Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
Tôi chưa bao giờ nghĩ, là mình còn có thể thích một ai đó, ngoài anh Dũng…
Chưa bao giờ…
Thậm chí đến cái ngày mà anh đội mưa đứng trước nhà tôi, tôi vẫn không thể tin…
Không thể tin… là mình…
Anh ngốc quá…và tôi…
Tôi cũng quá ngốc…
Nhưng anh ngốc, và chân thành…
Còn tôi, ngốc..và ích kỷ…
Đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa, đã biết mình sẽ chỉ mang lại tổn thương cho anh…
Đã biết…kết quả cuối cùng…
Vậy mà…vẫn ngoan cố…
Để anh…ở bên cạnh mình…
Không thể biện hộ gì hơn.
Tôi đã quá ích kỷ…
- Đi ăn kem đi anh…
- Nhóc có uống lộn thuốc không vậy, trời đang lạnh muốn chết mà đi ăn kem…
- Trời vầy đi ăn kem mới vui chứ…đi đi anh…đi…
- Không…
- Anh không đi đúng không???
- Không đi. Lạnh vầy mà đi đâu.- Anh cương quyết phản đối…
- Vậy em đi một mình…
Tôi biết mình ương ngạnh lắm, tôi biết mình không xứng đáng với tình cảm của anh…Tôi biết mình làm anh buồn nhiều…
Và tôi biết…mình sợ…
- Nhóc này…
- Xin lỗi…em muốn yên tĩnh một mình…Anh…
- Anh sẽ không làm phiền gì nhóc đâu…
Nhưng anh vẫn ở bên cạnh, bất chấp cái tính khí thất thường của tôi…Anh vẫn ở bên cạnh, không đòi hỏi, cũng không ép buộc…
Anh…ấm áp quá…
Và cho dù tôi có muốn từ chối cảm giác đó như thế nào…
Thì…tôi thật sự đã…
- Anh…làm gì vậy??? Người ta nhìn thấy bây giờ…
- Kệ người ta…- Anh ôm lấy tôi, thật chặt- Anh xin lỗi nhóc, từ nay về sau anh sẽ không làm như vậy nữa…Nhưng mà…nhóc không được nói câu “chưa là gì của nhau” thêm một lần nào nghe không…Nhóc có biết, câu nói đó làm anh đau lòng biết chừng nào không???...Nhóc thừa biết, là anh thích nhóc như thế nào mà??? Nhóc thừa biết, là trong tim anh nhóc có vị trí như thế nào mà…Không cho phép, không bao giờ được nói câu đó nữa, nghe không…
- Anh…bỏ ra đi…ngợp thở quá à…
- Không buông, chừng nào nhóc chịu hứa với anh mới thôi…Sao nào, hay muốn anh hô lên cho thiên hạ người ta chạy tới đây…
- Rồi…người ta hứa, được chưa???
- Sao…anh chưa nghe rõ…
- Thì…em hứa…Nhưng mà…sau này anh cũng phải hứa là…không được hôn một ai khác, ngoài em ra…
- A ha…nhóc…ghen hả???
- Anh…có hứa không???
Đã…không muốn rời xa anh…
(Còn tiếp)
|
Chỉ có điều, kỷ niệm sẽ trở về khi bạn không muốn suy nghĩ về nó nhất. Giống như hôm nay.
- Nhóc…rảnh rỗi thì đi ăn chơi với anh nha…
- Ủa…anh Nam?!!! Anh về nước lúc nào vậy, sao không cho em biết…
- Mới được vài ngày à. Thế nào, có thời gian dành cho đàn anh không đây?
- Tất nhiên là có rồi…
Tôi với anh Nam ra mộ của anh Dũng…
- Anh…đừng chết mà…em xin anh…
- Đừng…
- Em…còn chưa nói…là…
- Em…
Vẫn là cảm giác nhói đau tận cùng của ngày hôm đó…
- Đi ăn thôi nhóc, anh đói rồi…- Anh Nam vỗ nhẹ vai tôi. Rồi cất bước.
- Dạ…- Tôi nuốt vội dòng nước mắt vào trong.
