Người Con Gái Thứ Hai
|
|
Tác giả __ HanNaBin __ Thể loại: Daily Life, Shoujo, Romance, Comedy/Humor... Chap 1: Giống như một ngọn gió anh đến bên em.
Trong thế gian nay, thời gian sống của con người chẳng đáng là bao.
Thấm thoát tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa, con người lớn lên rồi già nua, tàn lụi. Vậy, tôi - một người con gái cũng sẽ như bông hoa ngoài kia dần phai nhạt theo năm tháng ngắn ngủi này.
Năm mười bảy tuổi, tôi vẫn xinh xắn như một bông cúc dại tươi tắn, nhưng có lẽ chỉ là bông cúc dại nên chẳng nổi bật gì. Vì là cúc dại nên tôi mới có thể sống trong cái thế giới ngột ngạt này và cúc dại vẫn đang đợi mòn mỏi một một món quà đặc biệt trong tương lai xa xôi.
“ Này, cậu có đi chơi không đấy hả? ” Giọng nói thất thanh như vang cả ngàn dặm kia, làm tan biến tâm hồn bay bổng của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Tiểu Ái, cô ấy vô phòng tôi lúc nào không hay, đôi mắt to tròn long lanh kia dường như đang tóe lửa đến ma quỷ còn khiếp sợ.
“ Đường Tâm, cậu có nghe tôi nói không đấy…?”
Tôi khoảng hồn, quay đầu về phía cậu ấy, cố nặn ra một nụ cười trông thật vô tội, nhìn câu ấy ngây thơ nhất có thể.
“ Tiểu Ái à…Mình không muốn đi đâu…!” Tôi nói lí nhí từng chữ một cách khó nhọc, vừa nói vừa để ý hành động của cô nàng bà chằn này.
“ Không đi cái gì? Cậu ấy, toàn ngồi nhà chơi game thôi à, cậu tính lấy nó làm chồng luôn chắc?” Tiểu cô nương gắt lên còn đập vào đầu tôi vài cái nữa chứ.
Tôi hí hửng nói, mắt cười tít lại vui sướng: “ Ừ, đúng rồi đấy, tớ đang đợi “anh ấy” cầu hôn tớ nè…!”
Đâu ai ngờ, khi tôi đang lang thang trong suy nghĩ của chính mình thì Tiểu Ái đã lao đến và ấn nút tắt máy tính của tôi mất tiêu.
“ Cậu…cậu…!!!” Tôi khóc không ra nước mắt luôn, nhìn cái màn hình đen ngòm mà thấy lòng quặn thắt.
|
Tác giả __ HanNaBin __ Thể loại: Daily Life, Shoujo, Romance, Comedy/Humor...
Chap 1: Giống như một ngọn gió anh đến bên em.
Trong thế gian nay, thời gian sống của con người chẳng đáng là bao.
Thấm thoát tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa, con người lớn lên rồi già nua, tàn lụi. Vậy, tôi - một người con gái cũng sẽ như bông hoa ngoài kia dần phai nhạt theo năm tháng ngắn ngủi này.
Năm mười bảy tuổi, tôi vẫn xinh xắn như một bông cúc dại tươi tắn, nhưng có lẽ chỉ là bông cúc dại nên chẳng nổi bật gì. Vì là cúc dại nên tôi mới có thể sống trong cái thế giới ngột ngạt này và cúc dại vẫn đang đợi mòn mỏi một một món quà đặc biệt trong tương lai xa xôi.
“ Này, cậu có đi chơi không đấy hả? ” Giọng nói thất thanh như vang cả ngàn dặm kia, làm tan biến tâm hồn bay bổng của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Tiểu Ái, cô ấy vô phòng tôi lúc nào không hay, đôi mắt to tròn long lanh kia dường như đang tóe lửa đến ma quỷ còn khiếp sợ.
“ Đường Tâm, cậu có nghe tôi nói không đấy…?”
Tôi khoảng hồn, quay đầu về phía cậu ấy, cố nặn ra một nụ cười trông thật vô tội, nhìn câu ấy ngây thơ nhất có thể.
“ Tiểu Ái à…Mình không muốn đi đâu…!” Tôi nói lí nhí từng chữ một cách khó nhọc, vừa nói vừa để ý hành động của cô nàng bà chằn này.
“ Không đi cái gì? Cậu ấy, toàn ngồi nhà chơi game thôi à, cậu tính lấy nó làm chồng luôn chắc?” Tiểu cô nương gắt lên còn đập vào đầu tôi vài cái nữa chứ.
Tôi hí hửng nói, mắt cười tít lại vui sướng: “ Ừ, đúng rồi đấy, tớ đang đợi “anh ấy” cầu hôn tớ nè…!”
Đâu ai ngờ, khi tôi đang lang thang trong suy nghĩ của chính mình thì Tiểu Ái đã lao đến và ấn nút tắt máy tính của tôi mất tiêu.
“ Cậu…cậu…!!!” Tôi khóc không ra nước mắt luôn, nhìn cái màn hình đen ngòm mà thấy lòng quặn thắt.
“ Hehe, cho cục cưng của cậu xong luôn, xem cậu còn dám không đi chơi không?”
Tiểu Ái cười nhếch miệng nhìn tôi, rồi cậu ta quay đầu, bước đi khỏi phòng và tiếng cửa đóng sầm.
“ Đồ hắc cô nương…” Tôi thầm rủa cô ấy, tay nắm tay đấm, lè lưỡi như con thằn lằn.
“ Hử…!” Đột nhiên cửa phòng mở khé, Tiểu Ái ngó đầu vào lườm tôi một cái rồi cười mỉm đầy ẩn ý.
Tôi giờ có thể làm gì nữa đây, bất lực lê tấm thân uể oải của mình dậy, bật lại máy tính và đi lại phó bản đang còn dở dang.
Tiểu Ái đúng là luôn cản trở tôi rất đúng lúc, cứ khi nào tôi ngồi trong phòng chơi game là y như rằng cô nang xồng xộc xông vào gây sự.
Chợt, tôi nhận ra, không biết từ khi nào, thời gian quý báu của tôi chỉ dành cho việc ngồi chơi game. Chẳng còn thời gian nghĩ đến lũ bạn và những ngày rong ruổi bên những quán ăn ven đường, hàng quần áo hạ giá hay buôn chuyện góc phố.
" Mộng tiên" là một trò chơi mới ra vài tháng này. Chỉ tình cờ chơi như một cách tiêu khiển thời gian nhàn hạ, mà nay tôi đã không thể bỏ nó dù chỉ một ngày, cả ngày ngồi dán mắt vào màn hình. Đó là lúc mới đầu thôi, chắc còn vì một nguyên nhân đặc biệt khác nữa.
