Xin Đừng Nắm Tay Anh
|
|
Ngày hôm ấy, khi thấy người phụ nữ nọ rơi ví tiền xuống lòng đường, tôi đã chạy đến định trả lại… Nhưng khi cầm ví tiền trên tay, bụng lại rỗng không. Lý trí trong con người tôi đã đấu tranh, đấu tranh rất nhiều. Và tôi đã quay lưng đi, mặc kệ người phụ nữ kia với ý nghĩ: Bà ấy chỉ là thiếu một chút tiền cũng không sao, còn tôi chỉ cần chút tiền này cũng có thể kéo dài thêm sự sống…
Và rồi, ngay cả niềm kiêu hãnh cũng dần dần bị đánh mất. Tôi trở thành trộm cắp, rồi thành côn đồ, chuyên tụ hội những kẻ vô gia cư giống như mình lập thành một đội và nghiễm nhiên trở thành đại ca của bọn chúng.
Một lần giành địa bàn kiếm ăn. Chúng tôi gây xô xát với một đội khác. Khi ấy, số đàn em của tôi quá ít, còn bọn chúng thì quá đông, lực lượng chênh lệch. Nên đến phút cuối cùng thì chỉ còn một mình tôi cố trụ.
Gần hai chục thằng vây lấy tôi, liên tục ra những đòn chí mạng. Tôi dùng hết sức mình để chống trả, nhưng mỗi lúc sức lực càng cạn kiệt, càng mệt mỏi hơn, cho đến khi chỉ trơ lì như gỗ đá để mặc bọn chúng đánh.
Đầu óc choáng váng tối tăm, thân thể ê ẩm đau nhức, nhưng tôi đã không rên la dù chỉ một tiếng.
Đến khi tin chắc rằng mình không thể thoát khỏi cái chết. Ánh đèn chói lọi từ chiếc ô tô sang trọng gần đó chiếu về phía tôi… Cánh cửa xe phía bên phải hạ thấp xuống, lộ ra một bàn tay đeo nhẫn, mặt kim cương trên chiếc nhẫn chói sáng lấp lánh, chiếu rọi trong đôi mắt tăm tối của tôi một thứ ánh sáng thật lạ kỳ. Làn khói mỏng từ điếu thuốc trên tay người ấy bay lên, tàn đóm lập lòe, nổi bật trong bóng đêm.
Kể từ giây phút đó, cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới, từng trang đều thấm đẫm máu tươi… Đó chính là con đường tôi đã lựa chọn, là con đường duy nhất…
Phải rất lâu sau, tôi mới biết rằng chỉ vì ánh mắt năm đó đã khiến Lãnh Thần chú ý. Ông nói rằng chưa từng thấy đứa trẻ nào toàn thân thương tích mà ánh mắt lại lạnh lùng kiên cường đến vậy, ánh mắt của một loài dã thú. Ông nói, tôi làm ông nhớ lại ông thời niên thiếu, và tôi rất phù hợp để tiến thân vào giang hồ, xứng đáng làm nghĩa tử của ông ấy…
Kể từ đó, tôi không còn là tôi nữa… Tôi là Lãnh Hàn Dương. Kẻ chỉ được học một câu nói từ nghĩa phụ mình:
“Phải làm cho máu đỏ ướt đẫm áo, nhưng tuyệt đối máu ấy không phải của bản thân, mà là của kẻ khác.”
Tôi, đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu, từ cướp bóc, bảo kê cho các hộp đêm cho đến đánh, giết người. Không việc gì mà tôi chưa từng làm qua.
Nhớ đến lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên cầm con dao trên tay. Mũi dao sắc nhọn xuyên qua da thịt mềm nhũn, chỉ một cử động nhỏ, thân dao đều nằm trọn bên trong cơ thể sống kia, đâm thật sâu vào rồi gọn gàng rút ra trước khi tiếng kêu thất thanh kịp cất lên. Có lẽ vì quá lâu nên tôi không còn nhớ đôi mắt ấy đã trợn trừng kinh hoàng thế nào, bàn tay gầy dơ xương bị tôi gạt ra đã bất lực thế nào, chỉ có một thứ mùi quái lại xộc lên, tanh nồng… Máu dính đầy trên lưỡi kim loại sáng loáng, rây rớt trên cả tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, tập trung vào hình ảnh phản chiếu trên mặt dao. Ánh đèn cam nhạt trộn lẫn cùng màu đỏ tươi, loang lổ một nụ cười méo mó, dị dạng.
