Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Nghe thầy kể chuyện xong,Hiếu bèn hỏi tiếp:
_ Thầy không quen ai nữa sao? Thế những khi hứng lên,không lẽ thầy tự xử?
Đưa tay cốc nhẹ đầu Hiếu,Thầy cười cười trả lời:
_ Thì chỉ có cách đó thôi.Biết làm sao hơn .
_ Thôi,mai mốt thầy đừng tự xử nữa.Có gì em sẽ đến với thầy,được không vậy?
_ Ừ.Có gì em nhớ thường xuyên ghé nhá!
_ Dạ.
Và thầy đã cúi xuống đặt một nụ hôn.Lưỡi thầy bắt đầu lướt trên ngực,xuống dưới bụng và quanh hai bắp đùi.Bất chợt thầy hỏi:
_ Quần lót của em phải quần hàng hiệu không?Quần này không rẻ đâu.Em mua bao nhiêu vậy?
Nghe thầy hỏi,Hiếu giật mình.Chết cha rồi!Sao mình sớ suất thế nhỉ?-Hiếu nghĩ thầm-Hôm nay,đến nhà thầy,mình đã cố tình mặc áo sơ mi,quần jean cũ cũ.Thế mà không chú ý đến quần lót.Ừ,mà quần lót của mình hiện nay chỉ toàn là quần lót khêu gợi,quần lót hàng hiệu không.Đứa nào làm callboy mà chả thế.Chắc buổi trưa đi học về,mình phải ghé chợ mua vài cái quần lót rẻ tiền mới được.
Hiếu đang suy nghĩ cách trả lời thì thầy lên tiếng:
_ Sao em làm thinh vậy? Sao không trả lời?
_ Dạ,thầy hỏi gì vậy?
_ Thầy hỏi em không nghe sao?
_ Dạ,thầy rê lưỡi làm em thích quá,em đã quá!Vì thế em không nghe thầy hỏi ạ.
_ Em thích thầy rê lưỡi à?Vậy thầy làm tiếp nhé?
_ Dạ.
Thế là thầy tiếp tục rê lưỡi.Hiếu mừng húm.Thầy không hỏi nữa.Vậy là thoát nạn rồi.Hiếu giang hai chân ra.Lưỡi thầy đi nhè nhẹ quanh hai bắp đùi.Hai tay thầy cởi quần lót Hiếu ra.Không ngờ thầy hỏi tiếp:
_ Quần lót của em là quần lót hàng hiệu ,đúng không vậy?Em mua bao nhiêu vậy?
Lúc này Hiếu đã nghĩ ra câu trả lời.
_ Dạ,quần lót này em đâu có mua.Chính Gia Bảo đã cho em đó.
_ Gia Bảo là ai vậy?Tại sao Gia Bảo lại cho em?
_ Dạ.Gia Bảo là bạn học chung lớp,ở chung nhà trọ với em ạ.Cái quần lót này,bạn trai Gia Bảo cho .Bảo bực mình không mặc nên đã cho em.
_ Gia Bảo cũng ở trong giới này?
Hiếu giật mình.Nói hớ rồi.Thôi lỡ rồi,cho lỡ luôn.
_ Dạ. Gia Bảo cũng ở trong giới này ạ.
_ Có phải em và Gia Bảo đã từng quan hệ với nhau?
_ Dạ,vậng.Đúng thế ạ.
_ Và có phải Gia Bảo đã chỉ cho em cách đấm bóp?
_ Dạ,không phải thế.Ở dưới quê,em từng đấm lưng,đấm vai cho ba em.Còn Gia Bảo thì có lần đã xoa bóp vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể của em.Vì thế,hôm nay em bắt chước Gia Bảo.Em đã....
Nói tới đây,Hiếu nhào đến ôm chặt thầy.Hiếu cởi đồ thầy ra.Thầy làm Hiếu.Vì không muốn ra và biết thầy mau xuất tinh,Hiếu đã ngậm nút dương vật thầy.Quả thật,thầy đã xuất tinh .Hiếu đứng dậy lấy khăn chùi sạch sẽ cho thầy.Nhìn Hiếu khỏa thân đi tới lui,thầy cảm thầy thích vô cùng
#37 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Sáng nay,đi ăn sáng với thầy xong,Hiếu đi học luôn.Vào lớp,gặp Bảo,cười cười ,Bảo hỏi: " Xong rồi chứ? " Hiếu mỉm cười gật đầu.Ngồi học trong lớp,không hiểu sao,Hiếu cứ nghĩ ngợi,cứ nhớ chuyện đêm qua.Phải công nhận là thầy ốm quá.Trên giảng đường,nhìn thầy mặc áo trắng,quần tây,thắt cà vạt,khuôn mặt sáng sủa,trông khá đẹp trai.Nhưng khi cởi quần áo ra,dáng thầy ốm ốm,xương sườn xương sống hiện đủ ra,hai chân dài ốm cao lêu nghêu như hai cây tre nhìn không đẹp chút nào.Còn khi quan hệ,thầy còn vụng về lắm.Nếu so với Gia Bảo,quả thật thầy còn kém xa.Gia Bảo lúc này đã trở thành ngôi sao sáng trong thế giới callboy.Ừ,mà sao mình lại so sánh thầy với Gia Bảo nhỉ?Gia Bảo là callboy nên chuyên nghiệp rồi.Còn thầy thì khác cơ.Thầy là giảng viên mà.Thầy với Gia Bảo vốn là hai người ở hai thái cực khác nhau rất xa.Bảo thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.Bảo kiếm tiền cũng chỉ để đánh bài,ăn chơi hưởng thụ mà thôi.Còn thầy,thầy có một trái tim nhận hậu,có một tấm lòng cao cả.Thầy xuất hiện đúng lúc,ngay lúc Hiếu đang gặp khó khăn.Đúng là thầy tuy bên ngoài thân hình ốm ôm nhưng bên trong lại chứa đựng cả một tấm lòng vàng.
Mới đây mà sắp đến ngày 20.11 rồi.Hiếu không biết nên tặng gì cho thầy.Bàn với Bảo,cười hì hì,Bảo đáp:
_ Thì tới ngày đó,Hiếu cứ tưng bừng với thầy.Hiếu cứ đưa thầy lên mây,cho thầy thật khoái lạc sung sướng.Đối với thầy,món quà như thế là nhất rồi.
