Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
Tôi trở lại rồi đây, cũng lâu ghê gớm luôn ấy nhỉ? Chắc bạn nào đang đợi thì sẽ giận tôi lắm đây. Nhưng biết làm sao được, tại tôi không thích kể lại cái phần sau của câu chuyện dở dang ngày hôm đó…(Biện hộ, lo đi ăn chơi thì nói đại đi bạn ơi, bày đặt này nọ quá…)
Như các bạn đã biết (câu này quen ghê ta), hôm đó tôi với nhỏ Ngọc đang đi ăn thì bắt gặp em “tung tăng với trai”, mà có vẻ thân mật hết sức nữa. Tất nhiên, nhỏ Ngọc không biết “tình hình” nên nhìn vô thì không thấy có vấn đề gì, chỉ có tôi…
Em và “hắn” ngồi ăn, cười nói thoải mái và say sưa cứ như trên thế giới này chỉ có hai người, trông ngứa mắt chết đi được. Cười cái gì, tôi đạp cho một cái bây giờ. Ghen??? Ai nói vậy??? Tôi đây không biết ghen là gì nhá, đừng có dở hơi…(Hahaha, ôi bạn ơi, mình không biết là bây giờ ai đang dở hơi đấy nhỉ…)
Rồi hắn nhẹ nắm tay em, và nhìn em thật trìu mến…Em cũng nhìn hắn y như vậy…Thật là…sao mà quá đáng thế không biết…
- “Ê…Hải…”
- “Hải…”
- “Ê…thằng kia…”- Nhỏ Ngọc lay lay người làm tôi sực tỉnh- “Mày điếc rồi à??? Mà sao tự nhiên mày dòm em Thắng của tao thấy ghê quá vậy??? Tính chuyển hệ hả mày???”
- “Cái gì mà “em Thắng của tao”??? Mày bị tưởng bở hả con kia??? Mà tao chuyển hệ thì sao, có liên quan gì đến mày đâu…Miễn tao không chuyển qua mày là được chứ gì…”
- “Xì…nằm mơ à…Cưng không có đủ sức đâu cưng…Gì chứ… “đũa mốc đòi chòi mâm son” à…Há há..”
Nhỏ Ngọc mở tràng cười điên loạn, với cái điệu bộ chảnh chẹ hết sức…Thiệt là bó tay chị này…Rồi sau khi hết cơn “động kinh”, nhỏ tiếp tục:
- “Mà em Thắng đi với anh nào cũng đẹp trai phết, nhìn lại sang sang nữa chứ??? Mày tự nhiên bắt tao ngồi đây, không cho tao gặp trai đẹp là sao thằng kia…”
Rồi nhỏ tiếp tục ca “bài ca trai đẹp” gì đấy, nhưng tôi không để ý. Tại vì em và hắn đang chuẩn bị tính tiền ra về. Cả hai bước ra được một lúc, tôi tức tốc kêu gọi phục vụ và gật tay nhỏ Ngọc chạy theo…
Nhưng bất thành…
Tại…cái tên kia đi xe ô tô…
Thật là…ô tô nữa cơ đấy…
- “Đi về thôi, mày…”
Tôi nói cụt ngủn, rồi ra hiệu cho nhỏ Ngọc lên xe. Nhỏ đã quá quen mỗi khi tôi thế này (tức là mỗi khi bạn ghen hay bạn nổi khùng á hả, hehe), nên chẳng để tâm mà bắt đầu ca một bài ca “có liên quan” nào đấy đến tâm trạng của tôi…
Tối đến…
Tôi đứng đợi em trước lối vào nhà, trong người cảm thấy khó chịu kinh khủng...Vậy mà, mãi đến gần mười giờ mới thấy cái ô tô đáng ghét đó xuất hiện…
- “Ủa…anh..?!!!”
Em bước xuống xe và nhìn tôi ngạc nhiên:
- “Sao anh không gọi cho em trước???”
Tôi im lặng, nhìn về phía cửa khi hắn bước xuống…
- “Ai vậy???”- Tôi hất đầu về phía hắn, nói cộc lốc…Em hình như đã nhận ra tâm trạng của tôi…
- “À…bạn em…giới thiệu với anh, đây là…”
- “Khỏi, nhóc ra chỗ này với anh…”- Tôi kéo tay em đi. Nói thật, tôi thậm chí còn không muốn nghe thấy tên của hắn lúc này…
- “Anh làm gì vậy???”
Tên con trai đó đột ngột bước tới và níu tay em…Tôi nhìn hắn, ánh mắt tóe lửa (ấy là tôi nghĩ như vậy, không biết có đúng không???)...
