Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Chap 3 Tôi uể oải bước ra khỏi giường vscn và chuẩn bị đi học. Bà cô già học trường nào zậy?_ tên nhí nhố Tôi học trường Chu Văn An thưa cậu_ tôi lễ phép Chắc học giỏi lắm đây! Khi nào thỉnh giáo nhé! Nói rồi cậu ta chạy về phía gara. Đi bộ đến trạm xe buýt tôi lẩm bẩm “ đường đường là một tiểu thư mà phải đi bộ, đi xe buýt mỏi chân chết đi được.” Bà cô già lên xe đi_ quay lại là tên nhí nhố Tui đi xe được rồi cậu ah!_ tôi ái ngại “ làm j có ai từ chối bổn thiếu gia đây, cô là đầu tiên đó!”_ suy nghĩ tên đó Lên đi! Đây là lệnh_ tên nhí nhố Uhm, xe buýt đến rồi, tôi đi trước nha!- tôi leo tót lên không để cậu ta kịp nói thêm câu nào. Thò đầu ra cửa “ lêu lêu! Tạm biệt nhị thiếu gia”. Cậu ta bất lực nhìn theo giơ giơ nắm đấm và một thông điệp trong suy nghĩ “ được lắm bà cô già”. Buổi sáng tâm trạng khá tốt tôi tung tăng tủm tỉm bước vào lớp. xuống chỗ cũ hai tỷ đã chờ sẵn. Ngày đầu thế nào?- nhị tỉ Ưm, nói thế nào nhỉ, một chút vui+ khó chịu Là sao? Ai gây khó dễ cho muội ah?_ đại tỉ Không hẳn nhưng thái độ của họ muội không ưa, nhưng công việc muội làm không tệ_ tôi trầm ngâm Vậy sao? Cũng đúng thôi, giờ thân phận muội là người giúp việc mà_nhị tỉ Haiz! – tôi thở dài Muội đã có thông tin về gia đình này rồi chứ?_ đại tỉ ừm, ông chủ là Dương Toàn chủ tịch tập đoàn Dương Thị kinh doanh những mặt hàng như đá quý, điện tử… quy mô lớn trên toàn Việt Nam và một số nước Châu Á. Vợ ông ta là Nguyễn Kim Phượng cũng là thư kí của ông ta lun, chuyên lĩnh vực thời trang, nhìn cũng được nhưng lòe loẹt. Có hai con trai Đầu tiên là Dương Thiên Vũ có vẻ lạnh lùng đến khó chịu, cao trên m80 cũng handsome, sở trường là đánh nhau, sở đoản là cúp tiết thế nhưng là hội trưởng hội học sinh của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cuối cùng là Dương Thiên Bảo bề ngoài nhí nhố mồm mép như tép nhảy, cao trên m80 hotboy không kém anh trai. Thích tự do tự tại, ngoan và hiền hơn ông anh nhiều. học trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Muội làm rất tốt ! hi vọng mọi việc êm xuôi _ đại tỉ Thôi ta lên lớp được rồi đó._ nhị tỉ Bước về chỗ tôi nằm ngủ mặc kệ bà cô giảng gì gì đó. Đang thiu thiu ngủ Huỳnh Nhã Linh_ bà cô Đứa nào động đến tên mình nhỉ? Tôi nửa tỉnh nửa mơ Huỳnh Nhã Linh đứng lên! _bà cô Dạ, có em_ tôi mắt nhắm mắt mở, liếc thấy 2 tỉ đang che miệng. Phân tích cho đoạn thơ sau “ Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi”. Thưa cô về mặt nội dung ta có thể thấy đây là những ước muốn kì lạ của nhà thơ: tắt nắng, buộc gió..còn về nghệ thuật thì là thể thơ 5 chữ cộng với đại từ tôi thế hiện khao khát mãnh liệt của nhà thơ… Em ngồi đi_ bà cô dịu giọng và không nói gì thêm. Hai tỉ nhìn tôi “ cũng được đó chứ”. Giờ ra chơi tại căn tin
