Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
Tôi cứ cúi còn anh thì từ từ rót trả vào cốc và đẩy sang phía tôi. Hương thơm của trà xanh xộc vào mũi tôi, thật dễ chịu, phần nào xua đi những ám ảnh đang bâu lấy tôi. Với cung cách của một vị bác sĩ, anh nhẹ nhàng
_Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, và cho anh biết tại sao em đến đây?
Tôi từ từ ngẩng mặt lên và lấy lại tinh thần. Tôi phải chuộc lại lỗi lầm của mình chứ, nhìn anh tôi trả lời _Vì một người.... Tôi bỏ dửng câu nói, và đưa tay lấy tách trà. Tôi muốn xem Ken phản ứng như thế nào
_Nathan? - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú rồi nở nụ cười. Tôi gật đầu nhẹ khi nghe câu hỏi của anh, có lẽ là hồ sơ bệnh án đang nằm trong tay anh rồi.
_Quả nhiên là định mệnh - Ken cười sáng khoái, nhưng tôi cảm nhận là nó không thoải mái chút nào. Nụ cười ấy xen lẫn cả xót xa trong ấy, tôi nhìn anh
_em bây giờ thế nào ? - Anh lại hỏi. Có lẽ từ khi bước vào đây, tôi chỉ trả lời những câu hỏi của anh mà không có bất cứ câu hỏi nào lại.
_Rất tốt, ngoại trừ việc...ám ảnh - Tôi thành thật với anh. Ở Ken tôi tìm được cảm giác thoải mái, tôi không dấu diếm chuyện tôi bị ám ảnh nặng nề về sự việc năm ấy. Tôi tìm mọi cách để quên đi nhưng không thể, tôi chỉ có thể chấp nhận cho nó hành hạ tôi mỗi tối.
_Nathan như thế nào rồi - Để tránh những câu hỏi làm tôi khó xử thì tôi phải hỏi lại anh thôi. Tôi lo cho Nathan, đúng là như vậy, tình cảm tôi dành cho Nathan vẫn không hề thay đổi khi biết anh chính là Hoàng.
_Haizzz...- Ken đứng dậy và đi về phía bàn làm việc lấy tập hồ sơ. Tôi dõi mắt theo anh, và tập hồ sơ ấy điền chữ to đùng "HỒ SƠ BỆNH ÁN: BỆNH NHÂN: NATHAN LAMOUS" Tôi liền mở ra xem, nhưng tôi không theo nghành y nên không hiểu hết những con số trong những lần xét nghiệm của Nathan. Tôi chí biết là trong 4 năm qua, anh đã làm nhiều cuộc cấy ghép tế bào và xét nghiệm. Câu hỏi duy nhất trong đầu tôi là tại sao phải cấy ghép.
_Như em đã biết, sự việc 4 năm trước em đã đâm Hoàng 2 cú chí mạng. Nếu như người bình thường thì có thể tử mạng ngay tại chỗ, nhưng anh không thể nào biết được phép màu nào đã làm cho nó có nghị lực sống nhu vậy. Nó đi vào cứu Dương làm cho lá gan tổn thương nghiêm trọng, đi ra cỡi trói cho em thì lại bị đâm 1 phát nữa. Vì thế cả gan lẫn dạ dày đều khó mà có thể hồi phục, nhiều người do xuất huyết trong gây ra tử vong, nhưng nó thì không. Năm ấy anh đã phải thực hiện cả 2 ca phẫu thuật đó là cả em và nó. Vì cả tình hình của em và nó đều nghiêm trọng nên trong 1 phút bất cẩn, anh đã gây ra lỗi lầm với nó. Là để cho vết cắt ở dạ dày nghiêm trọng hơn, từ đấy dạ dày của nó đã không còn chức năng, bây giờ nó chỉ có thể uống mà không thể ăn. Đúng hơn là phải truyền đạm vào mỗi ngày. Nó và em đều bị khuyết đi một số chức năng.
Tôi nghe Ken trình bày mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng tình hình anh bây giờ làm sao rồi
_Nhưng tình hình bây giờ?
_Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang có dấu hiệu nhớ lại. Em đừng mang đau khổ tới cho nó nữa, hãy bù đắp...Vụ nổ đã cướp đi người thân của nó.
_Em biết, em không ngờ lại có nhiều người chết vì nó như vậy, em chỉ định cài kíp nổ để xóa đi hết kỉ niệm mà thôi.
_Em sẽ..bù đắp cho nó chứ? - Ken nhướn mày hỏi
_Không - Một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt của Ken, sau đó chuyển thành giận dữ - Có người khác làm thay cho em rồi, lúc đầu em cũng định bù đắp hết tất cả cho anh ấy. Nhưng em nhận ra có một người cũng yêu anh ấy như em, em sống 4 năm qua không có tình yêu cũng không sao nhưng cô ấy là một người yếu đuối và em biết cô ấy sẽ không chịu nổi. Và em biết cảm giác để tìm lại kí ức của mình, rất đau đớn. Nên em sẽ để cho kí ức của anh ấy được ngủ yên, anh ấy chỉ cần biết có một người yêu anh ấy hơn yêu bản thân mình như em thôi. Còn lỗi của em, em sẽ nhận.
