-"Mẹ sẽ b vệ Mika của mẹ" là ns vs Cherry hay Mika z?Mika đúng hông
|
Hay Cherry ha tg? Mình ms đok qua qua nên chưa hiểu lắm
Klq nhưg hóng chap ms à!
|
|
Chap 4.1: Nhân vật mới - kẻ bí hiểm
Trường này chia ra thành nhiều cấp bậc trong cùng một khối. Thấp nhất là cấp C và cao nhất là cấp S mà cấp S chỉ có đúng một lớp với số học sinh đếm trên 10 đầu ngón tay. Tùy trình độ mà trong một cấp chia ra làm bốn lớp nhỏ khác từ 1 đến 4. Hiện tại C1 đang sắp vượt mặt cấp B về thành tích và cả kỉ luật cho nên hai lớp cũng đối trọi khá gay gắt thậm chí phía giáo viên giảng dạy cũng có sự thay đổi.
Tại lớp 10C1.
- Các em hôm nay chúng ta sẽ có hai học viên mới. Hai em vào đi.
Sau lời của cô giáo là Mika cùng Cherry bước vào lớp. Cả lớp rất nghiêm túc, chỉ mỉm cười với hai bạn mới này. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai bạn mới này đúng là họ vô cùng cảm thấy may mắn và họ có thể địch lại cấp B và A về cả sắc đẹp rồi. (bó tay với mấy anh chị này)
- Xin chào mọi người, mình là Mika Tabitama, đây là lần đầu tiên mình được đến trường và gặp nhiều bạn bè như vậy. Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình.
Mika mỉm cười, dịu dàng lên tiếng làm cả nam lẫn nữ trong lớp siêu lòng. Đúng là vừa có gia thế, vừa có ngoại hình lại cả tính cách hiền thục. Hình tượng tiểu thư cành vàng lá ngọc chính hiệu là đây. Mọi người lại quay qua Cherry.
- Tớ là Cherry, không ngại nói luôn tớ là một sát thủ hoạt động ở thế giới ngầm. Kẻ thù của tớ vô biên cương nhưng bạn bè tớ không có ai cả. Tớ mong mọi người sẽ chấp nhận và giúp đỡ tớ. Ai mà bắt nạt cứ nói với tớ tớ sẽ xử hết lũ chúng nó. Còn muốn giết ai cứ alo cho tớ, bạn bè tớ sẽ giảm giá từ 30% đến 50%. Xin hết.
Màn giới thiệu rất ư là tự nhiên và dễ thương của Cherry làm mọi người buồn cười chảy cả nước mắt mất. Họ cảm thấy Cherry rất thẳng thắn và dường như cô bé chưa từng cảm thấy buồn rầu, xấu hổ vì mình là sát thủ giết nhiều người vậy.
- Được rồi Mika và Cherry xuống bàn trống cuối lớp ngồi đi.
- Vâng thưa cô.
- Vâng ạ.
Cherry thì mạnh mẽ còn Mika thì dịu dàng. Hai đứa đúng là một cặp đôi hoàn hảo nhưng nếu không có biến cố gì xảy ra. Cherry và Mika cùng ngồi xuống một lúc, cả hai nhìn nhau với ánh mắt không mấy thân thiện do vụ ban sáng.
Tiết học diễn ra và đầu tiên là tiết toán của 'thầy đẹp trai'. Đó là biệt hiệu mà lớp tặng cho thầy vì thầy vừa trẻ chỉ hai mấy thôi lại vừa đẹp trai nữa. Thầy lại chỉ dạy duy nhất có lớp C1 và S chứ không dạy lớp nào khác. Điều này cũng làm cho lớp 10C1 hãnh diện và tự hào biết bao nhiêu.
- Cả lớp chào thầy.
Cô bạn lớp trưởng lên tiếng, cả lớp đồng thành chào thầy như trẻ cấp 1 vậy. Đây là sự mến mộ của cả lớp dành cho thầy. Thầy mỉm cười và đôi mắt dừng lại ở hai học sinh mới.
- Ồ, lớp ta có hai học sinh mới sao?
- Vâng thừa thầy, bạn tóc đen dịu dàng là Mika đó thầy, còn bạn tóc nâu cá tính kia là Cherry. Nói luôn nhé thầy bạn ấy là sát thủ đấy.
Lớp trưởng ghé sát nỏi nhỏ với thầy câu cuối làm cả lớp bật cười. Mika ngước lên nhìn thầy hơi ngạc nhiên. Còn Cherry đang nằm gục đầu lên bàn ngủ từ bao giờ rồi vì cô bé đã phải làm việc suốt đêm không ngừng nghỉ rồi.
- Có vẻ Cherry bị ốm rồi, bạn nào đưa Cherry xuống phòng y tế đi.
