Một Trăm Ngày
|
|
Khả Hân (ko rời mắt hai người) : Tên Đê Tiện! anh đang làm gì zậy? (giọng nói lắp bắp)
Huỳnh Thiên (đẩy mạnh Trần Hồng ra chạy lại chỗ Khả Hân) : Ko có, Khả Hân em nghe anh nói, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu, anh và..
Khả Hân (nhìn Huỳnh Thiên dường như mất hồn) : Anh ko cần phải giải thích. Tôi về định lấy áo khoác thôi, nhưng bây giờ thì ko cần nữa (chạy đi thật nhanh)
Khánh Kỳ : Khả Hân…
Huỳnh Thiên (chạy theo níu Khả Hân lại) : Em nghe anh giải thích đã.
Khả Hân : Anh còn định giải thích gì nữa, là tôi chính mắt nhìn thấy anh và cô ta cùng nằm trên giường..Anh xem tôi là con ngốc sao?
Huỳnh Thiên : Trước khi em phán tội tử hình cho anh thì ít ra cũng phải nghe anh nói đã.
Khả Hân (nói lớn tiếng) : Chẵng lẽ anh định nói cô ta quyến rũ anh sao?
Huỳnh Thiên : Sự thật là zậy mà, có những chuyện em nghe thấy tận tai nhìn thấy tận mắt đó chưa chắc đã là sự thật.
Khả Hân : Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Bản chất vẫn là bản chất, tôi nghĩ anh sẽ thay đổi sẽ thành thật với tình yêu nhưng thì ra ko phải. Vỡ kịch này tôi ko diễn nữa anh tìm người khác làm bạn gái của anh đi (quay người bõ đi).
Huỳnh Thiên (kéo tay lại) : Khả Hân!
Khả Hân (tán vào mặt Huỳnh Thiên) : Anh đừng làm phiền tôi nữa (chạy đi thật nhanh) tôi ko muốn nhìn thấy anh.
-Huỳnh Thiên như chết đứng tại chỗ, anh cảm thấy lòng mình rất đau, anh biết bây giờ có nói gì Khả Hân cũng ko tin.
Khả Hân (đứng vị vào lang can của một cái cầu) : Tại sao mình lại tức giận vì anh ta chứ, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta thân mật cùng với cô gái khác (khóc).
Tuấn Phong (khoác áo khoác cho cô) : Cãi nhau với Huỳnh Thiên hả?
Khả Hân (quẹt nước mắt) : Tại sao anh ở đây.
Tuấn Phong : Lúc nãy anh đi bàn công việc tình cờ thấy em đang chạy đi nên đuổi theo em đến đây. Ko sao chứ!
Khả Hân (nghẹn ngào) : Ko có gì.
Tuấn Phong : Có phải em ko xem anh là bạn ko?
Khả Hân (vừa nói vừa khóc) : Em cũng ko biết tại sao em lại giận tên Đê Tiện đó, rõ ràng em ko có tư cách trách anh ta, em chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của anh ta mà thôi.
Tuấn Phong : Có phải em yêu Huỳnh Thiên ko?
Khả Hân : Em cũng ko biết, em chỉ cảm thấy anh ta đang gạt em, anh ta nói muốn em giúp anh ta dẹp tin đồn, một mực nói với em anh ta và cô người mẫu đó ko có gì. Nhưng những gì anh ta nói với em đều là giả dối.
Tuấn Phong : Em giận Huỳnh Thiên là tại vì em cảm thấy anh ta gạt em, lợi dụng em.
Khả Hân : Em cũng ko biết, bây giờ em ko muốn nhắc đến anh ta nữa.
-Tuấn Phong đưa khăn giấy cho cô chỉ im lặng đứng bên cạnh. Tối Tuấn Phong cõng Khả Hân về bởi vì cô đã quá mệt mỏi.
Khánh Kỳ (hoảng hốt) : Khả Hân làm sao zậy?
