Hành Trình Của Ly Biệt
|
|
6. Cứ đến, cứ đi.
Người ta hay tự nhớ nhung một người không hề biết mặt. Hay có thể nói đó là hình mẫu lý tưởng. Bạn tự dùng thứ màu sắc mà mình có để tưởng tượng ra, rồi mỉm cười một mình. Nụ cười ngây ngốc đó chỉ bản thân hiểu được, ấy là niềm hạnh phúc khó có thể nắm bắt nổi.
Cô từng nghĩ sẽ gặp được một ai đó như người mà cô vẫn nhớ đến. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, làn da màu đồng rắn rỏi, mắt sáng nhưng có nỗi cô độc không thể nói thành lời. Cô sẽ luôn thấy anh ta ở trong một góc tối, để lộ cái chấm nhỏ li ti của thuốc lá đang cháy. Hương vị ngột ngạt, đắng cay chảy tan tâm hồn. Sau đó anh ta cứ thế đi, như chẳng hề tồn tại.
Thực tế, bạn sẽ không bao giờ quên được một con người như thế. Người đã từng khiến ta mơ tưởng, chỉ thấy một lần và không bao giờ gặp lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không dám quay lưng, như sợ sẽ để vụt mất thứ mà bản thân luôn trân trọng. Nhưng rồi anh vẫn tan biến, như làn khói mong manh từ điếu thuốc mà anh đang hút. Tình yêu của cô, khát vọng của cô cũng giống như vậy mà thôi.
Tuấn nói với cô rằng: “Phải bảo vệ tình yêu của đời mình, như thể ngày mai nó sẽ tan vỡ.”
Cô mỉm cười, nhìn con chữ của anh ta trên màn hình vi tính. Ngoài trời đổ cơn mưa tháng bảy, mưa ngâu như trời đang than khóc. Mẹ cô nói tháng này là tháng Cô Hồn, phải hết sức cẩn thận. Có những điều tâm linh ta không bao giờ khám phá nổi, nó là thế giới khác, đến khi chết đi có thể vẫn chỉ là một câu hỏi không có lời giải đáp. Vậy nên con người chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là tin tưởng, cho dù lý do rất mơ hồ.
Vũ co chân lên, đặt cằm mình lên đầu gối. Ngón tay gõ lên chuột, phát ra những tiếng cách cách rời rạc. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ có âm thanh của vội vã. Chúng vỡ tan rồi lắng xuống, như một sự tự nguyện về cái chết của mình. Vòng luân hồi cứ thế xoay mãi, không ai tránh khỏi tai kiếp. Tình yêu cũng vậy, không có ai bảo vệ nó được mãi mãi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy nó đến thời kỳ tàn lụi. Thứ còn lại chỉ là mệt mỏi và đau thương.
Cô bật một bản nhạc, ngồi nghe trong yên lặng. Cửa sổ chat vẫn mở, vì cô không dám tắt đi. Cứ ngồi yên như thế, giống như bản thân đang ở một thế giới khác. Vô hình về khoảng cách, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, cũng không thể cất tiếng gọi nhau. Cuối cùng, khi câu hát của ca sĩ cứ da diết như một sự đau đớn, cô bỗng dưng bật khóc. How did I fall in love with you? Câu hỏi ấy như thấm sâu vào lòng, mãi mãi không thể bay đi được. Cái cách mà người ta yêu nhau bao giờ cũng là một điều bản thân không thể định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng bạn yêu người ta nhiều như thế, nhưng vẫn hoang mang không biết họ yêu bạn nhiều bao nhiêu.
Tuấn vẫn chờ đợi, anh ta không hề nói một lời nào. Sự chờ đợi của anh giống như sự im lặng, đứng ngoài cánh cửa cô đơn trong cuộc đời cô. Dựa người vào đó, châm một điếu thuốc và đợi cô bước ra.
