Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
Cứ mỗi lần nhìn thấy em như vậy, là đêm về, tôi lại mất ngủ. Đầu óc cứ muốn nổ tung ra. Chẳng biết vấn đề gì trong quá khứ đau buồn lại ám ảnh em mạnh mẽ đến thế. Lo cho em đến chết đi được…Nhóc này, sao em không chịu chia sẻ với anh…Dù chỉ, một chút thôi cũng được…
Đến khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ mơ hồ…
Rồi…
- “Dậy thôi, dậy thôi ông anh yêu quái…Mặt trời muốn đi ngủ tới nơi mà vẫn chưa chịu dậy nữa hả anh…Dậy thôi, dậy thôi…”
Vừa nói, con quỷ nhỏ vừa kéo chăn và “nhẹ nhàng” lôi tôi ra khỏi giường. Khỏi cần nhắc lại, chắc bạn cũng biết tôi đang nói đến ai phải không. Đúng nó. Chính hắn đó các bạn. Nhỏ Vân, đứa em họ “yêu quái” của tôi…
- “Mới có chín giờ sáng mà nhỏ la lối om sòm quá vậy. Hôm qua anh không ngủ được chút nào đó…”
- “Không ngủ được kệ anh. Thanh niên trai tráng không ngủ một bữa cũng không… chết con kiến nào đâu mà sợ…Hôm nay em đã thân chinh qua đây rủ anh Hải đi chơi, anh không được từ chối đâu…”
- “Sao…nhỏ lại giở trò gì nữa đây???…”
- “Đến nơi khắc biết…tắm rửa thay đồ lẹ đi anh…”
Tôi lấy xe, chở nhỏ Vân ra ngoại thành…Điểm hẹn là một nơi…thâm sơn cùng cốc. Thật tình, chẳng hiểu người ta thấy cái thiên nhiên gì ở chỗ quái này cơ chứ…(Ê bạn, không thích thì đừng có miệt thị thiên hạ nghe chưa, mình cũng hay đến mấy chỗ như vậy chơi đó, hừm hừm…)
Nhỏ Vân bước vào, nhìn từ xa đã thấy một đám đang khoa tay múa chân. Nhỏ Vân kéo tay tôi. Rồi khi đến…cái lều tranh với một đám trai gái lẫn lộn, tôi…nhìn thấy em…
Sao…đi chơi mà không nói với tôi tiếng nào vậy nhỉ???...
- “À…xin giới thiệu với mọi người…Đây là anh Hải, anh họ của Vân”- Nhỏ Vân chỉ vào tôi, rồi quay qua đám còn lại- “…Còn đây là…Mai, Hằng, Hương, Tú…và, như anh Hải đã biết rồi, Thắng…bạn của em…”
Hừm, có vẻ có ẩn ý gì sau chữ “bạn của em” ấy nhỉ???...
Rồi kết thúc màn chào hỏi, tụi tôi bắt đầu màn…ăn trưa…
Suốt bữa ăn, tôi cứ liếc nhìn qua em. Và bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn lại mình. Em có vẻ muốn nói gì đó với tôi…Tôi quyết định làm mặt giận…Vậy đó, ai biểu em đi mà không chịu nói tiếng nào với tôi…(Nhỏ nhen vừa thôi bạn, bộ người ta không được đi chơi riêng với bạn bè của người ta sao?!!!...)
Một lúc sau, tranh thủ lúc “dân chúng” đang tập trung ăn, tôi kéo nhỏ Vân ra một góc…
- “Nè, nhỏ tính làm gì vậy hả??? Đi chơi với bạn nhỏ mà bắt anh theo làm gì???”
- “Hehe…anh Hải thông cảm, em đã lỡ hứa là hôm nay sẽ dẫn theo một ông anh đẹp trai làm mai cho mấy nhỏ bạn em…Mà…quanh đi quẩn lại…chỉ có anh là độc thân…”
Thật tình…độc thân cái đầu cô nương á…Cô nương làm vậy, xui xui em hiểu lầm rồi giận tôi thì sao???...
