Dưới Chân Người Tình
|
|
- 4/thuần phục -
Mắt Kỳ Đông trừng lớn hơn, hắn thực sự không thể tin nổi vào tai mình, “Cậu nói gì?”
Tới đây thì Lăng Đạo Hi không nói nữa, trực tiếp dùng hành động thay câu trả lời, cậu khòm người xuống, ngậm luôn đầu ngón chân đối phương.
Kỳ Đông hít một hơi lạnh, một luồng điện nảy ra từ đầu ngón chân, xuyên qua đan điền, xộc thẳng lên đầu, suýt nữa hắn đã không kiềm được dật ra tiếng rên, cảm giác thật mẹ nó sướng chết đi được, ăn đứt cả lần đầu tiên hắn ngủ với gái hồi mười lăm tuổi.
Động tác ngầm đồng ý như cổ vũ Lăng Đạo Hi hơn, cậu nút lấy từng đầu ngón chân một, đầu lưỡi khéo léo tràn trề sức sống luồn quét qua kẽ chân, sau đấy liếm một đường xuống gan bàn chân, Kỳ Đông cũng chẳng nhịn được nữa, rên lên một tiếng sảng khoái, một bộ phận nào đấy trên cơ thể hắn nhanh chóng biến hoá.
Kỳ Đông là một kẻ tuyệt đối phục tùng dục vọng nửa người dưới của mình, chỉ cần hắn thấy sướng, thì hoàn toàn mặc xác chuyện đó rốt cuộc là có hợp lý hay không, có nên làm hay không.
Hắn biết rõ hành vi của Lăng Đạo Hi là rất biến thái, nhưng hắn chẳng muốn ngăn bản thân mình lại tẹo nào, trái lại còn dung túng cho đối phương thoả sức liếm láp lòng bàn chân mình, biểu cảm say sưa in hệt đang làm tình với cô gái mình yêu.
Bình thường Kỳ Đông với mấy thằng con trai khác cũng hay nói mấy câu thô tục như ‘Liếm chân tao này’, ‘Đạp nát chim mày’, song những câu cửa miệng tục tĩu ấy cũng giống như ‘đờ mờ mờ’, đứa nào cũng nói được, nhưng chẳng ai làm thật cả.
Nếu không phải hôm nay tự mình trải nghiệm, Kỳ Đông đã vĩnh viễn cho rằng đó chỉ là một câu nói suông vô nghĩa.
Giờ này phút này, Kỳ Đông từ chấn động thoạt đầu bứt ra, nương theo sự hưởng thụ sinh lý, nhanh chóng nảy sinh một khoái cảm tâm lý to lớn.
Kẻ trước mắt, không phải ai khác, là Lăng Đạo Hi, là tên Lăng Đạo Hi luôn ở trước mặt mình tự cao tự đại, coi thường người khác.
Thì ra một kẻ tâm tính cao ngạo như Lăng Đạo Hi, hôm nay lại dùng tư thái hèn mọn như vậy phủ phục dưới chân mình, khi nhận thức ra điều đó, nội tâm của Kỳ Đông trong nháy mắt đạt được sự thoả mãn tột cùng.
Ngay cả khi bản thân Kỳ Đông còn chưa kịp nhận thức, chân hắn đã theo tiềm thức dùng sức dẫm xuống mặt Lăng Đạo Hi, rồi thì cơ thể người nọ cứng đờ, hơi thở dường như ngưng trệ trong một thoáng, sau đó cả người lặng đi, thở từng hơi nhọc nhằn.
Phản ứng sinh lý kiểu này thật quen mắt, cùng là con trai Kỳ Đông lẽ nào lại không biết: “Cậu bắn?”
Lăng Đạo Hi cúi đầu, Kỳ Đông hoàn toàn không nhìn được vẻ mặt cậu ta, chỉ có thể thông qua bờ vai và lồng ngực phập phồng đó mà đoán rằng mình nghĩ không sai. Hắn thực sự chẳng thể tin nổi: “Vậy thôi mà cũng bắn được?”
Lăng Đạo Hi không phủ nhận, chỉ có đầu là cúi gằm thêm.
Kỳ Đông phì cười, con người này, quả đúng không chỉ có vấn đề tâm lý, mà cả sinh lý cũng khác người, chỉ liếm chân người khác thôi mà cũng có thể bắn ra, trong thoáng chốc Kỳ Đông đã có thêm nhận thức mới với thế giới này.
Hắn chẳng đếm xỉa chuyện Lăng Đạo Hi mang đến kích thích sinh lý cho mình thế nào, lười nhác gác đầu lên đầu giường, vắt chéo chân: “Nói đi, vậy là sao?”
Lăng Đạo Hi đã dần hồi phục lại sau dư vị cực cảm, đàn ông một khi đã kích thích thì chuyện gì cũng có thể làm, khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi xuất tinh lại trở nên lí trí khác thường.
Đạo đức, trách nhiệm, hổ thẹn, giờ này phút này đang không ngừng ồ ạt dữ dội tuôn trào, một kẻ có kinh nghiệm phong phú như Kỳ Đông đương nhiên hiểu thấu đạo lý đó hơn Lăng Đạo Hi.
Lăng Đạo Hi đang trong thời điểm tinh thần yếu đuối nhất vẫn cúi đầu im lặng, dường như đang có cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, vẻ quyết tuyệt lúc quỳ xuống ban nãy đã bốc hơi không còn dấu vết, bản thân nhẫn nhịn dục vọng đã lâu, sau khi kích thích qua đi thì cũng không còn đường nào có thể quay đầu.
Kỳ Đông cũng im lặng nhìn người kia chằm chằm, đợi một câu trả lời thuyết phục, sự đả kích trong thinh lặng này còn công kích Lăng Đạo Hi dữ dội hơn bất kỳ ngôn từ nào, cậu ta siết chặt nắm tay, khó khăn mở lời.
“Hồi học cao trung, trong toilét nam bị ngài đạp một cái, khi ấy tôi đã có phản ứng.”
Thấy Kỳ Đông im ru, cậu khẽ cắn môi bổ sung thêm một câu: “Đó là lần đầu tiên tôi có phản ứng.”
