Người Con Gái Thứ Hai
|
|
Chap 5: Em đã không còn là em, anh cũng không phải là anh nữa.
Tôi đã chẳng còn tâm trạng nào nữa, nằm dài ra giường và không ngừng suy nghĩ.
Nhiều lúc quá bực bội tôi liền đập con thú bông của mình hết cho này đến chỗ kia. Khi lại đỏ mặt trước lời bày tỏ của hắn ta ôm chăn mà cười thầm. Cứ ngợ mình là một con bé bị điên nhưng mà lại điên vì cái tên như hắn ta mới tức chứ.
“Trịnh Kiến …Tại…sao?” Tôi cứ thầm nghĩ, đây có phải giấc mơ không.
Rõ ràng hắn đã khiến tôi tức giận rất nhiều, lúc ghét đến không chịu nổi nhưng có khi lại không thể ghét được nụ cười ấy. Có phải tôi đã gục ngã trước nụ cười của hắn, cho dù là thật hay giả, tôi cũng không thể hiểu rõ chính mình rồi. Xem ra tôi là một con bé hám trai đẹp, nếu hắn là một tên xấu xí hơn cả con ma thì tôi đã không tự nhận mình là một kẻ hám trai như bây giờ.
Chả rõ đâu là cảm xúc thật, cứ lanh quanh nghĩ bao lý do bù đặp cho những rung động trước hắn.
Lord_Crazy[Phó bang chủ]: cô bé.
Vừa thấy Lord_Crazy gọi tôi, mọi buồn phiền lại tiêu tan vào khoảng không.
Yuuki [Trưởng lão]: Đây, anh gọi gì…?
Lord_Crazy [Phó bang chủ]: Anh yêu em
Tôi đờ đẫn luôn, hôm nay như bị ám vậy, tôi thật muốn đập đầu vào tường mà. Anh nói như thật ấy, lại còn kém theo cái biểu tượng lăn đùng ra cười nữa chứ.
Yuuki [Trưởng lão]: Anh bị điên, thần kinh à? Em ghét anh…
Tôi đỏ mặt tía tai, mặt nóng phừng phừng, mồm phồng tròn hai má.
Lord_Crazy [Phó bang chủ]: Ghét đi, có sao đâu?
Yuuki[Trưởng lão]: Ai thèm…
Một lúc sau, anh bỗng chat riêng với tôi.
Lord_Crazy: Em hôm nay không cáu gắt nữa à?
Yuuki: oh, hôm nay em đang có chuyện đau đầu.
Lord_Crazy: Được, kể anh nghe đi…
Tôi nghĩ nói với anh cũng không sao đâu, dù gì cũng là trên mạng ảo thôi mà.
Yuuki: Hôm nay có người tỏ tình với em, tuy là người mới gặp thôi, anh ta còn hay làm em tức giận nữa…
Lord_Crazy: Vậy em trả lời sao?
Yuuki : Em không biết nữa, em cũng không hoàn toàn ghét...
Lord_Crazy: Không ghét là thích rồi… nhận lời đê.
Trời ơi, giờ người tôi yêu lại bảo tôi nhận lời làm người yêu với người khác ư? Thật bất hạnh mà.
Yuuki: Đáng ghét, anh đi mà chết đi…
Nói xong, tôi tắt máy luôn, chùm chăn uất hận một mình. Nếu như không nói cho anh ấy biết thì tốt biết bao, nhưng tất cả đã quá rõ: “ Lord_Crazy không hề có chút tình cảm gì về tôi cả!”
…
Hôm nay là chủ nhật, tôi cố gắng dậy sớm hơn, quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ.
Mắt còn sưng húp nữa chứ. Không thể ngủ, lại không còn sức lực mà dậy nữa. Cả đêm qua, nghĩ về khoảng thời gian được nói chuyện với Lord_Crazy đã khiến tôi tuôn chảy không biết bao nhiêu là nước mắt. Biết rằng, tình cảm đơn phương không được báo đáp, cũng không muốn nghe lời vô tình từ anh ấy.
“ Tâm, hôm nay con có đi thư viện không?” Mẹ tôi vọng lên hỏi
“ C…ó…!” Tôi uể oải nói, giọng còn khàn đặc như vịt đực.
Thay xong một bộ quần áo đơn giản, liền lết thân nặng nề đến thư viện.
Thường ngày tôi sẽ ở nhà onl, nhưng hôm nay chả muốn chút nào. Chỉ muốn tìm đến một nơi vắng vẻ, chìm trong những câu chuyện tình lãng mạn mà quên đi thực tại của chính mình.
Tôi chọn một góc không người, ngồi đọc những cuốn truyện tranh tôi thích hay những cuốn tiểu thuyết hài hước nào đấy để quên đi nỗi buồn trong lòng. Mong thời gian này tôi không còn gặp chuyện gì phiền não nữa.
“ Chà, có một cô nhóc cô đơn ngồi đây!”
Giọng nói vang to này làm tôi giật mình. Bất giác quay mặt lại nhìn, chỉ thoảng nhận ra anh ta đã khiến tôi ngỡ ngàng hơn bao giờ hết, miệng há hốc, chân tay khua khoắng, chỉ muốn tìm một đường hầm thoát khỏi đây.
" Làm gì vậy?" Anh ta tiến lại gần tôi hơn, tiếng bước chân rõ mồn một.
Thấy cái bóng gần kề, tôi quay phắt lại, miệng hét lên:" Anh...!"
Chưa kịp nói gì, anh ta đã lấy bàn tay to khỏe của mình bịt chặt miệng tôi lại.
“ Nhỏ tiếng thôi, đây là thư viện đấy!”
Tôi đành về nguyên trạng thái ban đầu, chỉnh lại cử chỉ, hành động của mình rồi ngồi xuống nhìn anh ta hằm hằm.
“Sao anh biết tôi ở đây?” Tôi gắt gỏng hỏi
“ Cái gì anh chả biết!” Anh ta nói tự đắc, tay chống cằm nhìn tôi chăm chú.
Tôi cũng chẳng thèm hỏi nữa, mặt cúi gằm xuống đọc truyện, mà tâm hồn lại bay lên mây mất rồi.
“ Em có thể trả lời tôi không?”
Anh ta đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt hướng về tôi trở lên nghiêm túc kỳ lạ, dường như đôi mắt đó đang xoáy vào tâm gan tôi vậy.
“ Tôi…!”
Tôi cũng không biết phải trả lời anh ta như thế nào nữa,vừa không muốn anh ta hiểu lầm, vừa không muốn làm anh ta buồn.
Nhưng kết quả vẫn là vậy, thà nói rõ vẫn hơn: “ Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi!”
Tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, cũng không còn khí phách của đại trượng phu như mọi lần tung chân tung tay đánh hắn ta, chỉ là con mèo đầy tội lỗi mà thôi.
“ Người em yêu là ai?” Anh vẫn điềm tĩnh hỏi tôi, vẫn giọng nói trầm ấm ấy.
Tôi ngập ngừng hồi lâu, nói ra luôn : “ Người em yêu là Lord_Crazy!”
Như một cách nói chắc chắn tình cảm của mình, tôi nói rõ từng câu từng từ mà không hề ngại ngùng.
“ Lord_Crazy... Ha..ha..có phải một nhân vật trong game không vậy?” Anh đang cười nhưng trông thật buồn.
Tôi cảm nhận được vị mặn chát trong lời nói.
Anh đã không thể nhìn thẳng vào mặt tôi nữa rồi, tay anh chống mặt, gương mặt thanh tú đã phải cúi xuống để che dấu nỗi thất vọng.
