Thiên Sứ Bóng Đêm
|
|
“ Shita đã được cha ta bảo vệ. Ông ta làm một lá chắn quanh thân người cậu ta. Cả ngươi và Kepi cũng vậy!”- Kiba giải thích cho Rusia trong khi cô ta đang căng mắt ngạc nhiên hỏi vì sao tên đồng minh của mình không tan biến. Kaori đơ cứng người, bây giờ cô biết phải làm sao. “Mình sẽ chết dưới tay hắn?” “ Trò chơi kết thúc!”- Hắn nói, vung kiếm lao tới, Kaori nhìn hắn, chân tay tê dại, không biết phải làm gì. Ngay lúc này, cô cảm thấy mình thật vô dụng…… *PHẬP* “Hự…!” Đồng tử của Kaori dãn ra, cả tên kia cũng lấy làm ngạc nhiên… “ WATERY!!” Trước khi Kaori la lên, Watery đã ngã xuống, máu từ ngực chảy ra, thấm ướt cái áo trắng tinh. Kaori vội vã nâng đầu Watery dậy, giọng luống cuống, run run. “ Chị Watery, nhìn em đi, em sẽ cầm máu cho chị!” “ Julia, em không sao… chứ?”- Watery thều thào, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra. “ Tại sao chị lại ra khỏi nhà? Em đã nói là đừng có ra ngoài rồi mà…?”- Kaori dồn dập hỏi. Cô rất sợ giây phút này, nếu cô buông tay ra khỏi ngực của Watery, cô sẽ mất người chị này mãi mãi… “Cuộc chia ly lâm li bi đát này có vẻ như không nằm trong kế hoạch của bọn ta!”- Ba tên còn lại bay xuống, đứng kế tên kia. “ Đừng có giở cái giọng đó ra. Ta sẽ giết hết các ngươi!”- Kaori phẫn nộ. “ Trò chơi tối nay đã kết thúc rồi! Bọn ta phải đi đây!”- Tên cầm đầu nói và cả bốn bay đi, mất hút. Kaori giận dữ nhìn theo, rồi lại cúi xuống nhìn người chị của mình. “ Có vẻ như… chị sẽ không được gặp lại [mẹ]…!”- Watery bây giờ đã rất yếu ớt. “ Chị đừng có nói vậy, chị chỉ mới nhận Nữ hoàng là mẹ thôi. Chị phải sống, chị phải sống để có thể chăm sóc bà ấy! Nếu bà ấy biết chị như thế này thì bà ấy sẽ đau khổ tới nhường nào cơ chứ?”- Kaori bắt đầu khóc, nước mắt của cô rơi xuống cánh tay đang ấn chặt vết thương. “ Chị biết, nhưng chị đã yên tâm rồi, bởi vì chị còn có em, em sẽ cứu mọi người thoát khỏi quỷ dữ, chị không thể để em chết…” Mắt của Watery sắp nhắm lại, nó đang cố gắng nhìn những hình ảnh cuối cùng trước khi ngừng hoạt động… “ Chị và Nữ hoàng chắc là không có duyên làm mẹ con…!” Thân người của Watery đang phát sáng, Kaori biết đã tới thời điểm, cô cuống cuồng giữ chặt lấy chị mình, như một niềm hy vọng nhỏ nhoi. “ Đừng!!!” “ Nói với mẹ là chị rất yêu bà ấy…!” Khuôn mặt Kaori giàn giụa nước mắt, cô ôm lấy chị mình. Watery, bây giờ… cô cảm thấy rất bình yên, cô không còn gì để lưu luyến ở nơi đây… “ [Nữ thần biển], con sắp đến với mẹ rồi đây!” Tan biến… Watery… đã biến mất. Kaori ngồi lặng hồi lâu. Cô vừa mất đi một người chị. Một người chị dịu dàng, mạnh mẽ với trái tim rắn rỏi, một người chị….. Kaori lặng lẽ bay về dinh thự, lòng cô nặng trĩu… # Sáng hôm sau# “ Kaori, cậu làm sao vậy?”- Hikari đã cố gắng bắt chuyện từ sáng, nhưng Kaori vẫn im lặng lờ đi. HIện tại cô đang chịu một cú đả thương tinh thần quá lớn lao… Kiba bước vào, hỏi thầm Hikari lý do khi thấy Kaori như thế. “Chịu”, Hikari nhún vai, bất lực. Kiba nhướn mày, đi tới gần, nhìn Kaori… Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt vô hồn ấy có cảm xúc. Tim anh bỗng đau nhói… Kaori đang khóc… Nước mắt đang lăn trên má của cô… Bất giác, Kiba lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy, Kaori liền đẩy tay ra. Thẳm sâu trong tâm hồn, Kiba cảm thấy… hình như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với Kaori...
Chương 5: Hôn phu
Kaori đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Bỏ lại đằng sau những lời thì thầm bàn tán của một số người tò mò. “ Watery…” Cô thơ thẩn ra sau sân trường, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Dưới cơn mưa hoa anh đào đang rơi vì gió, cô lại nhớ về người chị có đôi mắt xanh dương dịu dàng đó. Tại sao lại là Watery? Kaori đang lo lắng không biết nên nói với Nữ hoàng như thế nào. Nếu như nói không đúng lúc, bà có thể bị kích động mạnh. Nỗi lo lắng lan tỏa khắp người cô, một cái rùng mình bất giác khiến cô có thể cảm nhận được điều đó. “Quả nhiên là cậu ở đây!”- Sau một hồi tìm quanh sân trường, Kiba đã tìm thấy. Kaori ngồi dưới cây hoa anh đào, gió thổi làm làn tóc nâu của cô bay bay nhè nhẹ, đôi môi mở he hé, mắt đượm buồn. Những cánh hoa rơi xuống, cuốn theo chiều gió, một vài cánh vương trên tóc của cô. Kaori quay mặt sang nhìn Kiba. Bất giác, tim anh lệch một nhịp, hình ảnh đó như đã xoáy sâu vào tim anh. “Cậu tới đây làm gì?”- Kaori lạnh lùng hỏi, đôi mắt buồn kia đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, lại là sự vô cảm như thường lệ. “Tớ muốn biết cậu như thế nào? Tại sao lúc nãy… cậu lại khóc?”- Kiba hỏi, nhìn chằm chằm Kaori. Mắt Kaori nhìn lên trời, dường như cô đang cố che giấu sự đau buồn của mình. "Không liên quan đến cậu!”- Giọng Kaori vẫn giữ vẻ lạnh lùng.- Hãy để tôi một mình”. Kiba ngồi xuống. Kaori có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ người anh. Cô cảm thấy phần lớn là một sự lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo đầy dịu dàng chất chứa trong đôi mắt tím ấm áp kia. “Nhưng bây giờ thì nó có liên quan rồi đấy. Không nhớ hôm qua tớ đã nói gì với cậu à?”- Giọng của Kiba đã chuyển sang lo lắng. Kaori bắt đầu nhớ lại… “ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức!”Cô cảm thấy chột dạ, tim cô bỗng đập nhanh, không rõ nhịp. “Bây giờ thì nói cho tớ biết có được không? Tại sao lúc nãy cậu lại khóc?” “……” “Sao nào?” “……” Dường như sự im lặng là câu trả lời mà Kaori cho là thỏa đáng nhất. Kiba nhìn cô, một sự khó chịu lan tỏa như xung điện đi khắp người anh. Anh đẩy cô nằm xuống thảm cỏ, lấy tay mình khóa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ấy lại, đôi mắt tím như xoáy sâu vào tròng mắt màu nâu nhạt đó. “Tớ chỉ muốn nghe chính miệng cậu trả lời, chứ không phải là sự im lặng!”- Giọng Kiba đều đều. Kaori vẫn không có phản ứng. Cô ngạc nhiên nhìn tên con trai đang ép cô vào thế bị động chằm chằm. “Thế cậu có bao giờ bị mất người thân chưa?” Cuối cùng Kaori cũng chịu nói ra. Kiba nới lỏng tay, Kaori ngồi bật dậy, quay người nhìn đi chỗ khác. Trong lòng cô, một sự khó chịu đang dâng trào. “Bây giờ thì cậu biết rồi đó! Để tôi một mình có được không?” Kiba nhìn Kaori hồi lâu, anh đứng dậy, chào tạm biệt và bước đi. Nhưng anh vẫn thấy lo lắng không yên. Anh bèn nấp sau một bức tường gần đó, xem xét tình hình. “Hic…” Quả nhiên là vậy…! Cô ấy vẫn tiếp tục khóc! Trái tim ác quỷ băng giá của anh dường như đang tan chảy. Nó tan chảy khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Tan chảy… khi thấy cô ấy khóc. …………… Kaori lau khô những giọt nước mắt còn vương lại trên má mình, đứng dậy. “ Khóc cũng không giải quyết được gì! Mình sẽ trả thù…! Mình sẽ giết chết tất cả bọn chúng!” . Chân cô rảo bước thật nhanh về lớp, ngồi xuống chỗ của mình, lấy một quyển sách ra, đặt lên bàn và đọc.
