Em Nợ Anh
|
|
Reng…reng…reng…
-Các bạn đã hết giờ học rồi. Mình cũng đã mượn được phòng nhạc. Các bạn đại diện thi văn nghệ theo mình. Hoành Oanh, Thúy An, các bạn đi theo nhé. – Ngọc Anh hét lên khi cả lớp đang định ra về hết. (Tất nhiên có nó và Ely)
*Trịnh Thị Hoàng Oanh: LPVT, hiền dịu, nết na, hát hay, múa giỏi. Cảm thụ âm nhạc rất tốt. Có khiếu thẩm mĩ, khiếu âm nhạc. Thêu thùa, may vá cũng giỏi. Học cũng xuất sắc. Là con của một nghệ sĩ opera. (hèn chi!!!). Là mẫu con gái phương Đông chính hiệu.
*Phạm Thúy An:. Con của chị gái của mẹ Hoàng Oanh. Chơi đàn piano rất xuất chúng. Đã học cùng Hoàng Oanh từ mẫu giáo. Rất có thiện cảm với nó, Ely, Ngọc Anh. Ít nói, thẳng thắn là bản chất nhưng rất dễ gần.
---Phòng âm nhạc---
-Hai bạn đã thuộc lời chưa – Hoàng Oanh nhìn nó và Thiên mỉm cười hiền dịu
-Rồi, em thuộc rồi nên cô hãy dạy đi ạ - Thiên nhìn Hoàng Oanh đáp một cách lém lỉnh, kèm theo một nụ cười. (Bảo đảm đứa nào nhìn thấy đổ liền. Các bạn nữ sinh trong lớp đã được miễn dịch nên không sao)
-Còn Di?
-Mình thuộc rồi. – nó nhìn Oanh
-Vậy thì bắt đầu, chị An đệm nhạc giùm em nhé. –Oanh nhìn mọi người rồi nói nhỏ với An
An gật đầu, không nói gì.
-“ Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người Mưa có vui như em và anh Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh Vì mưa cũng biết, từ trong tim này Mưa với anh tới sao ngọt ngào -Lắng nghe mưa thầm hát Từng giọt thấm ướt vai em Mà lòng thấy ấm bên anh Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn ” – Chất giọng cao, trong, nhẹ nhàng như gió lướt, thoang thoảng hương xuân. Giọng hát của nó quá hay làm mọi người trong phòng nhạc sững sờ.
-“ Có chăng là một thoáng Một lần hát khẽ bên em Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi Chẳng một lần cách xa nhau” – Cậu cũng bắt đầu hát, giọng hát trầm trầm tạo cảm giác ấm áp. Khuôn mặt luôn tươi cười khi nào giờ đây biểu hiện cảm xúc rất đạt.
“Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng Mưa khóc lạnh lùng Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều Mưa có biết đợi chờ nhớ mong Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa Mình tay trong tay” – Cậu và nó cùng song ca. Cả hai làm mọi người trong phòng phải im lặng, lắng nghe. Clap…Clap…Clap – Một tràn vỗ tay vang lên.
-Mình không thể chỉ dẫn gì được rồi, bài trình diễn quá hoàn hảo. Cứ như đã tập từ rất lâu vậy. – Hoàng Oanh nhìn cậu và nó mỉm cười
-^^, lần đầu tiên mình nhận được một lời khen về giọng hát, cảm ơn Oanh – Nó nhìn Oanh, cất giọng đầy ấm áp, mỉm cười.
Cả bọn đỏ mặt, vì khi nó cười dù đang đeo kính thì nhìn cũng rất xinh rồi.
Ngày qua ngày trôi nhanh, cả lớp nó đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội trường. Lâu lắm rồi, nó mới hòa nhập vào cái cảnh tưng bừng, gấp rút này. Nhưng nó thấy lạ, từ ngày mà Thiên tỏ tình với nó thì Ely không nói gì nhiều…Và giờ nó mới nhận ra, nó hình như cũng thích Thiên.
---Ngày hội trường---
Trong một góc mát, với những hàng cây mà lớp nó đã được ưu tiên xí chỗ, nhờ vào một học sinh xuất sắc cả trường.
Nó vận bộ áo của Sakura nhìn nó rất xinh. Khác với Sakura ở chổ là tóc nó màu đen, Sakura màu nâu. Tóc nó dài, sakura ngắn. Mắt nó màu đen mắt Sakura màu lục bảo K.
Thiên thì khác hẳn, trông rất giống Syaoran, tóc nâu, mắt hổ phách (đeo kính áp tròng đấy bà kon ạ) nhìn Sâu Kun vô cùng. (Siêu Cool ấy).
Hôm nay, sau một hồi giằng co với Thiên và Ely cuối cùng nó cũng chịu tháo kính ra, nhìn nó dễ thương lắm cơ (Đáng lẽ phải làm Chii hay Hatsune Miku mới đúng chứ). Trước khi tiệm café của lớp nó mở cửa, nó và Ely tranh thủ đi dạo vài vòng đến các khu vực khác. Nó đã khác, đến đâu nhìn thấy ai, nó cũng đều cho họ một nụ cười. Làm mọi người phải đứng hình vì không biết nó là ai. Chỉ biết nó học cấp 3 1-1 (vì chỉ có lớp nó là cosplay thôi). Ely nhìn nó cười thầm vì cuối cùng tiểu thư lạnh lùng của nhỏ cũng đã thay đổi
“Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh. Sau nhiều năm đã đi vào nề nếp và trở thành truyền thống. Trường Hoàng Lâm đã cải cách và cho ra đời những hoạt động bổ ích. Nhất là hoạt động hội trường. Hôm nay kỉ niệm lần thứ 60 hoạt động của trường. Tôi xin tuyên bố, ngày hội trường chính thức được khai mạc” – Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên khắp nơi nhờ các loa phóng thanh.
Bỗng một cái bóng quen thuộc lướt nhanh qua nó. Ely không để ý vì đang bận mua mực nướng cho tiểu thư. Nó muốn hỏi nhưng không chắc nên thôi.Nó sợ nếu là “người đó” thì nỗi đau trong nó lại một lần nữa xuất hiện.
