Dưới Chân Người Tình
|
|
-9/khai giảng-
Đợt đặc huấn hè Kỳ Đông có nghe đồng đội nói về trải nghiệm được chị em chơi trò ‘độc long’ trong tiệm tẩm quất, bèn lấy Lăng Đạo Hi ra thí nghiệm, quả nhiên rất phê, thế nên mỗi ngày đều bắt người kia liếm nửa tiếng.
(*) chơi độc long: thuật ngữ chỉ việc dùng lưỡi liếm cúc hoa *v* vì cái này mà tui search ra cái topic Tầu có tiêu đề toàn bộ thuật ngữ tình dục chuyên dùng, giúp mọi người xoá mù chữ :v
Buổi tối hắn nằm trên giường, vừa hưởng thụ việc Lăng Đạo Hi liếm cúc cho hắn, vừa nói chuyện điện thoại với Từ Lệ, không biết Từ Lệ đầu dây kia nói gì mà hắn chỉ ừm à câu được câu chăng chứ không đáp lời.
Chuyện là Từ Lệ cảm thấy bất mãn vì Kỳ Đông rõ đã hứa sẽ đến nhà cô nàng kết quả lại đổi ý, rồi nghe nguyên nhân Kỳ Đông không đến là vì Lăng Đạo Hi kiếm hắn có việc, thế là đem cơn tức trút sang người kia.
“Có chuyện gì đợi khai giảng không được sao? Em thấy bạn cùng phòng của anh cơ bản là không muốn cho anh nghỉ ngơi.”
Kỳ Đông mở loa ngoài điện thoại, cốt để cho Lăng Đạo Hi nghe được.
“Từ lâu em đã thấy chướng mắt hắn ta rồi, trong phòng bọn em có một đứa thích hắn mới ghê, đúng là mắt để trên đầu.”
Kỳ Đông nhếch môi mỉm cười nhìn Lăng Đạo Hi: “Phải không?”
“Anh không cảm thấy hắn rất kênh kiệu à? Biểu hiện thì có vẻ nho nhã lễ độ, thực tế là coi thường tất cả mọi người.”
Lăng Đạo Hi ngẩng đầu lên, cười cười, sau đó vùi xuống ra sức liếm láp hơn.
“Nhìn ánh mắt hắn là em biết loại người gì, em ghét nhất chính là loại nguỵ quân tử như vậy.” Từ Lệ căm hờn tổng kết.
“Qua đây.” Chờ Từ Lệ phát tiết xong ngắt máy, Kỳ Đông ngoắc ngón tay với Lăng Đạo Hi.
Lăng Đạo Hi bò qua bên người hắn, Kỳ Đông hút thuốc, chậm rãi phà vào gương mặt cậu, cái nhìn câng câng lưu manh đó Lăng Đạo Hi trông mà thấy hơi đơ đơ.
“Để cho tôi xem ánh mắt của cậu nào, nghe nói cậu rất kênh kiệu?”
Lăng Đạo Hi nhanh chóng liếc xuống dưới, khoé miệng nhích lên một độ cung rất mập mờ, song biến hoá này chỉ diễn ra trong tắp lự, nếu không nhìn kỹ căn bản là không bắt lấy được.
Song vẻ mờ ám này không đủ để qua mắt Kỳ Đông, hắn nhìn thấy được, đó rõ là một biểu cảm coi thường.
Kỳ Đông nheo mắt, nhìn chằm chặp Lăng Đạo Hi một cách thâm sâu ngụ ý, con người này đã nhanh chóng khôi phục lại dáng dấp ngoan hiền trước mặt Kỳ Đông.
Kỳ Đông thầm cười lạnh trong bụng, không vạch trần, chỉ trỏ tay xuống đất: “Tôi muốn đi WC.”
Lăng Đạo Hi lập tức bò xuống giường úp sấp, để Kỳ Đông cưỡi lên người mình, vóc dáng Kỳ Đông săn chắc, chỗ nào cũng là cơ bắp, Lăng Đạo Hi bò từng bước gian nan, lâu lâu còn bị Kỳ Đông đét vào mông.
Ra khỏi WC, Kỳ Đông lại chỉ huy Lăng Đạo Hi diễu một vòng lớn, lúc quay lại buồng ngủ, Lăng Đạo Hi mệt đến thở hồng hộc.
Kỳ Đông lấy dây xích Lăng Đạo Hi khoá vô đầu giường, tay cũng trói ngoặt ra sau lưng, tiện tay cầm chiếc dép trên sàn nhắm ngay mặt đối phương vả một cái: “Kênh kiệu lắm phải không? Thử kênh kiệu cho tôi xem nào.”
Trên mặt Lăng Đạo Hi thoáng vẻ bất phục.
“Còn không phục?” Hắn hung hăng vả bên kia mặt: “Phách cái gì mà phách, một con tiện cẩu có cái gì mà phách?”
“Tôi không có.”
Lại thêm một bạt nữa: “Còn dám cãi?”
Kỳ Đông làm đủ trò túi bụi, Lăng Đạo Hi càng lúc càng thở nặng nề gấp gáp, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lên.
“Chủ nhân, tháo ra cho tôi được không?” Ánh mắt Lăng Đạo Hi dần trở nên mê muội.
