Dưới Chân Người Tình
|
|
“Tôi đoán là lúc đó ngài không muốn bị quấy rầy.”
Kỳ Đông cười rít thuốc: “Tôi nhớ là hồi trước cậu đối xử với Trần Tịnh cũng được lắm mà, sao mới đó lại quay sang Từ Lệ rồi?”
Lăng Đạo Hi khó hiểu nhìn hắn, hình như câu hỏi này rất là thừa thãi: “Ngài thích ai, tôi đương nhiên hướng về người đó.”
Kỳ Đông thoả mãn đứng dậy vỗ vỗ mặt người kia: “Không sai, chó ngoan biết nghe lời, hôm nay tâm trạng tốt, tôi thưởng cho cậu.”
Lăng Đạo Hi lại phơi bày tấm thân trần truồng trước mặt Kỳ Đông, Kỳ Đông cầm bút marker đen ngoáy ngoáy viết viết trên ngực Lăng Đạo Hi: “Bút này viết khó tẩy được.”
Lăng Đạo Hi quỳ không cục cựa, cũng không biết đối phương viết gì trên người mình.
“Xong rồi.” Kỳ Đông ném bút đi: “Tự xem đi.”
Lăng Đạo Hi bò ra trước gương, vừa soi cái là mặt đỏ bừng.
Kỳ Đông vẽ thẻ cho chó trên cổ cậu, trên ngực còn viết bốn chữ “Chó của Kỳ Đông”.
“Thích không?”
Lăng Đạo Hi đáp nhỏ rí: “Thích.”
“Cậu chưa ăn cơm à?”
“Thích.”
“Thích thì phải nói sao?”
“Đa tạ chủ nhân ban chữ.”
Kỳ Đông vui vẻ bảo: “Chó mà biết nói tiếng người à.”
Mặt Lăng Đạo Hi tăng độ đỏ: “Ẳng ẳng.”
“Lại đây.” Kỳ Đông ném cho cậu một cái vớ: “Bình thường cậu trộm vớ tôi làm gì, giờ biểu diễn cho tôi xem.”
Lăng Đạo Hi nhìn cái vớ nằm trên sàn, không động đậy.
“Thế nào? Còn thẹn thùng nữa à?” Kỳ Đông cười nhạt: “Cậu đừng tưởng tôi không biết cả ngày cậu làm trò gì sau lưng tôi, cả cái vớ ướt nhẹp toàn là nước bọt của cậu.”
Lăng Đạo Hi cúi đầu không nói gì, y như một con cún phạm lỗi bị chủ nhân phát hiện.
“Thế nào, còn đợi tôi mời à?” Kỳ Đông lạnh lẽo nói, Lăng Đạo Hi lập tức sợ run.
Cậu e dè nhìn Kỳ Đông, thấy đối phương không hề có dấu hiệu thu hồi mệnh lệnh ban ra, chẳng thể làm gì hơn là nhặt chiếc vớ lên, tròng nó vào chính bộ củ của mình, bắt đầu xóc lên xuống.
Kỳ Đông thú vị nhìn Lăng Đạo Hi thủ dâm trước mặt hắn, cái vẻ mặt vừa rõ ràng sung sướng vừa phải kiềm nén sự thống khổ thật khiến hắn xem chẳng ngán, hơn nữa Lăng Đạo Hi quả nhiên thuận tay trái, cả quay tay cũng dùng tay trái.
“Lưng thẳng lên, chân xoạc ra một chút.”
Lăng Đạo Hi hơi xoạc hai chân ra, toàn bộ cơ thể chẳng chừa lại chút riêng tư nào phơi ra trước mặt Kỳ Đông, nhất thời cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.
“Ngậm ngón giữa tay phải vào miệng.”
Tuy Lăng Đạo Hi không biết mục đích của Kỳ Đông, nhưng vẫn làm theo lời hắn.
“Được rồi, giờ cắm vào phía sau.”
Động tác Lăng Đạo Hi chợt ngừng lại, lần lữa không làm theo.
“Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.”
Lăng Đạo Hi thống khổ nhắm nghiền mắt, bàn tay di xuống dưới chậm đến không thể chậm hơn, sau rốt còn hơi run rẩy.
Tư thế quỳ thao tác bất lợi, cậu phải đổi sang tư thế nhục nhã hơn, ngồi phệch xuống đất, cố gắng nhếch mông lên, cứ thế, phơi mình lồ lộ trước mặt Kỳ Đông.
Ngón giữa thấm nước bọt luồn vào trong cửa sau, phối hợp với tiết tấu ở đằng trước nhấp ra nhấp vào, hoa cúc cũng nương theo hé vào mở ra.
Kỳ Đông thấy thoả mãn: “Tốt.”
Lăng Đạo Hi thở hổn hển, mặt ửng hồng: “Chủ nhân, tôi muốn bắn.”
“Chịu đựng.”
