Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Truyện thứ hai mèo chắp bút. m.n cho ý kiến nhá!
|
Chap 1 Tỉ gọi tụi muội ra đây chi zậy? Đang ngủ ngon! _ Tôi càm ràm. Chúng ta có nhiệm vụ mới _ Đại tỉ chậm rãi Lại nữa sao. _ Tôi sốt sắng Lần này là muội _ Đại tỉ vẫn giọng điệu đó, nhìn tôi. Sao _ tôi suýt té ghế may có nhị tỉ đỡ. Tỉ nói rõ coi nào!_ Nhị tỉ giờ mới lên tiếng Tam muội sẽ phải gia nhập Dương gia và điều tra gia đình này. _ Đại tỉ Chỉ mình muội thôi sao? _ Tôi hơi buồn Hai tỉ sẽ hỗ trợ khi muội cần _ Đại tỉ Vậy khi nào bắt đầu ? _ Tôi Mai _ Đại tỉ Nhanh zậy? … Trên sân trường vắng tanh ba chúng tôi lặng lẽ ra về. Chúng tôi là nhóm “Linh cô nương” Trần Ngọc Linh: Đại tỉ xinh xắn, lạnh lùng, học đỉnh, giỏi võ ( kiếm đạo, karate…..). là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần.
Võ Khánh Linh: nhị tỉ, đẹp, sở hữu nụ cười như thiên thần, học giỏi, võ siêu. Taewkondo, judoo….. là người bình tĩnh nhất hội. Đại tiểu thư nhà họ võ.
Và tôi Huỳnh Nhã Linh: Tam muội một cô nàng nhí nhảnh dễ thương ( không phải tui tự khen đâu nhé, hơn 1/3 con trai trường tôi công nhận đấy!), học không kém hai tỉ, đai đen karate, học vỏ thiếu lâm từ nhỏ nên khinh công của tôi rất cừ. Và đặc biệt hơn tui có một khả năng khác người đó là đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng khả năng đó có thể mất bất cứ lúc nào khi tim tôi đập loạn nhịp ( điều này hai tỉ không biết). sở thích là ăn, ngủ.
Chúng tôi làm việc bí mật cho trụ sở ICR _ đại diện cho hòa bình và công lí. Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra và thanh toán những tập đoàn bất hợp pháp Về đến nhà ba mẹ tôi đã ngồi sẵn ở phòng khách. Công chúa của mama zề ùi hả? mệt lắm không con? _ mama tui Hihi, bình thường mama ak! Con có chuyện mún nói với pama Chuyện j zậy? con nói đi _ ánh mắt pama dồn về tôi Từ giờ con không dựa vào pama nữa, con sẽ tự kiếm sống nuôi bản thân Không được _ hai người đồng thanh Sao zậy pama con lớn ùi 17 tuổi ùi mà những bạn cùng trang lứa làm được chẳng lẽ con không thể _ tôi vẫn đều đều Nhưng mama không nỡ để con vất vả đâu _ mama tôi sụt sùi Không sao con chịu được mà, zậy là pama đồng ý oy nhé! Từ mai con sẽ tự lập _ tui nói xong nhảy tót lên phòng để lại pama khuôn mặt rầu rĩ. Cầm chiếc