Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Thời gian dần dần trôi.Hiếu cũng từ từ đi vào ổn định.Học phí đã có thầy Liêm đóng rồi,Hiếu còn có việc làm thêm.Như vậy,Hiếu có thể tự lo cho chính mình.Hiếu hy vọng mọi việc đâu sẽ vào đó.Nhưng mà trời hỡi,Mọi việc đâu bao giờ được như ý mình.Mẹ Hiếu đã ngã quỵ phải vào bệnh viện.Vốn đã yếu ớt,do Hiếu đậu đại học,vì vui mừng nên mẹ Hiếu mới sống khỏe.Nhưng từ khi dịch cúm xảy ra,nợ nần chồng chất,suốt ngày sầu khổ nên cuối cùng mẹ Hiếu đã ngã quỵ.Nợ chồng thêm nợ.Đường cùng,ba Hiếu phải bán đi mảnh vườn duy nhất của gia đình.Nhà Hiếu đã lâm vào đường cùng.Hiếu phải làm gì để giúp gia đình?Làm gì đây?Thầy Liêm vừa đóng học phí ,Hiếu cũng đã hứa với thầy .Vì thế,Hiếu không thể bỏ học được.Làm nhân viên chạy bàn,lương đâu được bao nhiêu,làm sao phụ giúp gia đình?Làm sao?Làm sao?Làm sao? Đầu óc Hiếu muốn nổ tung.Hiếu tâm sự với Bảo.Và Bảo đã chỉ ra cho Hiếu một cách làm Hiếu choáng váng: Đó là đi làm " CALLBOY " .
Lúc còn dưới quê,Hiếu chưa biết callboy là như thế nào.Nhưng khi vào đại học,lên Sàigon,Hiếu đã biết callboy là những đứa con trai khỏe mạnh,chuyên môn phục vụ tình dục cho những bà già lắm bạc nhiều tiền.Chắc Bảo đã từng làm callboy?Hèn gì,Bảo mới có nhiều tiền đánh bạc.Mọi lần,Bảo thua bài bạc rất nhiều,Hiếu không hiểu tiền đâu mà Bảo có nhiều thế.Giờ đây Hiếu đã hiểu.Ngập ngừng ,Hiếu hỏi:
_ Phải chăng Bảo đã từng làm callboy?
_ Phải.Và những đêm không về nhà,Hiếu cứ tưởng Bảo đi chơi với ai khác.Thật ra,những đêm ấy,Bảo đi làm callboy để kiếm tiền.
_ Tại sao Bảo lại đi làm callboy?Gia đình Bảo cũng khá giả mà.Tại sao Bảo lại làm thế?
_Thì....thì.....tại vì Bảo cần tiền.Gia đình cho tiền đâu đủ để Bảo xài.Vì vậy,Bảo phải tranh thủ kiếm thêm chứ?
_ Vậy là Bảo thường đi với mấy bà già lắm bạc nhiều tiền?
_ Ồ ...không...không phải thế.Bảo không đi với mấy bà.Bảo chỉ đi trong giới này,đi với Việt kiều và với những tay nhà giàu.
_ Bảo làm callboy lâu chưa?
_ Từ năm lớp 11 nhưng đi không nhiều.Vì ở dưới Đà lạt,ba mẹ quản lý quá chặt.Ba mẹ mướn gia sư về nhà.Gia sư cho bài tập,nếu Bảo mà không làm bài,gia sư sẽ méc lại với ba mẹ.Vì thế,Bảo đâu có nhiều thời gian rảnh.
_ Vì thế,Bảo không muốn thi đại học ở Đà Lạt.Bảo chỉ muốn học ở Sài gòn.Có phải thế không?
_ Ừ.
_ Nhưng mà Bảo ơi!Đi làm callboy,Bảo không sợ mọi người khinh khi?
_ Chả việc gì phải sợ.Mình có nhiều tiền,ai dám khinh khi mình?Chỉ có những thằng không tiền,ra đường mới bị khinh khi?
_ Bảo ơi! Tại sao Bảo lại nghĩ như vậy?
_ Thì thực tế là vậy mà.Hiếu cũng thấy rồi đó.Ở trường,ở phòng trọ,thấy Bảo có tiền,có ai dám khinh khi đâu?Hiếu biết không,sống trong xã hội này,thằng nào có tiền,thằng đó làm cha.Thằng nào không tiền,thiên hạ coi như con chó ghẻ.
_ Bảo ơi! Tại vì mọi người chưa biết mà.Nếu mọi người biết Bảo đi làm callboy,lúc đó thi.....thì.....
#29 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
_ Thì mình phải kín đáo,đừng cho ai biết.Đúng ra Bảo cũng không muốn cho Hiếu biết đâu.Nhưng vì gia đình Hiếu đang lâm vào bước đường cùng nên Bảo mới nói.Bảo nói thật lòng nhé,hoàn cảnh Hiếu hiện nay,ngoài con đường làm callboy ra,không còn đường nào khác.
Hiếu nghe như choáng váng cả người.Không ngờ người Hiếu yêu thương lại đi làm callboy?Giờ đây,người ấy đang rủ Hiếu đi theo con đừơng của người ấy.Hiếu có nên nghe theo lời người ấy không?Làm callboy?Trời ơi!Nhục nhã ê chề!Mà hiện nay,hoàn cảnh gia đình Hiếu,trời hỡi,sao mà quá đoạn trường!Tất cả mọi việc cũng bắt đầu từ cúm gà.Cúm gà,cái từ này Hiếu thù vô cùng,thù khủng khiếp.Hiếu không biết mình nên phải làm gì đây?
Thấy Hiếu vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi,Bảo tiếp lời:
_Hiếu cứ suy nghĩ thật kỹ.Hiện nay,Hiếu cần phải có tiền phụ giúp gia đình,Hiếu lại không được bỏ học.Như vậy,chỉ có cách làm callboy ..Chỉ có cách ấy,Hiếu vừa có tiền,lại có thời gian học hành.Ngoài cách đó ra,không còn cách nào khác.Hiếu nghĩ xem có đúng vậy không?
_ Nhưng đi làm callboy,rủi mọi người biết thì......Lúc đó,Hiếu chắc chết quá !
_ Thì mình cố gắng giữ kín,làm sao mọi người biết được.