“ Đúng vậy!” Tôi đã không ngần ngại gì nữa rồi, nói rõ thôi.
Bỗng anh bật dậy, hai bàn tay to khỏe vịn vào vai tôi như toàn sức lực từ cơ thể anh đổ dồn xuống bờ vai nhỏ bé.
“ Em có thể yêu sao? Người đó có thể cả đời em không gặp mà vẫn yêu sao?” Anh gào lên bên tai tôi như con sư tử gầm gào.
Tôi có lẽ đã mủi lòng, nhìn đôi môi mỏng mím chặt của anh, nhìn đôi mắt đang nhíu lại đỏ ngầu như sắp khóc, hàng lông mi rũ xuống buồn bã. Tôi không biết phải nói gì hay phải làm gì nữa.
“ Vâng…!”
Chưa kịp nói xong, làn môi lạnh băng của anh đã giữ kín miệng tôi rồi, tôi ngơ ngẩn mở to mắt, như bất động. Tôi đứng như trời trồng, để cho làn môi ấy không chịu rời xa.
Tôi thường mơ về nụ hôn đầu với người con trai cuối cùng của đời mình. Nụ hôn ngọt ngào cũng màn đêm lung linh ánh đèn, thật lãng mạn. Vậy mà giờ đây, nụ hôn của tôi thật lạnh giá, không ngọt ngào như những gì tôi nghĩ mà sự thật nó quá mặn đắng.
“ Anh..!” Tôi không thể chịu được nữa, đẩy mạnh anh ra, tay lau vội môi, ánh nhìn hằn học.
Anh chỉ nhìn tôi mà không nói gì, cái nhìn đầy đau thương.
“ Anh…! Anh cũng có bạn gái rồi còn gì? Sao còn nói yêu tôi chứ? Anh cũng coi tôi như đồ chơi thôi sao?” Như nỗi đau từ nỗi nhớ nhung, sự uất hận về thứ tình yêu mình ao ước. Tôi muốn đổ ập tất cả lên đầu anh ta.
“ Cái người tên Lord_Crazy ấy! tôi biết, nếu em muốn gặp mai hãy đợi tôi ở đây, em sẽ được toại nguyện!”
Cái bóng dáng cao ấy cùng giọng nói trầm ấm phai nhạt dần, mất hút trong ánh nắng ngày hè oi ả.
Tối cúi mặt xuống, tay vuốt nhẹ làn môi mình. Hai hàng nước mắt lại lăn dài từ lúc nào.
…
Tôi về nhà, không một lời nói, không onl, tôi nằm dài trên giường. Những kí ức về Trịnh Kiến lại ùa về, tôi gặp hắn không lâu lắm nhưng sao kỉ niệm lại có nhiều vậy. Hắn ta luôn nói duyên phận, vậy duyên phận giờ đây của tôi là ai.
Tôi ước, ước ngày hôm nay chưa từng có, ngày hôm nay tôi chưa từng nói vậy với hắn thì hay biết mấy.
…
Ngày hôm nay, như những gì anh nói. Tôi vẫn đi, tôi muốn gặp người con trai tôi hằng mơ ước là người như thế nào.
Tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng hỗn độn, anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào: “ Trịnh Kiến!”.
Vẫn như cũ, tôi tiến lại gần chiếc bàn quen thuộc, ngồi và chờ đợi.
“ Đường Tâm...!” Giọng nói vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Trịnh Kiến và một cậu chàng khá dễ thương.
Tôi đứng dậy nói tiếng chào, rồi ngại ngùng cúi mặt. Nhưng thật không ngờ anh ta còn dẫn cả người yêu đến chứ.
“ Em là Yuuki à? Anh là Lord_Crazy này!” Anh chàng này hứng khởi nói, nhìn kĩ Trịnh Kiến và anh ta khá giống nhau.
“ Trịnh Huy là em trai của tôi!” Anh ta điềm tĩnh nói.
Tôi ngơ ngác nhìn, không ngờ lại có mối liên hệ “kì diệu” vậy.
Tôi không vui như gì tôi mong đợi, anh Lord_Crazy cũng chỉ hơn tôi ba tuổi, cũng giống tên Trịnh Kiến hay trêu chọc tôi.
“ Tâm à! Em thích anh phải không? Vậy mình hẹn hò đi!”
Anh chàng Huy dễ thương ngỏ lời, còn là anh Lord_Crazy mà tôi hằng mơ. Đáng lẽ tôi phải đồng ý nhiệt tình nhưng tôi lại để ý tới Trịnh Kiến cùng người yêu anh ta nhiều hơn.
Vì không muốn thua, tôi nói to: “ Vâng, mong anh giúp đỡ!”
“ Vậy mai mình đi chơi nha!” Anh Huy cười tít mắt nói với tôi.
Tôi chỉ có thể cười nhẹ nhàng đáp trả mà thôi.
Lại một ngày ểu oải, cái đời xuân của tôi tàn rồi. Tôi vẫn còn nhớ câu cuối trước khi về, Trịnh Kiến đã nói với tôi :
“ Vừa ý em rồi chứ?”
Tôi đã chẳng thể nào tiếp tục hùng hổ đáp trả lại, bất lực, hoàn toàn bất lực.
Để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò ngày mai, tôi quyết đi ngủ sớm, nói thì nói vậy nhưng chẳng ngủ được gì. Sáng mai thức dậy lại có vết thầm quầng ở mắt cho mà xem.
Sáng hôm sau, chưa 7:00 am tôi đã chạy ngược chạy xuôi, mặc chiếc váy xếp ly màu xanh dương, lấy phấn trang điểm che lấp vết quầng, rồi bôi son dưỡng môi và chạy xuống nhà, nhìn thấy mẹ tôi hét to:
“ Mẹ, con đi hẹn hò đây!”
Mẹ tôi tròn mắt hỏi: “ Với Trịnh Kiến hả?”
Tôi thơ ơ trả lời: “ không, với Trịnh Huy!”
Mẹ tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tôi cũng chuồn lẹ luôn.
Tôi đến đúng điểm hẹn, Trịnh Huy cũng đã đứng đợi tôi từ khi nào. Nhưng ngạc nhiên hơn là có mặt của cả Trịnh Kiến.
“Có lẽ ngày hôm nay, tôi cũng không thể tiến hành hẹn hò thuận lợi rồi!” Miệng lẩm bẩm, mắt vẫn lén nhìn Trịnh Kiến đang hớn hở.
|
Chap 7: Niềm tin ở nơi đâu?
Trịnh Kiến ngơ ngác nhìn tôi, nói: “ Sao em lại ở đây?”
Tôi ngập ngùng hồi lâu rồi mau chóng lấy lại sự tự tin, dõng dạc nói:
“ Em - Đường Tâm, năm nay mười bảy tuổi, tuy tính cách còn trẻ con… Nhưng… nhưng em thật sự yêu…!”
Chưa nói xong từ quan trọng nhất, đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng vọng tới.
“ Trịnh Kiến…!”
Tôi vội quay đầu lại, hóa ra là Phi Yến, người yêu Trịnh Kiến. Ôi thổ công thần địa ơi, sao ngài cứ dẫn đường cho kì đà cản mũi tôi thế này. Bao nhiêu sự tự tin của tôi tiêu tan cả rồi, chắc gì đã đủ dũng khí nói lại lẫn nữa. “ Đường Tâm ơi Đường Tâm, xấu hổ quá… Kiếm cái lỗ mà chui…” – Tôi tự nhủ trong đầu.
