Xin Đừng Nắm Tay Anh
|
|
Xin đừng nắm tay anh
Tác giả: Lý Thanh Dương
Thể loại: Tùy cảm nghĩ của mỗi người
Tình trạng: Hoàn.
Tiền bạc, quyền lực hay tình yêu. Nếu được chọn một trong số đó thì hắn sẽ không chọn bất cứ thứ gì... Vì tiền bạc sẽ có lúc cạn kiệt, quyền lực rồi cũng phải đến ngày lụi tàn, và tình yêu... đối với hắn là một điều quá đỗi sa sỉ. Hắn đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt tình cảm quá nhiều vào bất kỳ ai. Bởi hắn cho rằng, khi thứ quý giá ấy vô tình bị mất đi, người chuốc lấy khổ đau sẽ chỉ là bản thân hắn mà thôi.
|
Vài chiếc ô tô đen bóng nối đuôi nhau, băng vụt qua màn đêm, xé rách cả bầu không khí lạnh ngắt. Chiếc xe đầu tiên phanh gấp lại, đậu trước sân một xưởng sản xuất bỏ hoang. Vài tên đàn ông to lớn nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe, người đàn ông trung niên vừa kịp ngắt cuộc nói chuyện trên điện thoại, thong thả hạ chân bước xuống. Đôi mắt xếch hẹp như hồ ly hơi nheo lại, cẩn thận đảo mắt qua khoảng sân rộng.
-Đã kiểm tra kỹ chưa?
-Không có gì đáng nghi thưa Hạ gia.
Người đàn ông hơi gật đầu, ánh mắt sắc nhọn lướt tới chiếc xe phía sau. Cánh cửa mở ra, bộ vest sẫm màu như nhập vào trong đêm tối. Chỉ có đôi mắt đen thâm trầm trên khuôn mặt lãnh đạm toát ra một thứ ánh sáng ghê người.
Người đàn ông khẽ nhếch miệng, vung tay ra hiệu cho người kia.
-Dương, đi theo ta!
-Vâng! Âm thanh trầm thấp vang nên, tiếp đó tất cả lũ người chụm vào thành một khối hướng thẳng khu nhà trước mặt tiến vào.
Trong căn nhà đổ nát, một con đom đóm đêm bay quanh chiếc đèn cũ, chớp động thứ ánh sáng nhỏ bé có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Một trận gió nhẹ thổi qua, chiếc đèn chao đi chao lại tỏa bóng sáng nhập nhòe, yếu ớt khiến cho nét mặt của tất cả mọi người nơi đây đều bao phủ dưới lớp vỏ bọc mờ nhạt, không biết bao nhiêu âm mưu, suy tính cẩn thận được giấu kín phía sau lớp ngụy trang điềm nhiên ấy.
Một người ở nhóm bên phải bàn gỗ đưa chiếc vali về phía trước, sau đó mở nắp ra. Thứ bột trắng tinh qua lớp nylon trong suốt vừa hé lộ ra, thu hút tầm mắt mọi người rồi kịp thời đóng sập lại.
Đám người bên kia của chiếc bàn cũng đặt lên bàn một chiếc vali tương tự, chỉ khác nằm ở trong đó không phải là thứ bột trắng mà là tiền.
Cả hai bên nhanh chóng tráo đổi vali cho nhau, cùng kiểm tra sự xác thực của từng món hàng.
-Là thật!
Tiếng nói đầu tiên vang lên trong căn phòng vốn im lặng bỗng có chút quái dị, mọi người đồng thời quay lưng bước đi…
Theo đúng lý vụ giao dịch cuối cùng đã kết thúc, nhưng màn kịch chính thì mới chỉ bắt đầu…
ĐOÀNG
Tiếng đổ vỡ bất chợt vang lên, lũ người nhao nhác nhìn lại kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tiếp đó là tiếng súng xen kẽ tiếng **** rủa.
-Chết tiệt! Bọn chúng dám lật lọng!
-Đưa Hạ gia đi trước!
|
Lãnh Hàn Dương nhanh chóng rút súng ra, một bên bảo hộ cho người đàn ông mắt xếch.
