Người Con Gái Thứ Hai
|
|
Chap 10: Tấm thiệp cưới.
Tôi khẽ mở đôi mắt mình, mỗi thứ như tựa hồ, mơ mơ màng màng. Cái đầu tôi đau nhức và khó chịu quá, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên, rõ ràng nhất là cái trần nhà màu trắng đục cùng tiếng cãi cọ văng vẳng.
“ Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu để Phi Yến vậy sao?”
Đó là giọng của Huy Đức, tôi nghĩ vậy.
“ Không cần cậu quan tâm, tôi biết phải làm gì!”
Tôi ngỡ ngàng vì tiếng nói ấy, vội vàng gắng gượng cơ thể ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc, ngoài cánh cửa phòng là hai bóng dáng quen thuộc với ánh đèn lóa mắt.
Tôi lê tấm thân mỏi nhừ, cùng cái đầu đau như búa bổ cố gắng ra đến ngoài cửa. Từng bước lê thật chậm chạp như em bé đang tập bò.
“ Em ra ngoài này làm gì?”
Trịnh Kiến nhận ra tôi, anh quay bước lại gần, nâng người tôi lên như một con mèo và nhìn đầy trách móc.
Tôi dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Trịnh Kiến và Huy Đức.
“ Em…thấy có tiếng động nên…đây là nhà…?” Tôi thở từng hơi khó nhọc, cố nói từng chữ.
“ Đây là nhà Trịnh Kiến!” Huy Đức lên tiếng, vẻ mặt vui tươi ngày thường như mất hẳn, khuôn mặt có vẻ đang giận dữ chuyện gì đấy, trông khó chịu lắm.
“ Thôi, tôi về đây, Tâm nghỉ ngơi đi!” Anh quay mặt đi với tiếng thở dài nhẹ.
Huy Đức đi về phía Trịnh Kiến: “ Nếu Phi Yến xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ không tha cho cậu!” Anh túm lấy áo và nói đầy tức giận.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng đi xa dần, Trịnh Kiến cũng nhanh nhẹn bồng tôi trên tay đi về phía phòng ngủ. Tôi có phần ngại ngùng, khuôn mặt nóng bừng như đang sốt; cơ mà có vẻ tôi bị sốt thật, đôi môi vội mím chặt, ép đầu vào lồng ngực anh.
Tôi vẫn nhớ đôi môi cười dịu dàng.
Tôi vẫn nhớ cái nhìn chăm chú.
Tôi vẫn nhớ bàn tay to lớn ấm áp.
Tôi vẫn còn nhớ lồng ngực an toàn.
Và tôi nhớ, tôi không thể quên người con trai này như thế nào.
Anh đặt nhẹ tôi lên giường, bàn tay vuốt nhẹ từng lọn tóc, xoa nhẹ lên làn má và khẽ dừng lại ở đôi môi.
“ Em còn yêu tôi phải không?” Anh nhìn tôi, gương mặt như áp sát vào tôi và cả hơi thở ngắt quãng.
Tôi quay đầu, cố tránh ánh nhìn, thốt nhẹ: “ Không...!”
“ Ha, con gái nói không là có!” Trịnh Kiến cười nhếch mép, nhìn tôi nham hiểm.
Tôi nhăn mặt lại, thét: “ Không …tôi không có ý đó…!”
Đôi mắt va chạm vào nhau, tôi chẳng biết nói sao, lại im lặng trước con người ấy.
Tôi nhắm nghiền mắt, những kí ức đã đóng băng lại ùa về.
Đã từng chằn chọc mỗi đêm không ngủ vì thương nhớ. Đã một thời nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính để trông chờ một người.
“ Tôi đã phải khóc rất nhiều…!” Tôi lí nhí và bất giác nước mắt lại tràn từ khi nào.
“ Chỉ tại em quá ngốc mà thôi!” Trịnh Kiến thờ ơ nói, gương mặt đáng ghét nhất.
“ Phải, tôi ngốc, liên quan gì tới anh? Tại sao lại đưa tôi về đây? Tại sao?” Tôi gào lên tức giận, tay nắm chặt lấy chiếc chăn. Dường như tôi đang muốn bóp nát tất cả.
Trịnh Kiến bịt miệng tôi lại và tiến sát hơn.
“ Em nghĩ tôi mang em về nhà mình để làm gì chứ? Ngoài việc đấy!”
Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai này, hắn đang có ý đồ đen tối với tôi sao?
Tôi bắt đầu vùng vẫy và kêu la.
“ Tên xấu xa này mau buông tôi ra, tránh xa tôi ra!”
Tôi nhắm chặt mắt, tay đấm chân đá vào người Trịnh Kiến.
“ Thôi ngay đi, khỏe như voi vậy! Ai thèm làm gì em?”
Anh vịn vai tôi ấn mạnh xuống giường, lấy khăn lạnh đắp lên trán.
“ Tha cho tôi đi cô nương, cho tôi mười lá gan cũng không dám động vào cô!” Anh ta cười cười nhìn tôi.
Tôi phồng mồm trợn mắt nói: “ Biết điều thì tốt!”
Thế là tôi đã được chăm sóc như một bệnh nhân đặc biệt. Anh nấu cháo đút cho tôi ăn, anh thay khăn chườm cho tôi. Còn tôi chỉ nằm yên trên giường và dõi theo từng cử chỉ dịu dàng từ người tôi yêu nhất.
“ Em ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây cho tới khi em ngủ!” Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, nhìn đầy quan tâm.
Tôi khẽ nhìn anh và hỏi: “ Có phải anh cũng chăm sóc cho Phi Yến như vậy?”
Anh chỉ cụp nhẹ hàng mi và nói lí nhí: “ Ừ.. !”
Tôi nhắm mắt lại và mơ màng ngủ, trong lời hát nhẹ nhàng của anh. Tôi đang mơ, mơ một giấc mơ tôi được bên anh.
Một sự ưu đãi cuối cùng chăng!?
…
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiết khí trời âm u nhưng trên chiếc bàn gỗ đầu giường lại có một bình hoa cúc vàng xinh đẹp.
“ A...!” Tôi kêu một tiếng như ngạc nhiên.
“ Con mèo lười thức dậy rồi à?” Trịnh Kiến bước vào phòng cười vui vẻ.
