Thiên Sứ Bóng Đêm
|
|
Chương 10: Cảm giác thật sự
Kaori đẩy Kiba ra, tát vào má anh một cái thật mạnh. Đôi mắt cô giận dữ, nhìn anh, hơi thở dồn dập. Kiba nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Gió nhẹ nhàng nâng mái tóc của hai người lên. Bất giác, tim Kaori đau nhói. Cô quay mặt đi, để cho mái tóc đang tung bay che mất khuôn mặt đang đỏ của mình. “Xin lỗi!” Kiba lên tiếng, Kaori quay đầu nhìn lại. Mắt anh vẫn buồn, khiến cô cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực. “Tôi đi đây!”- Cô cố gắng bình tĩnh nói, rồi bỏ đi một mạch thật nhanh. Đằng sau lưng, ánh mắt của Kiba vẫn theo dõi cô…
“Mình bị sao thế này?” “Rốt cuộc, mình cảm thấy như thế nào về cậu ta?” “Tại sao lại không thể điều khiển được nhịp tim khi đứng gần cậu ta?”
“Kaori…”- Kiba thì thầm. Sáng hôm sau… Trường học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một ngày học mới bắt đầu. Ngồi trong lớp, Kaori một tay chống cằm, tay kia để trên bàn. Cảm xúc trên khuôn mặt cô vẫn thế, nhưng đôi mắt của cô mang một vẻ đượm buồn khó tả và hiếm thấy. Mọi người trong lớp khẽ liếc nhìn cô, xì xào bàn tán chuyện hôm qua. “Kaori ngày hôm qua còn đẹp hơn cả hôm nay.”- Một nữ sinh thì thầm với bạn của mình. “Tớ thấy rồi. Cả Kiba cũng vậy!”- Cô bạn đáp lại, vẻ hào hứng. Bất chợt, Kaori giật mình, đôi mắt mở to vẻ kinh ngạc.Nhưng ngay lập tức, cô trở lại bình thường. Cô nhíu mày, tự nhủ tại sao mình lại giật mình khi nghe tên Kiba? Kaori đứng dậy, đi ra ngoài cho thoải mái. Đầu óc cô đang rối tung. Cô khó chịu vì có cố gắng cũng không thể sắp xếp chúng lại một cách trật tự. Hoa anh đào đang rụng. Mùa hoa năm nay đã sắp hết. Hoa rơi, tự như giọt nước mắt của ai đó. Nữ hoàng hay nói với Kaori, hoa anh đào rơi là lúc [ Nữ thần Mùa Xuân] khóc. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi là bấy nhiều cánh hoa rụng. Vị nữ thần xinh đẹp cai quản mùa xuân này không biết từ bao giờ đã bị gieo một lời nguyền độc ác lên người: Bất cứ ai chạm vào cô đều sẽ biến mất. Cô cố gắng không yêu ai, nhưng kết quả, cô ấy lại phải lòng một nam thần cai quản [ Khu rừng Hoa] ở thế giới con người. Anh biết, anh không thể chạm vào cô và cô cũng không cho phép anh làm điều đó. Nhưng đến một ngày… Anh và cô đi dạo ở khu rừng hoa đang khoe sắc. Lúc này, mùa xuân đang đến, hoa nở khắp nơi tạo nên một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Cô hất nhẹ tay, gió xuân nổi lên. Gió ấm áp làm cho những nụ hoa đang e ấp nở bung ra. Cô cười, anh cũng cười. Rồi đột nhiên, cô bị mất đà vì né một bông hoa nhỏ. Cô sắp té. Nhưng phải chi lúc đó cô phản xạ nhanh thì cô sẽ không hối hận tới hôm nay… Anh nắm lấy tay cô, giữ cho cô không ngã. Khi buông ra, cánh tay anh bắt đầu phát sáng. Cô bàng hoàng, nhìn anh. “Haruko, lại đây nào! Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi!”