Nước Mắt Nàng Công Chúa Phần 2
|
|
Chap 4.3: Nhân vật mới - Kẻ bí hiểm
Chiều đó sau khi tan học thì Cherry phải đứng cổng trường đợi Kaito theo lời của cô giáo phòng y tế. Cherry đứng dựa lưng vào tường chốc chốc lại nhìn đồng hồ điện tử màu hồng trên tay của mình. Đồng hồ của Cherry có mặt số la mã được làm rất tinh tế chứng tỏ tay nghề rất cao. Và đây là món quà mà người ông lạ mặt cô bé chưa bao giờ gặp kia tặng cho.
Cherry ngước lên nhìn tán cây gần đó đang có cơn gió thổi qua làm cho xao động, bỗng cô bé thấy Mika cũng đứng đó cách mình không xa. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng đồng loạt hất mặt nhìn ra chỗ khác nhưng Cherry đã quay lại nhìn Mika. Cô thấy ba của Mika là Leo đã đến đón Mika về.
"Cậu ấy sướng thật, ba cậu ấy dù bận nhưng vẫn đưa đón cậu ấy. Nếu ông ấy làm ba mình thì tốt quá nhưng mình sắp phải giết vợ của ông ấy. Còn Mika nữa, nếu không phải vì vậy mình có thể làm bạn của cậu ta."
Cherry ánh mắt đượm buồn nhìn ba con họ và ngay lúc đó Madoka cũng xuất hiện làm cho Cherry căng mắt ra nhìn. Cả gia đình nhà họ cùng nhau đi về làm cho mọi người ngưỡng mộ vô cùng còn Cherry gần như đang hưng phấn vì tìm được mục tiêu. Cái miệng xinh xinh kia nhoẻn cười thật tươi. Chiếc xe khuất bóng, vừa lúc đó Jun đi qua, anh nhìn Cherry đứng đó một mình nhìn đồng hồ.
- Cherry, em đang đợi ai sao?
- Uả? Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?
Cherry mặt ngu ngơ nhìn Jun (tội ngủ trên lớp nên không biết gì ==' " /> Jun mỉm cười, tay đặt lên thành cửa xe.
- Anh sao? Giáo viên dạy toán lớp Cherry đang học.
- Ồ. Ra là vậy. Em chào thầy ạ.
Cherry lễ phép cúi chào làm Jun bật cười thành tiếng. Bao nhiêu nữ sinh đã chứng kiến cảnh này thấy tức nổ đom đóm mắt (bọn này vẫn chưa biết Cherry là sát thủ đâu chỉ có bạn cùng lớp và vài người khác là biết thôi). Nhưng ngay lập tức ánh mắt của mấy cô nàng này hình trái tim phóng về chiếc lambor màu đen nhưng bánh xe viền xanh dương rất đẹp.
xe của Kaito Chiếc xe dừng lại ngay cạnh xe của Jun và Kaito bước xuống xe. Những ánh mắt trái tim vẫn phóng về chỗ cậu lia lịa làm cậu khó chịu nhưng lệnh của bà cô là bất khả cãi lại.
- Nhanh lên.
Kaito lạnh lùng lên tiếng ra lệnh. Cherry bực mình với cậu vì bắt cô đợi lâu. Nhanh chóng thì Cherry cũng bước lên xe của Kaito trước bao nhiêu con mắt ghen tức của tụi con gái. Jun thì chỉ thấy ngạc nhiên nhưng ngay lúc đó Rei nhà ta đã bước qua lũ con gái rồi tự nhiên mở cửa xe Jun mà ngồi đó chễm chệ.
- Jun-san cho đi nhờ đến chỗ chú Leo.
- Hơ hơ, tất nhiên rồi Rei-kun.
Jun mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Kaito nhanh chóng lái xe rời khỏi đây nhưng Cherry vẫn nghe được tiếng chửi rủa của tụi con gái phía sau.
- Đồ con gái trơ trẽn, quyến rũ Jun-sama giờ lại đến Kaito-kun nữa.
- Đồ hồ ly tinh.
- Tao nhất định sẽ bắt nó trả giá.
....v.v.....Cherry chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười, cô ngả người ra ghế rồi nhìn sang bên lề đường không thấy quang cảnh đâu vì Kaito phóng đi nhanh quá. Bỗng điện thoại của Cherry rung lên, cô bé đút tay vào túi áo lấy điện thoại.
