Hành Trình Của Ly Biệt
|
|
Bốn bức tường xung quanh nhìn cô, bao bọc lấy cô. Chúng cứng nhắc và lạnh lẽo, dù có thể nào cũng không thể an ủi con người ta được. Gấu bông ba từng mua cho năm cấp hai nằm sõng soài. Đó từng là thứ mà cô rất nâng niu và trân trọng. Từng chờ đợi ba ở nhà, luôn gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở ba hãy mua nó. Giờ đây nó bân bẩn và rách nát, như một thứ kỷ niệm đau thương và đứt lìa. Không hiểu tại sao cô còn giữ nó, như giữ dịt một tình yêu thương không bao giờ quay về nữa.
Cho dù ba ở nơi đâu, thì cũng đã là quá muộn rồi. Chúng ta không thể quay về được nữa. Dòng sông cuộc đời đã đưa con đến một nơi vô cùng hoang vu. Khi con nhắm mắt, cũng là lúc con tan biến. Tình yêu của ba cũng sẽ theo gió mà bay đi. Một lúc nào đấy, có thể chúng ta sẽ quên đi nhau. Chúng ta sẽ quên đi những phút giây đã từng là hạnh phúc. Chúng ta sẽ bỡ ngỡ và đau đớn. Ba biết đấy, số phận của chúng ta là như vậy. Thời gian bên nhau hữu hạn, và đã đến chúng ta phải xa nhau.
Buổi tối, Vũ lên mạng và gặp Tuấn. Anh ta để chế độ Busy, nhưng cô vẫn gọi. Anh ta không trả lời, cô vẫn gọi. Có đôi lúc, cô giống như một đứa trẻ không biết nghe lời, chỉ làm theo cảm tính của mình. Suốt nửa tiếng, trên khung chat chỉ có tên của anh xuất hiện. Những ký tự màu đen, lạnh lẽo tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Một cái tên, một con người ở nơi xa xôi nào đó. Họ sẽ không thể cảm nhận được gì cả. Vì họ không yêu bạn, nên không thể hiểu được điều bạn muốn.
Cuối cùng, Vũ chán nản rụt người lại. Cô không thể kiên đường trong lúc này được nữa. Cô bắt đầu gõ loạn, không phải là tên anh, cũng không phải là một lời nói. Đó chỉ là những ký tự rời rạc, riêng biệt, không thể chắp nối lại với nhau. Bạn sẽ không đọc được nó lên, vì đó không phải là ngôn ngữ. Đó là sự hoang dại tận sâu thẳm trong tâm hồn, là những cô đơn không thể nói lên thành lời.
Vụ gục đầu xuống, chỉ muốn tìm một cảm giác yên bình. Cô luôn thấy cô đơn, mặc dù bên cạnh luôn có một ai đó. Cô gần như không dám ngả đầu lên vai họ, kể một câu chuyện như mộng tưởng và hỏi họ có hiểu cô hay không. Cô chỉ có thể im lặng, hít thở và cô đơn như thế. Trái Đất vẫn cứ xoay, thời gian vẫn cứ trôi. Cô bắt đầu cảm thấy con người mình xám xịt, không thể khống chế nổi sắc màu của cuộc sống.
Dừng lại quá lâu ở một chỗ cũng dễ khiến người ta mất đi phương hướng. Bởi vậy nên ta phải chuyển động không ngừng. Phải để bước chân vội vã, phải luôn ra đi, phải luôn ly biệt – giã từ.
Có lẽ, đã đến lúc cô phải rời bỏ nơi đây thôi.
|
9. Xa lạ đầu tiên.
Vũ đến thành phố thứ hai của mình vào một ngày tháng tám. Trời trong xanh và cao vời vợi. Cô khoác ba lô, đứng dưới cái nóng hầm hập bằng một vẻ kiên cường. Mắt nheo lại, nhìn những tòa nhà cao chọc trời. Chúng giống như những con quái vật được người ta nuôi dưỡng – thuần hóa, liên tục phát triển, liên tục lớn lên theo ham muốn.
Trước khi đi, mẹ cô nói hãy tự chăm sóc cho bản thân và tìm một người để yêu thương. Cô chỉ cười, ôm mẹ vào lòng và ra đi như thế. Trong lòng cô có một sự cố chấp, cô sẽ độc thân cả đời, dành thời gian để đi du lịch và khám phá. Mẹ bảo, ai cũng đều có số phận, không thể nói trước được điều gì đâu. Cô vẫn mỉm cười và ôm mẹ chặt như thế.
