Dưới Chân Người Tình
|
|
- 2/ăn cắp -
“Anh không biết ư? Lăng Đạo Hi lớp một đã huỷ tư cách cử đi học ở Sâm Lam, muốn ghi tên dự thi lại kìa.”
Kỳ Đông rất kinh ngạc: “Tại sao?”
“Không rõ lắm, hình như không hài lòng với chuyên ngành, nghe nói ngay cả lãnh đạo trường cũng đến tìm cậu ta làm công tác tư tưởng, có điều cậu ta chả có dấu hiệu gì sẽ hồi tâm chuyển ý cả.” Cô nàng hậm hực cắn đũa, “Hừm, tớ chịu chả hiểu nổi suy nghĩ của bọn học giỏi, nếu có thể không cần thi đại học mà vào được Sâm Lam, cho dù là nguyên ngành lái xe cẩu tớ cũng đi.”
Kỳ Đông cũng không hiểu nổi sao có người bằng lòng bỏ qua một cơ hội như vậy, tuy nhiên hắn cũng chẳng muốn biết, hắn không ưa Lăng Đạo Hi, song mức độ không ưa cũng chỉ tương đối hữu hạn, giờ càng xác thực rằng, không ưa.
Trong mắt Kỳ Đông, Lăng Đạo Hi có được cử đi học hay không, có bỏ qua cơ hội đi học hay không, thậm chí là bỏ luôn việc thi vào đại học, có quan hệ nửa đồng xu với Kỳ Đông hắn à, hắn thèm vào quan tâm.
Việc đó, Kỳ Đông coi như phải nghe chuyện ruồi bu trong lúc ăn cơm, ăn xong thì quên luôn, cho đến ngày thi đại học đầu tiên, Lăng Đạo Hi xuất hiện ở vị trí bên tay phải hắn, hắn mới sực nhớ ra.
Đôi khi duyên phận lại kỳ diệu thế đấy, ngẫu nhiên lấy mẫu số báo danh, trong một trường thi chỉ có bảy tám thí sinh cùng trường, vậy mà lần nào Kỳ Đông với Lăng Đạo Hi cũng ngồi cạnh nhau.
Kỳ Đông ghét Lăng Đạo Hi, này là địch ý bản năng của học sinh cá biệt với học sinh giỏi, nhưng trong trường thi, không ai ghét việc ngồi cạnh một đứa học giỏi, đặc biệt lại là đứa giỏi nhất trường mình.
Ba năm cao trung của Kỳ Đông tập trung vào bóng rổ, mấy môn phụ toàn gian dối, giám thị người trần mắt thịt căn bản không làm gì được hắn, chưa kể Lăng Đạo Hi dường như chẳng hề ngại bài thi bị người bên cạnh coi cọp, tay trái không hề che chắn, hơn nữa Kỳ Đông bị viễn thị rất nhẹ, chẳng khác gì biếu không hắn bài thi cả.
Tuy Kỳ Đông được nội bộ Yên đại đặc biệt chiêu mộ, song cũng phải đạt yêu cầu điểm tối thiểu, cứ vầy, đừng nói là dư điểm, không chừng còn có thể chọn một chuyên ngành hấp dẫn.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Kỳ Đông lưu manh hất cằm về phía Lăng Đạo Hi bên cạnh, “Ê, cảm ơn.”
Hai ngày thi này, nói Lăng Đạo Hi không cố tình cho hắn cọp bài hắn chẳng tin, tuy không biết động cơ làm thế của đối phương là gì, nhưng Kỳ Đông cũng không phải một người không biết tốt xấu.
Song phản ứng của Lăng Đạo Hi vẫn cứ đạo mạo, cậu liếc Kỳ Đông qua khoé mắt, không nói gì thu dọn đồ đạc xong bỏ đi.
Kỳ Đông nhìn bóng lưng cậu ta huýt sáo một tiếng, quả nhiên là thằng lỏi kiêu ngạo khiến người ta thấy ghét mà.
Mỗi năm thi đại học lại có cải cách, năm ngoái là điền nguyện vọng rồi mới thông báo điểm số, năm nay báo điểm xong rồi mới ghi nguyện vọng.
Thành tích thi đại học của Kỳ Đông công bố ra đều khiến ai nấy nhảy dựng, chẳng ai tin hắn bằng thực lực có thể thi tốt đến vậy, cao hơn nhiều so với kỳ thi thử, cho dù không cộng thêm điểm thể thao, cũng có thể xếp vào hàng top.
Các thầy cô cũng nghi lắm, song ngoài miệng vẫn quả quyết không hỏi đâu, hơn nữa kết quả này cũng rất đẹp lòng người, ai cũng nhao nhao chủ động gợi ý chuyên ngành cho hắn, Kỳ Đông học ở Lăng Thành ba năm, lần đầu tiên mới được hưởng đối đãi như vậy.