Chúng tôi tới quán ăn quen thuộc ngày trước. Lúc còn bốn người. Giờ thì sao nhỉ, là hai. Và…có lẽ sắp còn một…
- Em…không biết mình nên làm gì…
- Em…có lẽ không đủ tư cách…ở bên cạnh anh ấy…
Anh Nam nắm nhẹ lấy tay tôi, động viên. Anh nói với tôi, rất khẽ:
- Anh…không thể thay nhóc quyết định bất cứ một điều gì. Nhưng…
- Nếu thằng Dũng còn sống, thì anh nghĩ nó nhất định sẽ ủng hộ em…
Phải vậy không anh?!
Tối đến, anh Nam chở tôi về nhà. Vừa đến đầu đường, đã thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào-đấy…
Anh hằn giọng hỏi han, vừa lo lắng lại vừa khó chịu. Anh làm tôi bất giác mỉm cười…
- “Ai vậy???”- Anh hất đầu về phía anh Nam, nói cộc lốc…
- “À…bạn em…”- Tôi đáp vẻ hồn nhiên- “Giới thiệu với anh, đây là…”
- “Khỏi, nhóc ra chỗ này với anh…”
Anh vẫn luôn như vậy, ngốc nghếch, và chân thành quá…
- Dạ…ảnh tên là Nam…bạn của em…
- Là bạn thôi à???
- Chứ anh muốn là gì nữa trời???
- Bạn bè mà sao nắm tay nhau thân mật quá vậy?
- Nắm tay?- Tôi cố lục bộ nhớ của mình- À…ra là hồi nãy anh cũng ở trong quán ăn kia…Sao…lúc đó anh không qua chỗ em luôn?
- Thì…nhóc với người ta đi riêng…Anh…qua làm gì chứ???
- Anh thật là…thấy em mà lơ hen…Được rồi, bây giờ tới phiên em giận anh đó…
- Gì…gì tự nhiên vô lý vậy…Tại…
- Tại gì anh?
- Tại…nhìn hai người…thân thiết lắm mà…
Tôi cười, nụ cười thường trực mỗi khi nhớ về anh Dũng...
- Anh Nam…là bạn thân của…
Trời đã về khuya…
Anh vẫn đứng bên cạnh tôi. Im lặng. Tôi biết rõ lý do. Cũng chính vì điểm này, mà tôi…
Tôi không thể…
- Có muốn…nói với anh không nhóc???
Anh nắm lấy tay tôi, và kéo tôi sát lại bên mình. Hơi ấm từ anh, như bao bọc lấy toàn bộ thân thể tôi…
- Có muốn…nói với anh không nhóc???
Bạn cũng biết phần kết của câu chuyện này rồi, đúng không???
(Còn tiếp)
|
Bạn thân mến, bây giờ là phần cuối cùng của câu chuyện này. Và người kể tiếp, chính là tôi. Bạn không biết tôi là ai à?!! Thật đáng thất vọng. Xin thưa, tôi chính là cái “người trong ngoặc” mà bạn đã đọc từ hồi đầu đến giờ đấy!!!
“ Lại thay đổi người kể nữa à???”
Bạn đang nghĩ như vậy, đúng không?!!. Đừng chối, tôi biết là bạn đang nghĩ như vậy mà. Khoan phàn nàn vội, bạn tưởng là tôi muốn kể cho bạn nghe phần này lắm à?!!
Nhưng…chính vì hai nhân vật chính của chúng ta không thể tiếp tục câu chuyện được…
Nên…người kể chỉ có thể là tôi thôi…
Tối hôm đó, Thắng đã nói với Hải, tất cả. Xen giữa câu chuyện là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không rõ Hải nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt cậu ấy hằn đỏ, và đôi bàn tay cứ siết chặt lấy cậu bé ấy, không muốn rời…
Sáng hôm sau, Thắng biến mất…
Phải…là biến mất…Không còn từ gì chính xác hơn.
Bạn có ngạc nhiên không???
Tôi thì không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tôi vốn nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện, rốt cuộc Hải đã có thể tiến gần tới trái tim của cậu bé ấy.
Nhưng…cuộc đời thật khắc nghiệt…
Tôi không thể miêu tả hình ảnh của Hải vào lúc đó, cho các bạn. Chỉ có thể dùng từ “tuyệt vọng đến tận cùng”. Cậu ấy lùng sục mọi ngõ ngách, liên lạc với tất cả mọi người mà cậu ấy biết. Ngày nào cũng vậy, cậu ấy cứ đi tìm, mãi cho đến khi người lả đi…
Và thức dậy, lại tiếp tục…
Từ đó đến nay, đã bao lâu rồi nhỉ???