Kỳ Đông sửng sốt, đó là chuyện khi nào, cấp ba? Một thằng con trai đến cấp 3 mới cương lần đầu?
“Là sao? Ý cậu nói là trước đó cậu cương không nổi à?”
Lăng Đạo Hi trầm mặc một thoáng, khổ sở gật đầu.
“Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha.” Kỳ Đông đỡ trán, vai không chịu nổi co rúm lại, hắn sống gần hai chục tuổi đầu, lần đầu tiên mới nghe chuyện cười hả dạ đến vậy.
Bản thân hắn mười ba đã mộng tinh, mười lăm đã không còn zin, toàn bộ thời kỳ trưởng thành, tính dục của hắn đều sung mãn cực độ, hắn không thể tưởng tượng được một người mười bảy mười tám mà không cương được là loại tâm lý thế nào.
Nhất định là tràn ngập cảm giác tự ti và thất bại sâu sắc, đồng thời là nỗi sợ hãi không thể nói với ai khác.
Kỳ Đông rốt cuộc đã nhận thức được, sự phản cảm của hắn dành cho cậu học sinh giỏi này, thực ra là biến tướng của sự đố kỵ, hắn đố kỵ con người Lăng Đạo Hi không có tố chất thủ lĩnh, nhưng có thể dễ dàng đạt được thành tích tốt, được các thầy bà vây xung quanh, khiến cho tất cả mọi người lấy chuyện cậu ta làm tấm gương, suốt ngày lải nhải bên tai hắn bắt hắn phải học tập theo…
Hắn không thừa nhận đố kỵ của bản thân, loại tâm lý này đã vặn vẹo thành sự ghét bỏ, cho dù Lăng Đạo Hi làm gì hắn đều chướng mắt, mỗi một biểu hiện của cậu ta, hắn đều cho là đang coi thường mình.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc Lăng Đạo Hi thừa nhận những chuyện kia, sự đố kỵ ấy cũng lập tức tan biến thành mây khói.
Bất cứ ai cũng có thể vì kẻ khác mà nảy sinh tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ai, mà chỉ đè nặng cả thể xác lẫn tinh thần của chủ thể đó, một khi những tâm lý tiêu cực đó bị hút ra ngoài, cảm giác nhẹ nhõm ấy thực khó diễn tả thành lời.
Hắn từng đố kỵ Lăng Đạo Hi là một thằng con trai ưu tú hơn hắn, nhưng cho dù có ưu tú cách mấy, mà không có năng lực cơ bản nhất, thì chẳng thể coi là một thằng con trai nữa là.
Hiện tại Kỳ Đông ở trong trạng thái như vậy đó, bầu trời trở nên sáng sủa, ánh dương bỗng thật êm đềm, không khí dễ chịu khoan khoái, ngay cả sự đố kỵ trong tiềm thức với Lăng Đạo Hi cũng chuyển hoá thành sự thương hại.
“Nói cách khác, trước cấp ba cậu đều sống chán ngắt, tôi đạp cậu một cái, vô tình đạp cậu thức tỉnh phải không?”
Lăng Đạo Hi lại gian nan gật đầu.
“Sau đó cậu luôn rình lén tôi, quấy rối tôi trong tư tưởng, còn coi tôi là đối tượng trong mộng phải không?” Kỳ Đông không khách khí liên tu đặt câu hỏi, vẻ mặt của Lăng Đạo Hi mỗi lúc một sượng hơn.
Kỳ Đông cảm thấy bản thân thật trì trệ, bị người khác quấy rối trong tư tưởng hơn một năm mà không phát hiện ra, vẫn nghĩ là cậu ta tơ tưởng Trần Tịnh, giờ nghĩ lại, mới thấy Trần Tịnh đã vô tình nói trúng sự thật.
“Khoan đã.” Kỳ Đông bỗng nhớ ra: “Cái vớ tôi từng mất lẽ nào cũng là cậu… không phải cậu cầm chứ…?”
“Tôi không ngờ ngài lại đột nhiên vòng về, tôi chưa kịp trả trở lại.”
Kỳ Đông chà môi trên bằng ngón trỏ, hắn không biết nên cười hay nên cáu. Hắn cũng không phải chưa nghe có một dạng biến thái chuyên môn chôm chỉa nội y với tất chân của con gái, chỉ không ngờ bản thân lại sống chung một phòng với kẻ biến thái lâu như vậy, càng không ngờ ngay cả tất chân của hắn cũng có giá trị ăn cắp.
“Vậy nên hồi trước cậu từ chối vào Sâm Lam, vì biết tôi có thể vào Yên đại?”
“Phải.” Lăng Đạo Hi đã sống qua cửa ải khó khăn nhất, cũng khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
“Lúc thi đại học cố ý cho tôi chép bài?”
“Tôi không nghĩ lại trùng hợp như vậy, hình như trong u minh tự có ý trời.”
“Cậu học chung một khoa với tôi chắc không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?”
“Tôi nhìn thấy phiếu nguyện vọng của ngài trong văn phòng.”
“Còn chuyện gì tôi không biết nữa không?”
|
Lăng Đạo Hi suy nghĩ một chút: “Phòng ngủ là tôi xin xỏ bạn học chuyển cho, tôi bao cậu ta một tháng bữa trưa.”
Kỳ Đông thật không ngờ người này có thể dùng trăm phương nghìn kế từng bước tiếp cận mình như vậy: “Cậu đã làm được đến nước này, còn giả vờ thanh cao cho ai nhìn nữa?”
“Tôi không có, đó là vì ngài có thành kiến với tôi.” Trên mặt Lăng Đạo Hi hiện lên một thoáng bất phục: “Chuyện thóc mách ngày trước không phải tôi làm.”
Lăng Đạo Hi không nhắc, Kỳ Đông cũng đã quên chuyện đó từ đời nảo đời nào: “Nếu ngày ấy tôi không trúng tuyển Yên đại thì sao? Lẽ nào cậu cũng muốn theo học chung chuyên ngành với tôi?”