Hiếu sụ mặt:
_ Bảo ơi,thầy đến với Hiếu,thầy có đòi hỏi vấn đề tình dục đâu,Thầy lo cho Hiếu thật tình mà.Chính Bảo còn lập kế để Hiếu với thầy quan hệ mà,Bảo không nhớ sao?
_ Nhưng Bảo hỏi thật nhé,có phải sau đó,thầy cũng thích quan hệ,đúng không nào?
_ Ừ
_ Thì tới ngày đó,Hiếu cứ quan hệ thật nồng nhiệt vào.Đó không phải là món quà mà thầy thích nhất hay sao?
_ Bảo ơi là Bảo! Ngày 20.11 đâu phải là ngày làm tình đâu?Sao Bảo nói chuyện khó nghe quá !
_ Thì Bảo chỉ nói vậy thôi,còn tặng như thế nào thì tùy Hiếu.Môt bó hoa,một cuốn sổ,một cây viết có khắc chữ,một xấp vải,Hiếu thấy cái nào được thì cứ mua tặng thầy.
Nghe Bảo nói,Hiếu bắt đầu suy nghĩ : " Mình không thể nào tặng thầy món quà đắt tiền được.Bó hoa có lẽ là thích hợp nhất. Hay là mình chỉ tặng một cành hoa,trong đó có kèm một bài thơ do mình sáng tác?Ừ,cách này được đó.Hy vọng thầy sẽ hài lòng với món quà này.
Đêm đó,Hiếu hì hục làm thơ.Viết rồi lại xóa.Cuối cùng cũng được một bài thơ.Kêu Bảo lại đọc thử rồi nhận xét dùm.Bảo cầm bài thơ và lẩm nhẩm đọc
Trăng sao chiếu sáng bầu trời Tình thầy lặng lẽ sáng ngời trăng sao Mênh mông bát ngát dạt dào Giúp em vượt ải biết bao thâm tình Đời em khắc mãi bóng hình Người thầy kính mến chân tình thiết tha Tặng thầy kính tặng cành hoa Nhân ngày nhà giáo tiếng ca vang lừng Chúc thầy sức khỏe muôn trùng Niềm vui hạnh phúc đến cùng thầy luôn
Đọc xong Bảo cười hì hì :
_ Hiếu cũng biết làm thơ nữa hả?Biết từ khi nào?
_ Mình biết làm thơ từ khi còn học cấp 3.Lúc ấy minh là lớp trưởng.Cứ mỗi kỳ báo tường,mình đều phải gửi một bài thơ,vài truyện ngắn,truyện cười.
_ Sao Hiếu không mua tặng thầy cái áo hay xấp vải quần tây?Như vậy thiết thực hơn,đúng không?
_Mua tặng thầy kiểu ấy,rủi thầy hỏi tiền đâu ra,Hiếu trả lời làm sao? Không lẽ trả lời tiền do đi khách mà có?Bảo biết không,lần đầu quan hệ,thầy hỏi :"Quần lót Hiếu mua bao nhiêu?" Mình đã ngớ người,đành phải nói dối cái quần lót ấy là của Bảo cho.
_ Quần lót nào?Sao thầy lại chú ý đến cái quần lót?
Hiếu bèn kể lại sự việc cho Bảo rõ.Nghe xong ,Bảo cười:
_ À thì ra là thế !Hèn gì hôm bữa thấy Hiếu mua mấy cái quần lót rẻ tiền,mình ngạc nhiên ,hôm nay mới rõ.Vậy là Hiếu đóng hai vai: Khi đến với thầy,Hiếu là anh chàng sinh viên nghèo khổ.Còn đi khách,Hiếu là một công tử hào hoa.Hiếu biết đóng kịch từ khi nào vậy?
Nói xong Bảo cười ngất.Mấy đứa kia ngạc nhiên quay đầu ngó nhìn.Tiến Dư hỏi:" Chuyện gì vậy?" Bảo trả lời: " Không có gì.Chỉ là chuyện giữa tao và Hiếu,không liên quan đến tụi bay. " Khi mấy đứa quay đi,Hiếu mới nói:
_ Thì hoàn cảnh nên mình mới làm người hai vai.Thật ra,mình không muốn dối gạt thầy đâu.Chắc mình không làm callboy nữa ,Bảo à?
_ Không làm thì tiền đâu Hiếu gủi về gia đình?
Bảo nói làm Hiếu ngớ người.Đúng là Tiền! Vì cần tiền gửi gia đình,Hiếu mới làm callboy.Vì cần tiền đánh bài,ăn chơi hưởng thụ,Bảo cũng như mấy đứa kia mới làm callboy.Thật là chua chát ! Tiền ơi là tiền !
|
Ngày 20.11,Hiếu mang cành hoa trong có bài thơ,ngoài bọc ni lông đến .Trong nhà chỉ có mình thầy.Nhận cành hoa,khi thầy bài thơ,thầy ngạc nhiên:
_ Bài thơ này do chính em làm à?
_ Dạ,vâng chính em làm.Ngày 20.11,em không biết tặng gì.Nên em cố gắng làm bài thơ để tăng thầy.Bài thơ em làm chắc dở lắm phải không?
_ Bài thơ em có ý nghĩa lắm. Em chúc thầy hạnh phúc.Thế em có biết hạnh phúc đối với thầy là gì không?
_ Dạ,em không biết ạ !
_ Hạnh phúc đối với thầy là em học tốt, sau này ra trường làm ở công ty nước ngoài lương cao .Lúc ấy em có tiền lo cho gia đình.Đối với thầy,như thế là hạnh phúc lắm rồi .
Nghe thầy nói thế,Hiếu nghẹn ngào nhào đến ôm thầy.Mắt Hiếu đã rưng rưng,giọng xúv động : " Thầy ơi!" Và còn bao điều muốn nói nhưng nói chẳng nên lời ,Hiếu chỉ biết ôm chặt lấy thầy.Một nụ hôn ngấn lệ điễn ra.Hiếu vẫn quấn chặt lấy thầy.Hàng nút áo đã bung ra,áo Hiếu cởi ra.Thầy đưa tay vuốt dọc sống lưng rồi ra trước ngực,xuống bụng.Dây nịch đã cởi,chiếc quần tây rớt xuống. Đặt Hiếu nằm xuống,thầy đưa tay lần vào trong quần lót khều khều móc móc.Hiếu vẫn còn chìm đắm trong nỗi xúc động nghẹn ngào.Bắp đùi căng cứng,ngực nở nang,da thịt trắng trẻo,Hiếu đã nằm phơi bày.Thầy nhìn ngắm thỏa thuê.Quần lót kéo ra luôn.Hiếu khỏa thân hoàn tòan.Trứơc vẻ đẹp của Hiếu,thầy buột miệng:"Đẹp quá ! Em hấp dẫn quá !" Đưa tay nắm lấy thầy,Hiều hỏi :" Sao thầy không cởi đồ ra? " Và thế là,hai người khỏa thân quyện chặt lấy nhau.Môi trong môi,bốn bàn tay sờ vuốt rờ rẫm lẫn nhau.Bất chợt ,Hiếu hỏi :
_ Thầy có bao cao su không?