- “Nhỏ phải nói trước với anh chứ, mà, nếu vậy sao lại rủ thêm cả Thắng nữa…”
- “Thì, coi như giới thiệu trước người mà em sắp “cua” cho tụi bạn nó thèm chơi vậy mà…”
- “Chà, nhỏ tự tin quá hen, không sợ thiên hạ lao vô giành giật hả???”
- “Trời, em chấp hết. Anh quên em anh là ai rồi sao???”- Nhỏ Vân nói, và nở nụ cười ma giáo không chịu nổi. Nhưng xui cho em rồi Vân ơi, người ta đó của em đã thành… “hoa đã có chủ” rồi nha…
Sau đó, kết thúc màn ăn trưa, chúng tôi tiếp tục với một số màn…tương đối độc đáo…
Đầu tiên, là trò…bốc bài đặt câu hỏi…Khỏi phải nói những câu hỏi đó xoay quanh chủ đề gì…Tôi, rồi em, liên tiếp bị đám bạn của nhỏ Vân chất vấn. Mà xui gì đâu, hôm đó tôi và em đều…bốc bài thua…(Chứ còn gì nữa, đen bạc đỏ tình mà, hehe…Quên…nếu hai người đang giận nhau thì đó gọi là…tình đen mà bạc cũng đen không kém, haha…)
Tiếp đến, là màn…đánh bài hun…
(Còn tiếp)
|
Em không đồng ý tham gia trò chơi này. Tôi cũng không. (Trời ơi, còn mình thì muốn tham gia đến chết đi được, hix hix…). Nhưng khi em từ chối, thì được chấp nhận. Ngược lại với tôi. Mà chung quy, cũng tại con quỷ nhỏ kia chứ ai…
- “Uhm…Thắng không tham gia cũng được, không sao…”- Nhỏ Vân mỉm cười hý hửng, kèm theo ánh mắt “anh này là sở hữu của chị nhá”, rồi tiếp lời- “Có anh Hải tham gia là đủ rồi…”
- “Ê…nhỏ nói gì kì vậy, sao tự nhiên có một mình anh…”
- “Chơi đi anh Hải, đánh bài hun thì phải có nam có nữ mới vui…Thắng không chơi, bây giờ anh cũng nghỉ thì tụi em biết…hun ai?!!!”
- “Phải đó anh…Thắng dù gì cũng là “hoa đã có chủ”, tham gia mắc công tụi em bị con Vân “hoạn thư” nó xử đẹp…chỉ còn có mỗi anh là đủ “điều kiện” à…chơi đi anh…nha…nha…”
Mấy cô nương, “hoa” đương nhiên là có “chủ” rồi, nhưng mà “chủ” đang đứng ở đây nè, chứ không phải ở bên kia đâu…
- “Nhưng mà…”
- “Tham gia đi anh...Để con gái người ta năn nỉ hoài coi sao đặng…”- Em đột ngột lên tiếng đồng tình- “Dù gì đã đến đây rồi, anh cũng nên tham gia đi chứ…”
Hay chưa kìa…bản thân mình không tham gia mà còn bày đặt nói này nói nọ…Sao…bây giờ em muốn gì đây?!!!...
- “Được rồi…chơi thì chơi…”
Tôi kết thúc màn năn nỉ, và ngồi xuống. Mấy nhỏ kia lẹ làng ngồi xuống theo. Bài được chia. Nhỏ Vân kéo em xuống ngồi ngoài rìa, mỉm cười thích thú…
Là tại em đó nha, anh đã muốn “giữ gìn” mà tại em “nối giáo cho giặc” đó nha…(Bạn ơi, cái thân bạn còn gì nữa đâu mà đòi giữ với gìn, haha…)
Quả nhiên, ông trời hôm nay không tha cho tôi thật…
Tôi thua bài nát nước, thua không ngẩng đầu lên nổi mà nhìn đời. Chỉ còn biết, chìa mặt ra cho mấy con nhỏ kia nó…hun. Mà tự nhiên thấy cũng…thú vị. Tôi bất giác mỉm cười. Rồi tự nhiên sực nhớ ra một chuyện. Có chết tôi không cơ chứ, em đang nhìn tôi với ánh mắt…rõ ràng là hình viên…bazoka…Ặc ặc…(Haha, cho đáng đời, “chủ đã có hoa” rồi mà còn dám “nhả nhơi ong bướm”, haha…)
- “Thắng đi ra đây một chút…”- Em nói, rồi ngay lập tức đứng dậy. Em bước ra đột ngột, nhỏ Vân không phản ứng kịp chỉ biết ú ớ gọi với theo…
- “Sao…đâu…???...”