TÔi chào tạm biệt Ken rồi bước ra khỏi phòng trong tâm trạng khá buồn. Vừa bước ra cửa tôi đã thấy chị y tá nằm ngủ trên dãy ghế chờ, trông chị ta co quắp vì lạnh tôi cũng thấy thương thương. Tốt bụng, liền chạy lại và gọi chị ấy
_Này, chị ơi. Mình về thôi - Sau tiếng gọi thủ thỉ nhẹ nhàng của tôi thì chị ta vội vã bật dậy và động tác đầu tiên là lau nước miếng. Trời ơi là trời, mấy tuổi rồi hả trời, tôi chắc chết vì chị y tá này quá đi thôi. Chúng tôi quay trở về phòng bệnh của Nathan, anh vẫn đang ngủ say trông sắc mặt anh nhợt nhạt, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khá lạ mà tôi đã lãng quên. Tôi cất tiếng _Chị này, anh ấy đã đến đây bao nhiêu lần rồi?
Chị ấy khá ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ trả lời
_4 năm rồi, hầu như ngày nào cậu ta cũng tới và vào phòng của bác sĩ. Tôi cũng chẳng biết bệnh gì nhưng lần nào cũng gọi tôi mang bịch đạm vào.
_Vâng, chị có thể ra ngoài được rồi ạ - Nói rồi, chị ấy cũng ra ngoài để tôi và anh ở trong phòng bệnh. Tôi ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của anh.
|
Nắm lấy bàn tay anh, xen bàn tay của tôi vào, tôi cảm nhận rõ hơi ấm truyền vào bàn tay mình. Nhìn anh mắt nhắm nghiền như thế này, trong lòng tôi bỗng trào dâng những cảm giác xót xa. Từ khi gặp lại, lần này tôi mới có dịp ngắm anh kĩ như vậy. Anh có vẻ gầy hơn trước đây, chắc do truyền đạm không đủ chất dinh dưỡng nên mới vậy. Không tự chủ được, tôi vô thức đưa tay lên khuôn mặt anh vuốt từng bộ phận trên khuôn mặt, tay tôi khựng lại khi chạm vào môi anh. Có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng tôi lúc này, hạnh phúc có, đau đớn có.
Tôi giật mình khi mồ hôi túa ra từ trán anh, anh nhíu mày lại đầu liên tục lắc, anh siết chặt bàn tay tôi và môi mím chặt như muốn bật máu. Dấu hiệu này cho thấy anh đang gặp ác mộng, tôi hoảng sợ, tôi không biết làm gì, chỉ biết cũng siết chặt bàn tay anh cho dù tay tôi đang dần tê lại. Anh vẫn không thoát khỏi cơn mê ấy, cuống cuồng tôi bèn đặt bờ môi mình lên môi anh. Tôi cảm nhận được vị tanh của máu khi anh cắn tôi. Tôi không có cảm giác gì, nhưng tôi cảm tưởng như mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nhưng thật may mắn khi anh đã dừng lại và nằm im sau một hồi hành hạ tôi. Năm chặt bàn tay anh, tôi đưa lên mặt mình và một tay còn lại tôi với tờ khăn giấy để lau máu. Nhìn lên đồng hồ, tôi thấy kim ngắn đã chỉ hơn số 12. Đúng là ngày hôm nay thật dài mà, và vì quá mệt mỏi...tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.....7 giờ sáng hôm sau. Tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy có động tĩnh ở bàn tay mình, ôi thôi thật đãng trí quá ngồi canh người bệnh mà sao lại ngủ quên thế này. Tôi ngẩng mặt lên để xem tình hình như thế nào, và thấy mắt anh đang nheo nheo lại và sắp mở ra. Tôi nở nụ cười, sẽ chờ xem anh sẽ phẩn ứng như thế nào, tôi dám cá là anh sẽ ngạc nhiên và vui mừng.