|
Hai tỉ được lắm!_ tôi trừng mắt nhìn hai bả Tỉ biết muội cao thủ nên chiêm ngưỡng tài năng đó mà._ nhị tỉ Xí! Muội giận cho biết ấy ấy! tam muội của ta ăn gì ta mời_ đại tỉ hehe! Có thế chứ_ tôi nhảy lên biết ngay mà tâm hồn ăn uống mãnh liệt_ nhị tỉ muội mà đã sống là phải ăn_ tôi híp mắt quay sang đại tỉ muội 1 Ice blended socola and cream brulee còn muội 1 Old fashioned_ nhị tỉ 2’ sau của hai cô nương đây Thanks đại tỉ_ tôi đón lấy phần của mình và lao vào đánh chén như bị bỏ đói lâu ngày Muội ăn kiểu đó ế là cái chắc_ đại tỉ Cho tỉ nói lại- tôi vừa ăn vừa nói Muội ế là cái chắc!_ lần này hai bả đồng thanh ế! Ý là sao? Một đống quà trên lớp tí còn không có chỗ ngồi thế là gì? Hả hả hả Nhìn bộ dạng muội thế này thì vẫn chỉ có ế thôi! Haha _ hai bả chạy đi Đứng lại! ha tỉ chết với muội. tôi đuổi theo. Trên sân trường bóng dáng ba đứa tôi tung tăng và trở thành tâm điểm. Tùng! Tùng! Tùng! Hai tỉ may mắn đấy, lần sau muội không tha đâu Lêu lêu!_ hai bà quay lại Xí! Tôi quay đi làm bộ mặt giận Giờ ra về hai tỉ có người đón nên về trước mình tui lủi thủi ra trạm xe buýt . bụng đói meo, cứ như thế này chắc mình còn xương thôi quá! Về đến nhà cái tên nhí nhố đứng trước của Bà cô già! Tôi giả vờ không nghe và bước đi Bà cô già!_ lần này cậu ta tăng vô lum hơn trước Hihi! Cậu Thiên Bảo đẹp trai_ tôi toan chạy nhưng cậu ta nhanh hơn một bước và bị tóm ( bạn nào coi hoạt hình Tom & Jery hình dung dễ lắm, hihi). Tôi biết tôi đẹp oy bà cô không cần khen nữa_ cậu ta Zậy thì cậu bỏ tui ra được chứ? Muốn zậy thì đưa điện thoại đây_ cậu ta Làm gì?_ tôi hơi lo Không cần biết, đây là lệnh_ cậu ta giọng chắc nịch Giúp việc mà sài iphone lun ah, ghê nhỉ? Nghe mà dị ứng bực mình tôi quay lại định cho cậu ta nếm một chưởng nhưng tui không đeo kính. Cậu ta đơ vài giây Này trả điện thoại cho tui_ tôi lay khi thấy cậu ta có hiện tượng lạ Có vẻ như mới hoàn hồn, không nói gì câu ta bước lên phòng và tôi không đọc được cậu ta đang nghĩ gì mà chỉ thấy một đống gì đó không thành lời. Về phòng vứt balô xuống giường công việc đầu tiên là trang quệt một lớp phấn màu lên trên. Bước lên nhà với bản mặt lòe loẹt và cặp kính thiệt bự. Hôm nay vắng vẻ thật mọi người đâu nhỉ? Tôi đi vòng vòng quanh bếp. Hôm nay giúp việc nghỉ, cô phải nấu cho chúng tôi ăn_ một giọng lạnh lùng sau lưng tôi Hả! ah…ah ..vâng!_ tôi ấp úng “ chắc chắn đây là trò của tên Thiên Bảo, khốn nạn thật”. Sao không biết nấu ah?_ tên lạnh lùng Tôi!