Tôi nhìn chằm chằm, đã thật lâu tôi chưa nhìn anh cười tươi như vậy.
“ Đợi tí nha, thức ăn sắp xong rồi!” Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi nhìn những bông hoa cúc ấy, tôi nhìn lại căn phòng, như đây là lần cuối cùng tôi còn được ở đây vậy.
“ Reng…reng…!” Bỗng nhiên chiếc điện thoại khẽ kêu.
Tôi với lấy chiếc túi của mình, nhìn vào là số máy lạ.
“ Alo…!” Tôi rụt rè lên tiếng.
Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi tôi bỗng bàng hoàng vì giọng nói ấy.
“ Tôi…Phi Yến, tôi muốn gặp cô…!”
Có tiếng gió và tiếng mưa, tôi biết Phi Yến đang ở ngoài đường.
Tôi chỉnh lại quần áo, vác chiếc túi và lặng lẽ ra khỏi nhà Trịnh Kiến. Tôi vẫn kịp quay lại nhìn bóng dáng ấy lần cuối.
…
Dưới trời mưa như trút nước, bên hồ tôi nhìn thấy một cô gái mảnh mai tay cầm chiếc ô, người lạnh run lên từng đợt.
Tôi tiến lại gần và nói: “ Tôi đã đến rồi! Phi Yến!”
Gió như đang dần mạnh hơn, tung bay mái tóc ngắn ngang vai của tôi, đứng đối diện với Phi Yến.
“ Lúc này cô phải ở trong bệnh viện mới đúng chứ?” Tôi cười nhẹ nhìn cô gái mảnh mai co mình lại trong gió rét.
“ Cô…tại sao cô vẫn cướp lấy anh ấy?” Phi Yến nói mạnh từng từ - vẫn là đôi mắt căm hận tôi ngày nào.
“ Tôi chưa từng nói sẽ rời xa anh ấy…!” Tôi cúi mặt nói, có lẽ là thành thật đến mức xấu hổ.
“ Cô…thật…!” Phi Yên nhăn mặt tức giận.
“ Nhưng tôi cũng không nói sẽ ở bên anh ấy! như cô thấy đấy!”
Tôi nhìn xoáy vào con mắt đã đục ngầu và đẫm nước mắt của cô ta.
“ Tôi không muốn có điều bất trắc xảy ra nữa đâu, tôi cũng chán phải nhìn thấy cô rồi!”
Khẽ cười nhếch mép và tôi quyết định quay lưng đi.
“ Sao cô dám!” Cô ta gầm gào lên, thật thống khổ.
Vang vọng nơi xa, tôi thấy Trịnh Kiến đã tới lúc nào không hay.
“ Phi Yến, Tâm…!”
Bỗng nhiên, Phi Yến túm lấy tay tôi. Kéo lại gần rào chắn.
“ Tôi…với cô sẽ rơi xuống hồ…xem Trịnh Kiến sẽ cứu ai trước?!”
Cô ta vừa nói dứt lời, xô cả tôi và cô ta rơi xuống hồ.
Khổ nỗi tôi lại không biết bơi, cái lạnh cắt da cắt thịt không thể nào chịu nổi. Tôi cố nhớ lại mấy cách bơi ngửa với chả bơi sải. Cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước mà thở.
Tôi nhìn qua đã thấy Phi Yến chìm nghỉm từ lúc nào. Tôi cố kéo cô ta lên và la lớn:
“ Trịnh Kiến, cứu…cứu…mau kéo Phi Yến lên!”
Trịnh Kiến nhảy ùm xuống nước, anh kéo Phi Yến lên cao hộ tôi.
“ Đưa tay đây, anh kéo em lên!” Trịnh Kiến đưa tay cho tôi.
Phi Yến đột nhiên choàng tỉnh, cô ta vòng tay ôm cứng lấy anh. Tôi biết cô ta muốn gì đành hét to: “ Anh…đưa Phi Yến lên trước đi!”
“ Nhưng…!” Trịnh Kiến lưỡng lự.
“ Nhanh…lên…không tôi cũng ngỏm bây giờ?” Tôi tức giận, gặng nói.
Cái lạnh buốt bao trùm, cái mệt mỏi chiếm toàn tâm trí. Không còn sức lực nào nữa. Dường như tôi đang chìm dần trong làn nước băng giá. Đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, để mọi thứ cho số phận an bài. Ý thức cuối cùng của tôi.
|
“ Đường tâm, cố lên em…!” Tôi nghe được đâu đây văng vẳng thôi, thoáng qua như làn gió.
Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng có lẽ đây là thiên đường. Có cánh đồng hoa với gió mát lạnh. Có cả bầu trời trong xanh và những đám mây bồng bềnh. Phải chăng đây là thiên đường bình yên, không có những toan tính, không có tranh cãi và không có đau khổ nữa.
Tôi đạp nhẹ bàn chân trần lên lọn cỏ non nhột nhột, tôi để gió tung bay mái tóc, tôi để nắng trải dài bóng hình trên mặt đất.
Và tôi đi vô định, tôi sẽ đi đâu nhỉ. Mặc kệ đi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi nằm trườn trên thảm cỏ và nhìn lên bầu trời cao rộng.
“ Buồn quá! Dù đẹp mấy chỉ một mình thật là buồn!”
“ Nhớ quá! Nơi này không khiến ta muốn lưu luyến!”
“ Trịnh Kiến!”
Hình ảnh của anh ẩn hiện trong tâm trí. Buồn lắm, đau lắm nhưng vẫn không thể từ bỏ.
“ Cô bé, sao nằm dài thế kia?”
Tôi chồm dậy, nhìn về phía giọng nói vang lên. Mờ ảo thôi, nhưng phải chăng anh đang ở đây.
“ A…!” Tôi bước tới gần bóng hình ấy.
“ Lại đây nào! Về thôi, nơi thuộc về em!” Anh vẫy tay, bước thật nhanh về phía ánh sáng chói lòa.
Như có một bàn tay kéo tôi đi và bước ra khỏi thế giới thiên đường này.
“ Tâm… con tỉnh rồi, Tâm!”
“ M…ẹ…!” Tôi liếc nhìn qua người mẹ của mình, bà đã gầy đi nhiều.
Xung quanh còn có Tiểu Ái đang lau nước mắt cùng với một số người bạn thân thiết và Trịnh Kiến đang nhìn tôi.