“Di…Di…Di…” – Nó phát hiện ra tiếng nói đó, là của Thiên, tên này vẫn lóc chóc. Nhưng sau lưng Thiên có thêm mấy bạn nam nữa.
“Từ từ thôi, tôi mã ngã nữa là cậu biết tay” – Nó nhìn cậu trách móc.
“Bạn gái cậu lo cho cậu thật đấy, sướng nhá” – Một bạn nam trong nhóm nói.
“Bạn…bạn…gái…gái gì chứ?” – Thiên đỏ mặt và ấp úng.
“Nè, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, anh đây hiểu hết rồi, cưng đừng vờ nữa” – Một tên trong nhóm vỗ vai cậu. Cậu tức quá, quay lại cho tên bạn một phát.
“Nói tào lao. Đây là Thái Di, bạn cùng lớp của tôi đó” – Cậu bực mình, kéo tay Thái Di đứng kế bên mình bất chấp ánh nhìn rất ư là “thiện cảm” của Ely. – Còn nữa chỉ mình tôi thích cô ấy thôi.
“Oh la la, công tử nhà ta đơn phương J” – Một tên khác xen vào.
“Câm ngay…” – Lúc này cậu thật sự đã xì khói
Nó vẫn không hiểu gì, Ely thì càng không.
“Nè, chỉ vậy thôi hả, tôi đi đây!” – Nó rút tay lại bước đi.
“Khoan đã. Để tôi giới thiệu từ trái sang. Duy Khánh (bạn nam đầu tiên). Vũ Tường (Thứ 2), Thanh Duy (Thứ 3). Là bạn của tôi, you làm quen nha. Tất cả đều học năm nhất cấp 3”
“Chào ba bạn. Tôi là Ngọc Nhàn gọi tôi là Ely, em họ của Thái Di” – Ely lịch sự chào hỏi. – “Mong ba bạn hãy quản thúc cái tên khìn khìn này (Chỉ Thiên) giúp tôi. Tôi và chị Di còn phải quay về khu vực lớp.
Nói xong, Ely lôi Di xềnh xệch bỏ đi
Cậu ngẩn tò te, đám bạn của cậu cười phá lên. Còn Di thì không hiểu gì, Ely thì rất thích thú. Ở một góc nào đó Nhật Quang– lại nụ cười nửa miệng bí ẩn. Thật ra cậu đang nghĩ gì.
*Trần Nhật Quang: Con trai trưởng của tộc họ Trần – một quí tộc. Có một mối quan hệ phức tạp đối với Di và Ely. (Hình như với cả Văn nữa)…Thông tin về Nhật Quang là một bí mật nha. ^^
Ely thoáng rùng mình khi cảm nhận được một tia nhìn về phía nhỏ và nó. Nó có một cảm giác bất an, và hình như đã nghe được một giọng nói thì thầm: “ “Tất cả chỉ mới bắt đầu…”.
Trương Duy Khánh: Là bạn thân của Thiên, ít nói. Rất thông minh.
Hoàng Thanh Duy: Giống như Khánh nhưng cậu lại rất thích đùa, thường xuyên bị ăn hiếp trong cả bốn người Thiên – Khánh – Tường – Duy.
Cát Vũ Tường: Là bạn của Thiên, rất thích ra vẻ cao hơn người khác nhưng tâm địa rất hiền. Nhiều lúc thông minh xuất chúng, nhiều lúc lại rất…ba chấm.
|
Chap 9: Cười với mình tôi thôi nhé…!!! ----Café Cosplay---- Nó và Ely vừa tới cổng đã nghe tiếng hét của Ngọc Anh: -Cả ba người đi đâu giờ mới về hả?????? -Ba người, chỉ có hai đứa bọn mình thôi mà – Ely lên tiếng. -Ely, rồi cô bạn kế bên là ai? Còn Thiên – Di đâu? – Hoàng Oanh nhẹ nhàng kéo Ngọc Anh ra sao và hỏi Ely. -Di đây, còn Thiên thì đang vui đùa cùng bạn của tên đó. – Ely lấy tay chỉ chỉ qua nó. -Cái gì? Cô gái này mà là Di hả 0_o – Cả lớp hét lên khi nhìn Di, một cô gái rất xinh đẹp -Không là tôi thì còn ai can đảm mặc bộ quần áo này? – Di lạnh lùng -Bạn thật sự là Thái Di hả? Đâu giống, bạn xinh thế này cơ mà. – Ngọc Anh nghi ngờ. -Cái bạn này, ý bạn là lúc trước tôi xí lắm nên giờ thành thế này không nhận ra à- Nó bức xúc -uhm – Cả lớp đồng thanh (lớp này thi về tinh thần đoàn kết thì chắc hạng I ấy) Ely cười phá lên, cô cười chảy cả nước mắt. Nó thì cúi mặt, tức giận. -hì, nói vậy thôi chứ hai bạn xinh lắm. Ely nhìn cậu cosplay Hatsune Miku rất hợp đó. Còn Di bạn rất xinh nhưng hơi khác với Sakura nguyên bản nhé. – Oanh thấp giọng. -Tôi không thích đeo kính áp tròng, không thích gói gọn tóc thật để đội một mái tóc giả đâu. – Nó trả lời một hơi Cả lớp hơi sững sờ vì lần đầu tiên nó nói một hơi như thế. Bình thường chỉ đáp gọn lỏn vài từ thôi. -Bạn đã thân thiện hơn rồi! – Thúy An nãy giờ mới lên tiếng. -Vậy hả ^^! – Nó cười nhẹ. -Uhm, mình là Thúy An, rất vui được kết bạn – Thúy An giơ tay ra -Mình là Thái Di, rất vui được biết An – Nó lịch sự nắm tay An, tặng kèm một nụ cười thật tươi. -Mình là Hoàng Oanh, mình là Ngọc