“Kiba này…! Cậu cười thật dễ thương!”- Ai đó đột nhiên buông ra một lời khen khi Kiba cười. Kaori ngước lên, anh lại cười thêm một lần nữa. Chằm chằm nhìn thứ vừa được vẽ lên đôi môi ấy, đầu óc cô bỗng dấy lên một sự khó chịu… Trong khi đó, tại dinh thự của Kiba. Rusia đang tiếp một người khách đặc biệt. “Thưa tiểu thư… Người là…!” Cô gái có mái tóc vàng xoăn tít đó đặt cái vali bằng da màu nâu xuống, cởi chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ một đôi mắt màu nâu khói, nụ cười đầy bí ẩn. Gương mặt của cô ta toát lên một vẻ rất xinh đẹp nhưng lại có chút đáng sợ. “Ta là Công Nương Jigoko, tới đây nói với Kiba xác nhận một số chuyện!”- Cô ta lên tiếng, giọng nói hư ảo như vang từ cõi xa xăm nào đó. “Người cần Hoàng tử xác nhận chuyện gì?”- Rusia nhướn mày, lộ rõ vẻ nghi ngờ, môi ả bặm lại, chờ đợi những lời lẽ sắp thoát ra từ miệng ả Công Nương kia. “Ta cần dấu máu của anh ta để in vào bản kí kết vợ chồng!” Rusia ngạc nhiên, ả ta đờ ra, chưa hiểu ả Công Nương kia đang nói cái quái gì! Tuy nhiên, ả vẫn giữ thái độ và giọng nói bình thản: “ Thưa Công Nương, hiện tại Hoàng Tử không có nhà. Vậy nên, nếu Người không phiền, thần nghĩ Người… “Ta sẽ vào trong đợi!”- Jigoko ngắt lời Rusia một cách nhanh chóng, cô ta cầm chiếc va li lên, rảo bước vào nhà tự nhiên.
Jigoko: Một [Công Chúa], có thể cho là vậy. Bởi vì cô ta là con gái của [ Vua Địa Ngục ]. Cô ta sở hữu một gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp đáng sợ. Là [ Hôn phu ] của Kiba. Nụ cười của cô ta có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, sau đó nạn nhân xấu số ấy sẽ bị cô ta đem linh hồn về cho [ Cha ] ( Khác với Kiba nhé! Phe Kiba là ăn linh hồn!) ……………............. …………….. ……………… Rusia đi theo Jigoko, càu nhàu trong miệng. “Vụ Shita chưa đủ hay sao mà giờ còn một rắc rối đến đây vầy nè!?”
“Đừng nghĩ ta rắc rối. Thật sự là ta không muốn làm cái nhiệm vụ cao cả này đâu. Nhưng Cha ta lại bắt ép chính tay ta phải xin được dấu máu của Kiba, cho nên ta mới có mặt ở đây!” Jigoko lên tiếng làm Rusia giật mình. Ả hơi ngượng và cảm thấy chút sợ hãi. “Thần xin lỗi..!”- Ả nói, giọng điệu không thành tâm cho là mấy. Jigoko phẩy tay, ra dấu bỏ qua. Rusia dẫn Jigoko đến phòng ngủ dành cho khách. Sau khi sắp xếp và dặn dò đôi chút với Jigoko, ả quay đi, ra ngoài và đóng cửa. Cách đó, tại phòng khách lầu trệt, Shita ngồi trên cái ghế cao bọc da, ngắm nhìn những tia lửa xanh lè đang cháy trong lò sưởi, đôi mắt màu đỏ của hắn không chớp hồi lâu. “Ngươi yêu nàng Thiên Sứ ấy thì sao? Cô ta đã chết, do chính tay ngươi giết. Ngươi còn muốn gì nữa?” Shita thở dài. Cả ngày nay hắn nói rằng hắn muốn ở một mình, nhưng Rusia và Kepi cứa lặp đi lặp lại chuyện ấy bên tai hắn. “Để ta một mình, Rusia!”
Giọng hắn xem chừng đã trở nên bực bội. Rusia tiến vào, quỳ kế bên hắn. “Tại sao ngươi lại yêu cô ta?” “Đừng nói nữa! Ngươi câm miệng đi!” “Tình yêu không lý do à?”- Rusia nhún vai, ả cố tình chọc tức Shita. Shita bật hẳn dậy khỏi ghế. Hắn lườm ả một cái đầy tức giận. “Tại sao?”- Giọng Rusia đanh lại, đục ngầu. “Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại yêu?” “Ngươi yêu nụ cười của cô ta! Đúng không?” Shita im lặng, lưng dựa vào ghế, tay chống cằm, mắt tiếp tục dán mắt vào cái lò sưởi. "Một nụ cười vừa đau thương vừa đem lại cảm giác như được tha thứ! Đúng là bọn Thiên sứ, chính ta còn thấy rung động!”. "Đúng!”- Shita lên tiếng, giọng hắn nhỏ hơn bao giờ hết.- “ Lần đầu ta gặp cô ấy là vào buổi sáng hôm ấy, cô ấy đang đi trên con dốc dẫn vào rừng. Shita nhăn nhó vẻ đau khổ…. Hắn đang nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy… ………………………… ……………… ………… "Ối!” Watery ngã xuống do va phải ai đó, cô ngước nhìn người đó bằng đôi mắt xanh trong vắt của mình. “Xin lỗi, cô không sao chứ!?”- Người đó chìa tay ra, đỡ lấy bàn tay mềm mại trắng muốt của Watery, kéo cô đứng dậy. “Cảm ơn anh!”- Cô dịu dàng, cười một cách hơi e dè. “Sao cô lại cảm ơn tôi?” “Vì anh vừa đỡ tôi đứng dậy, không phải sao?”- Watery lại cười, nhưng tự nhiên hơn. “Tôi là Watery, anh là…” “Shita!” Shita nhìn người con gái đó. Cô ấy xinh đẹp tới nỗi không thể diễn tả được, nụ cười đầy thanh khiết, đôi mắt màu xanh trong veo, giọng nói dịu dàng… Bỗng chốc, tim Shita đập nhanh hơn bình thường, hắn bỗng quên mất mình là Quỷ khi đứng trước người con gái này… “Anh còn việc bận mà, phải không? Mau đi đi!” Shita vội vã từ biệt, chạy đi. Trong đầu hắn vẫn còn in sâu nụ cười ấy. Vậy mà… Ngay tối hôm đó, hắn đã làm tắt nụ cười đó... đã làm tan biến cô gái khiến đầu óc hắn rối bời suy nghĩ… Hắn đã giết chết cô ấy… Shita quay về biệt thự, hắn không khóc được. Nỗi đau chiếm lĩnh thân thể hắn, hắn ngồi lì trong phòng khách từ lúc về… Hắn đâu biết Watery cũng như hắn, cũng cảm thấy nhớ hắn, cảm thấy vui khi nghĩ về hắn. Nhưng cô cũng không ngờ rằng mình sẽ chết dưới tay hắn… ………………………………………
Chiều buông, từng tia nắng vàng yếu ớt xuyên xuống mặt đất. Kiba trở về nhà, thân người anh mệt mỏi nhưng không để lộ ra ngoài. Anh đi vào phòng khách, nằm xuống cái trường kỉ dài, nghỉ ngơi đôi mắt một chút. “Thưa Hoàng tử…”- Rusia đi tới gần, lên tiếng-“ Có người cần gặp Người!” “Là ai?”- Mắt Kiba vẫn nhắm, anh hỏi cộc lốc. “Là vợ chưa cưới của Hoàng tử!” Đến lúc này mắt Kiba mới mở to ra. Anh ngồi bật dậy, Jigoko đang đứng kế Rusia, cô ta mỉm cười, hai tay đan vào nhau. “Em tới đây làm gì?”- Giọng Kiba lạnh như băng, anh đang không hài lòng trước sự có mặt của Jigoko. “Em đến có một số việc, anh cần xác nhận một vài thứ!”- Jigoko giơ bản kí kết ra trước mặt Kiba. “Em cần máu của anh! Hãy in nó vào đây!” Kiba nhìn tờ giấy da trước mắt, cầm lấy nó, đọc sơ qua một lượt. Rồi anh mỉm cười, nhìn Jigoko. “Cuối cùng cũng tới ngày này rồi à?” “Đúng vậy!”- Jigoko gật đầu đồng tình - “Đến lúc rồi đấy!”
|
Chương 6: Đối thủ
Kiba đưa lại tờ giấy cho Jigoko, cười nhếch môi, nói một cách đầy lạnh lẽo. “ Sẽ không phiền nếu em thay anh xé phắt nó đi chứ?”