Kỳ Đông cúi đầu nhìn thoáng: “Bảo là tiện cẩu còn không chịu phục, chưa gì mà chim cò đã có phản ứng rồi?”
“Chủ nhân…” Lăng Đạo Hi van xin.
Kỳ Đông nâng cằm cậu lên: “Tôi mặc kệ cậu trước mặt người khác cao quý lãnh diễm kiểu gì, trước mặt tôi cậu chỉ là hạng rẻ rúng lẳng lơ mà thôi, còn dám tỏ cái vẻ ấy nữa, thì mang cái đó suốt nửa đời còn lại luôn đi.”
Hắn tháo cái đai trinh tiết của Lăng Đạo Hi ra, hầu như ngay tức khắc, bên dưới mềm nhũn của đối phương lập tức rần rật phồng căng, cột buồm dựng hiên ngang.
“Ngó cái bộ thèm khát kìa.” Kỳ Đông nắm dương vật của mình, quật bồm bộp vào tai Lăng Đạo Hi, hành động này khiến Lăng Đạo Hi hưng phấn khó kiểm soát bản thân, cậu há miệng ra thở hào hển, ngay cả âm thanh run rẩy xen lẫn hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một.
“Ngậm cái mõm chó lại.” Kỳ Đông ra lệnh: “Cho há mới được há.”
Lăng Đạo Hi cố gắng ngậm miệng lại, lồng ngực vẫn còn phập phồng, Kỳ Đông kề quy đầu vẽ một vòng ma sát với làn môi của đối phương, chất nhầy trong suốt dát lên môi cậu một lớp lóng lánh ánh nước.
Lăng Đạo Hi rũ mắt nhìn những gân xanh vằn vện trên cái của khủng bố bên mép mình, rồi giương mắt lên nhìn Kỳ Đông, một sự thèm khát hau háu không hề giấu diếm toát lên trong ánh mắt.
“Há mồm.” Lăng Đạo Hi đợi mãi câu nói này, không mảy may suy nghĩ há miệng ra nhận lấy bộ củ khổng lồ của Kỳ Đông, thành kính như đang tiếp nhận món bảo vật trân quý nhất thế gian.
Lần này Kỳ Đông không để cậu động đậy, hắn túm tóc đối phương, đưa đẩy thân dưới không chút thương tiếc, đâm rút trong miệng Lăng Đạo Hi. Mấy lần Lăng Đạo Hi bị hắn đẩy vào muốn nôn khan, nhưng bản thân cố gắng hóp miệng lại, hòng tranh thủ khoái cảm lớn nhất cho Kỳ Đông.
Kỳ Đông tăng tốc động tác, mỗi lần chỉ rút ra một chút rồi lại thô bạo thọc sâu vào, toàn bộ đầu khấc lẹn vào trong yết hầu của đối phương, Lăng Đạo Hi hô hấp không thuận mặt đỏ gay, nước mắt tràn khoé viền quanh.
Phản ứng của Lăng Đạo Hi vô cùng kích thích Kỳ Đông, hắn ôm lấy đầu cậu dùng sức ấn vào háng mình, giai đoạn nước rút bung hết sức ra, tinh dịch đặc sệt bắn vào trong họng đối phương, Lăng Đạo Hi lo bị sặc nên ráng nuốt, động tác nuốt dường như lại khiêu khích quy đầu của Kỳ Đông, hắn nhịn không được bắn thêm mấy cái, lại thêm hai dòng chất trắng phọt ra, tràn khỏi khoé miệng Lăng Đạo Hi chảy xuống, cái vẻ mới thật dâm đãng hết chỗ nói.
Kỳ Đông nấn ná trong miệng Lăng Đạo Hi một lúc mới chưa hết thoả mãn rút ra, coi như khen thưởng mà vỗ vỗ đầu đối phương, Lăng Đạo Hi mừng rỡ ngẩng mặt lên, Kỳ Đông nhất thời lại có ảo giác nhìn thấy cậu ta đang cật lực vẫy vẫy đuôi.
Mặc kệ Kỳ Đông đối xử với Lăng Đạo Hi hung ác cỡ nào, cậu ta đều vui vẻ chịu đựng, cho cậu ta một chút vui vẻ, cậu ta liền mừng như phát cuồng. Loại cảm giác này, Trần Tịnh chưa từng cho hắn, Từ Lệ chưa từng cho hắn, bất cứ người bạn gái nào trong quá khứ cũng chưa từng cho hắn, có thể đó chính là nguyên nhân hắn cự tuyệt Từ Lệ, có mặt tại đây.
Kỳ Đông lười biếng tựa vào đầu giường, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, cảm thụ loại khoái cảm từng chút một thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng, cả người lâng lâng như đang dập dìu trên biển mây.
Hắn hơi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt chờ mong của Lăng Đạo Hi, và nửa thân dưới vẫn còn rạo rực của cậu ta.
Kỳ Đông quay đầu: “Bắt đầu đi, còn muốn thế nào nữa?”
******
Khai giảng là mùa bận rộn của Kỳ Đông, đội kayak phải đấu giao hữu, học viện còn tổ chức đấu bóng rổ, tuy nhiên với sức lực hiện tại của hắn, đồng thời ứng phó với cả hai cũng không thành vấn đề.
Cùng thời điểm đó, giải thể thao đại học cấp thành phố cũng đang hừng hực triển khai, nhân tài thể thao của năm trường đại học đang xắn tay lên gân, cố gắng đạt được thành tích tốt giữa các anh hào trong cuộc thi thể thao.
