Chap 2.3: Gặp lại
Tại bữa tối của họ, đây là buổi gặp mặt đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách nhau và mọi người thì cảm thấy rất hào hứng ngoại trừ ai đó. Lin nhìn Madoka.
- Madoka nghe nói hiện cậu vừa là hiệu trưởng vừa là chủ tịch của King Andawa hả?
- Ừm.
- Vậy thì cậu cho Rei với Mika vô đó học luôn đi. Tiện để cậu kiểm soát chúng luôn.
Lin chỉ tay về phía Rei và Mika lên tiếng, Madoka gật đầu. Mika không ngờ mẹ mình dễ dàng đồng ý như vậy. Madoka nhìn Jenny và James.
- Hai người không tính lập gia đình sao?
- Ở vậy cho vui. - James mỉm cười.
- Chị thì ở nhà, làm vài nhiệm vụ ba đưa cho đủ tiêu xài rồi. Một mình cho tự do.
Jenny tay chống cằm, cầm đôi đũa quơ quơ. Sam nhìn mọi người và thông báo chút chuyện dù lúc này cũng chẳng phải lúc.
- Anh vừa coi trong thế giới ngầm vừa xuất hiện một sát thủ đứng trong top 10.
- Top 10 sao? Con có nghe nói đứng đầu là sát thủ Sherry đó. Không biết cô ấy trông như thế nào.
Mika mắt sáng như sao. Những người lớn nhìn cô bé hồn nhiên kia rồi lại nhìn Madoka nhưng không một chút phản ứng gì. Leo lên tiếng đánh vào trọng tâm vấn đề.
- Có quan trọng gì sao Sam?
- Ờ, con bé đó mới 16 tuổi.
- Ồ, ngang ngửa Sherry chứ ít gì?
Chiharu mỉm cười nhìn Madoka đầy ẩn ý mặc dù em gái cô chẳng có phản ứng gì cả. Rei lên tiếng cắt ngang lời mẹ mình.
- Cô ta là Cherry, hiện nay đang làm việc cho một gã tài phiệt nào đó bên Mĩ. Con nghe nói sắp tới cô ta sẽ về đây để học ở King Andawa, hình như có đối tượng ở trong King.
- Có ảnh chứ Rei?
Madoka nhìn Rei mỉm cười thích thú, Mika cũng tò mò là ai mà khiến mẹ cô để ý hơn cả cô như vậy. Rei nhún vai tỏ vẻ không biết.
- Cháu chịu. Chưa từng ai chụp ảnh Cherry cả.
- Ồ, Leo anh có thông tin chứ?
Madoka quay qua Leo hỏi thì vẫn nhận câu trả lời đó. Nhưng Madoka vẫn nở nụ cười mà chính cô cũng không hiểu vì sao, Madoka chỉ biết rằng tự dưng cô có hứng thú với bé con đó. Trái anh đào nhỏ, làm cô nhớ tới bản thân mình.
- À đúng rồi nghe nói ba về nước rồi đấy.
Jenny lên tiếng đổi chủ đề làm họ chú ý tới. Lin quay qua cô.
- Ông ấy sẽ ở nhà Leo với Madoka hay ở khách sạn?
- Cũng chưa biết được. Mà Shin này, cho tôi mượn mấy con quỷ đi theo cậu nhé?
- Cứ tự nhiên.
Shin nhếch miệng cười. Chiharu nhìn cô tay chống cằm, đôi mắt nhìn vẻ gian gian, đang suy tính điều gì đó.
- Jenny, chị định làm vụ gì vậy?
- Hơ hơ, Sakura 18 cũng hứng thú sao? Tôi chỉ đang định nhờ họ vài nhiệm vụ ba giao cho thôi. Vụ này tôi không hứng lắm.
- Thế à? Tưởng vụ gì vui tôi tham gia với.
Chiharu tỏ rõ thất vọng. Chỉ những lúc thế này mấy đứa trẻ mới thấy ba mẹ mình 'trẻ con' hơn cả chúng. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Madoka cũng nói cười nhiều hơn trước.
- À Madoka này, Rin muốn gặp cậu đó.
- Rin?
- Em gái tôi đó. Con bé bảo là có chuyện thôi.
- Ờ, mai tôi sẽ đến gặp.