Một lúc sau, Vũ đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Cảm giác hai tròng mắt nóng bừng, giống như có hơi thở của ai đó liên tục thổi vào. Cô cố gắng kìm nén, chỉ sợ bản thân không thể chịu được mà tan biến đi.
“Anh biết đấy, cho dù có bảo vệ thì nó vẫn phải tan biến thôi. Tình yêu ấy mà!” Vũ lạch cạch gõ lên bàn phím.
“Hãy nói cho tôi biết, cô muốn gì ở nó?”
“Tôi không tin tưởng vào tình yêu như anh. Tôi chỉ tin tưởng vào người đàn ông của cuộc đời mình. Rằng anh ta có thể cho tôi bao nhiêu, và nhận lấy của tôi bao nhiêu. Sẽ có những lúc chúng tôi đều cô đơn, nhưng chúng tôi luôn ở đây, bên cạnh nhau như thể ấy là số phận.”
Câu nói của Vũ khiến Tuấn phải dừng lại, anh như đang suy nghĩ. Khoảng ba phút sau mới đáp: “Ừ, tôi hiểu rồi.”
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, rất nhẹ nhàng nhưng lại luôn có một nỗi buồn xen lấn. Đây là người mà cô đã quen trên mạng khá lâu, một người bạn từng đọc truyện của cô. Anh ta khá kín tiếng, chỉ bình luận đúng một lần. Không có gì dài dòng, chỉ là muốn cô kết bạn với anh ta. Cô cũng như bị trúng tà, đồng ý ngay lập tức.
Tuấn giống cô, không hề để avatar của mình, giống như sợ ai đó sẽ nhìn thấy bản thân vậy. Cuộc đời giống một trò chơi trốn tìm, cố gắng giấu chính mình đi thật kỹ, đợi chờ một khoảnh khắc thích hợp để xuất hiện. Không phải vì xấu xí, mà cảm giác giống như người trong avatar đó không phải là bạn. Bạn phải là người đang ngồi đây, và không hề nhìn thấy ai kia trên mạng.
Tuấn là người duy nhất mà Vũ có thể nói chuyện cùng ở trên thế giới ảo này. Cùng có những nỗi niềm, có những câu chuyện giấu kín như kho báu. Anh ôm nó đến cho một người xa lạ, và nói rằng hãy cất giữ hộ tôi. Còn cô sẽ nói, tôi đây, anh hãy nhớ nó giùm tôi.
Hai người sẽ không bao giờ đi quá xa, cũng không hề có những lời tán tỉnh. Giữa họ chỉ tồn tại một sự xa lạ nhưng lại tưởng như rất thân thiết. Trong lòng cô hiểu rõ mối quan hệ mơ hồ này, cho nên mới đem những tâm tư của bản thân ra để nói với anh. Và có lẽ anh cũng như thế. Có đôi lúc, chúng ta chỉ tồn tại trước nhau như không khí. Không thể chạm vào, và càng không thể ôm lấy.
Vũ tắt máy tính, chạy xuống nhà pha một tách cà phê cho mình. Căn nhà trống vắng không một bóng người, mẹ và em trai đều có việc phải làm, chỉ có một mình cô ở lại.
Em trai cô thích bóng đá, thích game, và thích những thứ mà đám con trai bình thường khác đều thích. Nó cao và rất gầy, đùi còn nhỏ hơn cả cô. Khuôn mặt khôi ngô, thân thiện, luôn thích nở một nụ cười. Mẹ cô nói, nó không giống ai trong nhà, trừ ngón tay và bàn chân là của ba cho. Tuy nhiên, không có ai quan trọng về điều này. Ấy là thứ bình thường, không đáng để quan tâm. Cô luôn thấy, chúng ta không nên mang nặng một tư tưởng nhỏ nhặt nào đấy. Cho dù thế nào thì nó cũng là một phần của cuộc sống, cũng là thứ chúng ta tạo ra, không thể nào chối cãi được. Nếu đau buồn về một thứ vững chắc như vậy, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có cảm giác an toàn.