Cậu kiên trì thêm một lúc: “Chủ nhân, tôi nhịn không được.”
“Chịu đựng.” Kỳ Đông lặp lại.
Lăng Đạo Hi cảm thấy bản thân cận kề vực thẳm: “Chủ nhân, tôi thật nhịn không được, van xin ngài cho tôi bắn.”
Kỳ Đông trêu chọc: “Cậu muốn bắn thế nào?”
Lăng Đạo Hi đắm đuối trong dục tình chẳng còn biết thẹn lê gối tới, rền rĩ van xin: “Đạp tôi, đạp tôi đi.”
Khoé miệng Kỳ Đông cong lên, nhắm chuẩn hạ thể của đối phương mà dẫm một cước xuống, Lăng Đạo Hi thét lên một tiếng chạm đến cực cảm dưới chân Kỳ Đông.
“Lần đầu tiên tôi phát giác ra bị mất vớ, có phải cậu đang làm chuyện này không?” Kỳ Đông như thường lệ lại tra vấn Lăng Đạo Hi trong lúc tinh thần người kia rệu rã nhất.
Lăng Đạo Hi xụi lơ gật đầu.
“Lúc tôi vào phòng, vớ còn đang tròng lên khoai nhà cậu phải không?”
Lăng Đạo Hi không muốn gật đầu, song cậu chỉ có thể gật đầu.
Kỳ Đông chế giễu: “Thật đúng không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Lăng Đạo Hi cúi gằm đầu.
“Nếu đã thích vậy.” Kỳ Đông cúi xuống lột chiếc vớ dính đầy tinh dịch ra nhét vào trong miệng đối phương: “Tối nay ngậm nó mà ngủ đi.”
Lăng Đạo Hi không nói được, chỉ có thể ư ử hai tiếng.
“Đi đi.” Kỳ Đông khoát tay, nhìn đối phương cung cúc lui xuống, đột nhiên cảm thấy việc nuôi một con cún thích trộm vặt này thật thú vị dã man.
|
-7/cắm trại ngoài trời-
“Đông ca, Đông ca.” Một sinh viên câu cổ Kỳ Đông, gọi í ới Đông ca ra chiều thân thiết lắm.
“Giờ làm thân cũng đã muộn.”
“Đừng phân biệt vậy mà Đông ca, nói chuyện khách khí dễ sợ.” Cậu sinh viên chắp tay trước ngực ra vẻ ta van ngươi đó với Kỳ Đông: “Em van Đông ca kỳ thi này cho em ngồi kế anh đi, bằng không em nhất định sẽ tạch cho coi.”
Kỳ Đông chế giễu: “Nói cứ như thành tích của anh mày tốt lắm vậy.”
“Ai dô, ai chẳng biết kỳ thi nào lớp trưởng cũng chừa chỗ bên phải cho mày, hiện giờ xung quanh mày vị trí CBD đều là khu hoàng kim hết á.” Cậu ta tỏ vẻ khó hiểu lắm, “Uầy, lại nói nha bình thường nhìn quan hệ hai người chẳng có gì vậy đặc biệt, vậy mà thời điểm quan trọng cậu ta lại quan tâm mày phết.”
Kỳ Đông từ cửa sau bước qua bậc thềm trước phòng thi, Lăng Đạo Hi đã an vị ở dãy thứ 2 từ dưới đếm lên, xung quanh người lố nhố ngồi đầy, chỉ có mỗi vị trí bên tay phải là còn trống, một quyển toán cao cấp đặt trên bàn.
Kỳ Đông đi tới, cầm cuốn sách lên đưa cho Lăng Đạo Hi, chỗ ngồi cạnh hắn đã bị chiếm từ khuya, cậu sinh viên đi cùng hắn chẳng cách nào khác phải chen lấn phía sau hắn, sau khi Kỳ Đông ngồi xuống, xung quanh lập tức có người nhào tới hắn chen chúc phồng mang trợn má nhìn nhau.
Bình thường đã có khối kẻ nịnh bợ Kỳ Đông, đến cuối kì thi thì lại lên đến đỉnh điểm, hắn nghĩ mà thấy buồn cười.
Cậu bạn học chung ngồi phía trước ngoái đầu: “Đông, mọi người định thi xong sẽ rủ nhau đi ra ngoài chơi mấy bữa, mày đi không?”
“Đi, sao không chứ?” Cuối kỳ Kỳ Đông không phải huấn luyện, đang rảnh không biết làm gì: “Đi đâu?”
“Lão Lưu bảo nó có thể lo vụ trang bị, tụi mình lên núi cắm trại dã ngoại, dắt bồ mày theo luôn.”
“Ngày nghỉ em nó đi làm thêm rồi.”
“Ờ, vậy rủ thêm mấy người nữa đi đi, cho vui.”
Kỳ Đông liếc Lăng Đạo Hi: “Lớp trưởng à, đi không?”