Tôi đi vào phòng tắm, dùng nước rửa sạch tay chân, tẩy đi tất cả sự ướt dính nhếp nháp và cả sự hãi hùng của kẻ bị tôi cướp đi mạng sống, chẳng lưu lại chút dấu tích…
Mọi thứ đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Tôi đã không thể ngờ rằng mình có thể làm chuyện ấy nhanh chóng tới vậy, vô cảm hệt như một cỗ máy không có nhân tính.
Tấm gương rộng lớn soi rõ gương mặt người thiếu niên, không còn những vệt máu đỏ thẫm, cũng không còn nụ cười dị hình quỷ quái. Chỉ có gương mặt lãnh đạm, vẻ âm trầm ấy không hề phù hợp với khuôn mặt còn quá trẻ trung kia.
Trước đó đã có rất nhiều lời dị nghị sau lưng tôi, và có cả những kẻ ra mặt chống đối tôi, không phục tôi. Bởi chúng nói tôi chỉ dựa vào quan hệ với Lãnh Thần, là một kẻ bất tài không có năng lực. Nhưng kể từ lần đó, bọn đàn em trên dưới đều kính nể tôi, cũng có kẻ kinh sợ tôi. Nói tôi khi giết người, ánh mắt thật tàn nhẫn, thật khát máu.
Có thể vì tôi bắt buộc phải làm những chuyện tàn bạo đó. Cũng có thể số phận đã dồn ép tôi, bắt tôi phải làm như thế. Cũng có thể, tôi chẳng còn lựa chọn khác ngoài việc nhận lệnh và thực thi… …Nếu không người chết không ai khác mà chính là tôi. … Rất nhiều, tôi có thể lấy ra rất nhiều lý do để phân trần cho bản thân, để phủ nhận những việc làm tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng lý do xác thực nhất mà tôi không dám nghĩ, cũng không dám chấp nhận đó là bản chất của tôi vốn là một kẻ vô nhân tính, lấy việc giết chóc làm thú vui cho bản thân. Quả thật mỗi lần hành hạ người khác, làm họ dãy dụa trong đau khổ, đáy lòng tôi lại tìm thấy sự thỏa mãn, sự vui thích không thể biểu đạt thành lời… Có lúc, tôi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, thấy ghê tởm tất cả… Cũng muốn đợi một thời cơ thích hợp để buông tay trước khi lún quá sâu vào tội lỗi. Nhưng hồi đó tôi còn quá trẻ, còn quá ngây thơ không biết rằng, tay một khi đã nhúng chàm thì dù có rửa sạch đến mấy cũng không sao xóa được dấu vết nó đã in lại…
Và rồi, tôi biết được một chuyện từ nghĩa phụ. Ông ấy nói, vụ tai nạn năm đó của cha mẹ tôi, không phải đơn thuần là vô tình…
|
Người của Nhật Long bang giết chết cha, mẹ, và cả đứa em gái chưa được sinh ra của tôi. Tôi tìm mọi cách để trà trộn vào Nhật Long bang, từng bước, từng bước tiếp cận Hạ Đình Tâm… Hắn là một con cáo già quỷ quyệt, sẽ không bao gờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, vậy nên tôi đã chọn cách tiếp cận đứa con gái duy nhất của hắn. Đó là Hạ Tuệ Tuệ…
_____
Em ngẩng mặt lên, hai má nhuốm hồng, đôi mắt trong suốt nhìn tôi chứa đựng một thứ tình cảm không nói lên lời… Em yêu tôi, tôi biết em yêu tôi…
-Tuệ Tuệ, em như vậy thật không nên…
Tôi đã bỏ qua ánh mắt em, giả bộ mỉm cười, mà không hề cho em câu trả lời thích đáng… Vì em, chỉ là một con ngốc. Một con ngốc bị tôi lừa dối, nhưng lại trao trọn tình yêu cho tôi… Dưới tán cây phong già cỗi, em cúi mặt xuống. Làn da trắng mỏng manh trong bóng râm như càng nhợt nhạt hơn. Tôi hiểu được, em rất thất vọng, nhưng tôi đã không làm gì, ngoài việc quay lưng bước đi, để mặc em nơi đó, ôm một câu hỏi không lời giải đáp… Tôi luôn tự nhủ rằng em không hơn không kém chỉ là một công cụ để tôi thực hiện kế hoạch trả thù. Trả thù cha em…
Cánh cửa sau lưng tôi vừa kịp đóng lại, theo thói quen, tôi quay đầu nhìn qua ô cửa kính trong ngôi biệt thự. Tôi thấy một bóng trắng nhỏ bé cúi đầu đứng dưới mưa. Không gian ướt nhòe bởi hàng nghìn giọt nước từ trên trời bao phủ, khiến người ta không nhìn ra bóng trắng kia chỉ là ảo ảnh do mưa tạo ra hay là em, một người vừa bị tôi từ chối.