Hôm báo nguyện vọng hắn nhìn thấy Lăng Đạo Hi một lần, lễ tốt nghiệp cũng thấy một lần, cậu ta đại diện học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nói gì đấy Kỳ Đông không buồn nghe.
Kết quả trúng tuyển đến rất nhanh, chễm chệ nổi bật trên bảng vàng cao trung Lăng Thành, Lăng Đạo Hi án ngữ đầu bảng, Kỳ Đông ở sát bên dưới, trong vòng một năm sau đấy, tên hai người đã biến thành tấm gương trong miệng thầy cô.
Thế nhưng Kỳ Đông cũng chẳng đi xem tấm bảng kia, Yên đại không hề lãng phí một mẩu lợi ích mình ban phát ra cả, thư báo trúng tuyển chân trước vừa tới, chân sau thư báo tập huấn cũng đến ngay. Địa điểm tập huấn ở vùng khác, Kỳ Đông thu dọn hành trang đơn giản, bước vào hành trình bán mạng bốn năm cho đội xuồng Yên đại.
|
Kỳ Đông vào đội xuồng rồi mới biết thế nào là đặc huấn, so với huấn luyện ở cao trung thật y như muỗi. Một mùa hè trôi qua, người hắn bị phơi nắng đến đen bóng, càng toát lên mùi đàn ông, bàn tay ma sát phồng rộp, sau biến thành nốt chai, ngay cả hắn đụng vào cũng thấy đau.
Thể năng của hắn không ngừng tiến bộ hơn trước, kết quả việc ngày nào cũng dốc sức luyện tập là tối quay về trại chỉ muốn nằm mẹp xuống giường không cục cựa, cả tắm cũng lười giội nước.
Không riêng gì Kỳ Đông như thế, những người khác cũng ăn hành không kém, trong đội xuồng khoảng mười người, hết chín là chiêu sinh đặc biệt như Kỳ Đông, còn lại là đàn anh trong đội bóng rổ trường được điều tới.
Kỳ Đông từ đàn anh cấp ba thoắt cái biến thành đàn em đại học, dĩ nhiên phải thu bớt khí thế đi, nhưng về bản chất có một số thứ không thể biến đổi được, mà bản năng của sinh vật mang tính quần cư là con người luôn tuyển chọn ra một người đứng đầu trong quần thể của mình, chẳng mấy chốc, đồng đội cùng khoá đã vô thức dựa dẫm vào hắn.
Lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng đàn anh sẽ phổ cấp tình hình trong trường cho tân sinh viên nghe, đãi ngộ Yên đại dành cho sinh viên thể thao cũng rất hậu, tuy cường độ huấn luyện rất lớn, song có trợ cấp dinh dưỡng, đấu thắng có tiền thưởng, ký túc xá có thể xin phòng hai người ở, các môn văn hoá thiếu tí điểm cũng có thể cho tốt nghiệp… Nhưng hết thảy của hết thảy đều chung một tiền đề to bự, là phải nghiền nát đám kỹ thuật Sâm Lam trong mọi hạng mục thi đấu.
Yên đại và Sâm Lam cạnh tranh rất nhiều mặt, cho dù là văn hoá hay thể thao, đôi bên đều âm thầm kình nhau.
Nhắc đến kỹ thuật Sâm Lam, Kỳ Đông lại vô thức nhớ đến Lăng Đạo Hi, không biết cậu ta từ chối lời mời của Sâm Lam xong đi đâu, tuy vậy đáp án cũng nhanh chóng hiện ra, lúc quay lại trường tham dự lễ khai giảng, Lăng Đạo Hi vừa đại biểu cho mấy trăm học sinh đọc diễn văn, giờ lại lên bục đại biểu cho hơn nghìn tân sinh viên phát biểu.
Kỳ Đông lo đi tập huấn, nên không tham gia huấn luyện quân sự, đám tân sinh viên còn lại đã quen nhau từ lúc quân sự, chỉ mình Kỳ Đông là mới toanh.
Nói đến cũng khéo, Yên đại trăm năm trồng người, khu ký túc xá đều có tuổi thọ lâu đời, cũ đến không thể nát hơn. Vừa lúc Kỳ Đông nhập học thì trường bắt đầu tu bổ lần lượt, sinh viên cùng một học viện bị phân tán đến những khu ký túc xá khác nhau, trong đó một phần bị phân vào khu nghiên cứu sinh.
