Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Thời gian nghỉ hè đã hết.Bước vào năm ba,Hiếu bồi hồi lo lắng.Năm nay chắc bài vở sẽ nhiều lắm nhỉ?Thầy Liêm đã động viên Hiếu nhiều.Anh Toàn đã về nước rồi.Trước khi về,ảnh bảo Hiếu suy nghĩ kỹ rồi quyết định.Ảnh nói ãnh sẽ chờ tin Hiếu.Kể cho Bảo nghe,Bảo cười :'' Sao Hiếu không gật đầu đại đi?Mỗi tháng cứ lấy 100 USD mà xài.Còn đi khách,mình vẫn cứ âm thầm mà đi.Chừng nào ảnh biết hãy hay."Nghe Bảo nói,Hiếu thoáng buồn.Làm sao Hiếu có thể làm như Bảo được?Hiếu thừa biết,Bảo vốn là chuyên gia câu Việt Kiều mà.Trình độ moi tiền của Bảo đã thuộc hàng siêu đẳng.Bảo có thể than ông ngoại mất,bà nội chết,ba nằm bệnh viện,mẹ ốm đau,gia đình nợ tứ tung.....đi mọi cách để moi tiền.Làm như Bảo,không hiểu sao Hiếu lại không làm được !
Mấy tháng nay,tháng nào Hiếu cũng nhận được 50 USD do anh Toàn gửi về.Tết,Hiếu gặp lại anh Tòan.Lần này,anh củng Hiếu đi Nha Trang.Ngồi bên bãi biển,anh hỏi:
_ Em đã có thể quyết định chưa về lời đề nghị của anh?
_ Mình đang đi chơi vui vẻ mà anh.Để về Sài gòn,em sẽ trả lời,được không anh?
_ Ok.
Thế là mấy ngày Tết ,Hiếu và anh Toàn vui vẻ bên nhau.Đi chơi với anh Tòan,Hiếu cảm thấy không vui lắm.Ở với gia đình được 30 và mồng một,mồng hai Hiếu đã đi du lịch vời anh Toàn rồi.Hiếu chợt nhớ đến thầy.Tết,thầy về quê với gia đình,Còn Hiếu,Hiếu lại đi chơi với người khác.Thật chua xót làm sao !
Về Sài gòn,anh Toàn lại hỏi Hiếu: - Em đã quyết định chưa ?
_ Em vẫn chưa quyết định được anh à ! Cho em thêm một thời gian nữa nhé!
_ Hình như em không muốn từ bỏ nghề callboy? Phải thế không Hiếu?
_ Không phải thế đâu anh.
_ Thế sao em không chấp nhận lời đề nghị của anh? Có phải mỗi tháng 100 USD là qúa ít đối vời em?Và làm callboy đi khách sẽ được nhiều tiền hơn,đúng không em?
Hiếu làm thinh chưa biết trả lời thế nào thì anh Toàn tiếp lời:
_ Vậy là em thích làm callboy,thích làm gà hơn là làm người.Em thích làm gà thì cứ việc làm.Từ nay anh không gặp em nữa.
Nói xong,không đợi Hiếu trả lời,anh Toàn đã bỏ đi.Chỉ còn Hiếu ngồi lặng lẽ ở quán nước.Một vài giọt nước đọng trên khóe mắt
" Thích làm gà hơn làm người ". Ôi,câu nói mới chua chát làm sao! Anh Toàn ơi! Anh làm sao hiểu được nỗi lòng của em? Em đâu phải thích làm gà đâu anh.Nhưng nếu em không làm callboy,không làm gà thì tiền đâu em gửi về gia đình? Lại chữ TIỀN ! Tiền ơi là Tiền ! Chữ Tiền mới chua chát làm sao! Anh Toàn cứ nghĩ rằng mỗi tháng 100 USD là Hiếu đủ sống.Nhưng anh ấy đâu biết rằng ,nếu không phải vì gia đình,Hiếu đâu có đi làm callboy.Trước kia,Hiếu làm nhân viên chạy bàn cũng đủ sống kia mà.Chứ đâu phải đi làm casllboy thế này!Thôi đành vậy,ai muốn nói gì thì nói.Mọi việc cứ để trôi theo thời gian.
Cả đêm Hiếu đã không ngủ.Cứ trằn trọc mãi câu nói của anh Toàn." Thích làm gà hơn làm người " .Câu nói ấy đã làm Hiếu mất ngủ.Liệu có nên làm callboy nữa không?Nếu một ngày thầy biết được mình làm callboy,chắc thầy sẽ nói những câu còn nặng nề hơn thế nữa.Nghĩ tới đây,Hiếu rùng mình.Trời ơi!Hiếu phải làm sao đây?Và trong đêm trằn trọc băn khoăn ấy,Hiếu đã bật ra được bốn câu thơ:
Đời callboy từ khi tôi đã hiểu Dấn thân vào là chịu cảnh lệ nhòa Là banh xác chịu đau đớn thịt da Là thân sống ôm toàn bao nhục nhã
|
Nỗi buồn rôi cũng nhạt phai theo năm tháng thời gian.Thấm thoát đã tới kỳ thực tập rồi.Thầy Liêm đã liên hệ với thầy Tiến ,thầy hiệu phó kiếm cho Hiếu được một chỗ thực tập .Hiếu sẽ đi thực tập ở công ty Phi Long,một công ty chuyên về xây dựng và kinh doanh địa ốc.Ngày đầu tiên đến công ty,Hiếu gặp được chị Thanh Vân,trưởng phòng kế toán nhân sự.Hai phó giám đốc là anh Bảo Duy và anh Thiên Phước.Nhìn thấy anh Bảo Duy,Hiếu ngạc nhiên vô cùng.Anh Bảo Duy rất trẻ,khoảng 26 tuổi,tướng tá cao ráo đẹp trai như người mẫu.Không ngờ anh còn trẻ,đẹp trai thế này lại là phó giám đốc?Hiếu ngưỡng mộ anh vô cùng.Trong khi đó anh Thiên Phước với cặp mắt kính dày cộm nhìn rất xấu trai.Còn chị Thanh Vân quá nghiêm nghị.Hiếu rất muốn được làm việc với anh Bảo Duy.Nhưng do học ngành kế toán nên Hiếu phải làm việc với chị Thanh Vân.Bữa đầu,chị Vân chỉ dặn dò đôi câu rồi bảo Hiếu về.Ngày mai vào,chị sẽ sắp xếp công việc.
Hôm sau,Hiếu vào công ty với một bọc trái cây.Bọc trái cây này thầy đã mua cho Hiếu.Trước khi đi,thầy đã dặn Hiếu đủ mọi điều.Bởi thế.khi chị Vân sắp xếp công việc xong,Hiếu mới nhỏ nhẹ nói :
_ Dạ thưa chị.Xin phép chị cho em nói điều này.
_ Em muốn nói điều chi?
_ Dạ,em có bọc trái cây ở dưới quê gửi lên,cây nhà lá vườn.Em muốn gửi các anh,các chị ăn lấy thảo.
_ Trái cây dưới quê gửi lên,sao em không để nhà mà ăn?