Vừa thấy hình họa trong game, tôi nhanh tay mở chat bang, kể khổ với mọi người trong bang mình. Như một thói quen, tôi liếc mắt nhìn thấy “ người đó” có onl không, như một niềm hạnh phúc khi Lord_Crazy đang onl.
Yuuki [Trưởng lão] : anh Lord đi phó bản lại y…em vừa bị dis mạng.
Lord_Crazy [Phó bang chủ] : ừ, đợi anh tí
Chỉ là trò chơi, chỉ để giải trí, nhưng không biết từ bao giờ tôi đã thầm nghĩ đây là cầu nối cho một mối tình chưa ra nụ của mình.
Tôi thích ngôi nhà " Nhất Vương Tiên", mọi người thật vui vẻ, tôi mến anh chàng Lord_Crazy mà tôi chưa từng gặp. Anh hay trêu chọc tôi, anh hay gọi tôi là cô bé, nhưng anh vẫn thật tuyệt trong lòng tôi. Giống một hoàng tử dấu mặt giúp đỡ nàng công chúa trong thế giới xấu xa vậy.
Cuộc đời ai cũng đã từng muốn quên bản thân mình trong hiện tại và mơ ước về một tương lai xinh đẹp hơn. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi say mê với thể giới này, nhưng chỉ một lúc nào thôi, ở đây tôi có thể tự do thoát khỏi vỏ bọc giả tạo mà mình đã đeo. Không ai biết tôi là ai, chỉ đơn thuần muốn giãi bày chút tình cảm và tính cách thật sự vốn có.
Lord_Crazy [Phó bang chủ] : cô bé hôm nay im re vậy? không nói gì à?
Tôi hậm hừ gõ bàn phím.
Yuuki [Trưởng lão] : Phá bang chủ, em không phải cô bé nữa đâu nha. Lêu lêu…
Lord_Crazy [Phó bang chủ] : Dám gọi anh là phá bang chủ hả? anh oánh chết giờ?
Tôi ngồi cười nghiêng ngả, dường như chỉ cần được nói vài ba câu đơn thuần như vậy thôi cũng đã khiến tôi không thể ngừng nở nụ cười trên môi.
Yuuki [Trưởng lão] : Em thích nói thế đấy, oánh được thì oánh đi nè.
Lord_Crazy [Phó bang chủ] : cô bé còn non còn xanh lắm, anh không chấp.
Tôi phồng mồm lên, tuy rất ghét bị gọi là cô bé, nhưng lại thấy vẫn vui một cách kỳ quặc. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi cắt mái tóc của mình tôi đã không được vui như vậy.
Đã có một thời gian, tôi nghĩ bản thân mình không còn muốn rung động trước ai nữa. Nhưng, người tính không bằng trời tính, thứ tình cảm ấy vẫn không tan biến dù tôi có muốn giết chết nó bao nhiêu lần.
Có thể chỉ là trò đùa cợt, có thể tôi quá ngu ngốc mà ngộ nhận về thứ tình cảm này. Mỗi ngày, đến đêm tôi mong được nói chuyện với anh, được cùng chơi. Dù anh chỉ coi tôi như một cô nhóc. Dù tôi đã biết anh đã có người yêu. Nhưng chỉ chút thôi, tôi muốn nói chuyện với anh thế là quá đủ rồi.
Phải chi, ông tơ bà nguyệt có thể cho tôi là người phía cuối sợi tơ hồng, nhưng đáng tiếc, anh là làn gió, em là bông cúc dại. Rồi anh cũng sẽ bay đi, còn mình em mà thôi.
|
Chap 2: Lẽ nào anh đã tìm thấy em giữa biển người?
Chiếc màn tung nhẹ nhàng theo làn gió lùa vào gian phòng tĩnh lặng, đôi mắt mơ màng của tôi nheo lại, nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng rọi vào chiếu xuống sàn nhà. Tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, tôi đã quyết sẽ không rời khỏi nó vậy mà…
“ Đường Tâm, nhanh lên cậu còn 60 giây…59 giây…!”.
Dường như, giấc mộng hạnh phúc đã phải chấm dứt khi tiếng nói ấy vang lên.
“ Đây…huhu…!” Tôi mếu máo, vừa nhăn mặt vừa chạy tung khắp phòng tìm đồ.
Đây là câu chuyện từ 12 phút trước khi tôi còn nằm trên giường. Tiểu Ái xông vào phòng như một tướng giặc, cô ấy đánh thẳng vào trận lũy là tôi đang nằm trên giường.
Kéo chiếc chăn mỏng manh của tôi, tay thoăn thoắt đánh đèn đẹt vào mông còn đang chổng vó. Rồi cô ấy kêu to, còn tôi vẫn ngỡ ngàng nhìn trận địa tan hoang của mình mà không kịp trở tay, đến cả không khí để thở cũng bị cô nàng hít hết.
“ Mấy giờ rồi! Cậu có dậy chuẩn bị không hả?”
Và thế này đây, tôi thay vội chiếc áo cánh dơi, chiếc quần lửng bò bó sát màu xanh dương, cầm chiếc túi nặng trịch, toàn kem dưỡng da, son môi, phấn trang điểm của Tiểu Ái.
Tôi, đờ đẫn nhìn mẹ tôi nói: “ Mẹ ơi, con đi đây…! ”
“ Vui lên nào, đi biển mà vậy không được đâu, nhìn cậu như đang vĩnh biệt người thân vậy? Có phải đi đánh giặc đâu mà!” Tiểu Ái hí hửng nói.
“ Các con đi cẩn thận!” Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
Chia biệt xong, Tiểu Ái kéo tôi lên chiếc taxi và đi thẳng ra phía bờ biển. Tôi bất ngờ quá, một con nhóc cả ngày không ra khỏi cửa một bước, giờ được nhìn thấy khoảng không rộng lớn thật tuyệt. Từng lớp sóng xanh ngắt, bãi cái vàng rát nắng, tôi cũng không thể kìm lòng nổi sự vui sướng ngập tràn như sóng vỗ vào bờ cát.
“ Sao nào? Cậu kết rồi hả?” Tiểu Ái nhìn tôi cười hí hửng.
“ Ừm...!” Tôi ngập ngùng đỏ mặt nói.
“ Đi thôi, mọi người đang đợi đấy!”
Tôi đi từng bước chậm rãi theo sau Tiểu Ái, mắt liếc ngang, liếc dọc.
Mọi thứ tại nơi này đều thu hút ánh nhìn của tôi, những con người với những bộ đồ thiếu vải đầy màu sắc, những mùi hương của thức ăn và đồ uống khiến khứu giác hoạt động mạnh mẽ hơn.