Trước khi tập huấn phía nhà trường cũng hứa hẹn sẽ cho đám chiêu sinh đặc biệt phòng hai người. Kỳ Đông vốn định quay về sẽ xin chuyển phòng ngủ, song nhờ vậy mà lược bớt một bước, bởi ký túc xá nghiên cứu sinh đều là phòng hai người.
Bạn cùng phòng của Kỳ Đông là một nam sinh mang kính đen vóc dáng nhỏ thó, người phương Nam, tiếng phổ thông không lưu loát lắm, lâu lâu lại nói lẫn vài câu phương ngôn.
Hắn chưa kịp mở hành lý, một bạn học ở phía xéo đối diện phòng ngủ đã chạy đến, cũng là đồng hương với anh bạn nhỏ thó kia, lúc quân sự hai người đó kẻ giường trên người giường dưới, vun trồng tình cách mạng hữu nghị sâu sắc, thế nên muốn nài Kỳ Đông đổi phòng cho.
Kỳ Đông dĩ nhiên không thể từ chối, kéo hành lý sang cửa xéo đối diện, đến khi thấy người trong phòng rồi, không nén được tiếng bật cười.
Nếu bảo là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hắn không thấy mình với Lăng Đạo Hi có duyên gì đáng nói, còn bảo là oan gia ngõ hẹp, hắn và Lăng Đạo Hi cũng chẳng phải oan gia nốt. Vậy nên hai bên vốn chẳng can hệ gì nhau, nhưng cứ ba lần bốn lượt đụng nhau, kể ra thì xác suất cũng lớn thật, mới có chuyện hai người bước ra từ một trường cao trung, rồi lại học chung hệ ở cùng một trường, thậm chí còn ở chung một phòng ký túc xá.
Kỳ Đông đĩnh đạc ngồi xuống ván giường, chân duỗi ra đến mép, tay đặt lên đầu gối, “Uầy, học sinh giỏi, lại gặp rồi.”
Lăng Đạo Hi im lìm, Kỳ Đông thầm nghĩ mày với tao đã là bạn chung phòng, còn ra vẻ đạo mạo gì nữa, hắn hất đầu ra dấu, “Bạn cùng phòng, có phải nên phát triển tình sinh viên một chút, giúp mình trải chăn nha?”
Lăng Đạo Hi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn vài giây, góc miệng Kỳ Đông lộ ra vẻ cười cợt trêu chọc suốt, hắn muốn coi tên này rốt cuộc có dám nổi điên với mình hay không.
Ai mà biết lát sau, Lăng Đạo Hi lại tiến đến thật, cúi người định với tay đến hành lý dưới chân Kỳ Đông.
Kỳ Đông không ngờ đối phương lại có động tác như vậy, phản ứng trước hết là đạp một chân xuống hành lý của mình, bàn tay vươn ra của Lăng Đạo Hi khựng ở lưng chừng.
“Tôi nói thôi mà, cậu làm thật hả?” Kỳ Đông hoàn toàn không hiểu nổi mạch suy nghĩ trong não bạn cùng phòng, giọng điệu của hắn vừa rồi rõ ràng là gây hấn, không hề có ý nhờ bạn bè giúp đỡ, vậy mà cậu ta không hiểu ư?
Nghe vậy mặt Lăng Đạo Hi cũng chẳng có chút biến hoá gì, đứng lên xoay người quay về bàn của mình, tựa như tiết mục xen ngang vừa rồi chưa từng xảy ra.
Kỳ Đông âm thầm phỉ nhổ, đúng là đồ quái nhân, lẽ nào thằng này chính là loại nhân vật IQ cao ngất còn EQ thấp chủm trong truyền thuyết?
Hắn mở hành lý ra bày trên giường, tuỳ tiện gom vài món đồ sinh hoạt cá nhân một chỗ, hết chuyện làm lại quan sát Lăng Đạo Hi cúi đầu viết chữ, mới vừa rồi hắn cảm thấy hành vi của đối phương quái gở, giờ nhìn kỹ lại càng thấy khác với hồi trước.
“Cậu thuận tay trái?” Kỳ Đông dòm một hồi thì hỏi.
Tay Lăng Đạo Hi đang viết chữ thoáng ngừng, sau rốt cũng nói với Kỳ Đông câu đầu tiên kể từ khi hắn vào cửa: “Phải.”
“Vậy lúc cậu thi đại học…” Âm cuối Kỳ Đông kéo rất dài.
Dường như mỗi một câu nói với Kỳ Đông cậu ta đều phải cân nhắc rất lâu, “Lúc bé bị ép dùng tay phải, nên có thể viết bằng hai tay.”
Kỳ Đông nheo mắt, này dường như không phải là trọng điểm, trọng điểm là nếu cậu ta thuận tay trái, tại sao lúc thi đại học phải đổi sang tay phải?