- Anh giang hai tay ra, mỉm cười. Cô thẫn thờ, rồi chạy tới, ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc và đau đớn. Anh biến mất. Chỉ còn lại cô trơ trọi giữa cánh đồng hoa. Cô ôm bộ áo của anh và khóc, khóc rất nhiều. Hoa anh đào cũng như thế mà rụng theo từng giọt nước mắt đang chảy xuống. Hàng ngàn cánh hoa, rơi lả tả, buồn tẻ. Đến giờ cô vẫn còn nhớ thương anh. Cứ đến mùa xuân, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Hoa anh đào nở bung khi cô nhớ anh, rồi lại rơi khi cô khóc. Kaori vẫn nhớ câu chuyện đó. Cô ngước mắt nhìn từng cánh hoa màu hồng đang rơi xuống. Rồi đột nhiên, mắt cô mở to ra ngạc nhiên, và bỗng chốc, tim cô bắt đầu lệch nhịp… Nơi gốc cây, Kiba đang ngủ. Mái tóc hung đỏ làm tô thêm khuôn mặt điển trai của anh. Hàng lông mi rậm đang che mất tròng mắt màu tím ấm áp, đôi môi mím lại, mái tóc hung đỏ bay nhè nhẹ. Kaori đứng ngây người một lúc, thẫn thờ. Tia nắng rọi tới, nhảy múa trên khuôn mặt của anh. Nhìn anh lúc này, Kaori lại nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng ngày hôm qua. Cảm giác đôi môi của anh dịu dàng áp lấy môi cô đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được rất rõ. Cô có thể cảm nhận được… Nó vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra. Kiba mở mắt. Kaori vẫn đứng mơ màng như thế. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình cảnh này. Kiba nhìn sang, bắt gặp cô. Anh mỉm cười. Ngay lập tức, Kaori trở về thực tại, cô quay người ra sau, cô gắng tránh đi nụ cười dịu dàng đó. “Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tớ đi đây!”- Giọng Kiba dịu dàng. Anh bước đi, vượt qua Kaori. Trong một thoáng, cô cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, đau… “Xin lỗi vì cái tát.”- Kaori lên tiếng, giọng ngập ngừng. Kiba đứng lại. Anh im lặng một lúc lâu. “Tớ mới là người phải xin lỗi.”- Kiba nói, rồi đi khuất. Kaori nhìn theo bóng anh, đôi mắt cô cụp xuống, nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp. Kaori tự hỏi tại sao mình lại buồn? Tại sao… lồng ngực lại đau nhói khi thấy anh? Hay là… cô đã yêu anh? Nghĩ tới đó, tim cô lại càng đau hơn nữa. Cô đang yêu một con người. Một người đã có hôn ước! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chính cô khi thấy Kiba. Còn bản thân anh, là một Ác Quỷ. Ác Quỷ thì không thể yêu một Thiên Sứ, đó là quy luật. Đó chính là quy luật. Cả hai thế giới Thiện và Ác đã quy ước như thế kể từ lúc vũ trụ được sinh ra… Hai ngày sau là một chuỗi ngày im lặng của Kaori. Cô chỉ nhìn Kiba. Khi anh cười, khi anh im lặng đọc sácch. Tất cả cảm xúc trên khuôn mặt anh đều làm Kaori cảm thấy nhẹ nhõm. “Dạo này cậu trầm quá đấy!”- Kiba tiến đến Kaori, dịu dàng nói. Kaori im lặng. Đôi mắt nâu ngước lên nhìn anh. Tay cô nắm chặt lại, người run run. "Hôm nay là hết hạn một tháng. Có lẽ tớ sắp chuyển trường vì tớ đã không làm đúng điều kiện.”- Kiba nhún vai, nói. Đôi mắt anh dán vào Kaori. Vẻ lạnh lùng của cô khiến anh khó chịu. “Vậy sao?”- Kaori bình thản, dù thực chất trong lòng cô muốn níu kéo anh. Kiba mỉm cười. Anh lấy tay luồn qua mái tóc đang xõa ngang mặt của Kaori, khẽ vuốt nhẹ má cô.Hành động đó khiến Kaori rối bời, máu dồn lên mặt cô khiến nó đỏ ửng. Kiba lấy tay ra, cười thêm một lần nữa. Bỗng chốc, môi Kaori cong lên, vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng. Kiba ngạc nhiên, trông cô lúc cười đẹp như một Thiên Thần. “Cuối cùng cậu cũng cười! Vậy có phải là nhờ tớ không?”- Giọng Kiba dịu dàng. Kaori gật đầu. Mọi người trong lớp đều bị cuốn hút bởi nụ cười đẹp mê hồn đó.