Nhưng không, tất cả không nằm trong dự đoán của tôi. Ánh mắt anh dành cho tôi không phải như một người bạn giống như mấy ngày nay, mà là ánh mắt của sự đau khổ, xen lẫn vào đấy là sự hận thù. Ánh mắt màu hổ phách ấy chứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nói lên hết tâm sự của anh, tôi lo sợ, lo sợ rằng anh đã nhớ ra mọi chuyện. Tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay tôi , càng ngày càng siết chặt hơn, nhưng tôi không đau ở bàn tay ấy mà tôi đau ở trong tim. 4 năm trước, cho dù anh bị tôi đâm nhưng ánh mắt của anh vẫn rất dịu dàng nhưng giờ đây tôi cảm thấy những tội lỗi của mình đều đang bị phơi bày ra. Và anh là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này
_Tại sao? - Giọng anh khản đặc, có lẽ là vì hôn mê và mất nước. Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, tôi không hiểu anh đang nói về vấn đề
_Anh...đang
_TÔI HỎI TẠI SAO? - Anh hét lên cắt ngang lời nói của tôi. Lúc này thì tôi hoảng sợ thật sự, tôi mím chặt môi, tôi đủ thông minh để biết anh đang hỏi về vấn đề gì. Nước mắt tôi rơi xuống, thẫm đẫm tay áo của anh. Tôi nói mấp máy
_Em...em không cố ý. Em cài kíp nổ trong nhà mình vì em nghĩ...tất cả sẽ chấm dứt. Em không ngờ ba mẹ anh lại đến...em xin lỗi....- Tôi nấc lên, tôi đau lòng lắm. Tôi cũng biết anh chẳng khác gì tôi, tôi từng mất người thân và tôi hiểu nó. Tôi hiểu là cần phải cố gắng lắm mới xóa ra khỏi đầu....
Khác với suy nghĩ của tôi là anh sẽ hắt hủi và tiếp tục nhìn tôi bằng con mắt hận thù như vừa xong nhưng anh ngồi dậy và ôm tôi vào lòng. Anh đẩy nhẹ đầu tôi vào bờ ngực vững chãi của anh, giống như ngày xưa vậy, tôi được dịp khóc nấc lên, trái tim tôi như bị xé thành từng mảnh. Nước mắt tôi rơi xuống áo anh và nước mắt anh cũng vậy, từng giọt nóng hổi cũng thấm đẫm vai áo tôi.
_Tại sao...tại sao anh lại như vậy? Anh phải hận thù phải căm hận em mới đúng chứ...tại sao - Tôi nói trong nước mắt, vừa nói tôi vừa đấm vào lưng anh, tôi thấy anh cao thượng quá, tại sao lại ôm tôi vào lòng như thế này. Hơi ấm của anh, hương thơm của anh...tôi rất nhớ.
_Anh xấu xa...anh độc ác...tại sao...tại sao anh lại tốt như vậy chứ...Sao không để em giết luôn người ấy đi, tại sao lại nhận hết trách nhiệm về mình....- Tôi càng nói anh càng siết chặt vòng ôm....
_Vì...anh yêu em...trái tim anh chỉ có em...anh có thể làm tất cả để em được hạnh phúc - Anh nói, nếu như cách đây mấy ngày nghe anh nói những lời này tôi sẽ không ngần ngại gì sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Nhưng giờ đây, khi tôi biết cô bạn Anna cũng dành cho anh một tình yêu mãnh liệt không khác gì tôi thì tôi sẽ chấp nhận rời xa anh. Dù tôi biết tôi cũng khổ, cũng đau nhưng niềm đau ấy tôi đã quen và đến bây giờ chắc vết thương ấy cũng mau lành thôi.
_Em xin lỗi...- Tôi ôm chặt anh mà khóc, bây giờ tôi biết thời gian ở bên anh không còn nhiều. Chắc chỉ được khoảng một tuần nữa hay một tháng nữa, khi tôi biết là mình sẽ đi đâu và làm gì. Chúng tôi cứ thế ôm nhau mãi nếu như không có sự phá đám của chị y tá, chị ấy vào phòng mà không gõ cửa làm chúng tôi cứ ngượng ngịu.
_Hì hì, chị xin lỗi. Nhưng chị cần kiểm tra và thay bịch đạm này - Chị ấy cười trừ và bắt đầu làm công việc của mình. Tôi cũng rời khỏi chiếc giường ấy, chỉnh lại nhan sắc và lấy túi. Thấy thế anh liền hỏi
_Em đi đâu? - GIọng anh nghe vẻ khó chịu
_Đi mua đồ ăn thưa bố và có thể sẽ có...hoa - Tôi cười với anh và xách tui ra khỏi phòng. Trước khi ra, tôi còn nghe giọng anh
_Đi cẩn thận đấy nhá - Nghe thật ấm áp nhưng lòng tôi đã đóng băng rồi, bước ra khỏi phòng điều làm tôi ngạc nhiên là người đang đứng trước mặt tôi đây. Chính là Anna, tôi đứng hình, cơ miệng tôi đang dần cứng lại. Tôi nhìn Anna, hôm nay cô ấy mặc bộ váy xanh dương có ren màu đen ở phần cổ tạo một cảm giác bí ẩn và lạnh lẽo. Anna nhìn tôi khinh bỉ,
_Cậu...thôi..mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện - Tôi nói sau khi điều chỉnh lại được sắc mặt. Tôi tin rằng với sát khí mà mình đang tỏa ra không thua kém gì Anna, bởi chủ tịch mà có bao giờ nhí nhố được đâu, lạnh lùng là yếu tố đầu tiên. Anna cười
_Tôi nghĩ....chúng ta không có chuyện gì để nói đâu, người thứ 3 ạ
Thật là tôi muốn phát điên quá, cả cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên có người ăn nói với tôi như vậy. Nhưng cái cụm "người thứ 3" lại văng vẳng trong đầu tôi, tôi dịu xuống.