Song vấn đề này hắn cũng chỉ ngẫm trong bụng, không hỏi ra, hắn biết dù có hỏi Lăng Đạo Hi cũng không đáp, cho dù có đáp cũng chưa chắc là điều hắn muốn nghe.
Nếu bảo Lăng Đạo Hi đổi tay phải là để hắn cóp bài thi, thì cũng thật buồn cười quá đỗi.
Ưu điểm lớn nhất của Kỳ Đông đó là chuyện nghĩ không ra thì chẳng nghĩ nữa, bằng không chẳng phải sống mệt chết à, hắn biết mình với Lăng Đạo Hi không cùng ngôn ngữ, thà bỏ sang phòng đối diện giao lưu tình cảm với bạn học còn hơn.
Những ngày kế tiếp không có gì đặc biệt, tuy Yên đại là trường đại học trọng điểm, song đám vùi đầu khổ học thời cao trung bò lên được đại học rồi rất dễ buông thả, nhất là nam sinh, trốn học đi chơi là quá ư bình thường luôn.
Kỳ Đông rất nhanh chóng thiết lập nên hội bè bạn trong khoá, trong đó không thiếu những ‘học sinh giỏi’ hồi xưa tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc, duy chỉ có Lăng Đạo Hi là vẫn ơ hờ.
Tuy hiện tại giữa hai người cũng cần trao đổi với nhau, so với hồi khai giảng đã có bước nhích rõ rệt, nhưng so với mối quan hệ giữa những bạn chung phòng khác, hai người này quả thực y như người xa lạ sống cùng một phòng, vậy nên lúc mọi người biết Kỳ Đông và Lăng Đạo Hi từng học chung cao trung chẳng ai tin được.
Kỳ Đông và những người bạn khác có thể bá vai câu cổ đùa giỡn nạt nộ ăn nói bạt mạng thô tục thoả thích, nhưng những tương tác bình thường của nam sinh với nhau tuyệt đối không xuất hiện với hắn và Lăng Đạo Hi.
|
Thoạt đầu hắn nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình một là tự bế bản thân hai là có trở ngại giao tiếp, song một thời gian sau, hắn phát hiện ra Lăng Đạo Hi tiếp xúc với người khác hoàn toàn chẳng có cảm giác xa cách như khi ở chung với hắn.
Cuối cùng hắn kết luận, hoặc là Lăng Đạo Hi coi thường hắn, hoặc còn ghi thù một đạp năm xưa, khả năng lớn nhất là cả hai điều trên.
Nghĩ thông rồi, hắn lại thấy Lăng Đạo Hi trở nên chướng mắt, đàn ông con trai mà thù dai quá thể, chuyện trước đây hắn đã quên sạch rồi, hôm nay thấy đối phương mang bộ dạng chẳng coi ai ra gì, không kiềm được ý định kiếm cớ nào đó dạy cho nó biết mặt.
Điều kiện ký túc xá nghiên cứu sinh tuy không tệ, có buồng vệ sinh riêng, nhưng không có chỗ tắm, mùa hè còn có thể lên sân thượng giội nước lạnh, trời lạnh chỉ có thể xuống buồng tắm sinh viên dưới lầu, mỗi ngày Kỳ Đông huấn luyện đều ra mồ hôi mồ kê, không tắm thực có hơi khó chịu.
Hôm nay Kỳ Đông như thường lệ huấn luyện xong quay về phòng ném đôi giày thể thao cạnh giường, vớ cởi ra tiện tay nhét vào trong giày, gom vật dụng tắm rửa lại, cầm chậu nước đi tới phòng tắm.
Vừa đến chốt cầu thang, Kỳ Đông sực nhớ ra quên cầm theo vớ, hắn cũng hay sẵn tay giặt đồ thay ra trong phòng tắm như mọi người, lúc quành lại thì phát hiện ra cửa phòng ngủ đã khoá.
Lúc hắn ra ngoài Lăng Đạo Hi còn ở trong phòng, hẳn không có chuyện hắn mới đi hai phút người kia cũng đi luôn chứ? Kỳ Đông bực bội đập cửa, chợt nghe trong phòng có tiếng động, lát sau cửa mở ra.
“Ban ngày ban mặt khoá cửa làm gì?” Kỳ Đông có hơi quạu.
“Thay đồ.”
Kỳ Đông thầm mắng đồ lập dị, nguyên một lầu toàn đực rựa thay đồ cần gì khoá cửa, không biết còn tưởng đâu ở trong này quay tay.
Kỳ Đông đi thẳng đến chỗ giường lấy vớ, ngạc nhiên thay đôi vớ chỉ còn lại một chiếc chơ vơ.