_ Không.Em thích đâm sao?
_ Dạ,Bảo đã đâm em mấy lần.Thầy có muốn đâm không?
_ Em không sợ đau sao?
_ Dạ,Bảo đâm em,Bảo có dung dịch bôi trơn nên đâm không đau lắm. Thầy có dung dịch bôi trơn không?
_ Không có.Lúc trước thầy quen mấy người trên mạng.Khi đâm,người ta chuẩn bị sẵn dung dịch bôi trơn.Thầy nghe nói tiệm thuốc tây có bán nhưng thầy chưa dám hỏi mua bao giờ.
_ Thế đã có ai đâm thầy bao giờ chưa?
_ Thầy chỉ đâm người ta thôi.Chưa ai đâm thầy.Để người ta đâm vào đau lắm !
_ Để lần sau em hỏi Bảo,em sẽ mang bao cao su và dung dịch bôi trơn đến.Khi đó,em sẽ để thầy đâm.
Và cuộc truy hoan lại tiếp tục.Thầy nằm ngửa,Hiếu chồm dậy liếm,ngậm nút dương vật.Thầy căng cứng người.Những giọt tinh dịch bắn ra.Hiếu lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ.Thầy vẫn nằm lim dim hưởng cảm giác ngọt ngào.
Nằm khỏa thân bên nhau ,bao lời âu yếm ngọt ngào đã tuôn ra.Bất ngờ,Hiếu hỏi:
_ Thầy ơi !Thầy mong em sau này ra trường làm việc ở công ty nước ngoài nhưng mà em lo lắm.
_ Em lo điều gì?
_ Nhiều sinh viên ra trường còn thất nghiệp kia kìa.Em nghe mấy bạn nói rằng xin vào làm công ty nước ngoài khó lắm.Điều kiện tuyển dụng của các công ty nước ngoài rất gắt gao.Như vậy làm sao em dám hy vọng sau này mình sẽ được vào làm việc cho các công ty nước ngoài ,phải không thầy?
_ Công ty nước ngoài chỉ tuyển những người tài giỏi thôi .Bởi thế,Thầy mới mong em học thật tốt.Năm vừa rồi,em học chưa tốt đâu.Còn phải thi lại một môn đó.
_ Nhưng kỳ thi lại,em đã làm bài thi khá tốt mà.Năm nay thầy cứ yên chí,em sẽ học tốt tất cả các môn,không để thi lại môn nào.Thầy chịu chưa?
Vừa nói,Hiếu vừa nũng nịu ôm lấy thầy.Hôn nhẹ lên môi,thầy nói:
_ Muốn vào làm ở công ty nước ngòai,quan trọng nhất là phải biết cách học.
_ Thầy có thể cắt nghĩa cho em hiểu rõ hơn không?
_ Chương trình học của mình ôm đồm lắm.Có những môn không cần thiết như môn Lich sử Đảng chẳng hạn.Mấy môn đó học chỉ tốn thời gian.Nhưng có những môn đòi hỏi em phải học thật kỹ.Ngoài ra,em cần học thêm một số điều mà chương trình không dạy.
_ Là cái gì vậy thầy?
_ Là nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống,nghệ thuật giao tiếp....Những cái đó sau này đi làm cần lắm nhưng trong chương trình không có dạy.Cái này em phải tự học thôi.
#39 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
- Em thấy trên báo đăng khi công ty nước ngoài tuyển người,bao giờ cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm.Trong khi đó,sinh viên mới ra trường làm gì có kinh nghiệm ạ?
- Em cứ hiểu một điều như sau:các công ty nước ngoài tuyển người,họ cần tuyển người có năng lực làm việc cho họ.Họ cần những người có khả năng làm việc,chứ không tuyển người có bằng cấp rồi vào ăn hại,cuối tháng lãnh lương nhưng chẳng làm được gì.Sinh viên mới ra trường,nếu có tinh thần chịu khó học hỏi,tiếp thu nhanh,sẵn sàng thích ứng với công việc,những sinh viên đó sẽ được tuyển.Bởi thế,thầy muốn em phải học cách tự học.
_ Tự học cái gì thầy ?
_ Thầy sẽ mua cho em môt số sách.Em mang về đọc và ngẫm nghĩ.Một tháng sau,thầy sẽ kiểm tra xem em đã đọc và đã tiếp thu được những gì.
_ Nếu lỡ như em chẳng tiếp thu được gì cả thỉ....
_ Thì thầy sẽ phạt em.
_ Thầy sẽ phạt em gì nào?Chắc lúc đó,thầy sẽ phạt em phải tưng bừng cùng thầy quá ?
_ Hiếu! Thầy đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Em nên biết,điều thầy mong muốn nhất là em phải học thật tốt chứ không phải...chứ không phải....
_ Dạ,em xin lỗi thầy.Em xin hứa với thầy,Nguyễn Thanh Hiếu xin hưa với thầy là Nguyễn Thanh Hiếu sẽ luôn cố gắng học tốt,sẽ không phụ lòng thầy.Thầy đừng giận em thầy nhé!
Ôm chầm lấy Hiếu,thầy hôn nhẹ lên mái tóc và nói :
_ Thầy không giận em đâu.Nhưng em phải hứa với thầy là em sẽ học tốt.Được không vậy?
- Dạ,em hứa.
Và Hiếu đã ôm chặt lấy thầy.Nằm ôm nhau một lát,Hiếu bật dậy,mặc quần áo chuẩn bị về.Nhìn Hiếu,bất chợt thầy hỏi:
_ Quần áo của em cũ hết rồi phải không Hiếu?
_ Dạ.
_ Để chủ nhật này,em đi siêu thị với thầy.Thầy sẽ sắm cho em vài bộ mới.
_ Dạ,thôi khỏi thầy ơi.Quần áo cũ em mặc được mà.Thầy đã lo cho em quá nhiều rồi,em không muốn vì em mà thầy phải tốn tiền nữa đâu.