Kiba đi ra ngoài. Trong lòng anh đang vui, rất vui. Kaori đã cười, anh đã nhìn thấy nụ cười của cô, đẹp dịu dàng như nụ cười của một Thiên Thần. Kaori không hiểu tại sao mình lại có thể cười một cách tự nhiên như thế. Phải chăng cô cảm thấy vui khi Kiba ở bên cạnh cô? Dù là lý do gì đi chăng nữa, Kaori cũng đã biết được cảm giác thật sự của mình.Cô chạy ra ngoài. Cô phải kiếm thấy Kiba. Chắc chắn, chắc chắn anh đang ở đó. Bước chân của Kaori ngày một nhanh hơn. Nhưng không phải vậy… Không có ai ở đây cả! Kaori tiếc nuối. Cô đứng bần thần một lúc. Gốc cây trống trơn, không có ai đứng đó, không một ai… Cô quay đi, ánh mắt buồn bã. Anh không ở đây. Cô không còn biết anh ở đâu ngoài nơi này. “ Về lớp thôi…!”. Chân Kaori chầm chậm từng bước. Có một thứ gì đó dâng lên ở ngực, thật tức và đau… “Cậu định về lớp à?” Tiếng nói dịu dàng quen thuộc cất lên khiến Kaori phải ngoái đầu lại nhìn. Kiba đang đứng tựa vào thân cây, mỉm cười với cô. Đôi mắt màu tím của anh đầy ấm áp. “À… ừ!”- Kaori lên tiếng. Cô quay hẳn người sang, nhìn anh. Kiba tiến lại gần, miệng vẫn nở nụ cười. “ Vậy… tớ có cần phải chuyển trường nữa không?”. Anh đề cập lại chuyện lúc nãy. Kaori nhẹ lắc đầu. Kiba bật cười thành tiếng. “Tốt rồi!” Kaori cười nhẹ. Kiba nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cô. “Cậu cười rất đẹp, nhưng tại sao lại phải giấu đi nụ cười của mình?” Kaori không nói. Cô không thể trả lời câu hỏi này. Cô không cười đơn giản chỉ vì cô không muốn tiếp xúc với bất cứ ai… Kiba buông tay cô ra. “Tớ về lớp đây!”- Anh nói, rồi bước đi một cách chậm chạp. Kaori đứng tại chỗ, môi cô mím lại. Cô không thể nói, cô không có can đảm. Đứng trước mặt Kiba thì tim cô đau nhói và đập nhanh. Và cô biết rằng, Kiba đã có hôn ước. Cho dù anh đã nói yêu cô thì cô cũng không thể đáp lại tình cảm ấy. Trong khi đó, tại thế giới Ác Quỷ. Nơi tầng hầm của lâu đài, [Pháp sư Bóng đêm] đang theo dõi mọi động tĩnh của Kaori và Kiba. Hắn ta chăm chú nhìn vào quả cầu, hai tay không ngừng chuyển động xung quanh nó. “Đúng rồi, Thiên Sứ! Cô không thể yêu Hoàng tử. Nếu như cô cứ tiếp tục đi theo định mệnh, thì ta sẽ làm cô và cả Hoàng tử hối hận!”- Hắn lầm bầm. Hoàng hôn luôn luôn mang một vẻ đẹp đầy buồn thảm. Kiba về đến nhà. Anh vào phòng, cởi chiếc áo sơ mi ra và nằm lên giường, gác tay lên trán. Anh đang nhớ lại nụ cười của Kaori… “Rốt cuộc… cô ấy đang nghĩ gì về mình vào lúc đó?” Kiba úp mặt xuống gối. Đối với anh, đây là cách để thư giãn đầu óc mỗi khi nó bị chất đầy quá nhiều suy nghĩ. Cạch… Cửa phòng mở, Jigoko bước vào. Cô ta tiến đên gần, ngồi xuống vòng hai tay qua ôm lấy Kiba. “Anh đang lo lắng chuyện gì?”- Cô ta hỏi, giọng quan tâm. Trả lời cô ta chỉ là sự im lặng của Kiba. Jigoko đã lường trước nên cũng không thấy ngạc nhiên. Cô ta cũng không đề cập tới chuyện đó nữa. “Anh… yêu cô ta, đúng không?”- Câu hỏi này làm Kiba ngạc nhiên. Anh đẩy Jigoko ra, ngồi dậy, quay lưng về phía cô ta.
“Làm sao em biết?”- Kiba hỏi, nghiến răng lại. Jigoko im lặng. Đôi mắt nâu khói của cô ta trở nên buồn bã. Cô ta biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội để có thể chiếm được tình yêu của Kiba. “Anh không sợ bị trừng phạt bởi cha mình hay sao?”- Cô ta đan hai tay vào nhau và hỏi bằng giọng buồn thảm. “Không!”- Kiba dứt khoát- “ Cho dù có bị trừng phạt thì anh vẫn sẽ yêu cô ấy!” Jigoko cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó đâm vào. Nó đau nhói mặc dù không có trái tim. Câu trả lời của Kiba khiến cô ta thất vọng và cô ta biết mình đã hết hy vọng. Cô ta chồm tới, ôm lấy Kiba khiến anh ngạc nhiên. “ Em định làm gì v …?” “Xin anh!”