Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
Chúng tôi cứ đứng nhìn 4 di ảnh ấy đến khi có giọng nói vang lên
_Jen và cả cái cậu kia nữa, xuống đây ăn cơm nào - Tiếng của Mindy từ dưới nhà vọng lên đánh thức bọn tôi khỏi giây phút tưởng nhớ đau thương ấy. Tôi thoát khỏi kí ức kinh hoàng còn anh thì giật mình, lúc này tôi mới để ý, trời đã chiều rồi. Thật là phí phạm thời gian quá, cả ngày hôm nay chúng tôi chưa vui chơi gì nhiều còn bé Jim thì đang ngủ trong vòng tay của tôi
_Mình xuống thôi - Tôi nắm tay bé Jim và nắm cả tay anh, chúng tôi cùng đi xuống từng bậc thang một như một gia đình hạnh phúc. Tôi hứa sẽ lưu lại giây phút này trong cuộc đời mình.
Tôi vội chạy lại giúp đỡ bà Mindy khi thấy bà đang mang trong bếp ra những món ăn thơm ngon bày biện trên màn ăn. Anh cũng giúp một tay nhưng đột ngột bị bà Mindy đẩy tay ra
_Anh đi ra, anh đừng động vào. Tôi còn chưa xử tội anh - Nghe bà Mindy nói vậy mặt anh chỉ có nước cứng đờ thoáng buồn, anh bỏ bát đũa xuống và đi ra chỗ bé Jim dưới bộ mặt đáng sợ của Mindy. Tôi cũng khá ngạc nhiên, ôi trời, vú đã hiểu lầm tôi rồi, thiệt là khổ quá
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn khi tất cả mọi việc đã xong,2 bên tôi là anh và bé Jim, đối diện tôi là bà Mindy. Anh nắm lấy bàn tay tôi khi tôi đang bấu cả 2 tay vào nhau, tôi lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn này _Con nghĩ vú đã hiểu lầm con với Nathan. Vú nên nghe con giải thích
_Giải thích cái gì? chuyện rõ rành rành là như vậy - Mindy quắc mắt nhìn tôi, khiến tôi cũng sởn sởn gai ốc.
_Con không làm gì sai, con với anh ấy chưa có gì. Còn việc có bé Jim thế này thì không thể vú à, Jim năm nay 10 tuổi và là người Anh chính gốc như thế này. Bọn con thì làm sao được cơ chứ - Tôi cố gắng nói để làm lấp mất phần kí ức của bé Jim, mong con không bao giờ nhớ được. Tôi sẽ thay người mẹ quá cố chăm sóc bé, mặc dù...
_Đâu? - Vú nghe tôi nói xong quay sang bé Jim đang ngồi cạnh rồi lấy 2 tay ôm lấy mặt thằng bé mà xoay xoay vặn vặn. Một hồi thấy bé Jim khó chịu, vú mới chịu buông tha và búng tay cái chóc,
_Ờ ha, xin lỗi con. Nhưng thằng bé là....
_Là con của tụi con - Anh ngắt lời, và ra ý không muốn nói đến từ mồ côi. Mindy hiểu ý nên cũng cười giả lả,
_Thôi, cho vú xin lỗi,nào nào, ăn cơm đi toàn món ngon cả đấy nhá - Vú nói rồi gắp tới tấp vào bát của tôi và anh.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và tôi vui nhất khi thấy vú chấp nhận anh và cả bé Jim nữa. Tôi ngắm kĩ từng cử chỉ ghi nhớ từng lời nói của anh và bé khi trả lời vú. Tất cả đã được ghi lại rõ nét trong kí ức của tôi.
8p.m - Tại cánh đồng hoa Lavender.
TÔi đang đứng ở tầng 3 ngắm nhìn hoa Lavender là cảm nhận mùi hương của hoa và nhâm nhi tách cacao nóng. Tôi yên tâm vì bé Jim đã được vú chăm sóc rất tận tình, tôi miên man suy nghĩ về kế hoạch của mình thì tôi cảm thấy có một chiếc áo khoác chùm vào mình. Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai
_Sao em lại thích ăn mặc phong phanh nhỉ? - Anh trách móc tôi, tôi chỉ nhìn anh cười tôi biết ngay là anh sẽ trách móc tôi mà. Nhưng tôi nhìn lại mình, thấy cũng đâu phong phanh lắm đâu. Tôi hôm nay mặc một chiếc quần dài ống loe màu xanh đen và chiếc áo thun màu trắng cách điệu, tôi chẳng quan tâm là có lạnh hay không. Còn anh trông có vẻ ấm áp hơn với quần jean dài màu đen, chiếc áo thun màu xanh dương, khoác ngoài là cardigan màu xám, trông anh khá lãng tử với nét ăn chơi hơn là một doanh nhân vì cả mái tóc nâu bồng bềnh của anh nữa.
_Anh có khác gì em? - Tôi đốp lại nhưng liền bị ăn một cái cốp từ anh. Tôi ôm đầu nhăn nhó
_Đáng đời-
Tôi dựa hẳn vào anh, ngả đầu vào vai anh mà ngắm nhìn cánh đồng hoa lavender này. Hoa Lavender tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu vì thế càng ngắm...tôi càng hy vọng mình sẽ được như vậy.