Lăng Đạo Hi chậm chạp lắc đầu: “Không, tôi sẽ buông tay. Vốn dĩ tôi đã nghĩ học hết cao trung rồi, tôi với ngài không còn gặp gỡ nữa, tôi sẽ từ từ quên đi. Kết quả là ngày đó trong văn phòng, tôi nghe được tin ngài trúng tuyển Yên đại, nghĩ đây là cơ hội trời cho, cho dù có bị ngài ghét, tôi cũng muốn thử một phen.”
Đây là lần đầu tiên Kỳ Đông nghe Lăng Đạo Hi nói nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là người này quả nhiên sinh viên tài năng, ngay cả nói năng cũng có vần có điệu đến vậy, hắn lại càng tăng thêm hứng thú với con người này.
“Vậy thì cả ngày cậu đều tơ tưởng đến tôi à? Muốn liếm chân tôi hả?”
“Phải.”
“Muốn bị tôi dẫm dưới chân?”
“Phải.”
“Muốn bị tôi sỉ nhục?”
“Phải.”
“Phải quỳ dưới chân tôi, làm chó của tôi?”
Lăng Đạo Hi thống khổ nhắm nghiền mắt, nuốt nước bọt, trung thực đáp lời: “Phải.”
Kỳ Đông mỉm cười: “Hoá ra cậu tiện như vậy.”
Lăng Đạo Hi cúi gằm đầu, Kỳ Đông còn tưởng đâu người này xấu hổ không chịu được, song quét đường nhìn thì thấy nắm tay siết chặt của cậu ta đang run nhè nhẹ.
Rốt cuộc Kỳ Đông đã hiểu ra, con người này không thể dùng tư duy bình thường để lý giải, mắng cậu ta tiện, cậu ta lại hưng phấn, những sỉ nhục mà người thường khó chịu nổi, cậu ta lại coi như một sự ban ân.
Sau khi thông suốt chuyện đó, Kỳ Đông bình thường trở lại, hắn khoái trá đi dọn giường chuẩn bị ngủ, coi Lăng Đạo Hi ở bên cạnh y như không khí.
Lăng Đạo Hi biết Kỳ Đông cố ý, nhưng đối phương không lên tiếng, cậu ở lại không xong, đi cũng chẳng được, nhất thời xấu hổ vô vàn.
Kỳ Đông quẳng người kia qua một xó đủ rồi, mới làm bộ như ý thức được sự tồn tại của đối phương, lạnh lùng cười bảo: “Cậu còn quỳ đó làm gì, còn không mau cút đi?”
Lăng Đạo Hi thở phào nhẹ nhõm, dập đầu với Kỳ Đông một cái rồi tếch đi.
Hai ngày sau, Kỳ Đông đối xử với Lăng Đạo Hi bằng thái độ không thèm nhìn tới, giống như trong căn phòng không hề tồn tại con người kia.
Ngày đó Lăng Đạo Hi quỳ trước mặt hắn, rút cạn hết dũng khí cả đời, cho dù Kỳ Đông cự tuyệt thẳng thừng, hay vui vẻ tiếp nhận, với cậu đều là sự giải thoát, duy chỉ có uy lực lạnh lùng của sự vô vi như bóp nghẹn lấy cậu, cảm giác nửa vời giống như một tấn lăng trì không có hồi kết, tâm lý cận kề bờ vực tan nát.
Kỳ Đông cực kỳ hưởng thụ quá trình từ tốn giày vò con mồi của mình, bằng kinh nghiệm lâu năm của một hậu vệ, hắn đủ sắc bén để bao quát toàn cục, nhanh chóng tìm ra nhược điểm của hàng phòng ngự đối phương, chớp đúng thời cơ tổ chức tấn công.
Đối nhân cũng tương tự, hắn dựa vào bản năng mà đoán trúng chỗ yếu đuối nhất trong tâm lý đối phương, trong khoảnh khắc quyết định tung ra đòn chuẩn xác nhất, hắn muốn đối phương biết, quyền sinh sát thực sự nằm trong tay ai.
Hắn chính là tay thợ săn ưu tú trời sinh, nhẫn nại ẩn núp, ra tay như chớp, đánh trúng chỗ hiểm, một đòn chí mạng. Ánh mắt kiên định khi Lăng Đạo Hi quỳ xuống vẫn còn rõ mồn một, tuy cậu ta quỳ xuống, nhưng khí phách vẫn còn, và giờ đây, hắn phải mài nhẵn nó đi.
Chiến tranh lạnh sang đến ngày thứ ba, Kỳ Đông chặn Lăng Đạo Hi ở cửa, tủm tỉm cười nhìn người kia, còn Lăng Đạo Hi thì trái với vẻ bình tĩnh ngày trước, ánh mắt mông lung, thuỷ chung không dám đối diện với người này.
Kỳ Đông chờ đợi chính là giờ này phút này, khi mà tầng tầng lớp lớp vỏ bọc che giấu của Lăng Đạo Hi xuất hiện kẽ nứt thật lớn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một tý thôi là đủ làm nát bét lòng tự trọng sau cùng của cậu ta.
Hắn hơi cúi mắt một chút, Lăng Đạo Hi nhìn xuống theo ám chỉ của hắn, lập tức hiểu ra ý Kỳ Đông.
Tuy cậu đã làm đủ chuyện khác người, song đường biên phòng ngự nội tâm giữa lúc tỉnh táo và kích động rất khác nhau, Lăng Đạo Hi phảng phất như đang tiến hành cuộc đấu tranh nội tâm khổ sở nhất trong cuộc đời, cuối cùng mới từ tốn quỳ xuống, vươn tay ra định mang giày cho Kỳ Đông.
Khoảnh khắc sắp tiếp xúc tới nơi, Kỳ Đông bất ngờ lùi ra phía sau, tay Lăng Đạo Hi khựng lại giữa chừng.
“Ai cho phép cậu đụng vào?” Thanh âm Kỳ Đông từ trên cao truyền xuống, tay chân Lăng Đạo Hi luống cuống, xấu hổ duy trì tư thế sau cuối.
“Cúi đầu.” Kỳ Đông lại nói.
Lăng Đạo Hi cứng ngắc cúi đầu.