- Giọng Jigoko run run. Cô ta ngắt ngang câu hỏi của Kiba- “ Em muốn như thế này một lúc. Chỉ một lúc thôi được không? Em muốn ở bên cạnh người em yêu.” Nước mắt của Jigoko lăn dài. Kiba có thể cảm thấy được cảm giác từng giọt nước nóng hổi làm ướt lưng của anh. [Công chúa Địa Ngục] đang đau khổ. Nàng đau khổ cho tình yêu của mình đã không thể được trọn vẹn. Bởi nàng biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm mục đích chính trị. Nàng yêu [Hoàng tử Ác Quỷ], người được sắp đặt với nàng. Nhưng anh lại yêu một con người. Nói đúng hơn đó là một nàng Thiên Sứ… Kiba vẫn để yên, để mặc cho Jigoko khóc. Anh không thể an ủi cô ta, vì anh không yêu cô ta… “Em sẽ về!”- Jigoko nói sau khi khóc xong. Cô ta vẫn còn buồn. “Ừ…!”- Kiba bình thản. Anh không biết nói gì hơn. Jigoko buông Kiba ra, đứng dậy. “ Em sẽ nói với Cha rằng anh không đồng ý. Thế nào ông ta cũng điên lên cho mà xem.”- Cô ta nhún vai, cười nửa miệng khi đề cập tới người cha tham lam đầy tham vọng của mình. Kiba im lặng. Anh không sợ [ Vua địa Ngục]. Anh chỉ lo Cha mình biết chuyện mình yêu Kaori. Ông ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết điều này? Sáng hôm sau. Kiba nằm dưới gốc cây hoa anh đào nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi vì ngày hôm qua phải làm việc suốt đêm. Bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để có thể thư giãn. Kaori đi tới, bắt gặp. Cô không muốn làm phiền anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên. Tim cô bỗng lệch nhịp khi thấy khuôn mặt trong khi đang say ngủ của Kiba. Bất giác, tay Kaori chạm vào má anh, vuốt nhẹ. Kiba cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Kaori ngập ngừng xin lỗi. Kiba ngồi dậy, nắm lấy tay cô, mỉm cười. “Không sao!”- Anh dịu dàng nói. Kaori vội giật tay mình ra. “Làm phiền rồi!”- Cô đứng dậy. Kiba lên tiếng- “ Nếu muốn nghỉ ngơi thì tớ sẽ về lớp.” Giọng anh dịu dàng đến nỗi khiến Kaori muốn khóc. Cô tự trấn an mình không được để nước mắt trào ra. Tay cô nắm chặt, môi mím lại. Kiba đứng lên, anh cười rồi bước đi. Kaori nhìn theo, đột nhiên cô thấy đau khi dáng anh cứ xa dần. Mắt cô ngân ngấn lệ, miệng cô như có cái gì đó thôi thúc phải bật lên tiếng nói để ngăn anh lại. “Chờđã!” Kiba quay lại, Kaori bước thêm vài bước. Khuôn mặt Kiba hiện ra dưới cơn mưa hoa anh đào mới vừa rơi. Kaori cảm thấy anh vẫn còn quá xa vời với cô. Nước mắt rơi xuống, cô bước tới gần Kiba hơn. “Cậu khóc à?”- Kiba lo lắng hỏi. Kaori nhìn anh, lòng cô đang gợn sóng. "Anh đừng đi quá xa khỏi em có được không?”- Giọng Kaori như nài xin. Anh ngạc nhiên, anh vẫn chưa hiểu cô đang nói gì, nhưng câu nói đó lại làm tim anh đau như có gì đó đâm vào. Đột nhiên, Kaori ôm lấy Kiba. Nước mắt cô vẫn còn rơi. Giọng nói của cô cất lên nhẹ nhàng, thoang thoảng như gió nhưng chất chứa đau buồn… “Em yêu anh!”
|
Chương 11: Sự thật phơi bày