Nếu như cô gặp được người đàn ông của đời mình, thì điều đầu tiên cô hỏi anh ta đó chính là có chịu ôm lấy nỗi cô đơn của cô hay không. Khi anh chấp nhận, thì cũng là lúc cô vứt bỏ mọi rào cản và sợ hãi để yêu anh hơn chính bản thân mình. Con người cô là như vậy, khi đã yêu là sẽ đặt cược tất cả, niềm tin và hy vọng. Nếu tình yêu sụp đổ, cô sẽ theo đó mà chết đi.
Tháng tám tiết trời còn nóng hơn cả mùa hè. Thu chưa thể về kịp để làm nó dịu lại. Nắng gắt và những cơn mưa thất thường. Còi xe inh ỏi, tắc nghẽn liên miên. Cô bước đi trên đường, vừa đi vừa nghe nhạc và gặm bánh mỳ. Vũ đã cắt tóc ngắn, trông cô như một tên đàn ông. Khuôn mặt lãnh đạm, chìm ngập trong sự xa lạ và xô bồ của thành phố. Cô mặc một chiếc quần bò hộp, nhìn có vẻ hầm hố. Một chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác bên ngoài một chiếc áo phông tối màu. Giày thể thao màu đen. Trông Vũ như một đứa bụi đời, chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường.
Dường như thành phố xa lạ đem tới cho cô rất nhiều điều mới mẻ. Chiếc máy ảnh đeo trên cổ liên tục bấm. Chủ yếu là thu lại khoảnh khắc mà bản thân không bao giờ kịp nắm giữ. Một đứa trẻ đang ăn kem. Một đôi tình nhân đang ôm ấp. Một cảnh đường phố trong lúc tắc nghẽn. Một bà cụ đang qua đường, tựa như sắp đến được cái dốc bên kia của cuộc đời. Mỗi tấm ảnh cô đều lấy bút ra ký lại, như để tự mình biết rằng đã từng nhìn thấy nó, chỉ là không thể chạm vào nó mà thôi.
Tuấn nói anh ta ở thành phố này, một thành phố hiện đại nhưng lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, cô bỗng nhiên nhớ Cẩm Phả ghê gớm. Ở nơi ấy tuy ô nhiễm nhưng lại luôn cảm thấy cần phải gắn bó. Đó là tuổi thơ của cô, là thời niên thiếu của cô, là tình yêu đầu tiên của cô và cũng là nỗi đau đầu đời của cô. Cẩm Phả - thành phố của cô. Vài chục năm sau, khi Vũ đã già, cô sẽ dùng những dòng đó để làm câu đề từ cho cuốn hồi ký của mình.
Vũ thuê một nhà trọ nằm ở trung tâm thành phố. Diện tích khoảng năm mươi mét vuông. Giá cả không hề đắt, nhưng có vẻ như hơi tồi tàn. Tường quét ve vàng ươm, mốc meo, đôi chỗ còn bắt đầu bong tróc. Cửa sổ song sắt đã han gỉ, bụi bặm. Cửa đã lâu không được tra dầu nên mãi mới mở được. Cô đi xung quanh nhà quan sát, từ gian ngoài cho đến phòng tắm, cuối cùng quyết định sẽ thuê nó.
Bà chủ là một người phụ nữ độc thân, khó tính. Trước khi ký hợp đồng, bà ta liên tục đặt ra những điều lệ cho cô. Những điều lệ đó hầu như đều liên quan đến đàn ông.
Vũ nói: “Tại sao? Đây là nhà tôi thuê, tôi nghĩ mình có đưa một người đàn ông về ngủ cũng chẳng sao. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho bác.”
Bà ta cương quyết: “Tuyệt đối không được. Cô có thể đưa bạn gái về, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu bạn cô là nam.”
Vũ nhìn bà chủ nhà bằng ánh mắt khó hiểu, thấy được một nỗi cô độc trong đó. Đây không phải là người bị tình yêu vứt bỏ, mà là người đã quá chìm đắm trong chính bản thân mình. Bà ta đã mất đi niềm tìn vào những người đàn ông. Có lẽ bà ta đã từng chờ đợi một ai đó, tìm thấy bà và yêu bà tha thiết. Nhưng đến hơn nửa cuộc đời, người đó vẫn không hề tới.