Sau khi huấn luyện kayak của Kỳ Đông kết thúc, đồng đội liền lôi kéo hắn đi xem một trận đấu.
“Thi gì mà mày phải huy động rầm rộ cả bọn vậy chứ?” Kỳ Đông ngó mấy người đồng đội cũng bị kéo đi xem phía sau.
“Anh em của tao hôm nay đấu trận chung kết giải trường, muốn tao kéo vài người đến cổ vũ nó.”
Kỳ Đông đi theo đồng đội đến sân tennis, sân tennis cách sân bóng rổ một cái sân bóng bàn dài miên man, bình thường Kỳ Đông rất hiếm khi lân la qua đây.
“Bạn mày đánh tennis?”
“Ờ, hơn nữa còn rất mạnh, hồi trước từng tham dự giải quốc gia dành cho thanh thiếu niên.”
“Vậy còn đấu giải trường làm gì?”
“Bị thương vặt nên không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa.” Trong lúc nói thì đã đi đến sân đấu, hiện tại đang bị người xem vây kín vòng trong vòng ngoài, cũng may đã có người chiếm chỗ sẵn, đám Kỳ Đông thuận lợi chen vào dãy trước.
Trận đấu đã đi được nửa chặng, tuyển thủ bán chuyên trong lời đồng đội lại bị tụt điểm phía sau, Kỳ Đông nhìn phía bên kia, người trên sân dè đâu chính là Lăng Đạo Hi.
|
Đây là lần đầu Kỳ Đông nhìn Lăng Đạo Hi đánh tennis, bình thường hắn căn bản không để ý đối phương có tham gia hoạt động thể thao nghiệp dư gì không, hắn vẫn cứ tưởng đâu Lăng Đạo Hi chỉ biết gạo bài mà thôi.
Đồng đội cũng trông thấy: “Đậu phộng, chẳng phải bạn cùng phòng của mày sao?”
Cậu ta nhìn kỹ thêm một chút: “Đù, lại còn dùng tay trái.”
Dân chơi thể thao đều biết, mấy môn banh bóng đập qua đập lại thế này mấy người thuận tay trái toàn là tay khó chịu, đối thủ của Lăng Đạo Hi cũng đang gặp phải khó khăn đó, tuy Kỳ Đông không rành tennis lắm, nhưng có thể thấy được cậu ta chơi rất bị động.
Đám cùng trường vây quanh sân xem chiếm đa số là fan girl của Lăng Đạo Hi, mỗi lần cậu đập bóng thành công là đám nữ sinh lại reo vang, Kỳ Đông cũng quen nhìn thấy cảnh này, song mọi lần người được vạn người chú mục là hắn cơ.
Kỳ Đông yên lặng đứng đó xem một hồi thì không xem nữa, “Đi.”
“Hả? Không coi à?” Đồng đội hỏi: “Trận đấu rất hay mà.”
“Có việc.” Kỳ Đông không ngoảnh đầu lại rời khỏi sân banh, lúc quay về ký túc xá, lại thấy một nữ sinh xa lạ đứng trước cửa phòng mình.
“Kiếm ai?” Kỳ Đông quan sát đối phương một lượt, phom phọt không ngon bằng Từ Lệ, mặt cũng tạm được.
“Bạn ở chung phòng hội trưởng à? Mình đến tìm hội trưởng.”
“Hội trưởng? Hội gì, Hồng Hoa hội?”
Cô nàng bật cười khanh khách: “Bạn thật hài hước, đương nhiên là hội sinh viên.”
Kỳ Đông mở cửa phòng, cô nữ sinh cũng không khách sáo bám gót theo sau.
“Hội trưởng các cô hẳn giờ còn ở sân banh.”
“A!” Cô nàng vỗ vỗ đầu: “Mình quên phéng mất hôm nay cậu ta có trận đấu.”
Đồng tử cô nàng tinh nghịch đảo liên hồi, hỏi Kỳ Đông: “Mình ở đây chờ có phiền không?”
“Tuỳ.”
“Cám ơn nha.” Cô nàng cười hì hì: “Mình là Tưởng Nghiên, còn bạn?”
Lúc Lăng Đạo Hi quay về Kỳ Đông đang dạy cho Tưởng Nghiên chơi Counter Strike, thấy Lăng Đạo Hi vào phòng, cô nàng vội vàng nhỏm khỏi giường Kỳ Đông.
Lăng Đạo Hi thấy cô gái trong phòng đâm ngạc nhiên: “Sao bà tới đây?”
“Tui vội đến đây đưa tiền cho ông, kinh phí xin lần trước phát xuống rồi.” Tưởng Nghiên lấy một phong bì bằng giấy dai trong túi ra.
Lăng Đạo Hi nhận lấy: “Để ở văn phòng được rồi, đi một chuyến chi mất công.”
Tưởng Nghiên dẩu môi: “Văn phòng người ra kẻ vô lum la thế, lỡ mất mát tui bồi thường sao nổi.” Cô nàng lấy một tờ giấy trong túi trái ra, “Tui dự chi mua một vài thứ, này là hoá đơn.”
Rồi lại moi ra một đống tiền lẻ trong túi phải, “Này là tiền thừa.”