“ Mẹ…con ngủ bao…lâu rồi!” Tôi thều thào hỏi.
“ Hai tuần rồi con!” Người phụ nữ nhìn đứa con gái mình mà đau lòng khôn xiết.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để an ủi mẹ.
“ Chẳng phải con đã sống rồi sao? Mẹ đừng lo lắng nữa!”
Bà vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tưởng chừng như bà sợ tôi sẽ bị thần chết mang đi vậy. Đường Tâm – tôi đâu có dễ dàng chết như vậy chứ.
“ Mẹ, mọi người…con muốn nói chuyện riêng với Trịnh Kiến!” Tôi khẽ nói từng từ.
Mẹ quay mặt lại nhìn Trịnh Kiến rồi lau nước mắt, cười nói: “ Ừ, mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho con!”
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Tôi vẫn im lặng, ánh nhìn về phía cửa sổ cùng những bông cúc xinh đẹp.
“ Anh xin lỗi…!”
Tôi nhìn qua Trịnh Kiến, đôi mi rũ xuống xinh đẹp, anh đang hối lỗi sao?
“ Không phải lỗi của anh! Phi Yến…cô ấy sao rồi!” Tôi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường và nhìn thẳng vào anh.
“ Cô ấy không sao…!” Giọng nói bắt đầu trầm xuống, cùng cái nhìn tránh né.
Gió vẫn thổi, tôi bắt đầu nhớ đến giấc mơ, nếu như có thể cầm lấy đôi tay ấy. Có thể nào, tôi vẫn được thêm lần được hưởng thụ đặc ân.
“ Có lẽ, anh lên về bên cô ấy! Đó là cô gái tốt.” Tôi nhìn những bông hoa lung lay trong gió và nhẹ nhàng nói.
Trịnh Kiến bất giác đứng dậy khỏi chiếc ghế, anh nói to: “ Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi cũng bất ngờ nhưng chỉ có thể nhìn anh một cách vô định.
Trịnh Kiến bỏ đi.
Và đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy anh…
…
Thời gian từ từ trôi qua, dần dần làm nhòa đi vài ký ức nhưng vẫn không thể làm tan biến mọi yêu thương từ thuở ban đầu.
“ Trịnh Kiến đã đi học nơi xa rồi!”
“ Vậy à…!”
Phi Yến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng với hương trà và bánh ngọt.
“ Anh ấy đã không nói lời nào và ra đi, cô không giận sao?”
“ Cũng đã hơn 5 năm rồi! Thời gian trôi qua thật nhanh…!”
Tôi đã trải qua bấy nhiêu ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Tôi đấu tranh để quên đi một bóng hình.
“ Tôi đã từ bỏ anh ấy rồi, những việc tôi làm vì mù quáng, vì ghen ghét…!”
“ Vâng… chúng ta đã trưởng thành hơn…!”
“ Cảm ơn vì những gì đã qua!”
Con người rồi sẽ thay đổi nhưng tình yêu lại là vĩnh hằng.
Làm sao để quên đi một người ta đã từng yêu sâu đậm. Nếu giấc mơ về anh chẳng thể nào biến mất. Nếu như ngày nào ấy ta cùng nhau biến mất khỏi cuộc đời này.
“Em nguyện làm một phần linh hồn của anh. Sẽ chẳng rời xa và vụt mất như dòng thời gian kia.”
Đã 5 năm, mỗi khi trời mưa em lại nhớ đến một cái ôm, một bàn tay. Em lại nhớ một người trên con đường bên hồ. Em thường đi dạo và ngắm nhìn hoàng hôn xa xa, em nhớ nụ hôn lạnh băng trong thư viện năm ấy.
Giờ em đã là sinh viên rồi. Đã không còn ai gọi em là cô bé, không còn ai chọc em cười, khiến em giận dữ.
Không còn ai làm em khóc được như anh.
Không ai làm em nhớ được như anh.
Không ai làm em quên được anh.
….
“ Đường Tâm, chúc mừng đã tốt nghiệp!”
Mọi xúm lại và cười nói vui vẻ. Hôm nay tôi đã có thể trở thành người lớn thật rồi.
“ Tâm nhà ta tốt…nghiệp…rồi…buồn quá!” Tiểu Ái bám dính lấy tôi không chịu buông.
“ Khiếp qua cô nương, buông ra cho người ta còn thở!” Tôi rút tay hoài mà không buông được cô nàng.
“ Không được tôi chưa cho cậu xuất ngoại được!”
Mọi vừa nghe xong lại cười nghiêng ngả, tôi cũng bó tay cô nàng luôn.
Mọi người tiệc tùng đến gần tối, đã nửa người trong nhóm xỉn không lết được thân về. Tôi cố gắng trốn việc, đi ra khỏi cửa là chạy một mạch luôn.
“ Ha, trời tối thật mát!”
Tôi thích ánh đèn buổi tối lung linh, gió phảng phất nhẹ hương thức ăn thơm lừng, thân thể như đang bay bổng, tự do tự tại.
“ Tâm…!”
Tôi bật giác quay lại nhìn người vừa gọi.
“ A, anh Huy Đức…!” Tôi có chút ngại ngùng khi gặp lại anh ấy.
Anh tiến lại gần về phía tôi và nói: “ Chúc mừng em tốt nghiệp…!” .Rồi anh lại đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ.
“ Cảm ơn anh…đây là…!” Tôi ngạc nhiên hỏi, cầm chiếc túi trong tay định mở túi xem.
“ A, về nhà em hãy mở ra xem…!” Huy Đức ngăn tôi lại và vội vàng nói.
Tôi mang chiếc túi nhỏ cùng sự tò mò của mình về nhà.
“ Tâm, con về rồi à ?” Mẹ chạy ra cửa đón tôi vui vẻ.
“Vâng, con về rồi ạ!” Tôi cẩn thận tháo giày rồi mới bước vào nhà.
“ Hôm nay vui không con yêu!” Mẹ tôi từ tốn hỏi.
“ Vui lắm ạ, nhưng con mệt rồi, con về phòng đây!” Tôi chạy thẳng vào phòng. Chả rõ mặt mẹ tôi giờ ra sao nữa.