“Thôi được, tùy bác.” Vũ nhún vai rồi đặt ba lô xuống. Cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện này nữa. Tất cả mọi chuyện cô nghĩ đến bây giờ là thu dọn căn phòng này.
Vũ ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua đồ tẩy rửa, một cây chổi quét nước và vài vật dụng khác. Cô không hề ăn uống, cũng không quan tâm đến chuyện thời gian đã trôi qua bao lâu. Cứ tập trung vào công việc của mình, như đó chính là sinh mạng. Đến khi bản thân bắt đầu nghẹt thở, cô mới từ từ ngồi xuống. Mùi thơm thoang thoảng của nước lau nhà bốc lên, khiến cô cảm thấy đau đầu. Vũ sắp xếp vật dụng của mình, không đủ để giúp căn phòng này bớt trống trải. Căn nhà này quá rộng đối với cô, cô như bị nó nuốt chửng.
Đêm hôm đó, Vũ nằm trên sàn nhà và ngủ. Cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô phát ho. Đêm tối bao quanh, cô cảm giác như mình sắp chết. Nằm ở một nơi xa lạ và lạnh lẽo, bao giờ bạn cũng cảm thấy sợ hãi và hoang vu. Vũ nằm ngửa nhìn trần nhà, bỗng dưng khóc không thành tiếng. Nước mắt trôi vội vàng, chảy qua tai buốt lạnh. Cô tự vòng tay ôm lấy mình, không thể ngăn được đơn côi.
Bắt đầu một cuộc sống mới bao giờ cũng khó khăn. Không có ai bên cạnh, không có ai nâng đỡ. Bạn chỉ có một sự lựa chọn đó là kiên cường, cố chấp và giấu đi sự mềm yếu vào sâu thẳm tâm hồn. Như Vũ, khi cô quyết định tới đây, cô đã bất chấp tất cả. Cho dù có phải rơi nước mắt, thì cô cũng nhất định phải hoàn thành cuộc hành trình của mình.
|
Vài ngày sau đó, Vũ bắt đầu kiếm được việc làm đầu tiên. Cô viết bài cho một trang báo mạng, lương sẽ trả theo từng bài. Những tin tức thường nhật, mang tính thời sự và phải đảm bảo độ chân thật. Vũ không lo lắng lắm về những yêu cầu này, vì cô đã quen với chúng. Cô không phải là một phóng viên chắc tay và dũng cảm, nhưng nếu chỉ viết tin thì cô nghĩ mình có khả năng.
Ở nhà bên cạnh có một người đàn ông, độc thân và trầm tính. Anh ta không bao giờ nói chuyện, vẻ mặt cô độc đến nỗi không ai dám đến gần. Trên sống mũi có một vết sẹo dài, có lẽ là dân giang hồ. Bàn tay chai sạn và to lớn, luôn khiến người ta ao ước có thể đặt vào. Vũ gặp anh ta trong lúc cô đang cố chụp ảnh một con bướm đang đậu trên cánh hoa. Khi anh ta xuất hiện, cô đã giật mình và bấm trượt. Con bướm bay đi mất, cả cuộc đời này cô cũng không còn cơ hội bắt lấy nó được nữa.
Anh ta nhìn cô trong vẻ nuối tiếc, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khói thuốc tỏa ra rồi tan biến, như một giấc mộng tuyệt vọng. Vết sẹo của anh ta sau làn khói có một điều gì đó vô cùng kiêu hãnh và ngạo nghễ, như chính con người của anh ta vậy. Cô nhìn anh, bất giác đưa máy ảnh lên bấm. Sau đó nở một nụ cười và bước vào trong nhà.
Ảnh của anh được cô blen màu đen trắng, không muốn ghép bất cứ một ngôn từ gì vào. Khói thuốc trắng xóa, tàn đỏ hóa đen, tóc húi cua và ở trần. Người đàn ông cao lớn ấy khiến cô cứ ám ảnh mãi, liên tục đặt ra những câu hỏi trong lòng, nhưng rồi vẫn không thể trả lời nổi. Cuối cùng cô tắt máy tính, pha một tách cà phê và thưởng thức.
