Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Đang ngủ “ nhóc nhí nhảnh có tin nhắn kìa” SJ thách đấu muội ra mảnh đất trống đường X đi_ đại tỉ Trời! giờ này còn đi đánh lộn thật hết chịu nổi Nhanh chóng thay chiếc quần đen bó sát người, khoác chiếc áo màu đen khóa rít lên cổ, thêm đôi bost đen tóc búi cao và khăn bịt miệng tôi lặng lẽ rời khỏi Dương gia. Hai tỉ đã chờ sẵn Sao manh động quá zậy? tỉ định hại muội sao?_ tôi gắt Nhưng họ cần gặp thủ lĩnh của nhóm ta_ đại tỉ Nếu muội ra ngoài bị phát hiện thì sao?_ tôi cãi Thôi nào bây giờ chúng ta phải giải quyết nhanh hơn 70 tên cộng thêm 3 tên đại ca nữa. để sau nói nha_ nhị tỉ Giờ chia mỗi người 25 tên _ tôi Ok_ 2 tỉ Nghe danh nhóm Linh cô nương nhưng giờ mới thỉnh giáo, thật ngại quá_ tên 1 Đây là địa bàn của chúng tôi, tốt nhất các vị không nên đụng_ đại tỉ Oh, là phận nữ nhi mà mạnh miệng nhỉ?_ tên 2 Anh hùng khó qua ải mĩ nhân có đúng không ta? Chê thì ế đó!_ nhị tỉ Lên đi_ tên 3 lạnh lùng Giọng nói này quen quen thì phải, chẳng phải tên Thiên Vũ sao? Cậu ta là gì của bang SJ nhỉ? Sao muội đơ zậy?_ nhị tỉ lay vai tôi Muội chỉ là đang suy nghĩ thôi_tôi lấy lại tinh thần và xông lên Binh, Bốp Hự Hụ, crắc… Hơn 70 tên đã yên vị tại chỗ Không hổ danh tam đại mĩ nhân văn võ song toàn Các người muốn gì?_ đại tỉ Mảnh đất này_ tên thứ nhất Có sớm quá không?_ nhị tỉ bước ra phi ám khí nhưng hắn ta tránh được Oh, nếu đánh trực diện thì tôi có thể nhìn mặt người đẹp, đánh cách này hơi tiếc_ tên 2 Một mũi tên đang tiến thẳng về phía tôi, với thính giác cao độ né mình qua phải tôi chụp lấy, ai cũng ngạc nhiên kể cả Thiên Vũ vì trước đó không ai né được đòn của hắn cả. Một bài thơ khá hóc búa “ Ngọc Linh đại tỉ lạnh lùng Khánh Linh nhị tỉ thẹn thùng duyên duyên Nhã Linh tam muội sau cùng Nghe danh thì đã mặt tiền thì chưa”. Chỉ đơn giản vậy thôi sao?_đại tỉ Đúng vậy!_ tên 1 Nhìn mặt rồi sao? _ nhị tỉ Nhìn rồi nói_ tên 2 Nãy giờ Thiên Vũ chỉ im lặng quan sát, ánh mắt đó hướng về phía tôi nhiều nhất. có khi nào hắn ta phát hiện ra mình? Phải tìm cách về nhanh mới được. Sao muội im lặng zậy? tối nay lạ lắm nha_ đại tỉ Muội đang nghĩ cách nhưng không thể cho chúng nhìn thấy mặt chúng ta được. Zậy sao đây? Mục đích chúng có phải chỉ có thế thôi không?_ nhị tỉ Liếc nhìn Thiên Vũ, hắn ta đang suy nghĩ “ chỉ cần đáp lại bài thơ chúng tôi sẽ cho các cô về, còn không đừng hòng thoát”. Ôi tên chết bầm này định làm gì nhỉ? Tạm thời ta nghĩ cách đáp lại hai bài thơ đó đi_ tôi nhìn 2 tỉ Uk, đúng rồi! “ Đêm khuya thanh vắng, mập mờ SJ gõ cửa tưởng nhờ việc chi Thương thay thân phận nữ nhi Nửa đêm không tiếp hẹn khi khác bàn”. 1,2,3 chuồn là thượng sách ba chúng tôi chạy thục mạng Đến ngõ cụt tôi hết đường mà tên Thiên Vũ lại sắp đuổi kịp, vận hết nội công tôi bay về phía căn nhà hoang. Cuối cùng cũng về tới căn phòng tí hon của mình. Một lúc sau tiếng xe Thiên Vũ lao vào gara… Đồng hồ chỉ 2h30 tôi nằm và đi gặp bạch mã hoàng tử tương lai của mình.