Anh ^^ - Oanh và Anh cũng tương tự như Thúy An. Nó cũng đáp lễ. ^^ -Nhưng mà…Ely đâu rồi – Oanh ngó ngang ngó dọc tìm nhỏ. -Không sao đâu, nếu là Ely thì yên tâm đi ^^, đang bận xử lí một số chuyện ấy mà – Nó mỉm cười, tỏa ra khí chất uyền uy. Oanh, Anh giật mình. An thì không biểu hiện gì cho lắm nhưng cô cảm thấy nó rất thú vị. -Chào mọi người – Cậu xuất hiện, hơi thở gấp gáp nhìn mọi người. An liền dùng khăn tay của mình, lau mồ hôi cho cậu. Cậu hơi sững sờ, còn nó thì bị đông đá. Cả lớp thì…khỏi nói!!! -Cảm ơn – Cậu lùi lại -Không có gì – An cũng rút khăn tay lại, cất vào trong. -Di – cậu gọi nó -Gì? – Nó hờ hững. -Sao Di đối với mọi người thân thiện đối với mình Di lạnh nhạt quá zạ? –Cậu nhìn nó bằng đôi mắt cún con. -Điên – Lại một câu xanh rờn -Buồn quá honey à – Cậu từ đâu rút chiếc khăn tay ra, giả vờ chấm chấm nước mắt. Cả lớp cười sằng sặc trước cảnh tượng đó. Nó đỏ mặt rượt cậu chạy vòng vòng. -Thôi!!!!!!! – Ngọc Anh hét lên – Quay về làm việc cho tui nhờ -Dạ, vâng sư tỉ - Cậu châm chọc, khuôn mặt hối lỗi. -Uhm ngoan – Ngọc Anh được nước làm tới Lớp nó hôm đó rất vui, bán hàng cũng bận rộn mà nó vẫn không thấy Ely đâu, nó đã hơi lo lắng, nhưng nó tin vào Ely. ---Phía sau trường--- -Anh muốn làm gì tiểu thư? Anh đang toan tính điều gì? -Anh chỉ muốn đưa Di đến nơi khác thôi. -Chuyện của tiểu thư không cần anh quan tâm, tôi không tha thứ cho anh nếu tiểu thư đau thêm một lần nữa. -Ha ha ha ha ha, không hổ danh là Ely – vệ sĩ được huấn luyện bên cạnh người thừa kế Williams. Bái phục, bái phục!!! -Thôi ngay cái cách châm chọc đó ngày. Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh. Tôi cảnh cáo anh, anh làm chuyện gì nguy hại đến tiểu thư thì anh cẩn thận tôi. Ely quay bước đi thì nhỏ bị chặn lại một toán áo đen -Tránh ra – Ely nhẹ nhàng, nhỏ mỉm cười. Cả bọn áo đen ú ớ vì nhỏ quá đẹp, nhưng bọn chúng không tránh. -Chán sống rồi à – Ely nhìn bọn chúng, tức giận. -Để xem cô làm được gì. -Để xem anh có bản lĩnh chặn được tôi hay không? – Nhỏ cười nửa miệng nhìn bọn áo đen. ----5 phút sau---- -Á -Đã bảo đừng cản đường ta mà. Nhỏ đã hạ được bọn áo đen, nhỏ quay bước đi không thèm nhìn lại. Cậu vẫn cười nửa miệng: - ta muốn thành công thì cô là vật cản lớn nhất Nguyễn Ngọc Nhàn!!! ----Café cosplay--- -Ely – Ngọc Anh hét lên -Xin lỗi, tôi đến trễ. -Không sao, làm việc của mình đi – Nó nhìn Ely nói. -Vâng. – Ely cúi đầu cung kính. Oanh hơi nghi ngờ tình cảm chị em họ giữa Ely và nó. Cậu vẫn tung tăng với đống thức uống trên tay. Lát sau…. “Các em học sinh cấp 3 chú ý. Đã đến giờ văn nghệ, đề nghị đại điện các lớp đến ngay hội trường của trường.” – Tiếng cô Mai vang lên. Các hoạt động của Café cosplay ngay lập tức dừng lại. -Đi thôi, mọi người – Ngọc Anh vỗ tay rồi ra hiệu cho cả lớp cùng đi. Khi lớp nó hùng hổ đi ngang gian hàng nào, gian hàng ấy cũng dừng hoạt động. Vì sao? Đơn giản, lớp nó vận trang phục cosplay, nam than nữ tú, đương nhiên phải dừng để ngắm thôi. ----Sân khấu---- -Đầu tiên mời đại diện của lớp 1-1. Syaoran và Sakura – Hoài Thiên và Thái Di với ca khúc Mưa. -Hoài Thiên, Hoài Thiên. – Fan của cậu hét lên. Bọn con gái lớp nó cũng không vừa. -Thái Di, Thái Di Bọn đó làm cho nó đỏ hết cả mặt. Nó yên tâm vì đệm đàn cho nó là An, cô bạn hiểu nó mà (về âm cảm thôi). Cả trường như lắng đọng nhìn về sân khấu. Nó và cậu đang đứng ở đó. Tỏa sáng vì hai người rất đẹp. -“ Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người Mưa có vui như em và anh Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh Vì mưa cũng biết, từ trong tim này Mưa với anh tới sao ngọt ngào -Lắng nghe mưa thầm hát Từng giọt thấm ướt vai em Mà lòng thấy ấm bên anh Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn”