Một chân Kỳ Đông đạp lên sau gáy Lăng Đạo Hi, thong dong buộc dây giày lại, rồi lại làm y chang mang chiếc kia vào, tiếp đó vòng qua đối phương, đi thẳng ra khỏi phòng, tái hiện lại một màn giống hệt như một năm trước trong toilét nam.
Cửa đóng ầm một tiếng, Kỳ Đông rời khỏi món đồ trong lồng chứa của hắn với gương mặt tươi cười khoan khoái, ngày sau hẵng còn dài lắm, hắn còn rất nhiều thời gian để tha hồ chơi đùa.
|
- 5/điều giáo -
“Bụp bụp bụp” tiếng đập cửa vang lên.
Một lát sau, cửa phòng mới hé ra, lộ phân nửa người Kỳ Đông.
“Ban ngày ban mặt tụi mày khoá cửa làm gì vậy? Lớp trưởng đâu?” Sinh viên cùng lớp ngoài cửa khó hiểu hỏi.
Kỳ Đông dùng ngón trỏ ra hiệu im lặng: “Cảm nhẹ, mới ngủ xong.”
“Ờ ờ ờ” Bạn cùng lớp vội vã nhỏ giọng: “Vậy giúp tao đặt cái này lên bàn cậu ta, cậu ta thức nhìn là hiểu.”
“Được.”
Kỳ Đông đóng cửa lại, ném văn kiện lên giường Lăng Đạo Hi: “Lớp trưởng đại nhân, của cậu đó.”
Lăng Đạo Hi quỳ dưới đất lúc này mới ngẩng đầu lên, sợ đến mức mặt hơi trắng ệch.
“Sao thế, có can đảm bị sỉ nhục không có can đảm để người ta thấy à?” Kỳ Đông kéo sợi dây cột quanh cổ người kia, thô lỗ tháo ra.
“Sau này… đừng nên làm vào ban ngày…”
“Cậu nói là tôi phải nghe theo à?” Kỳ Đông lạnh lùng cắt ngang.
Kỳ Đông ném sợi dây qua một bên, ngắn gọn ra lệnh: “Giày.”
Lăng Đạo Hi bò ra cạnh cửa, ngậm một chiếc giày huấn luyện của Kỳ Đông đem qua, rồi vòng lại ngậm chiếc kia bò qua.
Kỳ Đông ngồi xuống mép giường, Lăng Đạo cẩn thận xỏ giày cho hắn, trước khi buộc dây giày thì ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Kỳ Đông, nhận được ý tứ không cho phép của đối phương, bèn quỳ sấp người về phía trước hắn ngay ngắn.
Kỳ Đông dẫm lên eo người kia buộc dây giày của mình: “Tối nay Trần Tịnh qua, bao giờ tôi về đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu.”
“Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ?”
“Dạ.”
“Dạ với ai?”
“Dạ, chủ nhân.”
“Không nhớ thì chép, chép một trăm lần.”
“Dạ, chủ nhân.” Lăng Đạo Hi ngoan ngoãn đáp.
Kỳ Đông đứng lên, Lăng Đạo Hi phản ứng chậm, bị hắn ta dẫm lên tay.
“Dạy lâu vậy mà giờ vẫn không biết phải làm gì?”
Lăng Đạo Hi vội vã dập đầu xuống: “Chủ nhân đi thong thả.”
“Sao tôi lại nuôi một con chó ngu ngốc như vậy?” Kỳ Đông sập cửa nghênh ngang bỏ đi.
Trời còn sớm sủa Trần Tịnh đã đến Yên đại, còn mang theo đồ ăn tự làm, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Kỳ Đông. Cô nàng bao nhiêu tuổi đầu rồi, chưa từng phải hạ mình theo đuổi một gã con trai đến vậy.
Cô nàng đi trên đường mà đầu chỉ nghĩ đến bộ dạng của Kỳ Đông khi nhận được đồ, không hề chú ý đến một chiếc xe máy đang gào rú phóng về phía mình, khi nhận ra thì chiếc xe đó đã dí đến sát sạt.
Trần Tịnh hoảng hồn, không để ý hình tượng nữa nhào sang bên cạnh, xe máy phóng rát qua người cô nàng, để lại khói xe sặc sụa làm cô nàng thở không nổi.
“Trong trường mà phóng xe, đồ thần kinh!” Biết thằng kia không nghe được nhưng cô không nhịn được chửi rủa ầm ĩ về phía chiếc xe ấy chạy đi.
“Bạn này, bạn không sao chứ?” Một giọng khác vang lên từ phía sau.
Trần Tịnh thầm kêu thôi rồi, vội vã trưng lên vẻ tươi cười mà cô nàng hài lòng nhất, quay đầu lại nói: “Tôi không…”
Thấy rõ người rồi, chữ cuối cùng bị nuốt vào trong miệng.
Lăng Đạo Hi chỉ là đi ngang qua để đến thư viện, thấy có người bị xe quẹt té thì quan tâm đến coi, không ngờ lại là Trần Tịnh, cậu cũng thấy sửng sốt.
Đáy lòng Trần Tịnh rầu ơi là rầu, bị người ta nhìn thấy điệu bộ "bích chi" của cô nàng rồi.
Lăng Đạo Hi cúi đầu nhòm đám bánh trái văng tè le tét lét một thoáng, im lặng ngồi xổm xuống nhặt mấy thứ đó lên.
Nhìn mấy cái bánh lấm đầy bụi, Trần Tịnh uất ức nói: “Dơ mất rồi, ném đi.”
Lăng Đạo Hi gật đầu, nhặt mấy cái bánh lên bỏ vào trong thùng rác, sau đó xoay người lại hỏi: “Đứng dậy nổi không?”
Trần Tịnh ngẫm nghĩ, thấy đối phương chẳng hề có ý đỡ mình dậy, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc rề rề đứng lên, sau đó mới phát hiện ra một góc váy đã rách toạc, cô nàng cảm thấy hôm nay đúng là ra đường không có xem lịch, bằng không sao lại xúi quẩy đến vậy.
Lăng Đạo Hi thò tay vào trong túi, lấy một cái chìa khoá ra: “Phòng ngủ không có ai, bạn tự qua đó đi.”
Trần Tịnh lắc đầu, làm sao dám vác cái bộ dạng nhếch nhác này đi tìm Kỳ Đông.