_Mình nên lên cà phê sân thượng của bệnh viện - Tôi đề nghị và đi trước, thật ngạc nhiên khi Anna đi ngay theo sau tôi.
*Sân thượng* Khác với mọi hôm, thời tiết ở Anh khá dễ chịu vào mùa xuân. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay trời khá âm u và lạnh lẽo. Từng đợt gió thổi mạnh, chúng như muốn thổi đi những ưu phiền trong lòng tôi đi vậy, nhưng vì quá nặng nên những cơn gió ấy lại càng bồi cho lòng tôi thêm lạnh hơn. Chúng tôi nhanh chóng chọn chỗ ngồi và gọi đồ ăn.
_Mình nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi - Tôi nói giọng không có cảm xúc và nhìn Anna
_Hiểu lẩm? - Anna lại cười khinh bỉ. Thật là ghét đó nha, đây là lần 2 rồi đấy.
_Phải, mình đã lên kế hoạch khoảng một tuần nữa hoặc 2 tuần nữa sẽ rời khỏi đây sau khi mình thu xếp được việc học và làm ăn. Trong lòng mình bây giờ không còn cảm giác gì nữa rồi, mình sẽ giao anh ấy cho cậu và mong cậu sẽ làm anh ấy hạnh phúc. - Tôi nói chắc như thế, trong lòng tôi đang cào xé dữ dội đây, tôi bày tỏ hết cho Anna nghe, tôi mong cô ấy sẽ hiểu cho tôi.
_Đó là lẽ đương nhiên, cô phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.- Giọng Anna có vẻ dịu xuống
_Không, điều đó là không thể
Anna một thoáng ngạc nhiên nhưng lại nở tiếp nụ cười khinh bỉ vừa nãy. Đúng là cô bạn này đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi cơ mà. Tôi nói tiếp
_Mình chỉ giao anh ấy cho cậu lần này, nếu cậu không giữ được anh ấy để anh ấy vuột khỏi tay cậu thì lúc ấy mình sẽ là người chữa lành vết thương. Cơ hội của cậu chỉ có một, mình biết tâm trạng của cậu vì mình cũng từng ghen, từng yêu và hận. Mình sẽ đi nhưng mình sẽ trở lại, dù lúc này mình từ bỏ nhưng mình sẽ làm lại - Tôi nói rồi xách túi đứng lên, mặt Anna lúc này trông rất khó coi. Nó tối sầm và liên tục đưa những ánh nhìn căm hận về phía tôi.
_Và...anh ấy phải nhập viện hôm nay là vì mình. Nên mình nghĩ nên cần có trách nhiệm, mình sẽ ở với anh ấy hôm nay. Ngày mai sẽ là của cậu - Tôi nói xong thì đi thẳng dù chưa động đũa gì đến món ăn, quả thực là tôi hết muốn ăn rồi, ra đến quầy tôi đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, tính luôn cả phần của Anna. Cô ấy đang chau mày lại có thể cô ấy căm hận tôi lắm, chắc lại bày mưu tính kế gì quá. Tôi đi ra và không quên liếc nhìn Anna.
|
Tôi bước ra khỏi quán cà phê trong tâm trạng chán nản hết mức, liếc nhìn đồng hồ đã thấy là 7h40 phút...thế là muộn buổi học hôm nay rồi. Tôi bèn lôi điện thoại trong túi xách ra và lười biếng nhắn tin cho giáo sư Andy rằng báo hôm nay tôi nghỉ và tắt nguồn luôn. Tôi không muốn quay trở lại phòng bệnh của anh lúc này và tôi quyết định về nhà...sắp xếp đồ đạc, trong thâm tâm tôi lúc này không muốn đối mặt với cái gì hết, tôi tự cảm thấy mình yếu đuối quá nhưng biết làm sao được vì những đau thương ấy cứ chực chờ làm tan nát trái tim tôi. Tôi đi xuống nhà xe và căng mắt lên để nhìn xem xe ở đâu thì tôi đột nhiên vỗ trán, trời ơi hôm qua tôi để xe ở bãi đậu xe bờ hồ rồi. Chết vì tính đáng trí của mình mất, tôi sẽ phải cuốc bộ từ đây cho tới bờ hồ...
Vừa đặt chân ra khỏi bãi đỗ xe, tôi giật mình khi có tiếng còi ngay phía sau mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay ra sau nhìn và chợt nghe thấy tiếng nói
_Đi đâu đấy bà? - Là Mie, cô ấy chắc đang trên đường đi học. Khoa của cô ấy khác khoa của tôi vì vậy giờ học cũng khác nhau. Trong đầu tôi đang lóe lên một kế hoạch...mỉm cười buồn, tôi trả lời
_Đi học hả Mie, cho tôi theo với - TÔi đề nghị
_Ừ, lên đi - Thế là tôi lên chiếc Camry 2.4 của Mie, nhà bạn ý cũng giàu lắm ý. Mie lại hỏi tôi
_Hình như hôm nay bà có tiết mà, sao giờ này còn ở đây - Mie vẫn lái xe, vừa nhìn qua hỏi tôi
_Bạn tôi bị ốm - Tôi trả lời trong tâm trạng không mấy hứng thú.
