Xin Đừng Nắm Tay Anh
|
|
Giữa lòng đường đông đúc, chật khít người qua lại. Cô bé ấy đứng đó, giương đôi mắt to lấp lánh ngập nước nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cứ như vậy mà nhìn hắn…
Tôi bỏ qua ánh mắt van nài của em, thản nhiên bước qua em, để mặc em đứng đó, khóc khóc rất nhiều nhưng không hề nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai… Bởi vì họ còn đắm chìm công việc, hay bởi vì họ quá vô tâm, hoặc cũng có thể vì em quá nhỏ, nhỏ bé đến tội nghiệp…
Mưa rơi xuống, rất to, rất nặng hạt, có một kẻ mồ côi dần bị chôn vùi trong màn mưa ấy… Tôi, đã trở thành trẻ mồ côi cũng chỉ qua một đêm tai nạn, người ta cố ý, hay là vô tình giết chết cha mẹ và đứa em gái nhỏ còn chưa kịp góp mặt trên thế gian này của tôi… Tôi, chỉ là một bóng ma cô đơn, ngày ngày đi lại qua nơi cả gia đình tôi bỏ mạng… Tôi không khóc, cũng không biết phải khóc thế nào vì đâu có ai, đâu có trường học nào dạy tôi phải đối mặt với sự mất mát quá đột ngột này. Tôi… Sẽ phải tiếp tục sống thế nào đây?
Lang thang bước đi, tiếng bước chân trong chiều mưa gần như không còn sót lại chút giấu vết, kể cả một tiếng than nhẹ của bầy chim nhỏ bị mất tổ trên cành cây.
… Tôi không muốn nghe, không muốn để tâm, cũng không muốn nhìn, nhưng đến cuối cùng… tôi đã nhìn. Phía bên kia đường, một hình hài nhỏ bé vẫn đứng đó, co ro núp mình sát gốc cây lớn, run rẩy… Là trận mưa lạnh đã khiến em run rẩy hay đáy mắt tôi đang xao động?
Đau, thật là đau quá, không hiểu sao trong lòng tôi lại đau thế vậy, em cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ, bị lạc cha mẹ. Em còn có gia đình, không giống với tôi… Thế nhưng trong thời khắc bắt gặp thân hình nhỏ bé ấy, trong tâm hồn tôi như có cái gì đó lớn dần lên, là mong muốn trả em về với gia đình…
Khi tôi đưa tay về phía trước kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhất thời, em nâng khuôn mặt ngây thơ lên, đôi mắt ướt át không phân biệt rõ là nước mưa hay nước mắt chợt hiện lên một tia hạnh phúc không lời… Em cười, bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào ngón tay tôi đầy tin cậy… Thời khắc bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt tê dại của tôi, tôi thấy ấm áp, một chút cảm xúc vô hình đọng lại trong trái tim tôi, đã xóa mờ đi phần ký ức đen tối trong con người tôi dù chỉ một thoáng ngắn ngủi… Suốt cả quãng đường ướt mưa, em vẫn bám lấy tay tôi, rất chặt, rất chặt… Tôi đã khao khát thời gian hãy cứ dừng lại tại đây, và em sẽ nắm tay tôi, mãi mãi…
Khi tôi quay lưng bước đi, tôi đã rất mong có ai đó giữ tôi lại, hãy để tôi được bên cạnh em… Như nghe thấy lời nguyện cầu của tôi. Em đã đưa tay giữ gấu áo tôi, dùng đôi mắt trong suốt để thay cho câu nói cám ơn.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết rằng ngoài việc dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc ra, em không thể nói được…
Năm đó tôi mười một, còn em lên sáu.
