Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
_Em có sao không? - Trên tay anh vẫn còn bịch cháo và mặt anh trong hết sức lo lắng.
_Không sao đâu - Tôi nói rồi mặt lại trở về vô cảm. Có phải là tôi chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ này không, tôi có phải đang cướp đi người yêu của Anna không? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu tôi, đến khi cảm nhận được sự lay của anh tôi mới quay ra và nhìn anh.
_Này, này, em bị gì đấy? COn nhỏ ấy nói gì với em đấy
_không sao đâu, anh cho em ăn đi - Tôi đánh trống lảng.
Chiều theo ý tôi, anh gật đầu rồi đổ cháo ra tô, mùi cháo thơm lừng làm cái bụng tôi nó réo. Anh ngồi xuống bên giường tôi, tay cầm bát cháo và đang thổi từng thìa một cho tôi. Tôi đã được tháo băng phân nửa người và tôi thấy thật kinh tởm khi làn da mình bị tàn phá khá nặng nề, tuy nhiên dưới sự động viên của anh, tôi thực hiện từng đợt hóa trị để làm mờ sẹo, tính đến nay thì phân nửa người tôi đã có thể cử động nhưng khi cử động cứ run run nên anh bảo nằm yên đấy luôn. Tôi cũng biết thời gian ở bên anh, được anh chăm sóc cho như thế này sắp hết rồi, vỏn vẹn thì cũng chỉ khoảng 3 tuần nữa thôi. Tôi sẽ không được anh đút cháo như bây giờ nữa, không được anh hỏi han từng ngày nữa, tôi sẽ phải tự lấp như trước kia. Tự nhiên những thìa cháo thơm ngon ấy đưa vào miệng tôi thì thấy đắng ngắt, nhưng tôi vẫn cố nuốt và tươi cười, vì tôi biết tôi cần trân trọng những phút giây như thế này.
Chẳng lâu sau, tôi ăn hết bát cháo và anh lại bắt đầu màn đút nước truyền thống cho tôi. Nhưng lần này tôi từ chối nụ hôn của anh, tôi cần phải tập quen trước để đến lúc rời xa anh rồi, tôi không nhớ anh tha thiết mà tự dày vò bản thân. Anh ngạc nhiên vì trong 1 tháng qua tôi chưa bao giờ làm vậy
_Làm anh cụt hứng ấy nha - Anh lườm tôi, tôi không biết làm gì ngoài việc cười trừ.
_À quên nói với em, cậu bé phòng bên cạnh đã tỉnh rồi - câu nói của anh thu hút hết sự chú ý của tôi.
_Nhưng...cậu bé ấy đã bị mất trí nhớ rồi, chắc do hoảng loạn quá. Cậu bé ấy thật giống anh - Anh nói giọng buồn, mặt anh xịu xuống trông như trẻ con vậy. Tôi bèn đưa tay lên định béo má anh nhưng đã bị anh nắm lấy
_Vì vậy, em phải bù đắp tổn thất cho anh - Anh nhìn tôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Tôi chắc bái anh làm sư phụ vì có thể thay đổi thái độ 180* quá đi. Với cái mặt như cún con của anh, dù không muốn tôi vẫn đành gật đầu và mỉm cười. Anh thấy thế chắc vui quá nên đan luôn bàn tay anh vào tay tôi.
_Cho..em sang thăm cậu bé ấy đi - Tôi đề nghị cũng sử dụng mặt cún con như anh lúc nãy. Ai ngờ ai không dính bẫy, ngược lại, mặt anh nghiêm nghị hơn.
_Không, ở đây khi nào lành rồi đi
_Ư hự hự hự, cho em qua đi mà - Tôi đành giở trò nhõng nhẽo. Nhìn mặt anh lúc này rất khó coi à nha, chắc là đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, tôi tưởng anh sẽ dính bậy nhưng một lần nữa, anh thoát khỏi cái bẫy của tôi. Anh đứng dậy quay mặt đi
_Khỏi nhìn, khỏi năn nỉ - Anh khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Tôi bèn làm liều vậy, tôi ngồi dậy và đang vác đôi chân của mình xuống giường thì, anh từ cửa sổ chạy ra
_Ế, làm gì đấy hả con nhóc kia. Được rồi, để anh đưa qua. Anh cấm làm liều. - Anh tuôn một tràng vẻ mặt lo lắng và tức giận và cúi người xuống để bế tôi. Còn tôi thì cười thật tươi, rồi thơm chụt một cái vào má anh, tôi thấy anh đứng khựng lại khi tay vẫn đang còn bế tôi, tôi lo lắng, bấu chặt vào cổ anh, tránh trường hợp vì sock quá mà lăn đùng ra đấy, mặt anh bắt đầu đỏ lên. Rồi anh lại tiếp tục công việc bế tôi sang phòng bên cạnh.