“Vậy thôi.” Lăng Đạo Hi cất chìa khoá quay người tính đi, Trần Tịnh vội gọi giật lại.
“Khoan, khoan đã!”
Lăng Đạo Hi quay đầu lại.
“Tôi, tôi…” Trần Tịnh cuốn góc váy lại, bộ dạng này làm sao cô nàng có thể đi ra?
Lăng Đạo Hi cúi đầu nhìn, hiểu, giúp cô ta vẫy một chiếc xích lô lại, khuôn viên Yên đại rất lớn, xung quanh rất dễ bắt gặp những phương tiện thay thế việc cuốc bộ.
Cậu móc tiền ra đưa cho người chở: “Phiền chú đưa bạn này ra cửa Tây.”
Xong nói với Trần Tịnh: “Bạn ra ngoài cửa Tây rồi có thể bắt xe đi về.”
“Nhưng mà tôi…” Yên đại với trường cô học không gần nhau, mà cô lại không mang nhiều tiền mặt trong người.
Không đợi cô nàng nói ra miệng, Lăng Đạo Hi đã xuỳ tiền ra.
“Cầm lấy đi.”
“…cám ơn.” Trần Tịnh cảm kích nhận.
“Không có gì.”
Xích lô chạy được một khoảng rồi, Trần Tịnh quay đầu lại liếc nhìn, có thể mơ hồ thấy bóng dáng Lăng Đạo Hi.
Không phải vẫn có ý với mình chứ? Trần Tịnh thầm nghĩ.
Huấn luyện buổi chiều xong xuôi, đồng đội nham nhở xề đến trước mặt Kỳ Đông: “Nghe đồn tối nay chị dâu qua?”
Kỳ Đông tức giận ngó: “Mày là mật thám à?”
“Hì hì, Yên đại ai mà không biết anh Đông diễm phúc dồi dào, cơ mà lá gan mấy người cũng lớn hỉ, trong phòng ngủ cũng dám xếp hình.”
“Không phục?”
“Nào dám, nhưng mà bạn cùng phòng xử lý làm sao?”
“Mày bà tám vừa thôi.”
“Tao ngờ là bọn mày chơi 3P?”
“P cái đầu mày.” Kỳ Đông kéo cổ đồng đội ký đầu nó mấy cái, thằng bạn la lối xin tha ỏm tỏi.
“Gì cơ? Tới không được?”
Điện thoại chẳng rõ nói gì mà mặt Kỳ Đông cực kỳ khó coi: “Tới không được sao giờ em mới nói?”
Trần Tịnh bèn giải thích mấy câu, Kỳ Đông chẳng thèm nói cúp điện thoại ném sang một bên.
“Mẹ nó chứ, dám cho lão tử leo cây.”
Nghĩ một chút, thấy khó chịu, Kỳ Đông bèn nhặt điện thoại lên nhắn một tin.
Hai giây sau điện thoại Lăng Đạo Hi reo lên. Kỳ Đông: trong vòng mười phút chạy về ngay.
Lăng Đạo Hi thở hồng hộc ào qua cửa, Kỳ Đông ngó đồng hồ: “Mười một phút rưỡi.”
“Tôi đến thư viện, xa quá nên…”
Kỳ Đông không nói gì trừng mắt, Lăng Đạo Hi lập tức ý thức được mình lỡ lời, đến trước mặt hắn quỳ nghiêm chỉnh.
“Tôi lười động tay, tự cậu làm đi.”
Lăng Đạo Hi im lìm, sau đó vung tay lên tự vả mặt mình: “Chủ nhân tôi sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Về muộn.”
“Gì nữa?”
|
Mặt bên kia lại hứng một cái vả khác: “Còn kiếm cớ.”
“Mười cái.”
Trong phòng vang lên tiếng bôm bốp và đếm số.
“Được rồi.” Kỳ Đông phất tay: “Cho cô ta cơ hội sướng cô ta không lấy, hời cho cậu rồi, bắt đầu hầu hạ.” Hắn tựa vào đầu giường, châm thuốc.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ dị dạng này, Kỳ Đông cho phép Lăng Đạo Hi lên giường mình, cậu vừa chớm leo lên, thì bị Kỳ Đông ngăn lại.
“Chờ đã.” Kỳ Đông quan sát người này một ít, cảm thấy ăn mặc như vầy rất là chướng mắt: “Cởi đồ ra.”
Cơ thể Lăng Đạo Hi cứng ngắc, song bản thân vẫn lập cập cởi từng món đồ một trên người ra, cởi cho đến khi người chỉ còn mỗi chiếc quần lót, tay đã run nhè nhẹ.
Kỳ Đông khí định thần nhàn bàng quan nhìn cử chỉ của đối phương, con người này đã rẻ rúng đến ăn sâu vào máu, song lòng tự trọng vẫn mạnh mẽ đến kỳ lạ, điều giáo hơn một tháng rồi, mà vẫn giữ lại được nhân cách vô cùng độc lập của mình.
Mà thôi như vậy mới thú, nếu cậu ta đánh mất bản ngã quá nhanh, biết đâu Kỳ Đông lại chẳng hứng nổi.
Lăng Đạo Hi nhìn vào mắt Kỳ Đông, thấy đối phương biếng nhác nhìn mình, không hề có ý kêu dừng, tâm rẹt ngang một cái, cắn răng lột nốt mảnh vải che thân cuối cùng xuống.
Lúc này Kỳ Đông mới thoả mãn, co chân lại: “Bắt đầu.”
Qua một tháng kỹ thuật của Lăng Đạo Hi tiến bộ thần tốc, lần nào cũng hầu hạ Kỳ Đông sướng vô bờ bến, Kỳ Đông tựa vào đầu giường vừa hít mây nhả sương vừa hưởng thụ sự phục vụ của đối phương, nhân tiện ngắm nghía bộ củ của Lăng Đạo Hi đương ủ rũ từ từ ngóc đầu dậy.
Tuy từ đầu hắn đã biết đối phương có thể đạt được khoái cảm từ loại chuyện này, nhưng trực quan nhìn sự biến hoá này là lần đầu tiên, hơn nữa lại cảm thấy rất thú vị.
