Dưới Chân Người Tình
|
|
Lăng Đạo Hi đấu tranh một lúc, mới ngậm vật dưới háng Kỳ Đông cho cứng lên, sau đó ráng hết sức ngậm cây gậy mát xa vào miệng. Cậu khẩu giao cho Kỳ Đông thành quen, song đổi sang đồ giả thì lại cảm thấy xấu hổ hết sức.
Cậu chỉ mới ngậm cái đầu mút thì lập tức nhả ra: “Bẩm chủ nhân, ngài lớn hơn.”
“Làm ăn gian dối, cậu nghĩ tôi nhìn không ra à?” Kỳ Đông giật lấy cây gậy mát xa từ tay đối phương, rồi dùng sức nhét vào miẹng cậu ta, còn thụt vào rút ra, vừa nhấn vừa hỏi: “Cái nào lớn hơn? Hửm? Cái nào lớn hơn?”
Lăng Đạo Hi bị hắn đâm muốn nôn mà nôn không được, kêu rên ư ư, cả nước mắt cũng chảy ra.
Đến chừng Kỳ Đông rút gậy mát xa ra, Lăng Đạo Hi không kiềm được phải nôn khan hai tiếng.
“Đo được chưa?” Kỳ Đông lạnh lùng hỏi.
“Ngài lớn hơn.” Lăng Đạo Hi ngoan ngoãn đáp.
“Xác định chứ?”
Cậu lại ngậm dương vật của Kỳ Đông nuốt nhả, gật đầu.
Kỳ Đông ngắm nghía món đồ giả trong tay, bụng lại nảy ra một cách để làm nhục đối phương.
“Lại đây, chó nhỏ của tôi.” Hắn kề cái dương vật giả bên mép người kia: “Liếm đi.”
Lăng Đạo Hi không hề muốn chút nào, dùng ánh mắt van xin Kỳ Đông, nhưng hắn ta hiển nhiên không chừa cho cậu đường nào để mặc cả.
Dưới ánh mắt chăm chú tàn nhẫn của Kỳ Đông, cậu đành phải gượng gạo nhè đầu lưỡi ra.
“Liếm chậm thôi, liếm đến hết, lưỡi thè ra một chút, bình thường liếm cho tôi chẳng phải cái lưỡi chó của cậu linh hoạt lắm sao?”
Lăng Đạo Hi nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu chặt, máy móc liếm từ gốc đến ngọn, liếm tới liếm lui vật bằng cao su màu đỏ bán trong suốt kia.
“Vẻ mặt, chú ý vẻ mặt, làm ra vẻ say mê một chút không được à? Như mặt cậu chụp ảnh nóng chẳng ma nào thèm coi cả.”
Kỳ Đông cố ý dịch qua dịch lại cái gậy mát xa, lúc thì hạ xuống thật thấp, lúc thì vung lên thật cao, nhìn Lăng Đạo Hi đuổi theo liếm rất là thú vị.
“Vị thế nào?” Hắn trêu chọc hỏi.
“…ngon.”
“Vậy sau này liếm nó nhé.”
“Không, của ngài mới ngon.” Lăng Đạo Hi vội vã chữa lại.
“Muốn liếm tôi à?”
“Muốn.”
“Cậu xứng sao?”
Mặt Lăng Đạo Hi lập tức tỏ ra khổ sở dữ dằn lắm.
Kỳ Đông vỗ dương vật giả vào mặt cậu ta: “Không được lười, tiếp tục liếm, liếm chừng nào bắn thì thôi.”
Lăng Đạo Hi không còn cách nào khác, lại phải ngậm món đồ giả vào trong miệng, nuốt nhả nó với cái cách giống hệt như làm với bộ củ của Kỳ Đông.
Kỳ Đông nhìn chán chê rồi, ném gậy mát xa cho người kia: “Tự thụt vào đi.”
Lăng Đạo Hi không nhúc nhích hồi lâu.
“Còn đợi tôi giúp phải không?” Kỳ Đông cất cao giọng, “Thế nào, hôm nay mới trưng cái vẻ ngây thơ ra à? Bộ dạng ti tiện bình thường đâu mất rồi?”