_ Giữ kín bằng cách nào?
_Nếu Hiếu muốn làm callboy,Bảo sẽ dẫn Hiếu lên gặp chú Tỵ.
_ Chú Tỵ nào?Để làm gì?
_Chú Tỵ là người bắt mối,sẽ giới thiệu khách cho Hiếu.
_ Và chú ấy từng bắt khách cho Bảo?
_ Đúng vậy.Mỗi khi có khách,chú ấy sẽ nhắn tin .Và Bảo sẽ đến điểm hẹn.
_ Điểm hẹn ở đâu?
_ Điểm hẹn ở nhà chú ấy.Cũng có khi ở khách sạn.Chỉ khi nào có khách,Hiếu mới đi.Những lúc khác,Hiếu cứ đi học bình thường.Làm sao mọi ngừơi biết được?
_ Thế,rủi có khách nhằm lúc Hiếu đang ở trường thì sao?Lúc đó làm sao đi?
_ Thì Hiếu cho chú ấy thời khóa biểu của Hiếu,chú ấy sẽ sắp xếp cho.Hiếu cứ yên tâm..Bảo đảm với Hiếu,đi làm callboy sẽ không ai biết đâu.Hiếu đừng có lo.
_ Thôi ,được rồi.Bảo cho Hiếu một thời gian để suy nghĩ nhé !
_ OK.
Và đêm ấy,Hiếu không ngủ được.Nằm trong lòng Bảo,Hiếu suy nghĩ miên man.Có nên nghe theo lời Bảo không?Có nên đi làm callboy không?Hiếu còn nhớ Hiếu đã hứa với thầy Liêm học thật tốt.Vậy mà giờ đây,hoàn cảnh gia đình thế này,Hiếu phải làm sao đây?Đi làm callboy như Bảo nói,nghe hợp lý lắm.Nhưng nếu gia đình biết Hiếu làm callboy thì sao?Nếu thầy Liêm biết thì sao?Mẹ Hiếu đang bệnh nặng,sức khỏe yếu ớt,nếu mẹ biết Hiếu làm callboy,chắc mẹ không sống nổi quá ! Nghĩ đến đây,Hiếu cảm thấy rùng mình.Nhưng nếu không làm callboy thì sao?Tiền đâu Hiếu phụ giúp gia đình? Ba Hiếu đã lâm vào bước đường cùng rồi,Hiếu phải tính sao đây?Hiếu có nên đi làm callboy không?Có nên không trời hỡi???????????????
Cuối cùng rồi Hiếu cũng quyết định làm theo lời Bảo.Thôi thì nhắm mắt liều một phen vậy.Một liều thì ba bảy cũng liều.Miễn sao giúp gia đình qua cơn hoạn nạn .Hiếu trình bày với Bảo những suy nghĩ của mình.Bảo động viên Hiếu,đi làm callboy sẽ không ai biết đâu.Hiếu vừa có tiền phụ giúp gia đình,vừa không bị ảnh hưởng đến việc học hành.Bảo động viên riết,Hiếu mới cam thấy an tâm phần nào.
|
Hom nay,sau khi đi ăn trưa ,Bảo chở Hiếu đến gặp chú Tỵ.Trước khi đi,Bảo đưa Hiếu cái quần jean,áo sơ mi của Bảo cho Hiếu mặc vào.Thậm chí quần lót mỏng,khêu gợi màu trắng mà Hiếu mặc bên trong cũng do Bảo mua tự hôm qua.Đầu chải keo,tóc láng mượt,chân mang giày,Hiếu theo Bảo đến gặp chú Tỵ.Cả phòng thấy Hiếu chưng diện xúm lại hỏi.Bảo trả lời là dẫn Hiếu đi xin việc,xin làm nhân viên bán quần áo thời trang.Thế là chẳng ai nghi ngờ gì cả.Chứ đâu ai dè,Bảo dẫn Hiếu đi xin việc làm,đi xin làm callboy!!!!!!!
Cuối cùng Bảo cũng chở Hiếu đến nơi.Đó là một cửa hàng bán quần áo thời trang tương đối rộng lớn.Bốn nhân viên nam đang ngồi trong cửa hàng.Người nào nguời nấy đều đẹp trai,ăn mặc rất mốt.Bảo cười nói,chào hỏi mọi người rồi dẫn Hiếu vào trong,lên lầu.Bảo nói nhỏ với Hiếu: " Mấy thằng bán hàng ngoài kia đều là callboy đấy" .Hiếu giật mình thầm nghĩ: " Trời ạ!Nhìn bề ngoài tưởng là nhân viên bán hàng.Ai dè...."
Lên lầu một,vào phòng,Hiếu và Bảo gặp chú Tỵ.Đó là một ngừơi đàn ông mập mạp trên 40 tuổi,nước da trắng,cái bụng to như cái thùng nước lèo.Chú Tỵ tiếp Hiếu và Bảo.Chuyện Hiếu đến đây xin làm callboy,chú Tỵ đã được nghe Bảo nói từ hôm qua.Hiếu trình bày hoàn cảnh của mình và cho chú Tỵ biết thời khoa biểu học ở trường.Chú Tỵ liền nói:
_Ngoại hình của em tạm được nhưng cần phải tập thể hình cho cơ bắp nở nang ra mới đẹp.Có gì Bảo hướng dẫn Hiếu tập thể hình nghe!
Bảo liền đáp lời:" Dạ."