- “À…uhm…mình nghỉ giải lao một lát nha…Vân…đem trái cây ra cho mấy bạn ăn tiếp đi…Anh ra ngoài này nghe điện thoại một lát…”- Tôi cũng lập tức đứng dậy…Hic…kiểu này chắc bị giận te tua đây…
Tôi đi theo em, đến tận một nơi… xa xa. Đó là một góc nhỏ kín đáo bên cạnh dòng sông, gió thổi vào người mát rượi. Em cúi xuống, nhặt lấy vài hòn đá ném vu vơ qua phía bờ bên kia…
- “Ơ…Uhm…anh…”
Tôi thật sự bối rối, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào…Cả ngày hôm nay, tôi với em cứ dở dở ương ương làm sao á…
- “Nhóc…giận anh hả???”
Tôi hỏi em, khẽ khàng. Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt không biểu lộ điều gì rõ ràng cả…Em cất lời:
- “Giận anh…Làm sao mà em dám giận anh chứ…”- Rồi nở nụ cười nhẹ- “Chưa là gì của nhau cả, có quyền gì mà giận với hờn…”
Em…đang lẫy…Thật là…sao lại mở miệng nói “chưa là gì của nhau” dễ dàng như vậy chứ…
Em đứng bên cạnh dòng sông, dáng buồn và cô độc đến lạ. Tôi…thật sự là không chấp nhận cái câu “chưa là gì của nhau”, nhưng nhìn em, sao lại có cảm giác như thế này nhỉ?!!!...
- “Anh…làm gì vậy??? Người ta nhìn thấy bây giờ…”
- “Kệ người ta…”- Tôi ôm lấy em, thật chặt- “Anh xin lỗi nhóc, từ nay về sau anh sẽ không làm như vậy nữa…Nhưng mà…nhóc không được nói câu “chưa là gì của nhau” thêm một lần nào nghe không…Nhóc có biết, câu nói đó làm anh đau lòng biết chừng nào không???...Nhóc thừa biết, là anh thích nhóc như thế nào mà??? Nhóc thừa biết, là trong tim anh nhóc có vị trí như thế nào mà…Không cho phép, không bao giờ được nói câu đó nữa, nghe không…”
- “Anh…bỏ ra đi…ngợp thở quá à…”
- “Không buông, chừng nào nhóc chịu hứa với anh mới thôi…Sao nào, hay muốn anh hô lên cho thiên hạ người ta chạy tới đây…”
- “Rồi…người ta hứa, được chưa???”
- “Sao…anh chưa nghe rõ…”
- “Thì…em hứa…Nhưng mà…sau này anh cũng phải hứa là…không được hôn một ai khác, ngoài em ra…”
- “A ha…nhóc…ghen hả???
- “Anh…có hứa không???”
Đúng là…em của tôi…
Tôi hôn em, nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn của hờn giận xen lẫn ngọt ngào…
- “Anh hứa, vậy được chưa???”