“ Sao… sao cô lại đến đây?” Cô ấy nhìn tôi hằn học, bước tới giơ tay định tát tôi dù chưa biết rõ sự tình là như thế nào.
Nhưng có một cánh tay to lớn, mạnh mẽ khác đã chặn lại.
“ Anh… Trịnh Kiến… sao anh lại đỡ cho nó!?” Đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ, cô ấy gào thét đau đớn.
Trịnh Kiến nhìn Phi Yến hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: “ Anh muốn…!”
“ Muốn chia tay phải không?” Cô ấy nhấn mạnh từng từ một.
“ Phải!” Trịnh Kiến cũng phải cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn.
Tôi giống như người ngoài cuộc, nhìn đôi tình nhân đẹp như trong mơ kia phải chia lìa nhưng có lẽ người tội lỗi nhất phải là tôi - nguyên chủ yếu của vụ chia tay này chăng.
“ Vì nó phải không? Vì nó mà anh chia tay em phải không?” Có lẽ Phi Yến không chịu được cú sốc này, cô cố gắng gượng hỏi lại, mong tất cả không phải là sự thật.
“ Phi yến, em rất tốt nhưng tôi không thấy bản thân mình hạnh phúc khi bên em…!”
Trịnh Kiến cũng cất công giải thích cho Phi Yến hiểu, làm giảm nỗi đau mất mát của cô.
“ Em tốt…vậy sao còn bỏ em? Chúng ta đã bên nhau gần ba năm rồi, mà anh vẫn nhẫn tâm rời xa em sao? Anh vẫn bỏ em sao?” Cô ấy ngã quỵ xuống mặt đất, nước mắt chảy đầm đìa như mưa tuôn xối xả.
Tôi không còn đủ can đảm nhìn tiếp nữa rồi, chỉ cỏ thể quay đầu đi lặng lẽ, bỏ lại đằng sau tiếng khóc nức nở của Phi Yến và lời an ủi của Trịnh Kiến. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không đủ dũng khí làm tan vỡ tình cảm sâu nặng ngần ấy năm của hai người.
Trời cũng đã xế tà, cái bóng dài in trên mặt đất, bước chân lết chầm chậm như vô thức, tôi không biết mình đang đi đâu, về đâu.
Đột nhiên có người va vào tôi.
“ Này, đi kiểu gì vậy?”
Người đó còn quay lại mắng tôi nhưng tôi chẳng thiết tha gì mà nói lại.
Tuy không đau đớn gì, nhưng cũng làm chút sức lức còn lại của tôi ngã quỵ
Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, mọi kìm nén như vỡ òa trong cú khích vô tình kia. Tôi ngẩng mặt lên trời; hậm hừ vài tiếng trong cổ họng rồi bắt đầu nấc nghẹn ngào và bất thét tiếng khóc đầu tiên, tôi gào thật to, tôi khóc thật lớn. Dường như trái tim quặn thắt không thể tỏ ra bình thường được nữa, tôi cứ khóc òa như một đứa trẻ mà chẳng để ý người xung quanh đang nhìn tôi như thế nào.
“ Aaaa… , Trịnh Kiến…anh…anh là thằng tồi!”
Mặc kệ ai nhìn, mặc kệ ai thì thầm to nhỏ, tôi cứ khóc như thế, khóc như chưa từng được khóc.
Tôi muốn gào thét cho tới khi không thể nói được nữa, tôi muốn khóc cho tới khi khô cạn đống nước mắt đau thương này.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ tự gặm nhấm, tự dằn vặt nỗi đau trong tim mà anh chẳng hề biết tới. Rồi đến khi bàn tay ấy lau nhẹ từng giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, khi bàn tay ấy khẽ nhấc tôi lên, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong tuyệt vọng, ghì khuôn mặt thấm đẫm nước mặt của tôi vào lồng ngực ấm áp.
“ Không ngờ em khỏe vậy! Chửi tôi tồi à? Xa vậy mà tôi còn nghe được đấy, giờ còn ngồi đây ăn vạ nữa!”
Tôi dùng đôi mắt lờ mờ với những dòng nước mắt thấm đẫm nhìn anh ấy, nhìn cái tên tồi tệ đang nở nụ cười dịu dàng với tôi. Tôi cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của anh, tôi thấy những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán cao. Tôi nghe được nhịp thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng.
“ Trịnh Kiến…Trịnh Kiến…Trịnh Kiến…!” Tôi nhắm nghiền mắt, ép sát trong vòng tay anh mà không ngừng gọi tên anh, chỉ mong thời gian ngừng lại để anh mãi bên tôi thế này.
Chỉ chút thôi, hơi ấm, mùi hương, giọng nói này là của tôi. Anh là của tôi. Giây phút vĩnh hằng của niềm hạnh phúc hân hoan, hãy đọng lại.
“ Ừ, là anh đây, bé con hư quá, anh tìm em nãy giờ đấy?”
Chúng tôi cứ đứng như vậy, con đường cũng đã vắng người qua lại. Nhưng đôi nam nữ nhìn chúng tôi với con mắt ngưỡng mộ nhưng nào biết khi vòng tay này buông ra, tôi và anh ấy có thể sẽ phải đi những con đường khác nhau.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết bây giờ là mấy giờ. Nước mắt cũng cạn từ lúc nào không hay. Chúng tôi cũng chẳng nói lời nào, cứ yên lặng đứng như thế, quyến luyến lẫn nhau.
“ Đôi kia tình tứ quá đi!” Một cặp qua đường thầm thì to nhỏ.
Tôi ngại ngùng thức tỉnh, như vừa trong cơn mơ ngọt ngào, cũng đã đến lúc quay về thực tại.
“ Anh…!” Tôi vội giãy giụa, như muốn thoát khỏi vòng tay của Trịnh Kiến.
Nhưng anh ất không chịu buông, vòng tay như kẹp chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi ngước nhìn người con trai này, cặp lông mày thanh tú như nhíu lại, anh nhìn đầy buồn thương. Lòng tôi lại có chút ngượng ngùng, cứ đứng yên cho anh ôm.
“ Anh…anh đưa chị Phi Yến về chưa?” Tôi cất tiếng nói trước.
Đợi hồi lâu anh mới đáp trả: “ Anh đưa cô ấy về rồi!”
“ Chị ấy thật đáng thương! Người con gái tốt như vậy, ai mà không thương cảm cho được!”
Tôi nghĩ tới cảnh Phi Yến khóc lóc thảm thương không cầm được, nói chân thật những gì mình nghĩ.
Trịnh Kiến có vẻ không vui, anh ghì chặt vai tôi nói gắt: “ Vậy còn em thì sao?”
“ Em…ư?” Tôi là người đến sau, đâu có quyền lên tiếng, còn là nguyên do chia rẽ hai người, tôi là người xấu xa, đáng xấu hổ.
“ Em đang nghĩ bản thân mình xấu xa phải không? Em muốn nhường anh cho Phi Yến phải không? Em, giờ lại muốn rời xa anh?”
Trịnh Kiến như con sâu trong bụng tôi vậy, suy nghĩ của tôi đã bị anh phát hiện hết. Những cũng vì thế mà anh càng tỏ rõ sự tức giận hơn.
Đột nhiên anh buông tay vội vã, lùi lại vài bước: “ Em… tình yêu của em dành cho anh cũng chỉ có vậy. Anh đã nghĩ em đến tìm anh vì biết anh đã yêu em nhiều tới mức nào chứ?”