Em ngồi sụp xuống, hai tay vòng chặt lấy đầu gối, co ro chờ đợi người tới… Một sự đợi chờ trong vô vọng.
Bước chân lên từng bậc cầu thang, lòng tôi đột nhiên thấy yên tĩnh một cách khác thường, yên bình không một tiếng động. Tôi không hiểu ruốt cuộc bản thân đã đánh mất điều gì… Là nhân tính ư? Thứ đó từ lâu đã không còn tồn tại trên người tôi. Là tình cảm ư? Một kẻ như tôi làm sao có thể có thứ ấy được, sẽ không bao giờ có được.
Nhịp bước hối thúc trên cầu thang ngày càng nhanh hơn, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn. Và tôi nhận ra mình đang chạy trốn, chạy khỏi sự truy đuổi của một thứ gì đó, một thứ có thể xâm nhập vào trái tim tôi, làm đả thương nơi ấy…
Tay tôi bất giác nắm chặt lấy thành lan can, bước chân cuối cùng cũng bị đình trệ lại. Qua thấu kính trong suốt, hình hài trắng nhỏ bé như dung hòa vào mưa, dần bị nuốt trọn đi không chút dấu vết.
Tôi không biết, hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ là bản năng thúc giục bước chân tôi. Điên cuồng chạy ra khỏi căn phòng trống trải, băng qua màn mưa nặng hạt bên ngoài. Sự chênh lệnh về nhiệt độ khiến cái lạnh dần xâm nhập vào cơ thể, nước mưa lạnh buốt vương đầy trên quần áo, trên mặt, khiến cho mọi giác quan của tôi đều bị tê dại. Khi ý thức việc mình đang làm và cần phải dừng lại, tôi không biết mình đã đứng trước mặt em trong bao lâu.
Mái tóc dài ướt sũng bám lấy gương mặt em, đôi mắt to mơ hồ chứa đầy nước. Hình ảnh này, đã luôn xuất hiện trong ký ức của tôi, khoảng thời gian tôi cứ tưởng rằng đã lãng quên từ lâu. Em vẫn như đứa trẻ năm nào, chỉ biết ngồi đấy, im lặng chờ đợi, nhưng đã chẳng có ai để tâm… ngoài một kẻ là tôi, một kẻ vốn bị mất đi nhân tính là tôi… Giữ chặt em trong lồng ngực, tôi cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể em truyền qua làn da lạnh ngắt của mình, em sưởi ấm tâm hồn từ lâu đã hóa băng của tôi, chút lý trí cuối cùng trong tâm thâm tôi bị đánh gẫy… Tôi đã không nhớ nổi rằng bản thân đã từng muốn có hơi ấm này đến nhường nào, khao khát giữ lại thân mình mỏng manh này đến thế nào…
Không phải em chỉ đơn thuần là công cụ của em thôi sao, chỉ là một công cụ, không hơn không kém… Đúng vậy, em chẳng là gì cả, em chỉ là một con câm gợi lên cảm giác tội lỗi mỗi lần tôi đối diện với đôi mắt thanh thuần ấy.