Khi những vẻ đẹp thiên nhiên lấp đầy con ngươi đen láy làm tôi tuôn trào một thứ cảm giác giống như một ông nghệ sĩ già bị xao động trước sắc cảnh tiên tuyệt đẹp.
“ Á…!?” Đang ngước mắt đi bỗng tôi đâm sầm vào ai đó, miệng bất giác kêu lên một tiếng.
Đôi mắt tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, một khuôn mặt điển trai đang nhìn tôi chằm chằm, thoáng qua tôi có chút động lòng, nhưng đáng tiếc ánh mắt của anh ta thật chẳng mang týthiện ý chút nào. Nói đúng ra, anh ta có một khuôn mặt thiên thần và một đôi mắt dữ dằn đến tóe lửa của ác quỷ.
“ Cô va vào tôi, làm bẩn áo tôi rồi!” Anh ta nhìn vết ô từ cốc nước hoa quả dây ra chiếc áo phông trắng, lại hằn học nhìn tôi, mặt hằm hằm nói.
Dù biết mình là người có lỗi, nhưng lại có chút khó chịu với cái khuôn mặt ấy, càng không thích gì tụi con trai, nhưng cũng nhẫn nại nói: “ Xin lỗi…!”
“ Xin lỗi là xong à? Cô phải đền chiếc áo cho tôi !’’
Anh ta nhìn tôi vẻ tự cao, nhếch mép cười. Công nhận thái độ đổi nhanh thật, từ tức giận đã chuyển thành kênh kiệu, anh ta khiến tôi choáng hơn cả bị say nắng.
“ Thôi Kiến, không việc gì đừng làm khó người ta!” Một anh chàng đi theo hắn nói hộ tôi một lời.
“ Không việc gì là sao? Đây là áo Phi Yến mua tặng em mà!” Anh ta gắt gỏng nói, mắt lại lườm nguýt tôi.
“ Nè, cô nhóc không đền được thì nói một tiếng, anh đây tha cho!”
Tôi im lặng nãy giờ, cũng đã quá giới hạn rồi.
Chỉ là một chiếc áo thôi, anh ta nói giống kiểu tôi là người ăn xin cần bố thí vậy. Tối sầm mặt mũi rồi mà vẫn không thể đốp chát được tiếng nào, tôi đành chuyển hướng. Chìa tay trước mặt hắn, kêu anh ta đưa chiếc áo cho tôi.
Hắn cởi thật, đặt vào lòng bàn tay tôi rất cẩn thận. Nhưng phải trách hắn động phải nữ ác bá; chẳng thèm suy nghĩ gì tôi vò vò chiếc áo như miếng giấy vụn, quẳng ra thật xa trước con mắt ngạc nhiên của hắn.
“ Cô…Cô…!” Anh ta lắp bắp gọi tôi, nhìn tôi lại nhìn chiếc áo đằng xa, càng không thốt lên lời vì quá ngỡ ngàng trước hành động mau lẹ vừa rồi.
Chưa kịp định thần, tôi nắm chặt tay; giơ cao cánh tay và đập mạnh xuống đầu anh ta rồi nói lớn:
“ Bản tiểu thư mà phải đền cho nhà ngươi à? Mơ đi cưng!”
Nói xong tôi kéo Tiểu Ái đang đần mặt nhìn nãy giờ, chạy một mạch thoát khỏi anh chàng kênh kiệu kia.
Chạy được một đoạn xa, Tiểu Ái rút tuột khỏi lòng bàn tay tôi, cô nàng ngồi thụp xuống và thở dốc.
“ Này… cậu làm gì vậy hả?” Tiểu Ái thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở vừa nhìn vừa hỏi tôi.
“ Cậu thấy đấy, tớ trừng trị hắn ta mà!” Tôi hãnh diện nói, miệng cười tự đắc.
“ Trừng cái đầu cậu, cậu tưởng mình đang chơi game nữa hả?” Tiểu Ái véo tai tôi một cái đau điếng.
“ Á…cậu làm gì vậy?” Tôi thất thanh kêu.
“ Tớ véo cậu đấy, muốn trừng trị tớ không hả?” Cô nương nhíu mày nhìn tôi suy xét.
“ Ai dám chứ…!”
Tôi có ba lá gan cũng không dám động vào Tiểu Ái, tuy cậu ấy rất tốt nhưng mỗi tội bà chằn quá à. Người đâu mà hơi tí là chân đá, tay đấm nay lại thêm cái trò véo nữa, đúng là cực hình thời hiện đại.
Tôi đi chơi cùng lớp, tuy chỉ đi một ngày nhưng một ngày không được động vào Mộng Tiên, không được nói chuyện với lord_crazy cũng làm tôi buồn rũ cả ngày rồi, lòng bồn chồn chẳng yên.
Nếu cứ ngồi nhà chơi game cả ba tháng hè, chắc tôi thành người tối cổ mất, đành hy sinh một ngày để khai thông trí óc vậy nhưng sao lại cứ tiếc nuối thế này.
“ Ôi, Mộng tiên của tôi…!” Tôi lí nhí trong miệng như tụng kinh, bất giác thấy cái lườm của Tiểu Ái tôi đành cố nặn một nụ cười cho cậu ấy xem.
Chúng tôi tạt vào một quán nhỏ, trông rất hay, mái lá rơm rạ, bốn bức tường là các cây tre đan vào nhau nhìn thật thú vị. Tìm một chỗ ngồi thoáng mát, chúng tôi ngồi buôn với nhau, cũng đã hơn tháng chưa gặp nên ai cũng rất háo hức.
Đột nhiên, có cô bạn hỏi tôi.
“ Tâm à? Cậu chơi Mộng tiên phải không? Tên nhân vật là gì vậy, chỉ mình đi!”
Vừa nghe đến Mộng tiên tôi hào hứng cả lên, mắt sáng long lanh, giọng nói kiêu hãnh làm sao. Nói cái gì, chứ cứ động đến những thứ trong tầm ngắm là không thể trượt được.
“ Cậu hỏi đúng người rồi đấy…!” Tiểu Ái nhìn tôi cười nói.
“ À…ừm…” Tôi ậm ừ liếc mắt ra chỗ khác cười trừ, nhìn Tiểu Ái cười mà tưởng tượng ra ma quỷ đang cười với mình.
Đang cần mẫn viết tên nhân vật đột nhiên tôi có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác rồi đến sững sờ toát mồ hôi lạnh đẫm trán.
“ Chà, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!”
Lại là nụ cười đáng ghét và cái nhìn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
“ À, ha…chúng ta quả là có duyên!” Tôi cười cười, tránh ánh nhìn của anh ta.
“ Tâm à? Cậu quen đâu anh chàng điển trai vậy, giới thiệu đi chứ?” nhỏ bạn có vẻ vui lắm, muốn làm quen nữa kìa.