Hắn vẫn thản nhiên…
- “Ai vậy nhóc???”- Hắn lập lại câu hỏi y chang tôi, chỉ thêm chữ "nhóc" nghe sao chói tai không chịu nổi…
- “À…đây là…Thôi anh về đi, có gì em sẽ nhắn tin…”
- “Không có chuyện gì thật chứ???”- Tên đó nhìn em, vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt, và ngước tia nhìn thắc mắc về phía tôi…
- “Không sao đâu anh…”
Em vừa nói xong, tôi lôi em đi về phía cuối đường. Băng ngang qua nhà, tiến đến một công viên gần đó…
Có cảm tưởng em đang mỉm cười thì phải, vì trước lúc đi, em còn ngoái lại đằng sau vẫy vẫy tay tạm biệt tên kia…
(Còn tiếp)
|
Bạn thân mến!!!
Tôi biết bây giờ có nói gì thì cũng không thể biện hộ cho cái tội lỗi “đem con bỏ chợ” trong suốt quãng thời gian vừa qua. (Chính xác, cưng có nói gì cũng vô ích thôi!) Nhưng…cái gì cũng có lý do của nó. Thật tình, là tại tôi trăm công ngàn việc, mà cái cảm hứng kể tiếp cho bạn thì không thấy đâu. Mà cũng…tại bạn nữa, bạn phải nhắc tôi nhớ chứ! Bạn phải nhắc thì tôi mới có hứng mà kể tiếp cho bạn chứ! (Ah trời, đã không biết thân biết phận mà còn dám đổ lỗi cho người khác hả, tên cáo già kia?!!!)
Thôi thôi, đừng trách nhau chi cho đời thêm khổ (Xắn tay áo rồi nha cưng), rồi rồi, tôi kể tiếp câu chuyện của mình cho bạn đây! (Cười cầu hòa cái gì, hừm hừm…)
Tối hôm đó…Ở công viên…
- Mỏi chân chưa anh???
Em mỉm cười, và hỏi tôi khi hai đứa đi tới gần một chiếc ghế đá. Thái độ tỉnh như không của em càng làm cho tôi điên máu hơn…(Trời, kiềm chế, kiềm bớt “thú tính” lại đi bạn, ặc ặc…)
- Dừng ở đây đi anh, em mỏi chân quá à…
Em nói, rồi kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế đá. Em lại cười. Nụ cười của em…
- Sao tự nhiên im lặng vậy trời, kéo người ta ra đây rồi không nói không rằng gì hết là sao anh???
- Anh…đang ghen hả???
Em quay qua nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch. Tự nhiên thấy cơn giận của mình vơi đi đâu mất…Không được…không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được…
- Uhm…anh đang ghen đó…Mà tại ai chứ…Thế…tên đó là gì của em???
- Là gì là sao anh???- Em hỏi, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Thật là…
- Thì…tên đó…là ai???
- Anh hỏi…về anh Nam á hả?!...
- Tên là Nam à…
Chắc bộ dạng của tôi, bây giờ trông kỳ cục lắm. Em cứ nhìn tôi lạ lạ thế nào…
- Dạ…ảnh tên là Nam…bạn của em…
- Là bạn thôi à???
- Chứ anh muốn là gì nữa trời???
- Bạn bè mà sao nắm tay nhau thân mật quá vậy?
- Nắm tay?- Em tỏ vẻ suy tư- À…ra là hồi nãy anh cũng ở trong quán ăn kia…Sao…lúc đó anh không qua chỗ em luôn?
- Thì…nhóc với người ta đi riêng…Anh…qua làm gì chứ???
- Anh thật là…thấy em mà lơ hen…Được rồi, bây giờ tới phiên em giận anh đó…
- Gì…gì tự nhiên vô lý vậy…Tại…
- Tại gì anh?
- Tại…nhìn hai người…thân thiết lắm mà…
Em cười, nhưng nụ cười của em bây giờ lại trở nên đượm buồn…Tôi biết, tôi nhận ra nụ cười này ngay…
- Anh Nam…là bạn thân của anh Dũng…
(Còn tiếp)
|
Bạn biết là chuyện gì rồi, đúng không?!!
Nếu bạn không biết, thì thú thật là tôi chẳng có gì để nói với bạn…Nhưng nếu bạn biết, thì bạn hẳn cũng hiểu là tôi đang ở trong trạng thái như thế nào…
Phải…
Tôi đang rất đau lòng…
Tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải nói về quá khứ của mình…Tôi biết, ai cũng có quá khứ cả…Và thật sự, nếu em không muốn nói, thì liệu thông tin mà tôi thu nhận, phỏng có ích gì ?!!...
Nhưng…nhìn em cứ đau lòng như vậy…
Tôi nắm lấy tay em, và kéo em sát lại bên mình…Kể từ khi ở bên em, tôi đã biết mình đang đánh một canh bạc lớn…
Và…chẳng biết mình sẽ thua khi nào…
- Có muốn…nói với anh không nhóc???
