Nước Mắt Nàng Công Chúa Phần 2
|
|
trc khi viết cho kir hỏi xíu tem với bóc tem là gì vậy? kir thấy nhiều n ko hiểu nó là gì, trc cũng có nghe giải thích qua n ko nhớ hì hì tinker-star
--------------- Chap 5.2: Hành động
- Các ngươi muốn gì?
- Giết cô.
Một nhóm người gồm khoảng 3 tên và tên vừa bắn cô bé kia là 4 người đang vây lấy cô bé. Tên có vẻ dẫn đầu lên tiếng, một câu nói lạnh lùng phát ra nhưng không hề làm Cherry sợ hãi. Đôi mắt Cherry lạnh lùng nhìn thẳng vào chúng, cô buông thõng tay trái để mặc cánh phải của mình đang bị đạn ghim vào chảy máu không ngừng. Đôi mắt đỏ đó của Cherry khẽ đắn đo và rồi cô bé nhếch miệng cười.
- Các người nghĩ giết tôi dễ vậy sao?
- Biết nên bọn này mới không khinh suất.
Tên đó vừa rứt lời thì Cherry hơi choáng váng, cô bé đưa tay trái lên ôm lấy đầu và loạng choạng suýt ngã. Tên đó nhếch miệng cười và Cherry nhận ra viên đạn ghim vào tay mình có thuốc mê liều cao tẩm vô. Nhưng Cherry bỗng nhếch miệng cười và rồi ngay lập tức một ánh sáng phát ra làm họ chói mắt. Khi mắt họ thích ứng được thì Cherry đã biến mất, họ không ngờ cô bé vẫn có thể chạy thoát với liều thuốc mê như vậy.
Trong khi đó trên con đường tối với ánh dèn đường mập mờ thì Cherry đang nặng nhọc bước từng bước, máu vẫn từ tay cô bé ứa ra. Cherry tự cười bản thân mình.
- Ngu ngốc...ông và mẹ sẽ nói gì khi thấy cái bộ dạng này của mình đây? Vậy mà mình còn mong rằng sẽ có thể được như Sherry. Đúng là ngu ngốc mà...
Cherry thở dài rồi dựa vào cây cột ngay cạnh đó, cô bé thò tay vào túi áo móc cái điện thoại đang phát sáng của mình. Cherry chăm chú nhìn vào màn hình và bàn tay trái cô bé bấm thoăn thoát.
- Phải rồi, dù có vô dụng, ngu ngốc thì mình vẫn phải làm. Đây là cuộc chiến của riêng mình. Trên hết mình làm vậy trước để trả thù cho ông sau để phục tùng nhiệm vụ của mẹ. Mình sẽ hoàn thành bằng bất cứ giá nào.
Nói rồi Cherry tiếp tục đi nhưng cô bé đã căng tròn mắt ngạc nhiên bởi vì một chiếc lambor đen bóng loáng đã chặn đường cô bé và rồi sau đó là năm chiếc xe khác nữa. Họ đồng loạt mở cửa bước xuống làm Cherry không kịp trở tay. Cô bé thực sự đã tính toán nhầm ở đâu sao?
- Chào nhóc sát thủ Cherry.
Bác James nhà ta đứng ở chiếc bmw của mình cùng Jenny mỉm cười. Cherry nhìn gia đình nhà này, chiếc lambor đen gần cô nhất là của vợ chồng Leo với Madoka, mấy chiếc còn lại thì của Sam và Chiharu, Shin và Lin, một nữa là của nhóm ba bạn trẻ nhà ta và cái cuối là của Rin với cô giáo phòng y tế và cả Jun nữa. Cherry không nói gì, cô bé nắm chặt tay lại nhìn họ và nở nụ cười kiêu ngạo làm họ khó hiểu.
- Nếu muốn bắt tôi đến vậy thì cứ việc. Tôi không sợ đâu, dù các người có giết tôi ngay tại đây tôi cũng chẳng quan tâm. Cứ làm đi, làm gì các người muốn.
Cái hành động kì lạ cùng giọng nói bình thản và đôi mắt đỏ đáng sợ ẩn chứa nhiều điều kia làm họ càng thêm hứng thú. James huýt sáo đầy vẻ tán thưởng đối với Cherry.
- Đúng là một sát thủ thực thụ.