Vài phút sau, Lăng Đạo Hi trần truồng quỳ úp sấp trước mặt Kỳ Đông, mông nhếch lên cho hắn kiểm tra, Kỳ Đông bật công tắc, cái côn to trong cơ thể cậu bắt đầu quấy quả không thương tiếc.
“Còn nhiều chức năng lắm.” Kỳ Đông thử qua một lượt, Lăng Đạo Hi nương theo thao tác của hắn mà phát ra những tiếng kêu rên với tần số không giống nhau, Kỳ Đông khoái trá, “Kêu nghe bùi tai lắm.”
Hắn chỉnh lên nấc cao nhất, “Dự là cỡ này tương đối thoả mãn được cậu, nằm xuống!”
Lăng Đạo Hi nằm sải lai, Kỳ Đông dẫm đạp lên nửa thân dưới của cậu, tuỳ ý đùa bỡn, gậy mát xa vùi trong hậu huyệt không ngừng xoay tròn rúng động ở mức mạnh nhất, lúc Lăng Đạo Hi bắn tinh không kêu nổi tiếng nào, ánh mắt rã rời lẫn đê mê.
“Tự mình mua, có thích không?”
Người dưới chân chỉ còn thở vài hơi phập phều.
“Đã nhớ ai mới là chủ nhân của cậu chưa?”
Lăng Đạo Hi gắng gượng gật đầu.
“Sau này người khác sai còn dám nghe nữa không?”
Cậu lắc đầu.
“Dậy mà liếm!”
|
Lăng Đạo Hi quỳ dậy thổi kèn cho Kỳ Đông, khi sắp lên đến cao trào, Kỳ Đông vung chân đá cậu ngã ngửa, rồi dẫm mạnh lên lồng ngực cậu.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, tay vuốt ve của quý của mình, cậu nhìn lên tựa như đang chiêm ngưỡng một đấng thiên thần.
“Muốn không?”
Ánh mắt Lăng Đạo Hi dành cho hắn tràn trề sự khao khát tột bậc.
Kỳ Đông cúi xuống nhét vào miệng cậu: “Thưởng cho cậu.”
~~~~~~~~
Can: cái khúc nhìn lên như nhìn một thiên thần, cứ thấy bỉ bỉ răng răng =))
|
-12/tình huống nguy hiểm-
“Chào buổi tối, xin hỏi anh tìm bàn nào?” Cô phục vụ mỉm cười chào đón vị khách vào cửa.
“203.”
“Mời đi bên này.”
Cô tiếp viên dẫn khách đến chỗ của mình, lại không cầm được len lén liếc thêm mấy cái, đúng tuýp đàn ông mà cô nàng thích, chỉ tiếc là…
Cô nàng lại vô thức ngó sang bạn gái ngồi đối diện, quả nhiên đàn ông tốt nếu không phải có gấu thì cũng là gay, chừng nào mùa xuân của cô mới tới nhỉ?
“Nghĩ sao mà lại mời tôi đi ăn?” Kỳ Đông kéo ghế ra không khách sáo ngồi xuống, “Nữ sinh chủ động mời nam sinh đi ăn cũng hiếm thật đấy.”
Tưởng Nghiên chớp chớp mắt: “Không phải muốn có trái tim người đàn ông, thì phải chiếm được dạ dày của anh ta trước à?”
Kỳ Đông buồn cười: “Hình như chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, mà đã muốn chiếm tim rồi à?”
“Ai dô.” Tưởng Nghiên che miệng: “Nhỡ miệng rồi.”
“Chưa nói,” Kỳ Đông quét mắt nhìn đồ ăn bày trên bàn, “câu kia chẳng phải ý chỉ phụ nữ tự mình xuống bếp à?”
Tưởng Nghiên ngượng ngùng vuốt tóc: “Nhưng mà em không giỏi bếp núc, anh ăn món em nấu rồi, lần sau lại né em thật xa thì sao.”
Cô nàng gắp thịt bò bỏ vào trong dĩa Kỳ Đông: “Lúc anh chưa đến em đã gọi món trước rồi, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
“Tôi rất muốn biết, là cô vô tình trúng tủ, hay là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?”