Liếc ngang liếc dọc chiếc túi, rồi mở ra xem. Tôi ngơ ngác với chiếc thiệp cưới màu đỏ chót, trông khá xinh xắn.
“ Phải chăng là Huy Đức cưới!” Tôi thầm nghĩ.
Mồ hôi thấm ướt trên tay, tôi cố nhìn thật kĩ, phải chăng chỉ là trò đùa quá đáng của anh. Nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên, tôi mới nhận ra đã đến lúc tôi dũng cảm tiến bước về một thiên đường thật sự.
“ Tâm con đi đâu đấy?” Mẹ ngạc nhìn tôi.
“ Con đi tìm chồng cho con đây!” Tôi xỏ vội giày, chẳng kịp thay quần áo. Chạy một mạch ra khỏi cổng lớn và lao đi trong đêm tối.
Trên con đường bao lâu nay. Chứa chan biết bao nhiêu tình yêu, nỗi nhớ và cả nước mắt.
Ánh đèn lập lờ trong đêm tối, con đường vắng lặng tiếng người. Tôi ngỡ ngàng trong tuyệt vọng, phải chăng chỉ là trò đùa, phải chăng tại mình quá hi vọng.
“ Ê, cô bé…!”
Tôi quay lại phía giọng nói.
Chân khẽ lùi lại vài bước. Ánh đèn mờ nhạt so với vẻ đẹp của anh. Vẫn nụ cười dịu dàng nhưng có lẽ đã trưởng thành hơn. Vẫn mái tóc hung vàng nhưng đã dài hơn rồi. Vẫn cái nhìn đầy nhớ thương.
Tôi không thể kiềm được niềm xúc động. Bàn tay cố che lấp đi những giọt nước mắt nóng ran.
“ Lâu thật rồi!” Anh từ tốn nói.
Tôi chỉ gật đầu, khuôn mắt không dám ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay ấy nhẹ gỡ những lọn tóc dài che khuất khuôn mặt tôi. Hình như chẳng thể dấu đi nước mắt của mình.
“ Phải chăng em không rời xa tôi lâu thế!”
Anh kéo tôi lại gần hơn, ép đầu tôi vào ngực anh như quay về cái đêm hôm ấy.
“ Tôi…tôi… hận anh!hu…hu!”
“ Tại sao…tại sao lại rời xa…tại sao???” Tôi bắt đầu gào khóc, bàn tay nhỏ bé cào nhẹ vào lưng anh.
“ Nhớ lắm…em rất nhớ anh…sao anh nỡ xa em lâu như vậy…?”
Anh cứ đứng im lặng như thế, mặc cho nước mắt tôi chảy vào áo, mặc cho tôi dày vò tấm lưng kia mà không kêu than một câu nào, vòng tay vẫn không ngừng siết chặt.
“Xin lỗi…!”
Thật vắng lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít cùng lời xin lỗi nhẹ nhàng.
Tôi gặp anh từ những người dưng và tôi đã yêu anh từ khi nào. Cảm giác yêu mà không thể nói, nỗi đau khi yêu người không thuộc về mình. Buồn lắm khi tôi nhớ anh mà chẳng thể gặp được.
Bao đêm mong tất cả là giấc mơ, không còn khiến tôi khóc trong không gian cô đơn này.
Khi đã khóc mệt nhoài, hay chẳng thể khóc nổi nữa, lại chả thể gào thét. Anh nâng đỡ cơ thể tôi thật nhẹ, vẫn ôm tôi thật chặt như ngày đầu tiên ấy.
“ Lên đây nào! Anh cõng em về !”
Tôi ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ.
“ Tại sao anh lại về!” Tôi hỏi lí nhí một bên tai anh.
Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói: “ Anh muốn cưới em!”
Tôi tròn mắt nhìn.
“ Cưới…cưới…ư???”
Tôi vùng vẫy, đạp xuống đất, nhìn anh hỏi nghiêm túc.
“ Ừ!” Anh nhìn tôi thành thật.
Có phần ngại ngùng, tôi có lẽ sẽ hạnh phúc lắm chăng. Ước mơ ban đầu.
“ Anh muốn bên em suốt kiếp này kiếp sau… Sau sau nữa, mãi mãi!” Trịnh Kiến tiến lại gần nắm chặt tay tôi.
“ Còn Phi Yến thì sao?” Tôi chợt lặng xuống.
“ Cô ấy đã có Huy Đức chăm sóc rồi!” Trịnh Kiến nhìn tôi chằm chằm, giọng nói mới ấm áp làm sao.
“ Em…có được không…làm vợ anh…?” Bàn tay ôm má đang đỏ ửng, như giấc mơ vậy. Tôi có thể bên anh thật sao.
“ Câu trả lời trước mặt em rồi thay!” Trịnh Kiến ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên gò má và làn môi dịu dàng.
“Trân trọng kính mời Đường Tâm.
Ngày X Tháng X Năm 20XX.
Đến dự buổi lễ cưới của chúng tôi.
Tổ chức tại…
Vào hồi…giờ…phút.
…Ngày…Tháng…năm…
Nhà Trai____Nhà gái
Trịnh Kiến_______ Đường Tâm
… … End "
|
Ngoài Truyện: Câu chuyện của Trịnh Kiến.
Tôi tên Trịnh Kiến, con trai độc đinh của một ông chủ tiệm may nổi tiếng trong thành phố.
Tuy nói là độc đinh nhưng không được chiều chuộng đúng kiểu con nhà giàu; bố làm to, con ngủ khò khò không lo miếng ăn.
Không những bị quản thúc vô cùng nghiêm ngặt mà còn bị dây nợ với nhà hàng xóm mới chán chứ.
Vốn nhà đó có thân giao kết tình lâu năm với bố tôi nên hai nhà sớm đã đính hôn cho hai đứa con mới còn đỏ hỏn. Khi mới chập chững bước đi, tôi và cô bé ấy đã luôn bên nhau.
Cô bé ấy chính là Phi Yến.
Nhưng càng lớn, tôi lại càng muốn giữ khoảng cách với Phi Yến. Rõ ràng là đính hôn chỉ là ý định từ một phía của bố mẹ, tôi và cô ấy hoàn toàn không có nảy sinh tình cảm trai gái đặc biệt, ít nhất cũng là về phía tôi.