_ Dạ,em vào đây thực tập cần sự giúp đỡ chỉ bảo của các anh,các chị.Vì vậy,đây là món quà ra mắt của em.Mong chị nhận giúp.
_ Nếu là món quà ra mắt thì để chi nhận cho.
Nhận bọc trái cây từ tay Hiếu,chị Vân vui vẻ nói với mọi người:
_ Có món quà ra mắt của Thanh Hiếu.Ai muốn nhận thì lại đây.
Chị Tuyết thủ quỹ lấy dao xẻ gọt trái cây.Mọi người ăn uống vui vẻ.Bất chợt anh Phi Long,gáim đốc công ty bước vào và hỏi:
_ Chuyện gì thế này?
_ Hôm nay,Thanh Hiếu,sinh viên kinh tế đến đây thực tập.Em ấy mang theo bọc trái cây làm lễ ra mắt.Vì vậy.mọi người cần phải nhận tấm lòng thành của Thanh Hiếu.
_ Em đó,vừa vừa thôi nhe.Đúng là nữ chúa ăn hàng.Em định biến công ty của anh thành chợ ăn hàng hay sao vậy?
_ Anh Long nè,có thành cái chợ ăn hàng hay không thì mọi người vẫn làm việc như thường.Trong công ty này,nếu ai làm việc không hiệu quả là sẽ bị anh đuổi liền,đúng không nào?Tuy ăn hàng nhưng miễn sao mọi người vẫn làm việc tột là được rồi.Anh còn ý kiến gì nữa?
Anh Bảo Duy từ ngoài bước vào nói:
_ Thôi anh Long ơi !Chịu thua chị Thanh Vân ,nữ chúa ăn hàng đi.Anh cãi lý không lại chị Vân đâu.
Chị Thanh Vân cầm hai miếng đu đủ đưa cho anh Long và anh Duy và nói:
_ Đây là món quà ra mắt của Thanh Hiếu.Duy và anh Long hãy nhận lấy đi.
Anh Long vừa nhận lấy miếng đu đủ vừa cười
_ Công nhận Thanh Hiếu mới vào đây mà đã biết tranh thủ lấy lòng Thanh Vân rồi.Hay thật!
_ Cái gì mà tranh thủ lấy lòng?Nói cho anh biết nhé.Ăn thì vẫn cứ ăn mà công việc vẫn là công việc.Không thể lẫn lộn được!
_ Chị Thanh Vân ơi,em là Thanh Hiếu,chị là Thanh Vân.Em họ Nguyễn,còn chị họ gì?Không chửng em với là bà con họ hàng xa đó!
_ Chị họ Hoàng.
_ Vậy em và chị là hai chị em khác họ rồi.
Nghe Hiếu nói thế,Bảo Duy vội cười ngất:
_ Đúng ! Đúng lắm! Hiếu và chị Vân đúng là hai chị em khác họ.Đúng lắm!Đúng lắm!
Thế là buổi thực tập đầu tiên đã diễn ra khá vui vẻ
Về kể cho thầy Liêm nghe,Hiếu nói:
_ Bữa đầu gặp mặt thấy chị Thanh Vân nghiêm nghị quá.Không ngờ hôm nay thấy chị vui vẻ vô cùng.
_ Thanh Vân cũng xuất thân từ trường kinh tế.Chị ấy còn là học trò cũ của thầy Tiến(thầy Liêm cũng là học trò cũ của thầy Tiến).Thầy Tiến nói rằng trình độ nghiệp vụ của chị ấy rất cứng.Em ráng mà học hỏi kinh nghiệm ở chị ấy.
#47 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
_ Dạ.
Thế mà hôm sau,nét vui vẻ của chị Thanh Vân đã biến mất.Khi vào việc,chị rất nghiêm khắc.Hướng dẫn cho Hiếu mọi việc,chị rất tận tình.Nhưng khi Hiếu có sai sót,dù chỉ là một lỗi nhỏ,chị vẫn khiển trách như thường.Làm việc với chị,Hiếu học hỏi được rất nhiều điều.Có điều chị quá nghiêm khắc.Về tâm sự với thầy Liêm,thầy động viên Hiếu.Thầy bảo Hiếu cần phải cố gắng lên.Có như vậy sau này mới có hy vọng xin việc ở công ty nước ngoài.Bởi thế Hiếu đã cố gắng,cố gắng rất nhiều.Hiếu đã cố gắng làm không bị sai sót để khỏi bị chị Vân khiển trách.Thầy Liêm lúc nào vẫn ở bên cạnh động viên Hiếu.Thỉnnh thoảng,thầy mua bọc trái cây đưa Hiếu mang vào công ty.Chị Thanh Vân thì không khách sáo chút nào.Hiếu đưa là chị nhận ngay.Và kêu chị Tuyết gọt xẻ trái cây chia mọi người.Anh Phi Long cũng đầu hàng chị Thanh Vân luôn.Còn anh Bảo Duy và anh Thiên Phước cũng có vẻ nể chị Vân lắm.Hiếu rất muốn được thường xuyên gặp anh Bảo Duy.Nhưng anh Duy ít ở công ty lắm.Anh thường xuyên ra ngoài.Về công ty được một lát lại đi ngay.Anh là phó giám đốc kinh doanh nên chắc bận rộn nhiều lắm?Hiếu thầm nghĩ: " Không biết anh Duy có thuộc giới này không nhỉ?Nếu anh cũng thuộc giới này thì hay biết mấy!"
Thời gian thực tập đã hết.Bất ngờ,chị Vân đã nói với Hiếu:
_ Em có muốn là nhân viên chính thức ở công ty này không?Nếu muốn,mai vào đây ký hợp đồng lao động.
Hiếu tưởng như mình nghe lầm.Có thật thế không?Hiếu chưa ra trường mà đã có việc làm rồi sao?Thật không thể tưởng tượng được.Hiếu ấp úng hỏi lại chị Vân:
_ Chị....chị...nhận em vào đây sao?Em có thể là nhân viên....nhân viên chính thức ở công ty sao chị?
_ Đúng vậy.Ngày mai 8h sáng,em vào đây ký hợp đồng lao động.Bây giờ em hãy về đi.Chị còn phải bàn việc với các anh ở đây.
_ Dạ.Mai 8h sáng em sẽ có mặt.Xin phép chị,xin phép các anh,em về.
Hiếu về mà lòng đầy nỗi băn khoăn.Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường còn thất nghiệp,vác đơn xin việc chạy cùng đường.Còn Hiếu,Hiếu chưa ra trường mà đã có việc làm.Mình có nằm mơ không nhỉ?Tối nay phải gặp thầy Liêm mới được.
Trong khi đó,chị Vân có cuộc họp với ban giám đốc.Anh Long rất ngạc nhiên khi nghe chị Vân đề nghị ký hợp đồng lao động với Hiếu.Anh Long hỏi:
_ Sao không đợi Hiếu ra trường?Bây giờ ký hợp đồng lao động với Hiếu trong khi Hiếu còn đi học.Thế thì Hiếu làm việc có hiệu quả không?