_ Hiếu hãy nghe thầy đi ! Đừng cãi thầy mà Hiếu !
_ Dạ.
Trên đưởng về,Hiếu thoáng buồn.Quần áo Hiếu cũng nhiều.Đi làm callboy,Hiếu cũng chưng diện lắm !Thế mà khi đến nhà thầy,Hiếu chỉ mặc quần áo cũ.Thậm chí quần lót,Hiếu cũng mặc thứ rẻ tiền để thầy khỏi nghi ngờ.Giờ đây thầy định sắm quần áo cho Hiếu,thầy sắp tốn tiền nữa rối.Hiếu thấy buồn làm sao.
Chủ nhật,Hiếu đi siêu thị Coop_mart với thầy.Vừa ngắm hàng hóa,thầy vừa cắt nghĩa đường lối kinh doanh của siêu thị.Thầy cắt nghĩa cho Hiếu hiểu thế mạnh và điểm yếu của mỗi siêu thị.Theo thầy,hiện nay siêu thị Metro là mạnh nhất.Đối tượng khách hàng của Metro chính là những khách hàng thuộc giới trung lưu trở lên.Nghe thầy cắt nghĩa một hồi,Hiếu tò mò muốn đi Metro một lần cho biết.Nhưng vào Metro phải có thẻ.Hiếu mới hỏi thầy:
_ Thầy có thẻ Metro không vậy?
_ Có
_ Bữa nào thầy dẫn em đi siêu thị Metro nhé?
_ Được .Bữa nào thầy sẽ dẫn em đi.
Đến khu quần áo,thầy bảo Hiếu lựa hai bộ đồ.Hiếu bèn nói:
_ Hôm nay em lựa một bộ thôi.Lần sau,thầy dẫn em đi Metro,em sẽ lựa thêm một bồ.Như thế được không thầy?
_ Như thế cũng được.Vậy em lựa đi.
Hiếu đã lựa chọn cho mình một áo sơ mi trắng,quần Jean xanh nước biển.Vào phòng thay đồ,Hiếu mặc thử cho thầy xem.Nhìn Hiếu mặc đồ mới,thầy mỉm cười:
_ .Em mặc đồ này nhìn thấy đẹp lắm.
Sau khi chọn bộ đồ đó rồi,thầy còn lựa thêm cho Hiếu 4 cái quần lót.Thầy nói nhỏ vào tai Hiếu:" Dáng của em nên mặc mấy cái quần lót này nhìn mới hấp dẫn.Chứ đừng mặc mấy cái quần lót rẻ tiền nữa! " Nghe thầy nói,Hiếu đỏ mặt.Hiếu thầm nghĩ: " Mấy cái quần lót rẻ tiền đó,Hiếu chỉ mặc khi đến nhà thầy thôi.Nếu biết được,chắc thầy giận lắm"
Về đến nhà,Hiếu mặc thử mấy cái quần lót mới mua.Nhìn Hiếu hấp dẫn quá đi .Thầy ôm chầm lấy Hiếu.Cuộc truy hoan bắt đầu.
|
Tuần sau,thầy lại dẫn Hiếu đi siêu thị Metro.Lần này,Hiếu lựa quần Jean màu xám tro,áo sơ mi sọc màu trắng.Sau đó,Hiếu đi theo thầy ngắm nhìn hàng hóa.Cũng như lần trước,vừa đi,vừa xem hàng,thầy vừa cắt nghĩa thêm cho Hiếu những vấn đề về kinh doanh.Hiếu bắt đầu hiểu chút chút về việc tổ chức các kênh phân phối ,tiêu thụ hàng hóa,quy luật cung cầu,vấn đề khuyến mãi của các công ty đa quốc gia.Hiếu thầm nghĩ : " Mình không thể chỉ học ở trường,ở lớp,ở sách vở.Mình còn phải học ngoài thực tế nữa.Và thầy đã giúp cho mình khá nhiều.Chắc cả đời này,mình không bao giờ quên được công ơn của thầy." Hiếu còn nhớ thấy đã bảo : " Là sinh viên kinh tế,cần phải hiểu,phải biết những vấn đề kinh tế trong cuộc sống,trong xã hội.Mỗi một công ty thành công( hay phá sản ),mình cần phải tìm hiểu xem tại sao công ty đó thành công (hay phá sản), điểm mạnh và điểm yếu của các công ty đó .Có thế,sau này ra đời,em mới có thể thành công được." Những lời thầy giảng,Hiếu luôn luôn ghi nhớ.
Cuối năm,bài vở hơi nhiều.Sắp đến mùa thi ,Hiếu lo học,giảm bớt việc đi khách.Bảo cười cười nói Hiếu " Khờ khạo" nhưng Hiếu mặc kệ.Gì thì gì,lo học cái đã.Hiếu không muốn để thầy buồn.Hiếu quyết tâm phải thi tốt kỳ này.
Hôm nay,đi học về,Hiếu nhận được thư ở dưới quê gửi lên.Trong thư có một thiệp hồng.Tuần sau,Thắng cưới vợ.Hiếu cảm thấy bồi hồi.Dĩ vãng ngày xưa lại hiện về.Thắng là người mà Hiếu đã thương thầm hồi còn học dưới quê.Và Hiếu còn nhớ rất rõ cảnh bị Thắng đuổi xua.Nay Thắng gửi thiệp hồng báo tin.Vậy là chắc Thắng không còn giận nữa?
Đám cưới Thắng diễn ra khá vui vẻ.Bạn bè cũ gặp lại đầy đủ hết cả.Chuyện trò như pháo nổ.Những kỷ niệm thời xưa đã được nhắc lại khá sôi nổi.Thắng đã gặp riêng Hiếu.Thắng nói : " Chuyện xưa thôi mình quên hết đi nhá,Hiếu đồng ý không?" Bắt tay Thắng thật chặt,Hiếu phấn khởi gật đầu.Tình bạn hai đứa vẫn như thuở ngày nào.