Rồi cái ngày vô cùng điên rồ đã đến với tôi.
Năm hai trung học, đúng ngày 14/2 Phi Yến đã tặng socola và tỏ tình với tôi ngay giữa sân trường.
Không biết lũ bạn khốn nạn từ đâu chui ra mà lắm thế. Nhìn Phi Yến tôi lại ngại không muốn từ chối. Có mà từ chối thì cái mông tôi nát bét như tương bần ấy chứ, cẩn thận còn bị xách cổ ra khỏi nhà như chơi.
Trước sự tung hô, chèo kéo và vô tay vô cùng nhiệt liệt:
“ Nhận lời đi, nhận lời đi…”
“ Trịnh Kiến mau nhận lời đê mày…”
“ Thằng nai con, đồng ý ngay đi…”
Đành cắn răng, nhắm mặt mà nhận hộp socola của Phi Yến. Sau ngày hôm đấy, tự dưng tôi và cô ấy thành một đôi mới hay chứ; sự thật rành rành là tôi chỉ có nhận mỗi hộp socola chứ có nói làm người yêu cô ta đâu.
Đó là một khởi đầu cho “ tình yêu” bắt đắc dĩ của tôi.
Từ ngày ấy, ngày nào cũng là những món quà thêu tay, món ăn tự làm dù nó có khét nẹt, bét nhão vẫn phải cười sung sướng mà ăn ngon lành. Cả sáng lẫn chiều, đi đâu cũng có người kè kè bên cạnh. Đâm ra, tôi quyết ở nhà tự kỷ.
Nghe mấy người anh lớp trên rủ chơi game, thành ra tôi lại làm con sâu game hạng nặng. Chơi mấy trò cuối cùng lại đóng đinh ở cái game Mộng Tiên.
Lý do rất đơn giản, game này đồ họa 3D quá đỉnh, kỹ năng nhìn đẹp mắt lại không quá tiêu tốn tiền bạc, chỉ cần chăm cày là thành pro. Nhưng đó là lý do ban đầu, vì chơi lâu cũng hóa chán, tuy nhiên đã có một kẻ khiến tôi phải ở lại cái game này mà không nỡ bỏ.
Yuuki[ Trưởng lão]: Xin mọi người giúp đỡ ạ.
Lần đầu tiên tôi chú ý đến một nhân vật được thăng cấp trong bang phái. Không phải giả tạo đâu, vì cái cô nhóc này thật sự thú vị hơn cái tên Yuuki kia.
Tôi mặc nhiên ngồi nhà chơi game dông dài. Mới ngày đầu chỉ nói chuyện vài ba câu, chỉ tầm một tuần sau; tôi và cô bé ấy không đấu khẩu cãi cọ thì cũng nói khích nhau hết cái này đến cái kia.
Sự thật là tôi chả thể ghét được cô bé này.
Yuuki[ Trưởng lão]: Giúp em phó bảng.
Lord_ Crazy[ Phó bang chủ]: Không rảnh, tìm người khác đi.
Yuuki[ Trưởng lão]: Trong bang còn mỗi anh chưa đi thôi. Định ém đến mai đi một thể hả.
Mồm miệng thì rõ đáng ghét cơ mà không ghét được vẫn là lỗi từ cô bé này. Tôi ngày nào cũng để lại mấy cái nhiệm vụ ấy để cùng đi với cô nhóc; đôi khi phải thúc ép mấy vị trong bang đi hết đi để còn lại mình tôi trống nhiệm vụ bang.
Lord_ Crazy[ Phó bang chủ]: Hở mồm là mắng người ta mà toàn nhờ vả. Có trả công không.
Yuuki[ Trưởng lão]: Có…
Lord_ Crayzy[ Phó bang chủ]: Trả công gì nào?
Yuuki[ Trưởng lão]: Mai em đấu khẩu với anh nhiều hơn hôm nay.
Không rõ có phải là tôi vương phải tình ảo qua mạng không nữa. Thú thật thì chả thể tin nổi, tôi không phải ít người theo nhưng chả ai là quá nổi trội để mà rung động yêu đương. Cần có một cái gì đấy, đủ để tôi bất chấp tất cả để yêu mới là tình yêu đích thực.
Hai chúng tôi, Yuuki – Lord_Crazy; hoàn toàn không biết gì về nhau, chỉ rõ tôi là nam và nhóc là nữ. Tuy cô bé luôn tự nhận mình lớn rồi nhưng tôi vẫn gọi là cô bé, nhận mình lớn lên mặt dạy đời.
Lâu ngày, vì thấy tôi chơi game hăng quá nên Phi Yến cũng đòi chơi cùng. Giống như cái dấu đóng “ hàng đã có chủ” làm mấy vị trong bang có mấy trận trêu chọc tôi ghê lắm. Chỉ có Yuuki là im lặng không nói gì; sau mấy ngày – cô bé lại nói lắm như hồi đầu.
Thấm thoát,đã mấy năm liền chơi game Mộng Tiên, tôi và cô bé quen biết nhau qua cái màn hình máy tính nhưng chưa từng trao đổi thông tin cá nhân hay ngỏ một lời sẽ gặp mặt. Dù trong bang có tổ chức gặp gỡ, giao lưu nhưng chưa bao giờ Yuuki chịu đi.
Cho đến một ngày, năm hai đại học – tôi cùng mấy người quen đi chơi biển vào ngày hè oi ả. Vô tình, tôi và cô bé ấy gặp nhau như có một sợi dây đỏ gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Nhưng ấn tượng ban đầu làm cô bé Đường Tâm rất ghét tôi, song tôi biết dù trong game hay ngoài đời cô bé cũng có phần nào ghét tôi rồi nên chẳng việc gì phải để ý.
Sau đó, tôi quyết định phải quyến rũ Đường Tâm.
“ Này, mày biết làm sao để gái chú ý không? Chỉ tao…” Tôi hỏi mấy thằng bạn lúc nào cũng vỗ ngực tự đắc “ tình trường lão luyện”.
Chúng nó mở to hai con mắt nhìn tôi rồi lại hùng hổ to giọng thét:
“ Úi giời, cứ động vào gái là phải động vào tao!”
“ Tầm bậy mày, bí kíp 36 kế tán gái chỉ tao mới luyện thành…”
“ Toàn bọn to còi, anh đẹp trai khoai to kèm theo ví rộng là tao!”