Lăng Đạo Hi đưa tay ra nhận, trong một khắc chuẩn bị chạm vào tay đối phương thì cậu bỗng ngửa lòng bàn tay lên, Tưởng Nghiên theo phản xạ cũng úp tay lại, thả mấy đồng tiền xu xuống tay Lăng Đạo Hi.
“Cực thân bà rồi.” Lăng Đạo Hi nhận lấy hoá đơn và tiền lẻ.
Tưởng Nghiên liếc Kỳ Đông, sau đó ghé bên tai Lăng Đạo Hi lào thào, Lăng Đạo Hi mặt bình tĩnh nghe.
“Sao bà không tự đi hỏi?” Lăng Đạo Hi nghe cô nàng nói xong thì hỏi.
“Ông chẳng có ý tứ gì hết trơn.” Tưởng Nghiên vốn tính dễ chịu bỗng nhiên lại nhăn nhó.
Lăng Đạo Hi quày sang Kỳ Đông: “Cổ…”
“Đợi tui đi hẵng hỏi!” Tưởng Nghiên chạy ra cửa, nháy nháy mắt với Lăng Đạo Hi: “Tui chờ tin nhắn của ông đó!”
Thấy Tưởng Nghiên chạy mất dất, Lăng Đạo Hi thở dài, nói nốt câu dang dở: “Cổ muốn xin số điện thoại của chủ nhân.”
Kỳ Đông trả lời trớt quớt: “Tôi chả biết hoá ra cậu lại là hội trưởng cơ đấy, tôi cũng chả biết thì ra cậu biết chơi tennis, té ra hiểu biết của tôi về cậu cũng chưa đủ nhiều nhỉ.”
Lăng Đạo Hi nhận ra sự trào phúng trong giọng nói đối phương, cậu xoay người khoá cửa lại, sau đó quỳ xuống trước mặt Kỳ Đông: “Tôi là lớp trưởng thì cũng là chó lớp trưởng của ngài, là hội trưởng cũng là chó hội trưởng của ngài, chuyện của tôi không đáng để ngài quan tâm, chỉ cần mỗi chuyện của ngài tôi đều biết là đủ rồi.”
“Thật êm tai.” Kỳ Đông vuốt vuốt đầu con cún của mình: “Tôi bỗng dưng rất hứng thú với tennis, không bằng cậu dạy tôi nhé?”
Lăng Đạo Hi ngưng mắt nhìn hắn một lát, quay về giường của mình, ngậm trái banh tennis trong túi bò qua, nhẹ nhàng chuyển vào tay đối phương.
Kỳ Đông mỉm cười, ném trái banh tennis đi.
|
-10/tâm tình-
Kỳ Đông vươn tay ra, bắt được bóng trong tay, xoay người muốn bật lên ném rổ, một bóng hình nhỏ choắt liền vọt đến trước mặt hắn.
Hắn bực bội nhíu mày, làm một động tác giả vụt qua đối phương, định nhảy lên ném lại, thì lại thấy tay mình bị ai đó huých vào, đường bóng được ném đi bị ảnh hưởng, nảy tưng tưng trên rổ mấy cái rồi văng ra ngoài rổ.
“Roéttttt!” Trọng tài thổi còi, phòng thủ phạm quy.
Tuy có được cơ hội ném phạt, dưng Kỳ Đông vẫn thấy khó chịu.
Đồng đội chung lớp bay tới câu cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: “Thằng kia có thù với mày hả? Sao cứ chĩa mùi dùi vô mày thế?”
“Nó là ai?”
“Từ Vĩ lớp ba, mày biết nó không?”
“Quỷ mới biết nó là ai.”
Cuộc thi bóng rổ do học viện tổ chức đầu tiên là đấu giữa các lớp với nhau, sau đó là khoa với khoa, khoá với khóa, cứ thế mà làm tới, rồi cuối cùng tuyển chọn ra đội xuất sắc nhất đại biểu cho học viện thi đấu giải cấp trường.
Hiện tại đang tiến hành thi đấu vòng sơ cấp giữa các lớp với nhau, trình độ trận đấu đối với Kỳ Đông chẳng qua chỉ cỡ làm nóng người, đưa mắt nhìn khắp toàn khoa thậm chí là toàn bộ học viện, không ai là đối thủ của Kỳ Đông, vậy mà lại có một thằng ất ơ hết lần này đến lần khác cứ chọc vào hắn suốt trận.
Nếu như kẻ này có kỹ thuật tốt, thì thôi Kỳ Đông thật ra cũng thích có nhiều đối thủ, nhưng nhìn đi nhìn lại, cái tạng Từ Vĩ như con khô, khả năng thì yếu kém, tốc độ chậm chạp, không có mặt nào xuất sắc, không biết là lớp bọn họ thiếu người dữ lắm hay sao, mà người như vậy cũng cho vào sân.
Càng khiến cho Kỳ Đông khó ở nhất chính là, việc kèm cặp của Từ Vĩ với hắn có thể dùng bốn chữ ‘quấn riết không buông’ để hình dung, tay chân va chạm lúc nào cũng có, phạm quy thì như cơm bữa, giống như một con ruồi không đuổi đi được, không có thực lực nhưng cứ vo ve trước mặt mãi.
Đội mình lại có bóng, lần này Kỳ Đông không muốn xông vào trong nữa, vụt một cái đã ở ngoài biên mà ném bóng.