“Gì cơ?” Tưởng Nghiên giả ngu.
“Gọi đại thôi mà món nào món nấy đều là thứ tôi thích ăn, cô có thuật đọc suy nghĩ, hay là ngày nào cũng cắm chốt ở căn tin theo dõi tôi, cô thuộc loại nào?”
“Á, chuyện này…”
“Nói đi, quân sư sau màn của cô là ai?”
Tưởng Nghiên le lưỡi: “Bị anh phát hiện hết trơn rồi.”
“Thôi được.” Nếu đã bị Kỳ Đông lật tẩy ngay và luôn, Tưởng Nghiên cũng nói thật cho rồi, “Thật ra là em hỏi thăm hội trưởng.”
“Lăng Đạo Hi?”
“Ừa, hội trưởng nói anh thích ăn thịt bò, nhất là loại tái vừa lòng đào, rau củ thích nhất là khoai tây, không thích cà rốt, ghét ăn cá vì ngại phiền, bữa tối tuyệt đối không ăn mỳ vì không đủ no.”
Kỳ Đông vui vẻ hỏi: “Cậu ta còn nói gì nữa?”
“Nhiều lắm.” Tưởng Nghiên móc luôn tờ giấy dài ngoẵng trong túi ra, “Anh thuộc cung Bạch Dương, nhóm máu B, sở thích lớn nhất là bóng rổ, vị trí trên sân là hậu vệ kiểm soát bóng, mắt cá chân trái dễ bị thương, thần tường bóng rổ là Jordan, lúc chơi Counter Strike thích nhất đội Dust 2, thích xem phim hành động Mỹ, nghệ sĩ thích nhất là Anri Suzuki… ủa, ai vậy?” (diễn viên JAV =)))
Kỳ Đông cười lắc đầu.
“Sau nữa còn dài lắm.” Tưởng Nghiên gấp giấy lại bỏ vào trong túi, “Cứ tưởng đâu có thể giữ làm vũ khí bí mật, ai dè mới đó đã bị anh lật tẩy, hội trưởng nói đúng, quả nhiên không gì có thể gạt được anh.”
“Hôm qua tôi mới vừa chia tay người khác, hôm nay cô đã đến tìm tôi, cũng là cậu ta nói cho cô biết à?”
“Chính xác.” Tưởng Nghiên thẳng thắn gật đầu, “Em nài nỉ cậu ấy để ý giúp em, em chẳng muốn làm người thứ ba chút nào cả.”
“Cậu ta đối xử với cô cũng không tệ nhỉ.”
“Hội trưởng đúng là người tốt, tiếc là…” Tưởng Nghiên bỗng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nín bặt.
“Tiếc là sao?” Kỳ Đông không có nghe lọt.
“Không có gì không có gì, ăn thôi ăn thôi.” Tưởng Nghiên vội dùng đồ ăn để lảng tránh.
“Tôi tò mò ăn không vô thì sao bây giờ?”
Tưởng Nghiên xấu hổ một thôi một hồi: “Chắc anh cũng từng nghe qua rồi, suốt một khoảng thời gian trước người ta cứ đồn cậu ấy là gay ấy…”
“À không không.” Tưởng Nghiên cuống quýt giải thích, “Em không có kỳ thị đồng tính đâu, hơn nữa chỉ là tin đồn thôi mà, chắc gì là thật.”
Kỳ Đông cười cười, không bình luận gì thêm.
Lúc hai người quay về trường, Tưởng Nghiên rất thân mật kéo tay Kỳ Đông, lúc đi ngang qua thư viện, vừa vặn đụng phải Lăng Đạo Hi từ trong đi ra ngoài.
Lăng Đạo Hi thấy hai người đó đi với nhau, lại nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau kia, hiểu chuyện, bèn khẽ cưỡi với Tưởng Nghiên rồi dùng khẩu âm nói chúc mừng, Tưởng Nghiên cũng cười cảm ơn lại với cậu.