“ Em…em…” Tôi khoảng loạn không nói được lời nào.
“ Toàn là tôi nghĩ như vậy thôi sao? Em buông tôi dễ dàng vậy… thì ra tôi đã nhầm!”
Trịnh Kiến đang khóc, tôi có thể cảm nhận được, tôi lại làm anh tốn thương. Anh đang đi, lại đang rời xa.
Nếu như không giữ anh lại, có thể mãi mãi tôi không thể gặp anh nữa. Như một thói quen thúc giục tôi cất bước, sự sợ hãi mất anh bắt tôi không được buông tay, không được dừng lại. Cứ thế lao đi - chạy thật nhanh, cái chiều cao kém cỏi của tôi chỉ đủ ôm ngang eo Trịnh Kiến.
“ Em…không phải thế đâu, em không muốn nhường anh cho ai cả! Em rất là…là…muốn anh ở bên em mãi mãi!”
Chút dũng khí thôi, tôi đã nói được rồi.
“ Thật không?” Trịnh Kiến quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hi vọng.
Tôi vì qua ngại ngùng đành gật đầu lia lịa, khuôn mặt nóng bừng, chắc đã đỏ ửng như quả cà chua, còn cố che dấu sự e thẹn nữa chứ.
“ Vậy, câu nói hồi chiều em chưa nói xong, có thể nói anh nghe lần nữa được không?” Trịnh Kiến nhìn tôi nhoẻn miệng cười thật trông thật nham hiểm.
Tôi cúi gằm mặt, đan chặt hai bàn tay lại, miệng lắp bắp nói: “ Em… em… y… ê…u…!”.
“ Anh yêu em!”
Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Kiến đã nâng nhẹ cằm tôi, dùng làn môi mỏng mềm của anh đặt lên môi tôi.
Không còn cảm giác bức bối, không còn cảm giác lạnh giá. Nụ hôn này ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ thường. Tôi chỉ có thể mím khé làn môi, buông thả tất cả và tận hưởng nó như được đưa phiêu bồng trên bầu trời vô định.
“ Em hôn gà quá! đúng là cô bé!” Trịnh Kiến cười nhếch mép nói đểu tôi.
Tôi lườm lại anh ấy nói: “ Em đã hôn ai bao giờ đâu! Đâu có kinh nghiệm tình trường như anh!”
Đột nhiên, anh chàng kiêu căng Trịnh Kiến đỏ mặt ngại ngùng, tránh ánh mắt của tôi: “ Anh…anh chưa từng hôn ai ngoài em!”
Tôi há hốc mồm, trong lòng dâng trào cảm giác lâng lâng trong vui sướng, niềm hạnh phúc đong đầy mọi cảm xúc.
“ Anh cũng là con gà ngốc, lêu lêu…!” Tôi cười anh, còn lè lưỡi trêu anh như những ngày đầu gặp nhau.
…
|
Trịnh Kiến đưa tôi về nhà. Từ ngoài nhìn vào, mẹ tôi vẫn đang đứng đợi tôi từ lúc nào.
“ A, con về rồi, làm mẹ lo quá!” Mẹ tôi vui sướng khi nhìn thấy tôi an toàn về nhà, chạy ra ngoài cửa đón.
“ Dạ, cháu chào cô ạ!” Trịnh Kiến nhanh nhảu chào mẹ tôi.
Mẹ tôi nhìn nhìn, có vẻ cũng vừa ý chàng rể này lắm, nở một nụ cười thân thiện.
“ Thật cảm ơn cháu đưa con Tâm nhà bác về!”
“ Dạ, không có gì đâu ạ! Đây là nghĩa vụ của một người chồng! á quên người bạn!” Trịnh Kiến vui vẻ đối đáp, tay còn gãi gãi đầu.
Tôi khẽ liếc nhìn anh, còn đạp nhẹ vào chân, làm anh kêu thất thanh một tiếng.
“ Á, nồi chè, mẹ chạy vào xem đã!” Mẹ hối hả chạy một mạch vào nhà xem nồi chè, vậy cũng may cho tôi hơn.
“ Anh về nhé!” Trịnh Kiến nhìn tôi chăm chú nói.
“ Vâng… anh về cẩn thận!” Tôi lại xấu hổ vì cái nhìn ấy.
“ Gửi lời chào của anh tới mẹ em!”
“ Ừm…!” Tôi ậm ừ gật đầu.
“ Anh về thật đây!” Trịnh Kiến tỏ vẻ lưỡng lự lắm.
Rồi anh lại có chút thất vọng quay đầu đi, tôi có lẽ cũng hiểu phần nào điều anh muốn. Chạy lại giữ lấy bàn tay anh, nói: “ Anh ngủ ngon!” - và không quên tặng một nụ hôn lên má anh.
Tuy rất ngại, nhưng niềm vui sướng hạnh phúc vẫn được ưu tiên hàng đầu.
Trịnh Kiến khẽ cười, gò má anh cũng hồng ửng lên: “ Ừ, em vào nhà đi!”
Nhìn bóng dáng yêu thương dần xa, lòng vẫn hồi hộp, tôi tự véo vào má mình, xem có phải tất cả là giấc mơ không. Khẽ xoa lên làn môi, tôi tự nhiên cười mãn nguyện khi nghĩ về nụ hôn tuyệt diệu ấy.
“ Đường Tâm!” Có giọng nói như đâm xuyên vào ngực tôi.
Tôi ngó ra, hóa ra là Phi Yến, không biết cô ấy đã ở đây từ lúc nào.
“ Chị Phi Yến, Sao chị lại ở đây vào giờ này?” Để tránh gây ồn, tôi kéo chị ra chỗ xa nhà, rồi nói chuyện.
“ Còn hỏi nữa à? Tôi tới đòi lại Trịnh Kiến của tôi!” Cô ấy nhìn tôi đầy hận thù.
Tôi có chút khó nói nhưng cũng không thể để mối tình tay ba mãi như vậy được: “ Chị nói gì vậy? Trịnh Kiến không phải của riêng ai cả? Chị cũng nên nghĩ tới điều anh ấy mong muốn!”
Một cái tát trời giáng xuống một bên mặt tôi, vết tay hằn trên khuôn mặt còn nóng rát.
“ Mày còn dám nói! Tại mày, tất cả là tại mày! Nếu không vì mày quyến rũ Trịnh Kiến thì anh ấy vẫn là của tao! Tất cả là do mày!” Cô ấy gào lên, xé vỡ khoảng không gian thanh tịnh của màn đêm.
Những giọt nước mắt như những hạt ngọc long lanh rợi nhẹ xuống mặt đất, từng giọt từng giọt.
Rồi Phi Yến lại nhíu mày nhăn mặt mếu máo nói, cái giọng nói giận dữ ban đầu trở lên yếu ớt đến đáng thương.
“ Đường Tâm! Tôi xin cô, tôi van cô! Hãy trả… trả Trịnh Kiến lại cho tôi! Tôi không thể sống thiếu anh ấy…!” Cô ấy đã gục ngã, cô ấy quỳ xuống, bám víu vào chân tôi, khóc lóc thảm thiết, cô ấy vứt bỏ sĩ diện của mình để cầu xin tôi.
Trong mắt tôi, Phi Yến là cô gái xinh đẹp rạng ngời như ánh nắng ban mai, là đóa hoa được nuôi dưỡng chăm sóc trong nhà kính. Nhưng người con gái này, cũng giống như bao người con gái bình thường khác, có thể khóc vì ai đó, buồn đau vì ai đó, và vứt bỏ tất cả vì người mình yêu quý.