Jigoko giật tờ giấy lại, như thể sợ Kiba sẽ xé nó một cách không thương tiếc. “Đừng đùa nữa, Kiba!”- Cô ta thở dài- “ In vào ngay đi nếu anh không muốn cha mẹ chúng ta nổi điên lên!” Kiba cười khinh bỉ. Cái hôn ước chết tiệt này là điều anh luôn muốn vứt bỏ, huống chi… lúc này đầu óc anh đang bị hình ảnh của Kaori lấp đầy. “Em cũng giỏi nhỉ!? Chịu đựng được cái sự ép buộc ngu ngốc này”. Jigoko cảm thấy “hôn phu” của mình đang xem thường cô ta qua lời nói lúc nãy. Một chút tức giận đang âm ỉ trong lòng cô ta. Dường như chỉ cần một câu nói của Kiba nữa thôi là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức. “Sao cũng được, anh mau in vào đây! Miễn là có bằng chứng về việc anh đồng ý việc này là được.”- Jigoko nói như cầu xin, mong vớt vát được hy vọng nào đó. Nhưng có vẻ, cái hy vọng đó nó đã tắt ngấm rồi! Kiba quay đầu, nhìn ra ngoài bầu trời chiều đang dần tắt, nhưng mắt anh đang nhìn xa hơn nhiều. Anh đột nhiên nhớ Kaori ghê gớm. Anh nhớ lại cái cảm xúc buồn bã trên mặt cô ấy, tim anh bỗng thắt lại. “Nói chuyện này sau đi! Anh cần nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một đêm đầy bận rộn.”- Kiba đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, giọng anh khá chán nản- “ Đừng có làm phiền anh!” Chân Kiba rảo bước lên cầu thang được trải thảm đỏ. Mở cánh cửa bằng gỗ có nhiều hoa văn cầu kỳ ra, anh nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Phòng của Kiba tối om, một vài ngọn nến xanh được thắp lên khi anh bước vào, đó là ánh sáng duy nhất. Kiba muốn ngủ, để anh có thể quên đi khuôn mặt ấy của Kaori, quên đi tiếng khóc của cô ấy, và đương nhiên là cái hôn ước phiền phức kia nữa…… _______________________________
Cạch… Cửa mở, nhưng rất nhẹ nhàng. Jigoko tiến vào cạnh chiếc giường, nơi có chàng Hoàng Tử Ác Quỷ đang ngủ. Cô ta vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ của anh, từ từ xuống khuôn mặt, lần qua đôi môi. Jigoko yêu Kiba ngay lần gặp mặt bàn chuyện đám cưới, cô ta cảm thấy anh có một cái gì đó… rất lạ. Thứ lạ lẫm đó đã hút hồn cô ta. Nhưng Kiba, anh không hề có phản ứng gì! Ngay cả khi hai người đi dạo để nói chuyện tìm hiều nhau, anh cũng không tiết lộ gì nhiều… Jigoko ngồi xuống, chống nhẹ một tay lên giường, khuôn mặt cô ta cúi xuống, từ từ, hướng đến đôi môi của Kiba. Mùi hương đặc trưng khiến cô ta cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, dồn lên đến mặt. Đôi môi của cô ta ngày càng gần, gần hơn nữa. Cô ta đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Kiba, mắt cô ta nhắm lại một cách chậm rãi… “Đủ rồi đó Jigoko!” Cô ta giật mình, môi của Kiba đang mấp máy, mắt anh từ từ mở ra, đôi mắt màu đỏ quạch đang nhìn Jigoko. “Không phải anh đã nói là đừng làm phiền anh sao?”- Kiba nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại pha lẫn chút bực bội. “Chẳng lẽ em không được phép hôn chồng chưa cưới của mình sao?”- Giọng Jigoko vẫn bình thản, trông như cô ta đang đối đầu với Kiba vậy. Đột nhiên Kiba nắm tay Jigoko, kéo cô nằm xuống, còn bản thân anh thì lấy hai tay khóa chặt bàn tay của cô ta lại. Jigoko ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt, đồng tử của cô ta dãn ra hết cỡ. Kiba bắt đầu lấy một tay tháo từng sợi dây buộc trên phần áo ra, rồi dần dần xuống thắt lưng. Anh chỉ cần kéo nhẹ, thì sợi dây ở bên hông đã bị bung ra. “Ki… Kiba… Khoan đã… chuyện này…”- Jigoko dường như đang bị Kiba dẫn tới bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đôi môi của Kiba đã kịp thời khóa môi của Jigoko lại trước khi cô ta định nói thêm điều gì đó. Môi anh dần tiến xuống cổ, xuống nữa, xuống nữa….. “Dừng lại!”- Jigoko gào lên, vùng vẫy người ra khỏi những nụ hôn chết mê chết mệt của Kiba. Cô ta đứng xuống giường, nhìn anh, rồi tát một cái thật mạnh vào má của anh. Âm thanh vang vọng khắp phòng. “ Đồ khốn nạn! Anh đang làm cái quái gì thế?” Kiba ngồi dậy, khẽ quệt má của mình.“ Khốn nạn ư? Bây giờ em đã biết đánh thức giấc ngủ của một Hoàng tử “ khốn nạn” là như thế nào rồi chứ!?” Jigoko im lặng, cô ta biết mình vừa bị Kiba chơi một vố khá đau. “Em vào đây… là có chuyện muốn nói!” Cô ta chuyển sang chủ đề khác. À không… phải nói đó là chủ đề chính cô ta muốn nói khi vào đây. Kiba ngồi thẳng dậy, có ý định lắng nghe. “Tạm thời… em sẽ ở lại đây! Vì vẫn chưa có máu của anh trong bản kí kết, nên em chưa thể về được. Nếu em mà đưa cái tờ giấy không-có-một-dấu-vết này về thì cả cái Địa Ngục sẽ sập vì trận lôi đình của ông ta mất!” Kiba im lặng độ mươi giây, trầm ngâm… “Cứ việc ở. Chỉ cần đừng có tọc mạch vào cuộc sống riêng của anh là được.”- Kiba nằm xuống, lấy hai tay đỡ đầu, đôi mắt anh nhắm lại. Jigoko nhún vai, vẻ chấp nhận. Cảm thấy mình không còn chuyện gì ở đây, cô ta đi ra ngoài. Tâm trí của Kiba đang dần dần rối bời. Anh thích Kaori, nhưng hiện tại “ vợ chưa cưới” đang ở nhà anh. Nếu tình cảm của anh với Kaori quá lộ liễu, Jigoko sẽ nhận ra ngay lập tức, bởi cô ta rất tinh mắt, có thể âm thầm đoán được người khác đang nghĩ gì qua cảm xúc trên ánh mắt. Kiba đập mặt xuống gối, cố gắng chặn đứt cái dòng suy nghĩ này đi…
Kaori ngồi ở phòng ăn, cô vẫn chưa ăn được tới nửa dĩa. Đầu óc cô vẫn còn hiện lên cảnh lúc đó. Cái cảm giác bàn tay của Kiba nắm chặt lấy cánh tay cô, đè ngã cô nằm lên thảm cỏ tưởng như đang được tái hiện lại. Bàn tay của Kiba xen lẫn một chút hơi ấm nhưng cũng thật lạnh giá, đôi mắt màu tím đầy ấm áp đã xoáy sâu vào tim của Kaori tự lúc nào. Nhưng… cô tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cô không có tí ấn tượng nào dành cho Kiba. Không có một tí nào cả… “Cô Kaori”- Tiếng ông Fushi làm Kaori giật mình, kéo cô trở về thực tại.