_ “ đúng là tên đáng ghét” Nấu món gì đây bà cô già? _ Thiên Bảo Tôi nghĩ hai cậu nên gọi thức ăn nhà hàng sẽ tốt hơn_ nghĩ riết tôi mới đưa ra được một phương án. Im lặng Liếc qua liếc lại 4 cặp mắt đang nhìn tôi và 6 cặp mắt đang nhìn nhau. “còn lâu”_ hai tên một suy nghĩ Haiz! Tôi sẽ nấu_ tôi thở dài Thế là tôi bát tay vào nấu món chè đắng_ món duy nhất tôi biết nấu Hai tô trước mặt hai tên đáng ghét Tên nhí nhố: oa! Nhìn lạ thật thử tay nghề bà cô già nào Tên lạnh lùng: nhíu mày “ món gì đây?”. Đây là món chè đắng Tên nhí nhố vừa định cho lên miệng nghe zậy buông muỗng Tôi không ăn được đắng_ đồng thanh Không ăn thì tôi ăn vậy_ tôi kéo về phía mình ấy! nhưng đắng lắm hả?_ Thiên Bảo không ăn sao biết uh, ha!_ Thiên Bảo quyết định cầm muỗng và thưởng thức sao anh nhìn em? Không ăn sao?_ Thiên Bảo ăn được hả?_ tên lạnh lùng Nhún vai_ thiên bảo mỉn cười làm tên lạnh lùng càng nhíu mày hơn trước nhưng cũng đưa muỗng lên miệng và chân mày từ từ dãn ra. Cuối cùng hai tô sạch không kình ngạc. Còn nữa không?_ Thiên Bảo Hết rồi!_ tôi tỉnh bơ Chỉ là đói nên mới hết thôi_ tên lạnh lùng đứng dậy, trong suy nghĩ “ thế này mà dấu nghề”. Về phòng tôi mỉm cười “ cũng không tệ” và chợp mắt tí chuẩn bị cho buổi chiều.
|
Chap 4 Bước ra vườn chuẩn bị công việc của mình, hôm nay lá rụng nhiều thật phải mất hai giờ đồng hồ mới dọn xong. Lại ngồi ghế đá tôi thở như chưa từng được thở. Làm gì mà thở dữ vậy? Là tên nhí nhố! Mệt thì thở chứ sao? Ai rảnh như cậu_ tôi bực Muốn hết mệt không?_ Thiên Bảo Cậu có cách gì sao?_ tôi sáng mắt Đi một nơi với tôi_ Thiên Bảo Chắc không được_ tôi ủi xìu Sao không?_ Thiên Bảo Tôi đang làm việc sao có thể đi đâu! Đây là lệnh không đi cũng phải đi_ Thiên Bảo nghiêm túc Nhưng vẫn không được!_ tôi kiên quyết Lại sao nữa?_ Thiên Bảo bắt đầu bực Không được gọi tôi là bà cô_ tôi vênh mặt Được thôi! Zậy gọi là nhóc nha! _ cậu ta tí tởn Không được tôi hơn cậu 1 lớp gọi tôi là chị _ tôi xí xớn Hơ hơ! Không gọi _ thiên bảo Zậy thôi tên nhí nhố _ tôi cũng không kém Bà… _ tên đó cứng lưỡi Hehe ok _ tôi toe toét Cậu ta nhìn tôi _ được thôi! Mặt chị dính gì này Dính gì ? _ tôi tắt nụ cười Chạm tay lên má tôi “ lúm đồng tiền” haha rồi cậu ta chạy đi Đáng ghét _ tôi đuổi theo Chiếc EX màu đỏ chở tôi đến một biệt thự ở ngoại ô Sao đưa tôi tới đây _ tôi ngạc nhiên ở đây cũng có một khu vườn cần được chăm sóc _ Thiên Bảo vậy sao? _ tôi bước đi trước nghe những tiếng thở dài và tiếng tim đập loạn xạ của Thiên Bảo. Có thể nói đây là một khu vườn hoang cỏ mọc hết lối đi, cây cối già cỗi sức sống yếu ớt. không ngần ngại tôi bắt tay vào làm đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Không nghỉ sao? _ Thiên Bảo Cũng xong rồi! tôi đứng lên nhưng do mỏi