Tuấn Phong : Cô ấy chỉ mệt quá thôi, cô để cổ nghỉ ngơi thì sẽ ko sao?
Huỳnh Thiên : Tại sao anh lại ở đây?
Tuấn Phong : Tôi qua đây bàn chuyện làm ăn.
Huỳnh Thiên: Có phải anh cũng giống Quốc Minh cũng yêu Khả Hân.
Tuấn Phong : Phải, nhưng tôi cũng nói cho anh biết tôi ko nhường cổ cho anh đâu, cũng sẽ ko để anh làm tổn thương cổ. Chuyện của anh tôi đã biết hết rồi, anh hãy giải quyết đi đừng để Khả Hân phải buồn.
Huỳnh Thiên : Chuyện của tôi ko liên quan đến anh. Bạn gái tôi tôi tự biết chăm sóc ko cần anh nhiều chuyện.
Tuấn Phong : Khánh Kỳ, tôi về trước chừng nào Khả Hân tỉnh lại cô cho tôi biết nha, tôi ở phòng đối diện.
Khánh Kỳ (nhìn Huỳnh Thiên) : Ở đây cũng ko còn chuyện của anh, ra rồi nhớ đóng cửa.
Huỳnh Thiên : Nè…
-Tối hôm đó Khả Hân ngủ cùng với Khánh Kỳ, đến nữa đêm thì Khả Hân giật mình thức giấc
Khánh Kỳ (lau trán cho Khả Hân) : Sao cô đổ nhiều mồ hôi zậy? Nằm mơ thấy ác mộng sao?
Khả Hân : Tôi…tôi nhìn thấy anh Tuấn Phong..ảnh xảy ra chuyện rồi.
Khánh Kỳ : Anh Tuấn Phong, xảy ra chuyện gì.
Khả Hân : Tôi nhìn thấy..
P/s Thật ra Khả Hân đã thấy nhìn thấy gì, sự hiểu lầm của Huỳnh Thiên và Khả Hân có giải tỏa được ko Chương 10 Linh cảm
|
|
Hay lắm ra tiếp nha
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 10: Linh Cảm Ads -Giấc mơ của Khả Hân chứa đựng điều gì mà làm cho cô hoảng sợ như zậy chứ.
Khánh Kỳ : Cô nhìn thấy gì trong giấc mơ, nói cho tôi biết đi.
Khả Hân : Tôi.. tôi nhìn thấy rất nhiều lửa, hình như đang cháy..anh Tuấn Phong đang ở trong đám cháy đó..
Khánh Kỳ (an ủi) : Ko sao, ko sao chỉ là mơ thôi mà, cô yên tâm đi, sẽ ko có chuyện gì xảy ra với Tuấn Phong đâu.
Khả Hân : Có thật là ko sao ko?
Khánh Kỳ (cười trấn an) : Cô ko tin tôi sao? Bây giờ thì ngủ đi tối giờ cô đã mệt lắm rồi (kéo mền đắp cho Khả Hân, nghĩ thầm) chẳng lẽ thần May Mắn đang thử thách Tuấn Phong sao?
-Nhà Khả Hân
Huỳnh Thiên : Anh xách hành lý cho em
Khả Hân (giựt lại) : Ko cần, tôi tự xách được (bỏ vào nhà)
Khánh Kỳ : Bây giờ cổ đang ko vui, anh đừng phiền cổ, Khả Hân là zậy đó chuyện gì cũng giận hai ba ngày sau đó cổ sẽ vui vẻ như trước thôi.
Huỳnh Thiên : Zậy có chuyện gì cô gọi điện cho tôi nha (nhìn vào trong)
Khánh Kỳ : Tôi biết rồi! Anh lái xe cẩn thận.
Huỳnh Thiên : Tạm biệt!
Khánh Kỳ : Tạm biệt!
-Một lát sau thì Quốc Minh qua.
Khánh Kỳ (đặt ly nước xuống bàn) : Anh qua tìm Khả Hân sao?