Mie lại ngoảnh sang nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, tôi biết, nhưng lúc này tôi không cho phép mình quan tâm bất cứ thứ gì. cái cụm "người thứ 3" của Anna cứ văng vẳng trong đầu tôi cùng với khuôn mặt của cô ấy, dù cho tôi không cảm thấy tội lỗi gì nhưng mà nó cứ ám ảnh tôi mãi.
_Bà, bà có chuyện gì đấy? - Mie tấp xe vào lề đường và hỏi tôi trong giọng lo lắng
_Không có gì đâu, bà lái xe tiếp đi - TÔi nói rồi ngoảnh mặt ra đường. Tôi nghe thấy Mie thở dài. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường đi tới trường đại học oxford. Vừa tới nơi, tôi đã bước luôn xuống xe mà quên cả chào Mie, chắc cô ấy cũng chẳng giận tôi đâu nhỉ, vì cô ấy tốt lắm, lúc nào có thời gian thì tôi sẽ kể cho cô ấy nghe, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Tôi đi thẳng đến văn phòng của trường. Tôi gõ cửa cho phải phép học sinh chứ tôi biết rõ người ngồi trong đây, hì hì, là chị tôi mà.
Tôi bước vào trong phòng dưới con mắt ngạc nhiên của bà chị ấy. Chị ấy tên là Suzy, là người anh chính gốc. Suzy năm nay mới 28 tuổi nhưng đã đạt nhiều bằng đại học danh giá nhưng chẳng hiểu sao chị lại chôn chân ở cái văn phòng của đại học như thế này.Tôi và chị ấy quen nhau ngoài trường học, khi chị ấy luôn đến Destiny và trở thành khách VIP ở đấy. Chị ấy mỉm cười với tôi và mởi tôi ngồi xuống. Tôi làm theo lời chị
_Ngọn gió nào đưa em đến đây? - Chị ấy trêu tôi
_Hì hì, em có chuyện muốn nhờ chị thôi - Tôi cố gắng mỉm cười, tôi biết là nó không được tư nhiên cho lắm.
_Chuyện gì đấy nhỏ? - Chị vẫn luôn gọi tôi như vậy mặc dù chị hơn tôi có 3 tuổi
_Em..muốn xin thôi học - Tôi nói mà không dám nhìn chị, được học ở oxford là ước nguyện của bao nhiêu người, chưa từng có ai xin thôi học. Chắc tôi sẽ là người đầu tiên, chị ấy lại chĩa tia nhìn ngạc nhiên về phía tôi
_Sao vậy? Đang học tốt mà em, hay là kiếm được anh nào rồi
_Lúc nào có thời gian em sẽ nói cho cho chị, bây giờ thì chị cho em cái đơn đi
_Từ từ, làm gì mà gấp thế - Nói rồi chị Suzy cũng đứng dậy và lấy trong hộp bàn ra một tờ giấy và đưa cho tôi. Tôi run run cầm cây bút và ghi vào tờ "ĐƠN XIN NGHỈ HỌC" ấy, trường oxford này đã gắn bó với tôi 4 năm qua.
_Chắc em là học sinh đầu tiên xin thôi học ở đây - Chị ấy nói rồi cầm tờ đơn của tôi ra bàn và đóng dấu
_Vâng, chắc vậy - TÔi nói giọng buồn buồn
_Được rồi, chắc là cuối tuần này đơn của em sẽ được duyệt ấy, em thông cảm vì chuẩn bị có đợt học sinh mới vào trường nên ban giám hiệu hơi bận. Trong thời gian ấy, em có thể chia tay bạn học của mình mà - Chị ấy lại cắm cúi vào đống hồ sơ mà không thèm ngước lên nhìn tôi. Tôi thật mắc cười với bà chị này, nghe giọng chắc lại đang giận tôi rồi.
_Vâng, vậy chào chị - Tôi chào rồi bước ngay ra khỏi phòng, ở thêm tí nữa thì chắc có án mạng quá đi thôi. Haizz, tôi thở dài vậy là chặng đường của tôi đã được hoàn thành 1/3 rồi, về việc lớp học của tôi thì tôi cũng chẳng thân với bọn họ lắm nên gần ngày đi chỉ cần làm bữa tiệc chia tay nho nhỏ là xong. Tôi rời trường và đang đi trên con đường dẫn tới hồ để lấy xe, tôi không mất thời gian để tìm ra chiếc xe của mình. Nhưng sao đột nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác không yên tâm chút nào, tự dưng lại thấy không muốn đi tiếp nữa dù chỉ còn khoảng 10 bước nữa là tới chiếc xe rồi.