Vân: _Nếu đợi Hiếu ra trường thì mấy công ty nước ngoài sẽ chụp mất,không đến lượt công ty mình đâu.
Duy: _ Nhưng Hiếu còn đi học mà.Vậy thời gian đâu Hiếu làm việc?
Vân: _ Thì Hiếu làm việc bán thời gian.Một buổi đi học,một buổi đi làm.Nếu hôm nào công việc nhiều,cho phép Hiếu mang sổ sách về nhà làm.
Phước: _ Công ty mình đó giờ chưa nhận nhân viên làm việc bán thời gian mà.Sao bây giờ Vân lại làm thế?
Vân: _ Trước thì chư,giờ thì nhận.Có sao đâu.Theo em biết,nhân viên thiết kế của anh,nhiều người cũng mang bản vẽ về nhà làm mà.Khi nào vẽ xong mang vào nộp.Đúng không nào?
Long: _ Nhưng em có chắc Hiếu tài giỏi thật sự không?Anh thấy em nhiều lần khiển trách Hiếu mà.
Vân: _ Em khiển trách Hiếu chẳng qua muốn thử sức của Hiếu,xem Hiếu có đủ năng lữc vượt qua hay không.Thật ra,em yêu cầu Hiếu rất cao mà em nó không biết.Nhưng Hiếu vẫn cố gắng hoàn thành.Hiếu là con người chịu khó học hỏi,có tinh thần cầu tiến.Em bảo đảm với anh,Hiếu vào công ty này,với sự huấn luyện của em,chỉ vài năm thôi,Hiếu sẽ trở thành nhân viên đắc lực,một nhân viên không thể thiếu được của công ty này.
Duy: _ Thật không đó? Hay là trái cây của Hiếu quá ngon ngọt nên chị Vân mới nói tốt cho Hiếu dữ vậy?
Vân: _ Cái gì? Làm gì có vấn đề trái cây trong này?Ăn uống là ăn uống,công việc là công việc.Thanh Vân xưa nay là người thế nào,mọi người đều biết rõ.Hôm nay sao Duy lại nói thế?
Long: _ Thôi được rồi.Mọi người đừng tranh luận nữa.Bảo Duy chỉ có ý đùa giỡn chút thôi,Vân cũng đừng giận.Bây giờ anh quyết định như sau:Anh sẽ ký hợp đồng lao động với Hiếu 3 năm.Mọi người đồng ý không?
Vân: _ 3 năm ngắn lắm.Anh Long nên ký hợp đồng 5 năm.
Duy: _ Trời đất !Anh Long ký 3 năm là tốt lắm rồi.Sao chị Vân lại muốn ký 5 năm?Xưa nay bất cứ nhân viên nào vào công ty cũng đều qua một tháng thử việc.Sau đó mới ký hợp đồng lao động 1 năm.
Phước: _ Hiếu cũng đã bỏ qua thời gian thử việc rồi mà.Đúng ra ,Hiếu chỉ được ký hợp đồng lao động 1 năm thôi.Như vậy cũng là tốt lắm rồi.Sao lại tới 5 năm?
|
Vân: _ Thời gian thực tập của Hiếu chính là thời gian thử việc.Và Hiếu đã hoàn thành rất tốt.Vân bảo đảm với mọi người,trong tương lai,Hiếu sẽ là một nhân tài,một nhân viên giỏi.Bởi thế,nếu chúng ta cứ tiến hành theo những nguyên tắc cổ hủ thì công ty chúng ta khó mà phát triển mạnh mẽ được.Cần phải táo bạo một chút.Bởi thế,với Thanh Hiếu,chúng ta phải làm khác mọi lần.Nếu không ,sau này ,Thanh Hiếu sẽ bị các công ty nước ngoài cướp mất.
Long: _ Được rồi,anh sẽ nghe em.Ngày mai anh sẽ ký hợp đồng 5 năm với Hiếu.Đúng là Thanh Vân! Cái gì mà Vân đã quyết định rồi thì không ai phản bác được.
Vân: _ Nhưng em có bao giờ quyết định sai chưa?Mọi người cứ tin em đi.Sau này,Thanh Hiếu sẽ trở thành nhân viên đắc lực cho công ty chúng ta.Em bảo đảm mà.
Long: _ Thôi được rồi.Như vậy mọi người nhất trí hết rồi chứ.Ngày mai,anh sẽ ký hợp đồng với Hiếu.Bây giờ,chúng ta về.Buổi họp đến đây là kết thúc.
Cầm hợp đồng lao động trên tay,Hiếu run run.Hiếu được ký hợp đồng lao động 5 năm.Lương khởi điểm sẽ là 1 triệu rưỡi.Hiếu được làm bán thời gian.Nếu bữa nào công việc nhiều,Hiếu được mang sổ sách về nhà làm.Khi nào ra trường,Hiếu làm cả ngày,lương sẽ được tăng .Chính anh long đã bắt tay với Hiếu.Anh bảo : " Hôm nay em hãy về nghỉ ngơi.Ngày mai hãy vào làm việc." Trên đường về,trống ngực đánh thình thịch.Mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng.
Cầm đọc hợp đồng lao động,thầy Liêm cũng quá đỗi ngạc nhiên.Thầy không thể nào tin được.Hiếu chưa ra trường mà đã có công ty chính thức ký hợp đồng rồi.Như vậy,chứng tỏ trong thời gian thực tập,Hiếu đã làm rất tốt.Ôm Hiếu vào lòng,thầy nói:
_ Không ngờ em quá giỏi! Như vậy bước đầu em đã thành công rồi đó.Cố lên Hiếu nhé!
_ Dạ.Em cũng không ngờ em lại may mắn đến thế.Chứ lúc thực tập,em vẫn thường hay bị chị Vân khiển trách.Em cứ sợ mình làm không được việc.Ai dè....Em mừng quá thầy ơi!
_ Ngày mai.em hãy dọn vào đây ở nhé?Em hãy ở chung với thầy.
_ Dạ.Ngày mai,em sẽ dọn vào đây.
Đêm nay,nằm trong lòng thầy,Hiếu cảm thấy thật khoan khoái.Hiếu thầm suy nghĩ: " Ngày mai,mình sẽ dọn vào ở chung với thầy.Mình sẽ không làm callboy nữa.Mỗi tháng mình lãnh một triệu rưỡi,mình sẽ gửi về nhà một triệu.Nếu gia đình có thiếu thốn gì,mình sẽ rút tiền ngân hàng .Lúc này,mình cũng đã có một khoản tiền trong ngân hàng.Khoản tiền đó do Hiếu làm callboy cố gắng dành dụm gủi tiết kiệm.Anh Long ,giám đốc có nói,sau này ra trường,lương mình sẽ tăng lên.Như vậy,lúc đó,mình sẽ gửi tiền về nhà nhiều hơn." Nghĩ đến đây,Hiếu cảm thấy sung sướng vô cùng.