Ưu điểm mà Kỳ Đông lấy làm tự hào nhất chính là tốc độ bật nhảy cực nhanh, trong một khoảng ngắn ngủi, có thể cho người ta cảm giác hắn đang bay người giữa không trung.
Từ Vĩ thấy hắn bật nhảy, không nghĩ ngợi liền vươn tay níu lại, tưởng đâu tóm được áo đấu của Kỳ Đông, không ngờ tốc độ đối phương quá nhanh, gã ta lại túm phải hạ bộ của Kỳ Đông, ngay cả quần cũng bị kéo xuống một đoạn.
Kỳ Đông nhảy đến giữa chừng đột ngột thấy không ổn, bèn vội vàng ném bóng đi, túm quần lại không để bị kéo xuống, người xung quanh lập tức phá ra cười ầm.
Kỳ Đông biến sắc thấy rõ, đồng đội ngó biết tình hình không ổn vội bay tới giữ hắn lại, rỉ rả bên tai hắn, “Đều là người một khoa, kiểu gì cũng chạm mặt nhau, bỏ đi bỏ đi.”
Nghe đồng đội nói vậy, Kỳ Đông cũng từ từ nén cơn tức xuống, hắn nhìn quét xung quanh, mặt người nào người nấy cũng đang cười ha hả, duy chỉ có Lăng Đạo Hi nghiêm mặt, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại, liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Hắn không nhịn được nhìn kỹ hơn, ánh mắt Lăng Đạo Hi tối sầm nhìn thẳng vào Từ Vĩ, cho dù là trước mặt người khác hay sau lưng người khác, đây là lần đầu hắn nhìn thấy cậu ta tỏ thái độ như vậy.
“Ê Đông.” Đồng đội thấy Kỳ Đông đứng im không nhúc nhích, bèn gọi hắn.
Kỳ Đông ứng tiếng, quay người trở về phòng, ném chuyện này ra sau đầu.
Tối đến, biểu hiện của Lăng Đạo Hi cứ khiến Kỳ Đông thấy người này không tập trung.
“Nghĩ gì đó?” Hắn đá đá người kia.
Lăng Đạo Hi im lặng một thoáng, sau cùng phải khai ra: “Hôm nay cái gã ấy có ý đồ với chủ nhân.”
“Kẻ nào?”
“Cái gã được bố trí kèm ngài trên sân ấy.”
“Phải không?”
“Hắn mượn cớ phòng thủ để sờ mó ngài.”
Kỳ Đông mắc cười, nào giờ chỉ có hắn đi thả dê con nhà người ta, không nghĩ lại có lúc bị kẻ khác lợi dụng lại.
“Trên sân đụng tay đụng chân không phải rất bình thường à?”
“Gã ta cố ý.”
“Sao biết?”
“Tôi nhận ra mà.”
“Cậu cho là ai cũng như cậu thích chim đàn ông à?”
Lăng Đạo Hi cắn môi dưới im lặng.
Kỳ Đông trêu chọc, “Chó con của tôi hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường tôi ngủ với gái thì chẳng ngại, mới bị thằng khác chạm vào có tí đã giận dỗi rồi?”
Lăng Đạo Hi cúi đầu nín thinh hồi lâu, “Ngài coi như tôi chưa nói gì đi.”
Không có gì ngạc nhiên khi Kỳ Đông liên tục lọt vào đội của khoa, đội của khoá, sau cùng dẫn đầu học viện lọt vào trận bán kết.
Đối thủ vòng bán kết rất mạnh, có tận ba tuyển thủ bóng rổ của Yên đại, đội của Kỳ Đông thua 2 điểm vô cùng đáng tiếc, song dù vậy họ vẫn giành được huy chương đồng, đây là thành tích tốt nhất của học viện từ trước đến nay.
Để khen ngợi đội bóng rổ, học viện bèn trích một phần tiền tưởng thưởng khích lệ, Kỳ Đông đi đến văn phòng khoa lãnh tiền, vừa vào tới cửa đã nghe bên trong có người to tiếng.
“Rõ ràng lúc đánh giá học bổng đã nói là có em, tại sao khi lên danh sách lại đổi thành Lăng Đạo Hi?”
Kỳ Đông nghe cái tên này bèn dừng bước, nhìn người vừa nói, chính là tay Từ Vĩ bữa trước kèm người hắn.
Vẻ mặt anh hướng dẫn khó xử: “Theo như kết quả đánh giá, tên đầu danh sách vốn là Lăng Đạo Hi, nhưng vì gia cảnh của em tương đối khó khăn, khoa cũng động viên Lăng Đạo Hi nhường số tiền đó, ban đầu em ấy cũng đồng ý rồi, nhưng không biết tại sao sau đó lại đổi ý.”
Từ Vĩ vô cùng tức giận: “Lăng Đạo Hi cậu ta không thiếu chút tiền còm ấy, nhưng đó lại là phí sinh hoạt cả năm của em, em còn đặc biệt báo cho nhà hay là năm nay em có học bổng, không cần gửi tiền đâu, ba em nghe vậy mừng lắm, giờ em làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng xin tiền nhà nữa chứ?”