Dẫu vậy, tôi vẫn bước tiếp nhưng cảm giác ấy vẫn hiện lên trong lòng của tôi. Khi cách chiếc xe còn 1 bước chân thì tôi bỗng nghe thấy tiếng Bíp bíp là lạ. Trong đầu tôi bỗng hiện lên tiếng động ấy, tiếng động mà khi tôi kích hoạt kíp nổ, tôi bèn hô lên và chạy đi
_Mọi người mau chạy đi - Tôi hô to lên, nhưng hầu như là đều bỏ mặc lời nói.
_Mau chạy đi trong xe đó có bom - Và khi tôi kết thúc thì
BÙM - Quả bom đã nổ và tôi đã không còn cảm giác gì hết, trước mặt tôi tối sầm lại, tôi nghe thấy những tiếng hét thất thanh của mọi người và tôi biết tôi đã gặp quả báo
|
Hiện giờ tôi đang ở một nơi nào đấy toàn một màu trắng thôi, lí do tôi ghét màu trắng là nó làm tôi chói mắt, quả thực mắt tôi đang hoa cả lên đây. Tôi ở đây một mình, không một ai đi bên cạnh tôi cả, nhưng từ đâu đó đằng sau tôi, một người, hai người rồi rất nhiều người chạy lại, chạy xô cả vào tôi. Tôi chao đào và suýt té, mọi người chen nhau đi về phía cuối kia...tôi không hiểu gì, bổng có tiếng nói sau lưng tôi...là một cậu bé
_Chị ơi...sao chị còn đứng đấy - Cậu bé nhìn tôi rồi hòi bằng con mắt ngạc nhiên. Tôi cũng thắc mắc lắm chứ bộ
_Ở kia...có gì hả em? - Tôi hỏi lại
_Mọi người đang đợi mình phía trước kìa, chị đi theo em đi - Cậu bé ấy cố níu lấy tay tôi và đẩy tôi đi. Chiều theo ý cậu bé tôi đi theo và tôi cũng tò mò ở phía kia có cái gì. Khi gần tới nơi rồi thì cả tôi cùng cậu bé cùng đứng khựng lại, tôi nhìn mọi người bước vào đấy đều mỉm cười nhưng thật sự tôi không muốn vào chút nào
_Mẹ em, ở trong đó rồi, mình vào thôi - Cậu ý đẩy đẩy tôi. Dù không biết đó là gì nhưng tự nhiên trong đầu tôi nghe thấy tiếng gọi
_Ngọc, Ngọc ơi - Tiếng gọi rất thân thương, đúng, là giọng của mẹ tôi. Không thể nào, tôi đang ngỡ ngàng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu bé hòng ngăn cản không cho em ấy vào.
_Mẹ, mẹ ở đâu vậy? Mẹ ở đâu? - Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ ba tôi. A, kia rồi mẹ tôi đang ở trước mặt tôi không xa, gần thôi, mẹ đưa tay ra và tỏ ý muốn tôi nắm tay mẹ. Nhưng rồi lại một giọng nói nữa vang lên
_Ngọc à, em không được chết - Là giọng một người con trai, tỏ rõ sự đau khổ trong lời nói. Hình như anh ta đang khóc, nghe quen lắm, đúng rồi là giọng của Nathan. Tôi đang bị gì thế này, rồi cậu bé lại lên tiếng
_Mẹ em ở kia rồi, mình đi đi mà - Trong cùng lúc cả 3 giọng nói đều mời gọi tôi. Lý trí tôi đang hoạt động hết công suất để biết mình đi theo ai. Cuối cùng tôi quyết định bé đứa bé và chạy về phía anh, mẹ ơi con xin lỗi cả cô gì nữa con xin lỗi nhưng con sẽ đi theo con đường này....
*20h 30 * Tại bệnh viện
Tôi tự nhiên cảm thấy luồng ánh sáng tràn vào mắt mình, trời ơi sao càng ngày tôi càng ghét màu trắng quá. Và khuôn mặt anh được zoom hết cỡ và tôi cảm nhận được cái ôm chặt.
_Em....em tỉnh rồi sao? - Anh nói giọng lo lắng. TÔi mặc dù không thấy đau đớn gì nhưng hình như tay chân tôi nó không cử động được. TÔi muôn hỏi nhiều điều lắm, nhưng sao miệng tôi lại đắng ngắt thế này. Anh có vẻ hiểu tôi và ra hiệu im lặng
_Vụ nổ vừa rồi chỉ có 2 người sống sót thôi - Anh nhìn tôi nói.