Dòng đời diễn ra khá êm ả,Hiếu tưởng mọi việc đã an bình.Nhưng ai có ngờ, dông tố lại kéo đến,tai họa phủ ụp xuống gia đình Hiếu.Dịch cúm gà lại tái diễn.Năm ngoái đã cúm gà,năm nay lại CÚM.Trời hỡi!Cúm đến chi lại đến hòai? Cúm ơi là cúm!Cúm gà năm ngoái đã làm gia đình Hiếu thê lương.Còn cúm gà năm nay thì....Kêu trời chẳng thấu! Ba Hiếu vừa cố gắng dành dụm,vừa vay nợ ngân hàng để gầy dựng lại đàn gà vịt.Hy vọng Tết này bán gà vịt trang trải nợ nần.Nhưng đâu dè....Thế là hết .Hết thật rồi.Trong cơn quá uất ức đau buồn,mẹ Hiếu đã qua đời.Mẹ Hiếu qua đời 29 Tết.
|
Đầu đội khăn tang,Hiếu như người đã chết.Nỗi lòng Hiếu,ai hiểu cho không?Đi làm callboy,chịu biết bao nhục nhã ê chề,Hiếu chỉ mong phụ giúp gia đình,chỉ mong mẹ khỏi bệnh ,vui sống cùng anh chị em Hiếu.Thế mà nay mẹ đã ra đi.Gia đình nợ ngập đầu.Hiếu phải làm sao đây?Sống như thế này,thà chết còn sướng hơn!Nỗi uất ức nghẹn ngào không nói lên lời.Hiếu muốn thét,thét thật to lên,thét cho thấu tận trời xanh.Nỗi đoạn trường này ai thấu cho chăng?
Bạn bè,hàng xóm đều đến chia buồn.Thắng túc trực bên Hiếu xuống.Gia Bảo,Tiến Dư,Hậu,Khoa,Hải Đăng cũng xuống chia buồn,ngồi quanh Hiếu.Vợ chồng chị Hiền,anh Nhân nén đau thương pha trà ,tiếp khách.Còn con Thảo,ngồi đâu khóc đó.Ba Hiếu như hóa thành đá, ngồi im lặng chẳng khác chi một pho tượng.
Thầy Liêm bước vào.Sau khi đốt nhang vái lạy người đã mất,thầy xuống ngồi bên Hiếu.Mấy lời an ủi cũng không vơi bớt được nỗi sầu.Thầy đang trò chuyện cùng với mọi người thì một tiếng thét vang lên.Đó là tiếng thét thất thanh của anh Nhân ở nhà sau.Mọi người chạy đến xem.Thì ra ba Hiếu trong cơn quẫn trí đã dự định treo cổ tự tử nhưng anh Nhân phát hiện kịp thời.Anh Nhân cắt dây đưa ba xuống.Hiếu và Thảo chạy gục xuống bên ba khóc ròng.Anh Nhân và hai vợ chồng chị Hiền cũng khóc.Anh chị em Hiếu đều van xin ba đừng làm thế,đừng bỏ ra đi.Mẹ mất rồi.Nếu ba cũng mất đi,cuộc đời anh chị em Hiếu sẽ ra sao?Tiếng khóc vang trời.Chứng kiến cảnh ấy,nhiều người cũng rưng rưng nước mắt.Một không khí ú uất nặng nề,đầy mùi tang tóc.Mọi người hết sức khuyên can nhưng ba Hiếu vẫn như người mất hồn,mắt cứ đăm đăm nhìn ra trước,nhìn về phía chiếc quan tài.Bất ngờ ba ra ngoài trước,phủ phục ôm quan tài mà khóc.Tiếng khóc rấm rức đau xót lòng người.Thầy Liêm cúi xuống vịn vai,an ủi ba.Thầy rút ra một xấp tiền ,thầy nói:
_ Thím đã mất rồi,chú có đau buồn cách mấy thì thím vẫn không thể sống lại được.Xin chú hãy giảm bớt đau buồn.Chú cần phải sống,sống để lo cho Hiếu và các em.Đây là số tiến mười triệu,xin chú hãy cầm lấy mà trang trải bớt nợ nần.Xin chú hãy cố gắng vượt qua hòan cảnh này.Hiếu và các em rất cần chú.Xin chú hãy nghĩ đến Hiếu và các em.
Cầm mười triệu trên tay,ba Hiếu đã run run.Mắt ngấn lệ nhòa,ba Hiếu Bất ngờ quỳ lạy thầy Liêm làm thầy phải hốt hoảng đỡ ba dậy.Tiếng ba nức nỏ:
_ Cám... ơn thầy!...Cám ơn...thầy!....Cám ơn...nhiều...lắm!Cả...đời này,tôi...tôi...không bao giờ...không bao giờ quên được ơn của thầy.
Tiếng của thầy vẫn dịu dàng :
_ Xin chú hãy yên tâm! Số tiền này cháu cho mượn.Sau này Hiếu ra trường,đi làm kiếm tiền sẽ trả lại cho cháu.
Tấm lòng thầy quá dạt dào !Bên quan tài,Hiếu đã quỳ xuống.Trước quan tài mẹ,Hiếu đã thề.Hiếu thề sẽ cố gắng học hành thật tốt.Hiếu thề là bằng mọi giá,sau này đi làm sẽ dành dụm tiền trả cho thầy.Hiếu thề.....và thề nhiều nữa.Ba đã ôm Hiếu mà khóc.Chị em hiếu đã ôm nhau nức nở nghẹn ngào.Một không khí thật là thảm thương.Lệ viền quanh mắt mọi người.Một không khí tang thương vào ngày Tết.Ối trời!!!!!!!!!!
Sau khi chôn cất mẹ.Hiếu đã phải trở lên Sài gòn.Gia đình Hiếu lúc này đã thê thảm lắm rồi.Mặc dù đựơc thầy,bà con họ hàng,lối xóm giúp đỡ nhưng do nơ nần quá nhiều nên số bạc đó chẳng thấm đâu vào đâu.Ba Hiếu dự định chở lãnh tiền hỗ trợ cúm gà của chính phủ xong rồi sẽ bán nhà trả nợ ngân hàng.Gia đình Hiếu sẽ dọn về nhà chú Út ở dưới Cần Thơ.Gia đình chú Út gần với gia đình chồng chị Hiền.Chồng chị Hiền tên Lực.Lúc trước,do chị Hiền thường xuống nhà chú Út chơi nên mới quen biết rồi kết hôn với anh Lực.Gia đình anh Lực sống bằng nghề nông,trồng cây ăn trái.Gia đình chú Út cũng nghèo,đất vườn không nhiều lắm.Thế mà chú Út lại có tới năm người con trai : Tài,Trí,Tín,Thông,Thái.Đứa lớn nhất đã 17 tuổi ,đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi.Mọi người thường bảo chú Út có ngũ quỷ trong nhà.
