Nước Mắt Nàng Công Chúa Phần 2
|
|
|
gần 50t xưng là cô cậu thì hơi trê quá, mà gọi như tek cũng đặc biệt, mà chị nghĩ kiểu này lúc gặp.mặt maki sẽ ghét cherry lắm luôn
|
Chap 3.2: Chạm mặt
Sáng sớm hôm sau, tại phòng ăn, Mika thấy ba mình đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Cô bé thấy ba mình thực sự là người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất trên đời luôn. Ba cô rất giỏi trong công việc, việc nhà cũng chẳng thua kém ai. Cái gì ba cô cũng biết. Trong mắt Mika ba cô bé là người hoàn hảo nhất và Mika nghĩ mẹ cô cũng rất hoàn hảo vì mẹ cô chưa từng có bất cứ khuyết điểm nào ngoài việc mẹ cô không biết trị thương mà thôi.
- Ba ơi...
- Con dậy rồi sao Mika? Lại ăn sáng đi, hôm nay là ngày đầu con đi học đấy nhóc.
- Vâng ạ.
Mika hớn hở ngồi vào bàn, cô bé cầm đũa lên định gắp miếng sushi nhưng chợt khựng lại ngước lên hỏi ba mình.
- Ba ơi mẹ con đâu rồi?
- Mẹ bận công chuyện nên đến trường trước rồi. Con biết mẹ con là người bận rộn mà.
- Hì hì, con sẽ học thiệt tốt để làm mẹ vui.
Mika nở nụ cười tươi rói, Leo xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình. Sở dĩ cả Mika và Rei đều mang họ của mẹ mình là do Leo với Sam không có họ. Mà chính xác thì gia đình sát thủ đó không được nói họ của mình ra. (gia đình này kì nhỉ )
Trong khi đó, tại ngọn đồi cỏ xanh bạt ngàn, giữa một khoảng trống được trồng khá nhiều hoa hướng dương thì hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó nhìn vào ngôi mộ.
- Chị đến sớm hơn em nghĩ.
Rin lên tiếng, hiện Rin đang là người đứng đầu nhà Yoshida và cô vẫn chưa lập gia đình. Năm nay Rin cũng mới hơn 30 tuổi thôi, nhưng cô cũng giống mấy mỹ nhân sát thủ kia vẫn rất trẻ đẹp và xinh tươi. Madoka đã khóc, cô lại rơi nước mắt. Madoka không thể cầm nước mắt lại được.
- Vì tôi...vì tôi mà ông ấy đã phải chết. Nếu như ông ấy không có mặt...nếu như ông ấy không đến đó thì đã............
- Ông ấy đã lựa chọn. Ông chú ấy đã chọn cách bảo vệ chị. Với ông ấy chị là người thân duy nhất. Chính chị đã cứu ông chú ấy thoát khỏi bóng tối của thế giới này vì vậy đừng có nhận hết lỗi về mình Madoka.
Rin lạnh lùng lên tiếng, từng lời nói của cô, từng chữ đều được bộ não thiên tài kia tiếp thu và xử lí toàn bộ một cách nhanh chóng. Madoka ngước lên nhìn Rin.
- Em sẽ cho chị biết toàn bộ sự thật mà em điều tra được. Đêm đó, ông chú ấy đã đến nơi đó và cứu nó. Ông ấy đã nuôi lớn nó nhưng bọn chúng đã biết được và tìm cách giết ông ấy. Vì vậy nó hiện tại...
- Sao lại.......
Madoka gần như không thể nghe thấy, nhìn thấy gì nữa. Nước mắt cô cứ vậy mà rơi, hai bàn tay nắm chặt lại, những đường gân xanh đã nổi lên.
- Chị hãy bình tĩnh lại đi. Nhiệm vụ của chị, à không phải là việc chị nên làm ngay bây giờ là bảo vệ chính bản thân chị và Mika. Dù sao con bé cũng chính là đứa con gái duy nhất của chị. Hãy bảo vệ con bé khỏi nó và thế lực đối nghịch với chị. Leo sẽ không thể xuống tay được đâu vì...........
Ánh mắt Rin đượm buồn, Madoka đã hiểu tất cả, cô nhìn bàn tay mình, nó vẫn là màu đỏ tội lỗi đó. Sau bao nhiêu năm chém giết bây giờ một sát thủ máu lạnh lại cảm thấy tội lỗi. Điều này nực cười làm sao.
Cơn gió đang thổi tới kéo theo hương hoa ngào ngạt, một người phụ nữ mặc đồ đen từ đầu đến cuối với cái mũ rộng vành đen nốt cùng cái kính dâm bản to đã che đi khuôn mặt đó nhưng để lộ làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng. Người phụ nữ đó đứng từ xa nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trên đồi kia và một đường cong khẽ nhếch lên.
- Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Madoka Tabitama.
|
Chap 3.3: Chạm mặt
Buổi sáng, tại ngôi trường King Andawa nổi tiếng ở Nhật với khuôn viên rộng lớn, thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên ưu tú. Đây là một trong những ngôi trường quốc tế mà người cho xây dựng cũng hiện đang làm hiệu trưởng chính là Madoka Tabitama. Madoka được ví như một bà hoàng trong cái thế giới này vậy vì người ta biết đến cô là vợ của kẻ thao túng bóng đêm mà ai cũng khiếp sợ.
Hôm nay là ngày các học viên mới sẽ nhập học vào trường vì vậy không khí tưng bừng, náo nhiệt hơn rất nhiều. Cách một đoạn cổng trường là một cô gái với mái tóc nâu suôn dài, xoăn gợn sóng, bồng bềnh trông rất đẹp đang lặng lẽ bước đi. Cô lơ đễnh và không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh cả. Khuôn mặt cô đẹp vô cùng, nó lạnh lùng và cuốn hút người khác. Nhưng trên gương mặt ấy không hề có một nụ cười.
