Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
11.2 Rồi ngày đó cũng tới Trời không một giọt nắng mà ngược lại u ám xám xịt Chiếc xe phân khối lớn 4 chỗ tiến đến địa điểm giao hàng, 3 chúng tôi trong bộ màu đen hôm trước, thủ thêm khẩu súng. Một nơi khá lí tưởng cây cối um tùm, các chốt được canh giác cẩn thận. theo kế hoạch tôi đeo thiết bị nghe liên lạc với mấy tỉ dùng khinh công vào một cách dễ dàng, trên nóc nhà từng bước từng bước một gỡ viên gạch ngói quan sát động tĩnh bên dưới Thiên Vũ ngồi vắt chân lên ghế sofa trong cây màu đen khá thu hút, toát lên vẻ uy nghi của một đại ca thế giới ngầm. Hàng đâu?_ Thiên Vũ gọn lỏn Đưa tiền trước đã- một người đàn ông râu ria Hai bên trao đổi cho nhau “ tiền trao cháo múc” và tất nhiên cảnh này đã được tôi chụp lại, nhưng thực sự tôi không mún tí nào cả vì có mặt tên Thiên Vũ , nếu sau này phán xét hắn ta sẽ bị tội nặng…chẳng hiểu sao tôi lại lo cho hắn nữa. Thiên vũ cầm hàng bước đi, phía sau có tiếng lên đạn Coi chừng- tôi hét Ngay lập tức Thiên Vũ né kịp và tặng cho lão ta một viên kẹo đồng. Tôi nấp vào một lùm cây tránh sự lùng sục của bọn đàn em, tên Thiên Vũ thì đứng im hình như hắn đã bắt mùi được j rồi thì phải? Muội xong chưa? Nhị tỉ Oh, muội ra đây Công việc đã xong và tốt đẹp nhưng tôi thoát như thế này Thiên Vũ sẽ phát hiện mất và bọn đàn em có thể sẽ thủ tiêu tôi . lưỡng lự một lúc quyết định sẽ đi cho dù có sao đi chăng nữa, ít ra hai tỉ sẽ ứng cứu . những lúc vào sinh ra tử thế này tôi thường mềm lòng đặc biệt là trước Thiên Vũ. Bay vút qua, Thiên Vũ đứng bật dậy chặn tên đàn em chĩa súng về phía tôi. Muội không sao chứ?_ đại tỉ Umh, Sao vẻ mặt khó coi zậy?_ nhị tỉ Không có j đâu, mụi hơi mệt_ tôi ngả lưng ra sau Chúng ta về đi, không chừng mụi bị nghi đó_ tôi đề ngị Oh. Đóng cửa phòng lại tôi nằm nghĩ miên man mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, nếu mình và hắn là kẻ thù sẽ tồi tệ hơn nữa . Thiên Vũ nghĩ đến người con gái đó, chính cô đã cứu cậu, tam muội? nhưng sao muội ấy lại ở đó…có khi nào cô và cậu không cùng đi trên một con đường không? Nghĩ đến đây Thiên Vũ bật dậy di dạo để thoải mái hơn , thoát khỏi những j cậu không mún nghĩ…
|
Chap 13 Sáng chủ nhật tôi dạo quanh khu vườn, cuối mùa đông cây lá non nảy nở những giọt sương còn vương trên lá được ông mặt trời chiếu vào như hòn ngọc bừng sáng sau đêm đông lạnh lẽo. Đứng trước những khóm hoa lay ơn, thược dược, ti gon. Phong lan…mùi thơm nhè nhẹ quyện vào nhau thật dễ chịu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái này… “ chúng bay thật đẹp nhưng không có loại mà ta thích”_ Tôi thì thầm với những bông hoa Cô thích hoa j?_ Thiên Bảo Hứ! tôi lại tiếp đất bất đắc dĩ Này cậu thôi giết người kiểu này đi_ tôi bực Tôi đâu giết ai, giờ cô vẫn sống đó thôi _ Thiên Bảo Tôi đau tim gần chết rồi đây Bỏ đi, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi_ Thiên Bảo Oh, là hoa oải hương Mới dứt lời nhóc này kéo tôi đi không một lời giải thích. Một lần nữa chiếc EX màu đỏ đưa tôi đến căn biệt thự ở ngoại ô hôm trước. nhưng lần này cậu ta đi chậm hơn vẻ mặt khác thường. ước j tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà bắt tôi làm việc sao?