Cậu kia không ngờ Kỳ Đông lại rủ Lăng Đạo Hi, ngớ ra xong cũng lập tức hùa theo: “Phải đó lớp trưởng, đi chung nhé?”
Lăng Đạo Hi không ngờ Kỳ Đông lại chỉ đích danh mình, quay qua thấy hắn đang nhìn mình cười ỡm ờ, lòng khẽ rục rịch, gật đầu.
Thi xong người trước người sau lần lượt quay về ký túc xá, Lăng Đạo Hi vốn tưởng thi xong sẽ về nhà, nên đã gom đồ đóng vali từ trước, giờ lại quyết định ra ngoài chơi, còn đang ưu sầu làm sao đóng gói đồ đạc lại đây.
“Sao thế, không biết nên xếp đồ gì à? Để tôi giúp cho nhé.” Kỳ Đông không đợi phản ứng đã giựt lấy túi đồ của Lăng Đạo Hi.
“Đừng.” Lăng Đạo Hi khẩn trương túm túi đồ lại.
Kỳ Đông mỉm cười: “Có thứ gì không dám cho người ta xem mà không cho tôi nhìn được hả?”
Lăng Đạo Hi im thin thít, song hai tay vẫn giữ chặt túi đồ của mình không buông.
“Buông tay.” Giọng Kỳ Đông trầm xuống.
Lăng Đạo Hi dè dặt nhìn hắn, rồi không tình nguyện buông ra. Kỳ Đông kéo khoá, lôi từng thứ một trong đó ra, xếp dưới đáy cùng là một đôi vớ của hắn, còn có cả một cái quần sịp.
“Chậc chậc.” Kỳ Đông lắc đầu: “Cái tật xấu thích trộm vặt của cậu chừng nào mới bỏ được.”
“Mỗi ngày nghỉ đều không được nhìn thấy ngài, tôi chỉ muốn tưởng niệm một chút.” Lăng Đạo Hi nhỏ giọng lầu bầu, cứ như chuyện xúi quẩy nhất không phải là việc chôm chỉa bị phát hiện, mà là bị phát hiện rồi sẽ bị Kỳ Đông tịch thu.
Kỳ Đông cười lạnh một cái, bỏ mấy thứ trên tay vào lại trong túi.
“Di động nữa?” Hắn chìa tay ra.
Lăng Đạo Hi không ngờ cả vụ này cũng bị hắn biết, lề mề một lúc mới lấy di động ra dâng lên bằng hai tay.
Kỳ Đông quẹt quẹt màn hình: “Mật mã?”
“…041744.” (…cung bạch dương? = =)
Kỳ Đông suy nghĩ: “Sao cậu biết sinh nhật tôi?”
“Trên hồ sơ học sinh của ngài có ghi.”
“44 nghĩa là gì?”
Lăng Đạo Hi ấp úng cả buổi: “Số giày.”
Kỳ Đông tủm tỉm cười: “Có sáng tạo.”
Kỳ Đông vào thư viện ảnh, một loạt những hình chụp giày của hắn hiện lên, góc độ nào cũng có, chẳng biết là Lăng Đạo Hi chụp hồi nào.
Hắn liếc qua Lăng Đạo Hi đang quỳ bên chân, nổi máu đùa, bèn để điện thoại trước mặt người kia, ấn nút xoá.
Quả nhiên Lăng Đạo Hi lập tức cuống quýt: “Đừng xoá.”
Kỳ Đông không để ý đến người kia, ngón tay lại di di xoá tiếp.
Lăng Đạo Hi nôn nóng giữ tay hắn lại: “Đừng xoá mà, xin ngài đừng xoá.”
Kỳ Đông mặt tỉnh rụi ngó tay mình một cái, Lăng Đạo Hi lập tức phản ứng rụt tay lại như điện giật, quặp ra phía sau, ánh mắt tối đi.
Kỳ Đông rút di dộng của mình ra: “Không xoá cũng được, 10 tấm đổi 1 tấm, lời phết đấy.”
Lăng Đạo Hi dường như còn do dự, Kỳ Đông thấy thế bèn nhanh tay xoá thêm một tấm nữa, Lăng Đạo Hi lập tức thoát y.
“Ngẩng đầu lên, lên chút nữa, mặt phải dâm hơn một chút.” Kỳ Đông vừa chỉ đạo cho Lăng Đạo Hi vừa liên tục ấn nút chụp.
Lăng Đạo Hi bày ra đủ mọi tư thế nhục nhã theo chỉ thị của Kỳ Đông, phơi bày từng li từng tấc trên cơ thể ngồng ngỗng không gì che đậy trước ống kính, kể cả nam diễn viên GV dâm đãng nhất cũng thế này là cùng.
Kỳ Đông hất hàm vắt chéo chân lên cao: “Liếm.”