Tôi lùi lại vài bước, nhìn người con gái kia và nói.
“ Xin lỗi! Tôi không thể nhường Trịnh Kiến cho cô được, vì tôi cũng yêu anh ấy!”
“ Cô thật… thật trơ trẽn, cô yêu anh ấy ư? Tình yêu của cô có lớn lao bằng tôi không? Tôi… tôi có thể chết vì Trịnh Kiến còn cô… cô làm được không?” Phi Yến cười đau đớn, lại gào lên như con thú bị thương.
Thật vô vị, thật ngớ ngẩn, tôi giơ mạnh tay tát cho cô ấy một phát rõ đau:
“ Đó là tình yêu của cô sao? Tôi không điên mà chết vì anh ấy. Cô chết vì Trịnh Kiến, anh ấy sẽ vui à? Sẽ cảm kích cô à? Anh ấy sẽ hạnh phúc sao?”
Phi yến nghệt mặt nhìn tôi.
Giọng tôi bỗng trầm xuống, nghĩ lại những ngày tháng mong chờ người con trai mình yêu, đang hạnh phúc bên người con gái khác.
“ Tôi sẽ từ bỏ Trịnh Kiến nếu anh ta vẫn muốn ở bên cô! Và cầu mong hai người được hạnh phúc!”
“ Cô…!” Chưa biết Phi Yến định nói gì. Cô ấy bỗng nhiên chao đảo con ngươi và ngất lịm đi.
“ Phi Yến, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi!” Tôi vội vàng nâng đầu cô ấy lên, vỗ nhẹ lên má nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếng bước chân dẫm mạnh trên mặt đất, giọng nói chứa chan lo lắng: “ Đường Tâm!!!”
“ Trịnh Kiến sao anh lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“ Giờ không phải lúc nói chuyện này! Phi Yến, cô ấy sao vậy?” Trịnh Kiến chuyển hướng nhìn từ tôi sang Phi Yến, anh đưa tay ôm lấy cô ấy và nói lớn.
“ PHI YẾN…Mau, đến bệnh viện!”.
Anh vội vàng bồng cô ấy trên tay, chạy một mạch ra phía chiếc xe taxi đã chờ từ trước.
“ Tâm, con đi đâu vây?” Mẹ tôi lại xuất hiện đúng lúc quan trọng.
“ Con đi có việc, tí con về!” Tôi cũng không buồn giải thích với mẹ, đành một mạch đi luôn theo Trịnh Kiến.
Phi Yến được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Trịnh Kiến cũng đã gọi điện cho mẹ cô ấy.
Tôi đưa mắt liếc nhìn anh, vầng trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu. Bàn tay anh đan vào nhau, nắm thật chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.
“ Anh đừng lo lắng! Cô ấy sẽ không sao đâu!” Tôi chẳng thể làm gì ngoài nói vài lời an ủi tinh thần anh lúc này.
Trịnh Kiến cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi dịu dàng như biết ơn rồi lại chăm chú nhìn căn phòng kia. Dù biết anh yêu tôi, dù biết hai người không còn quan hệ gì đặc biệt.
Nhưng thực ra: “ Tôi đang ghen!”.
Chiếc đèn đỏ ở phòng cấp cứu vụt tắt. Một bác sĩ bước ra, Trịnh Kiến không giữ nổi bình tĩnh hỏi dồn dập:
“ Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Cô ấy bị làm sao thế?”
Bác sĩ này vẫn bình tĩnh tháo chiếc khẩu trang và nói: “ Anh là người nhà của cô ấy à?”
“ À…vâng…!” Trịnh Kiến tỏ vẻ lúng túng.
“ Cô ấy không sao cả, chỉ là tinh thần bị chấn động mạnh khiến hệ thần kinh bị căng thẳng, rồi ngất đi thôi!Tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi!” Nói xong vị bác sĩ này nhanh chóng đi mất.
Trịnh Kiến vào phòng bệnh, nhìn Phi Yến không ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn thương.
Tôi đang nghĩ: “có phải anh đang ân hận hay không?”
“ Trịnh Kiến! Phi Yến…nó…!?” Người đàn bà lạ mặt xông vào phòng, nước mắt giàn giụa.
“ Bác gái, Phi Yến không sao rồi! Bác không phải lo lắng nữa!”
Trịnh kiến đứng dậy kéo mẹ Phi Yến ngồi trên chiếc ghế ngay đầu giường bệnh.
Người mẹ nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình nằm trên giường bệnh, đau lòng không kìm nổi những giọt nước mắt.
“ Cảm ơn cháu! May quá là có cháu không thì…!” Mẹ Phi Yến không ngừng cảm ơn Trịnh Kiến.
Tôi không thể tiếp tục nhìn, đành quay mặt định ra khỏi phòng.
“ Vậy…cô bé kia là?” Bác gái nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi.
Trịnh Kiến ngại không nói lên lời, tôi mỉm cười thật dịu dàng và quay lại đáp lời: “ Cháu là bạn của Phi Yến và Trịnh Kiến!” .
“ Vậy à? Thật ảm ơn cháu đã quan tâm con bé nhà bác!” Bác nở nụ cười vui vẻ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi nhìn tôi.
Tôi không đáp lại nụ cười ấy cũng không nói gì. Tôi cúi đầu chào, rồi quay lưng đi, lòng thầm nghĩ :
“Bạn ư ? Cô ấy có lẽ coi mình là kẻ thù thì có!”.
Trịnh Kiến chạy theo tôi ra khỏi phòng, lại nắm lấy cánh tay tôi.
“ Tâm! Để anh đưa em về!”
Tôi không dám quay lại nhìn anh, vì nước mắt tôi đang phục kích rồi. Chỉ một chút thôi, tôi nó sẽ tràn ra không thể kìm giữ.
“ Không sao, em có thể tự về! Anh chăm sóc Phi Yến đi! Cô ấy rất cần anh bên cạnh.” Tôi kìm nén giọng nói đang xúc động của chính mình.
“ Vậy còn em! Em không cần anh quan tâm chăm sóc hay sao?” Cánh tay anh nắm như muốn đông cứng mà lại nóng ran tựa lửa đốt.
Tôi giật cánh tay lại thật mạnh, có lẽ anh nghĩ tôi quá vô tình:
“ Anh biết mà! Anh biết, anh cần chăm sóc ai hiện giờ! Và em cũng biết…!” Tôi hít một hơi dài và quay lại mỉm cười nói:
“ Chúng ta cần suy nghĩ thêm về tình yêu này!”
Lời vừa dứt, tôi quay ngoặt đầu cắm cổ cắm mặt mà chạy trong đêm tối. Có lẽ đêm tối sẽ làm mọi người không phát hiện ra đang có một cô bé đang cố chạy, chạy thật nhanh, một cô bé đang khóc, đang khóc thật lớn.
Tôi bỏ lại khuôn mặt ngạc nhiên của Trịnh Kiến, tôi bỏ lại nỗi đau của Phi Yến. Và tôi đang chạy trốn chính cảm xúc của mình.
Giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Khi tỉnh dậy, Trịnh Kiến và Phi Yến vẫn là người một nhà. Còn tôi, là kẻ ngoài cuộc giữa gia đình họ.
Con người luôn thay đổi, nhắm mặt lại thôi, vụt thoáng qua người đó không còn là của mình.