-“ Có chăng là một thoáng Một lần hát khẽ bên em Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi Chẳng một lần cách xa nhau Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng Mưa khóc lạnh lùng Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều Mưa có biết đợi chờ nhớ mong Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa Mình tay trong tay…”
Clap…clap…clap…tiếng vỗ tay vang lên. Cả trường như muốn sập. Cậu nắm tay nó cười, nó nhìn cậu tim đập hơi mạnh. Cậu hôn nhẹ lên má nó. Cả trường là một lần nữa hét vang…Nó hơi hoảng, nó nhìn xung quanh rồi lấy lại bình tĩnh. Nó mỉm cười với mọi người. Nó cười rất đẹp làm bọn con trai phải hò hét. Cậu đứng kế bên cũng tim đập, chân run. -Cậu nó khẽ, Di đẹp thật. Sau này Di cười với một mình tôi thôi nhé. Nó nhìn sang cậu, gõ lên đầu cậu một cái nhẹ nhàng. -Ngốc thật – nó mỉm cười với cậu, một nụ cười rất dịu dàng. Các tiết mục sau của lớp nó rất hoành tráng và được sự ủng hộ của các thầy cô và mọi người. Lớp nó hôm đó rất vui. Riêng bản thân nó, nó cảm nhận được một sự ấm áp từ cậu bạn cùng bàn ^^. ---Nhà họ Lâm--- -Tiểu thư cho gọi Ely -Hôm nay Ely đã giải quyết chuyện gì? -Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi ạ. – Ely trả lời -Ta mong là Ely không dối gạt ta. Mà Ely này, có thấy ta khác trước không? -Có ạ. -Chỗ nào – nó mở đôi mắt to tròn xoe nhìn Ely. -Tiểu thư không còn lạnh lùng nữa mà khác trước rồi ạ. Giống như lần đầu Ely và tiểu thư gặp nhau. – Ely nhìn nó mỉm cười. -Uhm -Tiểu thư, nếu… -Nếu gì? -Không, không có gì đâu ạ, tiểu thư đi nghỉ sớm nha. Nó thầm nghĩ Ely đang bị gì. Nó ngồi suy ngẫm lại chuyện hôm nay. Nó giật mình khi nhớ lại cái kiss nhẹ trên má của cậu. Nó đỏ mặt, thầm rủa cậu. -Tên cùng bàn đáng ghét. Ở một nơi nào đó, có một thằng con trai đang -Hắt xì -Thiên bệnh à? – Duy hỏi -Không biết có cảm giác đang bị rủa thầm sau lưng -Có lỗi với em nào rồi hả? – Khánh trêu chọc -Điên à, tao không thích ai ngoài Di đâu? – Cậu gân cổ cãi lại. -Uhm, mà ẻm đó đẹp thật – Tường chậc lưỡi – Quen mày đúng là khổ - Tiếc rẻ. Binh, Khánh và Tường mỗi tên nhận một cái cốc trời giáng từ cậu. -cấm xớ rớ. – cậu tức giận -Ai dám? – Hai tên đồng thanh, mặt muốn khóc. -Zừa – Duy phán một câu làm mặt của Khánh và Tường trắng bệch. Lập tức Duy chịu từ mỗi tên một cái cốc đầy “tình cảm”.
Cậu im lặng chỉ ngắm nhìn bầu trời và ở một nơi nào đó......
Nó đang nghĩ về cậu. Một cảm giác thật lạ lùng trào dâng. Cậu nghĩ về nó, nở một nụ cười hạnh phúc.
|
Chap 10: Bạn.
---- 7giờ sáng – trường Hoàng Lâm--- -Tiểu thư, sao hôm nay cô đi học sớm thế ạ - Ely hỏi nó vì trường nó 8 giờ mới vào học. Bình thường nó đến trường cũng đã 7 giờ 45’. -Ta có hứng – Nó đáp gọn làm Ely sững sờ. Nó và Ely không nói gì, bình thản bước đến lớp. Vừa đặt chân vào lớp nó đã thấy Thiên, cậu ngồi úp mặt xuống bàn…ngủ. Nó không hiểu vì sao cậu lại thích ngủ đến vậy. Chỉ biết khi gặp cậu là cậu chỉ ngủ thôi. Ely muốn gọi cậu dậy nhưng bị nó ngăn cản. Nó ngồi xuống, nhìn cậu chăm chú. “Cậu ta cũng đẹp đấy nhỉ, tóc màu nâu nhạt. Mũi cao…” – Nó nhìn cậu, suy nghĩ. Nó nhìn cậu chăm chú nhưng khi Ely ra ngoài. Và khi một người bạn bước vào nó giật mình xoay đi chỗ khác. -Cậu đến lớp sớm nhỉ? Nó ngước mặt lên, nhìn người vừa thốt ra câu nói đó. Chính là Hoàng Oanh. -Cậu cũng vậy – Nó nhìn Oanh đáp nhẹ nhàng. -Hì, thói quen của tớ, và khi tớ vào lớp hình như lúc nào tớ cũng thấy cậu ta đang ngủ - Hoàng Oanh vừa nói, vừa lấy tay chỉ chỉ Thiên. -uhm khi học tớ cũng thấy tên ngốc này đang ngủ. – Nó nhìn cậu, mỉm cười và trả lời Oanh. Oanh không nói gì, cô cười nhẹ, một nụ cười bí ẩn đến không ngờ. -Cậu ta ngủ không chán nhỉ? – Ngọc Anh từ đâu xen vào. -Chào cậu – Oanh lên tiếng. -Tớ không biết nhưng như khi lúc ngủ nhìn cậu ta giống như một thiên thần – Nó lại mỉm cười ngây ngô. -Hì, chú ý ghê ta, mà đúng rồi Di, cậu đã trả lời câu tỏ tình của cái tên ngốc đang ngủ này