Vũ đặt cà phê lên bàn, tìm một cuốn truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ở trên tủ sách. Cô đã đọc nó suốt một tháng mà vẫn chưa xong. Không phải là do cô Tư viết dở, mà là trong lòng không đủ tỉnh táo để xuyên suốt cùng câu chuyện. Có những ngôn từ rất khó để trái tim đón nhận, giống như nỗi cô độc của Vũ. Những ngôn từ ấy xuất hiện như một sự bình dị cần phải có, nó làm nên thành công của tác giả. Những thứ đó thường khó nắm bắt, cô muốn đọc lại nó thật nhiều lần.
Cà phê nguội dần, cuốn sách chỉ còn vài chục trang. Vũ gấp nó lại, cẩn thận như đặt lòng mình xuống. Cô thở một hơi, rồi đưa tách cà phê lên uống cạn. Uống cà phê là phải nhấm nháp, không thể vội vàng. Cũng giống như chuyện của cô Tư vậy. Nhưng có những lúc, thời gian khiến chúng ta bắt buộc phải để trôi những điều tốt đẹp. Không thể chống đối.
Vũ đem tách cà phê đi rửa, úp chiếc tách trắng lên giá cho róc nước rồi chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Khoảng đất trống bên cạnh nhà có vài đứa trẻ con đang đá bóng, chúng không ngừng hò hét. Bóng đập vào lớp tôn ngăn cách, gây ra những âm thanh chối đến giật mình. Vũ cau mày ngó đầu ra quát đám trẻ, nhưng chúng không chịu nghe lời. Cô tức giận đóng cửa, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Trẻ con giống như cao su, dẻo dai và đàn hồi, luôn có sự cố chấp chảy trong máu. Phải thật lâu sau đó, chúng mới có thể bị mai một những bướng bỉnh của bản thân. Bị những suy nghĩ làm cho đau khổ. Từ đó chúng lại oán trách trẻ con. Hay có thể coi là một sự ghen tỵ cũng được.
…
Mười một giờ đêm, cô ngồi trên phòng bật đèn và viết truyện. Những ngôn từ cứ như máu đang chảy trôi, tuôn ra không ngừng. Luân hồi và uyển chuyển, khi tim ngừng đập mới có thể kết thúc.
|
Cô đang miêu tả về một người đàn ông. Vẫn giống như những câu chuyện từng viết trước đó, người đàn ông ấy cô đều không biết mặt. Chỉ có thể tự vẽ anh bằng những con chữ, rồi thương nhớ anh. Cô mỉm cười, những ngón tay không ngừng nhảy loạn trên bàn phím. Có một điều gì đó cứ thôi thúc khiến cô không thể hiểu nổi. Cô cần phải viết ra những câu chuyện, như linh hồn cô đang kể.
Mười hai giờ, cô viết xong chương truyện thứ mười tám. Tự thưởng cho mình một cảm giác ngơi nghỉ. Bắt đầu tắt Word. Ngồi ngắm màn đêm. Cô dựa người ra ghế, ngắm nhìn trần nhà màu trắng lốm đốm những nấm mốc sau mỗi mùa trời lồm. Sau đó cô lại đưa bàn tay lên ngắm nghía, những ngón tay gầy đơn độc và lạnh lẽo.
Cô bắt có một câu chuyện về năm mười bảy tuổi. Không phải của bản thân, mà là trong suy tưởng năm mười bảy tuổi ấy. Lúc đó cô từng nghĩ, sẽ có lúc đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út phải. Nụ cười khi ấy dịu dàng, thỏa mãn. Sau đó thời gian cứ thế qua đi, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Cô tháo nó ra, bằng một vẻ quyết liệt và tuyệt tình. Nước mắt giàn giụa hai bờ má, có cảm giác da thịt sắp nứt ra vì đau xót. Cô vứt nó xuống biển, chiếc nhẫn rơi xuống như một hạt mưa. Dần dần chìm sâu vào quên lãng.