- Con đây. Có chuyện gì sao mẹ?
- ......
- Vâng, con đã xác định được mục tiêu rồi. Con nghĩ cũng nhanh thôi.
- ........
- À, con đang đi làm thêm để kiếm chút tiền. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm cả.
- .......
- Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Con là Cherry tài giỏi của mẹ mà.
Cherry mỉm cười rồi tắt máy. Ngày hôm nay cô bé đã cảm thấy trong mình bao xúc cảm khó hiểu. Cherry cầm máy rồi khẽ nhắm mắt lại. Kaito đã để ý đến hình nền điện thoại là hình ảnh một bông hoa anh đào nở rộ với hai trái anh đào đỏ mọng đó. Kaito nhận ra ngay hai trái anh đào là biểu tượng của sát thủ Sherry trong thế giới ngầm, còn lại bông hoa đó chắc là biểu tượng của Cherry trong thế giới ngầm.
- Bà cô chết tiệt, lại tính dở trò gì đây không biết.
Kaito rủa thầm bà cô. Trong khi đó tại phòng y tế, cô giáo hắt hơi liên tục.
- Quái mình có bị cảm đâu. Chẳng lẽ ai đó đang trù ẻo mình? Hơ hơ nhưng dù sao cũng có kịch xem dài dài rồi. Cô muốn đấu với tiểu thư sao? Cô cần tu thêm vài năm nữa đấy.
Câu nói kì lạ này của cô giáo phòng y tế là sao? Kẻ bí hiểm thực sự là ai đây?
|
|
Nhanh coi tg Hóng quá trời luôn à
|
Chap 5.1: Hành động
Tại biệt thự riêng của Kaito, đó là ngôi biệt thự nằm ở một nơi khá 'hoang vắng' ít người sinh sống. Vì vậy không gian rất rộng lớn và cũng rất yên tĩnh. Chiếc xe lambor phi vào trong gara, Cherry cùng Kaito xuống xe. Nhìn bao quát biệt thự từ ngoài mà Cherry trầm trồ.
- Woa, nhà anh to thật nha. Anh sống một mình hay sống với ba mẹ?
- Một mình.
Kaito trả lời ngắn gọn rồi đi vào nhà, Cherry lật đật chạy theo sau. Cô bé không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của biệt thự mang phong cách truyền thống của Nhật tuyệt đẹp này. Quanh nhà có nhiều cỏ, cây xanh và có ao nước nhỏ có cá vàng và sen nữa. Đi vào thì đầu tiên Cherry thấy một sảnh rộng lớn, sau đó đến cây cầu bắc ngang hồ sen trong nhà. Sau đó cả hai vào bên trong mới chính là phòng khách rồi đến các phòng ngủ và cả phòng nghiên cứu, phòng để đồ nữa.
- Sống này chắc thích lắm nhỉ?
- Một chút.
- Vậy tôi phải dọn cả căn nhà to lớn này sao?
- Ừ.
Kaito vất cặp lên bàn rồi ngồi lên tấm nệm và bật tivi xem. Cậu không quan tâm, Cherry muốn làm gì thì làm. Thấy Kaito như vậy thì Cherry nhẹ nhàng đặt cặp ngay ngắn ở góc phòng rồi bắt đầu thám hiểm ngôi nhà + dọn dẹp.
- Woa, sao mà bếp hiện đại dữ vậy? Đầy đủ tiện nghi nữa chứ?
Cherry đã bắt đầu công việc chuẩn bị bữa tối. Cô bé sắn ống tay áo lên rồi lao vào nấu ắn. Đừng cho rằng là sát thủ thì Cherry dở khoản nấu ăn nhé. Cô bé từ nhỏ đã được học cách sống tự lập nên vì vậy phải tự lo cho mình từ A đến Z. Đặc biệt Cherry làm takoyaki rất là ngon nữa.
Sau khoảng hơn một tiếng cuối cùng Cherry cũng nấu ăn xong. Cộng thêm việc dọn dẹp thì bây giờ cũng đã là 7h tối rồi. Cherry nhanh chóng dọn mọi thứ ra bàn rồi đi kêu Kaito nhưng cô ngạc nhiên vì còn hai người khác nữa và một trong hai là...
- Mika....????
- Cherry...???