Sau đó,chú Tỵ bảo Hiếu chuẩn bị chụp hình.Chú Tỵ đích thân cầm máy.Hiếu cũng đã được nghe Bảo nói ,trước kia,chú Tỵ chính là thợ chụp ảnh.Kiểu đầu tiên,Hiếu đứng nghiêng nguời.Kiểu thứ hai,Hiếu bung hết nút áo ra,quần jean bung dây nịch và dây kéo để hé lộ quần lót.Kiểu thứ ba,Hiếu chỉ mặc quần lót đúng xoay người.Kiểu thứ tư là Hiếu khỏa thân hoàn tòan.Bảo đến vọc cho dương vật của Hiếu cương cứng.Sau đó,Hiếu đứng khum khum người để chú Tỵ chụp hình.Chụp bốn kiểu,chú Tỵ bảo nhiêu đó đủ để chào hàng với khách rồi.Thế là xong.Bây giờ đến lúc Hiếu phải làm thủ tục đầu tiên,nghĩa là phải lên giường với chú Tỵ.Vì thế,Hiếu với cơ thể trần truồng leo lên giường.Chú Tỵ kéo màn che lại.Bảo ngồi ngoài chờ.Thủ tục đầu tiên bắt đầu.
|
Nhìn chú Tỵ khỏa thân,cái bụng phệ lắc lư trông phát oải.Khi thân hình ấy đè lên mình,Hiếu cảm tưởng như mình đang bị một thùng phuy đè .Nụ hôn đặt lên môi,Hiếu cố gắng nhắm mắt để đón nụ hôn ấy.Rồi Hiếu cứ thế nằm im để chú Tỵ muốn làm gì thì làm.Cơ thể Hiếu như muốn bị nghiền nát.Lát sau,chú Tỵ nằm xuống và ra hiệu cho Hiếu làm.Mặc dù rất cố gắng nhưng không hiểu sao Hiếu làm quá uể ỏai.Bực mình,chú Tỵ kêu Bảo vào và nói:" Thằng Hiếu làm tình như thế, làm sao làm callboy được?" Bảo nói để Bảo sẽ hướng dẫn Hiếu cách làm tình.Thế là Bảo cởi hết quần áo ra và bắt đầu.Bảo hướng dẫn Hiếu cách thức hôn,cách dùng bàn tay khều móc,cách đi lưỡi.Hiếu gắng gượng làm theo Bảo.Biết Hiếu không thích thân hình phì lũ của chú Tỵ,Bảo phải dùng ánh mắt động viên.Đôi bàn tay Bảo lả lướt trên thân thể Hiếu làm Hiếu bị kích thích.Lưỡi Hiếu bắt đầu hoạt động trên thân thể chú Tỵ.Miệng Bảo rê quanh vùng hạ bộ Hiếu và ngậm.Hiếu nhắm mắt ngậm dương vật chú Tỵ và thả hồn lên chín tầng mây.Chú Tỵ chợt bật ngồi dậy,đè Hiếu nằm xuống,banh hai chân Hiếu ra và nhét dương vật của mình vào.Chú Tỵ nhấp,Hiếu đau thốn người.Chú Tỵ làm không được nhẹ nhàng.Vì thế Hiếu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.Thấy thế,Bảo ôm mặt Hiếu và âu yếm đặt nụ hồng.Tay Bảo xoa xoa vuốt vuốt vùng hạ bộ Hiếu.Tuy chú Tỵ làm hơi mạnh bạo nhưng nhờ có Bảo,Hiếu cũng bắt đầu lâng lâng.Chú Tỵ xuất tinh.Hiếu thở phào nhẹ nhõm.Lau chùi sạch sẽ,Chú Tỵ lên tiếng:
_ Thằng Hiếu làm tình kiểu này chắc khách la làng hết quá!Bảo phải hướng dẫn Hiếu mới được
_ Dạ,cháu sẽ chỉ dẫn cho Hiếu.Chú cứ yên chí.
Hiếu bèn trình bày Hiếu còn phải làm nhân viên chạy bàn thêm một tuần nữa mới hết tháng.Khi ấy,lãnh lương xong,Hiếu mới nghỉ làm bên quán ăn được.Chú Tỵ ngeh thế bèn nói:
_ Được rồi,tạm thời Hiếu chưa đi khách.Mỗi trưa,sau khi đi học về,Bảo chở Hiếu đến đây để hướng dẫn cho Hiếu cách thức làm tình.Sau đó tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi làm.Khi nào Hiếu nghỉ ở quán ăn,lúc ấy Hiếu sẽ bắt đầu tiếp khách.
Thế là Bảo chở Hiếu về.Trên đường về,Bảo cắt nghĩa thiệt hơn cho Hiếu rõ.Bảo nói : " Khách đa dạng lắm.Đẹp trai có,xấu xí có,mập mạp có ốm yếu cũng có .Đi làm callboy là phải chấp nhận đủ mọi khách.Vì thế,Hiếu cần phải dạn dĩ lên.Đừng uể oải như thế nữa!Có khéo léo thì mới moi được tiền khách.Có thế mới được nhiều tiền".Nghe Bảo thuyết phục một hồi,Hiếu cảm thấy buồn buồn.Bạn trai của Hiếu,người Hiếu thương mến,nay lại hướng dẫn Hiếu cách thức bán thân.Ôi,còn chua xót nào bằng!
Trưa nay,tan học về,Bảo chở Hiếu đến thẳng chỗ chú Tỵ.Lần này đích thân Bảo cởi đồ Hiếu ra.Tay Bảo xoa xoa vuốt vuốt làm Hiếu kích thích lên.Hiếu bắt đầu rê lưỡi trên thân thể chú Tỵ.Hôm nay Hiếu có phần dạn dĩ hơn.Chú Tỵ có vẻ hài lòng.Dương vật chú căng cứng.Bất ngờ,chú Tỵ chồm dậy,đè Bảo xuống và nhét dương vật của chú vào.Chú Tỵ bắt đầu nhấp,Bảo cũng oằn oại theo.Nhìn Bảo oằn oại cùng với chú Tỵ,lòng Hiếu cảm thấy xốn xang.Hiếu tự hỏi: " Đó có phải là bạn trai của mình không vậy?Không biết sau này,nếu chứng kiến mình đang oằn oại với khách,không biết Bảo có suy nghĩ gì không?"