_Anh à, nếu một mai thức dậy...anh không thấy em thì thế nào anh nhỉ? - Tôi hỏi và quàng tay ôm lấy anh thật chặt như thể tôi sắp đi vậy. Tôi không nhìn nhưng biết anh sẽ ngạc nhiên khi hỏi như vậy
_Có muốn ăn cốc nữa không? - Anh đe dọa
_Không mà, em hỏi thật đấy. NẾu như vậy...thì sao - Anh nghe tôi hỏi xong thì thơm nhẹ lên mái tóc tôi
_Nếu vậy thì anh sẽ chết mất, trái tim anh sẽ chẳng còn đập, anh sẽ nhìn mọi thứ xung quanh anh là màu đen - Anh nói trong vô vọng, không lối thoát. Và tôi chủ động, rướn người lên và...hôn anh, nụ hôn ngọt ngào nhất cũng là đau thương nhất tôi từng có với anh. Lần này tôi kiềm trong tim những giọt nước mắt, tôi tận hưởng nó như mùi vị kẹo ngọt.
|
Chúng tôi quấn quít nhau không rời, hết nụ hôn này lại tiếp nụ hôn khác cơ bản là cả tôi và anh đang không muốn rời xa nhau. Đến khi...
_Mẹ ơi...- Chúng tôi vội vàng bỏ nhau ra khi nghe thấy tiếng bé Jim. Rõ ràng là tôi thấy Jim đã ngủ rồi cơ mà, thật là sao bây giờ tôi thấy ghét thằng bé quá đi. Nhưng cũng không vì thế mà tôi bỏ mặc nó, tôi chạy lại và định hỏi tại sao giờ này còn ngồi ở đây vì trời rất lạnh thì từ trong phòng bà Mindy chạy ra
_Ôi vú xin lỗi, thằng bé cứ đòi ra gặp con.
Tôi nhìn bé Jim, mỉm cười rồi thơm nhẹ vào trán...
_Bé Jim của mẹ, tí mẹ vào chơi với con. Còn bây giờ thì vào chơi với vú Mindy nha, bé Jim của mẹ ngoan lắm mà - Tôi nói giọng ngọt như mía lùi, thấy mặt Jimmy xuôi xuôi đi theo bà Mindy vào phòng, tôi mới quay lại nhìn anh thì thấy anh đang đứng ngay cạnh tôi. Ôi tía má ơi, anh làm tôi hết hồn, anh có biết là ở xứ sở sương mù này rất nổi tiếng về ma không hả trời. Tôi ôm tim mình đập thình thịch thì bỗng nhiên anh kéo tôi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên,
_Anh định làm gì thế?
_Uống với anh - Anh đề nghị rồi lấy trong tủ ra chai rượu vang. Còn tôi để hưởng ứng lời mời của anh thì đi lấy ly. Căn phòng này đầy đủ mọi tiện nghi, với chiếc giường rộng 2m đủ cho cả 2 người nằm vì nhà chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng thì bé Jim và vú đã ngủ rồi chỉ còn phòng này đủ cho tôi và anh. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh ngủ chung thì mặt tôi bỗng nong nóng, quái lạ tôi chưa bao giờ có cảm giác lạnh, nóng, đau về thể xác trong 4 năm qua. Nhưng tại sao lần này lại thấy nóng nhỉ, có phải người tôi tự tỏa nhiệt ra không nhỉ?. Và tôi lại nhìn anh mân mê chai rượu, uống rượu là cơ hội tốt để tôi thực hiện kế hoạch của mình, tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn và giả vờ lau ly. Tôi biết làm thế là quá đáng với anh nhưng sáng hôm sau, chính xác là 8h sáng hôm sau tồi sẽ rời khỏi đất nước xinh đẹp này.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn uống nước đặt giữa phòng. Căn phòng này được trang trí theo sở thích của tôi chính là màu tím violet, với tất cả vật dụng không phải màu đen giống nhà cũ mà là màu trắng, tôi ghét màu trắng lắm vì nó đau thương hơn bất kì màu nào khác. Nhưng vì một lí do củ chuối là tôi không thể đặt đồ màu đen vì cái tiệm ấy đã chuyển đi đâu đó rồi. Anh rót rượu ra cho tôi và cả cho anh, tôi chăm chú nhìn anh, yêu....
_Làm gì nhìn anh dữ thế? - Anh sờ sờ tay lên mặt để chắc chắn không có vấn đề gì.
_Không có gì, nào chúng ta uống nào - Tôi nâng li lên và bắt đầu uống
Boong, tiếng ly vang vào nhau. Tôi thấy anh đã say vì lượng thuốc mê tôi cho vào cũng kha khá. Nhưng anh vẫn tiếp tục uống, tôi ngăn cản vì chúng tôi đã uống 2 chai rồi
_Thôi, mình dừng ở đây nhé - Tôi vẫn không có vấn đề gì, vì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Chắc với anh cũng vậy
_Không....không...đừng đi...đừng dừng lại - Giọng anh nhè nhè có vẻ anh rất buồn ngủ rồi. Tôi đứng dậy, có ý định đỡ anh về giường nằm nhưng anh lại luồn tay ra sau đầu tôi và đặt bờ môi nóng ấm của anh lên môi tôi.