Vũ đem tách cà phê lên giường và để trên cửa sổ gần đó. Cô bắt đầu nghĩ đến việc mình nên đọc một câu chuyện nào đó để ru giấc ngủ. Có rất nhiều người uống cà phê vào buổi tối và mất ngủ. Vũ cũng vậy, nhưng cứ mỗi khi căng thẳng, cô đều muốn dùng tới nó. Vũ tìm một cuốn sách viết về kỹ năng phỏng vấn. Những chi tiết quan trọng đều được cô dùng bút màu gạch lại. Khi rảnh rỗi, cô sẽ ghi nó vào sổ tay để ghi nhớ.
Vũ bật một bản nhạc từ điện thoại, một bản nhạc không lời. Những lúc làm việc, cô đều chọn nó để khiến mình tĩnh tâm. Có đôi lúc Vũ ngồi làm việc trong thinh lặng, cảm giác lúc ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Xong xuôi, cô gấp sách lại, bật tung cửa sổ và ngắm nhìn trời đêm. Người đàn ông đó ngồi trước hiên nhà, liên tục hút thuốc. Dáng người cao lớn, cong lại như đang chịu đựng một nỗi đau thầm kín. Anh ta ở trần, tấm lưng màu đồng nam tính và phong sương. Ánh mắt đơn lạnh, xa xăm trong màn đêm sâu thẳm.
Vũ gọi: “Này, anh tên là gì?”
Anh ta không quay lại, khẽ nhả một làn khói xam rồi đáp gọn: “Liêm.”
“Tôi tên Vũ, mới chuyển tới thành phố này.”
Liêm không đáp lại, chỉ tiếp tục hút thuốc. Vũ ngồi ngắm anh qua song sắt cửa sổ, hình ảnh đã bị cắt xẻ. Có hơi lạnh của đêm đen tràn vào, cô liền ho một tràng. Cô bị nhiễm lạnh từ hôm ngủ trên sàn nhà ấy, sáng hôm sau thấy họng đau rát như có tay ai cào rách nó vậy.
“Cô ốm rồi!” Người đàn ông đó vứt mẩu thuốc xuống dưới chân và di nát. Anh ta không hề nhìn cô dù chỉ một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô đang nhìn anh.
Vũ gật đầu mỉm cười: “Phải, đã ốm rồi.”
“Con người rất mong manh, nên cô phải biết quý trọng sinh mạng của mình.”
“Anh biết tôi ruồng bỏ nó à?”
“Tôi chỉ đoán thế thôi.”
Vũ cười nhạt, không hiểu sao lại nhớ đến vết sẹo chạy qua sống mũi của Liêm. Giống như ai đó đã khắc lên cuộc đời anh ta một vết thương mãi không thể lành. Mỗi khi nhắm mắt hay mở mắt, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy sẽ là vết thẹo xấu xí đã lồi lên ấy. Một vết thương muôn đời rỉ máu.
Cô nói: “Vậy còn anh? Sao lại để ai đó đặt dấu ấn lên cuộc đời mình rõ ràng đến vậy?”
Liêm như bị Vũ đánh một đòn từ phía sau, anh liền quay người lại nhìn cô bằng vẻ mặt tức giận. Phân nửa khuôn mặt của anh ta chìm trong bóng tối, đôi mắt như của một loài mãnh thú sẵn sàng lao lên cắn chết con mồi.
Vũ không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn lại đôi mắt ấy của Liêm. Trong lòng cô hiểu rõ, anh ta sẽ không giết cô. Bởi vì Liêm và cô là hai kẻ xa lạ, chưa đủ thân quen và hận thù để đâm một nhát dao vào tim của nhau như thế.
Cuối cùng, anh ta đứng dậy và đi vào nhà của mình. Trước mắt Vũ chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Cô rùng mình, hai bàn tay nắm chặt vào song sắt của cửa sổ. Hóa ra đây chính là khoảng cách xa vời vợi mà người ta vẫn luôn nói đến. Phàm là những kẻ yêu nhau thì mới có thể chạm tới nhau được. Còn không thì cũng chỉ là hai số phận riêng biệt trong hai thế giới mà thôi.
|
10. Xanh và bà.
Xanh là mèo. Bà không phải là mèo. Nhưng cả hai đều giống thời gian. Không hề chờ đợi cô.