Hai cô gái nhìn nhau, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi Cherry lấy cặp sách.
- Tôi làm xong bữa tối rồi đó. Anh có thể ăn. Bây giờ tôi phải về.
- Tại sao cậu lại ở đây hả?
Mika nhìn Cherry và túm tay cô lại hỏi cho bằng được. Cherry gạt tay Mika ra.
- Tôi làm thêm được chưa?
- Nhưng...
- Ở lại ăn cùng đi Cherry. Dù sao cũng khá tối, lát nữa chúng tớ sẽ đưa cậu về.
Rei nhà ta đang ngồi xem phim lên tiếng. Hai người kia ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Rei nhưng họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bốn người ăn uống rất im lặng. Cuối cùng vẫn là Rei lên tiếng phá tan bầu không khí chán ngắt này.
- Này Cherry, cậu nói cậu làm sát thủ đúng không?
Rei nghiêng đầu hỏi, Cherry gật đầu cái rụp. Rei mỉm cười.
- Trước đó tớ đã điều tra nhưng không có thông tin của cậu trong thế giới ngầm.
- À, việc đó thì tại vì tớ đã giết luôn mấy tên nhà báo chụp hình. Với lại mẹ nuôi và ông sẽ không thích tớ có mặt trên mấy tờ báo.
Cherry gãi đầu, cười giả lả nói. Rei mỉm cười đầy ẩn ý ánh mắt vẻ nghiên cứu nhìn Cherry. Mika quay sang nhìn cô bạn mới này vẫn là không nhịn được lên tiếng.
- Nhưng tại sao anh Kaito lại thuê cậu làm giúp việc hả?
- Cái đó hả? Cô giáo phòng y tế giới thiệu.
Cherry ngậm đũa rồi suy ngẫm và trả lời, cô nhìn thấy trên đồng hồ của mình có phát sáng nhẹ tại một điểm.
- À đúng rồi, mẹ của Mika là người thế nào vậy?
Cherry đột nhiên hỏi làm họ ngạc nhiên, Mika nhìn cô.
- Cậu muốn biết về mẹ tôi làm gì?
- Tại vì tôi muốn biết mẹ cậu là người thế nào và tại sao tôi lại giống mẹ cậu thôi.
- Mẹ tôi là người lạnh lùng, rất quy tắc. Bà chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì nên việc gì bà cũng giỏi hết. Là một con người hoàn hảo về mọi mặt nhưng mà bà không hay chia sẻ mọi chuyện với tôi cho lắm.
- Ồ, hay thiệt. Cơ mà tại sao ba người lại quen nhau?
Cherry mỉm cười hỏi, Mika nói tiếp.
- Ba mẹ chúng tôi là bạn bè và người thân của nhau nên từ nhỏ chúng tôi có quen biết mặc dù không chơi với nhau mấy. Rei là anh họ của tôi còn anh Kaito là con của bạn ba mẹ tôi.
- Ra vậy. Thôi, tôi nghĩ đã muộn rồi nên xin phép nhé.
Cherry đặt đũa xuống. Cô đứng dậy rồi cúi đầu chào ba người này. Kaito đã đưa Cherry ra ngoài.
- Mục tiêu của cô là ai trong King Andawa?
- Xin lỗi nhưng tôi không nói được.
- Đừng làm gì dại dột vì sau này cô sẽ phải hối hận đấy.
Kaito nhìn Cherry lạnh lùng có lòng tốt nhắc nhở thì Cherry nở nụ cười thật tươi.
- Một sát thủ không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm. Chào nhé.
Cherry đã quay đầu bước đi, cô cảm thấy thật là khó chịu và cũng không cần họ đưa mình về nữa. Cảm xúc lại bắt đầu thay đổi và ngay lúc đó một viên đạn đã ghim trúng vào cánh tay phải của Cherry một cách bất ngờ mà cô nhóc không hề phòng bị.
- Ư...
Cherry nhìn cánh tay của mình rồi quay lại đằng sau, cô nhận ra một bóng người đứng ở gốc cây đằng xa. Cherry đã chạy, lúc này cô nhận ra không phải để đánh nhau. Cherry chạy đi thì bỗng cô bé bị chặn đầu lại.
- Các người muốn gì?
- Giết cô.
|
Bóc tem nha tg-- Nhanh nhanh nha
|