iphone tôi lướt lướt Oh _ my boy nunika ga ( nu _ na _na _na _na) Hiso hiso someone talking ( ah _ah _ah _ah _ ah _ah _ah) nê zuttu Looking at you looking at yoy I looking at you lo _ looking I a nata miteru wa Nee sore wa killer boyish na supernova Unmei no supernova Majilearu na supernova ( galaxy supernova _ SNSD) Tỉ nè _ đại tỉ Muội thuyết phục được pama oy Uhm zậy là bắt đầu thành công oy chiều nay tại chổ cũ nhé _ đại tỉ Hihi , ok _ zậy nha muội gọi nhị tỉ đã Uhm _ đại tỉ
Let’ c go nwol geokjeong haneunde neon Dwaetgo mwoga tto doryeounde Jae go tto, aedu neujeobeoryeo Oh oh oh woah oh oh oooh woah Maeil luoruga dareugl buranhal jeoga Ap seo gajugil burae geu nugungaga Neon moreuncheok nu neul gamupun You bad, bad, bad boy, you so had ( mr _ mr _ SNSD) Ô lala! _ nhị tỉ Pama muội đồng ý oy nhá Giỏi quá ta _ nhị tỉ Muội mà lị _ tôi toe toét Xí! Tỉ hối hận quá! _ nhị tỉ Chuyện j? tôi nghiêm túc Khen muội đó. Haha _ nhị tỉ Tôi xụ mặt như mất sổ gạo vậy! _ ghét tỉ nhất Khỏi nói tỉ bik oy! _ nhị tỉ Chiều nay chỗ cũ nhé tỉ, 3h Ok! _ nhị tỉ Cúp máy tôi nằm trên chiếc gường thân yêu nhìn lại căn phòng thân mến “ tạm xa mày một thời gian nhé!”. 3h chiều tại quán café CRY quen thuộc ba cô gái dễ thương bước vào mỗi người một vẻ hút hồn bao chàng trai, mọi ánh mắt đều dồn về phía 3 cô. Chọn một nơi góc khuất chúng tôi ngồi xuống, ở vị trí này có thể quan sát những chổ khác mà không bị phát hiện. Cho tụi em như cũ nhé chị! _ nhị tỉ Của ba cô đây ak! _ chị phục vụ Đây là địa chỉ Dương gia _ Đại tỉ nói xong đưa mảnh giấy cho tui Muội phải diễn cho đạt nhé _ nhị tỉ Oh! Cảnh vật chìm trong im lặng, chả là bây giờ nhìn mặt hai bà hình sự quá trời lun. Tôi đọc được trong mắt đại tỉ bà đang lo lắng cho tui. Chỉ là một nhiệm vụ bình thường như bao nhiệm vụ khác thôi mà! Sao hai người nặng nề thế nhỉ? Đây là nhiệm vụ khó khăn muội phải cẩn thận, không được manh động có gì phải thông báo cho hai tỉ nghe chưa? _ đại tỉ Muội biết rồi! sao hai người như đưa đám zậy? _ tôi lại toe toét tỉ nghe nói gia đình đó có hai hot boy đấy nhớ! Nhị tỉ híp mắt Muội hổng có mê trai, có chăng là trai mê muội thui! _ tôi vênh mặt tự đắc Xời ! hai tỉ cười ngất Chúng tôi ngồi thêm lúc nữa tám đủ chuyện trên trời dưới đất rồi đường ai nấy bye bye.