Ba tháng chăng?!!
Mặc cho mọi người khuyên can, thậm chí dọa nạt. Mặc cho những giọt nước mắt thương cảm cứ chảy dài. Cậu ấy lần tìm, ngày qua ngày…
Không chịu bỏ cuộc…
- Anh Hải nhập viện rồi…Làm ơn đi…nếu Thắng còn một chút tình người…thì hãy làm ơn về đây đi…
- Nếu anh Hải có chuyện gì, thì tui…
- Tui sẽ không bao giờ…không bao giờ…tha thứ cho Thắng…
Nhỏ Vân đứng ngoài phòng bệnh, bấm nút gửi tin nhắn cuối cùng vào số điện thoại mà không một ai có thể liên lạc được. Nhỏ Ngọc đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai an ủi, rồi ngước đôi mắt hoe đỏ vào bên trong…
- Hai bác về nghỉ rồi. Em cũng tranh thủ về chợp mắt một lát đi- Nhỏ Ngọc nói, rồi thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Vân, nhỏ tiếp lời- Yên tâm, nó mà bước xuống giường một lần nữa là chị xích chân nó lại luôn…
Người lớn đã biết chuyện, từ la mắng chửi bới rốt cuộc cũng thành ra thương cảm. Bây giờ, tất cả chỉ lo lắng cho vấn đề sức khỏe của cậu ấy…
- Chị Ngọc ở lại…Có gì thì điện cho em nha…
- Uhm, chị biết rồi…Thôi em về đi, chị vô trong phòng với nó đây…
(Còn tiếp)
|
Một tuần sau, Hải xuất viện.
Cậu ấy bắt đầu lại chuỗi ngày bình thường của mình, với quyển luận văn tốt nghiệp còn dang dở và những hồ sơ ứng tuyển chưa trọn vẹn.
Nhưng cậu ấy gần như không nói gì nữa.
Tôi biết, chúng tôi biết, cảm giác hiện tại của Hải là như thế nào…
Bởi người ta từng nói, khi tình yêu vĩ đại mất đi, thì một phần trong bạn đã chết…
- Đi chơi với tụi em không anh Hải???
- Được rồi Vân. Anh muốn ở nhà. Khi khác nhé.
Chúng tôi vẫn ghé qua để mắt đến cậu ấy, chủ yếu là để đề phòng cậu ấy bỏ bữa, hay lại lên đường tìm kiếm cậu bé kia. Nhưng có lẽ chúng tôi đã lo lắng hơi thừa, bởi vì cậu ấy không có vẻ gì là sẽ trở lại với khoảng thời gian ba tháng trước…
Chỉ là ít nói hơn, và ít cười hơn…
Thôi thì, như vậy cũng đã đủ…
- Đi coi phim với tao không thằng giặc???- Nhỏ Ngọc chạy qua nhà cậu ấy- À khỏi trả lời, mày phải đi coi phim với tao, tao lỡ mua vé rồi.
- Thay đồ mau lên, hay để tao thay đồ giùm mày luôn…
Tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống giống như một chiếc kiềng ba chân: gia đình, tình yêu, và bạn bè. Bạn sẽ sống được thôi, nếu bạn vẫn còn có hai chân bên cạnh mình…
Mà những lúc như thế này, thì bạn bè trở nên thật quý giá…
- Tính xin việc ở đâu hả mày???
- Tao chưa biết, cũng đang coi vài nơi. Tao có mấy cái hẹn phỏng vấn tuần sau, chắc đi thử rồi mới biết.
Và cũng sẽ có những lúc, bạn thật sự cần có việc để làm…
Để cho đầu óc, tập trung vào một thứ gì đó khác…
- Cám ơn mày đã bỏ thời gian coi phim với tao- Nhỏ Ngọc nói giọng châm chọc- Lần sau, tới phiên mày mua vé, biết chưa?!!
- Biết rồi.
- Đem bịch trái cây vô nhà luôn hen mày, bỏ tủ lạnh rồi khi nào ăn thì ăn.
- Được rồi, con giặc kia. Riết tao thấy, mày còn nói nhiều hơn má tao nữa đó!!
- Vậy mà còn chưa lại với mày á- Nhỏ Ngọc đáp lời- Thôi, tao về hen.
Trời chiều, nắng bắt đầu hắt từng tia vàng vọt. Hải cười nhẹ, vẫy tay chào nhỏ bạn rồi quay bước vào trong.