Khi biết Hiếu dọn đi,Bảo lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng chẳng buồn cho lắm.Bảo lúc này đã bỏ học.Làm callboy có bao nhiêu tiền,Bảo đều ném vào sòng bạc.Đã thế,lúc này Bảo còn nghiện cá độ đá banh.Những trận đá bóng của các cầu thủ Việt Nam làm Bảo sạch túi.Cầu thủ Việt Nam bán độ,tiền của Bảo cũng sạch luôn,Hiếu có khuyên ngăn nhưng chẳng kết quả gì.Ỷ mình có khả năng làm ra nhiều tiền,Bảo cứ đánh bài,cá độ đá banh liên tục.Đúng là đời callboy.Tiền làm ra nhiều nhưng cuối cùng cũng bay theo mây theo gió.Trắng tay vẫn là trắng tay.
Lãnh lương tháng đầu tiên,Hiếu muốn khao đãi mọi người trong công ty.Chị Vân kêu gọi mấy anh trong ban giám đốc,trưởng phòng cùng bỏ tiền vào phụ với Hiếu.Bữa tiệc diễn ra với các nhân viên văn phòng.Còn các anh em công nhân đông quá,Hiếu không thể mời được.Mọi người ăn uống vui vẻ.Nhìn anh Bảo Duy,Hiếu thầm nghĩ : " Hôm nay,anh Duy quá đẹp trai.Nhìn ảnh,mọi người đều nghĩ ảnh là người mẫu.Chứ đâu ai biết ảnh là phó giám đốc kinh doanh."
Hôm sau,Hiếu lại mời thầy đi ăn.Lần đầu tiên,Hiếu mời thầy đi ăn bằng chính đồng tiền trong sạch của mình,Hiếu thấy sung sướng lắm.Tối về,Hiếu với thầy rất cuồng nhiệt.Đêm nay,Hiếu quan hệ rất hăng,rất sung sức.Đã không làm callboy một tháng nay rồi,bởi thế,Hiếu đâu cần phải giữ sức như mọi lần.Hiếu đã làm,làm cho thầy thật phê.Hiếu đã bú,liếm,ngậm một cách điêu luyện.Khi Hiếu nhún nhảy trên người,thầy như đã ngây ngất.Dương vật thầy cọ xát trong hậu môn Hiếu.Sóng tình lai láng,Hiếu đã làm cho thầy sướng tuyệt đỉnh.Trong cơn ngất ngây,thầy đã xuất tinh.Sau đó,thầy làm Hiếu xuất tinh lại.Trận giao hoan đã dứt.Hiếu ôm thầy ngủ.Một giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc.
Hiếu đã sắp ra trường nên bận rộn vô cùng.Thầy đã giúp đỡ Hiếu rất nhiều.Nhờ có thầy giúp đỡ nên Hiếu đã tốt nghiệp loại ưu.Vài công ty gửi giấy mời mọc nhưng Hiếu từ chối tất cả.Hiếu đã ký hợp đồng lao động với công ty Phi Long rồi nên không thể nhận lời của công ty khác được.
Lương Hiếu bắt đầu tăng.Lương tăng lên hai triệu rồi hai triệu rưỡi.Lúc này,Hiếu đã là nhân viên kế toán tổng hợp trong công ty.Công việc khá nhiều nhưng Hiếu đều hoàn thành trôi chảy.Chị Vân khá hài lòng về Hiếu.Phải nói là chị Vân rất giỏi.Hiếu cũng đã học được khá nhiều từ chị Vân.Trong công ty,nhiều người đã nhìn Hiếu bằng cặp mắt khác.Khi Hiếu mới ký hợp đồng,một số người nghĩ nhờ Hiếu mang trái cây nịnh nọt chị Vân nên mới được ký hợp đồng lao động.Thời gian đã chứng minh tất cả.Hiếu đã chứng tỏ cho mọi người thấy,bằng chính năng lực của mình mà Hiếu mới được công ty ưu ái như thế.Nghe theo lời thầy,vào công ty,Hiếu luôn hòa đồng với mọi người.Từ anh tài xế,bác bảo vệ,người quét dọn,khi gặp,Hiếu đều chào hỏi.Cũng có khi,Hiếu tặng bác bảo vệ gói trà,tặng anh tài xế gói thuốc,tặng bà qúet dọn bịch bánh.Hiếu luôn niềm nở với mọi người.Chính thầy đã dặn Hiếu đừng bao giờ sống theo lối " Thượng đội hạ đạp".Và Hiếu đã nghe lời thầy.
Vào làm công ty đã lâu nhưng Hiếu chưa có dịp tiếp xúc nhiều với anh Bảo Duy.Anh khá bận rộn,ít ở công ty.Thời gian anh ở bên ngoài nhiều hơn thời gian ở công ty.Đến công ty,anh đi bằng chiếc SH.Khi ra ngòai,có khi anh đi bằng SH,có khi anh đi bằng xe hơi của công ty.Anh Bảo Duy đã có tài xế,có xe hơi riêng do công ty cấp.Nhìn anh,Hiếu cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng
#49 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Cuối năm ,công ty tổ chức liên hoan.Mọi người ăn uống vui vẻ.Trong lúc đùa giỡn,không biết mấy anh chọc ghẹo chị Vân thế nào mà chị đã phán một câu:" Trong công ty này có ba xếp tất cả.Xếp chánh là tay không thích phụ nữ.Còn hai xếp phó thì một xếp phó là tay sát gái,xếp phó còn lại là tay bị phị nữ chê".Hiếu quay sang hỏi bên cạnh.Thì ra anh Bảo Duy vốn lãng tử đào hoa,đi tới đâu yêu tới đó.Anh Thiên Phước thì xấu trai,cù lần,không biết ga lăng với phụ nữ.Đã yêu vái lần nhưng cuối cùng anh Thiên Phước đều bị bồ bỏ.Còn anh Phi Long giám đốc được nhiều phụ nữ yêu mến nhưng anh chẳng chịu yêu ai.Mọi người thường bảo anh Phi Long vốn tánh không thích phụ nữ.Hiếu thầm nghĩ: " Anh Phi Long không thích phụ nữ.Không lẽ anh cũng thuộc giới này?"
Sáng nay,Thanh Vân dang ngồi trong phòng làm việc thì Long vào.Anh nói:
_ Thanh Vân này,thư ký của anh là Thu Cúc sắp nghỉ rồi .Em tìm người khác thay thế Thu Cúc dùm anh nhé!
_ Trong công ty của mình toàn nam giới không,nữ đâu có bao nhiêu.Anh cần người thay thế Thu Cúc thì phải tuyển người mới thôi.
_ Bây giờ tuyển người rồi phải phỏng vấn,đào tạo mệt lắm ! Trong khi đó,tuần sau Thu Cúc nghỉ rồi.Nhân viên nữ trong công ty mình không có ai có thể thay thế Thu Cúc được sao?