|
Chap 2 Lựa mấy bộ quần áo “ hoàn cảnh” một chút tôi theo địa chỉ đại tỉ đưa. Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự khang trang nhưng nhìn nó có vẻ lạnh lùng hơn biệt thự ấm cúng của tôi. Kính cong! Kính cong! Kính cong! Một người đàn ông trung niên ra mở cửa, tôi đoán đây là quản gia Cô đến đây có việc gì? Có hẹn trước không?_ người đàn ông Dạ cháu đến xin việc hôm qua cháu có gọi rồi ạ!_ tôi ấp úng ( giả bộ thôi chứ nhìn mặt ông ta khó ưa thật). Cô vào đi!_ người đàn ông Vâng! Tôi đi theo ông ta Tôi là quản gia ở đây, nhiệm vụ của cô là dọn dẹp thư phòng và chăm sóc vườn._ ông ta nói không nở một nụ cười. Vâng! _ tôi khúm núm như đứng trước vua vậy Đây là phòng cô! Vì cô học buổi sáng nên làm việc vào buổi chiều, bắt đầu từ chiều nay_ ông ta nói rồi bước đi Người gì đâu mà nụ cười cũng keo là sao nhỉ? Chắc chủ còn hơn zậy nữa. ông ta có vẻ không ưa mình. Nhưng thôi không quan tâm. Sắp xếp đồ đạc tôi nhìn tổng thể căn phòng. Uhm, nó cũng không đến nỗi, chỉ có điều hơi nhỏ, tiện nghi cũng ổn cả. màu xanh là chủ đạo khác xa với phòng tôi màu hồng dễ thương. Còn chiếc giường nhỏ hơn giường tôi còn không có gấu bông, chó bông , mèo bông…nữa chứ. Haiz! Nhưng đây là nhiệm vụ mình sẽ làm được _ tôi tự nhủ như thế. Chazo! Lấy lại tinh thần tôi bắt đầu công việc của mình. Từ cửa sổ nhìn ra thấy một góc của khu vườn vì thế tôi sẽ thả ga ngắm cảnh vào mỗi ngày nghỉ. Hì cũng thú vị đấy chứ! Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gõ cửa Cốc! cốc! cốc! Cô có trong đó không? Chuẩn bị dọn vườn nha!_ giọng một ngừi phụ nữ Vâng! Cháu ra liền._ tôi quệt một lớp phấn ngụy trang và chạy ra. Trước mặt tôi là một phụ nữ lớn tuổi, bà ta nhìn tôi trong đầu vang lên giọng điệu khó chịu “ ôsin mà còn trang điểm nữa chứ”. Cô sẽ đi tỉa cây, quét dọn và tưới tất cả hia và cây trong vườn_ người phụ nữ đó. Trước khi đi bà ta còn liếc tôi một cái rõ ghét, nhưng kệ” xong việc bổn cô nương đây không thèm ở lại đâu nhá!”. Chạy vào phòng đeo cặp kính và đi về phía vườn. ( đây là kính quét vật thể có thể chụp ảnh, quét hình ảnh, lưu và sao chép các dữ liệu do người sử dụng điều khiển. đặc biệt nó có thể phát hiện ra vũ khí của đối phương). Wow! Khu vườn rộng thật phân thành từng khu: khu cây cảnh quý , khu cây lâu năm và khu trồng các loại hoa…giữa khu trồng hoa và cây cảnh quý có một bàn ghế bằng đá trông rất sang trọng. Cây cũng chẳng có gì phải tỉa cả, tôi quét mấy chiếc lá rớt dưới thảm cỏ và tưới nước. những bông hoa được tắm mát mẻ vươn mình lên không khác buổi sáng là bao.thế là một ngày đã xong cũng khá nhẹ nhàng vì hệ thống tưới ở đây rất tiện chỉ cần bật công tắc là xong. Không biết dọn thư phòng có vât vả lắm không? Và quan trọng hơn trong khu vườn này không có gì đáng nghi cả, kính báo về an toàn. Hù! A! _ tôi té ngửa Ui za! Cái mông của tui, đâu quá!_ tôi nhăn mặt nhìn thủ phạm Ê! Tên kia không xin lỗi người ta mà zậy hả? nói cho cậu biết tôi không phải bà cô già….!_ tôi tuôn một hơi Cậu ta phì cười_ không có người phụ nữ nào xấu chỉ có nguời phụ nữ không công nhận mình xấu. Cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc_ tôi bực Sao nào? Cho nhìn lại lần nữa_ cậu ta tiến lại gần tôi Không thèm! Xấu!_ tôi toe toét bấm nút trên kính và chụp hình cậu ta lại Đúng…! Đúng là bà cô già!_ cậu ta toan nhéo tai tôi Cậu…cậu là ai mà sao ở đây?_ tôi nhìn cậu ta
