói...nhưng cảm giác nặng nề không còn như trước nữa...Có phải...em đã chấp nhận tôi???...
Tôi nhìn thẳng vào mắt em...Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác, nếu lần này tôi để mất em, thì tôi sẽ không bao giờ có thể tiến gần em thêm được nữa...
- “Thử tin anh một lần thôi, và cho anh một cơ hội, được không nhóc???”
Em...
Gật đầu...
(Hết phần một)
|
PHẦN 2
Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây, hehe…(dở hơi, tự nhiên cười gì vậy cha nội???). Chắc mọi người nhớ tôi lắm nhỉ?!!! (tự kỷ quá, ai thèm nhớ bạn đâu). Như chúng ta đều biết, sau khi phần một kết thúc, tôi và em…chính thức tìm hiểu nhau. Gọi là tìm hiểu, mà suốt ngày toàn quýnh lộn với cãi lộn không. Thật tình…
Ví dụ như hôm qua…
- “Đi ăn kem đi anh…”
- “Nhóc có uống lộn thuốc không vậy, trời đang lạnh muốn chết mà đi ăn kem…”
- “Trời vầy đi ăn kem mới vui chứ…đi đi anh…đi…”
- “Không…”
- “Anh không đi đúng không???”
- “Không đi. Lạnh vầy mà đi đâu.”- Tôi cương quyết phản đối…
- “Vậy em đi một mình…”- Em nói và bỏ đi một mạch ra cửa…Trời đất…người gì mà ngang như cua á (bạn ơi, chẳng phải hồi trước đã biết rồi sao, ngạc nhiên dữ vậy, haha…)
Hoặc giả như hôm nay…
Vào buổi sáng…
- “Anh qua đón em nha…”
- “Không cần. Tôi tự đi được. Không phải phiền đến anh đâu…”
- “Đừng giận nữa mà…Là anh sai…anh xin lỗi nhóc…”
- “Nếu chuyện gì cũng xin lỗi được thì chắc công an cảnh sát thất nghiệp hết đó anh?!! (Chà, dạo này câu nói trên sao mà nổi tiếng quá đi, dùng tới dùng lui hoài)
- “Thôi mà…anh xin lỗi…bỏ qua cho anh một lần thôi…Anh đang đứng đợi ngay đầu đường nhà em nè…”
- “Anh…thật tình…”
Vừa mới làm lành xong…
Đến buổi chiều…
- “Anh xin lỗi…Tự nhiên bận chút chuyện nên…”
- “Nên cho em leo cây cả tiếng đồng hồ đúng không??? Cảm ơn anh nhiều hen…”
- “Nhóc lên xe đi anh chở về…”
- “Khỏi…anh đi công chuyện gì đó tiếp đi…Taxi…”
Em bỏ lại tôi đứng “bơ vơ” giữa đường…Thật là…sao mà em ác quá vậy?!!! (Trời, xin lỗi bạn, ai mà cho mình leo cây một tiếng, mình quýnh cho te tua luôn chứ ở đó mà bỏ đi dễ dàng như vậy…)
Rồi bất chợt mưa…
Bạn biết đúng không…mỗi lần mưa là…Tôi phóng xe đến bến xe buýt cũ… Quả nhiên, em đang đứng ở đây…
- “Nhóc này…”
- “Xin lỗi…em muốn yên tĩnh một mình…Anh…”
- “Anh sẽ không làm phiền gì nhóc đâu…”
Em yên lặng…rồi trôi vào dòng suy tưởng của riêng mình…Tôi lặng im đứng bên cạnh em…
Nói thật với bạn…chúng tôi chỉ mới quen nhau được một tháng…Tôi…vẫn chưa biết nhiều về em…Và mỗi lần như thế này…tôi chỉ muốn ôm em vào lòng... Tôi muốn là nơi em trút bầu tâm sự…là chỗ dựa của em…Nhưng tôi không muốn…và không có quyền ép em…Nếu em, thật sự chưa sẵn sàng nói với tôi…
Vậy đó…nên tôi cứ lặng lẽ đứng bên cạnh em…
Mãi…cho đến khi trời tạnh…
(Còn tiếp)
|