“Bọn họ đã đến với nhau…” Pháp sư bóng đêm lầm bầm khi thấy những hình ảnh đang hiện ra trong quả cầu. Đôi mắt xám tro của hắn ánh lên những tia nhìn rợn người. “ Cuối cùng thì họ cũng không tránh được số mệnh. Ta đành phải xuôi theo định mệnh của họ vậy!” Hắn đứng dậy và bay tới phòng triều chính của lâu đài, gặp Quỷ Vương… “Phù…” Kiba thổi nhẹ vào mặt Kaori khiến cô phải lấy cuốn sách đang đọc để che mặt lại. Cô nhíu mày, vừa khó chịu vừa thấy thú vị với hành động vừa rồi của anh. Hai người đã quen nhau gần một tuần. “Tớ không biết thứ dày cộm ấy có gì hấp dẫn hơn tớ nhỉ?”- Kiba ngồi xuống cạnh Kaori, vu vơ hỏi. Kaori tiếp tục đọc. Cô lật sang trang tiếp theo và bình thản nói: “ Đơn giản vì nó là sách.” Kiba nhìn cô độ mươi giây và bật cười vì câu nói của cô khi nãy. Rồi anh đột ngột lấy tay giật cuốn sách, để qua chỗ của mình. “Trả cho tớ!”- Kaori chìa tay ra, cao giọng. Đáp lại cô là một tiếng “Suỵt” nhẹ nhàng của Kiba. Kaori khó chịu. Cô quay mặt sang định trách. Nhưng Kiba đã nhanh hơn, anh lấy tay đẩy nhẹ đầu cô sát vào mặt mình và…đặt môi mình lên môi của cô . Vị ngọt của nó đang dần dần thấm lấy lưỡi của Kaori. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như hoa anh đào. Kiba buông ra, cười đầy ma mãnh. “ Gọi tớ là anh giống tuần trước đi! Tớ sẽ đưa lại.” Câu nói của Kiba khiến tim Kaori đập thình thịch. Tuần trước, khi tỏ tình với anh cô đã nói… [“ Em yêu anh!”] Bây giờ, Kiba lại muốn cô nói lại điều đó. Anh có vẻ thích thú khi đề cập tới chuyện này. Kaori nhẹ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Mà nói đúng hơn là cô không muốn đề cập tới chuyện đó nữa. “Được rồi! Anh… đưa em quyển sách, được chưa?”- Kaori ngập ngừng nói. Dường như từ khi quen Kiba, cô bắt đầu nói nhiều hơn trước. Cô muốn được anh quan tâm, muốn được anh luôn luôn trao cho mình những nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấm áp. Muốn và muốn… cô tự nghĩ mình đang quá tham lam. Nhưng Kaori rất sợ một lúc nào đó, khi Kiba biết mình là thiên sứ, thì liệu… anh có rời xa cô? “Anh sẽ đưa, nếu như em chủ động cho anh một cái gì đó ngay lúc này…”- Giọng của Kiba nhẹ hẫng như gió nhưng cũng đầy ma mị. Kaori ngạc nhiên. Hiện tại cô đâu có thứ gì? Và rồi trong một thoáng, cô chợt nhận ra một món quà… Lấy đôi bàn tay trắng ngần đặt lên má của Kiba, Kaori nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh. Hoa anh đào đang rụng, rụng một cách nhẹ nhàng, rụng lên mái tóc hung đỏ của Kiba và mái tóc nâu dài đang bay bay của Kaori. Mặt Kaori đỏ ửng khi buông ra. Kiba cười, chưa vội đưa sách lại cho cô. “Nói yêu anh.”- Kiba nói. “…” “Sao nào?” “Em yêu anh.” Kiba đưa sách lại cho Kaori, bật cười. RẦM! Quỷ vương đập tay xuống chiếc bàn đá một cách tức giận. Đôi mắt đỏ thẫm của ông ta chòng chọc nhìn vào hình ảnh mà quả cầu của Pháp sư bóng đêm vừa hiện ra. Một cô gái đang hôn con trai của ông ta. Trên lưng của cô ta… là một đôi cánh. Quỷ vương có thể nhìn thấy đôi cánh của Kaori. Hình ảnh ấy đang ở ngay trước mắt. Kiba đang yêu một Thiên sứ. “Nói cho ta biết. Chuyện quái gì đang xảy ra?”- Quỷ vương cố kìm nén tức giận và hỏi. Pháp sư bóng đêm vẫn bình thản trả lời: “ Thưa bệ hạ, Hoàng tử đã phải lòng một cô gái khi đến thế giới con người. Nhưng Người không biết cô gái ấy là Thiên Sứ.”
Quỷ vương xoa cằm, lông mày níu lại. Sự tức giận của ông ta đang ngày một tăng. “Đến đó và nói rõ cho thằng con của ta biết hết mọi chuyện đi!”- Ông ta ra lệnh cho Pháp sư bóng đêm. “Thưa bệ hạ, ngài định ngăn cản tình yêu của Hoàng tử?”- Hắn thắc mắc, vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ vương đập bàn lần thứ hai. “ TÌNH YÊU? Tình yêu giữa một loài có linh hồn tội lỗi đầy nhơ nhuốc với một loài mang đầy vẻ thánh thiện trong sáng sao?”- Tiếng quát của ông ta khiến cả lâu đài sợ hãi. Mọi binh lính đều đưa những con mắt tò mò hướng đến phòng triều chính.