Chỉ vài bữa,Hiếu đã dạn dĩ,đã khéo léo trong vấn đề ân ái.Bảo nói với chú Tỵ,Hiếu đã có thể tiếp khách được rồi.Chú Tỵ nói đến thêm một lần nữa,một lần cuối để tổng dợt.Bảo chở Hiếu đến thì gặp chú Hội,bạn chú Tỵ.Chú Hội già hơn,đen hơn chú Tỵ.Bảo nhăn mặt.Chú Tỵ cười cười nói:" Hôm nay tổng dợt lần cuối,ngày mai Hiếu có thể tiếp khách được rồi." Hiếu cởi đồ ra.Hôm nay,Hiếu phải quan hệ với chú Hội.Nước da chú Hội đen qua! Nhưng Hiếu vẫn cố gắng,cố gắng làm theo yêu cầu của chú Hội.Lưỡi Hiếu hoạt động,tay Hiếu xoa xoa bóp bóp.Hiếu cố gắng làm,làm tất cả những gì mà Hiếu có thể làm được.Và rồi,Hiếu ngồi trên người chú Hội,Hiếu nhún nhún.Dươngvật của chú Hội đâm sâu vào hậu môn Hiếu.Miệng Hiếu ngậm dương vật Bảo.Hiếu nhún say sưa.Dương vật Bảo đã hớp hồn Hiếu mất rồi.Những giọt tinh dịch Bảo bắn ra.Chú Hội cũng xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,chú Hội nhào tới ôm chầm lấy Bảo.Nhưng Bảo đã né tránh và xòe tay ra nói : " Money,money ".Chú Hội tái mặt.Bảo liền nói tiếp:
_ Gia Bảo này không phải là hàng free,hàng cho không biếu không.Muốn quan hệ hả?Ok.được thôi.Tiền ,tiền đâu?
Chú Tỵ vội đỡ lời:
_ Anh Hội chỉ giỡn thôi,chứ đâu có ý gì đâu.
Bảo: _ Dạ,giỡn thì không sao.Chứ còn quan hệ thật thì phải trả tiền.
Chú Tỵ sụ mặt.Chú Hội có vẻ tức giận.Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra.Hiếu theo Bảo về.Trên đường về,Bảo lầm bầm:
_ Cái lão Hội ấy đúng là lão già mắc dịch.Muốn chơi chùa hả? Đừng hòng.
#32 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
_Chú Hội là ai vậy Bảo?
_ Lão Hội ấy là bạn với lão Tỵ.Lão thường đến nhà lão Tỵ để chơi chùa.Mấy đứa kia vì sợ lão Tỵ nên đều để lão chơi.
_ Hồi nãy Bảo làm thế không sợ chú Tỵ giận sao?
_ Giận thì làm gì nhau.Nói cho Hiếu biết,trong đám callboy,Bảo với thằng Tiến Minh là hai người đắt giá nhất.Và cũng là hai người mà lão Hội không dám đụng đến.Chính Bảo và Tiến Minh đã mang lại lợi nhuận kếch xù cho lão Tỵ.Bởi thế,dù cho Bảo với Tiến Minh có nói với lão Hội thế nào,lão Tỵ cũng không dám làm gì đâu.
_ Tiến Minh là ai vậy?
- Tiến Minh thì Hiếu chưa biết đâu.Rồi Bảo sẽ giới thiệu cho Hiếu biết
Đêm nay,Hiếu cảm thấy buồn buồn.Ngày mai,Hiếu phải bắt đầu tiếp khách rồi.Không biết vị khách đầu tiên của Hiếu sẽ là ai?Sẽ như thế nào?Nhìn Bảo nằm bên cạnh,Hiếu cảm thấy xót xa.Thần tượng của Hiếu đây sao?Ôi,thần tượng của Hiếu!Có lẽ không bao giờ Hiếu có thể ngờ rằng Bảo là người mà Hiếu thương mến,lúc nào cũng xem như thần tượng,lại chính là người đã hướng dẫn Hiếu đi vào con đường bán dâm.Thật không thể nào ngờ được! Thần tượng của Hiếu là như thế đấy.Và thần tượng của Hiếu đã từ từ sụp đổ trong lòng Hiếu
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến.Hiếu đã đi khách.Vị khách đầu tiên là một Việt Kiều trên 40 tuổi.Hiếu tiếp anh ta ở nhà chú Tỵ.Tay Việt Kiều này chơi quá bạo lực.Anh ta đã vồ vập lấy Hiếu.Đôi tay anh ấy nhào nặn,miệng như muốn cấu xé.Hiếu đã phải cắn răng mà chịu trận.Khi anh ta nhét dương vật vào và nhấp,Hiếu phải nằm oằn người đau đớn.Dương vật của anh quá to ,đâm vào như muốn xé toạc cơ thể của Hiếu,Sự va chạm xác thịt làm Hiếu đớn đau.Lúc trước,mỗi lần quan hệ với Bảo,Hiếu cảm thấy sung sướng bao nhiêu thì giờ đây,Hiếu cảm thấy chua xót bấy nhiêu.Đời callboy đúng là quá ê chề.Và hôm nay,Hiếu bắt đầu nếm cảm giác ê chề đó.Làm tình rồi cũng xong.Tắm rửa mặc quầnn áo vào,Hiếu xuống nhà.Chú Tỵ đưa Hiếu hai trăm ngàn.Số tiền này khá lớn so với Hiếu.Nhưng đây là tiền bán thân.Không biết nếu gia đình mà biết việc này,đời Hiếu sẽ ra sao?Phần của Hiếu là thế đó.Không biết phần của chú Tỵ là bao nhiêu?
Kể với Bảo chuyện Hiếu đi khách đầu tiên,Bảo vỗ về an ủi.Khách cũng năm bảy loại khách.Không phải ai cũng bạo lực thế đâu.Khuyên Hiếu đừng nản,Bảo nói rồi từ từ cũng sẽ quen.Khách mà do chú Tỵ giới thiệu thường là Việt Kiều hoặc những tay giàu có.Thỉnh thoảng cũng gặp khách nước ngòai.Hôm nay,Hiếu đã gặp khách bèo.Phần Hiếu chỉ 200.Và theo Bảo đóan,phần chú Tỵ cũng sẽ là 200.Thường là khi giới thiệu khách,chú Tỵ lấy một nửa.Riêng Bảo,những khách như thế,Bảo không bao giờ đi.Nếu Bảo đi,phần của Bảo phải là 300 hoặc 400.Qua đêm thấp nhất là 600.Còn khách nước ngoài thì tùy theo khách,Bảo với chú Tỵ sẽ ăn chia với nhau.