- Để em...
Một số đứa sốt sáng nhưng thầy lắc đầu. Thầy cầm điều khiển và ấn thì cái bảng điện tử bắt đầu xuất hiện bài học.
- Các em cứ làm bài đi, thầy sẽ đưa bạn đến phòng y tế. Lát nữa thầy quay lại ai không làm bài sẽ không yên với thầy đâu.
- Vâng ạ.
Cả lớp mỉm cười vui vẻ, thầy đưa Cherry đến phòng y tế. Mika nhìn theo bóng họ khuất dần và đôi mắt khẽ trùng xuống. Làm người lạnh lùng với Cherry đúng là khó với cô bé. Vừa ghét mà cũng vừa quý Cherry nữa.
Tại phòng y tế.
- Hôm nay cậu rảnh rỗi đưa học sinh xuống phòng y tế thế sao Jun-kun?
Một cô giáo mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế đang đọc báo và uống trà lên tiếng khi nhìn thấy Jun đưa học sinh đến đây. Jun đặt Cherry nhẹ nhàng nằm xuống giường, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn cô bé.
- Cherry đã lớn rồi nhỉ?
- Hơ hơ, Jun-kun đừng nói cậu gặp phải tiếng sét ái tình với con bé nhé?
Cô giáo phòng y tế vẫn tiếp tục đùa cợt. Jun không nói gì, anh chăm chú ngắm nhìn cô bé đang nằm ngủ trên giường kia.
- Liệu Cherry đến đây có phải để giết Madoka-sama hay không?
- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên đến đây để giết tiểu thư rồi nhưng con bé chưa phải đối thủ đâu. Dù sao thì tiểu thư cũng là Sherry lừng lẫy trong giới sát thủ và đồng thời là bà hoàng của kẻ thao túng bóng đêm mà.
Cô giáo phòng y tế đặt tách trà xuống và gập tờ báo lại. Đôi mắt cô nhìn vào Jun và Cherry đầy vẻ kiên định.
- Sự thật quá đối nghiệt ngã với tất cả. Từ người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Thật giả cứ lẫn lộn cả lên. Rồi sau này sẽ đi về đâu đây.
- Sensei mà cũng thốt lên được mấy cái lời đó sao? 9 con quỷ của Tartarus đã tan dã từ ngày đó, những con quỷ mới đang được chiêu mộ lại từ đầu. Hoa anh đào thì cứ dần rụng xuống. Máu nhuốm đỏ cả một vùng trời thấm vào da thịt.
- Đừng có làm thơ Jun-kun. Hãy bảo vệ Cherry vì tiểu thư bây giờ phải bảo vệ cho Mika. Cô ấy không thể cùng lúc bảo vệ cả hai đứa con gái của mình được.
- Madoka-sama đã yếu thế rồi. Người đã trở nên hoàn toàn khác, vừa yếu đuối vừa mềm lòng. Liệu người có thể bảo vệ Mika hay không?
Jun quay lại nhìn cô giáo phòng y tế nhưng nhận ra ánh mắt sắc lạnh của cô cùng nụ cười đầy ẩn ý.
- Cậu nhầm rồi Jun-kun, tiểu thư đáng sợ hơn cậu biết nhiều. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đáng tuổi con của tiểu thư thôi, làm sao mà cậu biết tiểu thư đang nghĩ gì trong đầu.
- Sensei không thấy mọi thứ đang bị đảo lộn sao?
- Không, mọi thứ chỉ đang quay trong cái trục của nó. Và tiểu thư sắp đặt dấu chấm hết cho cái trục quay này rồi. Haha...
Nụ cười vang vọng khắp cả căn phòng. Những bí mật cùng cũng nhân vật bí hiểm xuất hiện. Họ là ai? Và họ có quan hệ gì trong chuyện này?
|
Chap 4.2: Nhân vật mới - kẻ bí hiểm
Giờ ăn trưa, Cherry tỉnh dậy, cô bé thấy toàn một màu trắng xóa lạ mắt này liền bật thốt lên một câu.
- Hả? Sao mình ở đây?
Cherry ngồi dậy rồi xuống giường. Cô bé nhận ra đây chắc là phòng y tế của trường. Hình như mọi người đã đi ăn trưa hết rồi nên Cherry không thấy ai cả. Cô bé tính đi ăn trưa nhưng bỗng khựng lại vì thấy một bức ảnh đặt trên bàn. Tiến lại đó Cherry cầm tấm ảnh lên và xem, cô bé ngạc nhiên.
- Sao...sao lại giống mình vậy?
Cherry không kìm nổi bật thốt nhìn người con gái tóc đen trong ảnh đang mỉm cười thật tươi. Nhớ lại lời nói của Mika thì Cherry đã hiểu tại sao lại như vậy.