Nhưng ngốc thật, tôi vẫn muốn ở bên em…
(Hải)
Bạn thân mến…
Kể từ bây giờ, tôi sẽ là người viết tiếp câu chuyện này. Có lẽ hơi đột ngột với bạn (Đột ngột quá chứ còn “hơi” gì nữa!!!). Thông cảm nhé. Là tại vì tôi nghĩ, không một ai có thể kể về phần kế tiếp, rõ ràng và rành mạch hơn tôi. Tôi biết là các bạn rất yêu quý anh Hải (tôi cũng vậy mà), nhưng xin các bạn hãy dành thời gian, để có thể nghe tiếp câu chuyện này, cùng với tôi…
Tôi tên Thắng…
Là con út trong một gia đình giàu có, tôi “tận hưởng” được rất nhiều thứ từ cuộc sống xa hoa…Ba mẹ tôi gần như không có nhà, quanh năm suốt tháng tôi được chăm sóc bởi những người giúp việc…Anh chị em thì mỗi người một phách, chỉ trừ có anh Ba…
Anh Ba rất thương tôi, có lẽ do thể chất tôi từ nhỏ đã không tốt lắm…Anh dạy tôi chơi thể thao, anh dạy tôi đánh đàn. Anh giúp tôi vượt qua cái cảm giác cô đơn trống trải trong căn nhà rộng lớn, để tôi vẫn có thể nhìn vào cuộc đời và mỉm cười…Đối với tôi, anh Ba không chỉ đơn thuần là một người anh…
Và cũng nhờ vào anh Ba, mà tôi mới biết anh Dũng…
- Em trai mày hả???
- Uhm, hơi nhỏ con chút, nhưng mười sáu rồi đó hen…
- Chà, đẹp trai vậy ta…Thế có người yêu chưa bé???
- Mày, thằng nhỏ còn con nít mà…
Anh Ba ít khi dẫn bạn về nhà, dù tôi không hiểu tại sao, và người duy nhất đi cùng với anh tới nhà tôi là anh Dũng…Anh Dũng đẹp trai lắm, nhìn lại bụi bụi…Trong mắt tôi lúc đó, anh quả thực là một hình tượng rất tuyệt vời…
- Hôm nay đi học vui không bé???
- Đại ca, đàn em lớn rồi…Cái gì mà bé bé ở đây chứ???
- Lớn với ai chứ sao lớn với anh được bé- Anh Dũng xoa đầu tôi- Anh Ba bé có nhà không vậy???
- Ủa, anh Ba đi đâu từ sớm rồi mà anh…
- Gì kỳ vậy, muốn chơi nhau hả trời, tối hôm qua nó còn nhắn tin hẹn anh qua đây làm bài mà…
Và ngày hôm đó, anh Ba tôi ra đi không trở về…
(Còn tiếp)
|
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do anh ấy rời bỏ thế giới này…
Không bao giờ…hiểu được…
Đối với tôi, một người lạc quan như anh ấy, một người vui vẻ như anh ấy…
Một người…luôn ở bên cạnh động viên tôi…
Không thể nào…lại làm cái chuyện điên rồ đó được…
Không thể nào…
- Tự tử…em không tin…anh Ba…làm sao có thể???
- Làm sao???
Tôi khóc nấc lên, tưởng chừng như không thể nào trụ vững. Anh Dũng ôm lấy tôi, thật chặt…
Suốt cả năm ngày sau, tôi gần như không ăn uống gì…Chỉ giấu mình trong phòng…Căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay càng trở nên vô hồn đối với tôi…
Vì…đã không còn ai bên cạnh nữa rồi…
Nhưng…không phải…
- Bé…còn có anh nữa mà…- Anh Dũng lau giọt nước mắt vương trên mắt tôi, rồi nói- Không bao giờ được quên, là anh luôn ở bên cạnh bé…
- Không bao giờ…được quên…
Và kể từ thời điểm đó, tôi đã biết…
Là anh…sẽ luôn có một chỗ đứng trong tim tôi…
Rồi anh Dũng ghé đến, thường xuyên hơn. Anh làm mọi cách có thể để khiến tôi cười trở lại. Tôi không rõ anh ấy đã đi vào lòng tôi tự lúc nào, chỉ biết rằng nhờ có anh ấy mà tôi…
Đã…
Thêm một lần…
Sống lại.
Hai năm sau, tôi tốt nghiệp phổ thông và đậu đại học. Cùng trường với anh Dũng, đó luôn là mơ ước của tôi. Ngày cầm giấy báo đậu đại học, trong lòng tôi cứ khấp khởi không ngừng…
Bởi…tôi đã quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình với anh ấy…
- Anh đang ở đâu vậy???
- Anh đang đứng đợi xe bus, có gì không bé??