Ngày tháng trôi qua,Hiếu đi khách cũng dần dần quen.Buổi sáng đi học.Trưa về nghỉ ngơi chút rồi đi tập thể hình với Bảo.Sau đó,Bảo chở Hiếu đến chỗ chú Tỵ.Bề ngòai,Hiếu là nhân viên mua bán quần áo thời trang.Nhưng bên trong thì đi khách.Cửa hàng quần áo của chú Tỵ lúc nào cũng có 6 hay 7 nhân viên đứng bán.Nếu có khách quen của chú Tỵ đến,hình thức bề ngoài là lựa quần áo nhưng thực chất là lựa callboy.Khách chấm đứa nào,khách vào trong lên lầu.Đứa được chấm sẽ lên theo.Cuộc mua bán xác thịt diễn ra.Cũng có khi,khách gặp chú Tỵ xem hình của các callboy rồi chọn lựa rồi đợi chờ ở khách sạn.Lúc đó,người được chọn sẽ đến khách sạn gặp khách.
|
Callboy trong đường dây chú Tỵ khá đông,khoảng 15 người.Trừ Bảo và Tiến Minh,hai ngôi sao sáng của chú Tỵ,còn lại những người khác đều phải thay phiên đứng bán quần áo ở cửa hàng.Bề ngoài ,cửa hàng vẫn bán quần áo bình thường.Vẫn có khách vào mua quần áo.Chỉ có khách quen mới biết được trên lầu là nơi mua bán xác thịt.Và điều bất ngờ đối với Hiếu là,Hiếu đã gặp Tiến Dư ở nhà chú Tỵ.Tiến Dư cũng như Bảo và Hiếu,Tiến Dư cũng đã là callboy.Trong giấy tờ mang tên Tiến Dư,nhưng khi làm callboy lại lấy tên là Tiến Duy.Tiến Dư đã biết làm callboy từ khi còn học lớp 11.Theo lời kể của Tiến Dư,trong kì nghỉ hè lớp 10 lên 11,vào mạng chat,Tiến Dư quen được một anh Việt Kiều.Anh ấy cho tiền,dẫn Tiến Dư đi chơi rồi tập cho Tiến Dư quan hệ đồng tình luyến ái.Thấy đi chơi có tiền xài,Tiến Dư đã tập tành làm callboy.Khác với Gia Bảo chỉ đi khách gay,Tiến Dư có thể đi khách gay lẫn phụ nữ lớn tuổi.Trong những lần lên mạng làm callboy,Tiến Dư đã quen được chú Tỵ.Những lần có khách về Phan Thiết chơi,chú Tỵ gọi phone cho Tiến Dư.Năm lớp 12 do đi khách thường xuyên nên Tiến Dư đã rớt đại học.Nói với gia đình lên Sài gòn luyện thi đại học,thực chất là Tiến Dư lên Sài gòn luyện thi trên giường,làm callboy trong đường dây của chú Tỵ .Bây giờ Hiếu mới hiểu vì sao khi đánh bài cởi đồ,Tiến Dư và Gia Bảo sát phạt nhau quyết liệt.Thì ra Tiến Dư và Bảo đã biết nhau từ trước.Chuyện Hiếu và Bảo,Tiến Dư cũng đã biết.Có điều cùng là callboy nhưng Bảo đắt khách hơn,đi cao giá hơn Tiến Dư.Vì thế,thỉnh thoảng đôi khi,Tiến Dư cũng có thái độ ganh ghét.
Hiếu đã gửi tiền về gia đình,gửi được 2 lần,mỗi lần một triệu.Khi Hiếu mang tiền về gia đình lần thứ hai,ba đã hỏi: " Tiền đâu mà nhiều thế? "Hiếu đã bối rối trả lời quanh co.Chuyện làm callboy,làm sao Hiếu dám nói?Ba khuyên Hiếu dù gì cũng cố gắng đừng bỏ học.Hiếu gật đầu nghe theo lời ba. Kéo anh Nhân ra ngòai,Hiếu nói riêng với anh Nhân rằng nữa Hiếu sẽ gửi tiền cho anh Nhân,nhờ anh Nhân lo gia đình.Anh Nhân thắc mắc : " Hiếu làm gì có nhiều tiền? " Hiếu trả lời quanh co,nói dối là do hùn hạp làm ăn mua bán với bạn bè.Anh Nhân đã tin lời Hiếu.Vậy là Hiếu cố gắng mỗi tháng gửi về cho ba một triệu,cho anh Nhân một triệu.Hiếu không dám gửi nhiều hơn,sợ gia đình nghi ngờ.
Năm thứ nhất đã kết thúc.Mặc dù cố gắng nhưng Hiếu vẫn phải thi lại một môn.Thầy Liêm không được hài lòng.Hiếu đã phải rối rít xin lỗi thầy.Hiếu hứa năm sau sẽ cố gắng học tốt hơn.Mọi người nghỉ hè về quê.Riêng Hiếu,Bảo,Tiến Dư vẫn ở lại Sài gòn,ở lại để làm callboy!!!
Hiếu và Bảo đã không ở trọ nhà anh Đạt ,chị Huệ nữa.Tụi Văn Hậu,Hải Đăng,Anh Khoa đã nghi ngờ ,nghi ngờ Hiếu với Bảo là một cặp đồng tình luyến ái.Vì thế,Hiếu và Bảo phải dọn đi.Bảo đã mướn nguyên căn nhà ở đừơng Phạm Văn Hai quận Tân Bình với giá ba triệu một tháng cho 15 đứa ở ( 15 đứa đều là callboy trong đường dây chú Tỵ).Tiến Dư cũng theo về ở chung.Nhà rộng rãi,mát mẻ,cửa nẻo chắc chắn.Trên gác có 2 phòng tương đối sạch sẽ có thể dùng để tiếp khách.Dưới đất,phong ngoài là nơi để xe.Bên trong có thể dùng để ngủ.Bếp và nhà tắm ở đàng sau.Nếu đứa nào có khách,dẫn thẳng khách lên lầu.Như vậy sẽ được hưởng trọn ,khỏi phải chi tiền cho chú Tỵ.Ở đây,vì đều là callboy nên mọi người chẳng phải e dè ngại ngùng gì hết.Bảo và Hiếu tối tối nằm ôm nhau ngủ thoải mái,chẳng ai nói gì.Và chú Tỵ có làn nói vui,gọi đây là " Chuồng gà".Chu Tỵ còn cắt nghĩa,gái bia ôm gọi là gà móng đỏ.Còn những người như Hiếu gọi là gà móng sắt,gà cựa dài.Và những " gà " như Hiếu thì cần phải tốt mã,cựa phải dài và bén.Có thế lên giường đá mới hăng.Hiếu nghe mà đau đớn lòng.Hiếu là con người mà.Thế mà nay,người ta đã ví Hiếu như một con gà,một con gà chỉ dùng để đá trên giường.Trời hỡi! Thật là nhục nhã ê chề!