|
Chap 6 Mặt trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi vào căn phòng của tôi chói mắt thật nhưng vẫn muốn ngủ. trùm trăn lại tôi nướng thêm tí nữa. Điện thoại chết tiệt inh ỏi Linh cute nghe đây_ tôi nhấc máy giọng ngái ngủ Muội biết mấy giờ rồi không?_ tiếng đại tỉ vang lên ,đã để xa nhưng vẫn ù cả tai Pik oy, hix Chạy vào vscn 3’ lật đật chạy ra cổng mong gặp Thiên Bảo nhưng hôm nay cậu ta đi trước rồi. Lúc không cần lại thấy, lúc không cần chẳng thấy đâu_ tôi lẩm bẩm Một lúc sau Thiên Vũ đang chuẩn bị đi Cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được hông? Tại sao?_ hắn tỉnh bơ Tôi sắp muộn rồi, làm ơn đi_ tôi năn nỉ hắn Không!_hắn ta chạy xe đi Tôi tức muốn rớt cả cặp kính Giờ này xe buýt hết rồi nếu đợi nữa chắc muộn, chết tiệt đồ đáng ghét, đồ nhỏ mọn, nằm ngang giữa đường nha! Thích rủa người khác nhỉ? Ui giời! là hắn Tôi vẫn đi bộ thản nhiên, giờ thì hắn chạy xe rề rề theo Lên không thì bảo Không dám thưa cậu chủ_ tôi vẫn ngoan cố 1,2,3 tôi đi nek_ hắn chuẩn bị vặn ga Ế!_ tôi nhảy lên sau cậu ta Có thế chứ nãy nói không đi cơ mà_ hắn ta bắt đầu lên giọng Xí!_ tôi quay đi Giữ chặt nha Vù…vù..tốc độ còn hơn Thiên Bảo Sao nhắm thẳng cột điện z?_ tôi hét Không nói gì cậu ta lao thẳng, tình thế rất chi là nguy hiểm cái chết đang cận kề tôi choàng tay giữ eo cậu ta, ngay và lập tức tốc độ giảm, chuyển hướng khác. Hóa ra đây là mục đích của cậu ta. Cậu đừng có mà lợi dụng ak nha!_ tôi gắt Yên tâm cô không phải mẫu người tôi thích_ Thiên Vũ May quá! Tôi cũng sợ người như cậu thích lắm_ tôi đớp lại Trước cổng trường tôi bước xuống đầu tóc rối bù cả lên mất cả hình tượng. Thay vì mọi người xúm qua chỗ tôi như mọi hôm thì hôm nay đối tượng là Thiên Vũ, hầu hết bọn nữ sinh đều xịt máu mũi và ngất ngây trước vẻ đẹp của cậu ta. Nào là “ Ước gì anh ấy học trường mình tớ sẽ không bao giờ nghỉ học” “ Tớ chưa nhìn thấy ai đẹp như anh ấy” “ Đẹp hơn mĩ nam trường ta” ….bla…bla…
|
6.1 Cảm ơn!_ tôi nói một cách khó khăn Không nói gì hắn ta phóng đi Người gì đâu_ tôi làu bàu Hôm nay được hotboy chở đi học lun_ hia tỉ đang nhìn tôi ánh mắt rất chi là “ thân thiện”. Muội còn chưa xử hai tỉ vụ tối qua đâu_ tôi lật ngược tình thế Tại tụi hắn thui mà_ nhị tỉ Đương nhiên đụng z, muội suýt tiêu_ tôi lườm Không có lần sau đâu. muội đừng lo_đại tỷ Nhưng chắc chắn tụi hắn sẽ tìm ta lần nữa hai tỉ tính sao? Trong đó có tên Thiên Vũ nếu nhìn mặt muội coi như xong. Nhưng địa bàn thì sao?_ nhị tỷ Chưa chắc mục đích chúng đã là địa bàn, tạm gác lại đã vụ điều tra thế nào rồi?_ tôi nhìn hai bả Quản gia Trương là Trương Vĩnh ông ta là phó phòng kế hoạch kiêm vệ sĩ của chủ tịch Dương, một nhân vật khá quan trọng vì vậy những công việc trong công ty ông ta đều nắm và có thể đến phòng làm việc của ông chủ. Còn gì nữa không?_ Ông ta bản tính đa nghi nên muội phải cẩn thận_ đai tỉ Vậy muội phỉa làm sao? Tìm cách lấy lòng ông ta?_ nhị tỉ Có vẻ khó rồi đây!_ tôi chống cằm nhìn nhi tỉ Zậy mới phải cho thủ lĩnh chứ_ đại tỉ Thế còn tỉ thì sao? Tên thủ lĩnh SJ Là cái tên sáng nay chở muội đi học đó_ nhị tỉ ủi xìu Hả? vậy tối qua Là do tỉ sơ xuất_ nhị tỉ giọng hối lỗi Ngược dòng lịch sử 11h đêm hôm qua tỉ theo dõi SJ nghe được cuộc nói chuyện mới biết Thiên Vũ là thủ lĩnh, chứ điều tra theo cách thông thường không có kết quả. Nhưng ra đến cửa bar PRO thì bị mấy tên chặn lại chống cự sơ sơ để thoát nhưng không ngờ mới tới bãi đất trống chúng chặn lại và thủ lĩnh ra mặt vì vậy mới kêu hai người ứng cứu và phải xưng danh. Haiz! _ tôi hết biết nói lun, ngồi thở dài chỉ giao cho nhiệm vụ cỏn con nhưng không làm z đó. Còn hai tên kia thì sao?_ đại tỉ Tên đấu khẩu với đại tỷ là Phạm Hải Minh Tên còn lại là Nguyễn Minh Quân Hai tên này là bạn thân Thiên Vũ và đứng đầu bang SJ Chuyện đâu hay tới đó phó mặc cho ông trời!- đại tỉ ỉu xìu không kém. Hai người có vẻ buông xuôi nhỉ muội lên lớp ngủ đây!