_Là em và một cậu bé nữa, anh nghe nói trong phút cuối thì cậu bé ấy tự nhiên hô hấp lại, đó là hiện tượng kì diệu. Còn em thì...chắc do mất dây thần kinh cảm giác nên không bị đau quá mà chết. Em bị bỏng khá nặng đấy cả cậu bé ấy nữa, bây giờ thì tịnh dưỡng đi chắc khoảng 2 tháng sau em mới bình phục hoàn toàn được - Anh toan đứng dậy thì không biết sức lực tôi đâu ra mà nắm lấy bàn tay anh. Anh ngoảnh lại nhìn tôi
_Anh đi vệ sinh - Anh nói mà làm tôi đỏ cả lên. Tôi có thể cảm nhận được cả người tôi hầu như được băng trắng như xác ướp vậy, đầu cũng băng luôn còn mỗi 2 con mắt với cái mũi và miệng may mắn là lúc phát nổ tôi có té ụp mặt xuống, lấy 2 tay che mặt để không tổn hại nhan sắc , có lẽ mất dây thần kinh cảm giác cũng hay, hề hề không đau đớn gì hết. Anh trở ra ngay sau đó và lại tiếp tục nói với tôi
_Trong thời gian 2 tháng, anh sẽ chăm sóc em - Anh nói mà như sét đánh bên tai tôi, kế hoạch của tôi, 2 tháng thì làm sao mà được. Không thể được, còn Anna thì sao, như hiểu hết mọi suy nghĩ của tôi anh lại tiếp tục trả lời
_Anh đã chia tay với Anna rồi, đừng lo. Cô ấy sẽ hiểu thôi - Anh nói rồi thở dài, có lẽ anh cảm thấy có lỗi với Anna còn tôi thì cảm thấy có lỗi với chính mình luôn đây. Tôi sẽ phải giết cái thằng cài kíp nổ mới được.
_Em có muốn uống nước không? - Trời ơi, tôi mong câu này từ nãy đến giờ nhưng đầu không gật được nên đành chớp mắt liên tục mong anh hiểu. Thật vui mừng khi anh nhận được tín hiệu của tôi, anh mỉm cười và rót nước, nhưng với tình thế như thế này thì uống như thế nào đây hả trời. Sao cái ông tên Trời ông ý cứ bắt tôi chịu khổ mãi nhỉ.
_Ôi chà, cho uống làm sao bây giờ nhỉ. - Anh ôm trán vì tôi không thể nuốt một miếng gì vào miếng cả. Cuối cùng anh đưa ly lên cho hết số nước trong ly vào miệng, trơi ơi nước của tôi mà, tôi khát khô cả cổ đến nỗi nói còn chẳng đước đây mà anh uống là sao hả trời. Nhưng trái với dự đoán của tôi, anh đưa môi anh vào môi tôi và truyền nước....Mắt tôi được dịp mở to hết cỡ, trời ơi đút nước kiểu này là sao trời...ọe..ọe..kinh quá. Ặc ặc, nuốt vào không được và nhả ra cũng không xong, tôi đành nhắm mắt mà nuốt vào, nước vào làm cổ tôi dễ chịu hơn nhưng được dịp anh lại hôn tôi ngay sau đó. Nụ hôn mang bao yêu thương kìm nén rất lâu rồi, tôi cũng nhắm mắt và nhẹ nhàng đáp trả....đến khi mà tôi khó thở thì anh mới buông tôi ra. Mặt anh trông rất hả hê
_Cứ cho uống nước kiểu này cũng vui nhỉ?
_Vui? - Tôi đáp trả giọng khó chịu
_À, cậu bé sống cùng em là cậu bé tóc màu vàng phải không? Lại rất đẹp trai nữa - Tôi hỏi thắc mắc trong lòng, nếu cậu bé sống chắc là do tôi nhỉ? hì hì, nhưng nếu sống thì chẳng phải cậu bé ấy đã mất mẹ sao? Tôi cắn môi
_Này này, đã mất nhiều máu rồi còn cắn môi nữa, ừ đúng là tóc vàng còn đẹp trai thì không. Sao mà đẹp bằng anh được - Anh lại nham nhở, tôi nghĩ bây giờ mà có thể cử động tôi hẳn sẽ cho khuôn mặt kia không toàn vẹn!!!!!
|
Tôi lườm anh muốn cháy xém cả mặt nhưng mà tôi không thể phủ nhận là anh càng ngày càng đẹp hơn. TÔi nhìn anh không chớp mắt nhưng rồi nước mắt tôi từ đâu lại chảy ra, tôi quay mặt đi hòng không để cho anh thấy. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống má tôi và tôi thấy một bàn tay đang lau nước mắt cho tôi, mặt anh khá lo lắng
_Tại sao lại khóc? Em bị đau chỗ nào phải không?
_...
_Tại sao vậy? Nói cho anh biết đi mà, đừng khóc nữa - Anh cuống cuồng rồi lại ôm tôi vào lòng, tôi được dịp lại khóc to hơn bao giờ hết, nước mắt tôi cứ chảy ra, tuôn không ngừng nghỉ. Tôi yếu đuối như thế này từ bao giờ, tôi không muốn anh cứ tốt với tôi như thế này, tôi sợ không đủ can đảm để rời xa anh quá. Trái tim của tôi đang đập từng nhịp hạnh phúc và cả niềm đau.