- Em không nên động vào đồ của người khác như vậy chứ Cherry.
- A, em xin lỗi cô.
Cherry đặt ảnh xuống bàn rồi quay lại nhìn người vừa xuất hiện kia chính là cô giáo phòng y tế. Cô đang bưng hai khay thức ăn và Cherry nhanh chóng chạy đến giúp cô đặt xuống bàn.
- Cô làm gì mà bưng hai khay thức ăn vậy?
- À, tôi mang cho cả em với Kaito-kun đấy mà.
- Ồ, vậy cảm ơn cô nhé.
Cherry cầm đũa và gắp thức ăn trong khay, đánh chén một cách ngon lành. Cô giáo phòng y tế quay qua cái giường cạnh Cherry lúc nãy nhưng có rèm che ngăn cách. Cô cất tiếng gọi.
- Kaito-kun em mau dậy ăn trưa đi. Em mà sút cân đi là tôi lại bị kêu ca đấy. Mà tôi thì ghét chạm mặt ba mẹ em lắm.
- Rồi, em biết rồi cô đừng nói nữa.
Một giọng con trai vang lên làm Cherry đang ăn ngậm luôn hai chiếc đũa quay lại nhìn thì một người ôi trời cô phải nói là gì nhỉ? Đẹp trai quá luôn, cao to, dáng người chuẩn, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết một. Đặc biệt là đôi môi mỏng đỏ đỏ thu hút người ta một cách kì lạ. Cherry nhìn Kaito không chớp mắt, còn Kaito khó chịu khi thấy Cherry cứ nhìn mình. Cô giáo phòng y tế ấn Kaito ngồi xuống ghế và đẩy khay thức ăn ra trước mặt cậu.
- Sao hả Cherry? Kaito-kun đẹp trai phải không?
- Gật gật.
Chery không nói gì chỉ gật đầu lia lịa đồng tình rồi lại tiếp tục ăn. Cô giáo phòng y tế nói tiếp.
- Kaito-kun hơn em một tuổi, hiện nay cậu ấy đang học lớp S mà cái lớp đó chưa đến 10 đứa đâu liên 3 khối luôn.
- Woa, chắc nhà anh này giàu có lắm nhỉ?
Chery khẽ thốt lên , cô giáo phòng y tế gật đầu song cô quay sang Kaito.
- Mà sao em cứ trốn tiết hoài vậy Kaito-kun?
- Bọn họ phiền chết lên được ấy.
- Có vài đứa mà cũng kêu phiền.
- Cô ơi lớp đó bao nhiêu người vậy?
Cherry tò mò hỏi, cô giáo phòng y tế mỉm cười ngồi xuống cạnh hai đứa rồi rót trà cho mình, cô biết Cherry đang nghĩ gì mà.
- Tính cả Kaito thì là bốn đứa.
- Woa, có bốn người thôi sao. Thế thì yên tĩnh để ngủ lắm nhỉ?
- Chẹp chẹp, không yên tĩnh được đâu Cherry, có cô hiệu trưởng dạy ở đó mà. Lớp cấp S được đặc cách đó.
- Cô...cô hiệu trưởng dạy?
Cherry to tròn mắt, đôi đũa trên tay rơi xuống mặt bàn. Cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần nhặt đôi đũa lên nhìn cô giáo phòng y tế.
- Cô ơi làm sao để vào được lớp cấp S vậy?
- À thì em phải có cái đầu cực kì thông minh nhà lại giàu có nữa.
- Haizzz, vậy không được rồi, đầu óc em không có được thông minh như họ, nhà lại không giàu có gì. Sao gặp được cô hiệu trưởng khó vậy chứ?
Cherry thở dài rồi lại vò đầu mình than thở. Kaito ngước lên nhìn cô như sinh vật lạ. Bỗng cô giáo phòng y tế sực nhớ ra chuyện nào đó chăm chú nhìn Cherry.
- À, em muốn gặp cô hiệu trưởng sao không hỏi Mika bạn cùng lớp em đấy. Cô bé là con gái của hiệu trưởng mà.
- No Never cô ơi.
Cherry dơ hai tay lên chéo vào nhau ra chiều không đồng ý. Hai người kia ngạc nhiên không biết vì sao thì Cherry hạ tay xuống. Cô bé lên tiếng.
- Với ai thì được chứ riêng Mika em không muốn dính tới cậu ta. Cái đồ tiểu thư gì đâu mà đáng ghét. Vừa gặp mặt đã kêu là ghét em mang khuôn mặt của mẹ cậu ta rồi. Bộ em được chọn hình dạng cho mình chắc?
Cherry nhắc đến Mika lại cảm thấy cay cú vô cùng. Cô giáo phòng y tế mỉm cười.