Hắn không lý giải được sự sung sướng của Lăng Đạo Hi, hắn không hiểu vì sao có người lại cương được nhờ liếm chân người khác, nhưng việc Lăng Đạo Hi tạo ra hai tầng khoái cảm tâm lý lẫn sinh lý cho Kỳ Đông là thật, thứ cảm giác này không hề thua kém việc ngủ với gái, thậm chí còn có phần lấn lướt.
Chân Kỳ Đông khoan thai di xuống, đầu ngón chân lướt qua cổ người kia, khuôn ngực, bụng dưới, sau cùng dừng lại ở vùng dưới mẫn cảm nhất.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Đông trực tiếp tiếp xúc với dương vật của đối phương mà không bị ngăn cách bởi lớp vải vóc nào, trông Lăng Đạo Hi như vừa tiếp nhận một cơn bão kích thích mạnh mẽ, toàn thân cứng đờ, cậu không kiềm nổi lòng mình mà nghếch mắt lên nhìn Kỳ Đông, trong ánh mắt mê man tràn ngập sự cầu xin lẫn khát vọng khẩn thiết, bờ môi khẽ nhếch, hơi thở dần gấp gáp.
Kỳ Đông dùng bàn chân trượt lên trượt xuống ma sát lớp bao quy đầu, ngón chân tinh tế khảy qua quy đầu, khi thì cố sức chà lên bề dài, khi thì dùng gót chân đạp lên bao tinh hoàn, Lăng Đạo Hi khổ sở nhắm nghiền mắt, không biết là đang thống khổ hay đang hưởng thụ, cả hơi thở dốc cũng run run.
Kỳ Đông thích thú so sánh biểu cảm đối phương với những cô gái mình từng ngủ, có những cô từng lộ ra vẻ mê loạn ở dưới hắn, khi vẻ ấy xuất hiện trên một khuôn mặt nam tính, trái lại tạo ra một cảm giác rất riêng.
Hắn rất thoả mãn với biểu hiện phong phú của người này, nhưng lòng lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Chân Kỳ Đông lại ra sức, Lăng Đạo Hi không nhịn được đè nén ngửa đầu lên, Kỳ Đông thấy cậu ta cắn chặt môi dưới, thì nhận ra là thiếu cái gì.
“Không được nén, kêu lên.”
“A…” Giọng của Lăng Đạo Hi đã trở nên rất khàn, tuyệt đối không giống với giọng lạnh lùng mọi hôm.
“Nghe vừa tai hơn giọng cậu lúc lên bục đọc diễn văn đấy, lớn hơn.” Kỳ Đông đẩy nhanh tốc độ thao tác.
“Ưm… a… ư…” Liên tiếp một chuỗi âm thanh nương theo động tác của Kỳ Đông tuôn ra từ mũi Lăng Đạo Hi, phủ một lớp sắc tình lên toàn bộ căn phòng.
Sau khi ma sát mạnh mẽ thêm vài dạo, hơi thở Lăng Đạo Hi bỗng nhiên dồn dập cực độ, cậu nhìn Kỳ Đông ráu riết, đồng tử co rút mãnh liệt, vài tiếng rên rỉ gấp gáp phát ra từ cuống họng, sau đó thân thể run bắn, rồi im lìm bất động, cả hô hấp cũng đình lại, chỉ còn mỗi khối thịt dưới chân Kỳ Đông phấn chấn giậm giật, mỗi lần nảy lên là phún ra những dịch trắng.
Ước chừng phun chừng bảy tám lần gì đó, Lăng Đạo Hi mới nhẹ nhàng tĩnh lại, đầu rũ xuống, vai phập phồng, người hệt như quả bóng xì hơi.
Kỳ Đông động đậy đầu ngón chân, Lăng Đạo Hi mới sực tỉnh, tỉ mỉ liếm sạch sẽ những thứ vương vãi trên chân đối phương, sau đó im ru bà rù quỳ một bên.
“Phải nói thế nào, còn đợi dạy à?”
Lăng Đạo Hi ngoan ngoãn dập đầu: “Cảm tạ chủ nhân.”
“Thích không?”
Cậu e thẹn gật đầu.
Kỳ Đông chặc lưỡi, bất mãn nhìn cái lều chõng ở đũng quần mình: “Cậu đã sướng rồi, còn tôi?”
Lăng Đạo Hi có hơi bí, một hồi mới ướm hỏi: “Tôi giúp ngài mút ra nhé?”
Thấy Kỳ Đông không phản đối, Lăng Đạo Hi mới cẩn trọng quỳ dưới đất, dùng răng cởi quần đối phương, rồi thành kính ngậm lấy vật bự tướng nảy ra ấy vào miệng.
Kỳ Đông không hài lòng nhất là chuyện Trần Tịnh không chịu thổi kèn cho hắn, lâu lắm rồi hắn không được hưởng kiểu này, hành động của Lăng Đạo không nghi ngờ gì nữa đã đi đúng tuyến của hắn.
Cảm giác được con trai thổi kèn không giống với con gái, lưỡi con gái mềm mại uyển chuyển, con trai có lực độ, hơn nữa lại nắm bắt rất chuẩn xác sự mẫn cảm và tiết tấu.
Kỳ Đông tiếp nhận nhanh chóng chuyện bộ củ của mình được ngậm trong vòm họng của một đứa con trai khác, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến chuyện kẻ đang trần truồng rúc đầu vào giữa hai chân hắn chuyển động là Lăng Đạo Hi, thì cảm giác ưu việt nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần.
Hắn không kìm được những âm thanh thoả mãn, Lăng Đạo Hi nhận được sự khẳng định càng ra sức lấy lòng chủ nhân của mình. Cậu dùng vách miệng ôm trọn lấy chiều dài mà nhả ra nuốt vào, như trẻ con mút lấy đỉnh chóp, vùi đầu lưỡi vào dịch chuyển hết thuận kim đồng hồ lại nghịch kim đồng hồ, thi thoảng lại dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ sáo, rồi lả lướt một đường xuống vùng đáy chậu, ngậm lấy túi trứng vào miệng.