Quốc Minh : Phải đó, Khả Hân đâu rồi!
Khánh Kỳ : Cổ ở trên lầu, tôi kêu cổ dùm anh (lên lầu)
Khả Hân : Anh tìm tôi có chuyện gì ko?
Quốc Minh : Lâu rồi cô ko đi tập bóng rổ, tôi đương nhiên là phải đưa cô đi tập rồi, nếu ko những gì tôi dạy cô trước đó ko phải trở thành công cốc sao?
Khả Hân : Nhưng tôi mệt lắm ko muốn đi.
Quốc Minh : Hay tôi đưa cô đi ngắm cá heo chịu ko?
Khả Hân (Hằn học) : Đã nói là ko đi rồi mà! Xin lỗi tôi hơi lớn tiếng, nhưng hôm nay tôi không khỏe lắm.
Quốc Minh : Ko phải thường ngày cô hoạt bát lắm sao? Bây giờ yểu xìu zậy?
Khánh Kỳ : Thật ra thì..
Khả Hân (ngắt lời) : Tôi chỉ mệt do ngồi máy bay thôi.
Quốc Minh (cười) : Zậy hay là để hôm khác tôi đưa cô đi ngắm cá heo nha.
Khả Hân (gật đầu) : Vậy hẹn anh hôm khác nha.
Quốc Minh : Ko sao? Cô nghĩ ngơi cho khỏe đi.
-Công ty TBB.
|
PV1 : Huỳnh Thiên, anh giải thích sao về những tấm hình này.
Huỳnh Thiên (cầm xấp hình ngạc nhiên) : Các người làm sao có những tấm hình này.
PV2 : Zậy anh thừa nhận những gì trong tấm hình này là thật sao?
-Đó là những tấm hình ở Nhật của Huỳnh Thiên, trong đó có cảnh anh và Trần Hồng nằm trên giường, lúc Khả Hân đánh anh.
Kiện Phong : Những tấm hình này chỉ là ghép thôi, sự thật chắc chắn ko phải zậy đâu.
PV3 : Những tấm này chụp rõ ràng như zậy làm sao có thể là giả được. Chúng tôi còn có cuộn băng ghi âm này nữa (bật lên)
-“ Khả Hân : Anh còn định giải thích gì nữa, là tôi chính mắt nhìn thấy anh và cô ta cùng nằm trên giường..
Huỳnh Thiên : Trước khi em phán tội tử hình cho anh thì ít ra cũng phải nghe anh nói đã.
Khả Hân (nói lớn tiếng) : Chẵng lẽ anh định nói cô ta quyến rũ anh sao?
Huỳnh Thiên : Sự thật là zậy mà, có những chuyện em nghe thấy tận tai nhìn thấy tận mắt đó chưa chắc đã là sự thật.
Khả Hân : Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Bản chất vẫn là bản chất, tôi nghĩ anh sẽ thay đổi sẽ thành thật với tình yêu nhưng thì ra ko phải. Vỡ kịch này tôi ko diễn nữa anh tìm người khác làm bạn gái của anh đi (quay người bõ đi).
Huỳnh Thiên (kéo tay lại) : Khả Hân!
Khả Hân (tán vào mặt Huỳnh Thiên) : Anh đừng làm phiền tôi nữa (chạy đi thật nhanh) tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa”
PV1 : Huỳnh Thiên, anh còn gì giải thích nữa ko?
Huỳnh Thiên : Những gì nãy giờ các người đưa ra chưa chắc là thật…
-Chưa dứt lời đã có người ném loa nhựa vào mặt Huỳnh Thiên.
Fan1 : Anh là đồ giả dối, uổng công chúng tôi tin tưởng anh như zậy, anh lại tìm cách gạt chúng tôi.
Fan2 : Đúng đó, anh vì muốn có được sự nỗi tiếng lại kiếm đại một cô gái về làm bình phong cho mình. Mặt khác anh lại tiếp tục thói trăng hoa của mình. Anh đúng là làm mất mặt những người làm nghệ sĩ mà.