“ Phải đấy, Tâm cậu giới thiệu đi!” Lại còn Tiểu Ái kích đểu tôi nữa chứ.
“ Hic…Không dám đâu, thà đập đầu vào tường còn hơn!” Tiếng lòng gầm rú, tôi thầm nghĩ.
“ Nếu không phiền, tôi ngồi đây được không?”
Tôi đờ đẫn chưa kịp nói gì, anh ta kéo ghế từ bàn khác sang bàn chúng tôi đang ngồi và còn ngồi ngay cạnh tôi.
“ Bạn tên gì vây?” Cô bạn kia, đỏ mặt ngại ngùng hỏi.
“ Tôi tên là Kiến.” Anh ta cười cười rồi nhìn liếc tôi.
Tôi thầm nghĩ bụng: “Cái gã kiêu ngạo kia mà cũng có nụ cười đẹp vậy sao? Đúng là giả tạo, giả tạo mà!”
“ Yuuki…!” Anh ta liếc nhẹ xuống nhìn tờ giấy.
Cô bạn cùng bàn nhanh nhảu đáp lời luôn: “ Là tên nhân vật của Tâm đấy! cậu ấy chơi Mộng tiên cũng lâu rồi, mình đang hỏi ý kiến nè!’
Anh ta liền đưa con mắt to tròn xinh đẹp nhìn tôi, tôi ậm ừ tránh khuôn mặt ấy. Làm như mới gặp tôi không bằng, nhìn như thể người ngoài trái đất ấy.
“ Ừ, tớ biết chứ? Vì tôi là người yêu của cô ấy mà!” Hắn ta quàng tay qua cổ tôi, cười nói như sự thật đang ở trước mắt không thể chối cãi.
“ Á…Á…Á…!???” Tôi há hốc miệng nhìn, cốc nước trong tay rơi xuống đất luôn, cùng ánh nhìn ngơ ngác của mọi người đổ dồn vào Đường Tâm – Tôi.
“ Nữ nhân bất hạnh! Ông trời ơi… Yêu nghiệt hãm hại tôi…” Chỉ có thể thét gào trong âm thầm.
Ôi cái cuộc đời tôi, mong chỉ là giấc mơ, tôi không đi biển gì cả, mà đang ở nhà chơi mộng tiên nói chuyện với anh lord_crazy có phải tốt không. Cũng không phải gặp cái tên đáng ghét kia, kiếp trước có ăn ở mặn lắm đâu mà kiếp này háo nước thế không biết.
“ NGƯƠI…!!!” Tôi không ngần ngại gì tung cho hắn ta một chưởng.
Chẳng thèm để ý mọi người nhìn tôi như thế nào, chạy lao vun vút ra khỏi quán chuồn luôn không quay đầu lại
Tại hắn ta mà buổi đi chơi của tôi “ đáng nhớ” đến thậm tệ.
|
Chap 3: Con đường thật dài để ta bên nhau.
Sau hôm đấy, tôi bị Tiểu Ái mắng té tát.
Nhưng đành chịu thôi, tôi đã vô ý vô tứ vậy mà. Cô nương này ngồi cả ngày giảng đạo cũng không biết chán, tôi thì cứ phải vểnh tai nghe từng chữ nhưng mắt vẫn liếc nhìn màn hình vẫn đang sáng và chờ đợi tin báo.
“ Cậu dám làm thế hả? Thật là không ra gì mà, cậu làm mọi người mất vui đấy có biết không hả? Sau nay tớ phải cấm cậu chơi mấy cái trò vũ lực ấy mới được…!”
Tiểu Ái tay chỉ chỏ trước mặt tôi, đôi mắt cô nàng mở to cùng giọng nói vang như sấm rền.
Sau một hồi, tôi mới được yên tai, Tiểu Ái cuối cùng cũng tha cho cái thân tàn tạ này của tôi mà quyết định ra về.
Nhìn ra ngoài trời đã tối từ lúc nào rồi.
Liền nhanh tay, nhanh chânngồi vào bàn máy chơi game. Việc đầu tiên là xem bản thông báo, đặc biệt chú ý đến người onl là Lord_crazy
Lord_crazy [Phó bang chủ] : Cô bé lên rồi à?
Yuuki [Trưởng lão]: Dạ, phá bang chủ nhớ tiểu thần lắm à?
Lord_crazy [Phó bang chủ] : Đâu có…
Tôi ngồi tủm tỉm cười, không gì hạnh phúc bằng việc được nói chuyện với anh ấy. Như một thói quen không thể bỏ trong ngày, tôi đã quá mong chờ giây phút này rồi.
Dark Hero [Bang chủ] : Yuuki làm gì mà giờ này mới onl vậy em?
Yuuki [Trưởng lão]: Em mới đi chơi về, vừa về lại còn bị nhỏ bạn mắng té tát nữa chứ…
Đây có lẽ là gia đình thứ hai của tôi, nơi tôi có thể nói ra bất cứ thứ gì tôi muốn, làm những gì tôi thích mà không có ai ý kiến gì. Một cảm giác ấm cùng và thoải mái mỗi khi tôi còn là một đứa trẻ.
Lord_crazy [Phó bang chủ] : Chắc hôm nay gặp phải anh đẹp trai mới onl trễ đấy bang chủ.
Yuuki [Trưởng lão] : Có gặp anh đẹp trai, nhưng là tên không ra gì, em còn cho hắn ăn hai phát đập à. Hehe
Tôi hí hửng kể chiến tích trong ngày hôm nay, ai lấy đều cười rất vui. Tôi chỉ mong muốn thời gian đừng trôi quá nhanh, giữ lại giây phút vui vẻ mãi mãi, nụ cười vẫn đọng trên môi.
Vốn tôi đầu cần người yêu, thứ tôi cần chỉ là cuộc sống bình thường vậy thôi, một người đủ để quan tâm mỗi ngày, đơn giản chỉ là thế. Như vậy cũng không hẳn là một đòi hỏi quá đáng, tôi luôn tự nhủ với lòng mỗi ngày..
Có thể tất cả rồi cũng sẽ thay đổi, con người dần cũng tan biến, thời gian cũng không đợi chờ ai cả, chỉ còn lại thứ tình cảm mơ hồ, phảng phất mãi chẳng thể nào phai tàn.
Chẳng thể nào định nghĩa được tình cảm đơn thuần đó là gì, không hẳn là yêu, cũng không phải tình bàn thông thường. Mặc kệ đi, đâu cần bận tâm nhiều vậy chứ.
Khi tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì thì đã vồ vập quen mấy cậu rồi đến khi cảm thấy chán nản lại chia tay. Người khác nhìn vào nghĩ tôi là đứa chẳng ra gì, hời hợt hay đùa cợt. Nhưng ít ra còn những người bạn biết, tôi – Đường Tâm vẫn là con bé ngu ngốc chưa làm hại được thằng con trai nào hết.