Tình yêu đầu tiên luôn là một thứ gì đó rất đau đớn, nhưng qua thời gian nó lại là thứ giúp ta cảm thấy yên bình. Đã từng yêu anh nhiều như thế. Từng ôm anh, hôn anh, đeo chiếc nhẫn mà anh tặng. Sau đó mọi chuyện kết thúc, anh tan biến như mây trời. Khi cô ngoảnh lại, đã không thể gặp lại được anh nữa.
Đối với cô mà nói, quá khứ về anh chỉ còn là một nụ cười bằng lặng.
|
7. Một người đàn ông.
Những cơn mưa vẫn ghé đến thành phố này như một thói quen. Vũ bắt đầu ngán ngẩm đám mây mù mỗi buổi chiều. Mưa mùa này thường rất thất thường, giống như tính cách của một con người. Những con chim không dám bay, sợ sẽ gặp phải một cơn mưa nào đó. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm chú chim sẻ cứ im lìm ở đó. Cách một lớp kính, nó không thể nhìn thấy cô, chỉ có thể cô độc ở đó như đang chờ đợi người tình.
Rồi mưa bắt đầu nặng hạt. Bên thành cửa sổ nghe âm thanh lộp bộp của chúng. Cô lạnh. Con chim sẻ đã bay đi, bất chấp cơn mưa đang rơi. Nó đã chờ đợi quá lâu rồi, không hề có ai tới. Cuối cùng là liều lĩnh bay đi. Sự tuyệt tình của nó khiến cô cảm thấy lạnh, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không nỡ, nhưng lại vô cùng bất lực.
Vũ mở điện thoại, kiểm tra danh bạ. Phát hiện ra những dãy số mà mình từng trân trọng đã không còn nữa. Các mối quan hệ cứ thế chết đi như vậy, không ai có thể nhận ra nổi. Lướt lên rồi lại lướt xuống, như không thể tin được, Vũ bắt đầu có cảm giác hoang mang.
Rồi cô tắt điện thoại và vứt sang bên cạnh, thở một hơi dài và bật tung cửa sổ. Mưa lạnh hắt vào khuôn mặt. Cảm giác dịu mát thấm qua da thịt. Vũ nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn. Mưa bắt đầu thấm ướt tóc tai và quần áo, nhưng cô vẫn đứng đó, không hề có ý nghĩ trốn chạy. Nước mưa có vị ngọt lạnh, chảy vào mắt môi như đang ôm lấy cô. Cảm giác như bản thân bắt đầu hòa quyện, muốn ho lên một tràng để giải phóng tất cả những áp lực của bản thân. Nhưng rồi vẫn không thể được. Tất cả giống như dễ cây bám chặt trong tâm hồn, không thể dễ dàng tan biến đi như thế được.
Buổi tối, cô đến một cà phê. Chủ quán là một người phụ nữ đã ly dị, không được sống cùng con cái. Bà mẹ chồng độc đoán đã cướp đi tất cả, người chồng và đứa con của cô ta. Cô tên là Ngọc – một cái tên nặng trịch.
Ngọc đã quen mặt Vũ, trên khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười kiên cường. Cô ta thường hay ngồi ở quầy, cười nói vui vẻ với chiếc điện thoại của mình. Không ai biết người ở đầu giây bên kia có tồn tại hay không, chỉ biết rằng tiếng cười của Ngọc rất vang và xa.
Vũ chọn một chiếc bàn góc trong cùng, một tách mocha và một cuốn sách. Quán không bật nhạc, thường để con người làm chủ. Vũ cắm tai phone, không muốn bất cứ ai làm phiền đến mình. Cô bắt đầu có thói quen của một người bị tự kỷ vào khoảng hai năm trước, khi phát hiện ra sự quyến rũ của cô độc. Trong thế giới của riêng cô, có thể tưởng tượng ra hạnh phúc của bản thân. Cô không muốn ra ngoài, vì sợ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng không có thật.