|
Từng tán lá cây xô nhẹ vào nhau tạo ra âm thanh thật dễ chịu. Gió thổi từng cơn mát lành khắp không gian. Tôi ngẩng mặt lên, hứng những tia sáng nhỏ nhoi đâm xuyên qua cành cây, gian nan rơi xuống mặt đất…
Một giọng cười trong trẻo truyền đến. Tiếng cười không quá lớn, nhưng đủ sức thu hút khiến người khác phải chú ý. Tôi chậm rãi ngồi dậy, phóng tầm mắt ra xa…
Giữa sân sau căn biệt thự sang trọng, em đứng đó, nô đùa cùng mấy người hầu gái. Tóc tơ lay chuyển, váy trắng tung bay, nụ cười thanh thuần dưới ánh nắng sớm trở nên rạng rỡ không gì sánh nổi… Lúc ấy, vì ở xa nên tôi có cảm giác cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh do một đêm thức trắng gây ra… Em, thật sự giống với thiên thần…
Và thiên thần thì chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy, chứ không thể nào với nổi…
Trái bóng nhỏ trên tay em bay lên bay xuống, nhịp nhàng truyền từ người này sang tay người khác… Một người hầu gái lỡ dùng quá sức, trái bóng theo đà bay đi, xoay tròn thành hình vòng cung rồi đáp xuống nhẹ nhàng gần kề nơi tôi nằm.
Theo lẽ thường tình, tôi cúi xuống, đưa tay nhặt lấy vật nhỏ tròn tròn màu hồng phấn ấy, cùng lúc đó một bàn tay trắng nõn cũng đưa ra, chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Ấm áp, ấm áp quá! Qua bao năm em vẫn mềm mại và ấm áp như vậy. Hơi ấm mà suốt đời tôi muốn giữ ích kỷ giữ cho riêng mình nhưng lại không bao giờ có thể có được…
Đúng vài giây đồng hồ, tôi tiếp xúc với đôi mắt ấy, vẫn mở to, trong suốt và thuần khiết hệt như dòng suối nhỏ.
Em nhanh chóng cúi mặt xuống, che giấu đi làn má ửng hồng và vẻ bối rối, ngượng ngùng của thiếu nữ.
Em nhận lấy trái bóng từ tay tôi rồi vội vã bước đi, cả ngoái cũng không dám ngoái đầu lại.
Hành động của em quá sức ngây thơ, thật ngốc nghếch! Đúng vậy! Hẳn em vẫn còn là một đứa trẻ, cũng có thể em ngại tiếp xúc với người xa lạ… Hoặc em được sự bao bọc quá kỹ lưỡng cách biệt hẳn với bên ngoài… Làmthủ hạ của Nhật Long bang được một năm, đây mới là lần thứ nhất tôi được tiếp xúc với em ở khoảng cách gần đến vậy.
Thuận tay vơ một chiếc lá phong úa vàng, tôi đưa lên cao, ghé mắt nhìn qua lỗ thủng nhỏ bé trên bề mặt lá… Một phần trời xanh ngắt thu lại trong mắt tôi, nhận thấy về khoảng không rộng lớn đó, thật xa vời… xa vời đến nỗi không có khả năng chạm tới. Gói gọn chiếc lá trong lòng bàn tay, tôi lắng nghe âm thanh vụn vỡ, đứt gãy đầy tuyệt vọng của sự tàn lụi.
Tôi không biết khóe miệng mình đã cong lên từ lúc nào, hay đúng hơn lý do để tôi cười là gì…
Sau tám năm kẻ từ lần đầu gặp lại em, cảm giác của tôi về em vẫn thế, mong manh, nhỏ bé khiến người khác phải thương tiếc…
|
Năm đó tôi mười chín, còn em mới mười bốn tuổi.
|
Dưới tán cây anh đào nở rộ, cô đứng đó, bộ váy trắng tinh khôi bay nhẹ như tuyết. Đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt vương vấn những cánh hoa nhỏ xíu, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp hé nở một nét cười mơ hồ.
Chiếc xe màu đen với tốc độ kinh hoàng lao nhanh tới, trên xe có mấy tên đàn ông cao lớn bước xuống,kéo cô vào trong xe.
Cô yếu đuối không thể chống cự nổi, cũng vì miệng không thể bật lên một âm thanh kêu cứu nào…
____
Sau khi hết tác dụng của thuốc mê, em tỉnh dậy, hướng mắt nhìn xung quanh, rồi chợt dừng ánh nhìn ở trong mắt tôi. Em, vẫn như vậy, đôi mắt vẫn trong trẻo như thế, cứ nhìn tôi, ngỡ ngàng.