Máy tính để bàn của Kỳ Đông để ngay cạnh giường, hắn bật một bộ AV trong ổ cứng lên, trong phòng lập tức vang lên tiếng rên dâm đãng của nữ diễn viên, tiếng u u của dương vật giả chạy bằng điện, và những âm thanh ám muội của nam diễn viên Nhật.
Lực duy trì của Kỳ Đông rất kinh khủng, đến khi miệng của Lăng Đạo Hi tê rần mới có dấu hiệu bắn, cậu vội vàng tăng tốc, vùi sâu dương vật hết cỡ vào họng. Lúc Kỳ Đông bắn trong miệng cậu bị sặc đến suýt thở không nổi, đến khi đối phương bắn xong, cậu mới từ từ rút ra, rồi liếm hết những dịch thể trắng đục còn vương trên mặt.
“Không tệ, té ra miệng cậu còn có công dụng khác nhỉ.” Kỳ Đông nửa trào phúng nửa khích lệ hỏi: “Ngon không?”
Lăng Đạo Hi cúi đầu thấp trũng, đáp lại bằng âm thanh vo ve như muỗi: “Ừm.”
Kỳ Đông thật không chịu nổi cái vẻ ngây thơ bất thần xuất hiện của người này, nhưng hôm nay hắn không hứng điều giáo.
Hắn trở mình nằm sấp xuống giường, Lăng Đạo Hi lập tức hiểu ý đi lên xoa bóp cho hắn, đến khi Kỳ Đông ngủ say, mới nhẹ tay nhẹ chân dém chăn cẩn thận, tắt máy tính, rồi quay về giường của mình.
|
- 6/tra vấn -
Trời vừa chuyển trắng, Lăng Đạo Hi đã vùi đầu giữa hai chân Kỳ Đông nuốt nhả, từ sau khi Kỳ Đông khám phá ra công dụng mới của miệng Lăng Đạo Hi, mỗi buổi sáng hắn thức dậy không cần xài tới đồng hồ báo thức nữa.
Kỳ Đông phải huấn luyện buổi sớm, hằng ngày đều dậy rất sớm, Lăng Đạo Hi còn phải dậy sớm hơn hắn, đi ra tiệm bán đồ ăn sáng mua một phần điểm tâm về, dùng sức người đánh thức Kỳ Đông, sau đó hầu hạ hắn rửa mặt dùng bữa, cho đến khi Kỳ Đông ra ngoài huấn luyện, công việc buổi sáng của cậu mới kết thúc.
Kỳ Đông ngáp một cái, lấy tay ấn cái đầu đang lên xuống giữa đùi hắn, Lăng Đạo Hi biết là hắn sắp bắn, bèn đẩy nhanh tốc độ, ngay sau đó mồm bị Kỳ Đông bắn đầy tinh hoa.
Cậu lập tức xuống giường, quỳ gối cạnh giường há miệng, để Kỳ Đông kiểm tra dịch thể trắng ngà trong miệng, có lẽ vì hôm nay là thứ hai, tâm trạng Kỳ Đông chẳng mấy vui vẻ, hắn chỉ liếc nhẹ một cái, thuận miệng nói: “Nhả ra.”
Mặt Lăng Đạo Hi tức thì xuất hiện vẻ tủi thân, cậu khép miệng lại, không bằng lòng lắc đầu.
Kỳ Đông cũng chẳng nổi cộc, trái lại còn cười cười, không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, Lăng Đạo Hi vẫn y như cũ làm công việc đánh thức Kỳ Đông, Kỳ Đông rất hưởng thụ, thậm chí còn lần đầu tiên xoa đầu đối phương, Lăng Đạo Hi vì động tác sủng ái ấy mà hốt hoảng ngừng lại, nghếch mắt lên nhìn Kỳ Đông.
Kỳ Đông nở một nụ cười thâm sâu, sau đó không hề có dấu hiệu báo trước mà túm tóc người kia, thô bạo lôi vào trong nhà vệ sinh.
Lăng Đạo Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Kỳ Đông đá vào đầu gối khuỵu xuống, cả người bị ép quỳ mọp trước bồn cầu, mắt mở trừng trừng nhìn Kỳ Đông tự xóc lọ, cuối cùng bắn sạch đến giọt tinh dịch cuối cùng vào trong bồn cầu.
Kỳ Đông lạnh lùng nhìn xuống Lăng Đạo Hi đang mọp người, tay ấn nút xả nước: “Tôi thà bắn vào trong bồn cầu cũng không cho cậu.”
Lăng Đạo Hi nhìn hắn, mặt tái nhợt.
Hôm sau nữa vừa như vậy, quả nhiên Lăng Đạo Hi phủ phục dưới chân Kỳ Đông cầu xin sự tha thứ của hắn.
Giọng Kỳ Đông hàm chứa sự uy nghiêm đanh thép: “Tinh dịch là của tôi ban cho cậu, tôi cho thì cậu mới được nuốt xuống, bằng không thì nhổ ra cho tôi, nhớ chưa?”
Lăng Đạo Hi đờ đẫn gật đầu.
Kỳ Đông không thèm quan tâm Lăng Đạo Hi nằm bò ra đấy, sửa soạn một chút rồi đi luyện buổi sớm.
Hắn vừa đến bãi tập, đồng đội liền xáp tới cười thần bí: “Ê Đông, mày phát hiện ra chưa…”
Kỳ Đông đợi cả buổi thằng kia vẫn chưa nói xong: “Ỡm ờ cái gì, nói mau.”
“Hề hề.” Đồng đội cười xấu xa, hất cằm về hướng nào đó, Kỳ Đông quay qua nhìn, thấy một cô nữ sinh ngồi cách đấy không xa đang nhìn hắn.
Cô nàng thấy Kỳ Đông để ý đến mình, chẳng hề e thẹn, trái lại còn thoải mái nở nụ cười với hắn.
“Thế nào?” Đồng đội cười thật tà đạo: “Từ Lệ, đoá hoa khoa ngoại ngữ, không tệ hén.”
“Sao mày biết?”
“Đùa hoài, Yên đại ai chả biết chứ.” Đồng đội nén giọng: “Người ta đến xem mày mấy ngày liền rồi, sáng ở đây, chiều ở hồ, mày chẳng hề chú ý tới hả?”