|
6.2 Lên lớp đúng tiết của ông thầy tiến sĩ gây mê. Nằm và ngon giấc “ nhóc nhí nhảnh có tin nhắn kìa” Ra cổng trường đi_ một số lạ Who?_ tôi nhắn lại Ra oy pjk Lão này khó tính lắm, sao đây? Ak, hehe A ..a..a_ tôi ôm bụng nhăn nhó Em kia sao zậy?_ lão ta đẩy gọng kính và ném ánh mắt về phía cuối lớp. Em..em… đau…au bụng quá á …á.. thầy cho em ra ngoài đi ak Bạn nào đưa Nhã Linh xuống phòng y tế đi_ ông thầy Để em tự đi ak Được không đó?_ông ái ngại hỏi tôi Dạ được ak_ tôi như mở hội trong lòng Liếc nhìn hai tỉ nháy mắt tinh nghịch và chạy ra ngoài. Tên khốn nào dám phá giấc ngủ của bản cô nương thế không biết. Thích chửi người khác zậy sao? Hết hồn, sao cậu ở đây?_ tôi ngạc nhiên Lên xe_ cậu ta lạnh lùng Tại sao tôi phải lên_ tôi ra oai một chút hì hì dù gì đây cũng là trường tôi mà. Cô nghĩ giờ cô có thể vào học tiếp được sao? Luật trường cô mà còn không nắm được_Thiên Vũ Cậu…_ tôi cứng lưỡi Đi đâu đây Ngồi im_ hắn ta rú ga và lạng lách đủ kiểu, mấy chú cảnh sát giao thông đuổi theo phải lao đao. Bám chặt_ Thiên Vũ hét lên và chiếc xe như có cánh bay sang lề đường bên kia bái bai mấy chú cảnh sát giao thông. Thú thật tôi cũng có đua tốc độ và phóng cũng bá đạo lắm nhưng chưa bay như thế này bao giờ, thoát rồi nhưng tôi vẫn thở dốc. Bỏ tôi ra được rồi chứ_ Thiên Vũ Tôi ngồi hẳn xuống lề đường và thở Thiên Vũ nhìn tôi “ thở gì mà lắm thế không biết”. Tôi thở cũng cấm sao?_ tôi gắt Này dám nói với chủ nhân zậy ak?_ Thiên Vũ Tôi chỉ là làm giúp việc ở nhà thôi, ở trường tôi không có nghĩa vụ gì hết. Đối với tôi ở nhà hay ở trường đều như nhau_ Thiên Vũ Bá đạo trên từng hạt gạo_ tôi lườm cậu ta Đã xấu còn có kiểu nhìn độc ế là cái chắc_ Thiên Vũ Xấu nhưng vẫn có gấu đó thôi Ai vớ phải của nợ này chắc thiểu năng quá_ Thiên Vũ giọng mỉa mai Này! Anh thì khác tôi chắc vẫn ế đó thôi Tôi đang tìm kiếm người tử tế_ Thiên Vũ Anh khùng như thế người tử tế đâu ra ma thì có Cô… Tôi sao? Hehe_ tôi vui vẻ với chiến thắng của mình Tôi ngồi buộc lại dây giày nãy te tua. Thiên Vũ bỏ tay vào túi quần tựa vào xe nghịch gì đó ưu tư lắm. Cô tên đầy đủ là gì?_ Thiên Vũ “chết sao hắn hỏi tên mình nhỉ? Chẳng lẽ tối qua..” Có chuyện gì sao? Cứ nói đi, hỏi nhiều_ Thiên Vũ có vẻ đang gấp rút Huỳnh Nhã Linh! Làm gì mà ghê zậy? Quay sang soi từ đầu đến chân cậu ta quay đi và tôi đọc được “ có nét giống”. Cô có biết ai giống tên mình không?_ Thiên Vũ Không quan tâm_ tôi hướng mắt ra xa tránh ánh nhìn của cậu ta Mà sao hỏi nhiều zậy? Không phải việc của cô_ Thiên Vũ lại giở giọng lạnh lùng đáng ghét Hay bạn gái anh ak Ném cái nhìn đầy sát khí về phía tôi “ lên xe” Lần này cậu ta chạy chậm hơn so với lúc đi. Về đến cổng trường cũng là lúc tan học . Tránh tình trạng bị bu kín như sáng nay Thiên Vũ dừng xe khá xa cổng và tôi lại phải đi bộ thật tội nghiệp đôi chân của mình. Muội đi đâu giờ mới về_ hai tỉ Hóng gió ý mà_ tôi cười trừ Hóng gió hay hẹn hò_ hai bả chọc Trần Ngọc Linh, Võ Khánh Linh tỷ chết với muội. chúng tôi đuổi nhau và điểm dừng là khuôn viên phía sau trường nơi hồ nước trong veo cạnh là những luống hoa oải hương_ loài hoa tôi thích nhất. Lý do muội quay lại_ đại tỉ Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Dương lão gia và đối tác. Hai tỉ nghe và báo cho muội biết. Ok!