Càng hôn tôi càng say đắm, tôi thả tâm hồn mình vào những nụ hôn này. Và...chúng tôi di chuyển dần ra phía giường, tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh bắt đầu thực hiên khi luồn tay vào trong áo tôi và....Từng đợt khoái cảm dâng trào khi những nụ hôn của anh di chuyển trên cổ tôi rồi xuống đến... nhưng....
_Anh xin lỗi.. nhưng anh buồn ngủ quá - Nói rồi anh nằm gục xuống ngay cạnh tôi. Tôi tỉnh dậy và nghiệm ra thuốc mê đã ngấm rồi. Tôi ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình và chỉnh lại tư thế nằm cho anh để anh thoải mái. Tôi nhìn lên đồng hồ...mới có 10h tối, không biết bé Jim đã ngủ chưa nữa. Tôi dứng dậy thu dọn vỏ chai và bước ra khỏi phòng
Cốc cốc, tôi gõ cửa phòng bé Jim và bước vào. Tôi thấy bà Mindy ngổm đầu dậy xem ai và bà lại nằm xuống khi thấy tôi. Tôi đi đến giường và ngồi xuống, vuốt tóc bé Jim như biết được bàn tay của tôi, bé Jim mở mắt dậy nhưng tôi ra hiệu cho bé im lặng
_Jimmy à, mẹ xin lỗi. Con ở đây với bà một thời gian nhé. Mẹ sẽ quay trở lại đón con rồi mẹ sẽ dạy con tiếng Việt, mẹ sẽ làm những thứ gì con thích, chỉ cần con ở đây với bà và ngoan ngoãn.
_Mẹ...mẹ đi đâu? - Jimmy hỏi giọng ngái ngủ, trông thằng bé khá tội nghiệp. Thật sự tôi không muốn xa bé Jim nhưng nếu mang nó về Việt Nam, khả năng nó được an toàn là rất thấp.
|
_Mẹ đi về quê hương của mẹ, mẹ hứa, mẹ xin hứa sẽ quay về nên là con đừng hoảng khi không thấy mẹ nhé. Nào giờ thì ôm mẹ và đi ngủ nhé - Tôi nói rồi ôm bé Jim vào lòng
-------- 11h đêm _Con tính sao? - Mindy hỏi tôi khi đang ngồi ngoài ban công chỗ tôi và anh ngồi lúc nãy và tôi cũng đang nhâm nhi cốc cacao nóng hổi.
_Con...sẽ để anh ấy cho Anna, cô ấy cần Nathan hơn là con. - Tôi nói chán nản.
_Sao con lại quyết định như vậy, chẳng phải 2 đứa yêu nhau lắm sao? Con làm vậy có phải là quá tần nhẫn với Nathan không? - MIndy nhăn mày hỏi tôi, tôi không biết trả lời làm sao. Đúng, nhưng tôi cứ nghĩ về cuộc nói chuyện cách đây 2 tháng tại nhà Anna là lòng tôi lại day dứt, chẳng phải là tôi hận anh và có ý định giết hại anh sao? Tại tôi mà tình cảm của anh và Anna bị rạn nứt.
_Con...không biết nhưng con đã xác định mình phải làm gì. Năm xưa là con không hiểu hết chuyện, con đã giết anh ấy. Con làm anh ấy đau khổ và con nghĩ rằng người thay con là Anna - Tôi nói không cảm xúc gì.
_Vú tôn trọng con, vú biết con sẽ biết con đường nào mang lại hạnh phúc cho cả hai. Vú sẽ chăm sóc cho Jimmy đến khi nào con quay trở về, dù gì thằng bé cũng là con của con - Nói rồi bà Mindy đứng dậy, khuôn mặt có vẻ tức giận, tôi thở dài rồi lại tiếp tục uống cacao.
Từng đợt gió từ ngoài thổi vào mang theo hương thơm của hoa oải hương khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi quay vào phòng thấy anh đang ngủ rất ngon lành, tôi ngắm anh một chút rồi lấy trong túi ra một tờ giấy tôi đã viết sẵn dán lên đầu giường. Tôi cúi người xuống, hôn phớt vào môi anh rồi xách túi quay người đi.