|
Chap 2 Lựa mấy bộ quần áo “ hoàn cảnh” một chút tôi theo địa chỉ đại tỉ đưa. Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự khang trang nhưng nhìn nó có vẻ lạnh lùng hơn biệt thự ấm cúng của tôi. Kính cong! Kính cong! Kính cong! Một người đàn ông trung niên ra mở cửa, tôi đoán đây là quản gia Cô đến đây có việc gì? Có hẹn trước không?_ người đàn ông Dạ cháu đến xin việc hôm qua cháu có gọi rồi ạ!_ tôi ấp úng ( giả bộ thôi chứ nhìn mặt ông ta khó ưa thật). Cô vào đi!_ người đàn ông Vâng! Tôi đi theo ông ta Tôi là quản gia ở đây, nhiệm vụ của cô là dọn dẹp thư phòng và chăm sóc vườn._ ông ta nói không nở một nụ cười. Vâng! _ tôi khúm núm như đứng trước vua vậy Đây là phòng cô! Vì cô học buổi sáng nên làm việc vào buổi chiều, bắt đầu từ chiều nay_ ông ta nói rồi bước đi Người gì đâu mà nụ cười cũng keo là sao nhỉ? Chắc chủ còn hơn zậy nữa. ông ta có vẻ không ưa mình. Nhưng thôi không quan tâm. Sắp xếp đồ đạc tôi nhìn tổng thể căn phòng. Uhm, nó cũng không đến nỗi, chỉ có điều hơi nhỏ, tiện nghi cũng ổn cả. màu xanh là chủ đạo khác xa với phòng tôi màu hồng dễ thương. Còn chiếc giường nhỏ hơn giường tôi còn không có gấu bông, chó bông , mèo bông…nữa chứ. Haiz! Nhưng đây là nhiệm vụ mình sẽ làm được _ tôi tự nhủ như thế. Chazo! Lấy lại tinh thần tôi bắt đầu công việc của mình. Từ cửa sổ nhìn ra thấy một góc của khu vườn vì thế tôi sẽ thả ga ngắm cảnh vào mỗi ngày nghỉ. Hì cũng thú vị đấy chứ! Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gõ cửa Cốc! cốc! cốc! Cô có trong đó không? Chuẩn bị dọn vườn nha!_ giọng một ngừi phụ nữ Vâng! Cháu ra liền._ tôi quệt một lớp phấn ngụy trang và chạy ra. Trước mặt tôi là một phụ nữ lớn tuổi, bà ta nhìn tôi trong đầu vang lên giọng điệu khó chịu “ ôsin mà còn trang điểm nữa chứ”. Cô sẽ đi tỉa cây, quét dọn và tưới tất cả hai và cây trong vườn_ người phụ nữ đó. Trước khi đi bà ta còn liếc tôi một cái rõ ghét, nhưng kệ” xong việc bổn cô nương đây không thèm ở lại đâu nhá!”. Chạy vào phòng đeo cặp kính và đi về phía vườn. ( đây là kính quét vật thể có thể chụp ảnh, quét hình ảnh, lưu và sao chép các dữ liệu do người sử dụng điều khiển. đặc biệt nó có thể phát hiện ra vũ khí của đối phương). Wow! Khu vườn rộng thật phân thành từng khu: khu cây cảnh quý , khu cây lâu năm và khu trồng các loại hoa…giữa khu trồng hoa và cây cảnh quý có một bàn ghế bằng đá trông rất sang trọng. Cây cũng chẳng có gì phải tỉa cả, tôi quét mấy chiếc lá rớt dưới thảm cỏ và tưới nước. những bông hoa được tắm mát mẻ vươn mình lên không khác buổi sáng là bao.thế là một ngày đã xong cũng khá nhẹ nhàng vì hệ thống tưới ở đây rất tiện chỉ cần bật công tắc là xong. Không biết dọn thư phòng có vât vả lắm không? Và quan trọng hơn trong khu vườn này không có gì đáng nghi cả, kính báo về an toàn. Hù! A! _ tôi té ngửa Ui za! Cái mông của tui, đâu quá!