Lăng Đạo Hi hôn lên mặt giày của hắn, Kỳ Đông ngắm ngay chính diện chụp tanh tách: “Để tôi thấy đầu lưỡi của cậu.”
“Mắt mở to một chút.”
“Cái mặt đừng có khổ sở vậy chứ, không biết còn tưởng đâu tôi ép buộc cậu.”
Đến khi Kỳ Đông chụp đến pô dẫm đạp thì Lăng Đạo Hi đã chịu hết nổi bắn ra.
“Coi tiện chưa kìa, chụp ảnh thôi mà cũng bắn được.” Kỳ Đông chụp xong rồi, ném điện thoại cho người kia: “Lựa tấm nào vừa ý nhất đi.”
Lăng Đạo Hi cắn môi lướt qua trăm tấm ảnh chụp, lựa ra một tấm, Kỳ Đông bèn thiết lập thành hình ảnh hiện lên khi Lăng Đạo Hi gọi tới.
“Chủ nhân, ảnh này…” Lăng Đạo Hi dốc can đảm hỏi.
Kỳ Đông hừ một tiếng, set mật mã mấy tấm hình người kia cho di dộng của mình, 041744.
“Yên tâm chưa?”
Lăng Đạo Hi lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài có người gõ cửa, Lăng Đạo Hi tức tốc mặc đồ vô thiệt lẹ, lúc Kỳ Đông mở cửa, cậu đã khôi phục lại hình tượng hoàn mỹ nào giờ trước mắt người ngoài.
“Sao ban ngày ban mặt chúng mày khoá cửa hoài thế.” Thằng bạn thuận miệng nói một câu, “Vụ đi ra ngoài chơi bàn xong rồi, tổng cộng đi mười bốn người, mai khởi hành, ba ngày hai đêm, không có vấn đề gì thì tao nói để lão Lưu chuẩn bị lều.”
“Okê, lều mấy người ở?”
“Hai, mày ở chung với tao không?”
“Được…” Kỳ Đông nói, khoé mắt liếc thấy vẻ tiu nghỉu tức thì của Lăng Đạo Hi, lòng thoáng buồn cười: “…mới sợ.”
“Sao vậy?”
|
“Mày ngủ hay mớ.”
“Mẹ, cút!”
“Tao với lớp trưởng ở chung.”
“Rồi, vậy đi.”
Mùa hè trên núi rất mát mẻ, Kỳ Đông ngồi trên tảng đá bên dòng suối, đằm chân vào con nước mát lành, thoải mái huýt sáo.
Ánh nhìn của Lăng Đạo Hi cứ vờ vĩnh lượn tới lui trên chân hắn, sau đó thì dứt khoát dính chặt lên đó, nhìn cái vẻ mặt đó Kỳ Đông liền biết tổng con người này lại đang thẩm du hắn trong tư tưởng.
Hắn đá chân một cái, bọt nước văng lên mặt Lăng Đạo Hi, thức tỉnh cậu ta.
“Cái đầu cậu suốt ngày không nghĩ chuyện khác được à?”
Lăng Đạo Hi bị hắn nhìn thấu, xấu hổ quay mặt đi.
“Đừng có ngâm chân.” Một đứa đi ngang qua trêu chọc: “Cá bên dưới sắp ngủm hết rồi.”
Kỳ Đông cố ý giơ cẳng lên về phía đứa đó, nhướn mày: “Mày ngửi thử xem?”
“Đuỵt mợ mày.” Thằng kia cười bỏ chạy.
Mặt Lăng Đạo Hi bỗng thoáng xuất hiện vẻ mất tự nhiên.
Lúc hai người quay về trại thì mọi người đang đánh bài, vừa lúc thiếu một chân, thấy Kỳ Đông liền gọi hắn nhập bọn.
Kỳ Đông quay đầu lại nhìn người phía sau: “Sao không kêu lớp trưởng?”
Mọi người vội vàng lắc đầu mồm năm miệng mười nói: “Mày không đi quân sự mày không biết đâu, có lớp trưởng bọn này đánh không lại.”
“Lớp trưởng có siêu năng lực đó, trong tay có bài gì đều đoán ra được.”
“Kết thúc quân sự thì lớp trưởng đã bị toàn ban nghiêm cấm đánh bài bốn năm, mày ở chung phòng mà không biết hả?”
Một nữ sinh cách đó không xa nghe thế la lên: “Lớp trưởng không đánh bài thì qua đây nhóm lửa hộ bọn này, đám con trai ai cũng lười như hủi.”
Đám con trai không phục, hai bên lập tức đấu khẩu, Lăng Đạo Hi cười qua bên kia giúp đỡ.
“Nghe nói cậu đoán bài rất chuẩn?” Náo loạn cả ngày, mọi người đều đã chui vào trong lều của mình nghỉ ngơi, Kỳ Đông cầm một lá bài trong tay ngắm nghía, “Vậy đoán thử xem bài trong tay tôi là lá gì?”