------------ 1h sáng, tại nhà tôi. Tôi mệt nhoài sau khi lái xe đường dài để về nhà thu dọn đồ đạc. Sao cái đầu tôi lại nhức nhức thế này, chắc là do uống rượu lúc nãy. Lê thân xác tới tủ thuốc, với đại trong ngăn thứ 2 một viên thuốc nào đấy mà tôi không rõ và uống...quả thực tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ về, nghĩ về những nụ hôn ngày hôm nay và cả những kỉ niệm từ khi gặp anh nữa. Từ lần gặp ở nhà Anna đó, nếu hôm ấy tôi không nổi hứng đi tất niên thì tôi mãi sẽ không gặp anh và trái tim tôi cũng sẽ không đập vì anh nữa, được cái này thì mất cái kia. Từ những lần được anh ôm vào lòng mà che chở, và được anh chăm sóc uống nước bằng cách kì lạ nữa. Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu tôi, tôi bật cười ngồi thụp xuống sàn nhà nhưng nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi khóc nức nở. Trái tim tôi quặn thắt, nó đang dày vò tôi, cả bờ vai tôi rung lên bần bật, tôi tự hứa với bản thân là sẽ không khóc nữa, lần này nữa thôi.
Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên, tôi mặc kệ nó, tôi ngắm nhìn ngôi nhà này. Sao tôi thấy nó cô đơn quá chắc vì sắc đen và sắc đỏ, màu của bóng đêm và màu của máu....tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên không dứt, hết cuộc này tới cuộc khác. Tôi đành đi lại phía chiếc túi và lấy ra...là Ken. Tôi quẹt màn hình, lười biếng trả lời
_Sao hả anh? - Giọng tôi khàn khàn vì mới khóc xong
_Em...sao gọi lâu thế mà không bắt máy, đang ngủ hả? - Giọng anh nghe vẻ tỉnh táo và sốt sắng, ặc đã 2 giờ sáng rồi mà, gọi gì không biết
_Không ạ, em còn thức - Dù đã cố chỉnh sửa nhưng giọng tôi vẫn như vịt đực.
_Mới khóc ? - Tôi nghe anh nói mà thấy lòng ấm lên chút ít vì vẫn còn có người quan tâm tới tôi.
_Chuyện đó để sau đi ạ, anh có chuyện gì mà gọi em giờ này - Tôi gạt ra vì bây giờ nhắc đến thì khóc nữa quá
_Dạo này em có thấy lạnh không? - Sao anh lại hỏi vậy nhỉ, tôi ngẫm một lúc rồi trả lời
_Thỉnh thoảng, mà em cũng không biết vì sao mình lại bị vậy - Ngẫm nghĩ tôi thấy à đúng, mới tối qua thôi, tôi còn thấy lạnh vì những cơn gió thổi vào mình cơ mà. Và thấy nóng ruột khi uống cacao nóng nữa chứ. Thật là tôi chẳng hiểu nổi cơ thể mình nữa. Tôi nói xong mà chỉ nghe thấy tiếng thở dài ở dầu dây bên kia, ơ hay nhỉ
_Em...hãy...chuẩn bị tinh thần
_Tinh thần gì?
_Hay ngày mai mình gặp nhau để nói nha - Anh đề nghị
_Em không thể, mai...mai....
_Mai làm saoo? - Anh kéo lê rồi ngáp ngủ
_Mai em có việc rồi - Tôi chối
_Vậy thì lúc nào em rảnh
_Chẳng...thôi lúc nào em rảnh em gọi cho anh nha
_Ừ, mà nhanh nha. CHuyện gấp đó. Thôi em ngủ đi, cũng khuya rồi - ANh lại ngáp lên cái nữa
_Vâng chào anh - Tôi nói rồi cúp luôn máy. Trời ơi, lại chuyện gì đến với tôi đây hả trời, sao không để cho cái số tôi nó yên ổn một chút nào ta. Tôi chán nản leo lên phòng và sắp xếp đồ đạc
|
4 giờ sáng Sau khi thu dọn xong hết đồ đạc của mình, tôi nằm nhoài ra giường vì mệt mỏi. Tôi nhìn lên trần nhà, rồi bật người dậy lấy điện thoại trong túi xách ra và nhắn tin cho từng người một ở trong lớp của tôi thông báo là tạm biệt mọi người. Rồi đến số của Mie, tôi không nhắn mà ấn gọi luôn mặc dù biết gọi giờ này là rất bất lịch sự.
_Alo,...ai...thế - Giọng ở đầu dây bên kia nhè nhè ngái ngủ, tôi...
_Tôi Jen đây - Tôi mím chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra dù gì thì cũng là bạn 4 năm trời không rời xa.
_Ờ...bà gọi tôi giờ này có chuyện gì thế - Vẫn cái chất giọng ấy nhưng đỡ hơn chút ít
_Tôi sắp đi rồi bà ạ....- Tôi chưa kịp nói xong thì đã nghe giọng Mie hoảng hốt
_Đi đâu, bà đi đâu? Bà nỡ bỏ tôi ở lại sao hả?
_Tôi...xin lỗi. Tôi về Việt Nam... - Tôi định cúp máy vì không dám nói tiếp thì giọng Mie buồn buồn vang lên
_Tại sao? Tại sao bà lại có nhiều thứ giấu tôi đến như vậy? Mình không phải là bạn sao?
_Không...mình là bạn mà, bà...là người bạn thân nhất của tôi. Cuộc sống tôi bớt buồn tẻ hơn là nhờ bà.