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe ồn ào từ phòng bên, từ phòng của Jimmy. Tôi thấy cô y tá chạy ra vẻ mặt hốt hoảng và hình như cô ta đang bị kim tiêm đâm vào tay kia kìa, tôi bèn hối anh
_Qua nhanh đi anh - Tôi lo lắng cho cậu bé như lo lắng cho chính con mình vậy. Anh nghe thế cũng đi nhanh qua.
Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này là, Jimmy không phải cậu bé hiền lành mà trong mơ tôi đã gặp nữa mà là một con quỷ, tôi biết là do vết bỏng tàn phá, tôi do được hóa trị nên những vết sẹo sau khi tháo băng mất ngay. Còn Jimmy thì cả bố và mẹ đều không còn, mặt cậu bé bị biến dạng nặng nè, nó như một miếng sắt bị tan chảy vậy. Jimmy đang đập phá mọi thứ và cầm những kim tiêm gần đấy đâm vào những người muốn chạm vào cậu. Tôi hốt hoảng hét lên
_Bỏ hết kim tiêm ra khỏi cậu bé đi, nó có thể sẽ làm cậu ấy bị thương đó - Tôi hoàng hốt giãy đành đạch trên vòng tay anh. _Ế, nằm yên, té bây giờ - Anh cảnh báo tôi và bế tôi vào phòng.
Jimmy nhìn tôi bằng con mắt xa lạ nhưng cậu bé ấy lại chạy vào và ôm chầm lấy tôi ngay khi anh đặt tôi xuống ghế. Jimmy khóc, khóc thảm thiết lắm, tôi chỉ biết ôm lại và vỗ vỗ vào tấm lưng sần sùi của Jimmy, cả bác sĩ, y tá lẫn anh đều há hốc mồm nhìn tôi. Trước lúc đó, y tá dỗ thế nào cũng bị cậu cho kim tiêm vào tay nhưng khi tôi vào thì Jimmy lại ôm chầm lấy tôi, cậu bé nói trong nước mắt
_Mẹ...mẹ ơi, con sợ lắm. Họ...họ cứ bảo...mẹ chết rồi - Lúc này thì đến anh đưa con mắt ngạc nhiên sang tôi. Tôi ra vẻ mặt khổ sở, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thương đứa bé quá
_ừ, không sao rồi, đã qua rồi. Bây giờ thì ngủ nhé Jimmy - TÔi dỗ nhẹ nhàng, tôi không hề có ý định nuôi cậu bé nhưng...thôi đành vậy, chắc tôi sẽ thay mẹ nó day dỗ nó rồi. Jimmy nghe theo lời tôi, ngoan ngoãn ngủ trong lòng tôi
_Bác sĩ à, bé đang chấn động tâm lí. Tôi sẽ tạm thời làm mẹ và tôi sẽ trả hết chi phí hóa trị cho cậu bé này, hãy giúp tôi biến Jimmy thành một người lành lặn - Tôi nói chắc nịch, các bác sĩ chỉ có thể gật đầu răm rắp và trả lại vẻ bình yên cho căn phòng.
Anh sau khi đi thanh toán phí hóa trị cho cả tôi và Jimmy thì quay lại. Tôi không dám rời Jimmy vì cậu bé cứ bám lấy áo bệnh nhân của tôi, ôi thôi tôi mỏi lắm rồi, đưa con mắt khổ sở ra cầu cứu anh nhưng mặt anh cứ như vẻ...ai làm người nấy chịu. Tôi bặm môi, tôi đảm bảo anh sẽ không toàn thây tối nay.
_Em sẽ nhận nuôi Jimmy à?
_Ừ...có lẽ vậy
_Vậy....anh làm ba đứa bé nhé - Anh gãi đầu, ngập ngừng nói. Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, tôi đành gật đầu. Anh thấy vậy lại nhảy tưng tưng và cướp luôn Jimmy trong lòng tôi, tôi định mắng anh vì làm Jimmy tỉnh thì
_Ba nè Jimmy, con gọi ba đi nha. Con ngoan của ba - Anh vừa nói vừa thơm vào má của Jimmy, mặt bé thích thú và bấu luôn vào cổ anh.