“ Dù đã biết trước! Nhưng sao vẫn thấy buồn thương và đau đớn!”
|
Chap 8: Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ.
Cũng đã gần một tháng rồi, kể từ cái đêm hôm đấy, tôi đã không gặp và nói chuyện với Trịnh Kiến.
Cả ngày, dù nắng hay mưa, cứ nằm lì trong phòng, mặc kệ việc mẹ tôi cằn nhằn và cả việc Tiểu Ái mắng té tát.
“ Tiểu Ái, cậu càu nhàu cả ngày không chán à?”
Tôi nằm dài ườn trên giường cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, mồm vẫn còn nhồm nhoàm nhai miếng bánh.
“ Cậu còn dám nói nữa! Nằm lì ở nhà cậu không chán à?” Tiểu Ái gào lên đỏ cả mặt mày, cứ nhìn tôi trừng trừng.
“ Không!” Tôi vắt chân chữ ngũ, thơ ơ nói.
Tiểu Ái cũng không dễ khuất phục, bắt đầu nói khích tôi.
“ Cái mặt kìa, thật xấu xí quá đi!”
“ Ờ!”
“ Mấy ngày không onl, chắc cậu xuống cấp nhanh lắm!”
“ Ừm!”
“Không vận động nhiều, cậu sẽ mập lên như con hà mã đấy!’
“ Ừ!”
“ Haiz, mấy ngày không gặp nhau rồi, có phải vĩnh biệt luôn không?”
“…”
Tiểu Ái có lẽ không chịu được nữa rồi, cô ấy hùng hổ tiến tới chỗ tôi, giật phăng cuốn tiểu thuyết ngay trước mặt tôi.
“ Cậu thờ ơ mà, cậu không buồn nữa mà, cũng không bận tâm nữa thay!?”
“…”
“ Đường Tâm! Vậy sao cậu còn khóc!?”
“ Ha, tại cuốn tiểu thuyết này buồn quá thôi!”
Tôi đang kháng cự lại tâm trạng mình, tôi không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì.
Tiểu Ái ngồi phịch xuống giường, nói: “ Trời, nói thật giờ tớ không nói được lời nào với cậu nữa, không yêu cũng được, nhưng đừng đày đọa bản thân mình nữa!”
Bàn tay cậu ấy thật dịu dàng, khẽ ôm lấy tôi cùng cái nhìn đầy quan tâm.
Nếu như sau khi tôi ngủ dậy, có thể quên hết tất cả về Lord_Crazy hay Trịnh Kiến thì hay biết mấy. Coi anh là gió bay xa, mãi xa khỏi cuộc đời tôi. Nhắm mặt lại và mọi thứ vẫn như ban đầu, khi mở mắt ra em không quen biết gì anh.
“ Cậu muồn học thêm hè không?”
“ Hả???” Tôi ngơ ngác nhìn.
“ Trường này cũng nổi tiếng phết, có anh đẹp trai, căng tin thì khỏi chê, lại có nhiều giáo viên giỏi! hehe!” Tiểu Ái nhìn tôi hào hứng nói rất vui sướng.
“ Nói toẹt ra là cậu hám trai gì!?” Tôi nhìn cô bạn mình, nói đầy chắc chắn.
“ Hehe, biết rồi còn nói!” Tiểu Ái bật cười nham hiểm.
Tự nhiên tôi cũng bật cười theo. Thế là cả hai nằm bệt xuống giường và cười. Đã lâu rồi, tôi chưa được nói chuyện thoải mái với Tiểu Ái vậy, cái nóng của mùa hè cũng không làm cuộc hàn huyên của chúng tôi bị phá vỡ. có lẽ, dần dần tôi có thể quên “anh” thôi.
…
Hôm nay, tôi đã quyết định một việc, mà tôi nghĩ không biết mình có làm đúng không nữa. Tôi sẽ phải vắt óc suy nghĩ hết trong mùa hè này cho cái thứ “ấy”, còn tốn nhiều thời gian cho “ấy”. Sẽ đau đầu lắm đây.
“ Tiểu Ái…, mình không đi nữa đâu! Mình muốn về…ề…!” Tôi ể oải nhìn Tiểu Ái mà nói.
“ Nói linh tinh gì vậy? Lúc ấy cậu hào hứng lắm mà!” Tiểu Ái gắt lên.
“ Nhưng nóng quá, mệt nữa, con phải làm nhiều vậy!” Tôi than vãn.
Tiểu Ái nhìn tôi mà cười nham hiểm quá.
“ Chịu đê cưng, cậu chẳng phải đã đăng kí học thêm rồi sao? Không còn đường rút đâu!”
“ Ôi…!”
Tôi chẳng làm gì được ngoài ngồi than vãn với trời với đất. Do sự dụ dỗ của Tiểu Ái, tôi - Đường Tâm cả một đời lười học, giờ lại một thời khắc “chăm chỉ đột xuất” đi học thêm.
Tuy không phải ghét, nhưng cũng hơi chán khi cứ phải ngồi như vậy, còn lo sợ bị giáo viên bắt lên bảng chữa bài.
“ Reng…reng…!”
“ Đường Tâm, tới giây phút cậu thích nhất rồi này!”
“ Cô nương Đường Tâm, dậy ngay cho tôi!!!”
“ Thưa cô, em không biết ạ!”
Nghe giọng nói nghiêm nghị làm tôi tưởng là bà giáo viên, đang ngủ thiếp liền bật dậy nói vô thức.
“ Haha, cô đã hỏi gì em đâu?”
Tiểu Ái nhìn tôi, cười khoái trá, mấy đứa nhìn thấy, nghe thấy cũng được trận cười nghiêng ngả. Còn tôi, nạn nhân của vụ này, thì cười không xong, cũng chả khóc được. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lại tức vì bị xỏ mũi.
“ Thôi, đừng giận, tớ đãi cậu bữa trưa, sướng nha!” Tiểu Ái nũng nịu tỏ vẻ biết lỗi, kéo tay tôi đi về phía căng tin.
Điều tôi thích nhất ở ngôi trường này là khu khuôn viên và nhà căng tin tuyệt vời hơn bất kì đâu.
Vừa vào nhà ăn, tôi chọn ngay một bàn trống, ngồi đấy nhìn sang xung quanh. Nơi này như một nhà ăn cao cấp thu nhỏ vậy.
“ Đường Tâm, cậu ăn gì?” Tiểu Ái chống cằm nhìn tôi.
Háo hức, tôi nói tự nhiên: “ À, tớ ăn gà rán cùng hambơgơ cỡ lớn, cúng khoai tây chiên, tạm thời là thế!” Tôi nhìn lại Tiểu Ái cười tít mắt.
“ Tớ thì ăn, bánh puddinh, cùng coca và mì lạnh.” Tiểu Ái, dùng ngón tay trỏ chạm vào cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
“ Sao lại nói tớ biết!?” Tôi ngây thơ hỏi.
“ Còn phải nói sao? Cậu đi lấy đi!”
Cô nương này, lại bóc lột sức lao động của người khác đây mà.
Không còn sức lực phản kháng, chỉ còn cách tuân theo. Tôi rời khỏi bàn ăn và lóc cóc đến quầy căng tin gọi món. Nhìn mấy món ăn làm sẵn được xếp trên bàn thật đẹp mắt, suýt nữa thì không kìm được nước miếng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy lại ý thức mà gọi mấy món
“ Ôi, cầm một đống vậy chắc chết quá!” Tôi than thở, tay cầm hết thứ này rồi thứ kia.