Madoka cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Liệu sau khi gặp Rin sẽ có sự thay đổi lớn chăng?
|
cherry là con of madoka còn mika thì k fải, vì con of madoka bị tráo r chứ k thì lm s mà tìh mẫu tử lại lạh nhạt tek đc fải k tg *xoa cằm*
|
cherry là con of madoka còn mika thì k fải, vì con of madoka bị tráo r chứ k thì lm s mà tìh mẫu tử lại lạh nhạt tek đc fải k tg *xoa cằm*
|
bingo rồi chị gió
|
Chap 3.1: Chạm mặt
Trên đường trở về nhà, Mika đã ngủ gật ở ghế sau, Leo đang lái xe, Madoka thì ngồi dựa vào cửa kính ô tô nhìn ra bên ngoài. Leo nhìn vợ mình mà phá vỡ không gian yên lặng trong xe lúc này.
- Có chuyện gì vậy? Anh thấy em quá đáng với Mika lắm, con bé đã luôn mong em sẽ mỉm cười và thừa nhận con bé nhưng...
- Em không biết, em rất muốn yêu thương con bé nhưng em không thể. Anh có nghĩ em thay đổi không?
- Em vẫn là em, vẫn là Madoka ngày nào thôi. Hãy thử một lần quan tâm đến con bé đi. Em có biết những ngày hội mà cả ba mẹ phải tham dự thì cũng chỉ có mình anh không?
Leo vừa lái xe vừa hỏi, Madoka quay qua Leo, cô nhìn chồng mình với ánh mắt sắc lạnh cùng cái nhếch miệng đầy sự thách thức.
- Chẳng phải em tạo cơ hội cho anh với mấy bà mẹ trẻ đẹp khác hay sao?
- Em muốn anh đi ngoại tình sao Madoka?
- Ừ, cho anh đi ngoại tình đấy, nếu đòi chia tay ly dị thì em nhường cả Mika cho anh nhận nuôi luôn. Em nghĩ mình sống một mình cho nó nhàn.
Madoka vẫn nở nụ cười, Leo đã không vui và phanh xe lại ngay lập tức. Người đàn ông tuy có tuổi nhưng còn rất là đẹp, thu hút kì lạ nay cau mày nhìn cô vợ xinh đẹp của mình.
- Em quá đáng rồi đấy Madoka.
- Em nói gì sai sao?
- Được rồi, không nói đến việc ngoại tình nữa. Vậy còn cái việc ban nãy thì sao? Khi vừa nhắc đến sát thủ Cherry gì đó là ngay lập tức em hào hứng muốn biết trong khi việc con gái mình thì em chẳng biết cái gì hết. Em có biết lúc đó Mika đã tổn thương thế nào không hả?
Leo hét lớn lên, Madoka nhìn chồng mình, đây là lần thứ 2 Leo hét lớn với cô như vậy nhưng lần này không giống lần đầu vì nó chứa đựng sự tức giận lớn hơn thế nhiều. Nhưng khi vừa tức giận xong thì Leo nhận ra mình đã hơi quá. Leo quay sang nhìn Madoka thì cô đã cúi ngằm mặt xuống và không nhìn mình nữa. Leo nghĩ có lẽ Madoka sẽ lại giận mình đây nhưng Leo đã nhầm rồi. Madoka nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Em không biết nữa. Em không nghĩ mình là người mẹ tồi tệ như vậy.
- Madoka....
Leo tiếp tục lái xe, và lần này ngài ta đã vào thẳng vấn đề hỏi luôn vì sao Madoka như vậy.
- Đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Anh đã thấy người ta gửi hóa đơn chi phí đến nhà, em đã lấy ra một khoản tiền không quá lớn rồi lại bù vào sau đó một tuần.
- Ông chú chết rồi.
Madoka đã nói với giọng nghẹn ngào vì cô đã khóc. Leo vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì cả. Leo ngạc nhiên vì Madoka khóc, không hiểu vì ông chú đó là ai? (chẳng biết những lúc dùng ngôi thứ 3 gọi những bậc phụ huynh gần 50 tuổi này là cô cậu khi chỉ có họ có được không nữa? Chị Gió cho kir ý kiến nhá) Madoka đưa tay lên ôm lấy một bên mặt, một tay chống bên thành xe. Cô đã kìm nén những giọt nước mắt này rất lâu rồi.
- Em đã biết tin ông chú ấy chết quá muộn. Lúc em đi viếng thăm lần cuối thì cũng đã là ngày cuối cùng trong tuần. Hàng xóm nói ông ấy không có họ hàng chỉ có cô cháu gái đang bên Mỹ. Số tiền đó là em muốn cho họ nhưng sau một tuần nó được trả về như cũ. Em thậm chí còn không để lại tên hay địa chỉ nhưng họ vẫn trả được nên em mới cảm thấy kì lạ. Em thực sự không biết mình phải làm sao nữa.
- Người đó là ai vậy? Quan trọng với em thế sao?