chân quá chao đảo và té cái rầm!!! Đúng là hậu đậu mà! _ tiếng Thiên Bảo gần gần Do cậu chứ ai. _ tôi thoát khỏi vòng tay cậu ta bằng câu nói đó rồi chạy vào nhà. Và tiếng tim cậu ta vẫn đập liên hồi. Ngồi xem tivi, hoạt hình Tom & Jerry cuốn hút khiến tôi quên mất thời gian. Đến khi đồng hồ điểm 9h. Thôi chết! mình phải dọn thư phòng nhưng cậu ta đâu nhỉ? Tui gọi điện rồi hôm nay không cần dọn _ Thiên Bảo đứng sau. Tui mới đến làm thôi, nghỉ zậy bị đuổi là cái chắc. cậu hại tôi rồi _ tôi xụ mặt. Đến đây cũng làm việc mà 10h mới về _ Thiên Bảo. Tui ngồi một cục không nói gì và ngủ lúc nào không hay. Trong tiềm thức tui vẫn cảnh giác cao độ. Cậu ta ngồi nhìn tôi “ không biết đằng sau lớp kính đôi mắt đó như thế nào nhỉ? Lúc trưa chưa kịp nhìn kĩ”. Đồng hồ điểm 10h tôi tỉnh dậy, dụi mắt và ngáp ngắn vài cái như thật. Về được chưa thiếu gia_ giả bộ giọng ngái ngủ tôi hỏi Thiên Bảo. Không nói gì cậu ta đi lấy xe và chạy với vận tốc như bay. Nhưng không sao tôi quen với kiểu này rồi, thời gian trước khi tới đây nhóm tôi thường chơi với thần gió miết. Về nhà mới hơn 10h tôi vẫn lên thư phòng dọn dẹp. hôm nay căn nhà vắng vẻ thật thêm bề rộng càng tôn thêm sự vắng vẻ. thiên Bảo từ lúc về cứ nhốt mình trong phòng, mấy người giúp việc đều ở trong phòng cả. Ông bà chủ thường khuya mới về hiếm khi ăn cơm ở nhà. Còn tên lạnh lùng kia thì cũng ít gặp lun, sáng sớm thì đi từ lúc nào về không thấy đâu chỉ duy nhất giờ ăn. Đang suy nghĩ miên man nghe tiếng xe về. Là tên lạnh lùng, mới nhắc xong thấy liền chắc tên này sống dai lắm đây. Về phòng tôi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, mặc bộ đồ đen chỉ thò 2 con mắt bay lên ngọn cây hôm trước, quan sát những người giúp việc đều đã ngủ, hai tên đó đã vào phòng. Đây là cơ hội tốt để tôi đột nhập phòng làm việc của ông chủ, một cánh cửa gỗ màu nâu và ổ khóa có vẻ cũ kĩ, việc mở khóa không khó đối với tôi. 20s cánh cửa bật mở trong phòng là những sổ sách, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của ông ta ấn nút trên chiếc kính tôi sao chép một số dữ liệu. Xa có tiếng bước chân nhẹ. Giờ này ai đi đâu vậy ta, chết! nhanh chóng rời khỏi căn phòng không một dấu vết, như một con dơi tôi đậu trên góc tối của trần nhà. Là quản gia Trương đang tới phòng làm việc “ ông ta làm gì ở đây nhỉ? Một quản gia bình thường sao có thể vaò được đây…” hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Ở vị trí này tôi có thể quan sát rõ mọi động tĩnh của tên lạnh lùng mà không bị phát hiện. Hắn ta đang băng bó tay, trên người không có chổ nào không có vết máu “ hừm, chắc mới đi đánh nhau về đây!” nhưng có vẻ máu người ta nhiều hơn máu hắn.