- Chắc, à không phải là ngay từ đâu các người đã biết mục tiêu của tôi rồi. Vậy phải làm sao đây ta? Tôi ghét các người quá mức luôn, ghét đến mức không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
Cherry khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười với đôi mắt chán ghét khiến người ta rùng mình. Ngay lúc đó cô bé tự leo lên chiếc bmw của bác James và cô Jenny để đến Tartarus.
Trên đường đến đó.
- Công nhận nhóc giống Madoka hồi trẻ quá.
Cô Jenny lên tiếng, Cherry ngồi ghế sau nhìn ra ngoài, họ khá ngạc nhiên vì Cherry không hề bị thứ thuốc mê kia đả động, có lẽ cô bé miễn nhiễm mới mọi loại độc thông thường. Cherry nhìn hai người lớn phía trước kia.
- Tôi ghét người phụ nữ đó. Tôi thực sự hận và muốn giết bà ta. Tôi không hiểu sao mình lại mang khuôn mặt của bà ta.
- Đừng nói vậy chứ nhóc? Nếu giả dụ nhóc lả con gái của Madoka thì tính sao?
Bác James đùa cợt nói mà không hề hay biết đó là sự thật. Cherry nhìn bác James, đôi mắt đỏ của cô bé hằn lên tia tức giận. Bọn họ sao lại cứ luôn nhận định như vậy chứ?
- Cho dù đó có là sự thật thì tôi cũng căm ghét bà ta đến tận xương tủy. Tôi không cần một người mẹ vứt bỏ con của mình đi như vậy. Đúng là khó chịu mà.
Bác James và cô Jenny nhận ra Cherry có một hiềm khích rất lớn với Madoka nên họ chẳng nói gì nữa. Khoảng vài phút sau đó họ có mặt tại căn phòng mà trước kia Madoka cũng đã từng bị bắt đến đây. Lần này Cherry ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa căn phòng đủ lớn nhưng tối om òm này. Chỉ có chút ánh đèn mập mờ, không khí lạnh lẽo và đáng sợ. Cherry nhìn họ.
- Muốn gì nói luôn đi.
- Tại sao cậu lại muốn giết mẹ tôi hả? Nếu là vì tiền chúng tôi có thể cho cậu.
Mika tức giận nói và túm chặt lấy cánh tay Cherry đúng chỗ bị thương làm Cherry hơi nhăn mặt nhưng Cherry đã cười nhạt, cô bé gạt tay Mika ra.
- Vì tiền sao? Cậu nghĩ tôi vì tiền mà đi lập kế hoạch giết mẹ cậu sao? Tiền thì mẹ nuôi và ông có đầy đủ để tôi sống cả đời mà không cần động chạm làm gì hết.
Cherry nhìn Mika như đối với kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống, cô bé gằn giọng.
- Muốn biết lí do là gì thì tốt nhất cậu nên hỏi mẹ cậu ấy. Cậu có biết cậu đáng thương đến mức nào không Mika, cậu thậm chí có được bà ta-người mẹ cậu kính trọng và yêu mến, thương yêu thật lòng, làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ chưa? Lúc cậu ngồi kể chuyện, lúc cậu mắc vào bẫy của tôi thì cậu và tất cả các người đã thua rồi. Chỉ với hai lí do tôi đã đặt chân lên đất Nhật để giết mẹ cậu nhưng bây giờ tôi đã có thêm vài lí do nữa để giết mẹ cậu và hủy hoại gia đình cậu.
Cherry cười mỉa nhìn Mika đang thất thần, Madoka đã tiến đến kéo Mika lại phía ba cô bé rồi lại gần Cherry, Madoka đưa cho Cherry katana cùng nụ cười khó hiểu làm cho Cherry không hiểu người đàn bà trước mặt này đang nghĩ gì nữa.
- Vậy thì giết đi nhóc, hãy làm đi. Hãy giết ta để trả thù và hoàn thành nhiệm vụ của mẹ nhóc đi. Chắc hẳn cô ta sẽ rất hài lòng.
- Đúng là...nếu bà đã biết vậy thì tôi cũng chẳng vòng vo. Có người nói nếu bà là mẹ ruột của tôi thì tôi phải làm sao? Bà có muốn biết câu trả lời của tôi không?