Bịch…
Bỗng có tiếng đồ vật rớt xuống bên cạnh…rất gần chỗ tôi và em…
- “Ơ…Vân…”- Tôi nghe giọng em thảng thốt…
(Còn tiếp)
|
Nhỏ Vân quay đầu chạy, em hốt hoảng tính đuổi theo. Nhưng tôi nắm tay em lại, nói khẽ:
- “Nhóc không phải đuổi theo đâu, Vân nó sẽ tự hiểu…”
- “Nhưng…”
- “Anh hiểu em anh mà, nó tự biết phải làm gì…”
Em mấp máy môi, tính nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nhìn em lặng lẽ. Thú thật là tôi cũng không chắc chắn lắm về các hành động tiếp theo của nhỏ Vân, nhưng tôi tin vào trực giác của mình…
Và…tin vào nhỏ Vân nữa…
(Bạn hiền, coi chừng giao trứng cho ác nha. Con gái mà giận lên là mệt lắm, tui rành chuyện này quá mà…)
- “Chúng ta quay lại thôi…”
Tôi và em quay trở về, dọc đường hai đứa không nói với nhau câu nào. Đến chỗ túp lều tranh (trời, không có trái tim vàng nào hả bạn!), vẫn không thấy nhỏ Vân đâu. Tụi bạn nhỏ Vân thắc mắc:
- “Ủa…sao anh Hải với Thắng lại về chung. Còn nhỏ Vân đâu. Nó nói đi kiếm hai người mà…”
- “À…chuyện đó…”
Em im lặng. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào…
- “À…chuyện đó…”
- “Tao đây nè, mấy con nhỏ nhiều chuyện…Tao qua nhà vệ sinh rửa mặt chút thôi…”- Nhỏ Vân từ đâu xuất hiện sau lưng, làm tôi khẽ giật mình- “Ủa...sao mọi người không chơi bài nữa???...”
Nhỏ Vân cười nói hồn nhiên, như chưa từng có cuộc chia ly, à quên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra… Em ngước mặt nhìn tôi thắc mắc…
Tôi mỉm cười trấn an…
Nhỏ Vân…đích thực là đứa em yêu quý của tôi mà…(Đúng là tráo trở, hồi xưa toàn kêu con người ta là yêu quái này yêu quái nọ, bây giờ đổi giọng lẹ làng quá hen…)
Kết thúc ngày đi chơi, em được người ta chở về (người ta ở đây chính là nhỏ Hương, “kép ruột” của nhỏ Vân). Còn tôi, đương nhiên là đi chung xe với nhỏ Vân…
- “Đại ca, lát tấp vô quán kem của anh em mình nói chuyện chút nha…”
Nhỏ Vân nhoài người ra phía trước để cho tôi nghe rõ, và nhỏ xài chữ “đại ca”. Mỗi lần nhỏ xài chữ này, nghĩa là anh em tôi sẽ có một cuộc nói chuyện vô-cùng-nghiêm-túc…
Quán kem X…
Tôi dừng xe, lấy vé rồi cùng nhỏ Vân bước vào trong…Leo lên tầng hai, chúng tôi chọn chỗ ngồi quen thuộc, tại một góc khuất nơi ban công…
- “Nhỏ muốn nói gì???”
Tôi vào đề, không do dự. Tôi có thể đoán được nhỏ Vân đang nghĩ gì. Sau khi chị phục vụ mang kem lên cho hai đứa, nhỏ Vân bắt đầu:
- “Anh…đồng tính???”
Chính xác như tôi nghĩ…
(Còn tiếp)
|
Nào, chúng ta tiếp tục nào. Tôi biết là mọi người đang nóng lòng xem vở kịch hay. Nhưng mà nói thật, vở kịch này không hay theo kiểu “gay cấn” như ai đó hình dung đâu. (Ê ê bạn kia, nói vậy là có ý gì, hả?!!!) Rồi rồi, tôi kể ngay thôi mà…Như mọi người đều biết, hôm đó tôi và nhỏ Vân đang nói chuyện ở một quán kem…
- “Anh…đồng tính???”
Con nhỏ này đúng là em tôi, nó vô đề thẳng thừng không một chút giấu diếm hay mào đầu gì cả. Tôi nhìn nhỏ, mỉm cười nhẹ, và gật đầu:
- “Uhm…Anh đồng tính.”
- “Ok.”- Nhỏ Vân chẳng tỏ vẻ gì là nhỏ quan tâm tới chuyện đó, rồi tiếp lời-“Vậy, anh cho em hỏi: Thắng…cũng đồng tính???”