-“ Tình yêu ư? Tình yêu giữa một Ác Quỷ và một Thiên Sứ? Đó là điều không bao giờ được phép xảy ra cho dù cả vũ trụ này diệt vong. Ngươi hiểu chứ?” Pháp sư bóng đêm không nói gì. Hắn im lặng mặc cho cơn thịnh nộ của Quỷ vương đã dâng lên đỉnh điểm. “Đi đi, đến đó và nói tất cả cho nó biết!”- Quỷ vương hạ giọng, phẩy tay và nói. Pháp sư bóng đêm tuân lệnh và lui. Hắn ngay lập tức bay đến thế giới con người. Hắn biết rằng nhiệm vụ này của hắn sẽ làm thay đổi tất cả: Kiba, Kaori, nữ hoàng Thiên Sứ và cả Quỷ vương, Công chúa Jigoko… Hắn sẽ làm thay đổi tất cả… Mãi mãi… Cạch… “Hoàng tử đã về!” Rusia ra mở cửa khi thấy Kiba đang đi trên con đường dẫn vào dinh thự. Anh bước vào nhà, đi vào phòng khách và ngồi xuống cái ghế cao bọc da. “Tối nay chúng ta sẽ săn như thé nào ạ?”- Rusia đi đến kế bên và khơi chuyện. “Vẫn vậy. Nhưng ta cần nhiều linh hồn hơn để có thể đưa về cho cha ta.”- Kiba nói, giọng mệt mỏi nhưng đầy lạnh lùng.- “ Dạo này Shita thế nào rồi?” “Hắn ta sống tốt.”- Rusia trả lời- “Vợ chồng hắn rất hạnh phúc.” Kiba gật đầu. Shita rời khỏi đây đã gần ba tháng. Hắn ta làm gì anh đều biết cả. Nhưng anh không muốn trói buộc hắn mãi với những tội ác của Quỷ. Mà hắn bây giờ… cũng không muốn làm Quỷ nữa… Kiba nhìn vào những ánh lửa xanh đang cháy trong lò sưởi, suy nghĩ miên man về một chuyện gì đó. Đột nhiên, anh thốt lên: “ Sắp có kẻ đến thăm ta rồi đây.” Rusia ngạc nhiên. Ả đưa mắt liếc ngang dọc căn phòng, không có ai ngoài ả và Hoàng tử đang ngồi ở lò sưởi và con thú cưng Kepi đang nằm ngủ ở cửa sổ. Đột nhiên ả cảm thấy rờn rợn gáy do một luồng gió lạnh kỳ lạ đang thổi đến … “Hắn đến rồi đấy!”- Kiba lầm bầm nói. Chỉ sau ba giây, một bóng đen xuất hiện trên không trung. Pháp sư bóng đêm đã tới. “Lần này thì ngươi muốn gì?”- Mắt Kiba vẫn nhìn vào lò sưởi và hỏi bằng giọng băng giá. Pháp sư bóng đêm im lặng. Hắn nhìn chòng chọc Kiba một lúc lâu… “Thần đến đây là có chuyện muốn nói.” “Là gì?”- Kiba hỏi. “Về Kaori.” Kiba tròn mắt ngạc nhiên. Lần này hắn lại đến vì chuyện của cô ấy ư? Anh ra dấu kêu Rusia ra ngoài. Ả hiểu và lập tức đi ngay. “Cô ấy làm sao?”- Đợi sau khi cánh cửa đóng sập lại, Kiba bắt đầu hỏi tên Pháp sư. “Cô ta là một Thiên sứ!”- Tên pháp sư nói không cần lưỡng lự.
Kiba nhíu mày tức giận. “Ngươi còn định láo đến khi nào đây? Cô ấy không có thiên khí.” “Cô ta có một lớp màng ngụy trang bên ngoài để không bị phát hiện thiên khí.”- Tên pháp sư cự lại. Hắn đang cố thuyết phục Kiba phải chấp nhận sự thật. Kiba im lặng. Anh sẽ không bao giờ tin những điều này. Tên pháp sư này chỉ đang cố làm anh né xa con người mà thôi! “Xin hoàng tử hãy chấp nhận. Kaori chính là một Thiên sứ mà hằng đêm Người vẫn thường chiến đấu với cô ta.”- Tên pháp sư nói thêm. Kiba chống tay lên thành ghế, đôi mắt đỏ quạch nhìn chòng chọc vào hắn như thể anh sẽ giết chết hắn ngay bây giờ. “Nếu như hoàng tử không tin...” - Hắn lôi quả cầu ra và nói - “Thì thần sẽ cho Người thấy.” Hắn đọc thần chú vào quả cầu, và hình ảnh hiện ra. Đó là cảnh lúc sáng, khi Kiba và Kaori đang ngồi ở gốc cây hoa anh đào nói chuyện. Hình ảnh khiến anh không tin vào mắt mình… Quả cầu của Pháp sư bóng đêm có thể phản chiếu tất cả sự thật. Kể cả khi Thiên sứ có cố che giấu đôi cánh của mình, thì khi nhìn vào quả cầu, đều sẽ bị lộ tất cả. Trên lưng Kaori, là một đôi cánh trắng tinh khôi… “Sao nào?” “Em yêu anh…” Tối hôm ấy… Tâm trạng của Kiba không như thường lệ. Anh không muốn đi săn, không muốn nhìn thấy người con gái ấy… Nhưng đã quá muộn, anh đã ở bìa rừng. Đôi cánh trắng xuất hiện trên bầu trời. Tim Kiba nhói lên, lệch nhịp. Thiên sứ bay tới gần. Mái tóc đỏ bay bay cùng với đôi mắt màu xanh ô liu đầy mạnh mẽ. “Cô ta tới rồi!” Rusia lên tiếng. Ả đâu biết Kiba đang không muốn đánh nữa… “Nàng thiên sứ, để xem hôm nay nàng sẽ thể hiện mình tới đâu nào?”