Cậu hướng sang Kỳ Đông cúi mặt, lúc ở bên ngoài gặp đối phương cậu luôn dùng cách này thay cho việc dập đầu vấn an, Kỳ Đông riết cũng thành quen.
Đợi cậu ta đi khỏi, Tưởng Nghiên mới hiếu kỳ hỏi: “Quan hệ của hai người không tốt sao? Gặp mà không chào hỏi gì cả?”
Hỏi xong cô nàng tự phủ định luôn, “Không đúng, quan hệ không tốt thì ổng làm sao hiểu anh như vậy chứ.”
“Ngày nào cũng chạm mặt nhau sáng chiều, cần gì phải chào hỏi.”
“Phải ha.” Tưởng Nghiên hết thắc mắc, “Con trai chẳng ai câu nệ tiểu tiết.”
Tối đến quay về phòng ngủ, Kỳ Đông vẫy một cái, Lăng Đạo Hi lập tức đi qua.
“Cậu thích Tưởng Nghiên?” Kỳ Đông hỏi thẳng vào vấn đề.
Lăng Đạo Hi lập tức căng thẳng: “Ngài chỉ loại thích nào?”
“Giữa bạn học bình thường với nhau.”
Lăng Đạo Hi thở phào: “Cô ấy là một cô gái tốt.”
“Cậu không thích Từ Lệ?”
“Không thích.” Lăng Đạo Hi trả lời vô cùng thẳng thắn.
“Vậy sao lúc trước còn làm chân sai vặt cho cô ta?”
“Bởi vì lúc đó cô ta là bạn gái của ngài.”
“Giờ tôi với Tưởng Nghiên cặp nhau, cậu hài lòng chứ?”
“Hài lòng.” Từ vẻ mặt cậu ta, Kỳ Đông biết lời cậu ta nói là thật lòng.
Kỳ Đông tuỳ tiện gác chân lên vai người kia: “Cậu cũng tốn không ít công sức sau lưng tôi nhỉ?”
“Tôi chỉ trả lời mấy câu cô ấy hỏi tôi thôi.” Lăng Đạo Hi lặng lẽ thẳng lưng lên cho Kỳ Đông gác thoải mái hơn: “Tôi không hề gắng sức hỗ trợ, lựa chọn ai là quyền lợi của ngài.”
“Nói vậy tức là tôi cặp với ai cậu cũng không có ý kiến phải không?”
“Tôi làm sao dám có ý kiến với quyết định của ngài.”
Kỳ Đông hơi khom người về phía trước: “Nếu tôi muốn cặp với thằng khác thì sao?”
|
Aùnh mắt của Lăng Đạo Hi nhất thời tối đi.
“Hừ.” Kỳ Đông tựa người trở lại: “Khẩu thị tâm phi.”
Hắn dùng mũi chân chích vào đầu người kia: “Có đôi lúc tôi thật muốn bửa nó ra nhìn xem bên trong đầu cậu chứa cái thứ logic gì.”
Lăng Đạo Hi im lặng.
“Còn nữa, diễn viên tôi thích nhất là Madoka Ozawa, không phải Anri Suzuki, nhớ chưa?”
Lăng Đạo Hi gật đầu.
Kỳ Đông đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mặt tỏ ra ôn hoà vỗ vỗ giường, “Lên đây.”
Cái vẻ đó ngược lại doạ Lăng Đạo Hi chết khiếp, đực ra cả buổi không dám động đậy.
“Lên đây.” Hắn dùng đầu ra dấu, lặp lại.
Lăng Đạo Hi vẫn đực ra như cũ.
Mặt Kỳ Đông sa sầm: “Cút lên đây!”
Lăng Đạo Hi cuống quýt bò lên giường Kỳ Đông.
“Không ăn nói kiểu này thì vô hiệu với cậu phải không?” Lăng Đạo Hi vừa bò lên đã bị Kỳ Đông đạp cho một đạp: “Rốt cuộc cậu tiện cỡ nào hả?”
Giường trong ký túc xá là giường đơn, hai thằng con trai nằm chung có vẻ chật chội, Kỳ Đông bèn nghiêng người, rồi vỗ vỗ vị trí cạnh bên, “Qua đây.”