Má ơi, ngu mất mới hỏi bọn bạn rỗng não này. Tôi thở dài đi về phía Huy Đức mong có được vài lời chỉ bảo lên hồn.
“ Muốn gái chú ý?” Đến Huy Đức cũng tròn mắt nhìn tôi.
Cơ mà lão này tưởng tôi muốn được Phi Yến chú ý nên mới chỉ bảo tận tình vậy. Nó mà biết tôi sắp “ ngoại tình” thì coi như xong đời.
“ Thứ nhất, là phải thật bảnh…” Nó vuốt cằm, lại đưa tay vuốt tóc làm bộ mặt lãng tử trong mấy cái phim thần tượng.
“ Bảnh…” Tôi ghi lại.
“ Thứ hai là phải tỏ ra quan tâm…”
“ Quan tâm… Mà quan tâm thế nào?” Tôi đẩy kính mắt hỏi nó.
Huy Đức cau mặt nhìn tôi:” Ngu thía, quan tâm chính là quan tâm… Quan ở đây là phải làm to, tâm ở đây là lòng… Quan tâm là lòng mày phải to…”
“ Bớ mày, biết lòng tao to thì tao mang đi làm cháo lòng ăn rồi!”
Chuyển sang bài học thứ hai.
“ Tiếp theo quan tâm chính là tỏ vẻ bí ẩn…”
“ Bí ẩn… Là sao?” Tay tôi vẫn viết lia lịa. Dù chả biết mình đang viết cái quái gì nữa.
“ Bí ẩn chính là chiêu cuối cùng phải ẩn đi khi cấp bách! Rồi đánh úp làm nó giãy đành đạch như cá sa lưới ấy!”
Tôi tròn mắt, miệng đáp lại: “ Tao không thích ăn cá!”
“ Nghe tiếp đây thằng ngố! Mày phải tỏ ra hơi thờ ơ sau đó lại làm vẻ nửa quan tâm nửa không quan tâm. Có khi mày cau có, tức giận hoặc đáng ghét khiến gái không ưa. Nhưng sau đó lại cười với gái làm gái tưởng bở. Hiểu chưa?”
“ Cụ tao đội mồ sống dậy cũng đếch hiểu…” Tôi nói lí nhí trong miệng, tay lại vội vàng chép.
“ Hử…” Nó áp sát mặt tôi, nhăn nhúm nhìn trừng trừng.
“ À… Hiểu, xong là hiểu, hết là hết! Tao đi đây!” ”
|
Tích góp được cái bí kíp cưa gái thật là khổ nhưng sau đó thực hiện lại còn khổ hơn. Lần mò đến nhà Đường Tâm như ăn trộm, còn rình lúc cô bé và bạn đi chơi lại bám theo.
Khốn khổ khốn nạn, tôi bị cô bé đánh cho mấy phát liền. Lúc chưa biết là Yuuki thì không sao, khi biết rồi mới rõ cô bé có tình bạo lực dễ sợ. Tuy nhiên, có lẽ điều đấy lại khiến tôi càng chú ý cô bé hơn.
Hài kịch, làm người khác chú ý mình lại thành mình nhớ thương người ta.
Tôi đùng là thằng ngốc nhất thiên hạ.
Rồi khi tôi lấy hết can đảm viết cho cô nhóc một bức thư tình lại cùng ngày nhìn thấy những giọt nước mắt cô bé rơi.
Vốn được lệnh đi đón Phi Yến nhưng lại tình cờ gặp cô bé trong tiệm bánh Phi Yến làm thêm.
Chỉ thoáng quá khi thấy từng giọt chảy dài xuống gò mà làm trái tim tôi quặn thắt lại ghê gớm. Nếu như không phải hộ tống Phi Yến về, chắc chắn tôi sẽ lao đến ôm chặt cô bé ấy ngay lập tức, cơ mà tôi không đủ can đảm và lá gan lại quá bé.
Tôi quyết sau khi đưa Phi Yến về tận nhà rồi sẽ phi thật nhanh đến nhà cô bé. Đợi rất lâu sau mới Thấy Đường Tâm, đôi ba câu làm cô bé tức đỏ mặt rồi lại được nhìn thấy một Đường Tâm dữ dằn hóa thành mèo con khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Từ ngày hôm đó, tôi đã thề với lòng mình sẽ yêu người con gái này đến hết đời.
Nhưng đời đâu chiều ý người, bão táp xảy ra giữa tôi và Đường Tâm. Khi cô bé lại nói yêu Lord_ Crazy chứ không yêu Trịnh Kiến – là tôi.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ vui thay cho tôi khi cô bé không biết gì về tôi mà vẫn yêu nhưng riêng tôi lại không vui nổi vì cô bé ấy chẳng hề đoái hoài đến những việc mà tôi đã làm.
Tôi nghĩ đến việc trả thù, nói Lord_ Crazy là Trịnh Huy nhưng Trịnh Huy chỉ là em họ tôi thôi, không rõ trong lúc tức giận chém thế nào mà Đường Tâm tin sái cổ.
Cả buổi hẹn hò của Đường Tâm và Trịnh Huy tôi cũng quyết đi phá cho bằng được. Làm cô ấy phải hối hận khi không chọn tôi mà chọn cái kẻ ảo Lord_Crazy kia.
Nhưng khi bắt gặp những giọt nước mắt Đường Tâm rơi vì tôi lại khiến tôi cảm thấy mình thật đáng ghét, là một thằng con trai ngu xuẩn và hèn mạt.
Tôi chẳng thể khiến cô ấy rơi nước mắt vì hạnh phúc, kẻ nói yêu cô ấy – là tôi đâu đáng nhận được tình yêu từ Đường Tâm.
Tối hôm đó, vì đã trao hết Lord_Crazy cho Trịnh Huy nên tôi hoàn toàn bình yên suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Nghĩ về khoảng thời gian ảo bên Đường Tâm và năm năm gắn bó tình yêu giả tạo cùng Phi Yến; tôi biết bản thân chồng chất tội lỗi nhưng nếu không kịp sửa sai thì chính tôi là kẻ tạo nhiều nghiệp chướng nhất.
Tôi đã gọi điện hẹn gặp Phi Yến ở đoạn đường gần nhà Đường Tâm để khi xong việc với phi Yến là có thể chạy nhanh đến bên em.
Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ khiến Đường Tâm đau lòng hơn.
Phi Yến dù không phải người tôi yêu nhưng cũng được coi là bạn thân thiết từ hồi còn nằm nôi. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy lại càng không muốn buông tay Đường Tâm.
Tôi biết rõ, trong cái đêm ngoài cửa bệnh viện. Đường Tâm đã quyết định buông tay tôi trước vì cô ấy nghĩ điều đấy là lựa chọn cuối cùng. Nhưng với tôi đó là đòn đánh làm trái tim tôi hoàn toàn tan nát.
Quay trở lại, lầm lì chăm sóc Phi Yến nhưng tôi chưa bao giờ phá tan khoảng cách giữa Phi Yến và tôi.
Chỉ đến khi Huy Đức nói tôi đã gặp Đường Tâm ở căng tin đã làm cô ấy nổi đóa lên. Đây là lần đầu tiên Phi Yến căm phẫn tôi như vậy.
“ Trịnh Kiến, hãy nói cho em biết… Em không đủ tốt chỗ nào, hãy nói em biết đi! Em sẽ sửa, chỉ cần anh bên em…”
Phi Yến ngồi dậy, cô ấy nhăn nhó mặt mày cùng những giọt nước mắt lúc nào cũng đầm đìa. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo tôi.
“ Không, vì em quá hoàn hảo nên tôi không thể yêu em!” Tôi vẫn điềm tĩnh nói cho cô ấy nghe.
“ Sao… Lại thế được…? Anh nói láo. Trịnh Kiến, anh là kẻ nói láo!!!” Phi Yến lại gào ầm lên.
“ Vì em đã quá hoàn hảo nên mảnh ghép mà tôi muốn san sẻ lại chẳng vừa vặn với em!”
Tôi đưa tay gạt bàn tay Phi Yến rời khỏi tay áo, đồng thời đứng dậy định ra khỏi cửa.
“ TRỊNH KIẾN! TÔI HẬN ANH… ANH MÃI MÃI PHẢI LÀ CỦA PHI YẾN NÀY!!!”
Đứng im trước cửa phòng một lúc, tôi thấy sống mũi cay cay đành quay lại nhìn Phi Yến lẫn cuối.
Vì tôi biết, dù Phi Yến có làm gi thì trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về Đường Tâm.
Vậy mà khi gặp lại cô ấy, khi một câu “không còn bận tâm nữa” lại khiến Đường Tâm bỏ chạy khỏi tôi.
Tôi vốn có ý không bận tâm đến lời nói và hành động của cô ấy, nhất định sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng. Thế mà Đường Tâm – nhóc con lại hiểu theo nghĩa khác, tưởng bở rằng tôi đã quên cô bé rồi mới chết chứ.
Lần này, có trách thì trách từ ngữ quá nhiều nghĩa hại mối lương duyên của tôi bị cách trở.
Về đến nhà, đang lập kế hoạch cưa đổ Đường Tâm thì lại có tiếng điện thoại reo ầm ĩ, tôi đành cất công rời giường đi lấy cái điện thoại. Nhưng may sao không phải Phi Yến là được rồi.
Reng...reng...
" Alo"
" Trịnh Kiến, Đường Tâm của tôi đâu?" Cô bé Tiểu Ái hét lên làm tai tôi muốn thủng toác tai.
" Cô ấy không phải về nhà rồi sao?" Tôi nhăn mày lại, cảm thấy điều bất an.
" Mẹ Tâm vừa gọi cho tôi, cô ấy chưa về. Anh xem, trời lại đang mưa ầm ầm như thế này!" Tiểu Ái nói đầy vẻ lo lắng.
Tôi hoảng loạn thật sự, làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn mà chả thèm nhặt, lao như điên ra khỏi nhà.
Mưa lạnh cũng không thể hạ thấp nhiệt độ cơ thể tôi lúc này. Trong màn mưa trắng xóa, tôi vừa căng mắt nhìn vừa gọi lớn:
“ ĐƯỜNG TÂM! ĐƯỜNG TÂM, EM Ở ĐÂU…?”
Không biết là bao lâu rồi vẫn chẳng thấy bóng người, cũng không thấy có tiếng cô bé cất lên trả lời. Tôi cứ lao đi, mọi nơi mà tôi và cô bé đã từng gặp đến cả những nơi tôi chẳng biết là đâu.
Đến khi tôi thấy một cái bóng mập mờ dưới ánh đèn đường trong cơn mưa xối xả, niềm hy vọng dạt dào trong tâm can lửa đốt. Tôi đến gần và nhận ra cô bé.
Đôi mắt lờ đờ ấy, khuôn mặt trắng bệch chìm trong vô thức.
Trái tim tôi cào xé như thành từng vụn mảnh, tôi chỉ biết ôm cô ấy trong tay mà không ngừng xin lỗi. Không rõ từ lúc nào, nước mắt tôi cũng đã hòa vào trong cơn mưa ấy.
Tôi quyết định đưa cô ấy về nhà mình mà không quên báo cho Tiểu Ái một lời. Cô bé này tuy có bực dọc nhưng vẫn đồng ý để Đường Tâm ở lại nhà tôi.
Vì là sinh viên đại học nên cũng có ngôi nhà riêng để tiện học hành cũng như tập sống có trách nhiệm. Đây là giáo lý của bố tôi.
Nhưng quả thật chăm sóc Đường Tâm không dễ dàng như tôi tưởng.
Cô ấy sốt rất cao và quần áo thì ướt nhèm, không thể tự mình thay. Tôi quyết định dùng máy sấy để sấy khô thân thể lẫn đầu tóc. Có chút khó khăn khi ngăn cản tiếng ồn đến tai Đường Tâm nhưng cuối cùng vẫn thành công mỹ mãn. Khi đang thay khăn chườm cho cô bé thì Huy Đức lại xông vào nhà làm náo loạn.
“ Cậu tới đây làm gì?” Tôi tay bưng chậu nước, đầu đội khăn chườm nhìn Huy Đức chăm chăm.
Huy Đức chẳng nói đầu đuôi đã bắt tôi nhận cái tội bỏ rơi Phi Yến. Mà cái tiếng ấy lại làm Đường Tâm tỉnh giấc mới cay chứ.