chưa. – Anh lên tiếng. Oanh liền lấy tay bịt miệng nhỏ lại (hjx, khổ thân con bé). -Chưa, tớ chưa nghĩ đến – Di sựng lại. -Hả? – Anh hét to, làm Ely ở dưới sân trường phải chạy lên lớp xem có chuyện gì, cậu cũng giật mình thức dậy. -Có chuyện gì thế? – Cậu và Ely đồng thanh. Ngọc Anh hơi đỏ mặt. Oanh liền phân bua -Không có gì không có gì. À ha ha ha ha ha Ely và cậu hơi bất ngờ. Nó thì lại trở về vẻ lạnh lùng vốn đã ăn sâu vào nó. ---5 tiết học trôi qua--- -Di này, tôi có chuyện muốn hỏi? – Cậu nhìn nó. -Uhm hỏi đi? – Nó vừa cất sách vở, vưa trả lời. -Di…Di…có…có nhớ….-Cậu ngập ngừng. -Chị, về thôi – Ely lên tiếng cắt ngang lời nó của cậu. -Uhm, thôi chào, chuyện gì mai nói – Nó lạnh lùng trả lời và đứng dậy ra khỏi lớp cùng Ely. Cậu vẫn đang đỏ mặt. Oanh thì cười. Ngọc Anh thì không hiểu gì. An thì không quan tâm. -Về thôi Thiên – Bỗng một tiếng nói vang lên. NHững người còn ở trong lớp nhìn ra phía cửa thì thấy Duy, Tường Khánh đang đứng đó. Cậu giật mình. -Giờ có đi hay không? – Duy bực mình. -Đi – Cậu trả lời, quay về con người tỉnh bơ của cậu… ----Nhà họ Lâm---- Reng…reng…reng… -Alô -Xin chào tôi là Trịnh Thị Hoàng Oanh là bạn của Thái Di, cho hỏi Thái Di có ở nhà không? -Tiểu thư đang ở nhà ạ, tôi sẽ kết máy với tiểu thư -Nhờ cô Khi giọng của cô gái biến mất, Oanh, An, Anh cũng bất ngờ vì không hiểu tại sao cô gái đó lại gọi nó là “Tiểu thư”. ----5 phút sau--- -Alo – một giọng nói lạnh băng. -Chào Di, mình là Anh đây -Uhm, bạn tìm mình có chuyện gì.? -Bọn mình muốn đến nhà cậu chơi, được không? -Hơ… -Không được à? -Không cậu đến đi. Có cả An, Oanh nữa đúng không? -Uhm. -Địa chỉ của mình các cậu cũng biết rồi, vậy thì lát găp nhé – Nó cười. -Uhm. Bye -Bye Tít…tít…tít… -Tiểu thư, vậy được không ạ, họ sẽ biết quan hệ của chúng ta mất – Ely lo lắng. -Quản gia, ônt biết phải làm gì rồi chứ. – Nó cười đưa mắt nhìn Trần Quản gia. -Vâng tiểu thư – Lão cung kính cúi chào nó rồi ra ngoài. ---Lát sau--- Oanh, Anh, An đã đứng trước cửa “nhà” của nó, ba đứa vô cùng bất ngờ vì gia thế nhà nó lại cao sang như vậy. Ba đứa tranh giành nhau vào nhà…sau cùng vì hồi hộp quá. Nhưng đang cãi nhau thì Trần Quản gia đã xuất hiện. -Mời Trịnh tiểu thư, Phạm Tiểu thư, Du tiểu thư vào. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang đợi ba vị. – Lão nhẹ nhàng nói và đưa tay vào trong ra dáng muốn mời bọn đang ngu ngơ, ngây ngô đứng nhìn lão không chớp mắt. – Ba vị mời vào. – Lão nhắc lại lần nữa.
A, vâng. – Oanh lên tiếng Ba đứa đi theo lão quản gia, đi đâu bọn chúng cũng bất ngờ vì các hầu nữa đang làm việc theo quy củ, không một tiếng động ồn ao buôn chuyện. Các vệ sĩ thì đứng nghiêm trang. Cả ba cùng có một câu hỏi: “Thật ra Thái Di là ai?” Đi qua nhiều dãy hành lang, qua nhiều tầng lầu cuối cùng ba đứa nó cũng đã đến một nơi, có một cách cửa rộng làm bằng gỗ lim. Lúc ba đứa đang ngẩn tò te thì: -Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang ở trong chờ đợi ba vị. – Lão quản gia lên tiếng. -Vâng, cảm ơn ông. – An cúi đầu chào lịch sự. -Không có gì, đó là nhiệm vụ của lão, mời ba vị vào trong, lão có việc phải đi đây – Trần quản gia vừa nói vừa chào ba đứa nó rồi bước đi. N.Anh mở cánh cửa ra. Cả ba đứa choáng ngộp khi phía sau cánh cửa là một “thư viện” với toàn sách là sách. Cả ba đứa đảo mắt quanh căn phòng cuối cùng dừng lại ở một à không ai cô gái đang ngồi uống trà. Một cô có mái tóc màu vàng nhạt, tóc hơi xoăn ở phần đuôi, cô đang mặc một bộ váy màu vàng nốt. Tay trái đang mân mê ly trà, tay phải đang chăm chú đọc một quyển sách. Cô còn lại có mái tóc màu đen mượt mà, vận một chiếc váy trắng tinh. Đôi mắt với con ngươi màu đen láy không ngừng chuyển động chăm chú vào quyển sách. Ánh sáng từ khung cửa sổ xuyên qua lớp voan mỏng làm rèm thêm một làn gió mát rượi thổi vào làm hai cô gái đó như tiên nữ.