Tôi đã quyết định không yêu ai nữa, cắt mái tóc dài của mình đi, giờ tôi thấy mình chả khác gì con ngố thật rồi. Lại bị Tiểu Ái mắng cho một trận nữa chứ, tôi đã bắt đầu lại từ đấy, đã không còn dám yêu và tin một ai nữa và tự nhiên trở nên ghét con trai hơn.
Nhưng bây giờ tôi lại động lòng trước Lord_crazy , có phải thật trớ trêu không, lại thầm mến người mình chưa gặp bao giờ, thật giống như trò đùa của thượng đế. Hoang tưởng trong cái tình cảm ấy, có ngày cũng vỡ mộng mà chết.
“ Hạnh phúc của tôi là con đường dài miên man không thấy đầu và cuối! ”
…..
Vào một ngày đẹp trời, Tiểu Ái quyết định bắt tôi trốn tiết để đi ăn xả giận cái vụ rùm beng từ tôi mà ra.
“ Chào hai tiểu thư xinh đẹp…!” Giọng nói trầm ấm vang vọng tới phía chúng tôi.
Tôi và Tiểu Ái vội quay lại. Tôi giật mình, chiếc mồm vương vãi vụn bánh của tôi cũng phải ngượng ngùng, đỏ tía mặt, miệng run run nói:
“ Anh…anh…là…!”
“ Thật trùng hợp, tôi cũng hay ăn ở tiệm này, đúng là duyên phận mà. Haha!” Anh ta hí hửng cười lớn.
Tiểu Ái, cười nhếch mép, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cậu ấy vác chiếc cặp nên rồi đứng dậy nói:
“ Tớ về trước đây, không làm phiền hai người tâm sự nữa!”
“ Ok, cậu về đi tôi sẽ chăm sóc Tâm cẩn thận!”
Tên trời đánh kia còn dám nói thế chứ.
...!” Tôi chảy không ra nước mắt luôn, cúi đầu than vãn: “ Không ngờ mình lại bị người bạn thân nhất xỏ mũi, buồn quá đi! Huhu”
“ Sao vậy, ngồi cùng anh đẹp trai, nên tự thấy xấu hổ hả tiểu cô nương?”
Tôi trừng trừng mắt nhìn anh ta, như ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sao hắn có thể mặt dày tự sướng về cái vẻ đẹp hão huyền như vậy kia chứ, tôi đến xấu hổ thay cho hắn ta.
“ Không đời nào, bản cô nương thà nhìn tường nhà cả ngày cũng không thèm nhìn ngươi một cái! ”
Tôi hùng hổ nói, miệng lè lưỡi trêu cậu ta.
Đột nhiên, hắn đưa tay rút chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé miệng tôi, đôi mắt chăm chú tinh anh: “ Miệng dính đầy vụn bánh này! Phải lau đi chứ…”
Mặt tôi tự nhiên nóng bừng, đây là lần đầu tiên có người con trai động vào mặt mình, nhưng không hiểu sao cái cảm giác thân thương vô cùng lại dễ chịu đã làm trái tim tôi xao xuyến.
Trong mắt tôi bây giờ là một anh chàng đáng ghét, ngang ngược lại vô cùng xinh đẹp chịu lau miệng cho tôi một cách rất chu đáo. Còn anh Lord_crazy giờ như chưa từng xuất hiện vậy, tất cả như là giấc mộng với anh, nơi tôi có lẽ không bao giờ chạm vào được.
“ Trịnh Kiến, anh đang làm gì vậy?”
Một giọng nói thanh tao vang lên, tôi giật bàn tay của anh ta ra khỏi mặt mình, mắt vội nhìn về phía người con gái đang nói
“ Ồ, anh đang lau mồm cho đại tiểu thư này thôi!” Anh ta thờ ơ nói như là việc rất bình thường vậy.
Nhưng khi tôi liếc qua cô gái kia thì lại không đơn giản như thế.
“ Cô là ai?” Cô ta trừng mắt sắc lạnh giương lên nhìn tôi.
Có chút bối rối, tôi không nói được lời nào, vác nhanh chiếc cặp và cũng không quên đập mạnh vào đầu anh ta, nói to:
“ Tôi là ai á? hỏi tên người yêu đáng ghét của cô đi!” Tôi nheo mắt, lè lưỡi rồi chạy mất tiêu.
Thoáng chốc tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn, nhưng nó chỉ vụt qua như làn gió thoảng mà thôi. Đọng lại trong tôi một chút kỳ lạ đến động lòng.
Tôi về đến nhà, chuông điện thoại đã reo, nhìn lại tới mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tôi liền bắt máy nghe:
“ Tiểu…Ái cậu còn dám gọi điện cho tớ hả?” Tôi tỏ vẻ tức giận nói.
“ Tạo cơ hội cho cậu còn gì? Nè, hai người nói chuyện gì đấy kể tớ nghe đi?” Cô nàng vui vẻ tò mò hỏi tôi, hoàn toàn quên đi vẻ mặt ác quỷ bỏ rơi tôi một mình.
Tôi nằm phịch xuống giường, chậm dãi nói:
“ À…thì…Tớ gặp người yêu của hắn…rồi tớ cho hắn ăn đập…rồi về luôn…hehe!”
“ Cái gì? Có người yêu rồi á? Thế mà hắn dám tán tỉnh Đường Tâm nhà ta à?...” Tiểu Ái quay mặt một trăm tám mươi độ luôn, thái độ khi nãy biến mất như không tồn tại. nàng chửi hắn không thôi.
“ Thôi tớ đi ngủ đây! Bye bye tiểu thư nha!” Trốn ngay chứ nghe chửi thế nay có mà tới sáng mai cũng chưa xong.
“ Ấy, ngủ gì? Giờ mới là chiều…!” Tiểu Ái chưa nói xong tôi cúp máy luôn.
Tôi chồm dậy, hí hửng bật máy tính, lòng hứng khởi ngồi nghe nhạc nữa. Rồi sẽ quen nhanh thôi cái tên đáng ghét ấy. Cả gương mắt ấy nữa, quên hết.
“ Anh Lord_crazy ! Em không yêu tên kia!” Tôi hét toáng lên lấy lại khí thế.
Vừa vào, tôi bật trang chat, anh ấy vẫn chưa lên, tôi có hơi thất vọng, làm nốt các nhiệm vụ ngày rồi mấy nhiệm vụ phó bản dễ. Tôi vẫn luôn chờ anh onl rồi cùng đi phó bản khó nhất cùng anh, với anh tôi đã có nhiều thói quen không thể bỏ.