Anh hướng dẫn trấn an, “Gia cảnh đặc biệt khó khăn có thể xin tiền trợ cấp, mặt khác còn có thể miễn giảm học phí…”
“Căn bản không đủ! Em không có tiền, cũng chỉ có thể làm thêm chút ít, làm thêm thì không có thời gian học, không học thì thi cử không qua được Lăng Đạo Hi, học bổng sang năm lại là của cậu ta!”
“Không đâu, lên năm ba học viện ta có học bổng xí nghiệp, lấy thứ hạng của em cũng có thể giành được một suất.”
Vẻ mặt Từ Vĩ rõ là uất ức, nhưng biết có tiếp tục cãi cọ cũng không được ích gì, chẳng thể làm gì khác đành bỏ đi, quay người trông thấy Kỳ Đông, vẻ mặt bỗng có một chút gì đó mất tự nhiên.
Người phụ trách thấy Kỳ Đông đến, nói vài câu chúc mừng rồi đưa tiền thưởng cho hắn.
Kỳ Đông cầm tiền quay về phòng, vừa nhìn một cái liền thấy trên giường hắn có một cái hộp.
“Gì đấy?” Hắn tiện tay khoá cửa lại.
Lăng Đạo Hi vội vàng đến bên giường hắn quỳ xuống: “Là đồ tôi kính biếu ngài.”
Kỳ Đông khui hộp, bên trong là một đôi giày chơi bóng rổ.
Trước giờ Kỳ Đông rất quan tâm đến đồ thể thao, nhìn là biết ngay giá cả thế nào: “Giày mắc lắm phải không?”
Lăng Đạo Hi lắc đầu: “Không đáng bao tiền.”
“Nhãn mác đâu?”
“Nhân viên cửa hàng gỡ ra rồi.”
“Biên lai đâu?”
“Bỏ đi rồi.”
“Hoá đơn?”
“Không viết hoá đơn.”
Kỳ Đông bình tĩnh nhìn Lăng Đạo Hi.
Hắn cầm đôi giày lên kiểm tra một chút: “Có bắn vào trong lần nào chưa?”
Lăng Đạo Hi hoảng hốt nói: “Thật sự không có.”
Kỳ Đông ném giày cho người kia, Lăng Đạo Hi hiểu ý liền đổi giày cho hắn.
“Đã có loại sở thích này, sao không tự mua mà chơi?”
Lăng Đạo Hi cúi đầu nhanh nhẹn cột dây giày cho Kỳ Đông: “Không có mùi vị của chủ nhân.”
Kỳ Đông hiểu ra: “Thì ra là phải có người dùng rồi mới kích thích đám người như cậu sướng được à?”
Lăng Đạo Hi buộc dây giày xong rồi, lui sang một bên, Kỳ Đông đứng lên thử tới thử lui, khổ vừa vặn như in.
“Đôi cũ thưởng cho cậu.”
Lăng Đạo Hi mừng rỡ: “Cám ơn chủ nhân.”
|
Kỳ Đông ngồi xuống, quan sát Lăng Đạo Hi ở đấy đang hưng phấn nghiên cứu xem nên gói đôi giày cũ của mình thế nào.
Hắn ra vẻ thờ ơ hỏi: “Học bổng xài hết rồi hả?”
Động tác tay của Lăng Đạo Hi khựng lại.
“Sao vậy, tôi hỏi lạ quá à?”
Lăng Đạo Hi dè dặt nhìn hắn: “Chủ nhân ngài biết rồi ư?”
“Nếu tôi không biết, cậu không định nói ra à?”
Ánh mắt Lăng Đạo Hi mập mờ.
“Tiền phí sinh hoạt cả năm của người ta, cậu đem đi đổi một đôi giày?”
“Tiền đó vốn là của tôi.” Lăng Đạo Hi bé giọng thì thầm.
“Bởi vì nó trên sân bóng vô tình sờ mó tôi hả?”
“Hắn cố tình.”
“Ừ thì vì nó cố tình sờ mó tôi à?”
“Ai bảo hắn móng vuốt ngứa ngáy.”
“Cậu có thấy mình ấu trĩ không?”
Lăng Đạo Hi cúi gằm đầu, tai cũng cụp theo, đuôi cũng không vẫy nữa.
Kỳ Đông không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng ra sân bóng.
Đám bạn chơi bóng đang nghỉ ngơi ở ngoài biên vừa thấy Kỳ Đông liền hú hét: “Giày mới phải dẫm ba cái!”
(*) ý nghĩa của câu này là giày mới rất cứng, đặc biệt là giày thể thao, cứng quá lúc chơi bóng sẽ không vừa chân còn mất đi công dụng bảo vệ chân, nên phải dẫm ba cái cho giày nó mau mềm ra.
“Biến đi.” Kỳ Đông cùng với đám người bát nháo chơi trò rượt đuổi.
“Ê Đông, đôi giày này mắc lắm phải không?” Đuổi đánh một vòng xong, người ngồi cạnh Kỳ Đông hỏi.
Người khác xen miệng: “Hàng giới hạn số lượng đó, sợ cũng phải tốn tới mấy nghìn đồng.”
“Ai biết, người khác tặng.” Kỳ Đông thờ ơ nói.
“Đậu, ai lại rảnh tiền dữ, sao không ai tặng tao chứ?” Thằng bạn ấm ức, “Không phải mày được em nào cao giàu đẹp tia trúng chứ?”