“Tại sao cô không ăn?”- Giọng ông quản gia già lo lắng- “ Cô không khỏe à?” “Tôi không sao! Đừng lo… Chỉ là… đang suy nghĩ vài điều…- Kaori cầm ly rượu lên, uống một ít. Cô tự nhủ mình không nên nghĩ về chuyện này nữa… “Đúng vậy… đừng nghĩ nữa… chỉ làm đầu óc mình mang thêm gánh nặng thôi…” “Ông Fushi này…!”- Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm hẳn. “Vâng?”- Fushi kính cẩn hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng. Kaori đảo mắt, cô định nói ra điều gì đó, có vẻ nó rất quan trọng. “Ông nên về [Thế giới Thiên Sứ] đi! Tôi không muốn ông gặp nguy hiểm… Bọn Quỷ ngày càng mạnh hơn, tôi e rằng chúng…” “Tôi sẽ ở đây!”- Kaori chưa nói xong thì đã bị Fushi chặn mất- “Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cô đặt ra. Nhưng chuyện cô vừa nói… Xin thứ lỗi… tôi không làm được! Kaori đặt nĩa xuống một cách bực bội. Cô đứng phắt dậy. “Tôi đã mất một người chị rồi đấy! Ông biết chứ? Ông muốn tôi mất luôn một người quản gia phúc hậu, yêu thương tôi như con hay sao hả??” Fushi im lặng, cúi đầu. Ông vẫn giữ nguyên ý định của mình. Ông sẽ ở đây, chăm sóc, ở bên cạnh Kaori… “Tôi xin lỗi… Ông già này không có thói quen bỏ dở công việc của mình…” Kaori loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế. Cô lấy tay xoa đầu. Cô không muốn ông ấy ở đây. Bọn Quỷ sớm muộn sẽ biết nhà cô. Có thể chúng sẽ giết ông ấy… Chúng sẽ giết ông ấy… Giống như chúng đã làm với Watery… Tối hôm đó. Sân thượng dinh thự của Kiba. “Thật tiếc là em không thể sử dụng phép thuật ở thế giới con người. Nếu không thì…” Jigoko khoanh tay nhìn bốn tên Quỷ đang xòe rộng đôi cánh đen một cách tiếc nuối. “Chính vì thế mà em ở nhà đi! Tuy không sử dụng được phép thuật nhưng ám khí của em vẫn có đấy!”- Kiba chặn ngang câu nói của Jigoko, khẽ ném cho cô một cái nhìn đầy lạnh lùng- “ Chúng ta đi thôi!” Bốn tên bay đi, Jigoko nhìn cho đến khi họ mất dạng rồi mới quay trở vào trong. Cô ta đi về phòng của mình, mở cái va li bằng da, lấy ra một quả cầu. “Jigoko, sao rồi? Con đã có máu của hắn chưa?”- Xuất hiện trên quầng sáng quả cầu vừa phát ra chính là [ Vua Địa Ngục]. Ông ta có một giọng nói khàn khàn và trầm, đầy quyền lực. Khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Phía sau ông ta, một vài hồn ma bay lảng vảng vô tình cũng bị lọt vào hình ảnh mà Jigoko đang nhìn thấy. “Vẫn chưa, thưa cha! Cha biết anh ta là người cứng đầu và… không hề có thiện cảm với con cơ mà…!” Rầm!! Một tiếng động vang lên rất to, [Vua địa Ngục] vừa đập tay vào cái bàn bằng đá ngay trước mặt. Jigoko nghe nó và biết cha mình đang rất giận dữ. “Ta không cần biết! Chỉ vì hai cái lý do chết tiệt đó cản trở con thúc giục tên oắt ấy đóng dấu vào thôi sao?”- Ông ta la oang oang , tiếng nói được dội lại nghe thật nhức tai. Những hồn ma bay vật vờ phía sau đột nhiên dừng hết lại, trân trối nhìn ông ta một cách sợ sệt. Không ai bảo ai, chúng tự động biến mất hết.- “Ta yêu cầu con phải quyến rũ cho bằng được thằng đó đóng dấu vào. Chỉ cần có được máu của hắn, chúng ta sẽ thống trị được cái ác. Vì vậy, con phải tìm mọi cách dụ dỗ được thằng oắt đó! “Vâng… con biết rồi!”- Jigoko chau mày, cô ta cảm thấy hơi khó chịu khi mình bị biến thành kẻ bị chính cha mình lợi dụng cho cái mục đích thống trị cái ác vớ vẩn của ông ta. Quả cầu tối dần, rồi tắt hẳn. Khu rừng.
Đêm nay không có trăng, toàn bộ đều tối, tối một cách kỳ lạ… Kaori đang đi điều tra vòng quanh bìa rừng. Cô cần cảnh giác cao độ. “Xin chào, cuối cùng nàng Thiên sứ cũng đã tới rồi!” Vẫn là giọng nói băng lạnh đáng sợ đó, Kaori nhìn quanh, mắt cô tập trung chủ yếu vào khu rừng. “Thử thách đêm nay cho nàng đây!”- Kaori nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng búng tay. Rõ ràng là hắn đang ở rất gần đây. Nhưng hắn ở đâu mới được? Tên này thật sự rất nguy hiểm… “Trò chơi bắt đầu!” Kaori xoay người, đôi mắt không ngừng tìm kiếm trong bóng tối đen đặc. Gió thổi ngang qua, lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt Kaori lại lấm tấm mồ hôi, nó rơi lã chã xuống bàn tay đang cầm thanh kiếm bạc của cô. Vút!! Một bóng đen bay vụt qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ để Kaori nhìn thấy, cô xoay người theo bóng đen. “Hừm… Tối nay sẽ là trận chiến của hai ả con gái!”- Tiếng của con gái, chắc chắn thế! Kaori không nghe nhầm. Không lẽ…
Xoẹt! Một nhát kiếm vung thật nhanh qua, một vài lọn tóc nâu của Kaori rơi xuống. “ Ả này không phải tay vừa!” . Đôi mắt của Kaori tiếp tục tìm kiếm, vận dụng hết khả năng nhìn trong bóng đêm của mình. Xoẹt!! Keeng!! Âm thanh do hai thanh gươm va chạm vào nhau vang lên giữa không gian thanh vắng. “Cô ta cảm nhận được mình!”-Rusia hơi ngạc nhiên. Ả ta có thể đi lại trong bóng tối rất nhanh mà không ai phát hiện ra. Nhưng nàng Thiên sứ này lại có thể cảm nhận được. Ả ta nhận ra mình đang chạm trán với một kẻ đáng gờm. Dường như cảm thấy sức nặng đang nghiêng về phía mình, ả bắt đầu kháng cự, miệng nở một nụ cười. Trò chơi bắt đầu hay rồi đây! Kaori thu kiếm lại, cô đang muốn biết mặt đối thủ của mình. Ả ta có một giọng nói cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ đến chết người. “Ngươi là ai?”- Cô thét lên, mắt vẫn tập trung cao độ. “Ây da, phái nữ nói chuyện với nhau thì nên nhẹ nhàng một chút chứ? Ngươi chỉ cần biết ta là một con Quỷ có khả năng quyến rũ đàn ông là được rồi!”- Rusia phì cười, kẽ phẩy tay. Kaori ngày càng bực bội vì lời bỡn cợt vừa rồi, tay cô nắm chặt thanh kiếm, răng nghiến lại. “Tiếp tục chứ!?” Kaori chỉ chờ ả kia nói hết ba chữ đó, cô lao đến chém cho cô ta một đường. Trúng vai! Rusia lùi lại. Mặc dù biết là vết thương sẽ tự lành, nhưng ả vẫn thấy đau buốt. “Con khốn!” Rusia lao tới, ả dùng tay còn lại của mình nắm lấy tóc của Kaori, giật thật mạnh. “Ngươi dám làm hư mất cái vai của ta sao? Chết đi!!” Kaori cũng không chịu thua, cô lấy tay trái nắm tóc ả, trả đũa. “Bỏ ra!!”- Rusia gào lên. “Ngươi mới đúng! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn ra khỏi cái đầu ta ngay!!”- Kaori cự lại. Rusia buông ra ngay lập tức và… liền ngay sau đó, ả bắt đầu tát Kaori. “Ngươi có biết con gái có sẹo là rất xấu không hả?” “Quỷ như ngươi mà cũng lo tới sắc đẹp sao? Có nước cho thú rừng ngắm chúng nó còn chạy cong đuôi đấy!”- Kaori tát lại. Có vẻ như… đây là đêm đánh nhau mà Kaori cảm thấy là ngớ ngẩn và tức nhất! “Cái gì cơ? Nói lại xem!” * Bốp* “Haha! Giờ ta mới biết là ngươi bị điếc đấy!” * Bốp* Đột nhiên một bàn tay chen giữa, đẩy đầu cả hai ra. Cuộc chiến của phái nữ… tạm thời bị ngăn chặn. “Đủ rồi!”- Giọng nói đó… Kaori đột nhiên rùng mình. Là hắn, con trai của Quỷ Vương! Rusia ngậm ngùi bay vào trong bóng đêm. Vết thương của ả đã biến mất, nhưng cơn tức giận trong lòng ả vẫn còn. “Nàng cầm cự cũng giỏi đấy!” “Ngươi muốn gì?”- Kaori nhìn hắn bằng con mắt giận dữ. Đột nhiên hắn biến mất. Liền sau đó, Kaori bị một cái đẩy rất mạnh. Cô rơi xuống đất, thân người rã rời, đau. Tên này quả thật là rất mạnh! Cô đứng dậy, hắn đang đứng đối diện, nhìn cô chằm chằm. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, đấm cô văng vào một thân cây. “Ngươi…!”- Kaori đứng dậy, người run rẩy. Khi đứng trước mặt hắn cô cảm thấy như sức mạnh mình tan biến… Hắn tiến tới Kaori, cầm chặt tay cô, định đánh thêm một cú nữa… Nhưng đột nhiên hắn dừng lại… “Hơi ấm của bàn tay này… thật quen…” Kiba bần thần một lúc khá lâu. Bàn tay này… anh có cảm giác mình đã từng cầm qua nó… [“ Để tôi một mình…”] [ “ Không liên quan đến cậu!” ] ... “Kaori…”
|
Chương 7: Yêu
Kaori giật tay nhanh mình lại. Cô vung kiếm lên và định chém cho tên đối thủ một phát. Nhưng rất nhanh, hắn đã bay vụt lên một ngọn cây gần cây gần đó. Tên đó nhìn Kaori trong im lặng. Hắn không đánh nữa, cũng không muốn gây chiến thêm. Hắn lẳng lặng bay sâu vào rừng. Hai tên đồng bọn bay theo, mất hút. Kaori quệt mồ hôi trên trán. Cô ngạc nhiên... khi thấy hắn bỏ cuộc nhanh như thế! " Lạ thật! Kiểu thua cuộc trong im lặng này không thích hợp với hắn chút nào!" Kaori đứng tần ngần một lúc lâu. Cô thu kiếm lại và bay về nhà. Nhớ lại cái cảnh hắn nắm tay cô lúc nãy, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn đã biến đi đâu mất. " Tại sao? Trông hắn có vẻ rất kinh ngạc!". “Tại sao…?” __________________________
Kiba về tới dinh thự. Anh bước nhanh về phòng mình, nằm phịch xuống giường. Đôi mắt anh nhắm lại, nghỉ ngơi. " Kaori.." Hơi ấm đó tới tận lúc này dường như vẫn còn vương lại trên bàn tay Kiba. Anh vắt tay lên trán. " Không thể nào là cô ấy..." Dù rất muốn phủ nhận, nhưng đầu óc của Kiba không ngừng nghĩ tới Kaori. Hơi ấm đó... quá quen thuộc đối với anh… Sáng hôm sau.