_Bạn bè?.... Mie dừng một hơi dài rồi nói tiếp. - Bạn bè mà bà luôn giấu tôi chịu khổ một mình ấy hả? Bạn bè mà ngay cả chuyện nhỏ Anna mà bà cũng giấu tôi. Thôi bỏ đi, bao giờ bà đi
_8h sáng hôm nay, nhưng tôi không muốn bà ra tiễn đâu...vì...tôi sẽ quay về mà
_Ừ - Nói rồi Mie dập máy luôn, ôi Mie đã giận tôi rồi. Phải tôi còn giận chính bản thân mình cơ mà, huống hồ gì là Mie. Nhưng tôi vẫn nhắn, Mie tạm biệt bà. Rồi sau đó tôi tắt ngúm luôn điện thoại của mình. Đi thay đồ chuẩn bị ra sân bay. --------------
-------------------- 7h 30 sáng
Tôi đang làm thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay. Hoàn thành, tôi ngồi xuống ghế mặc dù bây giờ không còn sớm nữa, những hành khách đã lên máy bay rồi, nhưng tôi luyến tiếc nơi này.
*Lúc này trên một con đường khác* Người đi ngoài đường chỉ nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe Audi phóng vun vút trên đường, ngồi trong xe là một thanh niên điển trai. Dù biết là đi thế này là phạm luật khi cứ vượt hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác nhưng Nathan không thể cho xe chạy chậm lại được. Anh cứ tăng tốc sau mỗi phút, lòng anh đang như lửa đốt đây này. Khi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, anh đang định tìm nó và một mảnh giấy dính trên đầu giường. Trên tờ giấy ấy ghi
"Tạm biệt anh, tình yêu vĩnh cửu của em. Sống hạnh phúc bên Anna anh nhé. Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh mỗi sáng, hay nấu bữa sáng, pha cà phê cho anh trước khi anh đi làm. Hay là hôn anh vào mỗi tối. Anh chăm sóc bé Jim cùng với vú Mindy anh nhé, hãy nói chuyện với con vào mỗi tối trước khi nó đi ngủ, đừng bỏ mặc nó. Đừng quên chăm sóc cả Anna nữa, cô ấy dạo này có vẻ gầy gầy, hãy yêu cô ấy như đã từng yêu em vậy. Và đặc biệt là chăm sóc bản thân mình nữa, có vẻ như anh phải chăm sóc nhiều người quá nhỉ? Em giao cho anh hơi nhiều nhiệm vụ thì phải. À...còn một nhiệm vụ nữa...hãy quên em đi nhé, hãy coi em như một ngọn gió thoảng qua cuộc đời anh thôi. Sẽ mau thôi, mau thôi mà,. Em chắc chắn rằng khi anh tỉnh dậy và nhìn thấy tờ giấy này anh sẽ đi tìm em nhưng thôi đừng tìm mất công vì em đã trốn rồi, trong gara có xe em đã chuẩn bị cho anh, anh chỉ cần đi đúng theo bản đồ gắn ở dưới ấy, anh sẽ về được thành phố. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. yêu anh Nathan
Thân: Jenny Lamous " {kể theo lời tác giả} Sau khi đọc xong, Nathan buông một câu chửi thề rồi chạy ngay sang phòng bên cạnh. Không cần gõ cửa anh vào luôn, giựt bà Mindy dậy, như một người điên anh hét lên
_VÚ MAU NÓI, JEN ĐÃ ĐI ĐÂU RỒI? ĐI ĐÂU RỒI - Nathan vừa nói vừa lay bà Mindy khiến bà sợ sệt. _NÓI MAU Bà nhìn Nathan rồi nói
_Quê...quê nó - Chỉ cần có thế anh chạy ngay xuống nhà mà không cần phải chỉnh chu lại nhan sắc gì cả, và chạy như bay như biến đến sân bay nơi người con gái của anh đang chuẩn bị rời xa anh đây.
_Chết tiệt, tại sao em luôn chạy trốn?
----------------------- 7h40 Nathan bước vào sân bay, anh nổi bật giữa đám đông vì nhan sắc của anh. Dù mái tóc bị rối nhưng nó thể hiện nét ăn chơi của anh. Anh chạy giữa sân bay vừa đi...vừa la lên
_Jen, em ở đâu? Jen, em ở đâu? (tiếng Việt)
Anh chạy đi khắp nơi, từ cửa này tới cửa khác, từ tầng này tới tầng khác mà không biết mệt là gì. Nhưng rồi ông trởi không phụ công anh khi ngồi ở cửa số 7 kia chính là nó. Anh chạy lại gần...đúng là nó...mái tóc nâu bồng bềnh kia sao mà anh quên được. Nhưng chỉ còn cách 3 bước chân nữa thôi thì nó quay lại, nhìn thấy anh nó guồng chân mà chạy. Anh cũng bất ngờ nắm lấy khuỷu tay nó kéo nó vảo lòng anh. Nhưng nó cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy
_EM ĐI ĐÂU? - Anh hét lên làm nó sợ hết hồn.