Gần nửa tiếng sau, góc màn hình hiện: “Lord_crazy đã lên mạng!”
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Cô bé ngốc!
Dù nhìn thấy anh ấy đang gọi mình, nhưng tôi vẫn coi như không biết. Trong thâm tâm lại xao động kinh khủng, chỉ nghĩ anh sẽ coi tôi là kiêu kỳ .
Thiên Nhãn [Phó bang chủ]: Này mi vừa cãi nhau với gấu à?
Nhìn thấy dòng chat, bỗng nghĩ tới người yêu đích thức của Lord_crazy . Lòng đột nhiên quặn lại, hồi hộp ghê gớm.
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Đâu có, tình cảm vẫn tốt mà!
Nghe đến đây, lòng có chút khó chịu, nhưng biết sao được, người anh ấy yêu là cô gái nào đó đang ở bên anh ấy mà. Tôi chỉ là một cô bé đến rồi đi thôi, chẳng mang chút ý nghĩa gì mà nói hay bàn đến, nghĩ đến chuyện riêng của ngươi ta.
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Ê, cô bé.
Yuuki [Trưởng lão]: ...
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Anh với em cưới nhau đê.
Tôi sốc toàn tập, mắt tròn vo trước câu nói của anh. Tôi lấy tay ôm mặt đang nóng bừng như thiêu đốt. Miệng đã cười tít mắt từ lúc nào, niềm hạnh phúc vô bờ đó trong tôi. Tôi thầm nghĩ:" Chúa ơi! Điều gì đang xảy ra thế này!?".
Yuuki [Trưởng lão]: anh mà còn chọc em nữa, em không nói chuyện với anh luôn.
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Anh chọc em làm gì? Chuyện đại sự đấy. hehe
Dark Hero [Bang chủ]: hoho, thiệp cưới nhớ phát cho anh em nha.
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Không thiếu một ai, haha.
Yuuki[Trưởng lão]: Em đã đồng ý đâu...
Tôi ngại ngùng nói, nhưng trong lòng vốn đã thừa nhận tất cả.
Thiên Nhãn [Phó bang chủ]: Còn Gấu Bé thì sao?
Tôi bật ngỡ ra, đó là tên nhân vật của người yêu anh Lord_crazy , dù gì cũng là người yêu ngoài đời, lấy trong game cũng là điều khiển nhiên.
Yuuki [Trưởng lão]: Phải đấy, người anh lên cưới là Gấu Bé ...
Lord_crazy [Phó bang chủ]: Cưới ai chả thế, anh cưới cô bé cũng chả sao.
Yuuki [Trưởng lão]: ...
Tuy có vui, nhưng đối với tôi nó quan trọng thế nào, với anh lại bình thường đến vậy. Buông một câu nói vô tư cũng đủ làm trái tim tôi quặn thắt. Tuy rất đau nhưng cũng phải chịu thôi vì tôi và anh đơn thuần là người dưng mà.
Yuuki [Trưởng lão]: Cưới ai cũng vậy, thì cưới người quen vẫn tốt hơn phải không?
Tôi còn thể nói gì bây giờ?! Đối với anh tôi là gì? tôi không biết.
Trong tim tôi có anh, có lẽ tôi đã hiểu cảm giác hiện giờ là gì, tôi nhớ anh, tôi cần anh, tôi muốn nói chuyện với anh, có thể gọi là yêu. Nhưng với anh tôi chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Cùng thứ tình cảm ảo tưởng của tôi đang xâm chiếm trái tim khoá kín này.
Nếu có duyên, tôi gặp anh. Vậy còn phận nằm ở đâu?
Nếu tôi là bông cúc dại, còn anh là làn gió thoáng qua. Vậy, tôi vẫn sẽ cô đơn trong không gian này, mãi mãi.
|
Chap 4: Tại sao lại len lỏi vào trái tim em?
Mùa hè - nóng, đó là ấn tượng duy nhất của tôi về mùa hè bao năm qua.
Chỉ như mọi ngày, tôi không vội vàng quá. Nằm dài trên giường, chợt nghe tiếng mẹ tôi gọi vọng từ dưới nhà nhưng vẫn để ngoài tai.
Tôi đang lười, càng ngày càng lười.
Tôi ước mình như làn gió ngoài kia, tự do đi đây đi đó. Tôi muốn mình là đám mây, được nhẹ nhàng, thanh thoát. Thôi, đơn giản là tôi muốn một lần nói ra những gì mình muốn nói?!
“ Em Yêu Anh!”
Từ trước tới giờ, tôi luôn tự nhủ, sẽ không bao giờ yêu người đã có người yêu. Vậy mà giờ đây tôi lại là cái kẻ đáng khinh vậy đấy.
“ Đây là lỗi của tình yêu!”
Có thể không nhỉ? Nếu là lỗi của tình yêu thì tốt biết bao. Những lỗi là do bản thân mình mà thôi.
“ Chúc anh và chị hạnh phúc!?”
Nếu có ngày mình dự đám cưới của họ, mình có thể nói vậy không nhỉ? Có vẻ khó với nhóc con hẹp hòi như tôi quá!
Sau nay, tôi không thể yêu ai ngoài anh, có lẽ tôi sẽ ở vậy cả đời chăng? Cả một đời chờ đợi một mối tình không kết quả. Tự biến mình thành một bà cô già nua, chỉ tôn thờ một tình yêu vĩnh cửu.
“ Em là bông cúc nhỏ, em xinh xắn trong nắng mai. Em cao đẹp hơn bất kì bông hoa nào! Nhưng đáng tiếc em mãi một mình, vì không ai nhìn em, không ai cần em…!”
Dạo này, Lord_Crazy onl ít hơn, thường là onl khuya nên tôi cũng không vội gì mà onl sớm rồi buồn tủi một mình.
Thỉnh thoảng tôi ngẩng mặt tự hỏi: “ Anh giờ đang làm gì nhỉ?”
“ Haiz, đang nói chuyện và ăn uống cùng người yêu chứ làm gì?!”
Tôi giật mình chồm dậy, nhìn phía cửa thì ra là Tiểu Ái đang nhìn tôi chằm chằm.
“ Tiểu cô nương, cậu làm gì ở đậy vậy?” Tôi vội hỏi, còn cẩn thận kéo cô nàng lại ngồi gần mình.
“ Đến đưa cậu đi mở rộng tầm mắt, sợ cậu ở nhà lâu quá hóa ra tự kỉ, lại còn quên mình đang sống ở thế kỷ nào ấy chứ?!”
Tiểu Ái thờ ơ nói, còn lục lọi trong tủ cùng mớ quần áo khiêm tốn của tôi.
“ Đây! Mặc vào!” Tiểu Ái đưa một bộ váy cho tôi, nhìn trừng trừng rõ gớm.