Mấy ngày sau đó Vũ không còn thấy người đàn ông tên Liêm xuất hiện. Anh ta dường như đã tan biến. Giống như giấc mơ của cô, hữu hạn và mơ hồ đến nỗi không thể nắm giữ nổi. Cô lại trở về với thế giới của riêng cô. Biệt lập nhưng không ngừng khao khát. Cô sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Đồ đạc không có nhiều, chủ yếu toàn là những thứ tiện lợi như ấm đun nước, bát ăn mỳ, cà phê và một vài thứ khác. Vũ không nấu nướng, cô không có hứng ăn cơm một mình, cũng không hề ăn theo giờ giấc. Vũ như một sinh vật hoang dã, chỉ ăn khi bản thân cảm thấy đói. Còn lại, cô đều để mình được tự do, không bó buộc.
Vũ bắt đầu kiếm thêm việc làm, những công việc nhỏ lẻ. Mọi thứ hầu như không được suôn sẻ cho lắm, vì cô đều bị từ chối. Vũ không mấy buồn vì chuyện này. Mỗi khi nhận được cái lắc đầu, cô đều chỉ nhún vai rồi rời đi.
Cô chọn cho mình một quán cà phê nhỏ để dừng chân. Khá là vắng khách. Trong quán có mùi thơm dìu dịu của hoa hồng. Tường được vẽ tinh xảo, một chiếc lá đang rụng xuống. Cô đứng lặng yên nhìn nó, muốn chạy đến và nâng đỡ nó, nhưng vô vọng. Vũ chọn một chiếc bàn, ngồi xuống và gọi cho mình một tách cà phê. Phục vụ là một cô gái trẻ, rất thân thiện và hiền hòa. Vũ gọi một tách mocha, mỉm cười chờ đợi.
Đôi tình nhân ở chiếc bàn đằng xa đã rời đi, trong quán chỉ còn lại mình cô. Vũ đưa tay lên chống cằm, trong lòng trào lên một thứ gì đó rất vô vọng. Ở thành phố này khá là yên tĩnh, trong thế giới của cô, nơi đâu cũng tồn tại sự tĩnh lặng như vậy. Buổi sáng ra công viên nhìn người ta tập thể dục, kiếm vài tin tức để viết bài nộp cho trưởng ban. Đến chiều sẽ về nhà, tìm một câu chuyện gì đó để đọc hoặc là một bộ phim tình cảm để xem. Bà chủ nhà lúc đầu còn hay lượn qua chỗ cô để xem xét tình hình, nhưng sau cùng thì cũng chán nản. Vì bà ta hiểu rằng, Vũ là một người vô cùng khép kín và cô đơn.
Hai ngày sau, Liêm trở về với một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Cả người đẫm mồ hôi, áo phông lấm bẩn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Vũ nhìn anh, giấu đi tất cả sự tò mò. Nhưng hình như anh ta vẫn cảm thấy và liếc mắt nhìn cô một cái. Vũ rụt người lại, lắc đầu và không nói lời nào cả.
Cô bật một bài hát của Tokyo Square, đun nóng sữa và ăn bánh mỳ. Một buổi chiều yên bình như thế. Trong khu phố ngập tiếng chó sủa và tiếng trẻ con cười. Mùi thức ăn lan tỏa trong không gian. Ráng chiều vàng như lớp dầu trong chảo rán. Vũ ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa hát, bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Cẩm Phả của cô không có điều này. Chỉ có yên bình tuyệt đối, hoặc là ồn ào tới mức phát bực. Mỗi buổi chiều, đám trẻ con sẽ đá bóng vào lớp tôn cho đến khi chúng mệt. Chúng sẽ không nghe lời cô, chỉ muốn làm cô càng thêm tức. Đó là trẻ con, những sinh vật có màu sắc riêng biệt mà chúng ta không bao giờ còn đạt được. Chúng ta đã đánh mất đi nó, chỉ có thể đợi nó tới vào kiếp sau.
Buổi tối, có một con mèo nằm trước hiên nhà. Vũ chạy ra nhưng không dám tới gần, cô sợ nó sẽ bỏ đi mất. Đó là một con mèo có bộ lông đen tuyền, mắt màu xanh Ai Cập. Trông nó giống một loài sinh vật khác biệt, có cảm giác ma quỷ và thần bí hơn. Vũ ngồi xuống, cách nó chừng năm bước chân. Cô ngắm nó, nó cũng nhìn cô. Con mèo nằm ở thế phòng ngự, bốn chân đều co lại, các cơ dồn nén, cổ luôn ngẩng cao và có sức bật. Sẵn sàng chạy đi nếu cô có ý định ôm nó.