_Buông em ra, buông ra - Nó tìm mọi cách để thoát ra khỏi gọng kìm đó. Nhưng nó càng thoát thì anh càng tức giận hơn và siết cũng chặt hơn, nhưng rồi nó giẫm vào chân anh. Vì quá đau, anh thả nó ra nhưng vẫn níu tay nó lại
_Chúng ta kết thúc rồi, đừng níu kéo nữa - Nó nói giọng bình thản nhất có thể
_EM CÓ THỂ ĐI MÀ BỎ ANH Ở LẠI SAO? EM CÓ THỂ SỐNG THIẾU ANH À? EM NÓI KẾT THÚC LÀ KẾT THÚC DỄ DÀNG VẬY SAO? - Nathan điên lên, hét um sùm gây sự chú ý.
_Phải, em vẫn sống tốt đó thôi. 4 năm qua...em vẫn sống được, đến khi có sự xuất hiện của anh...mọi thứ đều bị đảo lộn. Em thấy...phiền lắm - Nó nói mà như sắp khóc đến nơi, nó quay mặt đi rồi gỡ tay anh ra. Nathan lúc này thì đứng như trời trồng, sao? phiền sao? hóa qua những ngày qua...là giả dối sao? không, anh không tin điều đó.
------------- {Theo lời của Jen}
Tôi vẫn bước tiếp mà bỏ anh ở lại phía sau, nước mắt đang chảy thành từng dòng trên khuôn mặt tôi làm tôi phải mím chặt môi lại để ngăn tiếng khóc, thiếu điều là bờ vai run lên nữa thôi. Tôi nghe anh la lên (chúng tôi cách nhau có khoảng 5 bước chân thôi)
_ĐỪNG GIÀY VÒ TRÁI TIM ANH NỮA, ĐỪNG LÀM ANH ĐAU THÊM NỮA - Giọng anh có vẻ khổ tâm...nó làm bước chân tôi khựng lại, nhưng tôi không dám quay đầu. TÔi chỉ đứng im ở đó, hình như anh đang khóc thì phải, tai tôi thính lắm mà, tôi có thể nghe tiếng khóc đau thương ấy
_ĐỪNG...ĐỪNG ĐI. ANH CẦU XIN EM...ĐỪNG ĐI. ĐỪNG BỎ MẶC ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA - Trời ơi trái tim tôi nó nhũn mất ra thôi. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cô tiếp viên nhặc đến tên tôi...ôi 7h50 rồi. Tiếng nói ấy làm trái tim tôi sắt đá trở lại...tôi lại tiếp tục bước vào cửa số 7 kia...Giọng anh lại vang lên
_Em mà đi...thì coi như chúng ta chấm dứt - Lần này không còn đau thương nữa mà là giọng của sự hận thù. Tôi mỉm cười, đúng, anh phải như vậy, anh cứ hận tôi, tôi không trách gì anh đâu. Anh phải sống hạnh phúc đó anh có biết không? Anh phải hạnh phúc thay cho tôi...thế rồi...tôi lên máy bay...bỏ dở cuộc tình của mình ở đó. Quả thực hơn 2 tháng qua...tôi rất hạnh phúc...cuôc đời của tôi trở thành màu hồng sau những ngày u ám nhất. Tôi đã có một gia đình thật sự ở đây...
|
1 ngày sau, sân bay Tân Sơn Nhất
Tôi bước xuống sân bay một cách tự tin trong bộ quần áo đơn giản nhưng cũng rất phong cách là áo thun màu xanh đen ôm sát lấy cơ thể, áo khoác cách điệu màu trắng, chiếc quần đùi jean đi kèm là đôi boot màu đen. Mái tóc hôm nay được tôi buộc cao sao khi vật vã trên máy bay, cổ tôi có chiếc dây chuyền dài hình ngôi sao. Tôi tự tin sải từng bước chân một, 4 năm trước là tôi đi khỏi nơi này trong sự sợ hãi nhưng bây giờ....TÔi không sợ một người nào có thể bắt gặp tôi....
Ra đến cửa đã có chiếc xe BMW đen tuyền thân yêu của tôi, tôi vỗi vàng chất đồ lên xe và phóng đến một nơi
--------------------------------------
Tập đoàn KEY & MIL
_Tôi nói là cô không được vào mà - Cảnh tượng chúng ta thấy lúc này là có một cô gái khá trẻ trong bộ đồ công sở đang ra sức ngăn cản một người con gái phong cách. Người con gái ấy là tôi và cô thư kí của anh tôi. Đúng là mụ già này...không biết trên dưới làm sao mà dám cản tôi
#29 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tôi tháo chiếc kính đen ra đưa ánh nhìn sắc lạnh chĩa tới cô ta phần nào làm cô ta hơi sợ sệt. Rồi đột nhiên cô ta ngồi hẳn xuống chiếc ghế, miệng lắp bắp
_Cô...cô là....chủ...tịch... - Cô ta vẫn còn chưa hết kinh hoàng, miệng thì vẫn lắp bắp, tay thì chỉ chỉ về phía tôi...