“Nam, tới đây.” Giữa tiếng nhạc và tiếng hát của Yao Si Ting, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi của một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Tiếng gọi của cô ta khiến Vũ nhớ đến chú chim sẻ lúc chiều, đợi chờ trong cơn mưa, luôn có một niềm tin rằng ai đó sẽ đến.
Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc cắt ngắn, đôi mắt nhỏ và dài đến lạnh nhạt, môi mỏng luôn có thói quen mím lại. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, một chiếc quần bò màu xanh và đi đôi giày lười cũng màu xanh nốt. Anh bước đến chiếc bàn của cô gái đó và ngồi xuống. Im lặng châm một điếu thuốc, vẻ bất cần ngập trong đôi mắt khiến người ta phải tức giận. Nhưng không thể dứt ra khỏi sự lôi kéo mà anh ta đã tạo ra.
Vũ thu ánh mắt, không để ý gì đến hai người đó nữa. Tiếng nhạc lại làm chủ tâm hồn. Tách mocha bắt đầu tỏa hương, nhưng cô không uống nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp môi vào như để khỏi quên lãng sự tồn tại của nó.
Câu chuyện mà cô đang đọc không có gì thú vị mấy, nhưng có thể giết đi thời gian và làm cô quên đi cảm giác lúc ở một mình. Cô độc là một con dao hai lưỡi, dễ dàng lôi kéo nhưng lại rất khó để thoát ra. Khi bạn đã quá chìm đắm, bạn sẽ giữ khư khư thế giới của riêng mình như một báu vật.
Câu chuyện kể về một người đàn ông luôn đi tìm lý tưởng sống cho bản thân mình. Anh ta leo lên một đỉnh núi, nhìn thế giới đảo điên bằng một ánh mắt u hoài. Sau đó anh ta hét lên một tiếng rất lớn, như tiếng gào trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Rồi anh ta nhảy xuống vực, chiếc dù bật lên, căng mình vì gió. Anh bất chấp mọi chuyện trước mắt, bất chấp dưới kia có là gì thì vẫn phải nhảy xuống. Nỗi sợ hãi chỉ bị giết chết khi bản thân tin vào chính mình.
Quán bắt đầu ồn ào khi có một toán người từ trên lầu bước xuống. Vũ tháo tai phone, ngẩng đầu lên nhìn họ. Đám người đó cười nói rất vui vẻ, tay chân luôn múa theo lời nói. Họ dồn đẩy nhau, nhưng chỉ có một người trả tiền – một người được cả hội giao trách nhiệm. Khi đối diện với Ngọc, anh ta khá lúng túng nhưng vẫn trả đủ. Rồi anh ta nói gì đó với cô chủ quán, tựa như một lời chào, sau đó quay người rời đi. Những người đằng sau cũng lật đật bước theo, trên khuôn mặt vẫn tràn ngập sự phấn khởi.
Vũ ngồi trong góc quán, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối vô hình. Một cảm giác thân quen bắt đầu trào lên lồng ngực khiến cô khó thở. Vũ đưa tay lên ôm lấy con tim của mình, cả người vẫn ngồi thẳng. Rồi bỗng nhiên, Ngọc như một con thú hoang bị người ta đuổi bắn. Cô vội vàng hét lên và chạy theo.
Cả quán nháo nhác, một vài người cũng tò mò chạy theo cô.
“Phan, Phan ơi, đừng đi!” Ngọc ta liên tục gọi, tiếng gọi thảm thiết và đau đớn. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn, Vũ cũng vậy.
Người đàn ông vừa rồi thốt nhiên dừng bước, nhưng không hề quay lại. Vũ có thể theo dõi tất cả qua cửa sổ, trong lòng chợt có một loại đau thương không thể gọi thành tên.
Đám người đó liên tục nhìn ngó, sự tò mò luôn là thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi không ai bảo ai, họ đều bỏ lên trước. Để lại người đàn ông tên Phan vẫn không chịu quay đầu nhìn Ngọc lấy một lần.