_ Tôi cằn nhằn Nhắm mắt lại_ thiên Bảo Làm j_ Tôi hơi lo Nghe lời chút đi tôi miễn việc_ Thiên Bảo Zậy sao? Ok_ tôi hí hửng Được oy, mở mắt ra đi_ Thiên Bảo Trước mặt tôi là một vườn hoa cơ man là hoa oải hương, mùi hương này thật đặc biệt nó làm tôi ngây ngất. Rất đẹp, cảm ơn cậu Thiên Bảo_ Tôi xúc động Em sẽ cùng tôi chăm sóc chúng chứ?_ Thiên Bảo từ phiá sau ôm bờ vai của tôi “ cậu ta đang tỏ tình với mình sao?” Tôi…tôi Tôi sẽ cho em ba ngày suy nghĩ_ Thiên Bảo nói xong bước đi Ngồi trong căn phòng nhìn ra xa, một chiếc lá lìa cành theo gió. Cảnh vật thật yên bình nhưng trong lòng cậu dậy sóng kể từ khi gặp người con gái này cậu đã thực sự rung động. Biệt thự nơi cậu sống vắng tiếng cười nhưng kê từ ngày cô tới mang một niềm vui lạ kỳ. Sau cặp kính ấy là đôi mắt trong veo khiến cậu say đắm. Cứ thấy cô bên anh trai cậu thì trong cậu lại buồn và trống vắng. cậu yêu cô mất rồi. … Đã ba ngày Thiên Bảo nói câu đóvà tôi luôn tìm cách lảng tránh cậu ta, tôi không muốn đối diện với chuyện này và tôi cũng không mún làm ai đó đau lòng. Điện thoại tôi rung. Là Thiên Bảo gọi Alô! Tôi chờ em ngoài vườn_ Thiên Bảo Hôm nay tôi phải làm việc chắc không ra được, thưa cậu_ tôi tìm cách né cậu ta Tôi sẽ chờ đến khi em ra mới thôi!_ Thiên Bảo Rất khó nói lúc này, nếu tôi đồng ý thì tôi đang dối lòng mình, còn không thì sợ bị đuổi việc. hơn nữa tôi đang làm nhiệm vụ việc nảy sinh tình cảm là không thể. Đã có phương án cho chuyện này. Trời thật nhìu sao?_ tôi ngồi xuống cạnh cậu ta Thiên Bảo ak… Mẹ tôi khi còn sống bà rất thích ngắm sao về đêm, nhưng bây giờ… Giọng Thiên Bảo ngẹn lại…gục đầu vào vai tôi. Tôi xin lỗi_ lời tôi nói được duy nhất lúc này, có phải mình nhẫn tâm quá không nhỉ? Nhưng giờ cho cậu ta mượn bờ vai được thôi. Không thể có chuyện khác nảy sinh được, nhất định. Trên lầu 2, Thiên Vũ nhìn xuống, đôi chân mày cậu nhíu lại cảm thấy không vui khi nhìn thấy cảnh này…
|
Chap 14 Cảm giác tội lỗi khi làm một ai đó đau khổ thật khó chịu. Cầm điện thoại phone cho 2 tỉ Tỉ nek_ nhị tỉ Đi bar nha Oh… Tại bar MÊLY tôi bước vào trước 2 tỉ theo sau Thủ lĩnh! _ bọn đàn em cúi rạp Gật đầu nhẹ tôi vào phòng vip nằm dài ra ghế. 2 tỉ im lặng nhìn tôi Nhìn muội zậy tổn thọ đó Muội sao zậy?_ đại tỉ Hì, muội không sao hơi trăng tí thôi!_ tôi đùa Các tỉ dùng j ak_ nhok đàn em Như cũ_ nhị tỉ Dạ_ nhok đàn em Không, cho tỉ vốt ca loại nặng Dạ, chờ xíu ak_ nhok ra ngoài Muội.._ 2 tỉ ngạc nhiên Tôi nốc cạn ly vốt ca, lúc này đom đóm nhìn đâu cũng thấy cả. Muội ổn không đấy?_ nhị tỉ chạy lại Về thôi _tôi lạnh lùng Oh_ hai tỉ lẽo đẽo theo sau Một con nhỏ va vào tôi, cả tôi và nó đều ngã, bình thường chắc tô không zậy đâu nhưng giờ có hơi men nên choáng váng. Đi đứng kiểu j zậy hả?_ nhỏ đó Nek, ăn nói cẩn thận nha, coi chừng răng này rụng như sung đó_ nhị tỉ Không mún giữ mạng sống ak?_ đại tỉ Haha, mấy người coi lại đi dụng tôi không dễ vậy đâu _ nhỏ đó vênh mặt Ra sau công viên_ tôi đứng dậy đi trước Có cần tụi em đi cùng không tỉ?_ mấy nhok đàn em Thôi khỏi, mấy nhok ở coi bar đi Dạ tỉ_ nhok 1 bên 30 người với đầy đủ vũ khí: dao kiếm gậy gộc… Một bên 3 người lực lượng thật không cân xứng. Chỉ cần cô xin lỗi chúng tôi sẽ tha_ đại tỉ Haha, đừng có mơ_ nhỏ đó Zậy tôi không khách khí đâu_ tôi hết chịu nổi cái con nhỏ chán sống này Lên tụi bay_ nhỏ đó Mỗi người 10 tên không là vấn đề chỉ cần 10’ là ok, nhỏ đó run run quỳ xuống. Mấy chị tha cho em, em có mắt như mù… Bốp…, chát…_ hai tỉ tặng cho nó Bỏ đi, về thôi!_ tôi mệt mỏi cộng hơi men lờ đờ Oh, mai gặp nha! Nhớ cẩn thận đó_ nhị tỉ Mụi bik oy Hơi rượu choáng ngợp cộng thêm vụ ẩu đả làm tôi loạng choạng trước khi lịm đi tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng…