- Rusia cười đầy khinh bỉ. Kaori hít một hơi và lập tức bay xông tới. Nhưng trong một thoáng, cô bị bàn tay rắn chắc của Kiba giữ lại. “Hoàng tử!”- Rusia lên tiếng, ả cảm thấy mất hứng khi Kiba giữ Kaori lại. Đôi mắt đỏ quạch của Kiba ngước nhìn Kaori. Cô nhíu mày, vẻ đề phòng. Ánh mắt băng giá và lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm cô. “Tại sao, em lại là một thiên sứ?” Câu hỏi của Kiba khiến Kaori ngạc nhiên. Cô định hỏi vặn lại nhưng anh chặn ngang… …Bằng cách gọi tên của cô. “Kaori, tại sao… em lại là đối thủ của anh?” Gió thổi ngang qua, lạnh buốt như giọng nói của Kiba lúc này…
|
Chương 12: Lựa chọn
Sự thật, có hai mặt… Một… Làm cho người ta vui sướng và ngập tràn trong hạnh phúc… Vàhai… Khiến người ta đau đớn và chìm trong đau thương… Mãi mãi…
Kaori giật tay của mình ra, mở to đôi mắt trong kinh ngạc. “Ngươi…đang nói cái gì thế?”- Cô lắp bắp hỏi. Cô không hiểu vì sao tên Quỷ này lại có thể biết được tên của cô. Và tại sao, hắn lại hỏi cô như thế? Kiba vẫn im lặng. Đôi mắt anh đượm buồn. Trong phút chốc, màu đỏ quạch trong đôi mắt ấy chuyển sang thành một màu tím đầy ấm áp. Kaori lùi lại. Màu tím… màu tím ấm áp ấy là đôi mắt của người con trai mà cô yêu. Kaori sững người, không tin vào mắt mình. Kiba là tên đã ra lệnh cho những tên khác đi giết người hằng đêm, gián tiếp giết Watery. Và cha anh, Quỷ Vương, đã giết chết mẹ của côấy. Kiba… thật sự là một Ác Quỷ. Anh đã lừa cô như cô đã lừa anh. Người mà cô yêu nhất lại chính là người mà cô căm thù nhất… “Kaori, anh…”- Kiba tiến tới, Kaori bay giật lùi lại.- “Anh biết là chuyện này rất khó chấp nhận. Chính anh cũng vậy. Vì vậy, em…”- Anh nắm lấy tay cô. Hơi lạnh từ tay anh quấn lấy tay Kaori khiến tim cô càng đau hơn. Cô giật tay mình ra, ngước nhìn anh với đôi mắt đẫm nước mắt và đầy căm thù. “Tôi hận anh!”- Nói rồi, cô bay đi. Bỏ lại sau lưng ánh mắt của Kiba đang nhìn theo cô. Tay anh nắm chặt, khuôn mặt căm phẫn và xen lẫn cả đau khổ… Ánh trăng sáng rực, soi rõ bóng dáng của Kaori khi cô bay ngang qua các rặng cây. Nước mắt cô rơi, từng giọt bay theo gió, buồn thảm. Trái tim cô đau thắt. Đôi mắt ấy, như muốn xuyên thủng tâm trí của cô. Đôi mắt màu tím ấm áp mà cô yêu, hiện tại đang làm cô thấy đau đớn. Kiba quay ra sau, bảo Rusia quay về. Ả đã thấy và hiểu tất cả nên không hỏi thêm gì, lẳng lặng bay theo anh.
“Hai trái tim, hai màu máu và hai thân phận… Anh và em, không bao giờ có thể đến được với nhau… Bởi vì chuyện đó, cả vũ trụ đều không chấp nhận…”
Sáng hôm sau… Một buổi sáng cuối xuân mát mẻ nhưng lại có phần u ám. Hôm nay, Kaori không đi học. Kiba cũng không ngạc nhiên về điều này. Nhìn vào cái bàn cuối cửa sổ của Kaori, anh nhớ những lúc ánh mắt của Kaori nhìn khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt xa xăm của cô đầy lạnh lùng nhưng lại chất chứa một sự cô đơn khó tả. Anh nhớ cả nụ cười đẹp mê hồn của cô, nhớ những nét đáng yêu của cô khi cô đỏ mặt và bối rối. Anh nhớ tất cả và... anh nhớ cô. Ngay lúc này, Kiba vừa thấy hối hận vừa giận mình. Những lần chiến đấu trước, anh đã làm cho Kaori bị thương. Anh cắn môi khi nhớ lại, cắn đến độ đôi môi bật máu. Từng giọt đỏ thẫm rớt xuống trang vở trắng...