Lăng Đạo Hi lưỡng lự: “Cơ?”
“Sai.” Chân Kỳ Đông hơi dùng lực một chút, Lăng Đạo Hi lập tức thở nhẹ một tiếng.
“Đoán lại.”
“Rô?”
“Không đúng luôn.” Hắn lại dùng lực đạp xuống, “Đoán lại.”
“…Bích? Ưm…” Lăng Đạo Hi đau đến nhăn mày.
“Tiếp tục.”
Lần này Lăng Đạo Hi đáp rất nhanh: “Chuồn.” Thì bên dưới liền trúng một cước mạnh bạo.
“Sai.”
Lăng Đạo Hi máy môi không nói nữa.
“Thế nào, đoán được nữa không?” Kỳ Đông dùng ngón chân đùa bỡn vùng dưới của người kia.
Lăng Đạo Hi làm lại vài lần, sau rốt cũng đoán được chất bài, Kỳ Đông bèn để cậu tiếp tục đoán lá số, đến khi khổ cực qua được ải rồi, thì bên dưới Lăng Đạo Hi đã ướt át bấy nhầy.
“Chân tôi dơ cả rồi.” Kỳ Đông bất mãn nói, Lăng Đạo Hi vội vàng giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ.
Kỳ Đông uể oải ngó đồng hồ: “Giờ này hẳn mọi người đi ngủ hết rồi.”
Lăng Đạo Hi ngờ ngợ không biết vì sao hắn lại nói vậy.
Kỳ Đông nở nụ cười tà ác: “Cái lều này nhỏ quá, ngủ hai người có hơi chật.”
Sắc mặt Lăng Đạo Hi tức thì thay đổi.
“Cậu thông minh thế, còn đợi tôi nói gì nữa?”
Giọng Lăng Đạo Hi run run: “Chủ nhân, tôi van xin ngài đừng làm thế.”
Kỳ Đông làm bộ không nghe được, mở túi du lịch của mình lấy ra một thứ gì đó, Lăng Đạo Hi vừa thấy, khuôn mặt lập tức ngập tràn vẻ sợ hãi.
“Cái này tôi mua riêng cho cậu, còn không tạ ân?”
Môi Lăng Đạo Hi run rẩy, không nói nổi tiếng nào.
Kỳ Đồng lấy xích chó đeo cho người kia, sợi xích thô bằng hai ngón tay.
Hắn khớp một cái chuông nhỏ vào đầu kia sợi xích: “Có chuyện gì thì rung chuông, có điều nếu tôi đang ngủ thì nghe được hay không cũng khó nói lắm.”
Nói xong, cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt bợt bạt như tờ giấy của Lăng Đạo Hi, kéo thẳng ra ngoài cửa lều: “Giờ, biến đi.”
Buổi tối mùa hè dù trần như nhộng ở ngoài trời cũng không quá lạnh, song Lăng Đạo Hi đang quỳ gối ngoài lều đang run lẩy bẩy toàn thân, tay bấu chặt lấy đầu gối, móng tay bấm sâu vào trong thịt.
Chỗ dựng lều của bọn họ là do Kỳ Đông chọn, đến lúc này Lăng Đạo Hi mới hiểu tại sao đối phương lại chọn dựng lều ở một góc khá xa lều của mọi người, cửa lều còn nằm ở góc chết, nhưng dù vậy cũng không khiến cậu thấy an toàn hơn chút nào.
Cậu căng thẳng nghe ngóng xung quanh, một động tĩnh bé ti hin cũng đủ làm cậu khiếp hãi, ánh trăng rõ ràng rất mờ tối, cậu lại thấy nó sáng đến nhức mắt, mỗi một giác quan đều bị phóng đại gấp trăm lần, một cơn gió nhẹ phất qua đều tựa như một bàn tay đang ve vuốt lấy da thịt.
Thời gian trở nên dài đằng đẵng khôn cùng, hồ như mấy thế kỷ trôi qua, xa xa một cái lều nào đó đột nhiên vén lên, một ánh đèn pin lờ mờ soi hắt ra, rồi một người trong lều chui ra ngoài.
Lập tức thần kinh Lăng Đạo Hi co sít, cuống cuồng rung lắc sợi xích trong tay, mép lều nhanh chóng được kéo ra, cậu co cẳng chạy nhanh vào trong, nhìn thấy Kỳ Đông, không chút nghĩ ngợi gì phóng thẳng vào lòng người kia, cuộn thành một cục, toàn thân run rẩy như cái rây bột.
Ngạc nhiên là Kỳ Đông không đẩy cậu ra, trái lại còn vuốt vuốt lưng cậu.
Sự vuốt ve của Kỳ Đông giúp Lăng Đạo Hi từ từ bình tĩnh lại, song ánh mắt vẫn còn mang theo mấy phần sợ hãi.