Thấy Lăng Đạo Hi lại trơ trơ ra trước mệnh lệnh của hắn, Kỳ Đông nheo mắt.
Lần này Lăng Đạo Hi đã biết khôn, không đợi hắn nói lần nữa đã rón rén bò qua.
Kỳ Đông không hài lòng liếc một cái, sau đó di chuyển chuột, máy tính lập tức bật lên một bộ AV hardcore, ba gã đàn ông cùng lúc chơi một cô gái, xung quanh còn có không ít gã đang nắm chim ngỗng của mình chờ đợi.
Phản ứng trước hết của Lăng Đạo Hi là quay đầu đi chỗ khác, nhưng lập tức bị ăn một đá.
“Xem đàng hoàng cho tôi.”
Lăng Đạo Hi bất đắc dĩ phải nhìn đăm đăm cảnh tượng đồi truỵ trên màn hình, song đường nhìn thi thoảng vẫn lướt vào góc màn hình.
Biết tỏng bụng dạ người kia, Kỳ Đông bèn chỉnh phim chiếu full màn hình, làm người kia hết cách để xao lãng.
“Có phản ứng chứ?” Thấy mấy gã kia đã bắn xong, lại thêm một đám gã khác lên thay, Kỳ Đông hỏi đối phương.
Lăng Đạo Hi lặng lẽ nhìn hắn, lắc đầu.
“Vậy mà cũng không có?” Kỳ Đông ấn nút pause, trên màn hình dừng lại ở hình ảnh đặc tả bộ phận đặc trưng của đàn ông.
Mặt Lăng Đạo Hi hiện lên vẻ chán ghét.
“Không phải cậu thích cái này à?”
Lăng Đạo Hi lại lắc đầu.
Kỳ Đông vẫn không tin, hắn dẫm chân lên vùng dưới của Lăng Đạo Hi, cảm nhận một chốc, “Đây chẳng phải là có phản ứng à?”
“…Đó là tại ngài dẫm lên.” Lăng Đạo Hi thì thầm.
Kỳ Đông cười đến co rúm vai: “Xem ra tôi trách oan cậu rồi.”
“Bỏ đi, cậu không có phản ứng nhưng tôi có.” Kỳ Đông vân vê của quý của mình đã bị AV kích thích mà cương cứng, “Trước hết đi xuống dưới mua thuốc cho tôi, với mấy chai nước nữa.”
“Chủ nhân muốn uống nước gì?”
“Cậu thích uống cái gì thì mua cái đó, nhớ mua nhiều loại.”
Lăng Đạo Hi không đoán ra ý đồ của Kỳ Đông, nhưng vẫn vâng lời đi mua, một lát sau, đã mang thuốc và nước về.
Đầu tiên Kỳ Đông để Lăng Đạo Hi châm thuốc cho hắn, sau đó chỉ vào mấy chai nước: “Mở nút hết.”
Một loạt đồ uống được mở nút bày ngay ngắn trên bàn Kỳ Đông, Kỳ Đông tựa người vào đầu giường, nhắm mắt lại: “Đến đây.”
Lăng Đạo Hi hiểu ra ý đồ của đối phương, cậu cầm chai thứ nhất lên uống một ngụm, ngậm ở trong miệng, sau đó bắt đầu dùng miệng phục vụ Kỳ Đông.
Một thứ cảm xúc mịn trơn như lụa hơn lúc bình thường nảy sinh, Kỳ Đông thoải mái hừ một tiếng: “Đây là gì?”
Lăng Đạo Hi di chuyển lên xuống mấy lượt rồi mới rời ra, nuốt đồ uống trong miệng xuống, hồi đáp: “Là trà sữa.”
“Không tệ.”
Lăng Đạo Hi cầm lên chai thứ hai, lần này mang lại cảm giác mát lạnh pha lẫn một chút kích thích, Kỳ Đông cầm không được hít sâu một hơi.