Lần này thì là quan tâm thật đây, giọng nói của nhỏ đã thay đổi so với câu hỏi trước. (Đương nhiên, người mà người ta quan tâm là bạn Thắng, chứ có phải là bạn đâu. Bạn là cái giống gì ai mà thèm quan tâm, haha…)
Tôi muốn gật đầu, nhưng lý trí không cho phép. Tôi chưa bao giờ hỏi em câu này. Và cũng chẳng để ý chuyện đó. Với tôi, việc em là gì không quan trọng. Quan trọng nhất, vẫn là em thích tôi, vậy thôi…
- “Uhm…anh…không biết…”
Nhỏ Vân thoáng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi:
- “Ý anh là sao???”
- “Ý anh là…anh chưa từng hỏi Thắng câu đó…”
- “Nghĩa là…”
- “Nghĩa là…Thắng vẫn có thể là Bi…”
- “Em hiểu rồi…”
Nhỏ Vân gật gù, tôi không rõ là nhỏ hiểu cái gì. Rồi sau một lúc, nhỏ lại bắt đầu:
- “Nhưng, đại ca và Thắng quen nhau bao lâu rồi, sao em không biết???”
À, có vẻ màn “thẩm vấn” đã kết thúc rồi đây. Đến khi chữ “đại ca” được nhắc lại, nghĩa là chúng tôi sẽ trở về với những câu chuyện “tám” “đầy tính nhân văn”…
- “Cũng chưa lâu lắm, anh với Thắng mới quen nhau được hơn một tháng thôi…”
(Bla…bla…hai người đó đang “tám” về những kỷ niệm mà tôi và các bạn đã được kể trong những phần trước đó, bỏ qua nhé…)
Về đến nhà…
Tôi gọi điện cho em…
- “Nhóc đang làm gì á???”
- “Đang…đợi điện thoại của anh. Anh làm gì mà lâu dữ vậy???”
- “Thì…nói chuyện với nhỏ Vân đó…”
- “Chuyện…anh với em á hả???”
- “Uhm…”
Em thoáng yên lặng…
- “Rồi…Vân có nói gì không anh???”
- “Không. Ít nhất là nhỏ không thắc mắc chuyện anh đồng tính. Nhỏ chỉ thắc mắc…chuyện em có đồng tính hay không thôi…”
- “Là sao anh???”
- “Là…tại vì anh có nói…có khi em là Bi cũng nên…”
- “Anh…thật tình…”
- “Thì anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh cũng đâu có biết chuyện này đâu…Mà…Em có phải là Bi không nhóc???...”
- “Phải thì sao mà không phải thì sao anh???”
- “Phải hay không phải thì anh cũng vẫn thích em như vậy. Nhưng nếu phải thì…coi chừng nhỏ Vân nó tấn công em đó nha…”
Em cười, tôi có thể hình dung ra nụ cười của em lúc này. Thật đáng yêu quá, em của tôi…
- “Anh yên tâm, bây giờ em chỉ thích anh thôi…”
(Còn tiếp)
|
Tối hôm đó, tôi ngủ ngon hết mức. Chắc nhờ câu nói nghe vô cùng “mát lòng mát dạ” của em. Tệ thật, kiểu này tôi sẽ càng ngày càng “lậm” em cho coi…Chà chà…(Miệng kêu chà chà mà sao cái mặt lại rạng ngời đến vậy bạn, thần kinh quá đi…)
Sáng hôm sau, tôi lên trường với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Nhìn ai cũng nở nụ cười thật tươi. Bạn có thể không tin, nhưng tôi dám cá mười ăn một là có kha khá em “say nắng” vì nụ cười của tôi đấy nhé…
(Xuống, xuống thôi Hải ơi, ở trên đó cao thế mà không thấy lạnh à?!!!...Xuống, xuống ngay…)
Tiết học trôi qua trong bình lặng. Rồi đến giờ giải lao. Hôm nay em không có tiết, nên tôi cũng chẳng hứng thú mò xuống căn tin. Chỉ ngồi mơ màng…
- “Bốp…”
Nhỏ Ngọc đập vào vai tôi một cách hết sức “vũ phu”, bao nhiêu mộng tưởng bay đi đâu hết…
- “Con nhỏ kia, tự nhiên ở đâu xuất hiện mà sờ mó đụng chạm người đẹp vậy mày???”