_Ba...ba...- Tiếng nói thoát ra càng làm anh vui sướng hơn, anh lại tiếp tục thơm vào mặt của Jimmy, mặt cậu bé bắt đầu khó chịu
_Ba ơi
_Gì hả con trai? - Anh ngừng thơm và nhìn con
_Ba đừng thơm con nữa, toàn nước miếng dơ thôi
hahahahaha - Tôi cười nghiêng ngả, trời ơi,....mặt anh kìa, nó cứng đờ mà nhăn nhó. Thế là anh cũng hahahahahaha
_Jimmy của ba hư ha, làm ba quê ha, ba cù cho nè - Thế là anh bắt đầu màn cù léc muôn thuở, khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
|
2 tuần nữa lại trôi qua, tôi, anh và nhóc Jimmy ngày càng khăng khít hơn giống như một gia đình vậy. Chúng tôi như không thể tách rời vậy, ngoài những giờ làm anh luôn ở bên tôi và nhóc Jimmy cũng vậy. Tôi đã bình phục gần như hoàn toàn và bây giờ tôi có thể đi rồi nhưng chưa thể chạy, còn Jimmy thì khuôn mặt đã được chữa còn những bộ phận khác thì chưa. Khi hoàn thành xong đợt hóa trị 1, tôi cho Jim nhìn vào gương, thằng bé vui mừng khi khuôn mặt của nó khá đẹp trai. Tôi không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi bé Jim được đưa vào phòng hóa trị và rên lên đừng đợt khi tia lade chiếu vào. Những lúc như vậy anh luôn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi không tránh né những cái ôm ấy, vì tôi biết không lâu nữa vòng tay này sẽ chẳng còn để che chở cho tôi. Anna cũng không thấy đến làm phiền tôi nữa, nhưng điều đáng lo ngại là cố phiếu của MIL và KEY liên tục rớt giá theo từng ngày. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà cứ theo cái đà này thì sẽ phá sản sớm thôi. Nên dù không muốn thì tôi đã xác định ngày xa anh sẽ là ngày tôi quay về cái đất đau khổ ấy
Bây giờ là 11 giờ đêm, bé Jim đã ngủ ngoan trong lòng tôi. Chỉ còn tôi và anh còn thức, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau vào giờ này
_Em muốn đi chơi à?
Tôi gật gật đầu, mỉm cười nhìn anh bằng con mắt cún con. Tôi tưởng anh lần này sẽ lai quay mặt đi như lần trước hay là nghiêm mặt lại chứ, ai dè...anh búng tay cái chóc một cái
_Đi thì đi - Anh mỉm cười, tôi đảm bảo nha...ai mà chưa quen ấy, có thể sịt máu mũi ngay lập tức.
Tôi cũng vui nhưng cũng buồn...vì tôi đã lén lút anh đặt vé máy bay vào ngày kia rồi, nghĩa là chỉ còn ngày mai tôi có thể ở bên anh thôi. Tôi mím môi lại và lo lắng, tôi sợ khi về Việt Nam tôi sẽ lại phải đối mặt với những dị nghị, những cái nhìn không mấy thiện cảm. Tôi đặt bé Jim sang bên cạnh và cũng ngả lưng xuống ngủ. Thật bất ngờ là anh lại nằm luôn cạnh tôi...tôi nằm giữa, tôi đang tưởng tượng cái cảnh mà đêm tới cả 2 bên đều choàng tay sang ôm...chắc tôi bẹp mất. Không, không thể được, nhưng tôi chưa kịp nói hay làm gì thì thằng lớn đã choàng tay sang ôm và cả thằng nhỏ cũng thế. Ặc ặc, bẹp bẹp, thấy mặt anh cười tươi lắm...và vì mệt quá mà tôi cũng ngủ lúc nào không hay
*sáng hôm sau* Tôi là người dậy cuối cùng vì một lí do rất đặc biệt vì tôi thấy quá nóng nên tôi thuận chân nên đạp tất tần tật những gì bên mình. Thế là tôi đạp cả anh lẫn bé Jim xuống sàn, may mà trước đấy tôi đạp cái chăn ra trước, nó rớt trước, cùng phía với bé Jim nên khi rớt xuống bé Jim được cả một lớp chăn dầy đỡ...còn anh thì tôi nghe cái bịch rồi cốp một cái rõ kiêu. Sau đấy là màn la hét của anh còn bé Jim thì vẫn ngủ ngon.