_Đúng, là tôi. Bây giờ tôi vào được chứ - Tôi lây khí chất của một chủ tịch nói với một nhân viên, bằng giọng lạnh băng cô ta cứ để thế cho tôi vào.
Tôi mở cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo này, từ lúc MIL & KEY sát nhập vào làm một thì lấy luôn tập đoàn MIL làm trụ sở, còn KEY là chi nhánh 2. Tôi thấy một người con trai đứng tuổi đang ngồi ở kia cắm cúi làm việc, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ, mái tóc đen của anh bị nắng chiếu vào làm cho khá ma mị. Khuôn mặt anh thấp thoáng sau những chồng tài liệu cao ngất, và đặc biệt là anh không thèm ngẩng mặt lên xem ai bước vào phòng mình, có vẻ như công việc rất nhiều đây mà.
Cộp cộp cộp... Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng của người con trai đó vang lên, giọng anh trầm trầm
_Ai đấy? - Nhưng vẫn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi
Phịch, Tôi nằm dài xuống chiếc ghế sô pha màu nâu được đặt giữa phòng để tiếp khách. Tôi ngắm nhìn căn phòng, hình như là nó vẫn vậy, vẫn là sắc nâu của đồ gỗ sang trọng nhưng hình như là trong chiếc tủ kia có nhiều tài liệu hơn thì phải. Tôi thấy anh rời chiếc ghế của mình, có tiếng bước chân đến chỗ tôi, tôi giả vờ nhắm mắt lại để xem có nhận ra tôi không. Ai dè vừa đến nơi, anh dí cái bản mặt anh xuống bản mặt tôi, tôi cỏ thể cảm nhận từng hơi thờ phả vào mặt tôi, nhột là cảm giác đầu tiên. Nhưng rồi một chút lo lắng xuất hiện trong đầu tôi, nhột sao? từ lâu tôi đã không có khái niệm nhột là gì, tôi nhớ về cuộc gọi của Ken ...chuyện gấp. Bận suy nghĩ, tôi đã bị người con trai đó tháo mắt kính rồi đột nhiên mắt anh sáng ngời, ôm tôi vào lòng vui sướng
_Em gái yêu dấu...trời ơi anh nhớ em quá - Anh ôm tôi rồi nhảy cẩng lên, đúng vậy tên điên đang ôm tôi đây chính là anh trai của tôi, được du học từ Úc trở về...và cũng là người tôi chuyển nhượng công ty cho.
_Ờ...đúng rồi...là em. Giờ thì buông em ra, chị dâu ghen bây giờ - Tôi trêu anh
Tôi nói xong làm anh cũng hơi ngượng nhưng cũng nhanh, anh khoác lấy vai tôi
_Nào, hôm nay mình đi chơi một bữa ha
#30 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
_Thôi, em về đây là để giúp anh. Chuyện đi chơi mình để sau nha - Tôi nói giọng nghiêm túc. Đúng thật là như vậy vì...MIL và KEY tâm huyết của chúng tôi. Có thể đây là sự liên kết cuối cùng giữa tôi và anh. Tôi đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch như trước khi tôi vẫn thường làm. Bằng những thao tác đơn giản, tôi đã xâm nhập vào được mạng chủ của công ty
_Này...công ty nào cũng có một hacker như em thì chắc chẳng có ai phá sản nhỉ? - Anh nhìn tôi nguy hiểm
Hoàng Vương Tuấn (Will) : năm nay 32 tuổi, tốt bụng, dễ gần với tất cả mọi người nên rất được nhân viên trong công ty yêu mến, nhưng không biết đó có phải con người thật hay không. tốt nghiệp trường đại học ở Úc. Đã có gia đình và 1 đứa con gái, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Anh rất có tài trong điều hành công ty nhưng chẳng bằng Nathan với nó đâu. Bề ngoài không đẹp theo kiểu lãng tử như Nathan mà anh đẹp theo kiểu đàn ông mạnh mẽ với khuôn mặt góc cạnh, với mái tóc đen nhánh. Đặc biệt anh sở hữu nụ cười tỏa nắng.
-------------------------------- Không đáp lại câu hỏi của Will, tôi vẫn cắm đầu vào chiếc máy tính xem số liệu trong 4 năm qua. Thật kinh ngạc khi tôi vừa đi thì công ty đang muốn lung lay nhưng dưới sự điều hành của anh, công ty ngày ngày càng phát triển trong 1, 2 năm trước. Tuy nhiên trong năm gần đây, nguồn vốn liên tục giảm dần, số lượng dự án cũng giảm đáng kể so với lúc đầu và....khi mắt tôi lia xuống cuối bảng thống kê.
Tông chi phí: 3 tỷ[color=yellow]
Tôi kinh ngạc nhìn con số đó, chẳng lẽ nào cả 2 tập đoàn lớn như vậy, tổng chi phí chỉ còn đúng 3 tỷ, như thế thì làm được cái gì. Chắc anh cũng quan sát nét mặt tôi nên anh thở dài não nề.
_Trong ngân sách của công ty chỉ còn có vậy? Anh đáng trách lắm phải không? Anh không thể lãnh đạo được - Anh ôm lấy mặt, rất đau khổ.