- “Tự nhiên cái đầu mày, tao kêu nãy giờ mà mày không nghe, cứ phải xài bạo lực mới chịu á…”
- “Ủa…sao nãy giờ tao không nghe…”
- “Mày đương nhiên không nghe, chắc đang bận tương tư đứa nào hay sao mà mặt mày nhìn đần kinh khủng vậy???”
Cái con nhỏ này, nói chuyện không có lọt tai xíu nào. Vậy mà cũng có người yêu mới ghê. Bạn có nhớ nhỏ không, Ngọc là bạn thân của tôi á. Không nhớ à, bạn tệ thật. Ráng thử lại xem, có nhớ ai đã ngồi gần tôi hôm xem em diễn văn nghệ không???
Nhớ rồi đúng không, chính xác là con nhỏ đầy bạo lực và mê trai đó đó…
(Trời trời…Cám ơn nhận xét đầy “khách quan” của bạn, mình sẽ chuyển lời cho nhỏ Ngọc ngay khi có thể, haha…)
- “Lát ra về đi ăn không mày???”- Nhỏ Ngọc hỏi tôi.
- “Đi chứ, tự nhiên thấy đói bụng ghê. Mà tính đi ăn ở đâu vậy???”
- “Một chỗ mới mới, người yêu tao mới dắt đến ăn bữa trước, cũng được lắm nghe mày…”
- “Ghê chưa…thằng đó cũng biết cách chinh phục mày gớm…Cái mặt mày, ai cho ăn mà không yêu…”
- “Ê ê thằng kia, muốn tung chiêu hạ phẩm giá người đẹp hả mày???”
- “Đâu đâu, người đẹp nào vậy???”- Tôi giả vờ làm động tác ngó nghiêng- “Ủa Ngọc, sao tao không thấy người đẹp mà mày nói???”
- “Mày không thấy hả??? Để đó, chắc tao phải đập mày thêm mấy cái thì mày mới sáng mắt ra…”
Đi ăn…
Ta nói cái quán sao mà “thâm sơn cùng cốc”, nhỏ Ngọc mới đi được vài lần nên lộn đường búa xua…
Nhưng bước vô thì “không hối tiếc”…
Vừa rẻ mà lại vừa ngon, ôi sao lại có một cái quán như thế này giữa đô thị tấp nập mà tôi không hay không biết nhỉ?!!! (Đừng có ca cải lương bạn ơi, hát dở quá…)
Chỉ tội cái lúc vô, do đông quá nên tôi và nhỏ Ngọc bị ngồi trong một cái hốc, “không thấy ánh sáng mặt trời”. Khổ thân, tại cái hốc này người ta nhìn vô không thấy, chỉ có mình nhìn ra là thấy, nên kêu đồ ăn cũng hơi bị mệt luôn…
Thôi kệ, tại quán nhỏ mà…
Đang cắm cúi ăn thì bất chợt…
- “Mình vô trong này nha anh, cũng lâu lắm rồi em không đi ăn chỗ này…”
Tiếng của em…
Không thể sai được…Đúng là có duyên với nhau mà…
Nhưng tôi chưa kịp bước ra thì trông thấy một cảnh thật kỳ cục…
Em…đang nắm tay người ta…
Cũng có thể là người ta nắm tay em…
Nhưng sao không dứt ra chứ…để như vậy mà chịu được à…
- “Hải, Hải…mày đang nhìn cái gì vậy???”
- “Im lặng chút coi…”
- “Sao…”- Nhỏ Ngọc nhìn ra ngoài, rồi nhỏ cũng trông thấy em…
- “A…Tha…”
Nhỏ Ngọc chưa kịp kêu, tôi đã lấy tay bịt miệng nhỏ. Con quỷ này, người ta đang muốn quan sát tình hình mà…
- “Mày làm gì vậy??? Sao không kêu em Thắng vô ăn chung cho vui…”
- “Tao có chuyện. Mày cứ ngồi yên ở đó đi…”
(Còn tiếp)
|