Thấy động cô gái tóc vàng quay lại. -A, chào Oanh, Anh, An. -Hơ, cho hỏi hai bạn là….? – Anh ngu ngơ. -Mình là Ely đây – cô gái tóc vàng mỉm cười. -Ely có mái tóc màu hạt dẻ mà – N.Anh nghi ngờ đáp -Đây là màu tóc thật của mình, mẹ mình là người Anh, cha mình là người châu Á. -À. – An gật đầu. – còn cô gái kia là Di đúng không? Cô gái tóc đen thấy nói đến mình, liền dừng việc đọc sách, đứng dậy. -Không là mình chứ còn ai? – Nó lên tiếng liền làm cả ba đứa đang ngu ngơ bất động. Nó và Ely hơi hoảng khi thấy Oanh, Anh, An “hóa đá”. -Này ba cậu không sao chứ? – Nó dùng tay chém gió trước mặt ba đứa. -Hơ, không sao? – Oanh giật mình. -Uhm – Nó hơi yên tâm. – Mời ngồi. -Cảm ơn – An lên tiếng. Khi vừa ngồi xuống N.Anh đã hỏi: -Ely đi đâu thế. -Đang ở kia. “Quản gia cho tôi….” – Ely đang nói qua một cái máy liên hệ với Trần Quản gia. Trong khi đó…. -Lâm Thái Di thật ra cậu là người như thế nào? - N.Anh nhìn nó đầy nghi ngờ. -Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó – Nó lạnh lùng -Cậu họ Lâm cũng đủ tôi phải nhìn cậu bằng đôi mắt đó rồi – N.Anh cãi. -Mọi người trà đến rồi đây! – Ely cầm khay trà tiến đến cái bàn. -^^, tôi là Lâm Thái Di, cái họ cũng đủ đế nghi ngờ, khi gặp cái nhà này còn nghi ngờ hơn đúng không? – Nó nhìn cả ba đứa hỏi. -Uhm – Cả ba đồng thanh làm Ely hơi bất ngờ. -Tôi họ Lâm nhưng không như các bạn nghĩ, tôi không có quan hệ nào với Lâm Gia của Williams cả. Cha mẹ tôi là người Châu Á, làm ăn phát đạt nên mới có ngôi nhà này. Ely mồ côi từ nhỏ nên đã được gia đình tôi nuôi lớn, Ely còn là con của em gái mẹ tôi nên tôi xem Ely như em ruột. Cha mẹ tôi xem Ely như con cái trong nhà. Sao hiểu chưa? – Nó nói một hơi làm cả ba phải gật đầu không tự chủ . -Thì ra là chuyện này. Mà cả ba bạn cất công đến đây không phải chỉ vì chuyện lai lịch của hai đứa tôi chứ? – Ely xem ra đã hiểu và hỏi ba đứa nó. -Không. Tôi chỉ muốn hỏi Di có thích Thiên hay không thôi? – An hỏi làm cho nó và Ely hơi sựng lại. -Sao bạn lại hỏi tôi như vậy? – Di lúng túng. -Vì tôi thích cậu ấy. – An cương quyết làm cả nó và N.Anh sững sờ. Oanh thì không chút biểu hiện gì. -Tôi chưa có quyết định, xin lỗi cậu. Tôi hơi mệt. Tạm biệt. Ely tiếp khách nhé!!! – Nó đứng dậy quay đi và bước đến cửa phòng. Ba à không bốn đứa con gái, ngồi cùng một chiếc bàn, uống cùng một loại trà nhưng không biết làm gì hơn… Nó quay về lại phòng riêng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Chưa bao giờ nó lại rối trí như vậy trong vòng 2 năm nay. Nó mới có bạn, đúng đã lâu rồi ngoài Ely, Cao Văn và “người đó” nó mở lòng mình như vậy. Nó không muốn mất đi một tình bạn đẹp vì hình như nó cũng có chút rung động với cậu...nhưng trong lòng vẫn có chút luyến lưu về “người đó” nó nên làm sao đây??? Phải chi…phải chi có “bạn” của “người đó” ở đây!!!. Dày đặc trong mớ suy nghĩ, đến chập tối nó mới bước ra khỏi phòng. Anh, An, Oanh đã về hết, mọi chuyện lại như cũ. Nó ngán ngẩm xuống lầu, ăn tối và bước lên phòng làm tiếp công việc mà nó bỏ dở hôm nay. Ely nhìn nó chỉ lắc đầu, cô không làm được gì hơn. Đêm nay, một đêm không ngủ…
|
Chap 11: Gặp lại… ----Trường Hoàng Lâm, cấp 3, lớp 1-1----
Nó hôm nay đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa bước vào lớp nó đã gặp An, cô bạn vẫn lầm lì ít nói, An không nhìn nó, không nói năng chỉ chú tâm vào sách vở. Cậu vẫn đang…ngủ. N.Anh thì đang oa oa cái miệng để điều khiển trực nhật. Oanh thì vẫn đang tươi cười chào hỏi mọi người. “Vẫn như cũ…” – Nó nghĩ thầm. Ely nhìn mọi người, nhìn nó, nhìn cậu rồi lại lắc đầu. Ding dong, ding dong Xoạt… -Chào các em -Chào cô. -Hôm nay, lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em… Một tên con trai bước vào, mái tóc màu đen, con ngươi có màu tím quí hiếm. Khuôn mặt rất ư là baby…. Nó hơi bất ngờ vì… -Chào mọi người. Tôi là Trần Nhật Quang. Mọi người có thể gọi tôi là Quang cũng được. Tôi từ Ý sang. Trước khi ở Ý tôi có ở Anh quốc và là bạn của Di và Ely. Từ nay mong mọi người chỉ giáo – Tên con trai đó, giới thiệu mình… -Quang, em ngồi sau lưng Ely nhé. – Cô Mai vừa nói, vừa chỉ tay về phía bàn trống sau Ely. -Vâng. – Quang xách cặp và xuống ngay phía sau bàn, dừng lại ở chỗ Di và nói thầm. – Lâu rồi không gặp Thái Di, Di xinh hơn nhiều rồi…!!! Nó không bất ngờ vì hành động của Quang vì nó biết anh sẽ làm thế. Cậu thì đang phiêu diêu trong giấc ngủ, bỗng khi nghe một âm thanh của con trai lạ hoắc là tỉnh dậy ngay. Cậu quay sang nhìn anh = đôi mắt mang hình viên đạn (éc)…. -Tỉnh rồi à – Nó quay sang hỏi cậu. Chợt nó thấy cậu đang tia cho anh ánh mắt hình viên đạn thì đã gõ nhẹ lên trán cậu – Nhìn gì mà nhìn, lo học giùm… -Hjx, đau lòng quá honey àk – Cậu nhìn nó, khóe mắt có thứ gì đó óng ánh. -Honey nek` - Ely quăng cho cậu một cục gôm ngay trán. -Á, đau – Cậu khẽ rên. -Biết điều thì mau học đi. Điểm kiểm tra có 250, loại yếu đó biết chưa? – Nó nhìn cậu, lạnh lùng. -Hjx, anh biết rồi, honey đừng giận – Cậu lại dùng chiêu mít ướt… -Đã bảo không được gọi như thế. – Ely hơi tức giận. -Hjx – Cậu sụt sùi.