Cả hai vẫn đang nhìn nhau, mắt nó như một viên ngọc, khiến cô cứ vì thế mà nhìn ngắm mãi.
Vũ nói: “Mày tới đây làm gì?”
“…”
“Thăm tao?”
“…”
“Cảm ơn. Tao rất cô đơn! Trong thành phố này, xa lạ tuyệt đối, tao những tưởng sẽ không ai thấy mình.”
“…”
“Lại đây nào, đừng sợ. Tao sẽ không hại mày đâu, người bạn mới quen ạ!”
“…”
“Sao thế? Đến gần hơn chút nữa đi, đừng xa cách như vậy.”
“…”
“Lại đây, và tao sẽ kể cho mày tất cả. Chúng ta sẽ yêu nhau, nói với nhau tất cả những gì mà chúng ta có. Nhé?”
Con mèo đen trở thành bạn của Vũ từ dạo ấy. Nó ở lại căn nhà của cô, suốt ngày nằm trong lòng cô và nghe cô kể chuyện. Cô đặt tên cho nó là Xanh, vì màu xanh trong đôi mắt nó. Xanh thích được Vũ vuốt ve, thích nằm trong lòng cô ngủ. Nó rất thông minh và sạch sẽ, không bao giờ để cô phải khó chịu về vấn đề vệ sinh. Thỉnh thoảng Xanh cũng hay cáu giận, những lúc như vậy nó thường cắn tay cô. Có khi chảy máu. Vũ để cho Xanh cắn, như giúp nó trút hết những bực bội trong lòng. Ngược lại, nó cũng phải giúp cô thoát khỏi những áp lực và buồn bã của cuộc sống này. Chịu đói cùng cô, yên lặng cùng cô trong đêm tối, và nghe cô hát. Vũ thích nó, gần như là yêu. Xanh là một người bạn lý tưởng, là một người bạn mà cô có thể tin tưởng được trong cuộc sống này.
|
Một đêm, Xanh nằm trong lòng cô. Đôi mắt nó sáng quắc, giống như hai ánh sao xanh kỳ dị. Nó kêu lên một tiếng, như để nhắc cô hãy nói gì đó đi. Vũ đặt nó nằm lên bụng mình, vừa vuốt ve vừa thì thầm rằng: “Đã bao giờ yêu chưa?”.
Xanh yên lặng, như đó là một câu trả lời. Vũ nói tiếp: “Anh ấy nói rằng chia tay đi thôi, chúng mình không hợp nhau nữa. Đến một lúc nào đó, tao bỗng nhiên nhận ra rằng, chúng tao thực ra chưa bao giờ hợp nhau cả. Không cần chờ một khoảnh khắc. Tất cả đều vẫn là những kẻ xa lạ như thế đấy.”
Xanh nghển mặt lên nhìn cô, cái nhìn rất đỗi thương tâm. Cô mỉm cười rồi xoa đầu nó, như đang an ủi chính bản thân mình. Cả hai cùng chìm vào yên lặng, màn đêm lạnh lẽo tỏa ra một tiếng cười bạc nhược. Nó lúc nào cũng thích nhấn chìm nhân thế như vậy, nhưng chưa bao giờ đạt được sự thỏa mãn.
Xanh đặt một chân vào cổ của cô, lớp nệm hồng lành lạnh khiến cô thấy dễ chịu. Cô yên lặng nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ rất nhanh.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Xanh đã đi đâu mất. Vũ tìm gọi nó, nhưng không hề thấy. Có lẽ bản tính hoang dại trong nó đã trỗi dậy, nó phát hiện ra không thể dành cho cô cả cuộc đời này. Nó cũng cần phải kiếm một người mà nó yêu thương, cần phải đi tìm tình yêu của chính mình. Trong lòng có cảm giác đau thương khó nói thành lời, cô chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Vũ tin rằng một lúc nào đó, nó nhất định sẽ quay về bên cô.