Kỳ Đông liếc xéo một phát, thằng kia vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá.
Cảm thấy có ai đó đang dòm mình, Kỳ Đông vừa nâng mắt lên là thấy Từ Vĩ đang đứng cách đấy không xa nhìn hắn chăm chắm với biểu cảm phức tạp.
Mấy lời đồn trong trường luôn lan đi với tốc độ chóng mặt, mấy hôm nay Kỳ Đông cũng nghe không ít tin đồn sau lưng, còn có chuyện liên quan đến hắn.
Cuối cùng đến đồng đội trong đội kayak cũng nghe được lời đồn, lúc luyện tập thì mặt mày căng thẳng mà kéo Kỳ Đông sang một bên.
“Ê Đông, dạo này mày không sao chứ?”
“Tao làm sao có chuyện gì chứ?”
"Ấy, không sao là tốt rồi, nghe tao nói này, mày né cái thằng chung phòng càng xa càng tốt, bằng không thì cứ xin đổi mẹ phòng đi.”
“Sao vậy?”
“Mày chưa biết à?” Đồng đội cảnh giác ngó quanh quất, “Giờ ai cũng đồn rằng thằng đó là GAY á.”
Kỳ Đông cười, “Phải không đó?”
“Đê ma ma, mày còn cười được à, anh đang lo cho mày khó giữ được hoa cúc đây này.”
“Mày lập lại lần nữa tao nghe coi.” Kỳ Đông xách tai thằng bạn.
“Á, bậy bậy bậy, tao sai rồi.” Đồng đội vội vã ra vẻ tha cho tao, “Lo cho mày cũng không được à, tao cũng vì muốn tốt cho mày thôi.”
Từ Lệ cũng gọi điện đến, “Em đã nói từ trước tên bạn cùng phòng với anh là đồ biến thái, bóng đẻ cái, giờ ai nấy đều biết bạn trai của em ở chung phòng với một thằng bê đê, anh coi mặt mũi em còn biết để đâu nữa?”
“Em nghe ai nói chuyện này?”
“Chính miệng người học chung khoá các anh nói! Đê mờ lại còn nói với con bạn chung phòng em, con nhỏ đó nào giờ bất hoà với em, giờ thì toàn bộ viện ngoại ngữ đều biết hết, đời em chưa bao giờ mất mặt đến vậy!”
“Đứa nào chứ?”
“Làm sao em biết được? Vừa ốm vừa lùn, trông như con khỉ!”
Từ Vĩ bị Kỳ Đông chặn lại ở góc cầu thang, hắn đi bên trái, Kỳ Đông cũng đi sang trái, hắn hướng qua phải, Kỳ Đông liền giơ chân đá vào vách tường.
“Mày mày mày, mày muốn làm gì?” Từ Vĩ run bần bật.
“Mày chưa nghe nói à, tao là một thằng bê đê, bê đê muốn làm gì, chẳng lẽ mày đoán không ra ư?”
Từ Vĩ sợ đến nỗi dán rịn người vào vách tường, “Mày, mày đừng có qua đây, đây là trường học, tao la lên à.”
Kỳ Đông coi lời uy hiếp kia như gió thoảng bên tai: “Tiếc quá chừng, tao là bê đê biến thái mà đến giờ vẫn chưa biết cảm giác thông ass thằng khác là như nào.” Hắn từ từ kề sát mặt lại, “Chi bằng mày cho tao thử đi.”
Từ Vĩ nuốt nước bọt ừng ực, nhác thấy gương mặt Kỳ Đông càng lúc càng gần, trông như chẳng có vẻ gì giỡn chơi cả.
Hắn nhắm mắt liều mạng la lên: “Tao sai rồi! Tao sai rồi! Sau này tao không dám nói linh tinh nữa!”
Từ Vĩ đợi hồi lâu không có động tĩnh gì, dốc can đảm hé một con mắt ti hí ra dòm, lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Đông nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đó không hiểu sao lại làm hắn rét run.
“Nếu muốn giữ cái miệng dưới thì nhớ quản chặt cái mồm trên mặt mày, nhớ chưa?”
Từ Vĩ hoảng sợ gật đầu.
Kỳ Đông hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, Từ Vĩ tức thì cảm thấy giò cẳng mềm như bún, ngồi cái phịch xuống đất. ★ Mời các bạn xem tiếp Chương 11
|
-11/độc chiếm-
Lúc Kỳ Đông quay về phòng thì chỉ thấy mình Từ Lệ, cô ta đang ngồi ở chỗ hắn nghịch máy tính.
“Sao em vào đây được?”
“Gã đồng tính phòng anh cũng ở đây.”
“Cậu ta đâu rồi?”
“Đi mua trà sữa cho em rồi.”
Kỳ Đông dừng bước: “Em bảo cậu ta đi?”
“Đúng vậy.” Từ Lệ trả lời hết sức đương nhiên, “Bình thường không phải anh cũng kêu hắn ta mua này mua kia à.”
“Tôi sai cậu ta là chuyện của tôi, ai cho phép em sai bảo cậu ta?”
“Cái gì mà sai với chả bảo, nói khó nghe thế.” Từ Lệ cao giọng, “Hơn nữa, em đâu có ép buộc, cậu ta không muốn đi có thể không đi mà.”