Những ngày hè,Hiếu làm khá nhiều tiền.Nhờ mấy tháng tập tạ,nhờ Bảo hướng dẫn tận tình,lúc này Hiếu đã trở thành callboy đắt giá.Nhưng Hiếu không dám gửi hết về quê sợ gia đình nghi ngờ.Theo sự chỉ dẫn của một khách quen,Hiếu đã bắt đầu biết gửi tiền tiết kiệm.Tiền Hiếu gửi ngân hàng,Hiếu hy vọng một ngày nào đó,Hiếu sẽ có dịp rút ra để lo gia đình.Tiền đã có,nhưng tình cảm giữa Hiếu và Bảo dần dần phai nhạt theo thời gian.Từ khi làm callboy ,Hiếu với Bảo quan hệ tinh dục rất hời hợt.Chỉ nằm ôm nhau mà thôi.Nếu có hứng lắm thì cởi đồ nhau ra,đưa tay vuốt vuốt,miệng ngậm chút chút rồi thôi.Hai người chẳng ai muốn xuất tinh.Tiếp khách đã đuối rồi,còn sức đâu nữa mà tiếp bạn trai?Quan hẹ giữa Bảo và Hiếu là thế đó.Đúng là quan hệ giữa callboy và callboy,một quan hệ không cần xác thịt.
Bảo lúc này đánh bài nhiều lắm.Có những hôm cháy túi,Bảo đã mượn tiền Hiếu.Và khi Bảo mượn ,nếu đánh bài ăn,Bảo sẽ trả lại.Và khi ấy Bảo sẽ rất sộp.Bảo dẫn Hiếu đi ăn ở những nơi sang trọng.Có khi Bảo mua quần áo tặng Hiếu nữa.Còn nếu Bảo thua bài,tiền Bảo mượn kể như mất.Sau này,Hiếu có nhắc,bảo ậm ờ rồi thôi.Kể như huề cả làng.Hiếu rất khổ tâm về vấn đề này.Nói với Bảo nhiều lần nhưng lời nói của Hiếu như gió thoảng mây bay.Hiếu chẳng biết làm sao?Và không phải chỉ mình Bảo nghiện bài bạc,Tiến Dư cũng thế.Cũng nợ tứ tung.Tiền làm ra nhiều nhưng nợ vẫn cứ nợ.Toàn nợ tiền cờ bạc.Mấy đứa callboy kia cũng thế.Đứa thì đánh bài,đứa cá độ đá banh,đứa số đề,đứa nghiện vũ trường....Thậm chí có đứa đi làm callboy để kiếm tiền nuôi trai giang hồ.Thật hết ý kiến.Và đứa nào cũng vậy.Tiền làm ra nhiều nhưng chẳng bao giờ có dư.Không mắc nợ là hay lắm rồi.Chỉ có mình Hiếu là khác với mọi người.Tiền làm ra nhiều nhưng Hiếu vẫn không dám tiêu xài hoang phí.Lớp gửi về cho gia đình và lớp gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng.Sống ở đây,Hiếu cảm thấy mình là một kẻ không giống ai,một kẻ lạc loài trong cái nhà này.
#34 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Bước vào năm hai,Hiếu đã được học với thầy Liêm.Tiền học phí thầy đã đóng cho Hiếu,đóng cả năm.Ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài,Hiếu cứ nghĩ đâu đâu.Mắt cứ luôn ngắm nhìn thầy.Thầy mặc áo sơ mi trắng,quần tây đen,thắt cà vạt xanh trông rất bảnh trai.Hiếu chỉ tiếc một điều,thầy hơi ốm,dáng vẻ thư sinh quá.Nhìn thầy,Hiếu chợt nhớ đến câu: " Ai ơi đừng lấy thầy đồ- Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm." Nghĩ đến đây,Hiếu chợt mỉm cười.Thầy mà biết những suy nghĩ này,chắc thầy la chết.Chợt nhớ đến lời Bảo nói,Hiếu không biết có phải thầy đã thật sự thương mình không nữa?Hiếu ngẫm nghĩ thấy Bảo nói có nhiều phần đúng.Nếu không thương,tại sao thầy lại đóng học phí cho mình?Nhưng mà nếu thầy thương, sao thầy lại chẳng có cử chỉ hay hành động gì hết vậy?Hiếu đã đến nhà thầy mấy lần,lần nào cũng thế,chỉ có Hiếu với thầy,Hiếu chẳng thấy thầy làm gì hết.Nếu thật sự thầy thương Hiếu,tại sao thầy lại không cùng Hiếu.....?Nếu thầy muốn,Hiếu sẵn sàng cùng với thầy mà.Đằng này,thầy lại làm thinh chẳng nói chi.Thầy chỉ hỏi việc học hành của Hiếu và những chuyện ở gia đình .Duy chỉ có đôi mắt,đôi mắt thầy thật lạ.Đã mấy lần,Hiếu bắt gặp thầy đăm đăm nhìn Hiếu.Đôi mắt ấy như muốn nói lên điều gì mà Hiếu không thể nào biết được.
Ngồi ngoài quán nước,Bảo hỏi Hiếu:
_ Hiếu với thầy Liêm đã quan hệ gì chưa?
_ Chưa có gì hết đó.
_ Thật không vậy?
_ Thật mà.Mình nói thật đó.
- Lạ nhỉ? Thầy Liêm thích Hiếu mà.Thế đã mấy tháng rồi sao lại chưa có gì nhỉ?
_ Hiếu làm sao biết được điều đó.Mấy lần gặp,thầy không nói cũng chẳng ra tín hiệu gì cả.
_ Thầy không ra tín hiệu.Vậy sao Hiếu không phát tín hiệu trước đi?
_ Trời đất ! Mình làm sao dám phát tín hiệu trước.Rủi thầy nổi cơn giận dữ thì sao?