Hahahaha, tôi cười sau khi bật dậy vì nghe thấy tiếng la choi chói của anh. Và cười hô hố khi thấy chiến công của mình.
|
Tôi đành xuống giường và đỡ anh dậy trong bộ mặt rất hả hê, tôi không ngờ nội công của mình lại thâm hậu như vậy. Thế là sau một hồi xoa dầu và đánh thức thằng nhỏ, chúng tôi bây giờ đã chuẩn bị xong đồ đạc cho một ngày đi chơi. Chúng tôi đi ra cổng bệnh viện với bao con mắt ngưỡng mộ, tôi biết điều đấy, trông chúng tôi như một gia đình hạnh phúc vậy khi tay tôi và tay anh đang siết chặt nhau và một tay còn lại anh bế bé Jim. Anh định đi bằng xe ô tô nhưng tôi ra hiệu ngăn cản
_Sao vậy? - Anh hỏi bằng con mắt ngạc nhiên
_Hôm nay, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt. - Tôi dắt tay anh đi, tôi thấy anh mỉm cười và tôi cũng cười. Tôi sẽ trân trọng giây phút này.
_Ba ơi, ba mình đi đâu vậy? - Bé Jim hỏi. Nathan chỉ còn nước lắc đầu khó hiểu, và hướng còn mắt về phía tôi.
_Bé Jim à, mình sẽ một nơi rất xa ở đây, rất thú vị nha con - Tôi nháy mắt với bé Jim và chúng tôi bắt đầu lên đường.
_Hi hi, thích quá - Bé jim cười tít mắt lại, trông rất dễ thương đó nha. - Tôi đưa tay béo má bé và thơm một cái vào cái má phinh phính ấy.
Chúng tôi ra trạm xe buýt và ngồi lên một chiếc xe 2 tầng, xe buýt 2 tầng không lạ lẫm gì với người dân nước Anh nhưng khá la lẫm với Nathan. Anh luôn lo sợ rằng sẽ bị lật xe hay đại loại đấy, và mỗi lần anh định mở miệng nói tôi lại ngăn chặn lại. Thời tiết hôm nay khá đẹp đối với tôi nhưng lại lạnh đối với bé Jim, thằng nhóc sau một hồi luyên thuyên thì rúc vào lòng anh mà ngủ ngon lành. Anh cũng lấy thân mình mà truyền hơi ấm cho thằng nhóc mà anh coi là con mình như thế này rồi anh quàng tay qua người tôi và đẩy đầu tôi vào người anh.
_Mình sẽ đi đâu? - Anh hỏi
_VỀ nhà em - Tôi nói nhìn xa xăm.
Không biết chúng tôi phải xuống trạm bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng đến nơi cần tới khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Tôi thì không sao, rất khỏe mạnh vì đã đi quen rồi còn anh thì trong khá chật vật khi cứ phải bế bé Jim. Trông mặt anh khá khổ sở.
_Bé Jim, dậy đi nào, đến nơi rồi - Tôi gọi nhẹ và đỡ bé Jim ra khỏi người anh, cho anh thở cái. Bé Jim từ từ mở mắt ra và la lên thích thú
_Mẹ ơi...đẹp quá- Mắt bé Jim long lanh
Đúng, cảnh ở đây rất đẹp. Trước mắt chúng tôi là một cánh đồng hoa Lavender thưc chất, chính giữa cánh đồng là một ngôi nhà biệt thự bằng gỗ mang đậm chất cổ kính, bên cạnh ngôi nhà là môt cái hồ nước nhỏ, trong đó có nhiều cá với nhiều màu sắc khác nhau. Mùi thơm, màu sắc của hoa, hòa quyện cùng với vẻ cổ kính của ngôi nhà và hồ nước khiến cho khung cảnh ở đây trở nên thơ mộng, thanh bình mà không đâu có được khác với chốn ồn ào ở thủ đô. Tất nhiên rồi, chỗ này tiêu tốn của tôi khá nhiều, tôi thường ra đây vào mỗi lần tôi buồn, muốn tìm lại chính mình. Bé Jim thì lon ton chạy trong cánh đồng hoa, tôi nhìn sang anh, thấy anh đang há hốc mồm, tôi bèn đưa đưa tay trước mặt anh để kiếm tra độ đơ.