“ Vâng…” Tôi thì như tù binh, luôn phải tuân lệnh chủ nhân vậy, dù mặt nhăn mày nhúm cũng chả tác dụng gì.
Chúng tôi đi bộ trên đường râm bóng cây, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đã bao lâu tôi đã không còn đi trên con đường này. Cảm giác trong trắng thơ ngây của ngày thơ bé hiện về. Như vừa mới hôm qua tôi còn vui đùa với bạn bè.
“ Tiệm bánh kem kia cậu còn nhớ không?” Tiểu Ái chỉ tay về chiếc quán nhỏ bên kia đường.
Sao có thể quên được chứ, mỗi khi tan học lại cùng hẹn mọi người ăn ở đó.
Một nơi lý tưởng của cả những cặp đôi còn yêu thương thắm thiết, đã là những ký ức khi xưa cùng ngồi bên một người con trai khác tại nơi ấy. Từ lâu tôi đã muốn quên nó, như một kỉ niệm đã qua, cất dấu sâu thẳm trong tim.
“ Mình vào chứ?”
Tôi đã không còn buồn phiền nữa rồi, gật đầu và nhanh chân cùng Tiểu Ái vào tiệm.
“ Quý khách gọi gì ạ?”
Anh chàng phục vụ điển trai hồi đó có lẽ đã nghỉ rồi. Thay vào đó là cô phục vụ khá duyên dáng với nụ cười tươi tắn.
“ Tôi ăn bánh kem dâu, còn cô ấy vị chocolate nha!” Cô ấy quay lại nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
Đã lâu không ngắm nhìn tiệm bánh này, cũng đã hơi khác trước đây nhưng cảm giác nhẹ nhàng, yên bình và ấm áp vãn còn nguyên. Nơi có những cặp tình nhân hẹn hò, nhìn họ thật hạnh phúc biết bao.
Cô phục vụ dễ thương kia mang hai đĩa bánh đặt nhẹ xuống bàn rồi mỉm cười quay đi.
Tôi lấy chiếc dĩa nhẹ nhàng nếm thử từng lớp kem chocolate mềm quanh chiếc bảnh nhỏ, cái vị vừa ngọt ngào lẫn chút đắng như tan và lưu lại trong cổ họng không chịu tan biến.
Dù là đang yêu hay thất tình tôi đều thích ăn chocolate, có lẽ đây là vật phẩm chỉ dành cho những cô gái với một tình yêu dù ngọt ngào hay đắng cay.
Tâm trạng chìm đắm vào bản nhạc du dương đang vang trong tiệm, trái tim như đang khẽ mở cửa đón nhận một cách chân thành hơn, không thể che dấu được nỗi đau thầm kín trong tim.
“ Đường Tâm! Sao lại khóc vậy?”
Tiểu Ái gọi tôi đầy lo lắng, nhìn lại mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt như dòng nước suối nhỏ không ngừng tuôn rơi.
“ Không sao đâu, tại bản nhạc cảm động quá thôi!”
Tôi vội lấy giấy lau nước mắt, cười nói với cô nàng Tiểu Ái.
“ Ồ, Trịnh Kiến lại đến đón bạn gái à? Chăm quá đấy?”
“ Thôi đê, tôi đến liên quan gì cậu? Yến đâu ?”
“ Đang trong phòng, để tôi gọi giúp cậu!”
Tiếng nói chuyện của chị phục vụ và anh chàng kia làm chúng tôi bất giác quay mặt lại nhìn. Và tôi cảm thấy thật hối hận với cái cổ của chính mình.
“ Ồ, là …?!” Tiểu Ái kêu lên một tiếng.
“ Hơ, đúng là hay thật!” Anh ta đáp trả, còn tiến lại gần về phía chúng tôi nữa chứ.
Tôi vì quá ngại, lấy tay che khuôn mặt vẫn còn đọng những giọt nước mặt ướt át, rồi quay ra chỗ khác coi như không thấy anh ta.
“ Cô nhóc, mấy cú đấm của cô, bao giờ trả nợ cho tôi đây!” Anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, để lộ khuôn mắt ngượng ngùng và đôi mắt còn đỏ mọng.
“ Tôi… Tại anh chọc tôi trước mà!” Tôi kêu toáng lên, giật lại cái tay đang bị hắn nắm chặt.
“ Anh đến đây làm gì vậy?” Tiểu Ái vẫn điềm tĩnh hỏi anh ta.
“ Chà, đến đón người yêu, các cô cũng nghe thấy rồi đấy!” Anh ta gãi gãi đầu, mặt thờ ơ trả lời rất bình thản.
“ Vậy anh hãy lo cho người yêu của mình đi! Chọc ghẹo con gái nhà lành là không được đâu!” Tiểu Ái nhìn anh ta, nói với giọng vô cùng khinh miệt cùng nụ cười khẩy ác ma.
Tôi cũng không còn nói được gì nữa, anh ta cũng vậy, chỉ đứng thế cùng đôi mắt có phần rũ xuống buồn lạ thường.
“ Anh đợi lâu chưa?”
Cô gái bước tới thật đep, đôi mắt to tròn trong sáng, thân hình nhỏ gọn và nụ cười dịu dàng mà quyến rũ.
“ Anh mới tới! Chúng ta về thôi!” Anh ta trở nên ga lăng ghê luôn, cầm túi hộ bạn gái, còn ân cần hỏi thăm nữa.
Nhìn vậy trông hai người thật đẹp đôi, trai tài gái sắc. Tuy chả biết anh ta có tài thật không, hay chỉ giỏi bắt nạt người khác.
Đột nhiên ánh nhìn soi mói của tôi bị anh ta bắt gặp, mặt tôi lại đỏ ửng lên vì ngại, một lần nữa tôi lại bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy, cái cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Tôi thật không hiểu đâu mới là con người thật của anh ta nữa.
“ Xí, nhìn hai người kia tình cảm, cậu động lòng rồi à?” Tiểu Ái chu môi hỏi tôi.
“ Hihi, đâu có…!” Tuy nói vậy, nhưng lòng có chút buồn.
“ Haiz, cậu phải kiếm anh chàng nào đi! Nhìn tội nghiệp quá à? Cậu tốt vậy mà, không yêu ai thì uổng lắm!”
Tôi không để tâm lời Tiểu Ái nói nữa rồi, tình yêu đâu phải muốn là được. Dù có ai yêu tôi, tôi cũng không thể yêu họ rồi thành tình nhân với họ được. Vì trái tim tôi giờ đã dành trọn cho một người khác rồi.
“ Tớ từng định đưa số điện thoại của cậu cho Trịnh Kiến, nhưng anh ta bảo muốn tự tay cậu cho!”
Tôi giật mình trước câu nói của Tiểu Ái, lòng tự nhiên trống trải lạ thường.