Đêm nay ,nằm bên thầy,Hiếu cảm thấy xúc động bồi hồi.Thầy vẫn âu yếm dịu dàng:
#42 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
- Đừng buồn nữa Hiếu.Hãy cố gắng mà vượt qua hoàn cảnh,mà vươn lên trong cuộc sống.Tương lai còn đang chờ em phía truớc.cả gia đình em đều hy vọng vào em.Cố lên Hiếu nhé !
_ Dạ.Nhưng mà thầy ơi ,không biết em có thể vướt qua được hoàn cảnh này không?
_ Hãy cố gắng lên em!Có gì thì còn có thầy bên cạnh mà.
_ Thầy ơi ! Vì em mà thầy đã tốn kém quá nhiều.Thầy đã đóng học phí cho em.Vừa rồi thầy còn bỏ ra mười triệu nữa.Mười triệu đâu phải là ít đâu thầy.Trong khi đó,em biết lương thầy không cao lắm.
_ Không sao đâu Hiếu,thầy còn dạy thêm mà.Hiếu không biết là thầy còn dạy Tóan,dạy luyện thi đại học ở các trung tâm nữa sao?Nhìn hoàn cảnh gia đình em lúc đó,ai mà không xúc động!Ba em như người đã chết.Thầy hy vọng số tiền của thầy có thể giúp ba em hồi phục,có thể làm lại từ đầu,có ý chỉ để mà sống.
_ Mẹ em mất rồi.Nếu ba em mất nữa ,không biết tụi em sẽ như thế nào?Quả thật,từ khi nhận được tiền của thầy,ba em như có thêm một luồng sinh lực.Ba em đã có ý chí sống trở lại.Thầy ơi!Em cảm ơn thầy,cảm ơn nhiều lắm!
Nói xong,Hiếu nghẹn ngào vùi đầu vào lòng thầy ,như muốn được thầy chở che.Biết thầy thích ngắm nhìn,Hiếu đã thoát ý hoàn tòan.Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ,thân thể Hiếu quá hấp dẫn.thầy đã ôm ghì lấy Hiếu,ôm thật chặt vào.Đêm dần dần trôi.Giấc ngủ đã đến với hai người.
Hôm nay,Hiếu trở về thăm nhà.Nhà Hiếu đã bán rồi.Ba,anh Nhân và con Thảo đã về ở với chú Út.Thảo đã nghỉ học.Nhờ có số tiền của chú Út, Thảo đã mở quầy tạp hóa nho nhỏ trước cửa nhà,bán kem đánh răng,xà phòng ,bột giặt....cho bà con hàng xóm quanh vùng.Vừa buôn bán,vừa làm việc nhà phụ giúp gia đình.Thím Út mua bán lặt vặt ngoài chợ.Chú Út làm vườn.Khi có ai thuê mướn,chú Út cũng sẵn sàng.Mấy đứa con chú Út đi học.Hai đứa lớn ,ngoài giờ học cònc ó thể làm thuê làm mướn hay phụ giúp chú Út làm vườn.Cón anh Nhân ra ngoài Cần Thơ làm phụ hồ.Cuộc sống gia đình lúc này dù còn thiếu trước hụt sau nhưng vẫn có thể coi như đã tạm ổn.Tuy nhiên lúc này anh Nhân rất buồn.Chị Phượng,người yêu anh Nhân đã chê anh nghèo.Chị ấy đã đi lấy Đài Loan rồi.Biết thân phận không tiền,anh Nhân chẳng nói gì.Sáng đi làm,chiều về tắm rửa ,ăn cơm rồi lăn ra ngủ.Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn ngày lại qua ngày.
Công việc đi khách của Hiếu vẫn như mọi ngày,vẫn chua chát ê chề.Lúc này ,Hiếu đã bắt đầu có nhiều khách quen.Anh Tòan,một trong những vị khách quen có vẻ kết Hiếu lắm.Ảnh là Việt Kiều.Theo lời kể của anh ấy,anh ấy làm nghề kinh doanh.Mỗi năm,ảnh về Việt Nam vài lần.Anh Toàn nói sao thì Hiếu nghe vậy,Chứ sự thật thế nào,có trời biết.Ảnh hứa với Hiếu rất nhiều điều.Nhưng nói thật lòng,đã bước chân làm nghề callboy,Hiếu chẳng dám tin ai.Ngay cả Gia Bảo lúc này Hiếu chẳng còn dám tin thì làm sao Hiếu dám tin tưởng vào anh Toàn,một khách làng chơi!Hiếu bây giờ chỉ dám đặt trọn niềm tin vào duy nhất một nguời .Đó là thầy.Hiếu chợt hỏi thầm:" Thầy quá tốt với mình.Thế mà mình lại lừa dối thầy.Nếu thầy biết mình làm callboy,không biết chuyện gì sẽ xảy ra?Lạy trời !Cầu mong cho thầy đừng biết việc này!"
Hôm nay.anh Toàn lại rủ Hiếu đi chơi xa.Hiếu đã từ chối.Hiếu đã nói: " Em còn phải đi học anh à!Em chỉ có thể đi chơi với anh vào dịp nghỉ hè hoặc đi từ chiều thứ bảy,tối chủ nhật về.Anh thông cảm cho em".Thầy anh Toàn có vẻ không được vui,Hiếu mặc kệ.Gì thì gì,Hiếu phải lo việc học của mình.Hiếu không thể phụ lòng thầy được.Nhắc đến thầy,Hiếu chợt nhớ hôm bữa,thầy đề nghị Hiếu về ở chung với thầy.Hiếu khéo léo từ chối.Nếu ở chung với thầy,làm sao Hiếu đi làm callboy?Nhưng khi từ chối lời đề nghị của thầy,Hiếu nại lý do sợ trong lớp bạn bè dị nghị.Hiếu đã khéo léo phân trần nên thầy không đề cập đến vấn đề đó nữa.Nhìn nét mặt thầy có vẻ buồn,Hiếu ray rứt.Hiếu thầm nghĩ:"Thầy quá tốt ,thế mà mình lại làm cho thầy buồn.Mình có nên về với thầy không?Mình có nên làm callboy nữa không?Mình phải làm thế nào đây?"