Đôi tình nhân bên cạnh bàn tán gì đó, nhưng Vũ không quan tâm tới họ. Thứ có thể thu hút được cô chính là hy vọng, là níu kéo. Tất cả những điều đó tạo nên con người cô, vậy nên chúng luôn có sức hút đối với cô.
Vũ đứng dậy, bước đến gần sát cửa sổ và ngắm nhìn hai người. Ngọc đứng cách anh ta chừng năm bước chân, nước mắt lăn dài bờ má. Cả người cô ta run lên, như đang kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Phan vẫn im lặng, cả người chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Thế rồi mưa lại rơi, như muốn đập nát mọi yêu thương và hy vọng mà người ta dành cho nhau. Mưa vương vào quần áo, ướt nhẹp. Đám cỏ bên đường ngả nghiêng, chịu đựng. Đèn đường lờ mờ, trong không khí trào lên một mùi vị tang thương. Vũ dựa người vào thành cửa sổ, cô cúi xuống, mưa hắt vào bên trong.
Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng không có bất kỳ một lời nói nào được thốt ra. Cơ hồ mưa đã cuốn trôi tất cả, chỉ còn sự im lặng đến tuyệt tình chiếm trọn cả thế giới này. Nước mưa hòa cùng nước mắt, trở thành thứ nước đẹp mà thương đau. Có những khi, ngôn từ của chúng ta gần như không còn tồn tại. Trong đầu trống rỗng, con tim nghẹn ngào, không thể nói cho nhau nghe nỗi lòng dù chỉ là một chút.
Rồi người đàn ông đó bỏ đi, mặc kệ đằng sau lưng có là ai. Sự tuyệt tình của anh nằm ở trong những bước chân, không để ai kịp níu kéo. Anh ta đã chờ đợi qua lâu để Ngọc nói, nhưng tất cả đã kết thúc. Con người luôn luôn bị giới hạn về mọi thứ. Thời gian, vận mệnh, kiên trì, hy vọng, hạnh phúc…Tất cả đều không thể kéo dài được mãi mãi.
Ngọc trượt người xuống, cô khóc không thành tiếng. Trong cơn mưa, không thể tìm thấy phương hướng cho bản thân mình. Đầu gối là điểm tựa duy nhất lúc này. Như bản thân cô, chỉ có thể hy vọng vào chính mình.
Vũ thở dài, cô lấy trong túi ra vài mươi nghìn, đặt lên bàn và đi thẳng.
Lúc bật ô lên thì cũng là lúc mưa ngớt. Cảm tưởng như vừa rồi ông trời chỉ muốn ngăn cách họ. Vận mệnh là thứ luôn khiến người ta đau khổ. Không ai có thể biết trước được số phận của mình. Khi Vũ rời đi thì Ngọc vẫn gục đầu khóc. Cô không tới an ủi cô ta, vì biết rằng Ngọc đã khép lòng trong cô độc, không thể đón nhận bất cứ ai được nữa. Sự quan tâm lúc này bỗng nhiên trở thành một thứ khiến người ta đau đớn, muốn khóc và căm hận. Con người là như vậy, một khi đã tuyệt vọng thì chỉ nhìn thấy sự đen tối đang bao trùm. Họ bắt đầu mù quáng, và phương hướng dần chìm vào khói sương.
Vũ đi ngang qua một cửa hàng áo cưới gần quán cà phê mà cô uống, đôi chân bất chợt dừng lại.
Phan đang đứng đó, hai tay để trong túi quần, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bộ váy cưới màu trắng sữa được manocanh mặc.
Xung quanh hai người tràn ngập tiếng còi xe, có mùi ẩm mốc từ đâu đó bốc lên. Họ im lặng vì họ là hai người xa lạ. Đứng gần nhau được mà rời xa nhau cũng chẳng sao. Vũ bước lại gần, cũng hướng mắt nhìn về phía chiếc váy cưới đó. Tất cả đều rất bình thường, không hề có điểm gì nổi bật. Trong đôi mắt của một người có tâm sự và đôi mắt của người cô độc rất khác nhau. Giữa anh ta và cô, mỗi người một cách nhìn nhận, không thể nào nói thành lời được.