Nói đến đây,Hiếu lại nhớ đến Thắng.Hiếu còn nhớ rất rõ Thắng đã nổi cơn giận dữ như thế nào khi biết Hiếu quan hệ với Thắng trong lúc Thắng say rượu
Nghe Hiếu nói thế,Bảo đã cười hì hì.Rỉ tai nói nhỏ,Bảo đã bày mưu cho Hiếu.Gật đầu nghe theo,Hiếu cũng muốn làm như thế thử xem sao.
Tối nay,Hiếu đến nhà thầy hơi khuya.Hiếu nhờ thầy giảng lại bài xác suất thống kê.Nhà thầy vốn là nhà thuê nhà muớn.Thầy mướn nguyên căn hộ lầu một ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật.Thầy ở một mình.Hiếu mang bài vở ra hỏi.Đến khi xong,trời đã quá khuya.Hiếu xin phép thầy được ngủ lại,sáng mai về.Thầy đồng ý.Tới khi chuẩn bị ngủ,Hiếu xin phép thầy đựơc cởi đồ ra vì mặc quần jean áo sơ mi ngủ không được.Thầy mỉm cười gật đầu.Quần áo cởi ra,trên người Hiếu chỉ còn quần lót trắng mỏng dính,loại khêu gợi.Từ khi làm callboy,Hiếu đã mua những chiếc quần lót khêu gợi giống như quần lót của Bảo.Phòng ngủ thầy chỉ có tấm nệm,không có giường.Hiếu bước lên nệm nằm xuống.Thấy thầy cứ trân trân nhìn mình,Hiếu ngại ngùng hỏi: " Thầy không thay đồ đi ngủ sao?" Thầy bối rối đi vào phòng tắm.Rồi thầy bước ra.Thầy mặc quần đùi áo thun.Lúc này Hiếu đang nằm ngửa,cố tình khêu gợi.Hiếu lên tiếng:
_ Thầy có mỏi mệt không?Lúc còn ở dưới quê,ba em khi nào mỏi mệt cũng đều kêu em đấm bóp cho ba.Thầy có mỏi mệt không vậy?
_ Em cũng biết đấm bóp nữa sao?
_ Thỉnh thoảng ở quê em có đấm bóp cho ba nên cũng biết chút chút.Em đấm bóp cho thầy nhé?
_ Ừ.
_ Vậy thầy cởi áo ra đi!Thầy nằm xuống đây,em sẽ đấm bóp cho thầy.
|
Thầy Liêm cởi áo nằm xuống.Hiếu bắt đầu dùng tay đấm bóp cho thầy.Mấy trò đấm bóp này,Hiếu đã được Bảo huấn luyện. HIếu từng đấm bóp cho khách được khách khen ngợi.Nay Hiếu đấm bóp cho thầy.Bàn tay lả lướt trên lưng,thỉnh thoảng lại bóp vào hai bên mông làm cho thầy Liêm bắt đầu có cảm giác.Hiếu còn hỏi : " Thầy có mỏi chân không? Em đấm bóp chân nhé? " Thầy Liêm gật đầu .Và Hiếu bắt đầu giở ngón nghề ra.Đấm bóp ở chân,từ từ đấm bóp lên mông đùi.Hiếu đã học được ngón nghề của Bảo,ngón nghề sử dụng bán tay ma quái.Và thỉnh thoảng Hiếu lướt bàn tay vào vùng nhạy cảm.Thầy Liêm bị kích thích mạnh.Thầy hỏi : " Hiếu biết đấm bóp ở bụng không? " Thầy đã phát tín hiệu,Hiếu vui vẻ gật đầu : " Dạ,em biết ạ" Thế là thầy Liêm nằm ngửa,Hiếu nắn bóp vùng bụng.Thầy nhìn Hiếu đăm đăm.Cơ thể Hiếu thật hấp dẫn.Nhờ tập tạ,Hiếu đẹp hơn trước nhiều.Bàn tay Hiếu vẫn lả lứơt.Thầy cảm giác như có luồng điện chạy khắp người.Hiếu lại xin phép thầy được cởi quần đùi ra để dễ đấm bóp.Thầy đồng ý ngay.Quần đùi cởi ra.Trên người thầy chỉ còn quần lót.Thầy ốm quá,hai chân khẳng khiu như hai cẳng cò nhìn xấu vô cùng.Nhưng Hiếu không quan trọng điều đó.Biết thầy thương mình nên Hiếu đã cố gắng làm,làm tất cả cho thầy.Bàn tay ma quái của Hiếu đã trổ ngón nghề,xoa đều khắp vùng hạ bộ.Mắt thầy như ngây như dại.Không còn kềm chế được nữa,thầy đã bật dậy ôm chầm lấy Hiếu.Giong thầy đứt quãng:
_ Hiếu ơi,em đẹp lắm! Em hấp dẫn lắm!Thầy..thầy muốn...muốn cùng em...
_ Dạ,thầy muốn gì,em cũng xin nghe theo ạ.
_ Em không phản đối chứ?
_ Dạ,em luôn nghe theo lời thầy ạ.Thầy muốn gì,em cũng xin vâng ạ.
Trong khi trả lời,tay Hiếu vẫn xoa đều vào các vùng nhạy cảm.Không chần chừ nữa,thầy đã cởi phăng quần lót Hiếu ra.Nhìn Hiếu nằm ngửa khỏa thân,thầy nhìn,nhìn một cách say mê.Hai tay thầy run run, vuốt vuốt bắp đùi Hiếu.Môi thầy ngập ngừng hôn lấy môi Hiếu.Nắm lấy dương vật Hiếu,thầy cứ mân mê, mân mê mãi.Rồi như lấy hết can đảm,thầy ngậm nút.Nhìn thầy làm tình một cách vụng về,Hiếu muốn ngồi bật dậy ,muốn làm cho thầy sướng,làm cho thầy thật phê.Nhưng Hiếu chợt nghĩ : " Nếu mình làm sành sõi quá ,có khi nào thầy sẽ nghi ngờ mình không?Nếu thầy nghi ngờ mình làm callboy thì sao?" Nghĩ tới đó,Hiếu chợt rùng mình.Và thế là,Hiếu cứ nằm im,để thầy muốn làm gì thì làm.Lúc thầy xoay người lại,Hiếu nằm dưới bắt đầu ngậm nút dương vật của thầy.Còn dương vật của Hiếu vẫn được thầy ngậm nút một cách say mê.Hiếu mới ngậm nút một chút thầy đã ra.Thầy xuất tinh nhanh quá.Thầy đã xuất tinh đầy miệng Hiếu.Ngồi bật dậy,Hiếu chạy nhanh vào phòng tắm ,nhổ ra và súc miệng.Thầy vội chạy theo hỏi : " Em có sao không? " Hiếu nhìn thầy lắc đầu.Lau chùi sạch sẽ,Hiếu nói : " Thầy ơi ! Khuya lắm rồi,mình đi ngủ nhé!" Thầy gật đầu.Trên nệm,thầy nằm ôm Hiếu ngủ.Nét mặt thầy hiện lên vẻ nét đầy mãn nguyện.