Hắn nhớ rõ hồi nãy nhét cả hai vào mà, không lẽ cái vớ có thể mọc chân chạy? Hắn tìm xung quanh, nhưng chả thấy đâu.
Kỳ Đông quay lại nhìn thoáng Lăng Đạo Hi ngồi ở giường đối diện đọc sách, chẳng chút mong chờ hỏi thăm, “Cậu có thấy vớ tôi đâu không?”
Lăng Đạo Hi lãnh đạm lắc đầu, “Không.”
Kỳ Đông hồ nghi quan sát cậu ta một thoáng, cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng chuyện mất một chiếc vớ cũng quá ư quái đản, không ai dám bén mảng trí tưởng tượng đến chỗ khác, Kỳ Đông chỉ nghĩ là mình vô tình nhét bậy chỗ nào thôi.
Hắn lục lọi đống đồ trên giường, vẫn không tìm ra được, bèn bỏ qua quách cho xong, vo chiếc vớ còn lại và đống đồ bẩn thành một nhùi, mang xuống phòng tắm.
Không lâu sau khi Kỳ Đông đi, cửa phòng ngủ lại lặng lẽ khép lại.
|
- 3/có bệnh -
Kỳ Đông không đẹp trai đến mức thiên hạ phẫn nộ, nhưng trời sinh hắn có khí chất hấp dẫn người khác phái, đặc điểm ấy khiến cho những nam sinh khác vừa hâm mộ vừa đố kị. Người ta hay nói đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, Kỳ Đông chính là tuýp mà những nữ sinh ngoài miệng vừa nói đồ xấu xa, giây sau đã ngã nhào vào lòng hắn.
Khai giảng không lâu sau, học viện tổ chức trận bóng rổ đón người mới, Kỳ Đông lại trở thành tiêu điểm quan tâm của nữ sinh, tức thì hoa đào rợp người, đang đi trong sân trường cũng có người chặn đường.
Nhiều nữ sinh sau khi lên đại học rồi, y như từ thục nữ ngây thơ tiến hoá thân thành thục nữ phóng khoáng, từ lén lút trao thơ tình tiến hoá thành tỏ tình ngay mặt, còn dẫn theo bạn gái thân thiết cổ vũ, chỉ sợ thiên hạ không biết vậy.
Thái độ của Kỳ Đông đối với những nữ sinh đó rất nhập nhèm, không cự tuyệt thẳng thừng, cũng không hứa hẹn phát triển, hơn nữa bình thường người ta hay bắt gặp hắn nghe điện thoại buổi tối, lâu dần, mọi người đồn đại Kỳ Đông có một cô bạn gái cực xinh, vậy nên gái Yên đại không lọt nổi vào mắt hắn.
Mặc dầu đã đồn vậy rồi, lúc Trần Tịnh đến ký túc xá của Kỳ Đông lần đầu vẫn khiến mọi người hết hồn một phen.
Trần Tịnh thi vào một trường dạy nghề, trường nằm ở ngoại ô Hồ Sóc, cách Yên đại một tiếng đi xe. Cường độ huấn luyện kì nghỉ hè rất mạnh, chẳng mấy thời gian rảnh, Kỳ Đông căn bản không hơi sức để ý cô nàng, suýt nữa là hai người đứt gánh.
Trần Tịnh cũng biết Kỳ Đông là dạng đàn ông không dễ chinh phục, nhưng cô nàng không muốn buông tay như vậy, khai giảng xong thì khác hẳn với vẻ rụt rè hồi trước, chẳng những liên tục gọi điện cho Kỳ Đông, còn chủ động đến Yên đại tìm hắn.
Kỳ Đông cũng chẳng phải là đàn ông tốt chung thuỷ với tình yêu gì cho cam, hắn có ba yêu cầu với bạn gái: một là phải đẹp, giống như quần áo, mặc vào đi ra ngoài, tăng thể diện cho bản thân.
Hai là trên giường phải cởi mở, hóc-môn vận động viên rất dồi dào, chỉ cần huấn luyện không tiêu hao hết trăm phần trăm tinh lực, thì nhất định phải kiếm con đường khác để phát tiết.
Ba là đức hạnh, hầu hết nam sinh đều lười, Kỳ Đông cũng không ngoại lệ, mỗi ngày nhìn đống đồ tập sẽ không muốn giặt, rồi cực chẳng đã phải xắn tay làm.
Trần Tịnh cái thứ nhất không gì bới móc, cái thứ hai thì tàm tạm, cái thứ ba đừng mơ mà trông vào. Kỳ Đông không phải không buông được, chỉ là những cô nàng bày tỏ với Kỳ Đông, ngay cả điều một cũng không thoả mãn được, vậy nên hắn chưa có cơ hội làm Trần Thế Mỹ (*).