|
Hạ cánh an toàn tôi trở lại bộ dạng của một nhóc ôsin chính hiệu. lôi bài tập ra làm và ngủ gục cho tới sáng lun. Có tin mới _ tôi hí hửng. Tin gì hót _ hai tỉ đồng thanh. Muội đã đột nhập phòng ông ta và tìm một số tài liệu hai tỉ coi đi _ tôi đưa thành quả tối qua cho hai tỉ. Còn một điều nữa _ tôi ngập ngừng. Ông quản gia nhà họ Dương có thể đến phòng làm việc. Vậy sao? để tỉ điều tra_ đại tỉ. Trên địa bàn tối qua có xảy ra vụ ẩu đả nào không? Uhm, xem nào, ah! Có giữa SJ và FK _ nhị tỉ. SJ ai đứng đầu _ tôi bồn chồn. Muội có vẻ quan tâm nhỉ? _ nhị tỉ. Chỉ là muốn biết thôi! Lâu nay SJ nổi nhưng không bít thủ lĩnh là ai mà _ tôi phân bua. Tỉ sẽ tìm hiểu _ nhị tỉ. Quyết định zậy nha! Muội lên lớp ngủ đây _ tôi vừa nói vừa ngáp. Hai tỉ ngán ngẩm nhìn theo “ tội nghiệp con nhỏ”. Giờ ra về tôi bước ra cổng vừa đi vừa tội nghiệp đôi chân của mình. Lên xe đi_ Thiên Bảo Sao cậu ở đây_ tôi hơi ngạc nhiên Thì tiện đường thôi_ Thiên Bảo Nhưng suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn khác. Tôi mỉm cười và ngồi lên. Có muốn ăn gì không?_ Thiên Bảo Thôi thiếu gia cho tôi về là tôi cảm ơn lắm oy! Hỏi chỉ là một hình thức_ Thiên Bảo cười và chạy xe tới một cửa hàng gần đó Mặc dù chỉ nhìn nghiêng nhưng cậu ta cười đẹp thật, đẹp hơn cả mấy tên mĩ nam trường tôi lun. Không biết tên lạnh lùng đó cười thế nào nhỉ? Sao mình nghĩ đến hắn làm gì chứ?. Ăn gì cứ gọi _ Thiên Bảo. Cậu đừng hối hận nha! Chị ơi cho em. 1 cooktail 2 cream brulee 2 gà rán 1 dĩa trái cây nữa ak. Trời ơi sao ăn như heo zậy? _ Thiên Bảo há hốc miệng. Tôi đã bảo cậu đừng hối hận rồi mà _ Tôi híp mắt. “ thình thịch! Thình thịch! Mình ghét điệu cười này”. Cậu sao thế, không nói lại ak? Hôm nay hiền thế. Tôi vừa ăn vừa nói móc cậu ta. Không trả lời cậu ta cứ lúng túng trong vòng suy nghĩ đó “ hi vọng đừng bao giờ bỏ kính ra, bà cô già”. “ hix! Vẫn gọi tôi là bà cô già ak, đúng là tên nhí nhố”. Sao cậu không ăn?. “ nhìn cô ăn tôi no rồi” _ suy nghĩ cậu ta. Đừng nói nhìn tôi ăn là cậu no rồi nhé. Ăn dưa bở nhiều quá rồi đó bà cô già _ Thiên Bảo. Xí! Tên nhí nhố đáng ghét _ tôi bĩu môi. Bà cô già_ Thiên Bảo. Tên nhí nhố. Bà cô già. Lời qua tiếng lại của chúng tôi khiến mấy chị phục vụ cười khúc khích. Về thôi! _ tôi đứng dậy. Bà cô già đi bộ nha. Tôi đi xe _ Thiên Bảo. Nè nam nhi sao không ga lăng gì hết zậy. Với bà cô già xấu xí này phải dùng cách này thôi_ Thiên Bảo. Thôi mà cậu Thiên Bảo đẹp trai, galăng xíu đi_ tôi giở giọng nịnh bợ Cũng tạm._ Thiên Bảo Tôi leo lên xe và đội mũ bảo hiểm cẩn thận, ghé tai cậu ta “ đẹp trai trong dấu ngoặc kép thì có” hehe Bà cô…_ Thiên Bảo tức ói máu Tôi mới là học sinh cấp 3 thui nhé, bà cô gì chứ? Xí! Im lặng… Cậu ta giảm tốc độ Giận ah?