Cherry cầm thanh katana và nhếch miệng cười, Madoka chỉ mỉm cười nhìn cô bé ra chiều hãy nói đi. Những người khác thì nín thinh ngạc nhiên chờ đợi câu hỏi. Cherry đã tiến tới, cô bé đã tuốt vỏ và đâm một nhát trúng bụng của Madoka. Ngay lúc đó Madoka đã ôm lấy Cherry và mỉm cười, máu từ khóe miệng tuôn chảy. Mika hét lên.
- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Nhưng Mika đang bị ba mình là Leo túm lại. Mika ngước lên nhìn ba mình, tại sao ánh mắt ba cô bé lại như vậy chứ? Hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
|
Hay ghê Mà Kir hỏi bóc tem là gì á hả? Tẹp,tuỳ trg hợp thui, chứ hiểu chung thì là làm cái gì đầu tiên í~~~^^
|
Chap 5.3: Hành động
- Cho dù bà có thật sự là mẹ của tôi đi chăng nữa tôi vẫn sẽ giết bà. Bà rõ câu trả lời rồi chứ?
- Ừm, ta cũng nghĩ câu trả lời là vậy. Đúng là một cô bé ngoan.
Madoka mỉm cười, cô định đưa tay xoa đầu Cherry nhưng Cherry đã rút kiếm mà lùi lại. Mika nhanh chóng chạy đến đỡ mẹ mình lại, cô bé nhìn Cherry như kẻ thù không đội trời chung.
- CHERRY, tôi không thể tha thứ cho cậu.
- Tôi đang mong chờ câu nói đó của cậu đấy. Chúng ta đã có thể làm bạn nhưng định mệnh lại trớ trêu thay cậu lại là cô con gái của bà ta.
- Tại sao? TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY?
Họ cảm nhận được cơn tức giận đạt đến cùng cực của Mika thì Madoka đã chặn Mika lại vì cô biết con gái mình định làm gì. Cherry một tay chống hông, một tay ôm lấy mặt và nở nụ cười ác quỷ làm họ lạnh cả sống lưng. Biểu hiện này của Cherry làm các bậc trưởng bối nhớ đến Madoka trước đây. Cherry nhìn Mika.
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi coi như đặc ân dành cho cậu. Mẹ của cậu, người mẹ hoàn hảo và đáng kính của cậu Madoka Tabitama, bà ta...chính vì bà ta mà ông nội của tôi đã chết. Vì bà ta mà ông nội đã bị giết cách đây không lâu thậm chí bà ta đã đến nhưng lại bỏ mặc ông nội tôi nằm lạnh dần ở trong căn phòng tối đó. Đúng là chết tiệt mà. Tôi chỉ có duy nhất ông nội vậy mà vì mẹ cậu tôi mất đi người thân rồi không những thế vì mẹ cậu mà mẹ nuôi của tôi đã phải chịu một vết thương lớn. Chính vì vậy tôi không thể tha thứ cho mẹ cậu được. Thậm chí tôi đã từng hy vọng, tôi đã từng....
Cherry bỗng giật mình và dừng lại vì cô bé nhận ra cảm giác này, cảm giác đáng sợ cô bé từng gặp này. Là từ một trong số họ, Cherry hướng đôi mắt tìm kiếm là ai thì đó là Leo, người đàn ông đó đang tỏa ra sát khí quen thuộc giống với người ông của cô bé.
- Dừng lại đi Leo.
Madoka giọng nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng Leo vẫn không ngừng phát ra sát khí. Người đàn ông này đang định kết liễu Cherry chăng thì bỗng họ nhận thấy đôi mắt đỏ của Madoka ánh lên tia sát khí nhìn Leo và một thanh katana đã kề ngay cổ Leo. Điều này làm cho mọi người khó hiểu trừ nhóm ba người là Rin, cô giáo phòng y tế và Jun ra. Mika nhìn mẹ mình.
- EM ĐÃ NÓI DỪNG LẠI. Khi em còn ở đây thì không một ai được động đến con bé này.
- Madoka, em đúng là một người đáng ghét đấy em có biết không?
Câu nói của Leo làm mọi người chết sững trừ Cherry. (vì cô bé không quan tâm đến gia đình này và đặc biệt còn ủng hộ cái sự đáng ghét mà Leo nói về Madoka)
- Leo, anh có biết mình đang nói gì không hả?