Trước thái độ đó của anh, tôi chỉ buông một câu lạnh lùng
_Cầm cự được bao lâu?
_1 tuần nữa...nếu không có dự án. - Anh trả lời bất lực lắm
_Tại sao lại không có dự án, chẳng phải MIL luôn luôn giao dịch bất động sản và cả 5 cái khách sạn to đùng chẳng lẽ không làm ăn à? - Tôi bực quá, nói luôn cả một lèo, tuy nhiên chất giọng của tôi lại lạnh băng. Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại ra vẻ đau khổ
_Tại anh, tại anh...tại cách đây một năm vợ anh...chơi bạc...thua nên...nên anh phải bán khách sạn - Anh quỳ xuống chân tôi. Tôi tức lên quá, trời ơi...công ty bao năm của tôi. Bà chị dâu chết tiệt, tôi phải tìm tới dạy cho bả mới được. Tôi cứ kệ cho anh quỳ không thấy một chút hối lỗi...vì..chuyện này là do anh gây ra. Tuy nhiên tôi lại thở dài thay vì muốn tức giận như lúc đầu, chuyện dạy bà chị dâu để sau vậy
_Cho em mượn điện thoại của anh - Tôi đề nghị. Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi
_Để làm gì? - Nhưng anh cũng rút trong túi quần ra cái cục đen thui ấy. Chẳng qua là tôi chưa đi mua sim ở Việt Nam nên không gọi được, không thì tôi cũng chẳng mượn cái cục đen ấy của anh. Không thèm trả lời câu hỏi của anh, tôi chộp lấy luôn cái điện thoại anh chìa ra cho tôi. Tôi bấm một dãy số quen thuộc
_Chủ tịch gọi tôi có việc gì - Một giọng nữ vang lên
_Tôi đây, cô còn nhớ tôi không? - Tôi lên tiếng lạnh băng, tôi đảm bảo là sẽ nhận ra thôi. Mia rất thông minh mà, đúng rồi, đây là cô thư kí cũ của tôi, chẳng biết vì sao anh lại thay thư kí mới vừa không chuyên nghiệp vừa xấu xí thế kia.
_Chủ....chủ...tịch - Cô ta lắp bắp
_Đúng, là tôi - TÔi nói như khẳng định lại.
_Vâng, chủ tịch có gì căn dặn - Cô ta lấy lại chất giọng một cách nhanh chóng. Tôi nở một nụ cười mỉa rồi nhìn anh tôi
_Kiểm tra cho tôi, tiền trong tài khoản còn bao nhiêu
_Vâng, đợi tôi một lát. Mà chủ tịch quay lại từ bao giờ? - Có vẻ Mia đang tìm hiểu vì tôi nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
_Mới thôi, mà giờ cô đang làm gì thế? Quay lại làm thư kí cho tôi đi - Tôi đề nghị
_Không được đâu ạ, anh trai cô...anh trai cô không cho đâu ạ - Mia nói giọng sợ sệt
_Thôi được rồi
-------------------- _Tài khoản của chủ tịch còn 15 tỷ 673 triệu 900 nghìn 332.
_ok, cám ơn cô - Tôi dập máy khi biết được số tiền đó. Đối với một người bình thường, với số tiền này, họ có thể sống sung túc cả đời mà chẳng cần phải lo lắng gì. Nhưng với tôi đang trong tình trạng gồng gánh như thế này, có dốc hết cả tài khoản cũng chẳng đủ để đầu tư cho một dự án nào.
_Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi? - Tôi hỏi khi trả lại cái cục đen thui đó cho Will. Anh bắt lấy rồi lắp bắp trả lời...Tôi nhìn anh, hình như không những anh đã san bằng khách sạn mà còn có gì đó ẩn giấu đằng sau.
_2...năm...Nhưng trước còn nguồn vốn khá nhiều nên gồng được. Còn bây giờ...
_Thế còn bên KEY những trung tâm thương mại của KEY, cả những tiệm bán đá quý tại sao cũng không hoạt động.
_Em cho anh 3 phút để mang hết tài liệu doanh thu của công ty ra đây...cả những dự án gần đây nữa - Mặc dù không thấy mình trong gương nhưng hình như trông tôi lúc này rất đáng sợ khi anh lắp bắp rồi cũng chạy đi lấy tài liệu cho tôi. Tôi ngước nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều...tôi cần phải giải quyết việc trong hôm nay vì mấy ngày sau tôi phải đi làm một số việc nữa.
Tôi cầm máy bàn lên, bên kia vang lên một giọng nữ
_Cô...mau gọi các lãnh đạo họp lúc 4h chiều. Tôi cần biết một số việc - TÔi đang bực mình nên nói chẳng có ngữ điệu gì. NHưng bên kia còn chưa biết thân biết phận
_Cô còn là gì đâu? Trước kia tôi là nhân viên quèn, còn sợ cô...bây giờ biết thân phận thật của cô rồi nên chẳng sợ nữa đâu. Hứ.....- Chưa kịp để cô ta nói xong
|