Bỗng nhiên, có một anh chàng va vào tôi: “ Ối!” Tôi buột miệng thốt lên.
Anh ta nhanh tay đỡ hộ phần gà rán yêu quý của tôi.
“ Tiểu thư, lần sau đi cẩn thận nha!” Anh ta cười, nói.
“ À, vâng…!”
Chưa kịp nói cảm ơn, bóng dáng đã đi mất rồi. Tôi có hơi choáng ngợp đôi chút nhưng quả thật là ngôi trường này lắm trai đẹp có triển vọng quá. Nguy cơ sắp toàn thành ngôi sao, diễn viên điện ảnh ấy chứ.
“ Lâu quá à?” Tiểu Ái than thở nói.
“ Còn nói à? Một mình tớ cầm đống này khổ lắm đấy suýt thì rơi nữa!” Tôi ức chế cô bạn này, cau có đốp luôn.
“ Ồ, thế à?!” Cô nương vẫn từ tốn lấy phần ăn của mình, tự nhiên như thường.
“ Ừ, cũng may có anh gì đó, giúp tớ đỡ phần gà rán. Ôi, gà rán yêu quý của ta!”
Tôi suýt xoa ôm lấy phần gà rán còn nóng hổi.
“ Úi, anh chàng á? Trông thế nào? Đẹp trai không?” Tiểu Ái nghe đến trai đẹp là lại hỏi nhặng lên.
Nghĩ lại thì anh chàng đó cũng gọi là dân chơi đồ hiệu. Bộ đồ mặc trông rất phong cách, mái tóc màu hạt dẻ thật cuốn hút, nụ cười tươi tắn và thân thiện.
“ Không nói!” Tôi liếc nhìn, rồi cười nham hiểm.
Mặc kệ cái nhìn hằm hằm của Tiểu Ái, tôi cẩn thận chắp tay cầu nguyện một bữa ăn an lành rồi bắt đầu cắn xé chiếc đùi gà không chút thương tiếc. Trông chẳng khác gì, thú hoang cắn mồi.
“ À, cô bé gà rán!” Giọng nói vang vọng, làm tôi có phần giật mình.
Quay đầu lại nhìn, chiếc đùi gà cầm trên tay, cùng chiếc miệng nhem nhuốc dầu mỡ vẫn còn dính chặt lên chiếc đùi toàn thịt lạc.
“ Á…!” Tôi ngơ ngác nhìn, là anh chàng lúc nãy. Nhưng bất ngờ hơn; ánh nhìn ấy, thân quen hơn bất kì ai.
“ Trịnh Kiến…” Tiểu Ái quay ra, giọng đay nghiến gọi.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của Trịnh Kiến.
“ Trịnh Kiến, cô bé này chính là người tớ vừa kể đấy!” Anh chàng kia vui vẻ nói mà đâu hay biết, bầu không khí đang trở lên căng thẳng như thế nào.
Tôi vội đưa tay lau vài giọt nước mắt đọng trên khóe mi, ổn định lại tâm trạng mình, rồi quay lại nói với Trịnh Kiến.
“ Chà, Trịnh kiến lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
Tôi chuyển hướng mắt nhìn anh và cười thật tươi. Đồng thời tôi cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên của Tiểu Ái cũng như của Trịnh Kiến.
“ Thì ra quen nhau từ trước à? Thật hay quá!”
Tôi liếc nhẹ qua Trịnh Kiến với ánh nhìn thờ ơ rồi quay ra nhìn cậu chàng dễ thương và nở một nụ cười gượng gạo đến ngờ nghệch, cả khuôn mặt cứng đờ như bị bôi sáp.
|
Chap 9: Nụ hôn dưới mưa.
Trước cái nhìn đầy nghi hoặc và ngại ngùng của Trịnh Kiến. Tôi lại liếc mắt nhìn lạnh nhạt, nói:
" Hai người ngồi đi chứ!"
Anh chàng kia nhanh nhảu ngồi xuống với nụ cười tươi tắn, không biết rằng cái sự im lặng chết người đang hiện hữu trên gương mặt của ba người chúng tôi.
" Cô bé gà rán, em tên gì vậy?"
Tôi nhìn anh ngạc nhiên, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai cùng khuôn mặt trắng ngần không tì vết.
" Em tên Tâm, Đường Tâm!" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Chợt tôi nhìn thấy cái nhìn hằn học của Trịnh Kiến, anh nhìn tôi vừa buồn bã lại thất vọng. Tôi quay mặt nhìn Tiểu Ái, tránh cái nhìn đâm vào tim gan mình.
" Chà, tên hay quá nhỉ! Anh tên Huy Đức."
Đôi mắt trong trẻo nhíu lại bởi nụ cười tươi, bàn tay anh kéo tôi lại gần hơn nhìn vào đôi mất như có thần lực.
Và cả ngày hôm đấy, Trịnh Kiến nhìn tôi vừa tức tối lại buồn thương, còn tôi thì vẫn tỏ ra không biết gì; im lặng lạnh lùng, thi thoảng lại mỉm cười nhẹ đáp trả.
Duy chỉ có một người lúc nào mắt cũng sáng như sao, luôn miệng nói, cùng giọng cười lém lỉnh vang vọng không ngớt.
" Huy Đức anh nhiêu tuổi rồi? Anh sống ở đâu thế? Anh thích ăn gì thế?"
Tiểu Ái mắt sáng như sao, tôi biết rõ là cô nương này kết Huy Đức rồi mà.
...
Một ngày học chán ngắt và càng chán hơn khi tôi lại gặp Trịnh Kiến ở đây. Không phải chán vì ghét anh, không phải chán vì anh không níu kéo tôi, càng không phải vì hận thù gì.
" Đơn giản vì tôi còn yêu người này!"
Có chút sự lạnh lùng và thờ ơ, che dấu đi vẻ mặt buồn chán cùng sự mềm yếu của trái tim.
" Này, không sao đấy chứ?" Tiểu Ái nhẹ lay vai tôi, có lẽ cậu đã nhận ra cái khác thường trong tôi rồi.
Tôi cười nhẹ, lắc đầu và đi ra khỏi phòng học, Tiểu Ái cũng không hỏi câu nào, để tôi lặng lẽ rời đi như thế.
Tôi cứ bước đi một mình, ngay dưới tán lá hòa trong bóng râm của cây cối, để tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Những hạt nắng nhỏ len qua kẽ lá trải dài trên lối đi, gió nhẹ mang hơi nóng của mùa hè làm hơi thở càng dồn dập hơn.
Tôi nhìn qua bãi cỏ xanh rờn, thấp thoáng một bóng dáng như có một thiên thần đang nằm nghỉ ngơi. Anh xinh đẹp tựa bông tuyết, lạnh lùng mà thanh thoát. Đôi mi dài khẽ rung rung, làn môi mọng đỏ mím lại rồi khẽ hở hít chút không khí.
"Hơ!? "
Tôi khẽ run lên, Trịnh Kiến sao lại nằm đây? Tôi đã chẳng thể nào để mắt rời khỏi anh ấy, đôi bàn tay vịn chặt vào nhau, đôi mắt khẽ nhíu lại như muốn ép cho những giọt nước mắt chảy ra. Nỗi nhớ bao nhiêu ngày như đang ùa về. Những ký ức hạnh phúc khi còn bên anh.
Kìm nén tiếng nấc cụt trong cổ họng, tôi bước nhẹ lại gần, bàn tay run run vuốt những lọn tóc mềm vương trên khuôn mặt anh, tôi nhìn thật lâu, thật kỹ. Để khuôn mặt này không bao giờ bị tan biến khỏi trí nhớ.