Rin hét lên, Mika cũng đang thấy sao tự dưng ba cô bé lại như vậy chứ rồi Mika lại ngước nhìn sắc mặt đang tối dần lại của mẹ mình. Họ thấy Madoka cười lạnh.
- Hừ, tôi vốn dĩ đã biết tôi đáng ghét vậy rồi Leo à. Đúng là tôi đáng ghét thì đã sao? Hối hận khi kết hôn với tôi rồi sao?
- Tôi không hối hận khi kết hôn với cô nhưng tôi hối hận vì đã luôn nói với Mika mẹ nó là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Một người mẹ thế nào là đúng nghĩa đây? Ôm một đứa nhóc, ánh mắt yêu thương trìu mến rồi cả sự bảo vệ nữa, tất cả dành cho một đứa bé khác không phải con ruột của mình. Không phải cô đã vượt quá giới hạn và đáng ghét đến mức đó sao?
- CẬU CÂM MỒM NGAY CHO TÔI LEO...
Lin tức giận và rồi một thanh katana khác kề vào cổ Leo. Họ thấy tình hình đã rất căng thẳng và ai cũng lo đứng hết về phía của Madoka nhưng Shin đã tiến tới túm lấy lưỡi kiếm của cả hai người phụ nữ kia và hất ra. Xem ra Shin đứng về phía của Leo.
- Anh...
Lin ngạc nhiên nhìn ông chồng của mình thì Jun nhảy vào cuộc và đứng về phe của hai người đàn ông, nói thẳng ra là hai người mà anh hâm mộ kia. Cục diện đang chia ra, ba người đàn ông đối đầu với những người phụ nữ kia. Cherry thấy thích thú, cô bé lên tiếng làm họ chú ý đến mình.
- Đúng là gia đình yêu quý. Đúng vậy cứ đấu đá nhau đi, tôi không quan tâm nhưng tôi đồng quan điểm với ngài kẻ thao túng bóng đêm gì đó kia rằng bà thật đáng ghét đó Madoka. Hẹn gặp lại các người vào ngày mai nhé giờ thì tôi xin phép vì phải đi gặp khách hàng và báo cáo công việc.
Cherry tươi cười hớn hở rồi cô bé đã nhảy từ cửa sổ biến mất trong màn đêm. Họ lại nhìn nhau và sát khí hai phe đang ngày càng tăng cao. Bác James, cô Jenny và Sam đứng giữa không biết phải sao nữa. Kaito vẫn chú mục về phía màn đêm ngoài kia nơi Cherry biến mất. Rei thì đang lo lắng cho cục bộ. Mika đứng đó, đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo nhìn về khoảng không giữa ba và mẹ mình. Bỗng Madoka thu katana về, cô vất cả thanh kiếm xuống sàn nhà khiến cho không gian tĩnh mịch phát ra âm thanh leng keng thật chói tai.
- Vậy đã rõ, tôi đã có câu trả lời mà mình cần. Tất cả chúng ta đều đã vào cuộc chơi buộc phải chơi thôi. Sherry sẽ lại một lần nữa tái xuất thế giới đêm. Đến lúc đó hãy chờ xem tác phẩm của tôi nhé 'ông chồng' của tôi à.
Madoka cười nhạt rồi cô tiến về phía cửa chính sau đó mất hút. Ba đứa trẻ ngạc nhiên vì Madoka chính là Sherry-sát thủ hàng đầu thế giới đó hay sao? Rin và cô giáo phòng y tế nhanh chóng lối gót theo sau Madoka vì họ là hai cánh tay đắc lực của Madoka.
Những toan tính đang được vạch ra, hành động trước dự tính này đúng là một điều thú vị đối với ai kia. Khi những người này bận đấm đá thì ai đó đang ngồi từ xa bước đầu mỉm cười chiến thắng.
|
Ô hô hô, hay lắm í nhưg k hỉu sao mềnh lạo hơi có ác cảm với Cherry nha
|
mình thì lại thích nv cherry lắm nè, công nhận trong giai đoạn này và sau nữa thì cherry sẽ còn làm nhiều thứ quá đáng lắm n tất cả đều có nguyên do của nó cả. Vì chính Cherry là người chịu thương tổn lớn nhất trong truyện này đấy. Cái kết có lẽ ko HE đâu nhé.
|