_Em...sao lại có chỗ đẹp thế này? - Anh nắm lấy tay tôi, tôi mỉm cười
_Quá tuyệt phải không? Chúng ta sẽ ở đây, sáng mai mình về nha - Tôi nói giọng hơi buồn nhưng cũng kiềm chế được phần nào
_Sao có thể? Ở luôn đây đi, về đấy làm gì? - Anh nói giọng như trẻ con
_Không được, ở 1 ngày thôi - Tôi cương quyết và nắm lấy bàn tay anh, hơi ấm truyền sang tôi khiến tôi càng nắm chặt hơn. Tôi bắt đầu kéo anh đi đến chỗ bé Jim đang đứng kia kìa
|
Rồi chúng tôi bước tới chỗ bé Jim, là gần bờ hồ. Chiếc hồ này nhỏ thôi...nhưng được nuôi rất nhiều cá, đủ mọi màu sắc. Tôi thấy mắt bé Jim sáng long lanh khi nhìn những chú cá ấy, tôi ôm Jim vào lòng để tránh tẻ rồi tôi cũng cảm nhận được có một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi. Tôi không đẩy ra, chỉ im lặng cảm nhận. Chúng tôi sẽ cứ đứng như vậy nếu như không nghe thấy tiếng nói
_Jen, Jen đấy phải không - Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh bỏ vòng ôm và tôi cũng quay người lại. Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt phúc hậu đang đứng trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, bỏ bé Jim ra và ôm lấy người phụ nữ ấy
_Vú à, con nhớ vú quá - Tôi ôm chặt lấy. Người phụ nữ này chính là vú nuôi của tôi tên là Mindy, năm nay bà đã ngoài 50 tuổi nhưng trong vẫn rất đẹp, nét đẹp của người phụ nữ Châu Âu. Tôi gặp vú khi bà có ý định bán ngôi nhà này lại cho tôi, mặc dù vú đã già nhưng không may mắn là người con trai duy nhất và người chồng của vú đã mất trong vụ tai nạn và vú trở thành người cô đơn, nợ nần. Và tôi là người tìm ra căn nhà này, tôi trả hết nợ cho vú bằng chính số tiền tôi kiếm ở Destiny và mua lại căn nhà này và cho vú ở đây coi nó.
Tôi coi vú như mẹ của mình vậy, khi có chuyện gỉ buồn tôi đều về đây và tâm sự với vú. Đối với tôi, đây chính là người mẹ thứ 2. Vì tôi đã không tới đây một thời gian dài nên tôi rất nhớ vú. Tôi rời khỏi vòng tay của vú. Mindy đặt tay lên mặt tôi, béo má tôi xem xem tôi còn nguyên vẹn không. Tôi tươi cười, gỡ tay vú xuống
_Con không có sụt kí nào đâu, con chỉ tăng thôi. Vú có khỏe không?
_Như voi ấy con ạ, nhưng sao da con nó ngộ thế? Mà đây là ai, chồng con, con hả? - Mặt vú ngạc nhiên
_Ấy, con bị bóng thôi vú ạ. Đây không phải chồng con đâu vú, nhưng đây là con con - Tôi nói khi quên mất là có 2 khuôn mặt đang đờ đẫn nhìn tôi.
_Ớ, trời ơi cái con này, mày chưa có chồng mà mày có con là sao hả hả hả - Giọng vú tức giận và liên tiếp đánh vào người tôi. Tôi chỉ mìm cười, ra tay ngăn vú lại
_Vú à, con sẽ kể cho vú sau. bây giờ thì vú cho anh ấy và bé Jim vào nhà đã nha - Tôi nói rồi không để cho Mindy đồng ý, tôi đã kéo 2 người vào căn nhà gỗ đó.
|
_Woa, Đẹp quá mẹ ơi! Mình sống ở đây luôn nha - Bé Jim thốt lên khi bước vào căn nhà này. Quả thật là căn nhà gỗ này rất đẹp. Căn nhà nhỏ thôi nhưng được làm tất cả bằng gỗ và đặc biệt là dưới sàn nhà chính là chiếc hồ lúc nãy bé Jim đứng ngắm. Nhà được xây cao hơn mặt hồ khoảng tầm 3m, đủ để có thể nhìn thấy tất cả các loài cá ở dưới ấy. Tôi không hiểu sao nước hồ ở trong nhà lại trong hơn ở nước hồ ngoài kia, hỏi vú thì vú bảo cũng không biết, từ khi vú xây nhà ở đây, nó đã vậy rồi. Tuy nhà mang đậm nét cổ kính nhưng mà lại có đầy đủ tiện nghi hiện đại, ở tầng trệt chỉ có độc mỗi phòng bếp với xung quanh là những cửa sổ bằng kính có thể nhìn ra cánh đồng hoa Lavender và phong cảnh xung quanh, vừa đẹp lại vừa thoáng mát vì thế tôi đã ưng căn nhà này khi vừa mới bước vào.