(*) Trần Thế Mỹ: chỉ những kẻ bội bạc, tham vàng bỏ ngãi.
Thực ra chỉ cần điều kiện cho phép, Kỳ Đông chẳng ngại ngùng gì mà không kiếm một cô xinh đẹp để chưng bày, tìm một cô phóng khoáng trên giường, rồi lại tìm một người giặt quần áo cho hắn.
Lần đầu tiên Trần Tịnh đến Yên đại, cô nàng ngồi trên giường Kỳ Đông, thuận miệng hỏi, “Anh biết không, Lăng Đạo Hi lớp một trường ta, bỏ cơ hội vào Sâm Lam, cũng thi vào Yên đại.”
Lúc trường học đăng bảng vàng, Kỳ Đông ở chỗ khác không đi xem, Trần Tịnh dĩ nhiên có coi, trong cao trung Lăng Thanh có hai sinh viên Yên đại, một là Kỳ Đông, người còn lại là Lăng Đạo Hi.
Kỳ Đông mỉm cười, “Biết.”
“Vậy anh có gặp cậu ta không?”
Trần Tịnh vừa hỏi xong, Lăng Đạo Hi bước vào phòng, làm cô nàng giật mình.
Kỳ Đông buồn cười ngó Lăng Đạo Hi một cái, cố ý đáp: “Gặp rồi.”
Trần Tịnh không lường được hai người kia không chỉ thi vào cùng một trường, còn ở chung một phòng, hồi trước nói điện thoại với Kỳ Đông quá chừng, mà hắn chưa từng nhắc đến một chữ.
Lăng Đạo Hi phát hiện trong phòng đột nhiên có một cô gái, phản ứng cực kỳ bình tĩnh, cứ như người ngồi đó chẳng phải người sống, mà là món đồ mới đặt vào, chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi.
“Này.” Kỳ Đông hất cằm về phía Lăng Đạo Hi, “Nghe nói tối nay cậu định đến thư viện tự học?”
Thái độ ám chỉ trong lời nói của Kỳ Đông rất rõ ràng, thằng ngu cũng nhận ra ý đồ của hắn, Trần Tịnh tuyệt không ngờ rằng Kỳ Đông lại nói trắng trợn tròng trắng như vậy, bản thân lại không biết Lăng Đạo Hi có cảm giác gì với mình, mặt bèn đỏ lựng lên.
Lăng Đạo Hi suy nghĩ hai giây, hỏi: “Tôi có thể lấy đồ đi không?”
Mới giây trước Trần Tịnh còn đang xấu hổ vì lời của Kỳ Đông, giây sau đã phát ngớ ra trước câu hỏi không tưởng tượng được của Lăng Đạo Hi, cả Kỳ Đông cũng phải phì cười, hỏi ngược, “Vì sao không?”
Lăng Đạo Hi chẳng nói gì nữa, dọn sách vở cầm áo khoác đi ra ngoài, còn quan tâm khép cửa lại cho hai người kia.
Trần Tịnh đâu phải chưa chuẩn bị tư tưởng cho chuyện ấy, tuy vậy cô nàng cứ nghĩ Kỳ Đông sẽ kêu mình ra ngoài mướn phòng, dè đâu hắn cứ xơi xơi mời bạn cùng phòng ra ngoài, mà đối phương không phát biểu câu nào đã làm theo, không thấy dị mới lạ.
“Sao vậy?” Kỳ Đông thấy vẻ mặt khó hiểu của Trần Tịnh, ai quy định trong ký túc xá không được làm chuyện đó?
“Anh không thấy… cậu ta quá nghe lời anh à?” Kêu té liền té, trước khi té còn xin chỉ thị, đây đâu phải hình thức sống chung của bạn cùng phòng bình thường?
Kỳ Đông cân nhắc lời của Trần Tịnh, quả đúng như vậy.
Nhớ lại cuộc sống ở chung trước nay của bọn họ, tuy Lăng Đạo Hi luôn xa cách với hắn, nhưng cho dù Kỳ Đông kêu cậu ta làm gì, cậu ta cũng không từ chối. Có lần Kỳ Đông huấn luyện về mệt mỏi quá, ném thẻ IC (**) ra, Lăng Đạo Hi liền tự giác đi lấy cơm nước cho hắn.
(**) thẻ IC: thẻ thông minh có gắn bộ vi xử lý, trong trường hợp này được dùng như thẻ sinh viên.