“Anh là…?”
-Tôi là Lãnh Hàn Dương, là người của Nhật Long bang.
Như nhớ ra điều gì đó, hàng lông mày thanh tú khẽ dãn ra, sự sợ hãi trên khuôn mặt em cũng vơi bớt đi phần nào. Đưa tay lên, những ngón tay thon thon linh hoạt chuyển động thành nhiều động tác.
“Ừm! Lần đó anh ở trong khuôn viên nhà em…”
Ngập ngừng đôi chút, em bỏ dở câu nói còn dang dở tiếp tục câu hỏi.
“Vậy đây là đâu? Chúng ta tại sao lại ở đây?”
Tôi dùng nụ cười để trấn an em, nhẹ giọng nói.
-Nơi này là địa bàn của Hắc Dạ bang. Cả em và tôi đều bị chúng bắt vào đây.
Đôi mắt em ngập tràn nước, tôi biết em đang rất kinh hãi, cũng rất hoảng sợ… Và tôi có cơ hội bên cạnh em, vỗ về và bảo vệ em.
Mỗi khi người của Hắc Dạ bang kéo đến, em luôn hoảng hốt nấp sau lưng tôi, ngay cả đôi mắt cũng không dám hé ra, chỉ bám chặt lấy lưng áo tôi, đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy.
Mỗi lần như thế, dù bọn chúng bằng thái độ hung hăng đưa ra những lời đe dọa tôi cũng chẳng bận tâm, chỉ biết dùng sức ôm lấy em, để em vùi sâu vào trong ngực, cho em dễ dàng tìm kiếm một khoảng an toàn ở nơi tôi…
___
Họ dùng em để uy hiếp cha em.
Khi chúng tách em ra khỏi tôi. Tôi đã kháng cự, dẫn em trốn khỏi sự kìm *** của Hắc Dạ bang. Mặc có bao nhiêu kẻ vây bắt, có bị đauđớn thế nào tôi vẫn liều mạng xông ra ngoài. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ em, không để em chịu bất cứ thương tổn gì.
Sau khi chắc chắn đã trốn được ra ngoài, tôi đã bị thương, bị thương nặng. Máu chảy ướt đẫm bàn tay nhỏ bé đang cố cầm cự thương tích cho tôi. Em không nói, vì em không thể nói được… Em đã khóc, khóc rất nhiều… Nước mắt em trộn với vết thương trên da thịt tôi. Khiến nơi nào đó thẳm sâu trong thâm tâm tôi đau xót… Tôi đã dỗ dành, bảo em đừng khóc nữa… Nhưng em chỉ biết cúi đầu.
-Tuệ Tuệ, không phải lỗi của em, là anh muốn cứu em, muốn cứu em hiểu không?
Giương đôi mắt ướt lệ, ánh mắt như nói rằng chính em là người gây ra tất cả, chính em khiến tôi phải chịu đựng sự đau đớn. Người có lỗi là em, là em…
Tôi muốn bật cười, nhưng khóe môi không sao cong nổi dù chỉ là nụ cười chua chát… Em thật ngốc, thật ngốc… Ngốc nghếch và đơn thuần đến nỗi làm người ta muốn hủy hoại…
___ Nằm trên giường bệnh, nhận được sự chăm sóc tận tình từ phía Hạ Đình Tâm bao gồm cả sự chăm sóc của em, tôi phục hồi một cách nhanh chóng. Cũng từ sự việc ấy, tôi chiếm được cảm tình của em, cũng như giành được sự tín nhiệm của Hạ Đình Tâm. Ông ta cho phép tôi được ở bên em, bảo vệ em. Tôi dần dần được tham gia vào nhiều việc quan trọng, là tay chân đắc lực nhất của một trong những ông trùm đáng sợ trong giới hắc đạo_Hạ Đình Tâm.