Vẻ đẹp của căn nhà chưa dừng lại ở đó, ở tầng 2 là phòng tiếp khách. Khác với vẻ cổ kính ở tầng trệt, ở tầng 1 tất cả lại như một căn nhà hiện đại, với dàn ti vi đầu máy hiện đại nhất bây giờ. Bộ ghế salong màu trắng đặt giữa phòng, sàn gỗ và được trải thảm. Bao quanh căn phòng này là kính trong suốt, có thể nhìn mặt trời lặn và mọc, căn phòng này buổi sáng thì có ánh nắng mặt trời, ban đêm thì lại lung linh huyền ảo. Tôi giới thiệu mà đi đến đâu 2 người kia trầm trổ đến đấy, tôi chỉ mìm cười mà không bình luận gì thêm. Đến lúc lên tầng 3, tôi ngập ngừng, thấy vậy anh hỏi
_Sao vậy? GIới thiệu tiếp đi chứ - Anh cũng để ý thấy thái độ của tôi. Bé Jimmy ở trên tay anh cũng quẫy
_Mẹ ơi, tại sao lại dừng lại
_À...mọi người chuẩn bị tâm lí khi lên đây nhé- Tôi ngập ngừng rồi cũng dẫn họ lên.
Trên lầu 3 thì không gian lại rộng hơn rất nhiều hơn các tầng khác bơi nó không bị bao quanh bởi bất cứ thứ gì kể cả kính trong suốt. Đập ngay vào mắt chúng tôi khi vừa bước lên tầng là 2 bàn thờ, nơi ấy có để 4 di ảnh là...ba mẹ..của tôi và của anh. Tôi nhìn sang anh để đảm bảo anh không vấn đề gì, tôi chỉ thấy nét mặt của anh nhanh chóng xám lại nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Anh cúi người xuống để cho bé Jim trượt khỏi lòng anh, thằng bé cũng ngoan ngoãn làm theo mà không hỏi câu nào. Anh mỉm cười
_Nào con, tới chào ông bà đi nào - Anh nói rồi cầm tay bé Jim đi tới 2 chiếc bàn thờ đó. Tôi vẫn đứng nguyên vị trí ấy nhìn 2 con người thân nhau như bố con kia mà lòng không khỏi đau xót. Anh tìm thấy trên tủ có bó nhang, anh bắt đầu rút bật lửa trong túi quần và thắp nhang. Tôi sẽ cứ đứng như vậy nếu không có giọng anh vang lên
_Này em, lại đây đi, đứng đấy làm gì? -NHư một mệnh lênh từ tối cao, tôi làm theo lời anh răm rắp. Chúng tôi cùng thắp nén nhang với lòng thành kính tuyệt đối. Anh nhìn sang di ảnh của ba mẹ tôi
_Ba, mẹ ơi. Con xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, mong ba mẹ tha thứ cho con và...chúc phúc cho chúng con có thể vượt qua mọi sóng gió phía trước. Con cũng không còn cha còn mẹ, con biết đó là sự trừng phạt dành cho con, con không trách con gái của ba mẹ. - Anh nói rồi nhìn sang tôi một cách trìu mến - Con...yêu con gái của ba mẹ nhiều lắm, con cũng biết là cô ấy yêu con rất nhiều...nhưng tại sao? chúng con luôn bị cản trở bởi bức tường nào đấy. Ba mẹ có biết xin chỉ cho con, con thật sự muốn cưới Jen làm vợ - Lời anh nói như đánh vào tim tôi, bức tường vô hình ấy...sắp được chính tay tôi xây cao lên. Tôi không biết làm gì ngoài để nén nhang lên di ảnh của ba mẹ anh. Bé Jim níu áo tôi, giật giật
_Ba đang nói gì vậy hả mẹ? - Tôi cười, do bé Jim là người Anh Quốc chính gốc, chưa được học tiếng Việt nên khi anh nói với bố mẹ nó không hiểu gì là đúng. Tôi định sẽ dạy tiếng Việt cho bé Jim nhưng thời gian chẳng còn nữa nên chúng tôi vẫn giao tiếp khi có 3 người là tiếng anh, còn khi có tôi và anh thì tiếng Việt
_Đó là tiếng của quê hương ba. Sau này mẹ sẽ dạy con - Tôi ngồi xuống và xoa đầu bé Jim
|