Ngay cả chuyện hồi khai giảng đùa cợt bảo cậu ta trải chăn hộ cũng là một chuyện đáng nghĩ, một hai lần thì không thấy gì, tổng hợp lại phân tích, đúng là vô cùng khó hiểu.
Chuyện Kỳ Đông nghĩ không hiểu, thì không ưa nghĩ tiếp, đảo mắt lại thấy Trần Tịnh, giờ mới nhớ cô nàng còn ngồi trong phòng. Gặp hôm cô nam quả nữ ở chung một phòng, hắn còn nghĩ đến một thằng con trai không liên quan, quả là hấp mà?
|
Đáng nhẽ Trần Tịnh phải về từ tối hôm trước, nhưng vì mệt quá nên ngủ quên, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mới thấy mình đã qua đêm trong phòng người khác, mà người ở giường bên cạnh cả tối không về.
Cô nàng chột dạ lắm, sợ đụng phải Lăng Đạo Hi đi về, bèn bất chấp trời còn lờ mờ sáng đã lén lút chuồn đi, lúc Kỳ Đông thức dậy chẳng thấy Trần Tịnh đâu.
Kỳ Đông cũng mặc kệ Trần Tịnh đi đâu, tựa vào đầu giường chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị rời giường tập luyện buổi sớm, lúc này Lăng Đạo Hi mới đẩy cửa vào phòng.
Kỳ Đông vốn quên phéng cậu ta, giờ thấy cậu ta đi vào mới nhận ra cả đêm qua người này không về phòng, “Cậu đi đâu vậy?”
“Ở phòng học suốt đêm.” Yên đại có hai phòng học mở cả đêm, không cắt điện buổi tối, nhưng thường chỉ cuối kỳ mới có người ở qua đêm.
“Tối qua cậu có về không?” Kỳ Đông hỏi.
“Tôi thấy cô ấy chưa về, nên không vào.”
Kỳ Đông tò mò, “Sao cậu biết cô ta chưa về?”
“Lúc tôi đi có kẹp miếng giấy vào cửa.” Lăng Đạo Hi xoè bàn tay, quả nhiên trong lòng bàn tay là một miếng giấy bị vo thành cục nhỏ.
Việc này khiến Kỳ Đông cực kỳ khoái trá, không biết nên đánh giá Lăng Đạo Hi thế nào mới phải. Trong không khí thoảng hương tới, Kỳ Đông tối qua bị tiêu hao không ít thể lực bị cơn đói phân tán chú ý, sau đó thấy tay Lăng Đạo Hi đang cầm đồ ăn sáng.
Lăng Đạo Hi yên lặng đặt đồ ăn sáng lên đầu giường Kỳ Đông, tận hai phần.
Kỳ Đông chẳng thèm khách khí gì sất, liền cầm một phần lên, vừa ăn vừa hỏi, “Sao cậu không ăn?”
“Tôi ăn rồi.”
“Ăn rồi còn mua hai phần làm gì?”
“Tôi nghĩ cô ấy còn ở đây.”
Kỳ Đông kinh khiếp, ngay cả đang nhai cũng ngừng lại, thằng lỏi này con mẹ nó cuồng si Trần Tịnh quá mức rồi!
Cô gái mình yêu với thằng khác lên giường, nhường chỗ không nói, hôm sau còn mua điểm tâm cho cô ta, là tấm lòng cỡ nào đây!
Kỳ Đông vẫn nghĩ Lăng Đạo Hi là một người lòng dạ hẹp hòi, bằng không đã chẳng ghi thù mình lâu đến vậy, hôm nay xảy ra chuyện này, ấn tượng của hắn với Lăng Đạo Hi cũng xoay 180 độ.
Nếu một ngày nào đó mình với Trần Tịnh bái bai, hắn quả thật có tí muốn tác hợp hai người này với nhau.
Kỳ Đông hôm qua sung sướng, hôm nay chuyện gì cũng xúi quẩy, bữa luyện sớm đi muộn bị phạt chèo ba nghìn thước, buổi chiều huấn luyện thì trật mắt cá chân, sưng phù lên.
Kỳ Đông được đồng đội dìu về phòng, chân phải của hắn đừng nói là đi, đến tiếp đất còn không được, Lăng Đạo Hi nhác thấy bộ dạng như vậy, chẳng nói tiếng nào bỏ ra ngoài, lát sau đã quay về, tay cầm theo túi nước đá và thuốc xịt.
Đồng đội nhân lúc Lăng Đạo Hi đi lấy nước bèn thì thào hỏi Kỳ Đông: “Nghe đồn quan hệ của mày với bạn cùng phòng khắc nhau lắm, xem ra là tin vịt phỏng?”