Cuối cùng, cô phải nói: “Anh nhớ nó à? Hay nhớ người đã từng mặc nó?”
Phan không nhìn cô, đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc trên môi và đáp: “Không nhớ gì cả, chỉ là muốn tìm xem năm xưa đã đánh mất thứ gì.”
Vũ cười nhạt: “Nuối tiếc bây giờ đã là quá muộn.”
“Phải.”
“…”
Hai người lại chìm vào trầm mặc. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe ré lên trong không gian như muốn xé rách nó ra. Xe vụt qua, để lại một dư âm vang vọng. Tiếng còi cứ thế chết đi trong không gian. Cứ thế mà lụi tàn.
Khoảng năm phút sau, Phan bỗng nhiên quay sang hỏi: “Đi uống thứ gì đó không?”
Hai người rất tự nhiên cùng nắm tay nhau bước trên đường phố. Không phải là cái nắm tay mang lại hơi ấm cho nhau, chỉ là theo một phản xạ mà bỗng nhiên cần phải có. Cô và anh đều không có bất kỳ một sự liên kết nào. Họ đi cạnh nhau như hai người xa lạ, trong lòng đều hiểu rõ, đối phương là ai và mình không cần gì ở cô (anh) ấy.
|
Đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô.
|
8. Nỗi buồn mùa hạ.
Đêm hôm ấy cô nằm cạnh anh, hát một bài mà con tim luôn nhớ đến. Nỗi buồn mùa hạ - Summertime Sadness. “Hôn anh thật sâu trước khi anh đi…Chìm đắm trong nỗi buồn mùa hạ”. Những lời ca cô độc, đau đớn, nhưng lại vẫn cảm nhận được một thứ hạnh phúc mơ hồ. Đó là quá khứ. Chúng ta đã từng thỏa mãn và yên bình như thế. Khắc khoải, chìm đắm, lôi kéo, hòa quyện…Yêu không phải là đau thương. Yêu là cố chấp giữ chặt một ai đó trong lòng để không phải rơi nước mắt.
Anh chính là nỗi buồn mùa hạ của cô.
Khi anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập rất mạnh. Da thịt anh có mùi vị của thuốc lá, mùi đàn ông quyến rũ. Râu xanh cọ vào trán cô, gây cảm giác ran rát. Anh nói: “Em biết đấy, có những loại yêu thương không thể nói cho nhau nghe được. Cứ mãi đắm chìm cuộc đời nhau trong dâu bể. Thực sự là quá bế tắc.”
Vũ đưa tay vòng ra sau lưng anh, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy cái dáng của anh. Dài thượt, mỏi mệt và bất cần. Cô nhìn qua vai anh, thấy bóng trăng tràn vào không gian như một thứ ánh sáng đang cạn kiệt. Đây chính là khoảng cách giữa cô và anh. Lung mờ nhưng lại không bao giờ chịu tan biến. Cô ôm anh vào lòng, chặt cứng. Đặt môi lên vai anh, hát cho anh nghe tiếp những lời ca cháy bỏng mà dịu dàng.
Đêm ấy, hai người ôm lấy nhau như ôm lấy chính nỗi buồn của mình. Không muốn an ủi cho nhau, chỉ dùng hơi ấm để làm lòng dịu lại. Hơi thở của anh phảng phất bên tai, tiếng hát của cô cũng phảng phất bên tai. Mọi âm thanh chỉ có thể. Ánh trăng ngoài cửa sổ cô độc ngắm nhìn, thứ ánh sáng chảy dài đó không bao giờ cất được tiếng nói. Chúng chỉ có thể đưa nỗi cô đơn vào trong trái tim, rồi tàn lụi khi chuông đồng hồ réo vang.