|
CHAP 7 Lết xác về quăng cặp và gieo mình xuống giường “ hôm nay mệt thật cũng chỉ tại tên Thiên Vũ đó cả”. nghĩ miên man tôi ngủ lúc nào không hay. Tối nay anh đi sinh nhật Lan với em nha!_ giọng nhõng nhẽo của ai đó làm tôi thức. Không! Giọng này chẳng phải của Thiên Vũ sao? Với bản tình tò mò tôi ló đầu ra cửa sổ quan sát nơi có tiếng nói chuyện. Ui za! Là một cô gái mặc váy màu trắng, tóc xõa cũng nghe có vẻ xinh xắn đáng yêu đúng không nhưng bản mặt của cô ấy lòe loẹt đến nổi gai ốc lun. Tại sao anh lun lạnh lùng với em như vậy?_ cô gái đó Vì tôi không thích cô_ Thiên Vũ lạnh lùng bước đi bỏ cô gái lại nước mắt ngắn dài Người gì đâu nhẫn tâm thế không biết!_ tôi lẩm bẩm buồn thay cho cô gái đó nhưng khi Thiên Vũ đi cô ta lau nước mắt và bước đi như chưa có chuyện gì . Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ Con chào mama Uk, công chúa của mama khỏe chứ?_ mama tôi Vâng con khỏe? Sao từ hôm đi tới giờ không gọi điện về cho pama_ papa tôi trách móc Hi do bận quá nên con quên mất Không được làm việc quá sức đâu nhá!_ mama Dạ, con biết mà Sắp tới pama phải đi công tác bên Hàn, nếu con thích có thể về nhà_ papa Zậy sao ak_ giọng tôi bùn bùn Xong việc pama sẽ về, con phải tự chăm sóc đấy nhé!_ mama Da, pp pama Bước xuống giường ngụy trang và đeo cặp kính cận bước ra ngoài gặp Thiên Bảo Cậu làm gì trước cửa phòng tôi?_ tôi nhìn cậu ta nghi ngờ Rảnh không?_ Thiên Bảo Không!_ tôi gọn lỏn Gì mà không rảnh?_ Thiên Bảo Cậu không thấy chiều rồi tôi phải làm việc sao Chơi một trò với tôi đi_ Thiên Bảo kéo tay tôi đi Này! Cậu nghĩ gì vậy, tôi là gì chứ_ tôi cố thoát nhưng không được Bỏ tôi ra_ tôi hét lên nhưng cậu ta càng nắm chặt tay tôi hơn khiến cổ tay tôi đau quá chừng Đến trước hồ bơi Trò chơi bắt đầu_ Thiên Bảo Ùm!!! Tôi nằm gọn dưới hồ bơi Cậu làm cái quái gì thế?_ tôi không còn giữ được khoảng cách giữa chủ tớ Muốn bà cô bơi chút thôi mà_ Thiên Bảo cười Sự sợ hãi choáng ngợp trong tôi nếu lên bờ với bộ dạng này thì mọi người sẽ phát hiện mất tim đập loạn nhịp và thế là từ nay tôi không còn đọc được suy nghĩ Thiên Bảo nữa. Lõm bõm lên Thiên Bảo lại quàng khăn lên người tôi và mặt đối mặt lớp phấn gặp nước đã tan kính thì ướt tôi cầm trên tay, cậu ta như người mất hồn không nói gì đỏ mặt quay đi. Tặng Thiên Bảo một cái nguýt rõ dài với nỗi sợ hãi tôi cúi gằm mặt đi mong rằng không gặp ai.
|