“Thích không?” Khoé miệng Kỳ Đông mang theo ý cười trêu chọc.
“Chủ nhân tôi có thể không ra ngoài không?”
Kỳ Đông hất cằm vào trong góc, nơi đó có một tấm thảm, Lăng Đạo Hi lập tức bò qua, cuộn thành một cục làm ổ trong góc, vô cùng sợ Kỳ Đông đổi ý.
|
-8/nghỉ hè-
Kỳ Đông không có mùa hè, những người khác vào hè có thể chui vô phòng máy lạnh uống đồ giải khát, còn đội viên nhóm chèo xuồng chỉ có thể hùng hục khua khoắng tuôn mồ hôi ròng ròng dưới cái nắng chói chang.
Ngày thứ hai sau khi bọn họ xuống núi, Kỳ Đông xuất phát đi tập huấn, trước khi đi, Lăng Đạo Hi nằng nặc phải tiễn hắn.
Hai người một trước một sau đi trong sân trường, tình cảnh như vậy cũng khá hiếm gặp.
Chẳng biết có phải vì sắp không được gặp nhau trong một quãng thời gian dài không, mà Lăng Đạo Hi tự nhiên nói nhiều hơn bình thường.
“Chủ nhân, tôi có thể nhắn tin cho ngài không?”
“Chủ nhân, tôi có thể gọi điện cho ngài không?”
“Chủ nhân, tôi có thể…”
Kỳ Đông thoắt cái dừng lại, quay đầu trừng người phía sau, Lăng Đạo Hi bị hắn trừng liền lập tức im bặt.
“Tôi nhớ là mình nuôi một con chó to xác mà, sao trong một đêm lại biến thành cún con, thích lắm điều thế?”
Lăng Đạo Hi nhếch miệng im lặng gục đầu xuống, đây chính là biểu tình của đối phương trong ấn tượng của Kỳ Đông về lần đầu tiên công khai, có điều giờ đã nghỉ hè, trong sân trường chẳng có ai đi lại cả.
Kỳ Đông xoay người tiếp tục đi, Lăng Đạo Hi yên lặng đuổi theo, tuy nhiên chỉ im lặng được một chốc, cậu lại không cầm được huyên thuyên.
“Chủ nhân, khai giảng rồi ngài có trở lại trường không?”
“Không về trường thì về đâu?” Kỳ Đông nổi sùng hỏi ngược lại.
“Ngài sẽ không bỏ mặc tôi chứ?”
“Tôi rất hiếu kỳ, cảm giác không an toàn của cậu là từ đâu ra vậy.” Kỳ Đông không quay đầu lại nói, “Trước đây từng bị vứt bỏ à?”
Mặt Lăng Đạo Hi bỗng trắng bệch, song Kỳ Đông đi phía trước không nhìn thấy.
“Được rồi, đừng theo nữa.” Nhác thấy điểm tập kết ở phía trước, Kỳ Đông lấy lại cái túi của mình trong tay Lăng Đạo Hi, trên khuôn mặt đối phương thể hiện vẻ vô vàn không muốn.
“Chẳng phải sinh ly tử biệt, mặt vậy là thế nào chứ.” Kỳ Đông quở trách.
Lăng Đạo Hi vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tôi gửi tin nhắn thỉnh an cho ngài được không?”
“Sáng chiều mỗi lần một tin, thiếu cái nào đến lúc khai giảng đừng đến gặp tôi.” Kỳ Đông lạnh lùng ném lại một câu, khuôn mặt Lăng Đạo Hi tức thì bừng sáng.
******
Sáng sớm đúng 6h, chuông báo tin nhắn tới của Kỳ Đông reo lên, hắn lôi cái di động dưới gối bật lên xem, quả nhiên là tin nhắn thỉnh an của Lăng Đạo Hi.
Lăng Đạo Hi: chủ nhân chào buổi sáng, gâu gâu.
Kỳ Đông phì cười, đồng đội ở cùng cũng bị tiếng tin nhắn đánh thức, dụi mắt: “Ê Đông, mày đăng ký tin nhắn gì mà sáng nào cũng đúng giờ linh thế hả, khỏi xài tới đồng hồ báo thức luôn.”
Kỳ Đông mặc xác thằng kia, thả rông thằng em nhỏ đang bừng bừng phấn chấn ra ngoài hít thở không khí, lắc lắc mấy cái rồi nhét vô lại, thằng em nhỏ vẫn đang hăng hái kháng nghị, hồ như đang oán giận vì không được đãi ngộ như trước.
Huấn luyện chèo kayak vẫn biến thái y xì đúc hồi trước, dẫu thế Kỳ Đông vốn có thiên phú thể thao cực mạnh, thành tích ngày càng đi lên, nhanh chóng trở thành nhân vật nổi trội, ngay cả đám đàn anh cũng không bì kịp, đám năm nhất mới vô đội cũng lập tức bị khí chất lãnh tụ tự nhiên của hắn thuyết phục, xung quanh hắn luôn có người hỏi han, còn chủ động mua nước thuốc lá cho hắn.