Fan3 : Chúng tôi ko ủng hộ anh nữa.
-Mọi người ném Poster, Băng rôn xuống đất. Huỳnh Thiên chưa bao giờ thấy hình ảnh của anh bị mọi người dẫm đạp lên như zậy.
Huỳnh Thiên (cầm từng tấm hình lên cười nhạt)
Kiện Phong : Cậu đừng lo quá, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.
Huỳnh Thiên : Ko cần đâu, mọi chuyện do tôi gây ra tôi ko muốn anh phải khó xử vì tôi nữa. Anh cho tôi nghĩ phép vài bữa đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
- Huỳnh Thiên lái xe đi, anh đậu trước của nhà Khả Hân nhưng anh ko dám vào. Anh sợ cô vẫn còn giận anh. Huỳnh Thiên đậu tới tối thì mới lái về nhà.
TV : 3h chiều hôm nay, ở công ty TBB đã có sự náo loạn. Diễn viên nỗi tiếng Huỳnh Thiên vì muốn che đậy Scandal của mình với cô người mẫu Trần Hồng nên đã tìm một cô gái giả làm bạn gái của mình. Mọi chuyện bại lộ khi Huỳnh Thiên hẹn hò với thân mật với Trần Hồng ở Nhật bị phát hiện. Các fan hâm mộ tỏ ra bực tức khi cùng nhau mắng nhiếc Huỳnh Thiên, ném đồ vào anh ở công ty. Liệu Huỳnh Thiên có bị giới giải trí tẩy chay ko?
Khả Hân : Chuyện lớn như zậy Tên Đê Tiện đó tại sao lại ko nói gọi cho tôi chứ?
Khánh Kỳ : Bởi vì cô đang hiểu lầm cậu ấy mà. Mọi chuyện do cậu ấy làm thì cậu ấy tự chịu, cô ko cần bận tâm cho cậu ấy.
Khả Hân : Nhưng nhìn thấy tên Đê Tiện bị như zậy, tôi cảm thấy rất tội nghiệp anh ta.
Khánh Kỳ : Cô lo cho mình trước còn hay hơn. Bây giờ đã là ngày thứ 70 rồi. Cô chỉ còn thời hạn 1 tháng nữa thôi đó.
Khả Hân (gật đầu) : Uhm..tôi biết rồi (đôi mắt cô hiện lên vẻ lo lắng)
-Hôm sau Khánh Kỳ cùng Khả Hân ra ngoài thì thấy Huỳnh Thiên đang đi ở phía trước, hai người lặng lẽ đi theo sau.
Cậu bé : Anh ơi, mua dùm em tờ báo đi.
Huỳnh Thiên (móc bóp) : Em cầm lấy số tiền này đi, xem như là anh mua hết số báo này của em.
Cậu bé : Ko được, mẹ em dặn buôn bán phải thật thà, em ko thể vì muốn bán hết mà đưa anh hết số bào này được. Còn anh làm như thế là rất lãng phí.
Huỳnh Thiên (cười, xoa đầu đứa bé) : Em đúng là một đứa bé ngoan. Zậy anh cùng em bán hết số báo này nha.
Cậu bé : Dạ!
- Huỳnh Thiên vui vẻ đón những tờ báo từ ta cậu bé.
Huỳnh Thiên (ho vài tiếng như lấy giọng) Ai mua báo ko, báo mới ra lò đây.
A : Đó ko phải là Huỳnh Thiên sao, tại sao anh ta lại đi bán báo zậy?
B : Chắc là anh ta muốn hóa thân vào vai diễn đó mà.
C (thích thú) : Huỳnh Thiên anh có thể cùng tôi chụp hình ko?
Huỳnh Thiên : Hôm nay tôi bán báo chứ ko phải là diễn viên..
C : Ko sao, anh chụp với chúng tôi một tấm thôi.
Huỳnh Thiên (cười) : Zậy cũng được.
|