_ Nhân viên nữ trong công ty mình không nhiều.Bên phòng kỹ thuật xây dựng không có nữ,phòng kinh doanh có hai nữ nhưng hai người này không có đức tính cẩn thận tỉ mỉ nên không thể làm thư ký cho anh được.Bên phòng kế toán cũng có hai người nhưng hai người này khả năng giao tiếp kém,không thể đi ngoại giao tiếp khách cùng anh được.Chỉ còn phó phòng kế toán Lan Anh và phó phòng kinh doanh là Ngọc Dung.Lan Anh ngoại hình kém,không chọn được rồi.Còn Ngọc Dung thì có thể được.Nhưng Ngọc Dung đang là phó phòng kinh doanh,làm sao có thể trở thành thư ký cho anh được?Vả lại công việc của phòng kinh doanh chất chồng.Anh Tấn Sĩ và Ngọc Dung giải quyết mệt đừ.Bây giờ Ngọc Dung mà làm thư ký cho anh,một mình anh Tấn Sĩ trưởng phòng kinh doanh làm sao giải quyết xuể?Lấy ai mà phụ cho anh Tấn Sĩ?
_ Không thể chọn được ai sao em?
_ Thì anh thấy đó.Còn ai nữa đâu để mà anh chọn.Hết cách rồi!Đành phải đăng báo tuyển người thôi.
_ Đăng báo rồi phải lên lịch phỏng vấn.Rồi phải hướng dẫn đào tạo rồi mà chưa chắc chọn được người vừa ý.Em thử ráng kiếm xem coi có ai nữa không,ráng dùm anh đi.
_ Em nói rồi,không còn ai nữa đâu.Công ty mình nữ rất ít.Muốn kiếm người như ý muốn của anh thật khó.Đăng báo tuyển dụng đi ,anh à!
_ Đăng báo rồi phỏng vấn,rồi chọn lựa, hướng dẫn .sợ không kịp đâu em à!Hay là,không có nữ,mình kiếm nam đi em !
_ Cái gì? Anh muốn tuyển nam làm thư ký cho anh à?Anh nói thật không vậy?Kiểu này không có chó,anh bắt mèo ra giữ nhà,phải thế không anh?
_ Thì không có nữ,mình đành tuyển nam vậy.Chứ biết tính sao bây giờ? Mà nam làm thư ký là phụ,chủ yếu là làm trợ lý cho anh đó.Em tìm thử xem coi có ai không vậy?
_ Để em xem,bên phòng thiết kế và xậy dựng không thích hợp rồi.Chỉ có thể tuyển bên phòng kế toán hoặc bên phòng kinh doanh thôi.Có mấy người thích hợp.À có rồi ! Có người này,em chắc chắn sẽ đạt các yêu cầu của anh.
_ Ai vậy em?
_ Đó chính là Thanh Hiếu,nhân viên kế toán của em.Anh thấy thế nào?
_ Thanh Hiếu đó hả?Hiếu là nhân viên kế toán do em đào tạo,chắc thế nào cũng có đức tính cẩn thận tỉ mỉ,biết sắp xếp công việc.Ngoại hình của Hiếu khá tốt.Không biết nghệ thuật giao tiếp của Hiếu thế nào?
_ Hiếu biết cách ăn nói.Em bảo đảm với anh,nghệ thuật giao tiếp của Hiếu khá tốt.Bảo đảm anh sẽ hài lòng về Hiếu.
_ Được rồi.Người em chọn chắc chắn là đựơc rồi.Thôi,em gọi Hiếu vào,mình sắp xếp công viêc luốn nhé?
- Dạ! Để em gọi Hiếu vào cho.
Lát sau,Hiếu vào:
_ Dạ,chào chị Vân,chào anh Long.Chị gọi em vào có việc?
_ Hiếu này,sắp tới em sẽ không làm kế toán bên phòng chị nữa.Em sẽ qua làm việc với anh Long.
_ Dạ,thưa chị,em sẽ làm công việc gì vậy?
_ Em sẽ làm thư ký kiêm luôn trợ lý cho anh Long.Em về chuẩn bị,sau đó lên gặp chị để bàn giao công việc.Sau đó,chị sẽ hướng dẫn em công việc mới.Rồi em qua làm việc với anh Long.
_ Dạ.
Bất chợt Long lên tiếng:
_ Lương của Hiếu đang là bao nhiếu vậy Vân?
_ Dạ,hai triệu rưỡi.
_ Anh tính tăng lương cho Hiếu.Lương mới sẽ là ba triệu một tháng.Nếu Hiếu làm tốt công việc mới này,lương Hiếu sẽ tăng thêm nữa.Vân đồng ý không?
_ Dạ,em sẽ nghe theo anh .
|
Hiếu lại lên tiếng:
_ Dạ,thưa chị.Cho phép em được hỏi,khi em thay đổi công việc như vậy,phòng kế toán của chị có thiếu người không vậy?
_ Đương nhiên là thiếu rồi.Em muốn dẫn bạn em vào đây làm việc?
_ Dạ,em có người bạn.Em muốn dẫn bạn em vào đây làm việc..Không biết được không vậy?
_ Bạn em tốt nghiệp đại học kinh tế?
_ Dạ,vâng.
_ Được rồi,ngày mai em dẫn bạn em vào đây để chị phỏng vấn.Sau đó một tháng thử việc rồi mới ký hợp đồng lao động.
_ Dạ,vâng.
Hôm sau.Hiếu dẫn Hải Đăng vào gặp chị Vân.Trước khi đi,Hiếu đã hướng dẫn Hải Đăng đủ điều.Vì đã từng làm việc với chị Vân nên Hiếu cũng biết được tính nghiêm khắc của chị.Sai khi phỏng vấn,chị gật đầu và bảo Hải Đăng về,hôm sau vào nhận việc.Nguyên trước đây,khi ra trường,sau một thời gian lận đận xin việc,Hải Đăng cũng kiếm được một chỗ làm.Đó là làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân.Lương thấp,chỉ có một triệu hai mỗi tháng.Bởi thế,sau khi chị Vân gật đầu đồng ý,Hải Đăng đã nghỉ việc chỗ cũ và qua làm bên này.Vậy là Hiếu và Hải Đăng sẽ thường xuyên gặp nhau.
Công việc mới của Hiếu lúc đầu bỡ ngỡ nhưng chỉ vài ngày sau,Hiếu đã quen dần.Hiếu đã thường xuyên mời chị Vân đi ăn sáng,nhờ chị hướng dẫn thêm cho mình.Nhờ thế,từ từ Hiếu cũng thành thạo công việc.Anh Long đã hài lòng về Hiếu.Trong khi đó,công việc của Hải Đăng cũng khá thuận lợi.Nhờ có sự giúp đỡ của Hiếu nên Hải Đăng làm việc khá tốt.Tuy vẫn thường xuyên bị chị Vân khiển trách nhưng nhờ hiểu được tánh chị (do Hiếu đã nói trước) nên Hải Đăng vẫn không lấy làm buồn phiền.Mỗi lần chị khiển trách,Hải Đăng đều cố gắng tiếp thu,sữa chữa khắc phục để công việc được tốt hơn.Cuối cùng thời gian thử việc đã hết,Hải Đăng đã được ký hợp đồng lao động một năm.Lương khởi điểm ghi trên hợp đồng là hai triệu mỗi tháng.Cầm tiền lương thử việc cùng với hợp đồng lao đồng,Hải Đăng đã mừng quýnh.Việc đầu tiên là Hải Đăng rủ Hiếu đi ăn.Hiếu bảo nên mời thêm chị Vân.Thế là ba chị em cùng nhau vào quán.Trong quán ăn,thấy chị Vân cười đùa vui vẻ với Hiếu,Hải Đăng giật mình.Không ngờ trong công việc chị quá nghiêm khắc,khó tánh nhưng trong quán ăn,chị lại khá vui vẻ.Qua bữa ăn hôm nay,Hải Đăng phần nào hiểu thêm đựơc tính tình chị Vân.