“ Không phải đâu! Anh ta không hề xin số điện thoại của tớ!”
Tôi cúi mặt xuống nói từng chữ lí nhí.
Tiểu Ái cùng dần im lặng.
Chúng tôi bước ra khỏi quán, trời cũng đã gần trưa rồi, mỗi người đi chung một đoạn đường rồi mỗi người lại một ngả. Tôi đi từng bước về nhà, con đường vẫn vậy mà sao tôi thấy nó dài và xa quá.
Đột nhiên tôi nhìn về phía cổng nhà mình, có bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đấy. Cái bóng in hằn trải dài trên mặt đất. Mái tóc hung vàng nhẹ tung trong gió, làn da trắng nõn không tì vết, và đôi mắt long lanh giữa ánh nắng tỏa. Đã bao phen làm tôi xao động trước vẻ đẹp của anh ta.
“ Thật lâu đấy! tôi đợi em nãy giờ rồi!”
Anh ta chính là Trịnh Kiến.
“ Sao anh…lại ở đây?” Tôi ngỡ ngàng hỏi
“ Anh đứng đây đợi cô nhóc chứ ai nữa!?” Anh ta vẫn thế; cái mặt thờ ơ như không và bình thản đi về phía tôi.
“ Sao anh biết nhà…!?”
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đã chìa chiếc túi đưa trước mặt tôi nói:
“ Về giặt sạch đi! Nếu cô nhận nó với tất cả tấm lòng, tôi sẽ bỏ qua mọi việc cô nhóc đã làm với tôi!”
Tôi ngó vào chiếc túi, thì ra là chiếc áo hôm đó, tôi phải công nhận tên này thù dai thật luôn. Anh ta còn nhặt lại chiếc áo, giờ mò đến tận nhà bắt tôi phải giặt nó.
Cái tính ương bướng không chịu nhường ai, lại là kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, tôi giơ chiếc túi lên định đập anh thì…
“ Ồ, con về rồi à? Anh chàng kia ... !?” Mẹ tôi đột nhiên mở cửa, xuất hiện ngay trước mặt.
Tôi đành hạ tay xuống, từ con hổ cái dữ dằn thành một con mèo ngoan hiền yếu đuối.
Anh ta vui vẻ chào hỏi mẹ tôi:“ Chào cô ạ! Cháu tên Trịnh Kiến là bạn của Đường Tâm!”
“ Vậy hả, con bé này ít bạn là nam lắm, mà còn được anh chàng đẹp trai như cháu dẫn về nhà nữa chứ! Hay cháu vào dùng bữa với nhà cô luôn!” Mẹ tôi cũng không ngại gì đáp lại.
Tôi lườm anh ta một cái, rồi cười cười nói với mẹ tôi:
“ Mẹ à? Cũng đã trưa rồi! để Trịnh Kiến về thôi! Hihi” Tôi xua xua tay với mẹ tôi, cũng đẩy anh ta đi xa hơn.
Mẹ tôi có chút tiếc nuối nói: “Ừ, vậy con tiễn cậu ấy đi!”
“ Cháu chào cô, lần sau cháu lại tới thăm ạ!”
Anh ta nói chuyện với mẹ tôi như con rể tương lai đang nói với mẹ vợ vậy, làm gì mà thân vậy chứ. Mà đâu cần anh ta tới thăm hỏi, lần sau gặp là phải cầm chổi đuổi mới phải.
“ Cô nhóc, có nhận không đây!?” Anh ta nhìn tôi cười nhếch miệng, tỏ vẻ đắc ý lắm.
“ Được rồi! tôi đồng ý!” Tôi - Đường Tâm đã phải khuất phục rồi.
Anh ta đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, nở một nụ cười như bao lần trước. Vẫn dịu dàng, ấm áp như lần đầu tiên ấy tôi nhìn thấy.
“ Giờ anh về ngay cho tôi!” Tôi hằn học nói.
“ Rồi, anh về đây, tạm biệt cô bé!” Anh ta hí hửng nói.
Nhìn anh ta đã đi xa, tôi than vãn bước vào nhà, mẹ tôi cứ nhìn lén rồi cười tôi không ngừng. Mẹ tôi cứ nghĩ con gái mình dễ ế chồng đến vậy sao? Thật khổ thân tôi mà.
Tôi vào phòng vứt chiếc túi lên giường, thay bộ quần áo. Rồi xuống nhà ăn cơm, lại về phòng onl như ngày thường. Tâm trạng thất vọng một nỗi là Lord_Crazy lại không onl, đã chán lại càng chán hơn nữa.
“ Tâm, túi gì đây con?” Mẹ tôi bước vào phòng từ bao giờ.
“ Trịnh Kiến đưa con đấy!” Tôi thờ ơ nói, mồm còn nhồm nhoàm miếng bánh quy.
“ Chiếc áo này! Cậu ta tặng con à, trông giống áo con trai hơn, cả chiếc hộp quà này nữa!” Mẹ tôi lục từng thứ ra, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Tôi vừa nghe thấy đến hộp quà, chồm người đứng dậy, kéo mẹ ra khỏi phòng.
“ Con làm gì …?” Mẹ tôi hoảng nói.
“ Con có việc rồi mẹ ra ngoài đi!” Tôi vừa nói gắt, đẩy mẹ ra rồi đóng sầm cửa.
Tôi mở chiếc túi ra, quá bất ngờ, chiếc áo đã được giặt sạch rồi mà. Còn hộp quà nhỏ; tôi nhẹ nhàng mở từng tí một, dải duy băng kim tuyến màu xanh lơ, cùng lớp giấy bọc dễ thương hình mèo kitty. Tôi không thể tưởng là anh ta lại có thể mua một hộp quà dễ thương, đáng yêu như thế nào.
“ Ôi, là chocolate và…?!”
Còn một mảnh giấy nhỏ, tôi cầm lên lúc lâu, đã không biết từ bao giờ, tay run lên bần bật rồi. Lồng ngực như không thở nổi, tôi nằm bệt luôn xuống sàn nhà mát lạnh cũng không thể hạ thấp nhiệt độ cơ thể lúc này.
Từ ngỡ ngàng đến khi lòng nặng trĩu những suy nghĩ, tôi nhìn những dòng chữ hiện trước mặt nhưng không dám tin vào mắt mình.
“ Cô bé, anh yêu em!!!”
Tại sao vậy? sao người đó có thể làm trái tim mình rung động, làm mình đỏ mắt vì ngại ngùng xấu hổ, trêu chọc mình tức đến phát điên, rồi lại dịu dàng nở nụ cười như vậy.
Tôi rất muốn hỏi hắn ta:
“Anh đang nghĩ gì vậy, Trịnh Kiến?”
|