- Ừ, là ông chú Takoyaki mà năm đó em đã gặp trong lễ hội. Sau khi về nước từ vụ lễ hội em cũng đến thăm ông chú ấy đầu tiên. Em đã rất nhớ, em nhớ nụ cười cùng takoyaki mà ông chú ấy bán.
Madoka vẫn còn khóc, ngồi phía sau Mika đã tỉnh giấc nhưng cô bé không hề mở mắt ra. Mika không hiểu rằng vì sao ngay cả một người xa lạ là ông chú Takoyaki còn được mẹ cô thương nhớ, đau buồn khi người đó chết còn cô bé thì như người dưng với mẹ vậy.
Mika chỉ nhớ rằng điều duy nhất mẹ yêu thương cô chính là ngày mưa, cô đã đứng một mình ở cổng trường và đợi ba nhưng mãi không thấy thì mẹ cô đã đến và đưa cô về nhà rồi mẹ còn nấu cháo cho cô ăn nữa. Đó là lần duy nhất và có lẽ cũng là lần cuối cùng chăng? Mika đã thấy mẹ để ý đến những người làm sát thủ nhiều hơn vì vậy cô bé mới học đánh đấm dùng vũ khí đó chứ. Nhưng cuối cùng thì mẹ cô vẫn mặc cô.
- Chỉ là ông chú mà em lạnh nhạt với cả Mika sao?
- Em không thể yêu thương con bé dù rằng em đã cố rồi. Nhưng anh có biết em gặp ai ở trong đám tang đó chứ? Em đã thấy cô cháu gái của ông chú ấy, con bé đó chỉ bằng tuổi Mika, đôi mắt đỏ đó nhìn vào em như thể kẻ thù. Và đặc biệt con bé rất giống em.
- Giống em?
Leo nhíu mày, Madoka gật đầu, cô đưa tấm ảnh cho Leo mà lúc cô chụp được cô bé từ xa.
- Đúng là rất giống hồi em còn trẻ nhưng tóc con bé lại là màu nâu, hình như là con lai.
Madoka lấy lại tấm ảnh và hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này thêm nữa, họ lại trở nên im lặng như lúc ban đầu. Khi trở về nhà, Madoka mở cửa xe vào nhà luôn, cô không muốn tranh cãi nhiều nữa. Leo mở cửa sau và cõng cô con gái đáng yêu của mình vào nhà. Đắp chăn cho Mika ngủ thì Leo lặng lẽ rời khỏi phòng.
- Con sẽ giành lại tình yêu thương của mẹ. Con không cho phép ai đó cướp mẹ khỏi con, cho dù là bất cứ ai.
Mika lạnh lùng nói rồi cô bé đã cố nhắm mắt ngủ. Vì không thể có được nên Mika mới càng muốn có. Cô bé hiền lành này sẽ mạnh mẽ hơn nữa.
Trong khi đó, Leo thấy Madoka không có trong phòng của mình nhưng Leo nghe được tiếng khóc từ trong phòng làm việc của Madoka. Madoka đang khóc, cô khóc rất nhiều, Leo thấy quan hệ của ông chú và Madoka không đơn giản là người quen thông thường chứ vì lí do gì Madoka lại khóc nhiều như vậy.
"Xin lỗi chú, tôi xin lỗi. Vì tôi mà chú đã phải chết. Tôi xin lỗi..."
Madoka không thể nói thành lời, cô không thể thốt lên tất cả được. Vừa lúc đó một cuộc gọi đến, Madoka lau nước mắt đi và bắt máy.
- Alo...
- "Ngày mai hãy đến mộ của ông chú đó đi, em sẽ nói hết mọi chuyện mình biết cho chị."
- Ừ. Cảm ơn.
- "Em chỉ trả nợ mà thôi. Vì em mà chị suýt chết nên em cũng có thể vì chị làm chút việc này. Em mong chị chuẩn bị tinh thần trước vì việc này không đơn giản như chúng ta nghĩ."
- Ừ.
Madoka tắt máy, cô buông thõng hai tay, đôi mắt cô đã ướt nhẹp nước rồi.
Tội lỗi, cô đang cảm thấy tội lỗi chăng?
Bỗng Madoka nhìn hai bàn tay mình, nó toàn là một màu đỏ, Madoka vội vàng đứng dậy cạnh vòi nước và rửa sạch, kì cọ tay mình. Nhưng dù cô có làm gì thì bàn tay cô không hề sạch máu mà màu đỏ đó vẫn còn.
- Cái gì thế này? Tại sao...tại sao....tại sao lại không thể...........
|