-Tuệ Tuệ, nhìn lại mình đi! Em làm vậy thì chỉ càng làm anh thấy thương hại em hơn.
Bất ngờ bị bàn tay nhỏ bé đánh bật ra, tôi lùi người lại, vừa kịp nhìn ra đôi mắt trong suốt đã hoe đỏ… Chúng tôi, cứ nhìn nhau như thế, rất lâu, rất lâu… Em oán trách tôi, không cần tới sự thương hại của tôi…? Em quay gót chạy đi, mất hút trong màn mưa không chút tung tích…
Em đã đi rồi, rời khỏi vòng tay tôi… Giờ tôi nên làm gì đây? Sẽ quay lưng bỏ mặc em? Đúng vậy, em là gì đối với tôi. Không thân thích, không quan hệ đặc biệt thậm chí em còn là con gái của kẻ thù. Đã nhủ mình như thế, đã muốn để mặc em, nhưng tôi không sao quên nổi hơi ấm của em, đôi mắt đẫm lệ của em… Đã muốn bước chân dừng lại, nhưng tôi không thể ngừng lại điều ấy. Con người trong tôi, điên cuồng như con dã thú giựt đứt dây, vượt qua cái ranh giới không nên chạm tới…
-Tuệ Tuệ…
|
Tiếng mưa, át đi tất cả, xóa nhòa tất cả. Mắt bị nước mưa hắt vào đau rát, tôi không thể nhìn tìm ra hình bóng em, tìm thấy gấu váy trắng nhuốm đầy bùn đất… Lòng tôi bị một trận trống trải, trống rỗng không còn gì hết… Tôi không muốn mình nghĩ tới, luôn ngăn cản mình tìm lời giải đáp cho câu hỏi, rằng… Em ruốt cuộc có ý nghĩa gì với tôi…?
-Tuệ Tuệ!
Đưa tay nắm lấy cổ tay gầy guộc, tôi dùng sức kéo em lại. Cố gắng giữ thật chặt em trong lòng, mặc cho em có kháng cự thế nào cũng không chịu buông ra…
-Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ,…
Tôi luôn miệng gọi tên em, tựa hồ gọi nhiều như vậy có thể khảm em vào sâu trong tâm trí, cho tới lúc nào đó sẽ khỏi quên em đi…
Đến một lúc nào đó, liệu tôi có quên em không? Có quên đi cô bé đứng dưới mưa năm nào không chút ngập ngừng nắm lấy tay tôi, quên đi nụ cười hồn nhiên không vướng bụi trần, và quên đi ánh mắt trong sáng như trăng rơi dưới đáy hồ… Em giống như thiên thần xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng, nhưng đáng tiếc em lại là con gái của Hạ Đình Tâm_ kẻ thù không đội trời chung của tôi suốt kiếp này…
Hạ Tuệ Tuệ chỉ là một món đồ… một món đồ mà tôi trân trọng nhất… Em có thể yêu tôi… Còn tôi thì không thể nào yêu em, sẽ mãi mãi không yêu em…
~~~_*o*_~~~
Sát vách tường, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Một thân ảnh bị cùm giữ chặt vào sát vách tường, tứ chi cũng bị khóa lại bằng một chiếc còng lớn nối liền với dây xích. Cả người chằng chịt những tấm băng gạc trắng xóa còn thấm vết máu đã khô cứng. Bóng tối bao phủ lên khuôn mặt vẫn cúi gằm của người đó một thứ ảo ảnh vô hình… Hắn tựa hồ đã bị giam cầm rất lâu, lâu như ngàn năm, ngàn thế kỷ… Thời gian, cứ trôi qua mỗi lúc một chậm chạp hơn…
Cánh cửa sắt mở ra. Đứng giữa dãy đàn ông cao lớn, người thiếu nữ mảnh khảnh đứng đấy, đưa cặp mắt mở to nhìn hắn. Cặp mắt kia đã hiện hữu trong tư tưởng hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây nhìn lại sao thấy sự thuần khiết sau trong đôi mắt vô đáy ấy lại xa lạ đến vậy. Hắn vẫn cúi đầu xuống, không để lộ ra bất kỳ động thái gì.