_ Thiên Bảo Bà cô già Ah, chị Linh dễ thương Haha! có thế chứ_ tôi lại toe toét Đến nhà đã thấy tên lạnh lùng đứng trước cửa phóng con mắt như muốn thiêu trụi mọi thứ về phía tôi “ đi đâu bây giờ mới về” Cất cặp tôi vừa hóa trang vừa lẩm lẩm “ làm như có mình tôi là giúp việc thôi ấy, công việc của tôi là chăm sóc vườn thôi mà…” Cô có vẻ thích hát nhỉ? “Chết rồi! chắc hắn đã nghe được làm sao đây” Bí quá tôi hát đại một bài “kìa con bướm vàng! Kìa con bướm vàng! Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bươm bướm bay 500 vòng bay hoài thôi, bay hoài thôi”. Ra nấu ăn đi_vẫn giọng bộ lạnh lùng đó Vâng! Tôi hết hồn nấu gì đây ta, ôi! Sao con khổ sở thế này, cắt đại cà rốt nấu cho hắn ta ăn cho đẹp da vậy. đầu óc treo lơ lửng trên mây hoặc cành cây nào đó mà con dao phang luôn vào ngón tay búp măng của tôi, máu chảy khá nhiều. huhu ! đau quá ah không sao chứ_ Thiên Bảo chạy tới và nhìn Thiên Bảo ánh mắt hình viên đạn. không nói gì Thiên Vũ đi lấy bông và gạc băng bó cho tôi, những động tác nhẹ nhàng của cậu cũng làm tôi bớt đau phần nào. Thiên Bảo có vẻ hơi bực và đi lên phòng trước Tôi vẫn ngồi đó, nước mắt đã khô, Thiên Vũ cũng ngồi cạnh tôi Xin lỗi chắc cậu phải dùng đồ ăn tiệm rồi! Về phòng nghỉ đi_ cậu ta nói rồi bước đi. Lần đầu tiên tôi nghe cậu ta nhẹ giọng đếnvậy.
|
Chap 5 Về phòng thả mình xuống giường không thương tiếc, nhìn lại bàn tay màu trắng toàn tập. mặc dù chỉ bị thương tí xíu ở ngón út thôi nhưng cậu ta băng cả bàn tay luôn. Tôi mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. “ nhóc nhí nhảnh tin nhắn kìa” Muội rảnh không ra chỗ cũ đi_ đại tỷ Mai được không, muội phải làm việc_ tôi nhắn lai Uh ha! Zậy mai gặp_ đại tỉ Đừng đi long nhong rồi bỏ muội đấy nhá!_ Pik oy_ nhị tỉ Từ căn phòng nhỏ bé này nhìn ra khu vườn tràn ngập màu nắng, phong lan đã nở hoa tỏa mùi hương thật dễ chịu kéo theo đó là những chú ong bướm đến thăm lũ lượt. Đội chiếc mũ vành tôi dạo quanh khu vườn và ngồi ở gốc cây hóng gió rồi ngủ một cách ngon lành. Trên lầu nãy giờ có một ánh mắt đảo qua khu vườn và cậu dừng ở gốc cây nơi có một cô gái đang ngủ giữa thiên nhiên con người thật nổi bật và trong sáng. Đó là Thiên Vũ. Tiếng nước chảy làm tôi tỉnh giấc không biết ai đã bật hệ thống tưới và dọn dẹp sạch sẽ. Coi như tôi xin lỗi vụ hồi trưa_ giọng lạnh lùng của Thiên Vũ Ơ! Tôi không nói được gì lun không hiểu sao cứ đứng trước tên này tôi lại cứng họng một cách nghiễm nhiên như vậy? thật là đắng lòng. Người ta đi rồi nhìn gì nữa_ Thiên Bảo Hơ! Cậu có vẻ thích dọa người khác nhỉ? Cô có vẻ thích đánh trống lảng nhỉ?