Trường trung học Mystic. Kaori ngồi trong lớp, chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Một tay cô chống cằm, tay kia để lên bàn, nhịp nhịp. “Hôm qua… tên đó…”- Trong đầu Kaori lại bắt đầu nhớ đến chuyện hôm qua. Cô đang thắc mắc lúc hắn nắm tay cô… hắn đang nghĩ gì? Và hắn định làm gì tiếp theo…? Bên ngoài hành lang, Kiba đang rảo bước về lớp. Đi kế bên anh là Jigoko, khoác tay anh một cách thân mật. Anh bắt đầu khó chịu khi tay Jigoko ngày càng siết chặt. Cô ta nhất quyết đòi đến trường cùng anh. Kiba cảm thấy… mình đang bị kiểm soát ngầm bởi người vợ chưa cưới này. Dọc hai bên, mọi người đang bàn tán xôn xao về cặp nam nữ đẹp đôi này. Kiba thì đã quá quen thuộc với họ. Nhưng… người con gái đi kế bên… cô ta là ai? “Em có thể buông anh ra một chút được không hả?”- Kiba đứng trước cửa lớp, càu nhàu trong khi tay đang kéo cánh cửa ra. “Sao thế? Có gì sai khi em khoác tay chồng chưa cưới của mình sao?” – Jigoko bình thản hỏi ngược lại. Kiba cau mày, liếc nhìn cô ta. Có thể nói Jigoko là người duy nhất có thể to tiếng với Kiba. Trong mắt Kiba, cô ta là một ả công chúa đầy nguy hiểm. Kiba mở to cửa, bước vào lớp. Mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía hai người. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi trong lớp. Kiba dừng mắt ở Kaori. Cô đang nhìn anh, đôi mắt mở to ra mang đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đứng dậy, đi tới gần anh. “Chào buổi sáng, Ka…” PẶC! Kiba chưa nói hết câu, Kaori đã nắm lấy tay Jigoko, gạt nó ra khỏi người anh. Cô đứng vào ngay giữa hai người, đôi mắt căm phẫn nhìn Jigoko. “Kaori, có chuyện gì thế?”- Kiba ngạc nhiên, hỏi Kaori. “Tránh xa cậu ta ra!”- Giọng Kaori đều đều, nhỏ nhưng đầy sự kìm nén tức giận. Cô nắm lấy tay Kiba, siết nhẹ khiến anh bất giác nhìn xuống rồi ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Jigoko nhìn Kaori, cô ta cũng ngạc nhiên không kém. “Cô đang làm cái gì vậy hả?”- Jigoko bực tức, cau mày nhìn người vừa tạo khoảng cách giữa mình và Kiba. “Cô ta… có ám khí!” – Kaori có thể nhận thấy rất rõ. Một màu đỏ lờ mờ đang phát ra từ người cô ta. Màu đỏ, chính là ám khí của Địa Ngục. Nhưng điều quan trọng chính là… tại sao cô ta lại có thể vượt qua được màng bảo vệ trước cổng trường? Và tại sao… cô ta lại đi chung với Kiba? “Cô là ai?”- Kaori hỏi ngay điều mà mình đang thắc mắc. “Vợ chưa cưới của người mà cô đang nắm tay đấy!”- Jigoko khoanh tay, liếc con mắt màu nâu khói của mình về phía Kiba. Kaori quay lại, nhìn anh. Cô vội vã buông tay ra. “ Ngu ngốc!Mình vừa làm gì thế này? Tại sao lại nắm tay cậu ta cơ chứ?”
Kiba nhìn Kaori, mỉm cười. Kaori cảm thấy máu của mình đang sôi lên. Khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô lập tức quay lại nhìn Jigoko. “Cô ta… là vợ chưa cưới của cậu ta? Cậu ta có hôn phu là… người đến từ Địa Ngục?” “Xin lỗi…”- Kaori đi ra ngoài. Cô vẫn đang tự trách mình tại sao lúc lãy lại nắm tay Kiba. Tại sao khi cậu ta cười, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường? “Cô ta là ai thế?”- Jigoko lại gần Kiba, hỏi anh. “Bạn cùng lớp!”- Kiba trả lời. Anh đang cố gắng bình tĩnh để Jigoko không nghi ngờ. “Bạn cùng lớp mà có thể nắm tay nhau tự nhiên vậy sao?”- Jigoko nhíu mày. Câu hỏi này khiến Kiba cảm thấy hơi bối rối. “Cái đó, chỉ là do cô ấy đột nhiên làm vậy. Anh không biết!”- Kiba quay mặt đi chỗ khác, tránh cho Jigoko thấy những biểu hiện trên mặt anh lúc này. Jigoko im lặng, nhìn anh. Cô ta cảm thấy anh đang cố giấu diếm cái gì đó. Nhưng hỏi cũng vô ích, Kiba đã nói anh không cho cô ta tọc mạch chuyện riêng của anh. “Yêu…”- Jigoko thì thầm. Kiba nhìn cô ta. Đôi mắt nâu khói đang ngoáy sâu vào tròng mắt màu tím của anh. “Em về đây!”- Cô ta quay lưng, đi ra ngoài hành lang. “ Kiba thích cô ta?”. Đột nhiên, cô ta thấy… lồng ngực mình đau nhói… “Chuyện quái gì với mình thế này? Tại sao? Điên rồi, mình làm gì có tim chứ? Cha đã lấy nó đi khi mình chao đời rồi cơ mà! Vậy tại sao… lại đau?