- Mà Kaito-kun này, giới thiệu với em đây là Cherry học lớp C1, cô bé hiện là một sát thủ nên muốn giết ai em cứ thuê cô bé.
- Ừ, ừ, anh muốn giết ai cứ gọi cho tôi, là học sinh cùng trường tôi sẽ giảm giá.
Cherry mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời đầy tự hào vô cùng. Kaito chẳng bận tâm nhưng cậu không ngờ sát thủ đứng top 10 thế giới là đây sao?
- À mà cô ơi, bữa ăn này...
- Không sao, bữa này cô mời, lần sau đến phiên em mời cô.
- Vâng. Thế thì em phải lo mà kiếm tiền thôi chứ cháy túi rồi.
- Bộ em sống với ai? Người nhà đâu?
Cô giáo phòng y tế sốt sáng hỏi cô thật muốn biết thêm thông tin về con gái ruột của tiểu thư. Cherry thành thật trả lời không chút bận tâm.
- Em vừa về nước để tham dự đám tang của ông nội. Hiện tại em sống ở nhà ông nội một mình thôi. Em vẫn còn ba mẹ nuôi trong thế giới ngầm. Để vào được trường King Andawa này là em được ba nuôi của mẹ nuôi em giúp đỡ mặc dù em còn chẳng biết ông trông như thế nào tên là gì. Vậy đó.
- Ồ, em vào đây để làm gì vậy?
Cô giáo phòng y tế tò mò, Cherry suy ngẫm rồi mỉm cười, cô bé tiếp tục ăn và nói một câu hết sức tự nhiên.
- Em giết người. Em nhận lệnh từ mẹ nuôi của mình. Nếu lần này em giết được người đó thì em sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa và có thể ngoi lên vị trí cao hơn trong top 10 sát thủ thế giới.
- Mẹ nuôi em là ai vậy?
- Ấy ấy, cái này không được đâu cô. Cái gì em cũng có thể trả lời chứ việc mẹ nuôi em là ai thì không được đâu. Nằm trong bí mật gia đình rồi. Tuy mẹ dạy em là luôn phải vui vẻ với mọi người, phải thành thật nhưng cũng không được nói hết những thứ người ta không nên biết.
Cherry mỉm cười tươi rói, bỗng cô bé sực nhớ ra một điều.
- Ah, cô có biết chỗ nào làm thêm được không? Em mà không kiếm chỗ nào làm thêm thì không ổn, đói mất.
- Ừm, hình như cô có một công việc hết sức phù hợp với em đấy. Em chỉ cần đến đó dọn dẹp nhà cửa nấu bữa tối sau mỗi buổi chiều. Và em sẽ về sau khi biết chắc rằng cậu chủ của căn biệt thự đó đã ăn tối. Em phải có trách nhiệm là một người chăm sóc cho đứa trẻ lớn xác đó. Còn những thời gian trong ngày cô sẽ lo sau. Chúng ta chia số tiền lương là 7-3. Em 7 phần, tôi ba.
- Ok thưa cô, thời cơ vàng hiếm có cần nắm bắt.
Cherry gật đầu đồng ý ngay lập tức. Kaito nhìn bà cô đểu cáng kia rồi lại nhìn Cherry vì dễ dàng mắc mưu của bà cô mà thở dài. Nhưng Cherry sực nhớ.
- Mà cô ơi em phải chăm sóc ai vậy?
- À, là Kaito-kun đây. Nói trước với em nhé, cậu ấy là Tartarus đời thứ 9 tiếp theo đấy.
- Anh ta hả?
Cherry ngạc nhiên nhìn Kaito nhưng rồi một nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của cô bé.
- Ok, không sao đâu ạ. Cứ có tiền là được rồi. Dù sao chỉ dọn dẹp nhà cửa giúp anh ta thôi mà.
- À, em có thể làm vệ sĩ luôn cho cậu ấy cũng được đấy. Ngoài ra nếu em đuổi được lũ con gái bám đuôi cậu ấy nữa thì tốt.
Cô giáo phòng y tế mỉm cười, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Cherry. Kaito lần này đã cảm thấy có điều không ổn, cậu khẽ nhíu mày. Bà cô này được ba mẹ cậu thuê về chăm sóc và làm quản gia cho cậu. Cậu cảm thấy sợ bà cô hơn cả ba mẹ mình nữa cơ vì bà cô lắm tuyệt chiêu bí hiểm lắm.
Vậy là bây giờ cậu được chuyển nhượng chăm sóc cho một con nhóc sát thủ không biết thế nào này. Không ổn, cậu không thể để hai người này muốn làm gì thì làm được. Nhưng nghe gì thì nghe cậu vẫn ưng cái quyết định cuối cùng nhất là đuổi lũ con gái bám đuôi dùm cậu thì ok, rất hoan nghênh.
|