“Nếu sinh ở thời cổ đại, mày chắc chắn là một cha chủ nô.” Nhìn hắn điềm nhiên nhận đồ cung phụng của người khác, đồng đội không nhịn được xài xể một câu.
Kỳ Đông hừ: “Sao mày biết tao phải hay không? Biết đâu chừng tao lại là chủ nô đầu thai chuyển thế thì sao.”
“Thà không nói người ta còn nghĩ mày không phải, nói ra rồi thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.” Đồng đội cười mắng: “Vậy nô lệ của mày đâu? Có đi theo không?”
Di động Kỳ Đông lại reo lên, hắn cầm lên nhìn thời gian, đúng 8h tối.
“Bồ hả?”
“Nô lệ.”
Đồng đội cười vứt khăn mặt qua: “Á đù.”
Tâm trạng Kỳ Đông khá tốt, bèn nhắn lại cho Lăng Đạo Hi.
Kỳ Đông: sáng nay có dập đầu không?
Bên kia nhanh chóng nhắn lại.
Lăng Đạo Hi: bẩm chủ nhân, dập mười cái.
Kỳ Đông: có dám lén dùng vớ của ta tự an ủi không?
Lăng Đạo Hi: chủ nhân không phê chuẩn, không dám.
Kỳ Đông: giờ chuẩn cho đấy.
Lăng Đạo Hi: cảm tạ chủ nhân.
Một lát sau, lại có tin nhắn.
Lăng Đạo Hi: bẩm chủ nhân, tôi bắn.
Kỳ Đông: chụp hình.
Lăng Đạo Hi gửi hai tấm ảnh tới, một tấm chụp vùng kín, một tấm chụp dịch thể trắng lấm tấm trên mặt đất.
Kỳ Đông: liếm sạch.
Lăng Đạo Hi: dạ, chủ nhân.
Kỳ Đông: quần lót của ta lén trộm lần trước còn không?
Lăng Đạo Hi: thưa còn.
Kỳ Đông: đội lên đầu.
Lần này không đợi Kỳ Đông ra lệnh, Lăng Đạo Hi chủ động gửi ảnh tới.
Kỳ Đông: tối nay cứ vậy mà ngủ, sáng mai mới được tháo xuống.
Lăng Đạo Hi: dạ, chủ nhân.
Kỳ Đông: quỳ lui đi.
Lăng Đạo Hi: chủ nhân ngủ ngon, ẳng ẳng.
Tới khi sắp kết thúc đặc huấn, Từ Lệ đánh điện đến.
“Huấn luyện xong bên anh còn nghỉ không?”
“Tầm một tuần.”
“Tới nhà em được không?”
“Nhà em?”
Giọng điệu của Từ Lệ đầy vẻ ám muội: “Ba má em đi du lịch cả rồi, chỉ còn mình em ở nhà.”
Khoé miệng Kỳ Đông nhếch lên.
Gác máy Từ Lệ, Kỳ Đông nghĩ một tẹo, gọi điện cho Lăng Đạo Hi.
Lăng Đạo Hi nhận được điện thoại của hắn, vô cùng kích động, suốt kỳ nghỉ Kỳ Đông không hề gọi cho cậu cuộc nào, cậu cũng không dám gọi nhiều, một là sợ Kỳ Đông quở, hai là cũng e dè việc bị người khác nhìn thấy hình ảnh cuộc gọi tới.
“Chủ nhân, tôi nhớ ngài quá.” Nghe cái giọng tủi thân kia, Kỳ Đông có thể mường tượng ra hình ảnh phía bên kia đầu dây.
“Cậu nhớ tôi? Hay nhớ chân tôi?”
“Cả hai.” Lăng Đạo Hi thật ra trả lời rất thẳng thắn: “Chủ nhân, chừng nào ngài huấn luyện xong?”
“Thứ bảy.”
“Vậy kết thúc xong ngài đến nhà tôi được không?”
“Nhà cậu?” Kỳ Đông vui vẻ hỏi: “Đến nhà cậu làm gì?”
“Ngài muốn làm gì thì làm đó.”
“Tôi đã hứa với Từ Lệ là đến nhà cô ta rồi.”
Bên kia im lặng, một lát sau, âm thanh dè dặt từng chút một của Lăng Đạo Hi truyền qua microphone: “Chủ nhân, ngài đừng đến nhà Từ Lệ, đến nhà tôi được không?”
Kỳ Đông khá bất ngờ, trêu chọc: “Thế nào, qua một kỳ nghỉ hè, cún con của tôi đã học được trò tranh sủng rồi à?”
“Tôi thực sự rất nhớ ngài, bằng không ngài đến hai hôm… một hôm cũng được.”