_Tại sao từ lúc gặp anh em luôn khóc vậy? Chẳng lẽ anh mang niềm đau đến cho em hả - Tôi nghe anh hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy để phủ định câu nói của anh
_Thế tại sao lại khóc, nói anh nghe - Anh lại tiếp tục ôm tôi vào lòng anh, tôi thực sự muốn mãi mãi trong vòng tay anh - Có phải là sợ tháo băng để lại sẹo xấu phải không?, yên tâm bác sĩ bảo là em chỉ có trắng hơn chứ không có đen đi - Anh vừa cười, vừa nói - Tôi lại lắc đầu tiếp, trời ơi phẫu thuật thẩm mĩ cái một, ai thèm sợ âu, nhưng hình như tôi không đủ sức để nghe anh nói tiếp thì phải, tôi buồn ngủ quá, đôi mắt tôi dần dần cụp xuống và nhắm hẳn.
*1 tháng sau* Haizz, tôi đã nằm viện 1 tháng trời mà không cử động gì hết, trong 30 ngày qua tôi được anh, Ken, và Mie chăm sóc rất kĩ lưỡng và anh luôn tìm cách...đút nước cho tôi. Vì không thể sử dụng cách nào hay hơn nên cái cách ấy vẫn được sử dụng mỗi ngày, tôi đến chết vì anh thôi. Tôi sống trong hạnh phúc, không lo toan gì hết và đặc biệt là không ám ảnh, cứ mở mắt ra là thấy anh và trước khi nhắm mắt vào cũng thấy anh. Tôi như thế này nên không thể sang thăm cậu bé phòng bên cạnh, tôi nghe ti vi nói rằng cả ba, cả mẹ cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn và cảnh sát cũng bắt được tên cài bom và bắt hắn bồi thường thiệt hại cho nhà nước và cho cả cậu bé nữa. Tôi thề, cảnh sát không tìm ra tôi sẽ là người tìm và đưa hắn về VN để giết cho dễ. Hình như cậu ấy vẫn chưa tỉnh, à quên nữa, cậu bé ấy tên là Jimmy - một cái tên đẹp.
Bây giờ là 8h sáng và anh đang đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Cộc cộc - Tôi nghe thấy gõ cửa và mở cửa, tôi đâm ra khó hiểu vì thường ngày anh đâu có gõ cửa. Tôi đâm ra đề phòng nhưng cũng chẳng làm gì được vì giờ có cử động được đâu, nhìn loáng thoáng đằng xa là một cô gái , chắc là Mie. Tôi giả vờ nhắm mắt lại xem xem tình hình thế nào, tôi thấy cô ấy đứng gần tôi lắm rồi, mùi nước hoa xộc vào mũi tôi, ôi tôi muốn hắt xì quá nhưng vẫn phải nhịn, tôi lại thêm thắc mắc, Mie có bao giờ xức nước hoa đâu nhưng cô ấy lại sử dụng một loại dầu tắm thơm lắm.
_Hừ, vẫn chưa tỉnh à? - Người đấy nói, giọng nói này chính là của Anna. Tự nhiên tôi lại thấy hơi hơi lo, nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt
_Số cô còn may lắm, chưa chết trong vụ đấy là kì tích đấy. Tôi nhớ là đã đặt đúng hàm lượng thuốc nổ cần thiết để có thể giết chết cô nhưng tại sao cô vẫn sống sờ sờ ở đây, lại còn mồi chài cả người yêu của tôi. Cô có biết trong những ngày qua tôi khổ sở lắm không, tôi nài nỉ, cầu xin anh ấy đừng chia tay tôi nhưng tất cả đều không thành công. - Giọng Anna vô cùng khổ sở, nhưng tôi lại chuyển từ thương Anna sang căm ghét, cô ta là người đặt kíp nổ chứ không phải là người mà cảnh sát bắt được. Cô ta nỡ lòng nào giết chết bao nhiêu người như vậy, giết chết cả bố mẹ cậu bé ấy nữa. Trong lòng tôi, lửa giận ngùn ngụt....
_Cô, sao cô không chết đi? Tôi căm hận cô ...- Giọng Anna đã chuyển sang giận dữ, cô ta nói mà nghiến từng chữ một, cô ta còn đánh tôi nữa chứ, tôi thì không đau nhưng những vết thương sẽ nứt ra mất. Trong lúc không biết làm gì thì tôi lại nghe một giọng nói nữa
_Cô tránh ra, cô đang làm cái gì đấy hả? Điên à? - Hình như Anna có vẻ ngờ ngàng thì phải, cô ta dừng ngay hành động lỗ mãn của mình lại.
_Anh..anh đừng..
_Cô biến khỏi tầm mắt tôi ngay, biến ngay - Ế, là anh sao? Đến lúc này tôi mở mắt ra và thấy anh đang lôi con nhỏ đó ra khỏi phòng bệnh của tôi. Trước lúc bị kéo ra cô ta còn nhìn tôi bằng con mắt căm hận
_Tôi sẽ giết cô - XOng đó cô ta bị đẩy ra khỏi phòng và
Rầm...Anh đóng cửa phòng mà cái cửa nó muốn đi luôn
|