Ba người đó cứ đùa giỡn như thế, không biết rằng đang có hai à không ba ánh mắt đang nhìn họ đắm đuối. Một là của An. Hai là của Quang. Ba là của thầy giáo (cô Mai chỉ vào thông báo rồi đi ngay để thầy vào dạy). -Thiên, Ely đứng lên cho tôi – Thầy tức giận cực độ rồi 0_o (tại sao thầy không gọi nó, đơn giản vì nó nhất trường về thành tích nên thầy cũng phải khoan hồng cho nó chứ. Học giỏi nó sướng thế đấy bà con ạ =.=) ----Giờ ra chơi---- -Honey đi ăn trưa không? – Thiên hỏi nó. -Không – Nó đáp một câu làm mặt cậu tiu nghỉu, lủi thủi bước ra ngoài cùng đi với Khánh, Duy, Tường. Nhìn lúc này cậu đáng yêu phết. Nó cười thầm bỗng một người vỗ vai nó… -Thái Di, nói chuyện với tôi một tí nhé. Giật mình quay lại, đó là Quang -Được thôi, anh đi theo tôi. – Nó hất Quang ra, bước đi khuôn mặt có chút cao ngạo. “Em vẫn giống như ngày nào. Em đã quên được rồi sao?” – Anh cười thầm, lại nụ cười nửa miệng. Ely có phần hơi lo lắng. Cô chạy đi tìm cậu.
Đồi cỏ bên sau trường, hiện rõ mồn một hai cái bóng đen đang trải dài. Bởi vì nơi đó có một nam – một nữ đang nói chuyện. Giữa họ có cái gì đó quen thuộc nhưng cũng xa vời…. -Anh có chuyện gì nói đi? – Nó lạnh lùng. -Em vẫn không khác trước, luôn đi vào chủ đề - Anh cười nhạt. -Không cần vòng vo, nói đi. -Hì, em không quên cái này nhỉ? – Anh lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay của nam. Nó nhận lấy chiếc khăn tay đó, cơ thể nó như có một luồng điện xẹt qua. Chân nó bủn rủn, ngã khuỵu xuống. Nó như đã nhớ lại được điều gì rất khủng khiếp, nước mắt nó lăn dài… -Xem ra em vẫn chưa quên nhỉ? Tôi chỉ mới không đi học một năm mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. – Anh nhìn nó đang ngồi dưới thảm cỏ. -Tôi làm sao có thể quên được…tôi làm sao có thể quên…- Nước mắt giàn dụa nhưng nó vẫn cố gắng nói thành lời… Bỗng… -Tiểu thư… -Di…
|
Chap 12: Hồi tưởng (phần 1…)
----căn tin---- -Thiên. Dương Hoài Thiên. -Bạn gì ơi, tên đó đang ở đây!!!! -cảm ơn – Ely đang tìm kím tên khìn đó, cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu đang ngồi tiu nghỉu xúc từng miếng cơm. Nhỏ tiến tới chỗ cậu, lôi cậu đi xềnh xệc trước bao nhiêu là ánh mắt. Lát sau… -Dương Hoài Thiên…. -Có chuyện gì, sao you lại lôi tôi thế hả? – Cậu nhìn Ely đầy hận thù vì dám lôi cậu như thế… -Tôi muốn nói một bí mật về tôi và Thái Di với cậu – Ely bỗng trở nên nghiêm túc. -Tại sao? -Vì cậu đã làm cho Thái Di cười – Ely cúi đầu, mắt đỏ hoe. -Là sao… -Hãy nghe đây. Tôi và Di rốt cuộc không phải chị em họ gì hết. Thái Di là chủ nhân của tôi, là cháu gái, là đại tiểu thư và là người thừa kế Williams. Từ nhỏ mẹ của tiểu thư là phu nhân đã qua đời vì bệnh nặng. Cha của tiểu thư vì quá yêu phu nhân nên đã vùi đầu vào công việc và gửi tiểu thư cho ông nội là Lâm lão gia chăm sóc… Ely vừa kể đến đó thì cậu ngồi bệch xuống vì không ngờ nó – lạnh lùng như thế, mạnh mẽ như thế mà lại phải hứng chịu hoàn cảnh như vậy. -Cậu khoan hả xúc động. Năm tiểu thư 10 tuổi, đã qua Anh quốc sinh sống cùng ông. Lúc đó tôi đã gặp tiểu thư, tiểu thư luôn vui vẻ, luôn luôn cười nên tôi rất thích tiểu thư và quyết định sẽ là người bảo vệ cô ấy. Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu vào 2 năm trước… -----2năm trước, Anh quốc------ -Tiểu thư, cô không nên chạy như thế, cô sẽ mệt lắm… -Ta không sao, Ely nhìn này, dễ thương không? – Nó cười nhẹ trong ánh nắng. Ely đang đuổi theo nó, để yêu cầu vị chủ nhân của mình dừng việc chạy nhảy lại. Nhưng…-Á…. Nó đã vấp ngã nhưng nó không thấy đau. Nó ngẫng đầu nhìn… -Á…Xin…xin lỗi. – Nó ấp a ấp úng vì nó đang “ngồi” trên một nam sinh. -Không có gì, bạn đứng dậy đi – Tên con trai đó nhìn nó, mỉm cười. Bất giác nó thấy tim mình đập hơi nhanh. -Xin…xin lỗi. -Không sao mà… Nó đứng dậy, đưa tay đỡ người con trai đó. -Anh thật sự không đau chứ. – Nó lo lắng. -Không sao ^^. – Người con trai đó nhìn nó mỉm cười. – Tôi cứ ngỡ là có một đóa hoa đang bay vào mình ấy. -…-Nó đỏ mặt, không nói được gì. -Tôi là Lê Kiến Hoàn, năm 2 cấp 3. Còn ấy…? – Tên nam sinh cười hiền. -Tôi là Lâm Thái Di, năm cuối cấp 2. – Nó nhìn tên con trai… -Vậy