- Em có việc muốn nói, anh ở đó đợi em nha…
- Việc gì vậy, gấp không bé…Trời đang mưa mà, bé đi ra đây làm gì???
- Anh cứ đứng đợi em đi…
Khi đó, tôi vốn nghĩ rằng, nếu không nói với anh ngay lập tức, thì dũng khí của mình sẽ tiêu tan…
Vì…làm sao biết được…
Anh ấy…có giống mình…
Tôi che dù, đội mưa đi ra. Lúc nhìn ở nhà thì tưởng nhỏ, ai dè bước ra thì to quá chừng…
Rồi gọi một chiếc taxi để đến nơi…
- Đang có xe, bé đừng có qua đây…
- Sao anh???
- Đang có…
Bóng anh chạy vụt qua đường, và đỡ lấy tôi…
Bạn biết không…
Tôi…
Sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình…
- Anh…đừng chết mà…em xin anh…
- Đừng…
- Em…còn chưa nói…là…
- Em…
Bởi vì ngay cả khi đó, thì anh vẫn nhìn tôi, thật ấm áp…
- Đừng màaaaaaaaaaaaaaa…
(Còn tiếp)
|
Tôi không nhớ rõ, mình đã sống như thế nào suốt nửa năm sau đó. Hoàn toàn không. Đến hơn một năm rưỡi sau, tôi lờ mờ nhận ra sức khỏe của mình ngày càng tệ. Và chỉ đến khi sức khỏe quá sa sút, những cơn đau và bất tỉnh ngày một tăng lên thì bác quản gia, bất chấp sự phản đối của tôi, mới cám cảnh đưa tôi vào bệnh viện.
Và…đó là lúc tôi biết tin mình không còn sống được bao lâu nữa…
Mọi thứ khi đó, thật hỗn độn…
Không phải là tôi chưa từng có ý định bước theo anh Dũng, cái suy nghĩ được đoàn tụ cùng nhau ở một nơi xa xôi nào đó đã từng xoa dịu rất nhiều cơn đau của tôi. Nhưng, đến khi sự thật được phơi bày, tôi lại thấy mình không hề thanh thản như vẫn tưởng…
Rồi tất nhiên, cả nhà biết tin…
Có thể bạn không tin, (bản thân tôi khi đó cũng vô cùng sửng sốt), nhưng ba mẹ tôi thường xuyên ghé nhà hơn, và các anh chị em thì thỉnh thoảng lại đến thăm tôi khi nằm viện.
Cũng trong khoảng thời gian điều trị đó, tôi được gặp gỡ rất nhiều người. Những con người mắc bệnh giống tôi, và những con người mắc những căn bệnh mà từ đó đến giờ tôi chưa nghe thấy. Đặc biệt nhất, có lẽ là bé Thảo…
- Em không rời khỏi bệnh viện được, anh ơi- Thảo nói với tôi- Em chỉ ước mình có thể đến trường và gặp gỡ bạn bè…
- Anh Thắng sướng hơn em rồi nhé, anh Thắng còn được đi lại lung tung…
Và trải qua những tháng ngày ở cùng cô bé, nhiều lần thót tim vì những cơn co giật lúc nửa đêm chực chờ cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi ấy, tôi bất chợt nhận ra, mình đã sống uổng phí như thế nào…
- Anh Thắng biết không, em luôn nghĩ… mọi người sinh ra trên thế giới này đều có một nhiệm vụ của riêng mình…
- Và…nhiệm vụ của em rất ngắn…
- Nhưng anh Thắng…thì không như em…anh vẫn còn nhiều thời gian…
- Đừng…tiếp tục như vậy nữa…
Những lời nói của Thảo, trong cái đêm cuối cùng ở lại thế giới này, đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi…
Và tôi biết, mình cần phải làm gì với quãng thời gian ít ỏi còn lại…
Tôi thường xuyên đến trường, gặp gỡ mọi người, kết bạn, và đi chơi nhiều hơn. Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện, thêm những lớp học nhảy, dạy đàn, và cả các câu lạc bộ…
Tôi tranh thủ chăm sóc cây cối, vườn tược, cùng những con vật nuôi. Tôi để ý tới những người làm trong nhà, hỏi han họ nhiều hơn, giúp đỡ họ mọi khi có thể…
Ban đầu, mọi thứ có vẻ lạ lẫm…với tôi và cả với mọi người…Nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu nhận ra…những ánh mắt xúc động, những lời nói cảm ơn, những cái gật đầu, những bàn tay nắm chặt…Tất cả những điều đó, cho tôi biết, cuộc sống đã tốt với mình như thế nào…
Và đến khi tôi không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng sống với những kỷ niệm ngày xưa, thì…anh Hải xuất hiện…
(Còn tiếp)
|