_ tôi nhăn mặt nhìn thủ phạm Ê! Tên kia không xin lỗi người ta mà zậy hả? nói cho cậu biết tôi không phải bà cô già….!_ tôi tuôn một hơi Cậu ta phì cười_ không có người phụ nữ nào xấu chỉ có nguời phụ nữ không công nhận mình xấu. Cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc_ tôi bực Sao nào? Cho nhìn lại lần nữa_ cậu ta tiến lại gần tôi Không thèm! Xấu!_ tôi toe toét bấm nút trên kính và chụp hình cậu ta lại Đúng…! Đúng là bà cô già!_ cậu ta toan nhéo tai tôi Cậu…cậu là ai mà sao ở đây?_ tôi nhìn cậu ta
|
Không nói gì cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi mỉm cười bỏ tay vào túi quần bước đi. Lạ thật! hỏi không nói sao cậu ta nói mình thú vị nhỉ? Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi về phòng. Tắm rửa xong tôi lên bếp giúp mấy chị làm thức ăn ( thực ra chẳng giúp được gì chỉ đứng nhìn thôi), mấy người này có vẻ dễ chịu hơn hai ông bà tôi gặp hồi trưa. Em lên gọi hai cậu chủ xuống ăn đi_một chị nói với tôi Dạ_ tôi ngoan ngoãn Đến một căn phòng đầu cầu thang Mời cậu xuống ăn tối! Mời!...ơ là cậu/ bà cô già Cậu xuống ăn tối đi, mọi thứ chuẩn bị xong rồi!_ tôi hơi lúng túng Sang phòng bên cạnh vừa định gõ cửa thì Cô làm gì ở đây?_ một giọng lạnh như băng Tôi...! _ tôi chẳng nói được câu nào Xem như không có sự hiện diện của tôi anh ta bước xuống nhà. Tôi ngán ngẩm nhìn theo cái tôi nhìn thấy ở anh ta là hai từ “ phiền phức”. Bước xuống lầu mặt tôi gượng gạo và cậu ta cũng thấy điều này. Bà cô già ăn chưa? Ngồi xuống ăn luôn_ tên lúc chiều Thưa cậu tôi ăn rồi!_ tôi nhẹ giọng Zậy sao?_ tên lúc chiều Nhà này không có quy định chủ và tớ ăn chung với nhau_ tên lạnh lùng Chìm vào im lặng Nhìn hai tên này ăn mà chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang Tên lạnh lùng thì chỉ những tiếng thở dài. Còn tên nhí nhố lúc chiều thì “ không biết bà cô gì này nấu ngon không nhỉ? Khi nào bắt bà nấu mới được. hehe”. Ui! Tên này thật là đôc ác, mình đâu biết nấu ăn, mai phải ghé mua cuốn nữ công gia chánh đã. Xong việc tôi về phòng, làm bài tập trong vòng 15’, kiểm tra lại các dữ liệu không có gì đáng nghi cả. tôi lên dọn thư phòng, mở cửa ra suýt rớt xô nước Cô làm gì ở đây? Một bóng đen giọng lạnh lùng Tôi lên dọn phòng! Anh ta không nói gì bước đi vẫn là những tiếng thở dài và hai từ “ phiền phức”. Người gì đâu khó chịu thế không biết đầu tôi vang lên ba từ “ ĐỒ ĐÁNG GHÉT”. Lau chùi dọn dẹp khoảng 10h là xong, cũng là lúc ông bà chủ về. Nhanh chóng tôi về phòng chờ lúc mọi người im lặng tôi mặc bộ quần áo màu đen chỉ còn hai con mắt, sử dụng khinh công bay lên cây cao nhất trong vườn ghé từng phòng và thu được một số thông tin cơ bản về gia đình này. Nhẹ nhàng về phòng cất giấu và nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
|