Tôi làm tất cả việc này là vì cái gì? Thật nực cười, tôi không hề có ý định làm tay chân của Hạ Đình Tâm, mà tôi chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù con cáo già ấy… Phải khiến hắn ta nếm trải nỗi thống khổ khi bị mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời…
Và tôi biết em là viên ngọc quý của Hạ Đình Tâm.
|
Phần ký ức ấy đột nhiên ùa về tâm trí tôi, khiến trái tim tôi không hiểu sao lại âm ỷ đau. Tại sao tới tận lúc này, trong nỗi đau đớn trên thể xác, trong bóng đêm tĩnh lặng, tôi lại nghĩ về em… Chẳng phải tôi luôn muốn quên sao? Luôn muốn xóa bỏ em sao?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh lại trong căn phòng này, một thứ ánh sáng lờ mờ không rõ là ngày hay đêm bao trùm khắp bầu không gian đầy mùi muốc khử trùng. Cả thân thể không còn quá đau đớn nhưng lại bị sự kìm *** của thuốc mê làm cho vô lực. Tôi, tột cùng vẫn chưa chết ư? Đúng rồi, một kẻ như tôi đâu có chết một cách dễ dàng đến thế. Tôi, một kẻ phản bội? À không, một kẻ lừa đảo mới chính xác… Tôi đã nhẫn tâm dối gạt em, một người đã ngốc nghếch yêu thương tôi… Cũng là người duy nhất dành tình cảm chân thành cho tôi…không chút suy tính…
Trước khi chìm vào mê man… Tôi tự hỏi… Tại sao? Tại sao lại trở thành thế này… Và tôi có hối hận không…? Có từng hối hận về việc mình đã gây ra?
Không lý nào!Tôi tuyệt đối không hề hối tiếc…
………
-Mày là cái thá gì hả? Đồ mồ côi!
-Sao không nói? Mày câm rồi sao?
-Làm việc! Mày có nghe thấy không hả? Làm việc đi!
-Biến ra! Phần cơm của mày hôm nay sẽ thuộc về tao!
Tôi khép mình trong một góc tối, kể từ khi cả gia đình gặp nạn, người ta đưa tôi vào đây. Mỗi ngày, đều chịu đựng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ **** tôi là trẻ mồ côi, họ dùng những ánh mắt khinh thường nhìn tôi…xa lánh tôi. Tôi đã không chịu nổi sự lăng mạ từ những đứa trẻ khác. Bọn chúng mới là những đứa bị cha mẹ bỏ rơi, là lũ con hoang. Tôi đã nói, đã đánh lại chúng… Và kết quả do sự nông nổi ấy là hình phạt của các bà sơ. Những năm ấy là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong thời thơ ấu của tôi mà đến tận bây giờ vẫn đôi lần thâm nhập vào tâm trí tôi, biến chúng thành những cơn ác mộng đáng sợ...
Ba năm, từ một thiếu gia trở thành một đứa mồ côi bị trăm người khinh rẻ. Ba năm, từ thiên đường bị rớt xuống địa ngục, tôi đã không cách nào thích ứng được… Cái ngày tin cả gia đình bị mất đi, tôi từ một đứa trẻ non nớt đã hiểu, đã được trải nghiệm rằng thiên đường cách địa ngục chỉ bằng một cái ranh giới thật mỏng manh, thật ngăn ngủi… Ngắn ngủi đến nỗi khi quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã bước sang bờ bên kia từ lúc nào…
___
Trong đêm tối, có một cậu thiếu niên trốn chạy khỏi cô nhi viện. Chấp nhận mọi khó khăn chờ đón mình ở phía trước…
Ngày ngày tôi vật vờ trên khắp đừng phố, chịu đói chịu khát, chứ không hề mở miệng van xin bất kỳ ai. Có lẽ không giống những đứa trẻ khác, lòng tự trọng của tôi quá cao, và tôi vẫn kiên định chặt chẽ giữ lấy thứ ấy…
Cho tới khi bị dồn ép đến đừng cùng, một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi… Lòng tự trọng? Lòng tự trọng là gì? Lòng tự trọng có thể dùng để tồn tại được không? Câu trả lời là không!
Đến cuối cùng, vì chiến đấu giữa sự sống với cái chết, bản năng mách bảo tôi phải làm gì đó… một việc trái với lương tâm.
|