Quả thật là tội tôi với Phi Yến là rất lớn nhưng cái tội đáng chết nhất của tôi chính là dám bỏ rơi người con gái tôi yêu thương nhất.
Được ở cạnh bên Đường Tâm, chăm sóc cô ấy là ước muốn chỉ những kẻ khó khăn lắm mới có được người yêu như tôi mới hiểu được. Đó là thứ hạnh phúc mà chẳng gì có thể bì kịp.
Nhưng tự hỏi, tại ông trời, số phận này năm lần bảy lượt cố chia rẽ chúng tôi.
Sáng hôm sau khi đã nấu xong món cháo hành. Tôi vui vẻ bước từng bước; cầm tô cháo vô cùng cẩn thận vào phòng.
Gọi một tiếng thật yêu thương: “Tâm…!”
Đường Tâm đã biến mất hoàn toàn, cô ấy không có trong phòng. Tôi thật sự hoảng sợ, giống như thần chết lại muốn mang cô ấy đi lần nữa, rời xa khỏi tôi. Hộc tốc chạy hết phòng này đến phòng khác vẫn không thấy người đâu.
Bỗng có tiếng điện thoại bàn reo ầm ĩ: “ Reng…reng…”
Tôi cứ ngỡ là cô ấy, lại chạy một mạch mà vồ lấy chiếc điện thoại như báu vật.
“ Alo…!”
Chỉ vài tiếng nói vang lên, tôi đã phải vội vã thay quần áo và chạy ra khỏi nhà.
Trời vẫn đang mưa to, nhưng giông bão thật sự lại nằm trong lòng mỗi con người.
Tình yêu, mất và được.
Đâu có thể ngờ, Phi Yến lại gọi điện cho tôi trong ngày trời giông bão ầm ầm thế kia. Càng không ngờ, Đường Tâm cũng có mặt ngay đấy cùng cô ta.
Chưa kịp hành động gì thì cả hai đã nhảy ùm xuống hồ nước vừa sâu lại vừa lạnh.
Ban đầu tôi muốn cứu Đường Tâm nhưng cô ấy nhất quyết bắt tôi kéo Phi Yến lên trước. Mặc cảm tội lỗi với Phi Yến lại không dám cãi lời Đường Tâm, tôi đành cứu Phi Yến rồi mới lặn sâu xuống đày hồ cứu Đường Tâm.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Những ngày chờ trực bên giường bệnh và mong ngóng Đường Tâm tình lại. Nhưng tôi biết, nếu cô ấy tỉnh lại một lần nữa mà tôi vẫn không thể quả quyết ở bên cô ấy mãi mãi thì cũng chẳng có con đường hạnh phúc nào cho chúng tôi.
Đợi sau khi cô ấy đã tỉnh lại. Sau khi nghe lời nói vô tình từ cô ấy, tôi vẫn không bỏ ý định.
Tôi đã tới gặp người bố cũng là người tôi không dám cãi lời nhất.
“ Bố, con muốn cưới Đường Tâm làm vợ!”
Bố tôi vẫn đang tính toán sổ sách, ông chợt ngừng tay và ngước mắt nhìn tôi hoài nghi.
“ Con chắc chắn chứ?”
“ Vâng!” Tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt bố.
“ Được thôi! Nếu con có đủ sức chăm lo cho nó!”
“ Con có thể làm được!”
Bất chợt, người bố ấy rời khỏi bàn làm việc, ông xồng xộc lao đến và túm chặt lấy cổ áo tôi, gằn giọng nói :” Làm được! Một thằng nhãi chẳng có tài cán, bằng cấp như mày thì có thể làm gì được!”
“ CON CÓ THỂ!!!” Tôi nghiến chặt răng lại thét lên.
“ Chỉ cần có cô ấy! Con có thể lao động chân tay. Chỉ cần có Đường Tâm, con có vứt bỏ sĩ diễn của một thằng đàn ông!”
Ông ấy trợn tròn mắt nhìn tôi, con mắt ấy như đang thách thức tôi. Nhưng tôi đâu có sợ, chỉ cần có Đường Tâm thì rào cản nào cũng không thể ngăn được tôi đến bên cô ấy.
“ Được…!” Ông buông tay, khuôn mặt chợt cúi xuống và khẽ thở dài một tiếng khe khẽ.
“ Có giỏi thì làm đi, thằng khốn! Làm được thì hãy cười nó làm vợ!”
Từ đó, theo sắp xếp của bố, tôi đã ra nước ngoài. Vừa làm và học, ở một căn phòng chung cư cấp thấp và phải đi làm chân sai vặt trong một công ty nhỏ.
Một công tử tuy không hẳn là bột nhão nhưng cũng chưa từng lam lũ thế này.
Tôi phải dọn nhà, giặt rũ và nấu ăn cho mình. Đi học ban ngày và đi làm đến đêm khuya mới được lết tấm thân mỏi nhức về nhà.
Bao ngày tôi đã nản lòng, tôi muốn gọi điện về nhà và nhờ mẹ giúp đỡ nhưng cứ nhắc điện thoại lại vội cụp xuống; tôi đã không thể làm được. Vì tôi sẽ trở thành một thằng đàn ông hèn nhát.
Năm năm không phải khoảng thời gian dài nhưng với tôi lại là một con đường chông gai ngập trùng.
Đến khi tôi đã có một bằng đại học loại giỏi, một chỗ đứng vững chắc trong công ty lớn, mọi cơ hội đã đến với một kẻ biết cố gắng như tôi.
Tôi đã quyết định trở về nước và gặp lại bố. Người đã ra án tử hình nếu như tôi không mang thành công trở về.
Biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu dục vọng và ham muốn chiến thắng đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều nhưng chưa một lần tôi thay đổi tình yêu của mình.
“Vẫn là tôi của ngày xưa – yêu em mãi không đổi thay.”
Một chiếc thiệp cưới được gửi cho Đường Tâm thông qua Huy Đức.
Ở cái nơi lần đầu tiên tôi nghe lời yêu thương từ Đường Tâm. Đến ngày hôm nay, bao nhiêu năm xa cách, tôi sẽ cầu hôn cô ấy bằng tất cả tấm lòng.
“ Đường Tâm, anh về rồi đây!
|
|