Đêm nay,tiếp hai ông khách xong,người Hiếu rã rời.Cả hai đều lớn tuổi,gần 50,tự xưng là Việt kiều tên Vĩnh và Phi.Nhưng cả hai lão này bạo dâm quá.Một mình Hiếu phải tiếp hai lão này thật nhừ tử.Cả hai như muốn cấu xé da thịt Hiếu.Và lão Phi bạo lực hơn lão Vĩnh.Hiếu còn nhớ cảnh,lão Phi banh hai chân Hiếu ra,lão nhét dương vật của lão vào và lão nhấp một cách bạo lực.Hiếu đau muốn xé người phải oằn ọai.Phía trước lão Vĩnh nhét dương vật vào miệng Hiếu.Cả hai xúm lại mà làm Hiếu tơi bời.Lần sau mà gặp hai lão này,chắc Hiếu phải tránh quá!Tiền của hai lão này đâu dễ ăn.Hèn gì mà thằng Tiến Minh gặp hai lão này,nó đã tránh mặt nhường cho Hiếu.Và Hiếu đã lãnh đạn.Về nhà,kể cho Gia Bảo nghe,Bảo trợn mắt : - Hai lão Phi và lão Vĩnh,hai lão đó Bảo bị một lần rồi.Và sợ muốn chết.Không ngờ hôm nay Hiếu gặp phải hai lão đó.Kể như số xui rồi.
Hiếu làm thinh lặng lẽ đi tắm.Dòng nước mát vẫn không xóa tan hết nỗi mệt mỏi nhừ tử trong người.Tắm xong,Hiếu muốn đi ngủ.Nhưng mà,Hiếu có nên đi ngủ không nhỉ?Mọi lần,đêm nào Hiếu cũng học.Chỉ trừ đêm nào đi khách hay đêm nào ngủ lại nhà thầy,Hiếu mới không học.Và hôm sau cố gắng học bù.Mấy cuốn sách thầy mua.Hiếu vẫn chưa đọc hết.Hiếu nghĩ: " Mình phải cố gắng lên mới được.Mình đã thề trước quan tài mẹ.Mình phải học.Mình không được phép làm biếng.Đêm nay mệt quá,thôi đọc sách vậy.Cuốn "Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống" của thầy,mình chưa đọc được bao nhiêu.Thôi thì lấy cuốn ấy ra đọc vậy". Nghĩ thế,Hiếu đã lấy sách ra đọc.Đọc đến nỗi ngủ quên lúc nào mà chẳng hay.
|
Thời gian vẫn cứ trôi.Hiếu vẫn vừa đi học,vừa đi khách.Mỗi tháng Hiếu đều gửi tiền về cho gia đình.Vẫn như lúc trườc,gửi ba một triệu,gửi anh Nhân một triệu.Nhiều đêm đi khách mệt nhoài,Hiếu vẫn phải học,cố mà học.Hiếu như mệt rã rời..Và trong những lúc quá ưu phiền,Hiếu đã bắt đầu thả hồn mơ mộng.Hiếu bắt đầu làm thơ.Hiếu làm thơ khi đang ngồi học trong lớp.Những vần thơ nghe thật buồn.
Đời trai như một cánh chim Tung bay trước gió biết tìm phương nao Đời trai chua chát làm sao Tang thương dịch cúm biết bao hãi hùng Đời trai sóng gió bão bùng Callboy đi khách muôn trùng lệ rơi Đời trai sóng dập gió nhồi Giảng đường chân bước bồi hồi xót xa Đời trai mẹ mất lệ sa Đất vườn đã bán,cửa nhà còn chi? Đời trai mù mịt lối đi Nhờ thầy dẫn dắt khắc ghi trọn đời Tình thầy tha thiết sáng ngời Ân cần đằm thắm bao lời yêu thương Đời trai sách vở học đường Nhờ thầy tiếp sức,tiếng thương ngập tràn.
Năm học đã hết,Hiếu thở phào nhẹ nhõm.Năm nay Hiếu không phải thi lại môn nào.Thật mừng quá đi !Gia Bảo bị vướng mấy môn.Còn Hải Đăng bị vướng một môn.Thầy cũng gật đầu hài lòng.Thầy đã động viên Hiếu rất nhiều.Nằm bên thầy,Hiếu nghe như ấm cả lòng.
Hè này,nhiều sinh viên đều về quê.Riêng Bảo,Hiếu,Tiến Dư đều ở lại.Hiếu đã nói dối với thầy là Hiếu phải về quê nhưng thực chất Hiếu ở lại Sài gòn để đi khách.Thật là chua chát!Cứ phải dối thầy thế này,Hiếu cắn rứt lắm.Nhưng đành phải thế thôi.Hiếu cần phải có tiền để gửi về gia đình mà.
Lúc này ,không phải đi học nên Hiếu có nhiều thời gian rảnh.Hiếu tranh thủ học Anh văn và đọc sách.Hiếu đã học Anh văn từ hè năm ngoái.Hè năm nay,Hiếu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Hiếu với Gia Bảo thường xuống phố Tây ở đường Phạm Ngũ Lão quận 1 .Tranh thủ tiếp xúc với Tây,vừa tập nghe nói,vừa luyện giọng đồng thời tranh thủ bắt khách luôn.Bảo học thì làm biếng nhưng tiếng Anh của Bảo rất giỏi,giỏi hơn Hiếu nhiều.Vì thế,Bảo tiếp xúc với khách nước ngoài khá tự nhiên.Đi với Bảo như thế,trình độ tiếng Anh của Hiếu đã được nâng lên rất nhiều.
Tối nay,vừa về tới nhà,Bảo đã kéo Hiếu lên gác,vào phòng đóng cửa lại.Bảo đã thoăn thoắt cởi đồ Hiếu ra.Ngạc nhiên,Hiếu hỏi:
_ Bảo làm gì thế?
_ Mấy ngày nay Bảo xui quá!Đánh bài đâu thua đó,thua muốn cháy túi luôn.Nghe nói đang xui,đánh bài thua,làm tình cho hết xui.
_ Bảo ơi là Bảo ! Bảo đã nghe ai nói thế ? Cái gì làm tình mà hết xui?Thiệt hết ý kiến với Bảo luôn!
_ Thì Hiếu cứ chìu theo ý Bảo đi.Mà lâu rồi,Hiếu với Bảo chưa quan hệ với nhau mà.Đúng không Hiếu?