…
Sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy, thấy Phan vẫn nằm bên cạnh mình. Dáng vẻ lúc anh ngủ giống như một đứa trẻ, hiền hòa và an lành. Cô đưa tay đặt lên mí mắt anh, sau đó trướt xuống đôi môi. Đặt một nụ hôn lên những nơi vừa chạm vào, rồi cô ghé đến thì thầm: “Phan, tạm biệt anh.”
Mười một rưỡi trưa, cái nắng như thiêu như đốt hòa cùng đám khói bụi lan tỏa khắp thành phố. Đám học sinh đạp xe về, khuôn mặt đỏ gay và tức tối. Chân guồng rất mạnh, như muốn chạy trốn khỏi tất cả. Vũ đứng dưới một gốc cây, ảm đạm không muốn ra khỏi đó. Cô cứ có cảm giác, nếu bước ra ngoài cô nhất định sẽ bị tan biến.
Rồi có một chiếc xe bus đi tới, Vũ ngập ngừng rồi bước lên đó. Trên xe đông người, phụ xe là một gã trai thô thiển, xăm kín cả cánh tay. Anh ta không ngừng huýt sáo, đếm tiền. Khi thấy cô trong góc, anh ta hất mặt kêu tiền. Vũ lấy mười ngàn ra trả, anh ta dịu lại và quay ra ngoài quát một cậu học sinh đang đi dưới lề đường. Đây là kiểu điển hình của xe bus ở Cẩm Phả. Thô lỗ, vội vàng, và mạo hiểm. Vũ đã sống ở đây đủ lâu để quen với nó, cũng như ngán ngẩm nó. Cô không có bất kỳ một sự kháng cự nào với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Dù là tiêu cực hay tích cực, thì cô tự biết bản thân sẽ không bao giờ đủ sức để thay đổi.
Vũ ngồi ngắm nhìn đường phố ở bên ngoài, trời quá nắng để có thể cảm nhận được hết. Cô đưa tay lên áp vào má mình, cảm giác như hơi ấm của người đàn ông tên Phan ấy vẫn còn lưu lại nơi đây. Cô và anh ta không hề trao đổi số điện thoại, cũng không muốn lưu lại bên đời nhau. Giữa họ chỉ tồn tại những cái ôm như tự an ủi chính con tim của mình. Cùng nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hát cho nhau nghe và cứ thế say ngủ.
Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Thấy anh ngủ an lành, cô không muốn can thiệp. Cô không muốn dây dưa đế cuộc đời của anh, vận mệnh của cô phải là một người khác. Phải là một người đàn ông mà cô vô tình gặp trên đường, lướt qua anh ta như hai kẻ xa lạ. Sau đó, cô sẽ hội ngộ anh trong một cơn say. Anh đưa cô về nhà, nói chuyện và làm tình. Rất tự nhiên, rất bản năng, rất hoang dã và cũng rất tù tội. Người đàn ông ấy chắc chắn phải hiểu rõ giá trị con người của cô, phải hiểu được thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta là gì. Để cho dù mai sau hai người có tan biến, thì cũng sẽ không thể quên được đối phương.
Xe bus dừng lại trước ngõ vào nhà Vũ, cô chen lấn trong đám đông và xuống xe. Anh chàng phụ xe đỡ cô xuống, cẩn thận mỉm cười. Cô gật đầu cảm ơn, rồi nhìn theo chiếc xe đó xa dần. Có những lúc bạn sẽ nhận được sự quan tâm của ai đó, thấy cuộc đời bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Đối với Vũ, đã là khởi đầu.
Vũ lại trở về nhà, đóng hết cửa, tắt đèn và ngồi trên giường. Cô bỗng nhiên thèm bóng tối, khiếp sợ ánh sáng. Có thể là do nó quá chói, khiến cô gần như không thể chịu nổi. Chỉ muốn hét lên, chạy đến một đỉnh núi và rơi tự do.
|