Sau một hồi trốn chạy khỏi sự truy đuổi, thoát khỏi nguy hiểm trong gan tấc Ông ta đưa đôi mắt dò xét tứ phía, đến lúc cảm nhận được sự an toàn, Hạ Đình Tâm đứng lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên cảnh giác nhắc nhở.
-Hàn Dương, chúng ta trở về xe thôi.
-Tôi sẽ đưa ông đến một nơi an toàn…
Giọng nói âm trầm đan xen giữa âm thanh hỗn tạp khác trở nên không rõ ràng, chỉ có ngữ điệu sau câu nói ấy thổi vào cõi lòng người ta một trận rét lạnh không thấu nguyên nhân.
-Hạ Đình Tâm, đến lúc phải xuống địa ngục rồi.
Trong bóng đêm, người thanh niên mặc y phục sẫm màu quay nòng súng về phía trước, không chút do dự nhắm thẳng về người đàn ông trước mặt anh ta.
Hạ gia trợn trừng mắt, không hiểu chuyện gì đến với mình.
- Dương!Ngươi……
Nòng súng vọt ra một ánh sáng sắc lạnh, trước khi viên đạn kịp ghim thẳng vào tim người đàn ông, đôi mắt suốt một đời xảo trá nay hiện lên nét khinh hoảng tột độ. Tận đến thời điểm Hạ Đình Tâm ngã xuống, ông ta cũng không có được một lời giải thích, cũng không thể hiểu nổi lý do tại sao người ông ta tin tưởng nhất lại là người kết liễu chính sinh mạng của ông ta… Thật không ngờ con cáo già Hạ Đình Tâm_Lão đại của Nhật Long bang lừng lẫy lại chết một cách không minh bạch như thế, dễ dàng như thế, và đáng cười như thế…
Trên bầu trời đêm đen khịt, chòm mây xám mỏng manh tản mát để lộ ra vầng trăng mờ mịt, một chút ánh sáng nhợt nhạt rơi xuống khuôn mặt của chàng trai. Dưới mái tóc đen, hàng mi dài bao trùm lên đôi mắt thăm thẳm yêu mị. Hắn hơi cúi đầu xuống, nơi bờ môi vốn cứng nhắc khẽ nở ra một nụ cười. Nụ cười ấy đẹp đến cùng cực, cũng tàn độc đến cùng cực.
Máu, bắn khắp trên những ngón tay trắng bệch còn giữ lấy cò súng.
Cạch. Cạch. Cạch.
Ngón tay liên tục bóp cò, một lần, rồi một lần nữa.
Từng viên đạn nối tiếp nhau thoát khỏi nòng súng nhưng chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất là người đàn ông đã tắc thở kia, phần ngực bị bắn nát, các mảnh da thịt trộn trẫn máu chảy ra đầm đìa, ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng. Từng giọt, từng giọt rơi ra, chảy trôi xuống. Máu, màu đỏ đậm đặc ngấm sâu vào đất…
Điên cuồng bắn hết số đạn còn lại. Không gian bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng cười lạnh lùng của Lãnh Hàn Dương vang lên, hòa chung cùng tiếng súng… Một khung cảnh quỷ dị không thuộc về nhân gian…
Hắn, liệu có phải con người? Không! Đây hoàn toàn là cách giết người của một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn, một kẻ bị ma quỷ thâu tóm…
-Lãnh Hàn Dương… Một tên thủ hạ kinh hãi kêu lên, ngay lập tức câu nói tiếp theo bị chôi vùi xuống địc ngục, không sao thoát ra nổi..
Hắn quay người lại, lấy ra một khẩu súng dưới thắt lưng thần tốc ra tay hạ gục tất cả lũ người bên Nhật Long bang còn sót lại. Họ, có kẻ đã từng gọi hắn là Dương ca, cũng là anh em thân cận bên hắn. … Lãnh Hàn Dương thì ngược lại hắn ta hạ thủ không chút lưu tình, kể cả một chút đắn đo cũng không có. Hắn đã được cuộc đời dạy rằng ngoài bản thân ra tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kỳ ai...
|
Bất chợt tiếng xe phanh gấp truyền vào tai Lãnh Hàn Dương. Hắn giữ chặt lấy súng trong tay, một ý tán dương xẹt qua nơi đáy mắt.