“Cái này là trà chanh.” Lăng Đạo Hi giới thiệu.
|
Chai thứ ba có cảm giác rất giống chai thứ nhất, song kích thích mạnh hơn, dẫn đến cảm giác nhận được cũng nâng cao hơn nhiều, Kỳ Đông có thể cảm nhận chân thật đầu lười của đối phương du ngoạn dọc theo cột buồm chạy lên tới rãnh nhỏ.
“Đây là trà bạc hà.”
Lăng Đạo Hi thay chai thứ tư, vừa mới ngậm vào đã bị Kỳ Đông đạp ra: “Mịe, cái gì vậy?”
“…Cocacola.”
“Khốn kiếp, ai cho cậu dùng cái này?”
Lăng Đạo Hi lập tức dẹp đám nước ngọt có gas sang một bên, đổi loại khác, bản thân thức uống không có gì thần kỳ, nhưng có thể láng máng cảm nhận được những hạt rất nhỏ ma sát với bộ phận mẫn cảm, tạo ra một thể nghiệm vô cùng mới lạ với Kỳ Đông.
“Nước cam ép?”
“Hột é.”
Lăng Đạo Hi lần lượt dùng các loại đồ uống cho Kỳ Đông thử, chừng Kỳ Đông hưởng thụ xong, mới sử dụng nước tinh khiết tỉ mỉ rửa giúp hắn.
“Hai loại này dùng được, lần sau mua hai loại này.” Kỳ Đông chỉ vào hai chai.
“Vâng.” Lăng Đạo Hi đáp, “Có người nói dùng bia rượu hiệu quả cũng tốt lắm, lần sau chủ nhân có muốn dùng thử không?”
“Rượu?”
******
“Dô dô dô!” Đứa bạn học chung bắt Kỳ Đông cụng ly, không cho thoái thác.
“Đậu, không uống nữa, uống nhiều lắm rồi.” Kỳ Đông cự tuyệt.
“Không uống không được, tối nay phải uống cạn cho tao, sinh nhật tao mày cũng không nể mặt phải không?”
“Sáng mai lão tử còn phải huấn luyện, mày nghĩ tao giống mày được nằm nướng trên giường à?”
“Không được thì bảo không được, còn bày đặt lý do lý trấu?” Thằng bạn khiêu khích vỗ vỗ ngực Kỳ Đông, “Chỉ cần mày nói không được, lão tử sẽ tha cho mày.”
“Má mày.” Kỳ Đông vừa tức vừa buồn cười, giật lấy cái ly trong tay đối phương, nhét vào một chai bia, “Uống cái ly này thì có bản lĩnh gì, dám tu cái này với tao không?”
“Tu thì tu, ai sợ ai.” Thằng bạn không nói hai lời dốc cái chai lên đổ xuống miệng, Kỳ Đông cũng không kém cạnh tu một hơi cạn chai, xung quanh tiếng cười nói ồn ã không dứt.
Người bạn kia vốn đã uống nhiều, uống hết chai kia thì chân không còn đứng vững nữa, trong khi Kỳ Đông uống xong vẫn tỉnh như bình thường, thế là có người khen, “Đông ca uống mạnh dữ!”
Người bạn kia to miệng: “Thằng Đông không chỉ uống rượu giỏi đâu, tao nói cho mày biết, trong ban mình người tao phục nhất là mày.” Cậu ta đã đứng không muốn vững, bổ nhào về phía trước, Kỳ Đông bèn đỡ lấy.
“Ài.” Cậu ta vịn vai Kỳ Đông, “Đông của tao là thằng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, là hắc mã hoàng tử trong cái trường Yên đại này, con gái cứ hết người này đến người khác nhào vào, chân trước vừa mới đá hoa khôi khoa ngoại ngữ, chân sau đã cặp với em bên tổ văn nghệ… em, em nào nhỉ?”
“Tưởng Nghiên.” Có người nhắc.
“Đúng đúng, chính ẻm, chân sau đã cặp kè với em khác rồi, em nào tốt cũng bị Đông mày hốt hết cả, so với mày tao đúng là một thằng loser mà.”
Xung quanh ồn ào phụ hoạ, “Mày mà cũng đòi đọ độ đào hoa với anh Đông, thật đúng là không biết tự lượng sức mà.”