Kiba chạy ra sau sân trường. Gió nổi lên, thổi nhẹ nhàng làn tóc hung đỏ của anh lên. Trước mặt anh, Kaori đang ngồi ở gốc cây anh đào. Khuôn mặt của cô vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó… khác mọi khi. “Xin chào!” Nghe tiếng, Kaori nhìn sang. Kiba đang mỉm cười, nhìn cô. Một lần nữa, tim cô lại đập nhanh. Cô vội vã quay mặt đi. “Mình bị gì thế này? Tại sao lại trở nên như thế khi gặp cậu ta?” “Có lẽ tôi phải đổi chỗ ngồi thư giãn thôi! Chỗ này cậu đã biết rồi. Lúc nào tôi ra đây cậu cũng đi theo!”- Kaori thở dài, đứng dậy, bước đi ngang qua Kiba. Đôi tay cô nắm chặt lại để giữ bình tĩnh. “Chuyện lúc nãy, đó đúng là vợ chưa cưới của tớ…”- Kiba lên tiếng. Kaori dừng lại, nhưng không quay đầu. Trong lúc này, hai người đang quay lưng vào nhau. “Thì sao?”- Kaori thả lỏng tay, hỏi anh. “Tại sao cậu lại tức giận với Jigoko?” Kaori im lặng một lúc. Ám khí… của Địa Ngục… “Đừng đề cập tới nó nữa!”- Cô bước đi. Kiba quay lại, nhìn cô. “Khoan đã!”- Anh gọi to. Kaori dừng lại. “Chuyện gì nữa?”- Giọng Kaori khó chịu. Cô nhíu mày lại. Gió làm làn tóc nâu dài của cô bay bay. “Kaori, tớ yêu cậu!”- Kiba nói lớn. Gió… thổi mạnh hơn. Kaori quay lại, mở to mắt, ngạc nhiên. “ Cậu ta… thích mình?”. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Kaori cảm thấy bối rối vì một lời tỏ tình. Nhưng rồi… đột nhiên cô nghĩ tới cô gái lúc nãy… “Hãy thôi nói nhảm nhí đi. Cậu đang định làm hôn phu của mình điên lên hay sao?”- Kaori lạnh lùng, nhìn Kiba. Cô có thể thấy được nét khó chịu của anh mặc dù hai người đang có khoảng cách tới mười bước chân. “Đêm hôm qua… Cậu có ra khỏi nhà không?”- Câu hỏi của Kiba khiến Kaori ngạc nhiên. Cô tự hỏi tại sao anh lại hỏi câu đó! “ Hay là cậu ta biết…” “Không… Có chuyện gì à?”- Cô nắm chặt tay, răng nghiến lại, cố trả lời sao cho lời nói dối của mình có thể y như thật. Kiba im lặng. Anh cảm thấy yên tâm phần nào trước câu trả lời đó. “Mình biết mà… Đời nào lại là cô ấy được!” “Không có gì…!”- Kiba lắc đầu. “Sắp hết một tháng rồi đấy! Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi. Nụ cười của tôi… tôi nghĩ là nó đã mất rồi…!”- Kaori bất giác đề cập tới chuyện đó, bởi vì cô đang nhớ Watery và tưởng tượng tới sự đau buồn của Nữ hoàng. “Không!”- Kiba tuyên bố- “ Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu cười. Bởi vì… tớ yêu cậu!” Kaori quay lưng, đi một mạch về lớp. “ Cậu ta… có vẻ rất chắc chắn về chuyện đó. Và cả… chuyện cậu ta…yêu mình…!” Giờ học đã bắt đầu. Kaori vẫn bình thản mở cửa, bước vào, đứng nhìn người giáo viên bộ môn đang dừng bài giảng của mình để quay sang nhìn cô. “ Em xin lỗi vì vào trễ!”. Giọng nói sắc lạnh của cô khiến mọi người rùng mình. Người giáo viên lắp bắp mời cô về chỗ. “Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?Đầu óc dạo này toàn nhét vào những chuyện nhảm nhí!” Nhảm nhí ư? Nghĩ là thế… nhưng tim Kaori lại không cho là vậy. Nó liên tục đập nhanh khi nhớ đến câu nói của Kiba… “[Kaori, tớ yêu cậu]” Cửa lớp mở ra. Kiba bước vào, xin lỗi giáo viên và lẳng lặng đi về chỗ. Anh nhìn Kaori, mỉm cười. Ba lần trong một ngày, Kaori nhận được nụ cười đầy dịu dàng đó… “Tớ… sẽ làm cho cậu cười được… Chắc chắn thế!” “Bởi vì… tớ yêu cậụ...!"
|
Chương 8: Cuộc rượt đuổi
Hoàng hôn. Nắng mang một màu vàng cam buồn tẻ. Gió lặng lẽ, nhẹ nhàng len lỏi qua các tán cây làm chúng kêu xào xạc. Mây bay chậm rãi, mang theo sắc thái của nắng chiều trên mình. Bóng Kaori đổ dài trên đường. Con đường dẫn vào dinh thự quen thuộc hôm nay đột nhiên dài ra đối với cô. Đầu óc cô lúc này đang dày đặc suy nghĩ. Bây giờ thì cô không thể sắp xếp ý nghĩ một cách trật tự được nữa. Nó đã trở nên lộn xộn và rối như tơ vò. “ Mình bị cái gì thế này…?” Đẩy cửa bước vào nhà, Kaori buông người xuống băng ghế nệm một cách mệt mỏi. Đôi mắt nâu nhạt nhìn lên trần nhà, cô khẽ thở dài. “ Kaori, mày là Thiên Sứ. Đã là Thiên Sứ thì không được thích con người!” Kaori tự nhủ. Nhưng điều đó dường như đã trở thành vô ích. Tâm trí cô đang bị câu nói lúc sáng của Kiba chi phối. [ Kaori, tớ yêu cậu ] Cô nhíu mày. Tự hỏi tại sao… mình lại nhớ dai đến như thế? Đó đơn thuần chỉ là một lời tỏ tình. Đúng vậy… chỉ đơn thuần là vậy thôi… ........................................
# Dinh thự của Kiba # Anh đi vào phòng mình, buông người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, mơ màng nghĩ tới những lời nói của mình lúc sáng. “ Lúc đó… tại sao mình lại nói…?” Kiba đang tự hỏi chính mình. Có phải là anh cảm thấy khó chịu khi Kaori nhìn thấy anh đi chung với Jigoko? Phải chăng chỉ vì thấy thái độ lạnh nhạt của cô dành cho anh nên mới khiến anh đột nhiên nói thẳng ra như thế? “ Mình đã nói. Liệu cô ấy có chấp nhận? Và cha mình… ông ta có nổi điên lên khi biết mình yêu một con người?” Kiba đâu biết anh đang vi phạm một trong những quy định nghiêm ngặt của thế giới Quỷ. Anh đang yêu một Thiên Sứ.
..................................... Đêm, không khí trong khu rừng mang một sự ẩm thấp kỳ lạ. Gió thổi lạnh đến rợn người. Nhưng có lẽ vì những điều đáng sợ đó mà khiến nhóm bạn đi cắm trại cảm thấy thích thú hơn. Họ chọn nơi này làm địa điểm cắm trại vì sự lạnh lẽo và ma quái của nó. Họ muốn tìm hiểu những âm thanh kỳ lạ phát ra ở sâu trong khu rừng. Nhiều người nói mỗi tối đều nghe tiếng kim loại va đập, tiếng cười ma quái phát ra. Bọn họ ngồi quây quần bên ngọn lửa trại, nói chuyện vui vẻ. Một người cầm guitar, đánh cho cả bọn cùng hát theo. Không khí rộn ràng hẳn lên. “ Dừng lại!” Chợt, một giọng nói vang lên. Tất cả im lặng, các cặp mắt không ngừng lần mò trong khoảng không tối om. Gì thế? Nó phát ra từ đâu vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt trong đầu của họ. Gió thổi mạnh qua… Lửa tắt. Bây giờ mọi thứ đều tối om. Tất cả mọi người đứng dậy, từ từ, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. “ Thật thú vị!”- Một người cười nhếch môi, nói- “ Tưởng làm ba cái trò trẻ con này thì tụi mình sẽ sợ sao?”- Rồi cậu ta bắt đầu hét to- “ Này! Có giỏi thì ra mặt đi. Đừng có đứng núp như một đứa hèn nữa! Có nghe không?” Cả bọn cười vang đầy ngạo nghễ. Đột nhiên, tên vừa nói bị ai đó xô vào một thân cây. Cảm giác đau rát ở lưng cộng với sự nghẹt thở cùng một lúc ào tới khi cậu ta bị người đứng trước mặt mình bóp cổ. Cả bọn đứng đằng sau sợ hãi nhìn, họ muốn cứu nhưng không thể cứu được. Chân tay cả bọn lúc này cứng đơ như đá. Cặp mắt trân trân nhìn người bạn của mình bị một “sinh vật” kỳ lạ có cánh bóp cổ.
“ Nếu không muốn chết mất xác thì các người hãy biến khỏi đây ngay lập tức đi!”- Sinh vật đang bóp cổ tên con trai đay nghiến, nhắc chậm rãi từng chữ cho cậu ta nghe thấy. Cậu ta gật đầu trong sợ hãi. Bàn tay đó nới lỏng cổ ra, trả tự do lại cho cậu ta. “ Nhớ đấy! Đừng có bén mảng tới đây nữa!” Sau khi nói xong một câu mang đầy vẻ đáng sợ, sinh vật đó bay sâu vào rừng. Đám bạn im lặng một lúc lâu. Tên con trai lúc nãy thở dốc, cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh. “ Sinh vật lúc nãy bóp cổ tớ, hình như là con gái!”- Cậu ta nói , giọng điệu vẫn mang nỗi sợ hãi. Cả bọn ngạc nhiên. “ Cái gì? Sao cậu biết?” “ Bàn tay của sinh vật đó rất nhỏ nhắn, có cả móng tay nữa, nhưng không dài lắm!”- Cậu ta mô tả kỹ càng bàn tay của “sinh vật” có cánh đó. Còn một chi tiết cậu ta để ý được, dù mắt rất mờ. “ Sinh vật” đó có mái tóc dài, rất dài. Đích thị, chắc chắn đấy là con gái. Cả bọn im lặng. Mỗi người giờ đang mang trong mình một cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò. “ Này, sao chúng ta…!”- Một người lên tiếng. Dường như đánh trúng “tim đen”, cả bọn đồng thanh. “ Sao cơ? Cậu cũng muốn thế à?” Cả bọn gật gù. Xem chừng sự tò mò đang bao phủ từng thành viên trong nhóm. Cả bọn cười với nhau một cái, rồi bắt đầu đi sâu vào trong rừng.