Nằm trong lòng thầy,Hiếu thoáng buồn.Hồi nãy,việc Hiếu chạy vào nhà tắm nhổ ra,thật ra việc đó Hiếu cố tình làm thế.Trong lúc làm callboy,nhiều khách đã xuất tinh vào miệng,Hiếu cũng đã từng nuốt luôn tinh dịch của khách.Nhưng hôm nay,Hiếu không dám nuốt tinh dịch của thầy.Vì Hiếu sợ,sợ thầy biết Hiếu sành sõi,quá sành sõi trong vấn đề tình dục.Đời callboy của Hiếu thật nhiều xót xa.
Trời chưa sáng,thầy đã thức.Nhìn Hiếu nằm bên cạnh,một nỗi niềm cảm xúc trào dậng .Hiếu lúc này so với Hiếu lúc gặp lần đầu đẹp hơn nhiều.Trong lòng thầy Liêm còn khắc ghi hình ảnh một cậu học trò rụt rè,đến gặp thầy xin giúp đỡ tiền mua vé xe về quê.Thầy Liêm còn nhớ mình đã kềm lòng không đặng khi Hiếu kể Hiếu bị Châu giày vò thể xác.Thầy đã xót xa,xót xa cho một cậu học trò khờ khạo đã bị lạm dụng tình dục.Và thầy cũng không hiểu sao,hình ảnh cậu học trò ấy lại in đậm sâu trong tâm trí của mình? Đến khi gặp Hiếu mặt buồn rười rười vì không có tiền đóng học phí,thầy có cảm giác lúc đó mình đã bắt đầu thương,chắc là thương Hiếu thật rồi.Và đêm nay được quan hệ xác thịt cùng Hiếu,thầy cảm thầy khoan khoái vô cùng.Hiếu hấp dẫn quá!Nhìn Hiếu mặc quần lót ngủ,thầy cảm thấy thích thú.Thầy đưa tay vuốt nhè nhẹ làm Hiếu giật mình thức giấc.Ngơ ngác,Hiếu hỏi:
_ Thầy ơi,sáng rồi sao?
_ Trời chưa sáng đâu em.Ngủ tiếp đi em.
_ Sao thầy không ngủ tiếp? Thầy đang làm gì vậy?
_ Thầy đâu có làm gì đâu.Thầy chỉ nhìn Hiếu ngủ thôi.
_ Thầy thích nhìn em sao? Vậy nếu thầy cho phép,em sẽ thỉnh thoảng đến đây ngủ với thầy.Thầy đồng ý không vậy?
_ Thỉnh thoảng em nhớ ghé nhé!
Lúc này tay thầy đang mân mê trên bắp đùi Hiếu.Cuộn tròn vào lòng thầy,Hiếu hỏi:
_ Thầy đi chơi trong giới này lâu chưa?
_ Cũng lâu rồi.Từ hồi còn là sinh viên.
Và thầy bắt đầu kể cho Hiếu nghe về chuyện của thầy.Từ hồi còn sinh viên,thầy đã quan hệ với người bạn ở chung phòng.Sau khi ra trường,thầy được giữ lại trường.Còn người bạn ấy về quê.Và gia đình đã cưới vợ cho người ấy.Lúc này,thầy bắt đầu lên mạng.Cũng có quen vài người,cũng đi khách sạn,cũng có khi về nhà người bạn tình.Nhưng cũng chẳng quen được ai lâu.Những người thầy quen trên mạng,chủ yếu là quan hệ tình dục.Quen nhau chỉ một thời gian ngắn,quan hệ tình dục vài lần rồi đường ai người nấy đi.Tình trai trong giới này thật chớp nhoáng,sớm nở tối tàn. Và có một lần, thầy quen với một người.Người ấy nói đã ra trường,không đi làm mà buôn bán phụ giúp gia đình.Người ấy rủ thầy về nhà chơi.Thấy người ấy nói chưyện đàng hoàng,thầy theo người ấy về.Nhà người ấy chẳng có ai.Sau khi quan hệ tình dục xong,thầy về mới phát hiện mất tiền và điện thoại di động.Cái điện thoại NOKIA thầy để trong túi quần được thay thế bằng điện thoại đồ chơi.Quay trở lại,chẳng thấy người ấy đâu,chỉ thấy hai tên giang hồ bậm trợn.Hai tên đó hăm he đủ điều.Thầy đành rút lui.Cũng hên lần đó chỉ mất tiền và điện thoại,không bị mất giấy tờ . Sau lần đó,thầy chẳng còn về nhà ai.Một lần khác,thầy quen với một người khác.Người ấy xưng tên Hòa,sinh viên đại học dân lập Văn Lang.Hòa nói chuyện rất nhỏ nhẹ,đàng hoàng.Ngồi quán nước,Hòa mới gợi ý nói phòng Hòa đang ở trọ hiện không còn ai.Nhớ lại lần mất điện thoại,thầy bèn không chịu về mà nói đi khách sạn tiện hơn.Hòa đồng ý.Không ngờ quan hệ xong,Hòa chụp quần áo của thầy và đòi tiền.Hòa không cho thầy mặc đồ vào.Hòa nói,nếu thầy không đưa thầy một triệu,Hòa sẽ la lên.Đang khỏa thân lại sợ Hòa làm dữ,làm um sùm,thầy đành gật đầu đồng ý với điều kiện của Hòa.Trong túi không đủ tiền,thầy đành để Hòa tạm giữ điện thoại di động.Hôm sau,thầy mang tiền đến chuộc điện thoại về.Sau lần đó,thầy chẳng còn muốn quen ai nữa.
|