“Mày thì biết cái gì.” Kỳ Đông còn đang khó chịu vì cái chân trật, thấy đồng đội còn có tâm trạng xí xớn, thuận miệng mắng cho một câu, “Ông tướng à, có cần phải ba tám (*) như vậy không?”
(**) ba tám: tam bát, gọi tắt quốc tế phụ nữ 8-3, ý chửi bạn này nhiều chuyện như con gái.
Đồng đội còn đang muốn cự, thấy Lăng Đạo Hi bưng chậu nước lại bèn đổi giọng, “Mày đó mấy chuyện đi lại, ăn uống vân vân tính sao đây?”
Kỳ Đông trợn trắng mắt: “Mày không đủ sức vác lão tử đi à?”
“Hê hê, hai đứa mình có ở chung một khu đâu.” Đồng đội láo liên mắt, nhìn Lăng Đạo Hi đầy chủ đích, “Bạn học à, thằng Đông chân cẳng không tiện, mấy bữa này phiền bạn chiếu cố dùm nhé.”
“Ừ.” Lăng Đạo Hi cắt túi nước đá đổ vào trong chậu, hờ hững đáp, thái độ nhìn chẳng ra là tình nguyện hay không nữa.
“Vậy nha, tao về huấn luyện tiếp đây.” Cậu ta vỗ vỗ lưng Kỳ Đông, “Coi như nghỉ ngơi đi, tối thiểu một tuần không phải tập luyện, tao mà là mày, thì sướng chết mất.”
“Lão tử đạp gãy chân cho mày sướng một tháng nhé?” Kỳ Đông đốp chát không khách khí.
Đồng đội vội lẩn nhanh như chạch, Kỳ Đông ngâm chân vào trong chậu nước đá, lạnh đến mức hắn văng một câu.
Lăng Đạo Hi đợi Kỳ Đông ngâm xong rồi, đưa khăn mặt cho hắn, rồi lấy một cái khăn mặt khác quấn kỹ túi chườm nước đá.
“Cần giúp không?”
“Không cần.” Hắn bị sái chân, đâu phải què quặt, Kỳ Đông cầm túi chườm được bọc kỹ đắp lên chỗ đau, ngâm qua nước lạnh rồi, đắp nước đá lại khiến người ta thấy khoan khoái hẳn.
Mấy ngày sau, cuộc sống Kỳ Đông sung sướng nhàn nhã, trật chân không cần huấn luyện, không cần đi học, ba bữa có người dâng tới miệng, ngay cả đồ thay ra cũng được Lăng Đạo Hi giặt giũ sạch, chuyện duy nhất hắn làm là nằm phởn trên giường coi phim chơi game.
Mỗi tối trước khi tắt đèn, Lăng Đạo Hi đều bưng nước rửa chân đến bên giường hắn, chờ hắn rửa xong thì đổ nước đi, hầu hạ cẩn thận, Kỳ Đông bình tĩnh suy xét, nếu người bị thương là Lăng Đạo Hi, hắn tuyệt đối không làm được vậy.
Kỳ Đông lúc đầu còn thoải mái tiếp nhận tất cả, còn rất hưởng thụ, song dần dà lâu dài, trong lòng sẽ không còn thấy tự tại nữa, nhất là khi hắn đã có thể lên xuống lầu bình thường, Lăng Đạo Hi vẫn kiên trì như thế, khó tránh người ta suy nghĩ méo mó.
Sau đó mỗi lần Lăng Đạo Hi bưng nước rửa chân đến cho Kỳ Đông, mặt hắn liền đen như đáy nồi, hắn không tin là Lăng Đạo Hi thông minh như vậy lại không nhìn ra, hay có lẽ nhìn thấy mà làm bộ như không thấy.
Mâu thuẫn tích luỹ lâu dài sau cùng bộc phát, rồi cũng đến một hôm, Kỳ Đông thoạt tiên là giằng lấy chậu nước trong tay Lăng Đạo Hi, ném ra ngoài, “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cậu có bệnh phải không?”
Chậu nước rớt xuống kêu lạch cạch, lăn mấy vòng mới dừng lại, trong gian phòng ngủ im lìm không tiếng động.
Lăng Đạo Hi không nói tiếng nào, Kỳ Đông cũng nín thinh, hắn thật muốn nhìn xem, trong đầu Lăng Đạo Hi rốt cuộc nghĩ cái gì.
Hai bên im lặng kèn cự nhau một hồi, thốt nhiên chẳng có dấu hiệu gì báo trước, Lăng Đạo Hi đã quỳ gối thẳng tắp xuống trước mặt Kỳ Đông.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết không thể quay đầu được nữa rồi.
“Tôi có bệnh, tôi muốn hôn chân Ngài.”
|