Nghe Bảo nói ,Hiếu thầm nghĩ: " Đúng là lâu rồi ,mình và Bảo đâu có làm tình với nhau.Tối tối chỉ nằm ôm nhau ngủ mà thôi.Bảo đã muốn,mình đành chìu theo vậy." Chợt nhớ đến câu nói của Bảo :" Làm tình hết xui" ,Hiếu phì cười.Thấy Hiếu cười,Bảo trố mắt ngạc nhiên rồi Bảo vẫn tiếp tuc làm.Hiếu và Bảo đã khỏa thân.Bảo đã liếm,đã rê lưỡi khắp người.Hiếu cũng làm lại.Và bắt đầu màn bú liếm cho nhau.Dương vật cả hai đều cương cứng.Bảo lấy bao cao su và dung dịch bôi trơn.Banh hai chân Hiếu ra,Bảo nhét dương vật vào rồi và nhấp.Hiếu cũng oằn oại theo Bảo.Những giọt tinh dịch phóng ra,Bảo đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Bảo muốn Hiếu làm lại,muốn Hiếu cũng xuất tinh.Hiếu đồng ý.Hiếu bắt đầu nhét dương vật mình vào và nhấp.Hiếu và Bảo,cả hai đã quá sành sõi rồi trong vấn đề tình dục.Chẳng bao lâu,Hiếu cũng xuất tinh.Nhìn Bảo,Hiếu cười cười.Một cuộc truy hoan đã kết thúc.
Anh Toàn lại rủ Hiếu đi chơi xa,đi Long Hải ba ngày.Lần này,Hiếu đã gật đầu đồng ý.Hiếu đã chuẩn bị mọi thứ.Ngày mai.Hiếu sẽ lên đường đi với anh Toàn. Đi chuyến này,Hiếu muốn anh Toàn nói chuyện với Hiếu chỉ bằng tiếng Anh.Hiếu biết anh Toàn nói tiếng Anh rất sõi.Hiếu muốn nhân dịp này,Hiếu tranh thủ luyện tiếng Anh.Thế là trước đám đông,Hiếu với anh Toàn nói chuyện bằng tiếng Việt.Còn khi chỉ có hai người,dùng tiếng Anh mà đối thoại với nhau.
Biển Long Hải ào ào vỗ sóng .Hiếu đang ngồi bên cạnh anh Tòan, ngồi ngắm nhìn từng cơn sóng biển.Tâm hồn Hiếu bắt đầu mộng mơ.Những vần thơ bất chợt xuất hiện.Về phòng,Hiếu lấy giấy bút ra ghi vội những vần thơ.
Ào ào sóng vỗ tung trời Đời người sóng vỗ mấy lời xót xa Kiếp người bão tố phong ba Họa tai muôn kiếp ai mà biết chăng? Mịt mù bọt xóa tung tăng Biển gầm tuôn sóng cuốn phăng đổ nhào Biển đời kinh khiếp biết bao Nhà tan cửa nát,khổ nào khổ hơn? Bão dông sóng gió chập chờn Thét gào phủ ụp từng cơn hãi hùng Nạn tai bể khổ trùng trùng Đời người lâm cảnh tận cùng khổ đau Thời gian thấm thoát trôi mau Kiếp người bể khổ cùng nhau gắn cùng
#44 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Hiếu đang hý hoáy viết thì anh toàn ghé mắt vào và ngạc nhiên:
_ Hiếu cũng biết làm thơ nữa à?
_ Dạ,em biết làm thơ hồi còn học phổ thông.
_ Bài thơ em làm sao buồn quá vậy? Không lẽ gia đình em gặp phải nạn tai?
_ Không có gì đâu anh.Thấy sóng biển mạnh quá,tự nhiên em liên tưởng đến những trận bão lụt.Bao nhiêu thuyền bè,nhà cửa đều bị đắm chìm dưới đáy biển sâu..
_ Trời hôm nay biển động làm mình chẳng tắm được gì.Đi Long Hải với anh,sao thấy em không được vui?
_ Không phải thế đâu anh.Em lúc nào cũng chìu theo ý anh mà.
_ Hiếu à! Anh có điều này muốn nói với em.
_ Dạ,anh nói đi ! Em đang nghe anh nói.
_ Em có thể đừng đi khách nữa được không vậy?
_ Không đi khách,tiền đâu em sống?
_ Nếu em không đi khách nữa,mỗi tháng anh sẽ cho em 100 USD.Như vậy đủ cho em sống rồi chứ?
_ Tại sao anh phải làm thế? Không lẽ anh thương em à?
_ Ừ.Có lẽ là anh thích em.Anh không muốn em làm callboy nữa.Em đồng ý không vậy?
_ Anh nói thật không vậy?Em chỉ là một callboy mà,có đáng để anh thương không vậy?
_ Anh cũng không hiểu tại sao nữa.Anh đã từng tiếp xúc với nhiều đứa.Nhưng anh thấy em có vẻ khác mấy đứa kia
_ Em thấy có gì khác đâu anh?
_ Em không ăn chơi,không đánh bài như mấy đứa kia.Trình độ của em cũng hơn tụi nó nữa.Anh thấy em có nhiều điểm hơn tụi nó lắm.
_ Anh nói sao chứ trong đám tụi em,Gia Bảo là nhất đó.Gia Bảo hơn em nhiều thứ lắm,từ trình độ Anh văn,cách nói chuyện và những thứ khác nữa.Em chỉ đúng hàng thứ ba thôi,thua Gia Bảo và Tiến Minh.
_ Anh đang muốn nói đến vấn đề khác cơ.Và anh nói thật,anh muốn em chỉ là của một mình anh?Em đồng ý chứ?
_ Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé.
_ Gì mà phải suy nghĩ nữa.Em không thể quyết định liền sao?
Hiếu trầm tư suy nghĩ.Lời anh Toàn nói không biết thật hay giả?Bây giờ ảnh hứng lên,ảnh nói thế.Nhưng sau này thì sao?Ai biết thế nào?Và lại,mình không thể yêu ảnh được.Mình có thầy rồi mà.Nhưng mình không thể từ chối được.Thôi thì,cứ ậm ờ cho qua vậy.Nghĩ thế,Hiếu trả lời:
_ Anh cho em môt thời gian suy nghĩ nhé?
_ Sao em không quyết định ngay?
_ Em cần phải có thời gian anh à! Vả lại,bây giờ anh hứng lên anh nói thế.Ai biết mai này anh sẽ đổi thay thì sao?
_ Thôi được rồi.Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau cũng được.
_ Dạ. Cám ơn anh.
Trả lời xong,Hiếu đã ôm và hôn anh Toàn.Cuộc truy hoan giữa Hiếu và anh Toàn bắt đầu tiếp diễn.
|