là cô bé nhỏ hơn tôi rồi nhá! -Uhm ^^. -Tiểu thư…-Ely giờ này mới đuổi kịp, gọi nó. Nó quay lại. – Ta đang ở đây. – Khi nó quay sang Kiến Hoàn thì anh chàng đang khoanh tay nhìn trời. -Tiểu thư…hộc hộc…-Ely đuổi kịp nó, thở hồng hộc. -Cô bạn không sau chứ? – Hoàn nhìn Ely, đặt câu hỏi. -Anh là? – Ely nhìn Hoàn. -Anh ấy đã giúp ta không bị đau, anh ấy là Lê Kiến Hoàn. Cái tên này, chắc cùng quê với chúng ta. – Di nhìn nó giảng giải. -Vâng. – Ely cúi đầu với nó. Đoạn nhỏ quay sang Kiến Hoàn – Chào anh, tôi là Nguyễn Ngọc Nhàn, gọi là Ely được rồi. Là nữ hộ vệ của tiểu thư Thái Di. Hoàn hơi bất ngờ nhưng lấy lại được bình tĩnh anh dịu dàng nhìn nó và nhỏ. “Hoàn ơi!!!” Nhưng khi nghe tiếng bạn gọi, anh ấy lại chạy đi ngay, không quên quay lại nhìn nhỏ. “Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. ^^” ----Hiện tại---- -Sau đó – Cậu đã chú ý thật sự, khuôn mặt rất nghiêm túc. Lần đầu cậu nghiêm túc như thế vì một người con gái. Ely không bất ngờ trước cậu. Nhỏ lấy bình tĩnh kể tiếp… -Sau đó, tiểu thư và Kiến Hoàn trở thành bạn thân. Anh Kiến Hoàn rất dịu dàng, tiểu thư rất yêu anh. Sau cùng họ yêu nhau và sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng… ----Quá khứ---- -Các người thả ta ra? – Nó hét lên. -Lâm tiểu thư, xin cô hãy gắng chịu đựng. Một khi Lâm lão gia hoàn thành điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức thả cô ngay – Một tên có giọng nói nham nhở lên tiếng sau tiếng hét của nó. -Câm đi, gia tộc họ Lâm nhà ta không dễ dàng làm theo lệnh của các ngươi đâu. -Ơ hay, cô tiểu thư này gan lì nhỉ, cô đang ở trong tầm kiểm soát của bọn ta, không nên nói nhiều. Dù cô có đẹp đi chăng nữa, ta cũng không tha đâu. – Một tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng… Kết luận: nó đang bị bắt cóc. Ông và cha của nó rất lo lắng cho nó. Cha nó tuy ở Đức nhưng khi nghe được tin nó bị bắt cóc, lập tức bay qua Anh ngay. Cả nhà họ Lâm đang rất sốt ruột, tất nhiên có cả Ely và Hoàn. -Tôi không biết các anh làm cách gì, nhưng các anh phải làm sao tìm được con gái tôi về ngay cho tôi – Cha nó, hét lên trong điện thoại, hình như ông đang nói chuyện với cảnh sát. …Cả nhà đang thực sự rối loạn. Hoàn thì đang dần mất bình tĩnh, khả năng dịu dàng trong con người anh đang dần thay đổi bằng sự tức giận. Reng…reng…reng… -Alô – Cha nó nhận điện thoại. “thưa ông Lâm, chúng tôi đã phát hiện chỗ bọn bắt cóc, nhờ sự giúp đỡ của một người dân”- Đầu dây bên kia lên tiếng. -Tốt, các ông cho người bám sát và giải thoát con gái tôi về đây. Không cần bắt sống bọn chúng, chỉ cần con gái tôi còn nguyên vẹn trở về là được. “Vâng” …. -Thưa bác, đã tìm được bọn chúng…-Hoàn cầm lấy tay của cha nó, anh chờ đợi một cái gật đầu. -Uhm, đã tìm được. – Cha nó gật đầu. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. -Ở đâu ạ? – Anh hỏi. -Ở đường x, số x,…- Cha nó nói (xin lỗi, tg mù đường ở nước Anh). Hoàn không nói gì, chạy như bay ra khỏi cửa. Trong lòng anh chỉ nhen nhóm một hy vọng duy nhất là được gặp lại nó. Mấy ngày qua, thiếu vắng nó quá đáng sợ đối với anh. Đến nơi…Anh thoáng giật mình vì ở Anh quốc lại có một nơi như thế ngày. Căn nhà nhỏ lụp xụp, xiêu vẹo. Nhưng ở bên trong đó có một người con gái anh ngày đêm mong nhớ, là nhỏ. Anh mở cửa và nhận được một con dao kề ngay cổ của một tên áo đen. -Anh…-Nó khẽ thốt lên nhưng đã bị một tên áo đen bịt miệng. -Ngươi là ai? Muốn làm gì? – Tên áo đen cầm dao kề cổ anh. Khẽ hỏi. -Ta là Kiến Hoàn, là bạn trai của cô gái mà các người bắt cóc. Ta muốn cứu cô ấy – Vừa nói, anh vừa tung cước, chỉ một đòn đã hạ được tên áo đen đó phải nằm la liệt dưới nền đất. -Di…em đâu rồi…Di – Anh đi khắp “nhà” và tìm nó. Nó không chịu được. Cắn tay tên áo đen đang bịt miệng mình. -Em đang ở đây, anh Hoàn mau cứu em. – Nó hét lên. Anh giật mình quay lại và nhìn thấy nó. Anh chạy như bay đến và đá một cước tên áo đen kia cũng phải nằm lăn lộn. Anh cởi trói cho nó, ôm chầm lấy nó. Anh dịu dàng hết sức có thể ít nhất là trong lúc này. - Em không sao rồi, tốt quá! Anh định dẫn nó thì… -Á……. – Một tiếng hét thất thanh. Và hai bóng đen lao tới …
|