"Ê, ê! Trịnh Kiến cậu đang ở cái chốn nào đây!"
Đột nhiên có giọng nói vang tới, tôi vội vàng chạy trốn. Mặt mày tái mét như bị trúng gió, sợ hãi giống hệt tên trộm lén lút. Chạy một mạch ra sau một bức tường và núp ở đấy nghe lỏm câu chuyện của hai người.
"Ông tướng lại nằm đây hả? "
Huy Đức lại gần, cũng nằm trườn ra – ngay cạnh Trịnh Kiến.
"Hự, ông đến từ khi nào vậy?"
Trịnh Kiến lấy tay dụi hai mắt lơ mơ nhìn Huy Đức, giọng nói có vẻ hơi khàn đặc:
" Vừa nãy tôi có cảm giác ai chạm vào mặt mà!"
" Thôi đi ông tướng, ai thèm chạm vô ông chứ? " Huy Đức chu miệng nói giễu cợt.
Còn tôi, ôm chặt lấy khuôn mặt mà ép sát vào tường, cố che dấu sự xấu hổ của mình. Hoàn toàn không biết rằng bản thân đã mắc một sai lầm ngu ngốc.
"Cái này là?"
"À, tôi không biết đâu, chắc ai làm rơi!"
Huy Đức giật cái vật gì đó trong tay Trịnh Kiến, nhìn chăm chú rồi vứt trả lại cho Trịnh Kiến.
Tôi không rõ đó là vật gì nhưng để bảo toàn cái mặt đầy sĩ diện, đành lượng sức mình mà chuồn trước cho lành.
...
Vừa mới mệt mỏi chạy về đến lớp đã bắt gặp cặp mắt rực lửa của bà chằn rồi.
"Cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả?"
Tiểu Ái hùng hổ nói, tay chống hông đúng chất bà chằn luôn.
" Hihi, mình đi vệ sinh đấy mà!" Tôi cười cười gãi đầu nói.
" Đi vệ sinh gần tiếng à? Chém gió tờ à?" Cô nương gắt lên.
Thấy sự việc không thuận buồm xuôi gió, tôi đánh liều vội vàng vác cặp chạy luôn, không cho bà chằn kịp phản ứng. Đằng sau còn tiếng thét gào nhưng vẫn phải bỏ ngoài tai mà chạy, sau khi rời khỏi cổng trường mới dám dừng lại đi từng bước từ tốn.
Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi cứ lặng lẽ để những kỷ niệm lại như dậy sóng ào ạt trong tâm trí, từng chút một.
" Nơi này Trịnh Kiện đã ăn đập của mình"
" Còn nơi này, anh đã tặng quà cho mình à!"
Tôi cười... Tự nhiên đứng yên không thể cất bước, lòng rạo rực như mới ngày hôm qua tại nơi này…
" Và anh đã ôm lấy em ở đây!"
Đã không thể kiềm nén được tình cảm trong lòng, tôi ngồi sụp xuống, lồng ngực thắt lại đau đớn. Phải chi tôi có thể gào lên thật lớn như lúc đó, có thể khóc thật to. Và nói cho riêng anh biết.
" Em vẫn không thể quên được anh, Trịnh Kiến!"
Tại sao em lại như vậy, tại sao em không thể quên được anh. Tại sao? Tại sao lại không níu kéo em, đừng buông em dễ dàng vậy chứ?
" Trịnh KIến ơi... Anh ơi...Huhu...!"
" Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, vậy thì đã không có tình yêu này, vậy thì em sẽ không đau!"
Tự xoa dịu mình bằng những ảo tưởng về quá khứ, sao tự nhủ mà chẳng thể tin tưởng nó. Cứ không ngừng hoài niệm, ôm chặt chẳng muốn buông tay.
" Nếu là giấc mơ, anh muốn cùng em làm giấc mơ ấy thành sự thật! Anh muốn có em cả cuộc đời!"
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về hướng phát ra giọng nói ấm áp quen thuộc, người con trai ấy vẫn vậy như ánh nắng chói lòa trong tim tôi.
" Sao em phải làm khổ bản thân mình vậy nhỉ?" Anh nâng tôi dậy, đôi tay ấy đã lâu không còn thuộc về tôi nay lại chạm vào tôi nóng râm ran.
Anh nhìn tôi, thở dài và nói: " Anh tới trả lại cái nhẫn này thôi, không ngờ lại thấy cô nhóc lùn ngồi đây ăn vạ!"
" Ai ăn vạ chứ?" Tôi tức giận, gào lên.
" Sao phải khóc? Chẳng phải người đòi kết thúc là em sao?" Anh nhìn tôi, nói thơ ơ.
Tôi lại không thể phản bác, đúng vậy rồi. Tôi là người khiến mọi việc như vậy. Tự làm tự chịu thôi.
" Anh đã làm như em thích rồi đấy, cũng không còn bận tâm nữa rồi!"
Tôi không thể chịu đựng được những lời nói lạnh lùng này, đặc biệt là là từ anh. Mím chặt môi ngăn dòng nước mắt. Tôi giơ tay lên định tát anh nhưng lại bị anh chặn cứng. Bàn tay nắm chặt cổ tay khiến tôi nhức nhối.
" Em còn gan đánh tôi nữa sao?"
" Bỏ ra đi, bỏ tôi ra đi!" Tôi gào lên như thú hoang, vùng vẫy một hồi thì thoát được khỏi anh, cầm chiếc cặp và chạy.
Dù là trước đây hay bây giờ. Tôi vẫn luôn chạy trốn.
...
Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt nặng hạt rơi xuống rầm rầm, màn mưa trắng xóa khiến tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ như trở lên mơ hồ. Tôi chả rõ mình đang ở đâu, hàng mi nặng trĩu như muốn nhắm nghiền, lại hé mở vô thức.
Đâu đây có tiếng gọi trong xa xăm, là thực hay là giả đã không còn quan trọng.
" Đường Tâm, em đang ở đâu?"
Mưa như không muốn ngừng khóc, như nỗi đau thương không ngừng thôi.
Trịnh Kiến dùng hết sức chạy đến phía bờ hồ. Lập lờ ánh đèn có bóng dáng quen thuộc, nhỏ nhoi giữa màn mưa nặng hạt.
" Tâm, em sao lại ngồi ngoài này!"
Trịnh Kiến kéo tôi lại. dùng tấm ngực rộng che cho tôi.
Như mất đi linh hồn vậy, cái nhìn mơ màng, thân nhiệt lạnh lẽo như tảng băng.
Trịnh Kiến đau lòng chăng? anh ghì chặt tôi lại. Cố dùng chút hơi ầm sưởi cho trái tim bớt lạnh.
" Anh xin lỗi, anh không lên nói thế!"
Trịnh Kiến thì thầm vào tai tôi từng lời. Anh nâng đầu tôi nhẹ nhàng, để làn môi kia chạm vào môi anh thật nồng nàn. Đôi mắt lim dim như mơ như tỉnh.
Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, là một khoảng khắc mộng tưởng cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng làn môi ấy rất thật, cả hơi ấm và cánh tay rắn chắc đó… Chả phải là mơ…?
Trong cơn mưa mùa hạ tầm tã, có một cặp đôi yêu nhau sâu nặng. Có những con người đang vội vã đi qua cơn mưa ngỡ như có những linh hồn uyên ương không thể tan biến khỏi thế gian đau khổ này.
|