“Phải.” Kỳ Đông lại quan sát một thoáng: “Dáng cũng ngon nghẻ.”
“Hì, thằng ranh mày kén thấy sợ, tiếc là mày có chị dâu rồi… oài, mày thấy tao qua bển thì có mấy phần thắng hử?”
“Mày?” Kỳ Đông liếc xéo: “Lúc huấn luyện mày không tự soi trong hồ nhân tạo hả?”
“Kém cỏi thật vậy sao?” Buổi chiều huấn luyện đồng đội tự soi mặt xuống hồ ê chề nói.
Lần này Kỳ Đông liếc phát là thấy Từ Lệ, cô nàng ngồi trên ghế trường cạnh bờ hồ, quyển sách đặt trên đầu gối, trên danh nghĩa là đọc sách, thực tế thì ánh mắt không hề che giấu việc đeo đuổi hắn.
“Gái đứa bây giờ thật chủ động.” Đồng đội sau cùng đã nhận thức được chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế, tiếc hùi hụi thở dài: “Ê Đông mày thấy sao?”
Kỳ Đông tỉnh như không liếc Từ Lệ.
“Tao nói nè, người ta theo nhiều ngày vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải tỏ thái độ chút chứ, nếu không thích thì cứ từ chối thẳng thừng, còn nếu cảm thấy thích thì…”
“Thì sao?”
“Thì phải theo đuổi.” Đồng đội chẳng có tiết tháo nhún vai, đem chuyện Kỳ Đông đã có bạn gái ném phứt ra chỗ khác: “Thôi được rồi, mày đừng có đi tới nói anh muốn ngủ với cưng nhe, ít nhất cũng phải biểu lộ lãng mạn một chút.”
Kỳ Đông buồn cười: “Biểu lộ lãng mạn là sao?”
“Ví dụ như…” Đồng đội bắt đầu vặn óc suy nghĩ.
“Ví dụ như vầy?” Kỳ Đông điều khiển kayak đến trước mặt Từ Lệ, mái chèo nhẹ nhàng rẽ nước, rẽ đến khi trên mặt nước xuất hiện đoá hoa sen.
Khoé miệng hắn nhếch lên: “Của em làm rơi phải không?”
Từ Lệ mỉm cười, đồng đội choáng váng, này cũng thật mẹ nó xấu tính quá đi!
Lúc thấy Kỳ Đông mang Từ Lệ về phòng ngủ Lăng Đạo Hi chẳng có tí kinh ngạc nào, cậu thấy Kỳ Đông dẫn gái về thì liền đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Hai chai Bảo Khoáng Lực.” Kỳ Đông dặn dò.
“Vâng.” Lăng Đạo Hi dạ rồi lập tức đi ra.
Trần Tịnh nổi sùng đi đến dưới lầu ký túc xá của Kỳ Đông, thình lình cổ tay bị ai giữ lại, cô nàng vừa định la lên lưu manh, quay đầu lại thì thấy Lăng Đạo Hi, tay cậu ta còn cầm theo mấy chai nước tăng lực Kỳ Đông thường uống.
“Sao vậy?” Lăng Đạo Hi hỏi.
Trần Tịnh thấy cậu ta, thoáng cái hạ cơn giận xuống: “Tôi đến tìm Kỳ Đông.”
“Bạn tìm cậu ấy có việc gì?”
“Chuyện riêng của bọn tôi.” Trần Tịnh có chút không hài lòng, tuy việc Lăng Đạo Hi giúp mình là thật, nhưng giờ cô nàng đang nổi điên, muốn kiếm Kỳ Đông nói cho ra lẽ.
“Hiện giờ cậu ấy không tiện gặp bạn.”
“Cậu nói gì cơ?” Trần Tịnh giận điên lên: “Mấy hôm nay tôi gọi điện thoại thì không bắt máy cũng không gọi lại, hôm nay bỗng nhiên nhắn tin muốn chia tay, bởi vì hôm ấy tôi không đến ư? Rốt cuộc anh ta có ý gì?”
Cô nàng thấy Lăng Đạo Hi không nói tiếng nào, bừng tỉnh: “Có phải có hồ ly tinh trên ấy không? Tôi biết rồi!”
Trần Tịnh tức giận xoay người định xông lên, cổ tay lại bị đối phương chế ngự, cô nàng dồn sức giật lại mấy giây mà không ra, tức giận quát: “Buông!”
Lăng Đạo Hi chẳng nhúc nhích: “Tôi nói là hiện giờ cậu ấy không tiện gặp bạn, bạn quay về đi.”
“Cậu…” Trần Tịnh giận không nói nên lời: “Sao cậu phải giúp anh ta như vậy? Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì chứ?”
Lăng Đạo Hi không đáp lại vấn đề này, chỉ nhìn quét qua xung quanh.
Cử chỉ đó nhắc nhở Trần Tịnh, cô nàng nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện ra hành động lùm xùm nãy giờ đã thu hút ánh mắt của những sinh viên gần đấy, cả những người đi ngang qua lâu lâu cũng liếc về phía bên này.
Đời Trần Tịnh sĩ diện là nhất, làm sao chịu nổi sự khó coi này, cô nàng biết quậy um lên chỉ tổ rước thêm nhiều người đến coi, không thể làm gì khác hơn là tức tối giằng tay mình ra, hất cao đầu bỏ đi.
Từ Lệ không ở lại quá khuya, Lăng Đạo Hi nhận được tin nhắn của Kỳ Đông trở về, cô kia không còn ở trong phòng nữa.
Kỳ Đông biếng nhác tựa đầu giường, nhìn Lăng Đạo Hi quỳ gối cắt móng tay cho hắn.
“Nghe nói vừa rồi cậu đụng phải Trần Tịnh?” Kỳ Đông phà ra một ngụm khói, vụ huyên náo chiều nay dưới lầu rất ồn ào, hắn cũng nghe được phong thanh từ mấy người khác.
“Cô ấy đến tìm chủ nhân, tôi khuyên cô ấy quay về.”
“Ồ? Tại sao?”
|