Thiếu nữ mặc áo trắng bước gần tới chỗ hắn, đôi mắt thanh thuần như muốn xuyên suốt tâm can hắn, phơi bày chúng ra trước mắt mọi người.
-Anh… Một giọng nói dịu dàng, nhưng xa lạ. Có lẽ giọng nói này hắn đã từng nghe ở đâu đó… Lần trước, khi hắn chưa bị nhốt vào đây hắn đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy tiếng nói của người con gái này, tiếng nói làm tâm thần hắn hoảng loạn…
|
Dần ngẩng mặt lên, dưới bóng tối u mờ, đôi mắt đen thẫm lãnh đạm đến độ vô tình. Hắn không nói cũng không nhìn cô gái trước mặt, hắn chỉ đơn thuần cười, cười đến nhạt nhẽo.
-Anh là ai? Tiếng cô rất nhỏ, nhỏ như cơn gió lạc lõng. Không hề có tiếng đáp trả ngoài âm thanh phản hồi từ bốn góc tường chật hẹp.
-Tôi hỏi một lần nữa, thật ra anh là ai?
Hắn đưa mắt nhìn cô, tiếng cười vang lên có phần nhạo báng.
-Tôi là ai thì cô chẳng phải là người rõ hơn ai hết hay sao?
-Lãnh Hàn Dương! Người thiếu nữ gần như hét lên, cô vốn không phải một người câm bẩm sinh, cũng không hoàn toàn còn là đứa trẻ dùng ánh mắt để nói chuyện với hắn năm đó.
-“Lãnh Hàn Dương”, là “Lãnh Hàn Dương” chứ không phải “Hàn Dương” ư?
Nụ cười càng in sâu bên khóe môi, nhưng nơi đáy mắt không hề đọng một chút tiếu ý nào. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng thực chất chẳng có lấy nửa điểm vui sướng...
-Hạ Tuệ Tuệ, cuối cùng thì cô vẫn là con gái của Hạ Đình Tâm.
Cô đứng ngây ra một lúc, khó hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt phẳng lặng đan xen muôn ngàn điều phức tạp.
-Tại sao? Tại sao anh lại giết cha tôi?
-Câu hỏi đó, trước khi chết Hạ Đình Tâm cũng từng nói.
Hắn bật cười, ánh mắt sắc nhọn như dã thú sáng lên trong đêm.
-Nhưng hắn vẫn là không tìm ra câu trả lời.
-Vì tiền, địa vị hay một lý do nào khác? Hạ Tuệ Tuệ nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm ra chút ẩn tình trong đó, tìm ra dù chỉ một lý do để bào chữa cho việc làm của hắn.
-Đây là nguyên nhân chính để cô tới?Thứ lỗi, đã làm cô thất vọng rồi.
Hạ Tụê Tuệ buông hàng mi xuống, cố gắng kim chế những giọt nước trong suốt khỏi trào ra bên ngoài. Giọng nói vì bị ghìm nén mà trở nên run rẩy hơn lúc nào hết.
-Ngay cả lý do cũng không có. Anh… một kẻ táng tận lương tâm….
-Tôi vốn dĩ đã vậy, chỉ trách cô quá u mê không nhận ra sớm hơn thôi.
Căn phòng rơi vào một khoảng trầm lặng. Hạ Tuệ Tuệ giương mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy bi thương không sao nói thành lời. Lãnh Hàn Dương ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề di chuyển về phía cô. Hắn mãi mãi chỉ cười, cười đến tàn nhẫn.
Tại sao? Cô muốn hỏi hắn rằng tại sao? Nhưng cô lại sợ, khi nghe câu trả lời của hắn, cô sẽ không chịu nổi đả kích lớn đến vậy… Người đầu tiên khiến trái tim cô đập loạn nhịp là khi gặp Lãnh Hàn Dương. Người đầu tiên để cô yêu tha thiết là Lãnh Hàn Dương. Người đầu tiên mà cô căm hận đến tận xương tủy cũng là hắn. Người đầu tiên… người đầu tiên… Lãnh Hàn Dương? Phải không? Chính cái tên này đã in sâu trong tâm hồn cô? Thật thật, giả giả cứ xoay chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau… Lẫn lộn giữa yêu và hận, cô không còn phân biệt được mình trở nên thế này là vì ai. Liệu cô có còn yêu hắn không? Nếu không yêu hắn thì cô đã không phải khổ đau, phải hận hắn đến thế. Còn nếu cô yêu hắn, thì liệu hắn có yêu cô không? Không! Nếu yêu cô, hắn cũng không giết hại cha cô, cũng không tàn nhẫn lừa gạt tình cảm của cô…
|
RẦM!