Người bạn kia thì vẫn không ngừng lèm bèm, “Mày nói xem tao phải làm sao để có được diễm phúc như vậy, hai mươi năm trong đời chưa từng có gấu.” Nói rồi còn vung tay lên loạn xạ, “Lại đây, tao với thằng Đông phải ca bài ‘Yêu nhau ở Hiroshima’, tao muốn được lây cái số đào hoa của nó!”
“Cút đi!” Kỳ Đông cười đẩy hắn ra, “Mẹ nó ai muốn hát tình ca với mày?”
Cậu kia bị đẩy ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Đạo Hi, bèn vừa cười vừa lảo đảo ngả nghiêng đi qua, “Lớp trưởng đến đây nào, tui với cậu cụng ly.”
“Thôi đủ rồi, cậu uống nhiều lắm rồi.” Lăng Đạo Hi cười nói.
“Tui uống nhiều hồi nào, ai bảo tui uống nhiều chứ?” Cậu ta vung tay vung chân, “Ngày mai thi cao học, lớp trưởng nhớ phải cho em núp bóng quan lớn đấy!”
Xung quanh cười ầm lên, “Vậy mà còn bảo chưa say? Muốn đi thì đi một mình đi, bọn tao không rảnh đi chung đâu.”
Cậu ta nheo mắt lại chỉ chỉ Lăng Đạo Hi, “Lớp trưởng cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả, lần nào thi cũng cho thằng Đông ngồi bên phải, tui muốn cớp bài cũng không cớp được.”
“Mạ nó vất vả lắm mới có một lần tui cướp được vị trí bên phải, thằng Đông chạy sang trái, mạ nó kết quả là cậu chuyển sang viết tay phải, cậu nói đi cậu muốn tui sống sao!”
Đám đông cười ha hả, Lăng Đạo Hi cũng thấy buồn cười.
“Được rồi được rồi, tôi cụng ly với cậu, cậu bớt nói lại đi.” Lăng Đạo Hi bất đắc dĩ giơ ly lên uống sạch.
“Vậy mới là bạn tốt chớ.” Cậu ta cũng uống, vừa lúc đó thì nhạc dạo bài ‘Yêu nhau ở Hiroshima’ vang lên, cậu ta nghiêng ngả đi lấy micro, nào ngờ chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chỏng gọng, may mà Kỳ Đông phản ứng nhanh, đỡ lấy cậu ta.
Cậu ta bị chấn động dẫn đến choáng, ọi ọi hai tiếng, Kỳ Đông thấy mà nổi điên.
“Đệch mợ mày nhịn ngay cho tao, không được ói lên người ông, dám ói tao vặt lông mày.”
Hắn vừa nói vừa kéo người kia ra khỏi phòng karaoke, mấy người khác cũng không để ý tiếp tục ăn uống hát hò, cho đến khi người phục vụ vào nhắc đến giờ đóng cửa, mọi người mới phát hiện ra hai người kia vẫn chưa quay lại.
“Hai đứa nó đâu?” Một người hỏi.
“Không biết, hay là xỉn rồi gục luôn trong toilét rồi, gọi điện thử xem?”
Cậu ta lấy di động của mình ra, “Chời hết pin rồi, lớp trưởng cậu gọi đi.”
Lăng Đạo Hi phân vân, nhưng nghĩ rằng cậu bạn kia lúc đi ra ngoài đã say quắc cần câu, chắc giờ cũng chưa tỉnh táo, vì vậy bèn nhấn gọi cho Kỳ Đông.
Cậu vừa gọi được một chút thì một chiếc di động trên bàn sáng lên, có người nhanh mắt nhìn thấy, cầm lên, “Ủa điện thoại của thằng Đông đây nè? Nó quên cầm theo à?”
“Khoan đã.” Cậu ta nhìn thấy hình ảnh báo cuộc gọi tới trên màn hình, “Cái này là gì đây?”
Tay Lăng Đạo Hi run lên, cả người như rớt vào hầm băng, ngay cả ấn nút ngắt cuộc gọi cũng ấn không nổi.
|