-Hạ Đình Tâm ơi Hạ Đình Tâm, ngươi không hổ danh là một con cáo già. Nhưng đáng tiếc, dù cẩn trọng đến mấy thì không phải ngươi cũng đã chết rồi sao…
Một loạt tiếng cười cuồng nộ vang lên, ánh mắt tựa ác quỷ hiện thân nhanh chóng phóng về phía sau. Ngoài dự liệu hình ảnh trước mắt khiến hắn nhất thời ngây người… Phản chiếu trong đôi mắt đen mịt mù bay thoáng qua một bóng trắng.
Không hiểu là vì trời quá tối gây ra ảo giác hay máu đã bao trùm lên nơi đây một bầu không khí chết chóc, biến mọi vật thành méo mó dị hình… mà đôi mắt Lãnh Hàn Dương chợt ẩn hiện một tia biến đổi, là bất ngờ, kinh hãi, hay là bi thương? Khẩu súng trên tay hắn bị nới lỏng ra, gần như rơi xuống mặt đất.
Nụ cười trên môi đã tắt ngấm từ bao giờ, khóe miệng run run nhưng không có bất cứ âm thanh nào được thốt lên. Hắn thậm chí đã không làm gì cả, hoàn toàn bất động…
Viên đạn bay vụt trong không gian, ma sát với bầu khí đêm yên tĩnh không tiếng động. Rất nhanh, rất nhanh đầu đạn thình lình cắm chặt trên người chàng thanh niên, nằm sâu trong cơ thể hắn. Máu chảy ra, nóng ấm trên ngực nhưng hắn giờ đây tê dại không còn cảm giác. Chỉ có chút nhói buốt, nhức nhối từ nơi nào đó… Một nơi mà ác quỷ không thể có… Một nơi chứa những thứ mà một kẻ như hắn, không nên có, đúng hơn là không được phép có.
Bên tai hắn, một giọng nói vang lên rất nhẹ, nhẹ đến không rõ ngôn từ…
Trong đầu hắn rỗng không, cả thân thể trở nên nhẹ bẫng, hắn khẽ khép mắt lại, thả người rơi tự do trong không trung.
|
Tanh… Máu… trộn lẫn cùng nước… loang nổ khắp toàn thân. Từng cơn đau xé rách da thịt, những vết thương chưa kịp lành sưng tấy lên, nhói buốt tận tâm can…
Đau, đau đến bất tri bất giác. Tay, chân cũng như toàn thân tôi hoàn toàn vô lực, không thể hoạt động nổi dù chỉ là cử động nhẹ là co rút một đầu ngón tay. Tri thức cũng dần bị từng cơn đau làm tê liệt, tôi không biết, cũng không phân biệt nổi giờ là ngày hay đêm, chỉ có một thứ ánh sang lờ mờ len lỏi đọng lại trên màng giác mạc…
Không thể cử động, cũng không thể nói được là một việc thống khổ vô cùng.
Tôi đang dần chạm tới cái chết ư? Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi không thể nghe thấy tiếng mình thở dài, mà chỉ cảm nhận nơi nào đó trong cơ thể còn sót lại sự sống…
Trong lồng ngực… Trái tim tôi, còn thoi thóp đập…
Toàn bộ bóng tôi choáng ngợp, vây *** tâm trí tôi… Trong hư không, ảo ảnh, trong đôi mắt dần khép lại của tôi hiện lên gương mặt ấy…
Nặng! Mí mắt tôi nặng đến nỗi không thể nhấc nổi, dùng hết sức lực còn lại, tôi cố gắng nâng hàng mi nặng trĩu lên…
Hơi thở còn lại mảnh như sợi chỉ… Tôi hoàn toàn bất lực… Cứ thế để các giác quan dần bị mất đi..
Tôi là ai? Tôi tên là gì? Tôi… từ bao giờ đã yếu đuối đến thế…?
Tuyệt đối! Tôi không thể chết, sẽ không thể chết được, vì kiếp này, tôi còn nợ một người…
…………. Tôi… không hề tin vào số phận cũng như tin vào ông trời…
Nhưng tại giây phút này đây…
…Tôi… có một khẩn cầu…
Rằng nếu có chết đi… thì xin đừng …
…Lấy phần ký ức về người con gái đó…
… Để kiếp sau… Tôi còn tìm đến em…
……Trả nợ em… bằng cả cuộc đời mình…
|