.................................. Keeng! Âm thanh kim loại chói tai vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau. Đêm nay, một lần nữa Kaori lại phải đấu chung với ả đàn bà hôm trước. “ Người nên bỏ cuộc đi thì hơn. Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?”- Rusia cười nhếch môi, nói một câu đầy tự tin. “ Ả này thật tự cao tự đại”-Kaori nghĩ. Răng cô nghiến lại, dùng lặc đẩy kiếm về phía ả. Rusia cũng không chịu thua, ả cũng cố gắng hết sức để có thể bật Kaori ra đằng sau. “ Hình như lúc nãy có tiếng kim loại va đập thì phải!” Kaori ngạc nhiên, nhìn xuống mặt đất, có một nhóm người đang đi dưới đó. “ Cái gì? Lúc nãy mình đã đuổi họ về rồi cơ mà!” “ Tại sao…?”- Trong một phút suy nghĩ, Kaori buông kiếm, đôi mắt tập trung nhìn xuống đất. Chỉ chờ có thế, Rusia xông tới, đánh cô văng vào một thân cây. “ Khỉ thật…” “ Tuyệt đấy! Bọn Quỷ đang bao vây nơi đây. Còn họ thì nhởn nhơ đi vào.”- Kaori lầm bầm. Cô đưa mắt liếc Rusia, ả đang chú ý về phía đám bọn họ. Như một mũi tên được bắn đi, Kaori lao xuống dưới mặt đất, tiến về phía đám bạn đó. Rusia nghiến răng. “ Ta sẽ không để ngươi làm mất miếng mồi của ta đâu!”. Ả hét to với bọn Quỷ con mau đuổi theo con mồi. Song, ả cũng bay theo, thật nhanh. Bọn Quỷ con bay theo nhóm bạn đó thật nhanh nhưng rất im lặng. Chúng có đến cả ngàn con, bay vụt qua các ngọn cây. Cặp mắt đỏ quạch của chúng chằm chằm nhìn xuống dưới. Kaori biết mình phải bảo vệ họ, nhưng không được quá lộ liễu. Cô bay ngay bên trên họ, chăm chú quan sát. “ Bọn Quỷ con tới rồi! Cả ả kia cũng vậy!” Không gian lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong các bụi cây. Những tên Quỷ âm thầm đi theo con mồi của mình. Kaori bay trên họ, quan sát tứ phía. “ Hay là chúng ta về thôi?”- Đột nhiên một người trong nhóm lên tiếng- “ Chắc là cô ta không ở đây đâu!”
“ Hay là chúng ta về thôi?”- Đột nhiên một người trong nhóm lên tiếng- “ Chắc là cô ta không ở đây đâu!” “ Đồ ngốc! Nếu lên tiếng…” Kaori vội hét lên: “ Nguy hiểm!!! Chạy đi!” Bọn Quỷ con nhảy xuống một cách nhanh chóng. Kaori nghiến răng, cô cũng lao xuống thật nhanh. Bọn họ đang chạy, chạy trong sợ hãi. “ Đúng rồi, chạy đi! Thật nhanh vào!”. Kaori cảm thấy có thể vớt vát được một phần nào đó. Bản năng của con người chỉ bộc lộ khi họ ở trong tình thế nguy hiểm, giống như trong trường hợp này đây! Kaori bay thật nhanh. Rusia cũng vậy. Ả chỉ cách Kaori hai hàng cây. Trông thấy Kaori, ả liền bay nhanh hơn. Kaori cố tăng tốc độ. Đôi cánh của cô đang hoạt động hết công suất có thể. Bọn Quỷ con xem ra còn nhanh hơn họ. Chúng đu trên các cành cây, miệng cười lanh lảnh. *Phập* “ Á aaaa!!!” Kaori cảm thấy không ổn. “ Một người đã bị chúng giết! Xin các người. Chạy nhanh lên đi!”. Cô liền biến ra [ Ánh sáng Thiên Sứ ], bọn Quỷ biến mất được một phần. “ Lần nữa nào!”. Đang định biến ra ánh sáng một lần nữa, nhưng ả Rusia chưởng cho cô một đường phép. “ Đừng có cản trở công việc của bọn ta”. Ả đay nghiến Kaori. Hai người đang lao đi với một tốc độ kinh hồn. Kaori đá Rusia văng ra sau. Cô tiếp tục bay theo đám người kia. Rusia đau đớn vực dậy. Ả xoa đầu mình rồi nhanh chóng bay tiếp tục. *Phập* Thêm một người nữa ngã xuống. Bọn họ dừng lại đôi chút. Kaori hét lên: “Chạy đi! Đừng có dừng lại!!” Họ liền làm theo. Kaori bay nhanh hơn nữa, chặng đường bọn Quỷ con. “ Trò chơi kết thúc! Ta bực mình rồi đấy!”. Cô biến ra một cây cung và ba mũi tên bạc, nhắm thẳng vào bọn Quỷ đang điên cuồng bay tới. *Vút* Ba mũi tên lao đi cùng một lúc. Chúng lao vào giữa đám đông bọn Quỷ và phát sáng. Tiếng la hét trong đau đớn của bọn chúng như muốn xé toạc khoảng không tĩnh mịch của khu rừng. Kaori vội vã thu cây cung lại, lao về phía nhóm bạn kia. Cô dùng màng bảo vệ bao lấy họ, nâng lên không trung và đưa họ ra khỏi khu rừng. Cả bọn vẫn còn bị nỗi sợ hãi bao vây. Họ đứng run run, hai tay khoanh lại, khuôn mặt xanh lè như bị mất máu. “ Đừng có hé lộ với bất kỳ ai chuyện các người đã thấy hôm nay, nghe rõ chưa?”- Kaori dặn dò họ một cách nhẹ nhàng. Mọi người gật đầu. Cô giương đôi cánh và bay đi, mất hút. Nhóm bạn đi chơi với nhau tám người, khi trở về chỉ còn lại năm người. Trong lòng họ thề rằng sẽ không bao giờ bước chân tới khu rừng đáng sợ này nữa… “ Dù sao thì người cũng đã làm tốt!”- Kiba đứng kế bên Rusia. Anh nhếch miệng cười, khen ả một câu, làm ả cảm thấy khá hài lòng. “ Cảm ơn Hoàng Tử!”- Ả mỉm cười đầy đắc ý. Kiba đã quan sát từ đầu tới cuối cuộc rượt đuổi. Tối nay anh không có tâm trạng gây chiến. Anh đang lo lắng, lo lắng không biết Kaori sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào? Rusia cũng đã thấy được vẻ mơ màng trong ánh mắt của Hoàng tử. Ả im lặng, nhìn anh…
........................................ # Sáng hôm sau # Do cuộc rượt đuổi hôm qua nên Kaori bị thương ở cánh tay phải và ở chân. Nhìn những chỗ băng bó của cô, Hikari không thể không thấy khó chịu. “ Tuy biết là công việc của cậu phải đối mặt với các vết thương mỗi ngày, nhưng tớ vẫn thấy khó chịu thế nào ấy!”- Cô nàng tặc lưỡi, nhíu mày lại. Kaori thở dài, im lặng. Cô không để tâm nhiều mấy đến vết thương trên cơ thể mình. “ Cậu lại bị thương rồi!”- Kiba đi tới, mỉm cười với Kaori. Đôi mắt tím của anh chất đầy sự ấm áp. Kaori nhìn anh, rồi vội quay mặt đi. Cô không muốn nhớ đến ngày hôm qua thêm một lần nào nữa. Nhưng điều đó là không thể… “ Tối nay có lễ hội ở trường. Cậu đi cùng tớ chứ?”- Kiba mở lời mời với Kaori. “ Xin lỗi, tôi bận rồi. Cậu tìm người khác đi!”- Kaori thẳng thừng từ chối. “ Tại sao lúc nào cậu ta cũng chú ý đến mình vậy chứ?” Hiakri cảm thấy tình hình lúc này giữa hai người khá căng thẳng. Cô nàng vội chen vào: “ Kaori, cậu cũng nên đi xem lễ hội của trường mình như thế nào đi chứ! Học ở đây gần hai năm rồi mà cậu vẫn không biết không khí của lễ hội. Sẵn Kiba mời đây này, tớ nghĩ là cậu nên đi, nhé?” Kaori đang cân nhắc. Cô có nên đi hay không? Cô lo khi đi với Kiba, cảm giác giống ngày hôm qua sẽ lại xâm chiếm trái tim cô. Cô không muốn yêu một con người. Cô chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Vậy… nên đi hay không nên đi đây? Nhưng… đi chơi với cậu ta cũng tốt. Kaori có thể nghỉ ngơi thư giãn được một đêm. “ Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ!”- Kiba lên tiếng khi thấy độ phức tạp trên gương mặt của Kaori ngày một tăng lên. Anh định bỏ ra ngoài. Nhưng Kaori lên tiếng ngăn lại. “ Tôi… sẽ đi với cậu.”- Mặt Kaori đỏ lên. Cô luống cuống quay đi để Kiba không thấy. Kiba cười nhẹ. Anh bước tới, cúi xuống. Rất dịu dàng, anh đặt lên tóc Kaori một nụ hôn, rồi quay lưng bước đi.