Thanh Hiếu và Hải Đăng đã có công việc ổn định.Văn Hậu sau khi ra trường đã về quê làm việc.Gia Bảo đã bỏ học,làm callboy cùng Tiến Dư.Còn Anh Khoa với bằng đại học mở bán công,sau một thời gian xin việc lận đận,cuối cùng cũng có việc làm.Nhưng vì lương quá thấp nên Anh Khoa đã tranh thủ đi làm thêm ,đi làm callboy với Tiến Dư.Nhưng do ngoại hình không được đẹp nên Khoa đã bị lão Tỵ chê.Thế là Khoa đã lên mạng để bán dâm,tìm khách làng chơi trên mạng internet.Khách hàng của Khoa là gay hoặc phụ nữ lớn tuổi.Và Khoa đã dọn về ở chung với Gia Bảo và Tiến Dư.
Lúc này,Hiếu vẫn ở chung với thầy Liêm.Thầy cũng đã mua nhà.Đó là một căn hộ chung cư ở lầu hai bên đường Ngô Quyền,quận 5.Căn hộ này thầy mua của công ty Phi Long ( công ty Hiếu đang làm việc),thầy mua trả góp qua ngân hàng Á Châu.Ngày dọn về nhà mới,thầy và Hiếu vui lắm.Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới,thầy và Hiếu đã tưng bừng với nhau.Sau đó,cả hai khỏa thân ôm nhau ngủ.
Giờ thì Hiếu không thể ở chung với thầy Liêm nữa rồi.Tuần sau,em gái thầy sẽ lên sàigon.Nguyên thầy Liêm vốn là con trai cả trong gia đình.Thầy còn có hai người em gái tên là Ánh Hoa và Ánh Hồng.Cả hai cũng đã lấy chồng ở dưới quê.Lần này,Ánh Hồng,người em út của thầy mang thai sắp sanh.Ánh Hồng muốn sanh trên Sài gòn nên sẽ lên ở nhà thầy.Vì thế,Hiếu không thể ở chung với thầy được nữa.Hiếu cũng không muốn ở chung với Gia Bảo vì nơi đó toàn là callboy.Trong khi đó,Hiếu đã không làm callboy từ lâu,từ khi được ký hợp đồng với công ty Phi Long.Hải Đăng rủ Hiếu về ở chung với mình.Hiếu đã nhận lời.Thế là Hiếu dọn đồ khỏi nhà thầy.
Hiếu làm trợ lý cho anh Long cũng gần một năm rồi.Càng làm việc với anh Long,Hiếu càng nể anh.Nhìn anh dáng vẻ rất đàn ông,tướng tá cao ráo,lực lưỡng.Hàm râu quai nón càng tăng thêm vẻ tính đàn ông .Rõ ràng nhìn anh và anh Bảo Duy ,hai người khác nhau một trời một vực.Anh Duy tướng như người mẫu,như một công tử hào hoa.Còn anh Long dáng vẻ như một người đàn ông chững chạc,thành đạt.Anh Bảo Duy còn quá trẻ dưới 30 tuổi,còn anh Long chắc cũng khoảng 35 hay 36 tuổi.Với tuổi này mà anh đã là giám đốc,như vậy là quá thành đạt rồi.Anh Phi Long rất tài giỏi,quyết đoán nhanh lẹ.Khả năng ngoại giao tiếp khách,xử lý công việc,bàn chuyện hợp đồng của anh thật tuyệt vời.Tiếp xúc với anh,Hiếu cảm thấy mình đã học đựơc rất nhiều điều.Những khi bàn chuyện hợp đồng lớn,anh Phi Long,Bảo Duy cùng với Hiếu đi gặp đối tác.Lúc đó mới thấy anh Long tài giỏi vô cùng.Anh Duy hầu như chỉ làm theo sự hướng dẫn của anh Long.Càng ngày,Hiếu càng cảm thấy mến anh.Có điều Hiếu cứ băn khoăn thắc mắc mãi. Nhìn anh như thế,rất đàn ông ,làm sao có thể là gay đựơc?Nhưng Hiếu vẫn luôn nhớ câu nói của chị Vân:" Anh Long không thích phụ nữ " Tại sao anh ấy không thích phụ nữ?Câu hỏi này cứ ám ảnh Hiếu mãi.
Làm thư ký cho anh,Hiếu cố gắng làm thật tốt.Mỗi lần trứơc khi đi gặp đối tác,Hiếu đều chuẩn bị rất đầy đủ,cẩn thận,tỉ mỉ.Và không hiểu sao,Hiếu rất quan tâm lo lắng cho anh.Những gì có thể làm được cho anh,Hiếu đều làm.Bởi thế,trong công ty,đã có người cười đùa đặt cho Hiếu biệt danh là " Hiếu nịnh".Người ấy còn nói : " Trước kia ,Hiếu nịnh chị Vân.Giờ đây,Hiếu nịnh giám đốc". Nhưng ai nói gì mặc ai,Hiếu vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình,vẫn quan tâm lo lắng cho anh.Cũng có khi gặp đối tác ba trợn,đòi hỏi những điều kiện vô lý,anh đã bỏ,không giao dịch nữa.Những lúc ấy,anh không được vui.Thấy anh buồn,không hiểu sao,Hiếu cũng buồn theo.
Mấy lần đi công tác xa,Hiếu và anh Long đều muớn khách sạn ngủ lại.Lần nào cũng thế,anh Long đều muớn một phòng lớn hai giường.Những đêm ngủ khách sạn cùng anh,Hiếu đều cảm thấy có điều gì đó rạo rực trong lòng.Khi ngủ,anh Long đều cởi hết quần áo ra,chỉ mặc quần lót ngủ.Nhìn vóc dáng của anh cao ráo lực lưỡng,nước da ngăm ngăm,hàm rấu quai nón cùng với một thân thể cường tráng,nhìn anh khá cuốn hút.Hiếu hay chăm chú nhìn anh và đã vài lần bị anh bắt gặp.Anh cười bảo:" Ngủ đi! Nhìn gì mà em chăm chú nhìn dữ vậy?" làm Hiếu bối rối đỏ mặt.Thế là Hiếu đành phải nhắm mắt ngủ.Tuy nhắm mắt ngủ nhưng Hiếu vẫn len lén nhìn anh.Và mỗi lần như vậy,Hiếu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế?Hiếu tự hỏi thầm: " Không lẽ mình đã thích anh Long rồi sao?Mình đã có thầy rồi mà,sao lại còn đi thích người khác?" Hỏi thì hỏi thế thôi chứ Hiếu cũng không thể tự mình trả lời đựơc.