“Có một ngày thôi mà chờ không nổi nữa à?”
“Tôi hận hiện tại không thể gặp ngài ngay lập tức.”
“Đợi tôi suy nghĩ đã rồi nói sau.”
Rốt cuộc là sau khi kết thúc huấn luyện hè, Kỳ Đông xách hành lý xuất hiện trước cửa nhà Lăng Đạo Hi, Lăng Đạo Hi ngậm dép lê quỳ gối ở cửa vào nghênh tiếp hắn, Kỳ Đông không chút hoài nghi là nếu Lăng Đạo Hi có cái đuôi phía sau, hẳn giờ đang vẫy muốn đứt lìa.
Kỳ Đông dẫn Lăng Đạo Hi tham quan một lượt khắp nhà: “Đây là nhà cậu?”
“Là nhà ngài.”
“Nhà lớn vậy mà chỉ có một người ở?”
“Mấy người khác tôi cho họ nghỉ rồi.”
“Người nhà đâu?”
“Cha tôi ở nước ngoài.”
“Mẹ đâu?”
“Mẹ không cần tôi.”
Kỳ Đông bất ngờ, liếc đối phương một cái, lúc cậu ta nói ra câu đó vẻ mặt chẳng chút biến đổi, ngay cả ngữ điệu cũng chẳng gợn sóng, bình tĩnh như đang trần thuật một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng nội dung nói ra chỉ có ở trẻ em năm tuổi.
|
Sau cùng Kỳ Đông đến gian phòng ngủ của Lăng Đạo Hi: “Tôi ngủ phòng này?”
“Ngài muốn ngủ phòng nào cũng được.”
Kỳ Đông rất thoả mãn: “Gần nhà có chỗ nào bán đồ không? Tôi muốn mua vài thứ.”
Lăng Đạo Hi đưa Kỳ Đông đến cửa hàng gia dụng gần nhất, Kỳ Đông chọn được một bộ đồ dùng cho thú cưng, cộng thêm một tấm thảm nhỏ.
Khi về lại ghé qua cửa hàng đồ chơi người lớn, Kỳ Đông để Lăng Đạo Hi ở ngoài, một mình đi vào trong cả buổi, Lăng Đạo Hi không biết Kỳ Đông mua cái gì, vừa chờ mong vừa sợ hãi, thấp thỏm đến nhấp nhổm.
Về nhà Kỳ Đông trải thảm xuống sàn cạnh giường: “Buổi tối cậu ngủ ở đây.”
Hắn móc một đầu dây xích chó vào trụ đầu giường, bát ăn để cạnh tường, “Mấy cái này còn cần tôi dạy cho dùng thế nào không?”
Lăng Đạo Hi vội vã lắc đầu.
“Cởi đồ ra vô nhà tắm, tôi tắm cho cậu.”
Kỳ Đông kỳ cọ Lăng Đạo Hi sạch sẽ, rồi lấy ra một cái dao cạo râu.
Lăng Đạo Hi nhìn phát hiểu luôn, vẻ sợ hãi toát ra từ đáy mắt.
“Đừng lộn xộn, tôi không đảm bảo không làm cậu bị thương đâu.”
Lăng Đạo Hi lập tức sợ không dám nhúc nhích cục cựa, mặc cho Kỳ Đông cạo phía dưới mình nhẵn nhụi.
“Sau này phải tự mình làm, biết chưa?”
Lăng Đạo Hi đơ đơ gật đầu.
Kỳ Đông cạo sạch lông, rồi lấy cái đai trinh tiết ra chụp lên, “Đỡ cho cậu mất công động dục suốt ngày.”
Cuối cùng hắn ném ra một cái đuôi chó có chốt bịt hậu môn, phần đuôi làm bằng nhựa cứng, lúc mang không thể ngồi, cũng không thể nằm ngửa.
“Tự làm đi.”
Cửa vào khô rang, Lăng Đạo Hi rị mọ cả buổi cũng không nhét vào được.
“Có, có dầu không?” Cậu e dè hỏi.
“Không biết tự liếm ướt à?” Kỳ Đông lạnh lùng hỏi.
Lăng Đạo Hi không thể làm gì khác là ngậm cái chốt đó vào miệng liếm ướt, sau đó nhét vào trong cơ thể mình, cái này ngay lúc quỳ cũng phải hơi nhếch mông lên mới được.
“Được rồi.” Giờ Kỳ Đông mới thoả mãn, quay về phòng ngủ, Lăng Đạo Hi sử dụng đồng thời bốn chi lon ton chạy theo sát hắn: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Hắn tròng vòng qua cổ Lăng Đạo Hi, “Liếm chân cho tôi, liếm đủ một tiếng thì lăn đi ngủ.”
Vẻ mặt của Lăng Đạo Hi không rõ là sung sướng hay đau khổ: “Dạ, chủ nhân.”
|