Nhưng mọi chuyện không giống như Vũ nghĩ, Xanh không đi đâu cả, nó vẫn còn nơi đây. Lúc Vũ mở cửa, thấy nó đã ngồi bên cạnh Liêm. Anh ta cởi trần, hút thuốc. Tóc Liêm đã dài hơi một chút, nhưng vẫn còn lưa thưa. Liềm nhìn về phía khoảng không phía trước, ánh mắt vẫn xa xăm như vậy. Mèo Xanh vẫy đuôi yên lặng, nó chưa bao giờ có một sự quá khích hay vội vàng nào cả. Xanh chờ anh hút hết điếu thuốc mà vẫn không lên tiếng. Bộ lông màu đen tuyền được nắng chiếu rọi, ánh lên một màu sắc bóng mượt như nước chảy. Vũ đứng đằng sau, bỗng nhiên không muốn phá vỡ không gian của bọn họ. Cô đóng cửa và trèo lên giường nằm.
Mọi chuyện xảy ra trước mắt giống như giấc mơ đêm qua của cô. Tất cả đều chìm khuất, xa cách nhưng vẫn có mùi vị của nắng ấm.
Đại dương kia có đúng là như vậy?
…
Cô gái ấy thời bảy tuổi luôn thích những chiếc đồng hồ đeo tay, bởi cô đã bắt đầu biết sợ hãi thời gian. Bà cô năm đó ốm nặng, trận ốm thập tử nhất sinh. Bà nằm trên một chiếc giường gỗ đã nhiều năm, mỗi lần trở mình là lại nghe tiếng cọt kẹt đến não lòng. Cô ngồi bên cạnh, chỉ biết nhìn bà bằng một vẻ đau đớn.
Bà nói: “Vũ, bà phải đi rồi. Con có buồn không?”
Vũ không khóc, chỉ mỉm cười. Cô cầm lấy tay bà, liên tục lắc đầu.
Bà nói: “Khi con lớn lên, hãy yêu một người mà bản thân con tin tưởng. Đừng quá lý trí, lý trí quá sẽ càng khiến mình cô độc. Bà giờ đã nghe thấy tiếng vọng của linh hồn rồi, đã thấy ông con ở bờ bên kia của dòng sông. Khi bà qua đó, cũng là lúc bà hoàn thành được ước nguyện. Đích đến cuối cùng của tình yêu chính là cái chết!”
Những lời nói của bà cô luôn mang trong tim, khi yêu đều luôn nhớ đến. Cho đến lúc bà ra đi, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Giống như cách nói của An Ni Bảo Bối. Đến khi linh hồn chìm vào biển khơi, bạn sẽ gặp được những điều mà bản thân luôn tìm kiếm. Tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc…Tất cả đều nằm ở dưới đó. Chôn sâu ba ngàn thước, chỉ đến khi sắp chết bạn mới có thể tìm thấy được. Cũng như nghe thấy được.
Người đàn ông của cô sẽ không bao giờ hiểu được, cô đã yêu anh ta nhiều đến mức nào. Nhưng con người của cô, mang một nửa linh hồn của mẹ. Chỉ cần cô muốn vứt bỏ, thì nhất quyết sẽ không luyến lưu. Cho nên khi cô rời xa anh, đã tuyệt tình mà xa cách như vậy. Hai người như hai cánh chim trời, đi tìm ước vọng và hơi ấm khác biệt. Ngược đường, ngược hướng. Ngược nắng, ngược gió. Mãi mãi sẽ không chạm được vào nhau.
Trước khi bà được hạ huyệt, cô thả vào trong quan tài của bà một bông hoa hồng đỏ. Hoa đỏ như máu, như màu của sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong bà.
Trong tiềm thức cô nói: “Thời gian của bà đây, tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống. Thanh xuân sẽ không xa bà nữa, hãy giữ lấy và nắm chặt. Dưới đáy biển sâu, sẽ có người luôn đợi bà.”
Còn anh, anh biết không? Em luôn luôn nhớ anh như hoài niệm về quá khứ. Chúng ta cho đến khi chết vẫn sẽ nhớ về nhau, như hai người xa lạ. Em ví thời gian là một sợi dây đàn, ví anh là bản nhạc. Em yêu anh như một người chơi nhạc, ngàn năm đàn một khúc tình sử đến rơi lệ. Cho đến khi nào đàn đứt, thời gian lìa đoạn, thì cũng là lúc em không yêu anh nữa.
Hãy nhớ lấy, người đàn ông mà em yêu ạ!
|