|
Chương 9: Lễ hội
Tim Kaori đập nhanh, cô cũng không rõ đây là cảm giác gì! Cô quay đầu lại, Kiba đã đi mất. Đột nhiên, một cảm giác trống trải trào dâng trong cô... “Kaori, mày có thể giữ quyết tâm được bao lâu đây?” - Cô tự nhủ. Kiba ra sau sân trường, vừa đi vừa mỉm cười một mình trong hạnh phúc. Anh biết mình đã tiến thêm được một bước. Đột nhiên, nụ cười của anh tắt ngấm. Một bóng đen đang lơ lửng đối diện anh. Ánh nắng đang chiếu xuyên qua không thể làm gì được hắn. Hắn nở một nụ cười đầy đáng sợ. “Ngươi đến đây làm gì? Pháp sư Bóng đêm?”- Kiba nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt của anh đã chuyển sang màu đỏ máu. [Người sẽ hối hận đến suốt đời, Hoàng Tử.]- Pháp sư bóng đêm vào thẳng vấn đề, giọng nói của hắn đầy hư ảo. “Lý do?”- Kiba bình thản hỏi lại. Tên pháp sư nở một nụ cười. Hắn đáp bằng giọng đầy tự tin. [Sau này rồi Người sẽ biết. Lý do đó đang ở ngay bên cạnh Người, rất gần!] Kiba im lặng, dường như anh đang cố gắng mường tượng ra hắn đang nói gì. “Nói rõ hơn đi.”- Anh ra lệnh, giọng băng giá. [Hãy giết Kaori. Ngay bây giờ!] Kiba phẩy mạnh tay, một đường phép đỏ bay tới tên pháp sư. Hắn từ từ tan biến, nhưng giọng nói của hắn vẫn còn nán lại để nói câu cảnh báo cuối cùng: [ Đó là lời khuyên chân thành. Giết cô ta hoặc là Người sẽ chết dưới tay cô ta] Đôi mắt của Kiba trở lại bình thường. Trước giờ anh rất tin tên Pháp sư ấy, hắn tiên đoán rất chính xác tất cả mọi việc. Khi tới thế giới con người thì anh ít có cơ hội để tiếp xúc với hắn hơn. Nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ này lại khiến anh cảm thấy tức giận vì những lời nói của hắn. Giết Kaori? Không đời nào! Anh làm gì có can đảm để làm điều đó cơ chứ? Kiba không biết rằng, rồi một ngày, anh bắt buộc phải tin những lời tên Pháp sư ấy. Và anh bắt buộc phải có can đảm để giết Kaori… Tối hôm đó. Lễ hội của trường trung học Mystic được tổ chức vào khoảng cuối tháng một và đầu tháng hai hằng năm. Nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày, nhưng khoảng thời gian trọng tâm của nó chính là vào buổi tối, các học sinh được diện những bộ trang phục tự chọn để tham gia, nhưng chủ yếu họ chọn những bộ đầm hay những bộ vest sang trọng để diện lên người. Lễ hội năm nay cũng không kém gì: đầy sang trọng và vui tươi. Kiba đã tới trước cổng trường. Anh diện một bộ vest đen, cà vạt cùng màu thắt khá lỏng. Mái tóc hung đỏ mềm mại của anh hơi rối một chút. Các nữ sinh vào trong tham gia lễ hội đều đưa cặp mắt say mê nhìn về phía anh. “Hình như Kiba trở nên cuốn hút hơn vào buổi tối thì phải!”- Họ rỉ tai nhau, mắt vẫn dán về Kiba. Anh không để tâm, anh đã có hẹn với một người vô cùng quan trọng. Nhưng anh lại nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc sáng. [Giết Kaori, hoặc Người sẽ chết dưới chính tay cô ta] “Đã để cậu phải đợi, xin thứ lỗi!”- Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến dòng hồi tưởng của Kiba bị ngắt quãng. Anh quay mặt sang nhìn và… ngỡ ngàng, Kaori thường ngày đã đẹp, nhưng hôm nay cô còn đẹp hơn gấp mấy lần. Cô mặc một chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, tay áo dài và phồng. Mái tóc nâu dài của cô được buộc cao lên gọn gàng, đuôi tóc uốn xoăn, đôi môi được son hồng. Kiba đứng trân trân nhìn Kaori. Trông cô thật sự xinh đẹp và quý phái mặc dù khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng. Không chỉ Kiba, mà các nam, nữ sinh khi đi ngang qua đều ngất ngây và không muốn rời mắt khỏi Kaori.
“Trông tôi lạ lắm sao?”- Chỉ khi Kaori lên tiếng thì mọi người, kể cả Kiba, mới giật mình và trở về hiện thực. Kiba lắc đầu, cười nhẹ nhàng. “Không có gì. Mình vào thôi!” Hai người tiến vào trong. Không gian thật sự nhộn nhịp. Những chùm đèn nhỏ treo khắp mọi nơi tạo nên một khung cảnh lung linh đầy kỳ ảo. Kaori nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đi một lễ hội như thế này nên cũng có chút lạ lẫm. Kaori và Kiba dường như là nhân vật nổi bật nhất của lễ hội năm nay. Họ đi tới đâu mọi người cũng nhìn ngắm. Kiba thì hòa đồng, nói chuyện với các nữ sinh. Còn Kaori thì mặc lạnh như tiền, khiến không ít người cảm thấy hơi sợ hãi. “Quả thật cái không khí ồn ào náo nhiệt này không hợp với mình chút nào!” - Kaori ngao ngán nghĩ. Cô chỉ hợp với không gian yên tĩnh của khu rừng trên núi, nơi có những tiếng cười ghê rợn và âm thanh của những thanh kiếm bạc va đập vào nhau. Kaori cảm thấy, nơi đó còn dễ chịu hơn ở đây. Nhưng cô đâu biết rằng, nơi “dễ chịu” đó sẽ chính là nơi mà cô sẽ không bao giờ muốn tới nữa. “Đi theo tớ!”- Kiba nắm tay Kaori và nói. Kaori ngạc nhiên, cô vội giật tay lại. “ Để làm gì?” “Cứ đi rồi sẽ biết.”- Kiba nắm tay cô một lần nữa và dẫn cô đi một cách dễ dàng. Kaori cũng không biết vì sao mình lại có thể dễ dãi đi theo Kiba. Nhưng trái tim cô có một cái gì đó thôi thúc lý trí phải đồng ý. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Kiba khiến Kaori dễ chịu. Từng chút một, không biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy trái tim mình ấm áp khi ở bên cạnh Kiba. Quả thật là rất ấm áp… Hai người chạy lên cầu thang của trường, đến tầng cao nhất. Đó chính là sân thượng. Gió lồng lộng thổi. Kaori không giống như mọi lần, giật ngay tay của mình về. Cô vẫn để yên nó nằm trong lòng bàn tay của Kiba. Nhưng chính anh lại là người buông tay trước. Kaori cảm thấy hụt hẫng và… trái tim cô có một chút đau nhói. “Chắc là cậu cảm thấy khó chịu khi bị người khác nắm tay đúng không? Tớ xin lỗi.” Kaori cúi mặt, cô không biết nói gì. Hiện tại cô chỉ muốn Kiba nắm tay mình, thật chặt. Nhưng chỉ do cô đã quá lạnh lùng với anh, nên anh đành giữ khoảng cách nhất định với cô. “Bắt đầu rồi!”- Kiba thốt lên, chỉ tay lên bầu trời đêm đang được tô điểm bởi các chùm pháo hoa tuyệt đẹp. Kaori ngỡ ngàng vì khoảnh khắc đẹp tuyệt vời này. Đôi mắt cô như dán chặt lên bầu trời. Pháo hoa nổ, tuyệt đẹp, đầy lãng mạn. Sân thượng gió thổi khá nhiều. Kaori cảm thấy hơi lạnh, cô vô tình nép vào người Kiba. Hơi ấm của anh truyền qua người cô làm cô cảm thấy dễ chịu. “Tay cậu lạnh cóng rồi.”- Giọng Kiba dịu dàng, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kaori, siết nhẹ nó. “Phải rồi, đừng buông ra…!”- Mắt Kaori vẫn nhìn lên trời, cô thầm cầu mong tay Kiba sẽ không rời khỏi tay cô. “Kaori này…”- Kiba ngập ngừng, lên tiếng. Kaori quay sang, đôi mắt cô chìn chằm chằm vào màu tím ấm áp trong mắt của Kiba. Gió thổi, pháo hoa vẫn nở bung trên bầu trời và… môi của Kiba đang chạm vào đôi môi của Kaori, một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió đang thổi lúc này.......
|