“Được rồi.” Kỳ Đông phẩy tay, lười so đo với cô nàng, “Uống xong em đi luôn đi, hôm nay tôi không có hứng.”
“Kỳ Đông thái độ của anh là sao? Anh coi tôi là gà à? Gọi thì đến, bảo thì đi?”
“Tôi cũng không ép cô, cô không muốn đến thì đừng đến.”
“Kỳ Đông anh giỏi lắm!”
Lúc Từ Lệ phá cửa đi ra ngoài thì đụng phải Lăng Đạo Hi, cô nàng hung hăng trừng cậu một cái rồi bỏ đi.
Lăng Đạo Hi không rõ ngô khoai gì cầm trà sữa vào phòng, Kỳ Đông không buồn liếc tới, “Đổ đi.”
Lăng Đạo Hi mang trà sữa vào toilét đổ đi.
“Qua đây!”
Cậu đi qua.
“Cậu đối với con trai thì khắc nghiệt, với con gái lại rất lễ độ, có phải ai sai phái cậu đều đi không?”
“Cô ta không phải là bạn gái của ngài à?”
“Cậu đi theo tôi.”
Kỳ Đông dẫn Lăng Đạo Hi đi thẳng đến tiệm bán đồ chơi người lớn gần trường nhất, “Không phải cậu thích mua này mua kia sao? Đi mua đi.”
Sắc mặt Lăng Đạo Hi tức khắc biến đổi.
“Mua gậy mát xa cho cậu dùng, không được mua cỡ nhỏ, mua nhỏ thì đi mua lại.”
Lăng Đạo Hi bắt đầu nài nỉ: “Chủ nhân…”
Kỳ Đông móc đồng hồ ra: “Không đủ mười phút không cho phép đi ra.”
“Tôi lên mạng mua được không? Quanh đây có rất nhiều sinh viên qua lại…”
“Mười lăm phút, nhiều thời gian cho cậu chọn lựa.”
Kỳ Đông kiếm một gốc cây tựa vào, nhìn Lăng Đạo Hi đi một bước ngoái một cái rề rề vào trong tiệm đồ chơi người lớn.
Hắn châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ, đúng mười lăm phút không thừa không thiếu một giây, Lăng Đạo Hi chui ra khỏi tiệm, bộ dạng y như ăn trộm cầm một cái bịch màu đen trong tay.
Tốc độ đi ra của cậu nhanh gấp mấy lần tốc độ đi vào, hai ba bước đã ra đến chỗ Kỳ Đông.
“Thế nào, người khác sai cậu mua đồ thì bán sống bán chết đi mua, tôi bảo cậu mua có chút đồ mà đi như bị ép uổng là sao?”
“Không có…”
“Còn giả bộ cái quái gì nữa, bị phịch cả vạn lần cũng chẳng làm kỹ nữ cho nên hồn.” Kỳ Đông dụi tắt thuốc, “Mua cái gì, cho tôi xem.”
“Chúng ta về rồi hẵng xem được không?”
“Giờ đến phiên cậu dạy tôi làm thế nào à?”
Lăng Đạo Hi bó tay đành phải mở túi ra thật nhanh cho Kỳ Đông nhìn một cái.
“Không thấy rõ.”
Lăng Đạo Hi cắn răng một cái, mở ra để lộ thứ bên trong hơn một chút.
“Có nói ông chủ là xài cho cậu không?”
“…không.”
“Vậy sao ổng biết đưa cậu đồ cho nữ hay cho nam chứ?”
Giọng Lăng Đạo Hi nhỏ xí như muỗi vo ve: “Ông chủ nói nam nữ đều dùng được.”
“Có phải cỡ lớn không?”
“Cỡ lớn nhất.”
“Lớn bằng tôi không?”
“…”
Kỳ Đông lại ngó vào trong túi: “Có mua dầu không?”
“Có tặng một chai dùng thử.”
“Còn tặng gì nữa không?”
“Có pin với 'ba con sói'.”
“Lúc trả tiền có đưa thẻ sinh viên ra không?”
“…”
“Ở đây chìa thẻ sinh viên ra được giảm 8% cậu không biết à?” (đệch, bó tay =)))
Lăng Đạo Hi gom góp dũng khí nói: “Chủ nhân chúng ta đừng đứng đây nữa có được không? Trở về ngài muốn làm gì cũng được mà.”
Kỳ Đông nhắm cũng hiểu là đùa đủ rồi, quay người đi, Lăng Đạo Hi túm chặt cái túi trong tay đi theo sau.
Trở về phòng ngủ, Kỳ Đông khoá cửa lại: “Tắm rửa đi.”
Lăng Đạo Hi vô cùng phí sức mới mở được cái túi ra, cái dương vật giả đỏ rực, cậu chỉ đụng nhẹ xíu xiu thôi cũng cảm thấy như phỏng tay.
“Ngây thơ thật, cứ như là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vậy nhỉ?” Kỳ Đông thấy thế bèn giở giọng châm chọc.
Lăng Đạo Hi cố gắng rửa ráy, rồi trình diện trước mặt Kỳ Đông.
“Giờ nhìn xem, cái này lớn hay tôi lớn.”
Bị hỏi trắng phớ như vậy, mặt Lăng Đạo Hi thoáng chốc đỏ bừng: “Là ngài lớn.”
“Cậu so chưa mà nói?” Kỳ Đông lạnh lùng hỏi.
|