- King Andawa....
Cô gái đó ngước lên nhìn cái cổng trường, thật là to lớn và rất bắt mắt. Rồi cô gái lại nhìn học viên mặc đồng phục giống mình đang cười đùa vui vẻ. (vì hôm nay tâm trạng không tốt nên mới có khuôn mặt lạnh như băng đó) Đang định bước vào thì cô phải giật bắn mình vì một chiếc lambor màu đen dừng ngay cạnh cô. Sau đó là một người đàn ông rất đẹp bước xuống, người đó đi qua bên kia mở cửa xe cho một cô gái bằng tuổi cô. Đứng hình nhìn hai người này.
- Cảm ơn ba.
- Nhớ phải học cho thật tốt đấy. Con cũng nên qua chào hỏi mẹ con.
- Vâng ạ.
Vâng đó là tiểu thư Mika của chúng ta. Mika đang mỉm cười thật tươi, ba cô xoa đầu cô rồi lên xe đi đến tập đoàn. Các học sinh khác ngưỡng mộ vô cùng, ai cũng trầm trồ nhìn Mika làm cô bé hơi ngượng. Bỗng Mika đứng người, đôi đồng tử của Mika căng ra hết cỡ nhìn người con gái với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ đứng trước mặt mình kia. Miệng Mika lắp ba lắp bắp.
- Cậu....cậu..............là ai?
Thấy Mika nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc như vậy thì cô bạn nhà ta thấy mắc cười vô cùng. Cherry vênh mặt lên, tay khoanh trước ngực lên giọng (chị ấy lấy lại tinh thần rồi).
- Nếu cậu đã muốn thì tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi không họ nhưng có tên là Cherry, hiện tôi đang là sát thủ ở thế giới ngầm. Nếu muốn giết ai cứ alo tôi sẽ xử cho. Yên tâm là bạn học nên tôi sẽ lấy giá rẻ cho cậu giảm 30% luôn.
(Bó tay với cái chị Cherry này quá đi. Ai đời đứng trước trường quốc tế mà cái mồm oang oang nói mình là sát thủ chứ?)
Sau câu nói đó của Cherry làm mọi người đứng nhìn nãy giờ đứng hình, mồm giật giật, họ nhanh chóng chạy khỏi đây ngay lập tức. Cherry không bận tâm tới họ mà cô đang để ý phản ứng của Mika nhưng Mika đã bước qua Cherry và đi vào trong trường. Thấy Mika bỏ đi Cherry chạy theo cô bạn.
- Nè, nếu chê 30% đắt quá tôi giảm cho 40% luôn. Được chưa?
Cherry mỉm cười tươi rói nhưng Mika không thèm trả lời, coi cô như không khí bước qua luôn. Cherry vẫn bám dai không chịu buông.
- Vậy thì 50% luôn. Giá chót đấy. Ơ.....
Mika đột nhiên quay lại nhìn Cherry với ánh mắt lạnh lùng khác hẳn với cô tiểu thư hiền hòa ngày thường làm Cherry ngạc nhiên.
- Cậu làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi ghét cậu, tôi ghét ai mang khuôn mặt giống mẹ tôi.
Mika nói rồi bỏ đi làm Cherry đứng đơ hình ngay tại trận. Cơn gió lạnh thổi qua và câu nói của Mika cứ vang lên trong đầu Cherry.
"Tôi ghét ai mang khuôn mặt giống mẹ tôi."
"Tôi ghét ai mang khuôn mặt giống mẹ tôi."
.....
Cherry đứng ở sân trường rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.
- Được lắm, tôi sẽ cho cậu tiêu đời tiểu thư cành vàng lá ngọc ạ.
Cherry hừng hực khí thế bỏ về lớp học của mình. Tại phòng hiệu trưởng, Madoka đã nhìn thấy hết tất cả sự việc, đôi mắt màu đỏ đó khẽ nhắm lại. "Cốc cốc..." tiếng gõ cửa vang lên, Madoka lạnh lùng lên tiếng.
- Mời vào.
Ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn dễ thương xuất hiện. Mika cúi chào mẹ mình rồi ngồi xuống sofa trong phòng.
- Con có chuyện gì mà đến đây vậy?
- Con muốn gặp mẹ một chút không được sao?
- Đang ở trường nên đừng tỏ ra quá thân mật.
Madoka lạnh lùng, Mika biết sẽ như vậy mà. Cô bé nở nụ cười tươi rói rồi lại đứng dậy cúi chào mẹ mình.
- Vậy con đi học đây, tạm biệt mẹ.
- Mika...
Mika định rời khỏi phòng thì mẹ cô gọi lại. Mika quay đầu nhìn mẹ mình. Madoka khẽ mỉm cười làm Mika ngạc nhiên và khẽ xao động.
- Hôm nay tan học ta cùng về.
- Hả? A dạ vâng ạ.
Mika vui mừng, cô bé mỉm cười toe toét. Mika nhận ra mẹ cô đã mở lòng với cô rồi. Vậy là Mika vui mừng về lớp, cánh cửa khép lại, đôi mắt Madoka khẽ trung xuống.
- Xin lỗi con, mẹ sẽ bảo vệ Mika của mẹ.
Cuộc chạm mặt đầy thú vị. Hai nữ nhân vật với hai cá tính khác nhau đã chạm mặt nhau. Họ sẽ là địch thủ hay bạn bè của nhau đây? Câu trả lời nằm ở Chap 4.
|
|