|
Làm thư ký cho anh Long cũng hơn một năm rồi,Hiếu đã rất thành thạo công việc.Anh Long cũng đã có cảm tình với Hiếu.Vì thế,Hiếu đã xin anh Long để đưa anh Nhân,anh trai của Hiếu vào công ty.Anh Nhân lúc này đã là thợ hồ ở dưới Cần Thơ.Nhưng do công việc không thường xuyên,bữa đực bữa cái nên thu nhập rất bấp bênh.Hiếu muốn anh Nhân lên Sài Gòn,vào công ty của Hiếu làm việc để có thu nhập ổn định.Hiếu xin phép và anh Long gật đầu.Chị Thanh Vân và anh Thiên Phước cũng đồng ý.Thế là anh Nhân được nhận vào công ty nhưng phải qua một tháng thử việc rồi mới được ký hợp đồng lao động.Lên Sài gòn,anh Nhân ở chung với Hiếu và Hải Đăng.Mấy anh em ở chung với nhau rất vui vẻ.
Hôm nay,Hiếu phải theo anh Long ra Vũng Tàu để gặp đối tác.Hiếu và anh Long khởi hành từ sớm.Sau khi gặp đối tác để bàn chuyện,Hiếu và anh Long đựơc phía đối tác mời dùng cơm trưa.Dùng bữa xong,anh Long cùng với Hiếu ra về.Nhưng anh Long lại chưa muốn về Sài gòn ngay.Anh bảo tài xế chở đi kiếm khách sạn,muớn phòng ở ,mai về.Anh tài xế một phòng đơn,anh Long và Hiếu một phòng.Không hiểu sao,kỳ này anh Long lại không mướn phòng hai giường như mọi lần mà anh chỉ mướn phòng chỉ có một giường lớn.Vậy là đêm nay,Hiếu với anh Long phải ngủ trong giường.Nghĩ đến điều này,Hiếu cảm thấy trong lòng băn khoăn khó tả.
Chiều nay sau khi tắm biển,mọi người về phòng.Anh tài xế đã về phòng mình.Hiếu cùng với anh Long về phòng.Hiếu muốn nhường anh Long tắm trước nhưng anh bảo : " Hai người tắm chung luôn cho lẹ đặng còn xuống dưới ăn cơm " .Vào phòng tắm,anh Long cầm cục xà phòng nhờ Hiếu chà lưng cho mình.Chà lưng cho anh ,tay Hiếu cảm thấy run run.Đụng chạm da thịt,nhìn anh khỏa thân,Hiếu bỗng cảm thấy thèm muốn vô cùng.Nhưng Hiếu vẫn còn e dè ái ngại,cứ sợ anh Long không chịu."Nếu ảnh không thích mà mình làm bừa,ảnh nổi giận rồi sao? Dù sao ảnh cũng là giám đốc mà !" Nghĩ thế mà Hiếu cứ bứt rứt trong lòng.Mắt chỉ biết ngắm nhìn,bàn tay vẫn cứ chà lưng cho anh.Lát sau,anh bảo:" Để anh chà lưng cho em" Hiếu gật đầu.Và lúc này,bàn tay anh chà lên lưng Hiếu.Một cảm giác kỳ lạ đang dâng trỗi trong lòng.Tay anh lần ra trứơc ngực rồi xoa xuống dưới bụng.Hiếu không chịu nỗi nữa vội ôm chầm lấy anh.Mỉm cừơi,anh khẽ đẩy đẩy Hiếu ra và nói: " Muốn gì để tối tính.Bây giờ tắm nhanh còn xuống ăn cơm nữa" Hiếu gật đầu và để anh chà xà phòng cho mình.Dương vật Hiếu cương cứng.Anh khẽ nói : " Thằng nhóc của Hiếu ngỏng đầu lên chào kìa!" Anh nói làm Hiếu đỏ cả mặt.
Dùng cơm xong,Hiếu,anh Long cùng với anh tài xế đi dạo thành phồ Vũng Tàu.Anh tài xế tên Bình,còn khá trẻ,tuổi khoảng 30.Nước da ngăm ngăm,dáng người to khỏe.Tánh tình khá vui vẻ,hay kể chuyện tiếu lâm.Mỗi lần đi công tác xa,có anh kể chuyện,Hiếu cũng cảm thấy vui vui.
Đi dạo xong,về phòng,anh Long cởi đồ ra,nằm xuống giường và nói:" Ngủ đi Hiếu! " Nói xong,anh nhắm mắt ngủ ngay.Hiếu bỡ ngỡ vô cùng.Hồi chiều,lúc tắm,ảnh nói thế nào mà giờ lại lăn ra ngủ thế này.Hiếu chẳng hiểu gì cả.Anh Long sao mà khó hiểu thế nhỉ?Nhìn anh mặc quần lót ngủ thế kia,Hiếu cảm thấy trong lòng như có một ham muốn nỗi dậy.Nhưng chưa biết ý anh thế nào,Hiếu cảm thấy ngại vô cùng.Thật là khó chịu !Thôi anh đã ngủ,mình cũng ngủ vậy.Nghĩ thế,Hiếu cũng cởi đồ ra,chỉ chừa lại quần lót và leo lên giừơng nằm kế bên anh.Nói là ngủ nhưng Hiếu có ngủ đựơc đâu.Bất chợt anh lăn qua,da thịt anh va chạm vào da thịt Hiếu.Đã thế,anh còn đưa chân qua gác lên người .Hiếu đánh bạo đưa tay chạm vào phần hạ bộ rồi thọt tay vào quần lót,rờ rẫm nhúm lông.Hiếu bắt đầu mân mê dương vật.Quần lót của anh đựơc Hiếu kéo ra.Khi Hiếu kéo,anh ưỡn mông lên cho Hiếu dễ kéo.Tay Hiếu bắt đầu ve vuốt quanh đùi.Và rồi Hiếu đã cúi xuống,Hiếu ngậm,Hiếu nút .Bất thần anh mở mắt ra và hỏi: " Hiếu! Em làm gì thế ?" Anh hỏi mà Hiếu chẳng biết trả lời sao.Nhìn Hiếu cứ bối rối,ấp úng,ngập ngừng,anh cười hỏi: " Muốn lắm phải không? " .Và anh đã kéo Hiếu xuống.Vậy là Hiếu đã hiểu.Anh đã biết mà còn cố tình trêu Hiếu.Thế là Hiếu vùng vằng:
_ Anh quỷ quái lắm ! Đã biết mà còn cứ trêu em mãi!
_ Anh trêu em cái gì?
_ Anh biết rồi mà còn hỏi.Giám đốc gì mà ký quá đi.Chỉ toàn ăn hiếp nhân viên.
_ Anh ăn hiếp em hồi nào? Anh đang ngủ,tự nhiên em cởi quần anh ra.Có nhân viên nào lại cởi quần giám đốc ra như em không vậy?