Một tiếng đạp mạnh cửa vang lên, tiếp đó một người đàn ông khoảng hai bảy, hai tám tuổi bước vào. Khuôn mặt ngăm đen góc cạnh toát ra một thứ khí thế bức người.
-Tuệ, em cần gì phải nói với hắn. Tên khốn kiếp ấy chi bằng chúng ta giết chết đi!
Để ngoài tai tất cả những lời kia, Hạ Tuệ Tuệ vẫn hướng ánh mắt về phía hắn nhấc môi lên định nói một điều gì đó nhưng cuối cùng cô đành bất lực lặng thinh.
-Tuệ! Em làm sao vậy? Nói gì đi chứ?
Tần Mạc Thiên bước tới nắm chặt vai cô lắc mạnh, vì dùng sức hơi quá khiến thân hình mỏng manh lung lay gần như muốn ngã xuống. Cơn giận dữ trong người bỗng chốc vang lên, đàn áp hết lý trí, gã lớn giọng quát tháo.
-Chính mày, mày đã làm cô ấy trở nên thế này!
-Thật sao? Hắn bật cười, tia mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt nghiêm nghị của Tần Mạc Thiên đầy châm chọc.
-Tần Mạc Thiên hãy xem lại mình đi, anh đã khiến cô ta thế nào rồi.
Như nhận ra được hành động quá kích của mình, gã buông hẳn tay ra khỏi người Hạ Tuệ Tuệ. Nhất thời không có nơi bám trụ, cô vô lực ngã khụy xuống.
-Tuệ! Tần Mạc Thiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, sắc thái nghiêm nghị bị đánh gãy bằng một vẻ đau đớn vô cùng.
-Xin lỗi em…
Cô ngồi im, không hề có chút động tĩnh gì, hệt như một con búp bê xinh đẹp, nhưng vô hồn…
Là ai? Là do ai? Tần Mạc Thiên trừng mắt nhìn vào người thanh niên mình đầy thương tích trước mặt, đôi mắt hừng hực muôn ngàn tia lửa giận.
-Mẹ kiếp! Lãnh Hàn Dương… À, không. Sự căm hận không tài nào kìm giữ nổi, gã gầm lên. Trong giọng nói chứa đầy uy lực.
-Phải gọi là Hàn Thiếu Phong mới đúng.
Hàn Thiếu Phong, cái tên này… đã rất lâu rồi bị chôn vùi vào quên lãng…Hắn tưởng rằng, suốt đời này sẽ không còn ai nhắc tới… thật không ngờ, không thể ngờ…
Tần Mạc Thiên tỏ vẻ đắc ý, phất tay ra hiệu cho tên thủ hạ đứng sau mình tiếp lời.
-Hàn Thiếu Phong con trai của thương nhân Hàn Triệt. Năm mười một tuổi cả nhà đều thiệt mạng, không họ hàng thân thích phải sống trong cô nhi viện. Mười bốn tuổi bỏ trốn làm trẻ đường phố, giao du với đám côn đồ lân cận cùng lập thành một hội. Mười năm tuổi gia nhập Hắc Dạ bang đồng thời được bang chủ Lãnh Thần nhận làm con nuôi đổi tên thành Lãnh Hàn Dương. Mười tám tuổi trà trộn vào Nhật Long bang, sau đó tiếp cận với tiểu thư Hạ Tuệ Tuệ trở thành tay chân đắc lực nhất của Hạ gia.
Gương mặt đã bị bóng tối nuốt trọn đột nhiên đông cứng lại, ánh mắt vốn tĩnh lặng chợt gợn lên một làn sóng bất thường. Nhưng rất nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả bản thân hắn còn chưa kịp nhận ra, chuỗi cười cuồng nộ đã vang dội, lấn áp tất cả.
|