_ Thiên Bảo Tôi vào đây không thèm nói với cậu nữa._ bỏ lại cậu ta một mình. Bước đi trong lòng hỗn lọaef tí xíu “tại sao mình nhìn hắn ta zậy nhỉ? Lại còn bị phát hiện nữa chứ…âyza! Sao đây Huỳnh Nhã Linh hãy là mày đi đừng bao giờ rung động trước tên con trai nào ”. Thôi đi tắm cho tỉnh người, bước ra khỏi phòng tắm tôi ngụy trang bằng lớp phấn màu và cặp kính bự chác. Cốc! cốc! cốc! Em lên chuẩn bị đồ ăn tối đi, hôm nay ông chủ có khách_ chi quản lí bếp Vâng!_ tôi vui vui có lẽ sẽ tìm được thông tin gì đây Chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ í lộn chỉnh đốn trang phục lên nhà trên thực ra cũng chỉ chiếc quần ngố cũ kĩ và áo thun đen đơn giản. Cháu chào ông bà chủ_ tôi lễ phép Uhm, chuẩn bị đi tí nữa khách sẽ tới đó!_ ông chủ Vâng! Hiếm lắm anh chị ấy mới tới được phải chu đáo mình ak_ bà chủ Uk, đúng rồi! họ cười và cùng hướng ra cửa chờ đợi. chắc đây là vị khách quan trọng lắm nên họ mới zậy. Một lúc sau chiếc RR bóng loáng đậu trước cổng một người đàn ông ăn mặc lịch sự khoác tay một người đàn bà quyền quý bước vào. Họ ôm chầm lấy nhau có vẻ như lâu ngày gặp lại. Ôi! Anh chị vẫn trẻ như ngày xưa_ bà chủ Anh chị cũng không kém_ người đàn bà kia cười đáp lại Ta ngồi đi_ ông chủ Họ hàn huyên chuyện ngày xưa… Các cô lui xuống đi- bà chủ Vâng!_ Chúng tôi đồng thanh Ông ta có vẻ rất điềm tĩnh không nghi ngờ gì cả. Về phòng tôi chuẩn bị quần áo và hành động bỗng nghe tiếng bước chân rất nhẹ tiến về gần phòng tôi. Lắng nghe chỉ còn vài bước nữa là tới nhưng tiếng bước chân lại im bặt. Có thể là ai nhỉ? Hai tên kia đi đâu từ lúc chiều rồi, còn quản gia Trương không thấy đâu??? bước vào phòng tắm xả nước tôi đu lên trần nhà và thoát ra ngoài. Cô có trong không Nhã linh?- Trương quản gia, bước vào phòng quan sát thật kĩ ông ta gật gù… La la la hát vu vơ tôi bước vào Ơ! Trương quản gia tìm tôi sao? Cô không phải đang tắm sao?_ ông ta có vẻ lúng túng Có chuyện gì sao?_ tôi lạnh lùng Tôi!.. lấy lại bình tĩnh ông ta giở giọng “ không có trong phòng sao để nước zậy, thật lãng phí!”. Nói xong ông ta bước ra cửa. Đóng cửa lại vào phòng tắm tắt nước đến khi tiếng bước chân xa dần. ngay lập tức tôi mặc trang phục của mình và thực hiện kế hoạch. Lần này tôi lên thẳng phòng làm việc lun.20s mở khóa lục lọi khắp căn phòng nhưng chẳng thấy gì quan trọng cả. lạ thật, còn chỗ nào khác nhỉ? Trở về thay bộ đồ cũ lên nhà , họ vẫn chưa ăn xong. Công việc cứ theo kế hoạch nhé! Chúng ta cùng nâng ly chúc cho sự hợp tác thành công nào_ ông chủ cười vang Tiếng cụm ly làm tôi phát ghét. Hai người khách ra về, ông bà chủ ngồi một lúc thì lên phòng. Dọn dẹp xong, ngó xung quanh không có ai tôi đến phía chai rượu tháo thiết bị ghi âm và đi về phòng. Chắc đã thu được thông tin liên quan mai gặp hai tỉ nghe lun, không nên manh động phải đề phòng quản gia Trương.
|