Vừa mở cổng, thì cậu ấy lập tức đánh rơi bịch đồ trên tay…
Và, người thì như bất động.
Mới đầu, tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy ở cậu ấy gương mặt sửng sốt và ánh mắt với những tia nhìn khác lạ. Nhưng, đến khi khuôn mặt của Thắng hiện ra…
Thì…tôi đã rõ…
- Sao…Nhóc???…
- Sao???…
(Còn tiếp)
|
Bạn thân mến…
Được rồi, đây là lỗi của tôi. Thành thật thừa nhận. Là tôi bận trăm công ngàn việc (Ủa, câu này thằng Hải nó nói rồi à?!), vả lại chuyện qua cũng lâu rồi, và có vẻ như không ai chú ý đến chuyện tình của hai người đó nữa, nên tôi thấy không cần thiết phải lên đây kể lể dài dòng…
“Lý do lý trấu gì vậy anh?!!”
Tự nhiên nghe đâu vang vọng câu nói đó, từ một người vẫn luôn theo dõi câu chuyện này. “Sát khí” thật nồng nặc. Anh nhận lỗi với em, nhiều hơn hết thảy, và anh sẽ hoàn thành công việc của mình, hôm nay đây…
Chúng ta bắt đầu từ phân đoạn bồi hồi gặp lại người xưa của bạn Hải nhà ta nhé…( Rồi rồi, anh nghiêm túc liền đây, thiệt là, con nít gì mà khó tính quá!...)
- Sao…Nhóc…
- Sao…
Khuôn mặt của cậu ấy lộ vẻ ngạc nhiên cao độ, biểu hiện qua việc lông mày nhô cao, mắt mở to, phần hàm dưới trề xuống, và miệng há hốc. (Anh xin lỗi, là bệnh nghề nghiệp của anh!). Tiếp theo đó, là một nụ cười rất nhẹ.
Rồi từ từ, cậu ấy tiến về phía cậu bé kia…
Lông mày hạ thấp và kéo sát lại gần nhau, môi mím chặt. Nắm tay của cậu ấy thu lại. Tôi biết rất rõ điều gì sắp xảy ra. Nhưng tôi không cản cậu ấy. Ah, là tôi không thể. Mà cho dù có thể, tôi cũng không cản cậu ấy…
Bốp…
Đó quả thực là một cú đấm mạnh, rất mạnh.
Và đương nhiên là, cậu bé Thắng loạng choạng ngã xuống.
Rồi, cậu ấy bước vào nhà…
Câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, xin hãy đợi hồi sau sẽ rõ…
Ak ak, anh chỉ đùa thôi mà. Ok ok, anh kể tiếp liền đây…
Thắng đứng dậy, phủi quần áo. Và cậu bé ấy mỉm cười. Một nụ cười rất hạnh phúc. Bạn có thể rất ngạc nhiên, nhưng tôi thì không. Tại sao à???
Thật là, bạn (và em nữa, nhóc con, hehe) đúng là còn non hơn cả bé Thắng…
Bởi vì khi người ta tức giận với bạn, nghĩa là người ta vẫn còn quan tâm đến bạn.
Thắng lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng, tần ngần một lúc rồi cũng bước vào nhà. Hải đang ngồi ở phòng khách. Cùng với ba cậu ấy. Cả nhà chuẩn bị ăn tối.
- Con tới rồi à???
Ba cậu ấy ngước mắt lên khỏi quyển sách đang đọc dở, nói trong ánh nhìn khó hiểu của Hải. Không để tâm, ba cậu ấy tiếp lời:
- Ba xuống bếp với mẹ, khi nào hai đứa xong thì xuống ăn.
Gian phòng còn lại có Hải và Thắng, ngột ngạt vì căng thẳng. Mà, có lẽ Hải là người căng thẳng hơn.
- Anh…gầy hơn trước…
Cứ như hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà kỳ thực, chỉ mới vừa một phút. Thắng cất tiếng, nhìn Hải chăm chú:
- Anh…có muốn đánh thêm một cú nữa không?
Thắng cười, vẫn là nụ cười đầy hạnh phúc đó. Tôi cũng phì cười. Cậu bé này, thật là biết cách khiến người khác phải mở miệng…
- Em…
- Tại sao em lại quay về???
(Còn tiếp)
|