|
Chap 15 Phi tiêu chán Thiên Vũ đi xuống nhà, nóng lòng thật vì một nhok ôsin mà hắn không tập trung vào việc j cả. chính hắn cũng không hiểu mình nữa… Phải tìm nhỏ đó hành hạ một trận mới được, lù lù chạy xuống nhà hăm hở lắm, nhưng chẳng phải nhóc đó sao, vội đỡ nhóc lên lúc này mặt kề mặt. nhung nhóc đó chẳng biết j chỉ có hắn là đỏ mặt mà thôi. Định bụng đi lấy j đó uống cho khỏi nghĩ đến người con gái đó nhưng đập vào mắt Thiên Bảo anh trai mình đang bồng ai đó, cậu ra vườn quyết định uống thật say… Đưa nhóc lên phòng, nhìn nhóc ngủ Thiên Vũ mong đó là tam muội thì tốt biết mấy. khi nhìn cô gái này cậu có một cảm giác cái j đó quen quen nhưng không sao định hình được. mọi vật chìm trong im lặng Thiên Vũ vẫn ngồi đó cầm cuốn sách hôm trước ra đọc và ngủ gục lúc nào không hay… Người đau ê ẩm, vẫn còn dư âm của buổi tối qua ly rượu đó. Tôi mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, lăn qua lăn lại hình như nệm này êm hơn nệm mình thì phải 1,2, 3s trôi qua tôi bật dậy. tên Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm Ơ…cậu… …tôi.. Cơ mà sao tôi lại ở đây?_ tôi ấp úng mãi mới thành câu Nhún vai thay cho câu trả lời Thiên Vũ vẫn ngồi đó nhìn tôi như một sinh vật lạ. Này tôi hỏi cậu đó- tôi bắt đầu mất kiên nhẫn Cô chuyển trường đi- Thiên Vũ buông một câu khiến tôi té thẳng từ giường xuống đất Cậu nói j Người Việt Nam không nói lần thứ hai_ Thiên Vũ mỉm cười Không thì sao?_ tôi ngoan cố Gà què đừng cãi nước sôi_ Thiên Vũ bước vào phòng Lê từng bước về phòng gọi điện cho hai tỉ … Hả? muội nói sao?- đại tỉ Muội cũng đang khốn đốn đây? Hai tỉ sẽ chuyển cùng muội_ đại tỉ Zậy được không?sẽ lộ ra ta là… Không sao đâu, không thể để muội gặp khó khăn một mình được_ đại tỉ Oh, muội xúc động rớt nước mũi oy nek_ tôi giả vờ sụt sùi Thật là! Tưởng muội không đùa được nữa chứ_ nhị tỉ Oh, no no no no, na na na na hehe. Quyết định zậy nha! Gặp nhau tại NBK Okê con dê…
|
Chap 16 Cuộc chia tay giữa ba chúng tôi với ba trường cũ thật lâm li bi đát. Cả nam lẫn nữ Nước mắt sụt sùi Thầy cô bùi ngùi Học sinh ngoan ngoãn Hót gơn ngàn vàng Giờ bai bai mất. Những bông hoa oải hương thật đẹp khoe mình trong ánh nắng là thế nhưng hôm nay thì “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Không biết quyết định đó có sáng suốt hay không nhưng trong lòng ba đứa đều ẩn chứa một sự hồi hộp đến khốn nạn. Chúng ta phải đổi tên không nhỉ?- đại tỉ Chỉ hai tỉ thôi, muội còn đổi j nữa. Từ nay đại tỉ sẽ là Ngọc Hà, nhị tỉ là Khánh Hà. Wow! Có tên mới_ hai bà đồng thanh Vui vẻ quá nhỉ?_ tôi liếc xéo Hic, bà cô khó tính_ nhị tỉ Ngôi trường này lớn gấp đôi trường của tôi. Có ba phân khu Khu A học sinh cao cấp hạng I: đứng đầu trường về thành tích, thân thế công tử, tiểu thư, trong đó có Tam ca ( Vũ, Quân, Minh). Khu B học sinh cao cấp hạng II: giàu, giỏi, nhưng không bằng hạng nhất. Khu C: dành cho học sinh được học bổng, thường là những người nghèo. Và tôi được xếp học khu này. Đầu tiên tưởng trường xếp nhưng hóa ra là trò của tên Thiên Vũ chết bầm kia. Lên sân thượng_ một số lạ nhắn Ai_ tôi nhắn lại Lên rồi biết- số đó
|