#52 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Mặt Hiếu đỏ rần.Và anh đã đến bên Hiếu đặt xuống một nụ hôn.Hiếu ngã lịm vào người anh.Hai người quấn quýt lấy nhau,môi gắn chặt môi.Lửa tình bùng cháy,dục vọng đã cuốn hút hai người.Anh và Hiếu không còn biết trời trăng gì nữa.Hai người khỏa thân ngậm,nút,bú liếm lẫn nhau.Cả hai thân thể trần truồng cùng oằn ọai.Anh nâng người Hiếu lên,dung dịch bôi trơn thoa vào,bao cao su cũng đựơc lấy ra.Mấy thứ này anh đã chuẩn bị từ trước.Rồi anh bắt đầu nhét dương vật vào và nắc.Hiếu cũng đẩy đưa cùng anh.Hiếu vốn sành sõi trong vấn đề tình dục .Và anh cũng chẳng thua kém gì Hiếu.Bởi thế,cả hai đã đưa nhau vào thế giới khoái lạc.Chưa có bao giờ Hiếu cảm thấy ngây ngất như hôm nay.Trước kia có Gia Bảo,giờ đã có anh.Hiếu đã có thầy nhưng trong vấn đề tình dục,thầy quá vụng về.Hiếu đã nhiều lần quan hệ cùng thầy.Mặc dù rất thương Hiếu nhưng chưa lần nào thầy đã đưa Hiếu vào trạng thái sung sướng tuyệt đỉnh.Chỉ có Gia Bảo và anh.Còn thời gian Hiếu làm callboy,chỉ có Hiếu làm người ta sướng,chứ đâu có ai làm cho Hiếu sung sướng tuyệt đỉnh đâu?Hôm nay đựơc sung sướng cùng anh,Hiếu nghe đê mê cả người.Trong trạng thái sung sướng ngất ngây,Hiếu và anh đều xuất tinh.Sau trận mây mưa tưng bừng,cả hai đã nằm ôm nhau ngủ,ngủ một cách khoan khoái.
Tờ mờ sáng,Hiếu cùng anh làm thêm một hiệp nữa.Anh đã xoay người Hiếu,xoay ngang xoay dọc đủ kiểu.Anh và Hiếu ngồi đối mặt nhau,dương vật anh đâm sâu vào hậu môn Hiếu,cả hai cùng nhún nhảy nhấp nhô.Anh và Hiếu cùng nhau đi về miền cụp lạc.Mây mưa tơi bời,cả hai nằm lăn ra giường.Nằm bên anh,Hiếu bắt đầu thủ thỉ:
_ Anh chắc quan hệ nhiều người rồi phải không?Thấy anh có vẻ sành sõi lắm.
_ Em cũng thế,đâu có thua kém gì anh .
_ Em nhỏ tuổi hơn anh mà.Dĩ nhiên,em quan hệ ít hơn anh rồi.
_ Sao em dám khẳng định điều đó?
_ Thì anh là giám đốc mà.Muốn quen bao nhiêu người mà chả được.
_ Em chỉ đoán mò.Thế em quan hệ trong giới này lâu chưa?
_ Từ khi bước chân lên Sài gòn
_ Gia đình em biết em trong giới này không?
_ Không.Làm sao em dám cho gia đình em biết! Thế còn anh thì sao? Gia đình anh biết chưa?
_ Biết rồi.
_ Sao anh gan vậy?Dám cho gia đình biết à? Thế gia đình anh phản ứng thế nào?
_ Gia đình biết khi anh học lớp 11.Lúc đó ba anh la anh một trận.Ba cấm anh không đựơc như thế nữa.
_ Rồi anh đã làm gì?
_ Anh bảo rằng: " Thế thì ba giết con đi chứ con không thể làm theo ý ba được"
_ Sau đó thì sao anh?
_ Ba anh la hét dữ dội um trời.Ba bảo anh là đồ quái thai.Ba chửi um sùm.Lúc đó anh tức quá,anh mới nói : " Con chưa làm gì tổn hại đến gia đình.Ở trường,con học hành không kém cõi.Vậy làm gì ba chửi hét la um sùm như thế?Nếu ba cho rằng con là đồ thối tha dơ bẩn,vậy thì để con đi khỏi cái nhà này cho ba khỏi bận lòng."
_ Anh nói thế rồi ba anh nói gì?
_ Thì ba anh đuổi anh ra khỏi nhà.Anh tức mình vào dọn quần áo đi.Mẹ anh hoảng hốt chạy ra ngăn lại.Mẹ không cho đi.
_ Rồi sau nữa anh?
_ Mẹ bảo anh xin lỗi ba.Mẹ còn bảo anh đừng như thế nữa.Mẹ cố gắng thuyết phục anh đừng chơi trong giới này nữa.
_ Và anh đã nghe lời mẹ?
_ Đã là giới này thì làm sao có thể làm khác được.Lúc đó anh chỉ biết thuyết phục mẹ.Anh bảo mẹ hãy yên tâm,anh sẽ không làm gì gây tổn hại đến gia đình.Anh còn bảo đãm với mẹ,anh sẽ học tốt.Anh còn đảm bảo với mẹ anh chắc chắn sẽ đậu đại học.
_ Cuối cùng mẹ cũng bị anh thuyết phục?
_ Có lẽ anh nói quá,mẹ cũng xiêu lòng.Mẹ quay qua thuyết phục ba.
_ Kết quả ba anh nói thế nào?
_ Ba chỉ chửi mà thôi.Anh phải quay sang thuyết phục ba.Cuối cùng ba chỉ nói một câu: " Anh mà thi rớt đại học thì sẽ biết tay". Anh liền hứa với ba mẹ là anh chắc chắn sẽ đậu đại học.
_ Sao anh gan vậy?Lúc đó anh mới lớp 11,sao anh dám hứa chắc chắn sẽ đậu đại học?
_ Anh vốn là học sinh lớp chuyên trường Nguyễn thị Minh Khai mà.Trong lớp,anh là người giỏi toán nhất.Bởi thế,thi đại học anh đâu có ngán.
_ Hồi xưa,anh là học sinh giỏi toán à?Còn em,hồi còn đi học,em ngán môn toán lắm.Bởi thế,em đâu dám thi đại học Bách Khoa.Em chỉ thi đại học Kinh tế mà thôi.
_ Và em đã đậu đại học Kinh tế ngay lần thi đầu tiên?
_ Dạ.Nhưng lúc đó,điểm toán của em thấp lắm.Em nhờ điểm Lý và điểm Hóa gỡ qua.
_ Không sao.Đi thi miễn sao đậu đại học là tốt rồi.
_ Thế anh lúc đó thi đậu đại học nào?
_ Anh thi đậu đại học Bách khoa ngành xây dựng
_ Sao anh không thi Kinh tế?Kinh tế thì dễ đậu hơn
_ Em không hiểu gì hết.Lúc đó anh là học sinh chuyên Toán ở lớp chuyên thuộc trường chuyên mà thi Kinh tế,mất mặt chết ! Em không biết điều đó sao?
_ Hì hì.Ở dưới quê em,đậu đại học là mừng hết lớn .Làm gì có vụ mất mặt với không mất mặt.
|