_________________________ Kaori ngồi ở thư viện ở nhà. Cô nghĩ việc đọc sách sẽ giúp mình có thể quên đi Kiba. Nhưng đâu phải đơn giản như thế! Từ lúc về, cô đã lao vào đây và đọc một lúc ba cuốn tiểu thuyết dày. Cô đắm chìm trong những nội dung của câu chuyện. Nhưng khi vừa gập sách lại, thì hình ảnh của Kiba lại tràn về. Kaori gục đầu xuống bàn. Một giọt, hai giọt… rơi xuống, cô khóc.
Kaori đã từng cho rằng, một Thiên Sứ và một Ác Quỷ yêu nhau là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng ngay lúc này, cô lại đang bị vướng vào đó…
“Em ghét sự băng lạnh trong đôi mắt đỏ của anh…” “Em muốn đôi mắt ấy là một màu tím ấm áp. Đôi mắt đó mới là đôi mắt mà em yêu…” “Nhưng hiện tại, dù đôi mắt ấy có là màu tím ấm áp hay màu đỏ máu đầy độc ác lạnh lùng, thì anh vẫn là một Ác Quỷ, là đối thủ của em, và em…” “Em hận anh!”
Quản gia Fushi định đem trà vào cho cô chủ của mình, nhưng lại vội đi ra khi thấy cô trong tình cảnh như thế. Ông đành đóng nhẹ cửa, thở dài. Ông tự hỏi không biết đến khi nào Kaori mới có thể vượt qua được chuyện này? Nó thật sự rất khó khăn. Đột nhiên dây chuyền của Kaori phát sáng. Cô ngẩng mặt lên, nữ hoàng xuất hiện. “Julia!” Kaori quệt nước mắt trên má, cố gắng gượng cười. “ Vâng, thưa Nữ Hoàng?” Nữ hoàng im lặng, bà thở dài khi thấy thái độ đầy gượng gạo đó của Kaori. “Julia, ta biết tất cả rồi. Con không cần phải như thế đâu.” Mắt Kaori cụp xuống, buồn bã. “Vâng!” “Đừng vì vậy mà bỏ dở nhiệm vụ. Ta biết, điều này rất khó, nhưng con phải giết được Hoàng tử Ác Quỷ.”- Giọng của Nữ hoàng kiên định và pha lẫn cả cảm thông. Kaori gật đầu. Cô đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận. Cô phải làm sao đây? Làm đối thủ của Kiba hay bỏ tất cả để ở bên cạnh anh mãi mãi? Kaori nhìn Nữ hoàng. Ánh mắt của bà nhìn cô như đang chờ đợi một ý kiến khả quan. Cô mím môi, im lặng mươi giây… Cuôi cùng, cô đã có quyết định… “Thần… sẽ làm! Thần sẽ giết chết Hoàng tử Ác Quỷ, thưa Nữ hoàng!”
____________ Đêm, chẳng có gì ngoài ánh trăng sáng rực đang treo lơ lửng trên bầu trời và những cơn gió lạnh đến gai người. Cuộc đi săn của Kaori đã bắt đầu. Kiba đợi Kaori ở chỗ cũ cùng với Rusia và một đám Quỷ. Kaori bay tới, thật chậm. Cô cố gắng lắm mới có thể dẹp bỏ mọi vướng bận để có thể can đảm bay tới đây. Kiba nhìn cô, không nói gì. Mắt anh vẫn mang vẻ lạnh lùng và chất chứa buồn bã. Tim Kaori lệch nhịp khi nhìn thấy anh. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại được tinh thần. Cô rút kiếm, chĩa thẳng vào bọn Quỷ. “Tối nay, ta sẽ giết chết hết tất cả.” “Ngươi thật ngây thơ đó Thiên sứ! Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được Hoàng tử của chúng ta hay sao hả?”- Rusia liếc nhìn Kiba, anh vẫn nhìn Kaori với đôi mắt ấy. Ả khẽ nghiến răng đầy khó chịu. Lúc chiều, ả đã nói với anh về vấn đề này… [“Hoàng tử, người hãy quyết định đi. Loài Quỷ không thể có tình cảm với thiên sứ được đâu”]- Tiếng Rusia đầy vẻ khuyên bảo và khó chịu. Kiba im lặng dán mắt vào lò sưởi. Anh không thể quyết định được. Lần đầu tiên trí não anh rối bời. Lựa chọn? Điều đó thật sự quá khó. Giết cô… hay là không giết? [“ Hoàng tử”]- Rusia lên tiếng lần nữa. Kiba càng lúc càng đắn đo. Người con gái mà anh yêu nhất, ngay lúc này, anh bắt buộc phải quyết định mạng sống của cô ấy. [“ Được rồi! Ta sẽ giết chết cô ta”] Anh đã nói ra quyết định của mình. Ngay lúc này, anh đang đứng đối diện với Kaori. Anh nhìn cô, trong lòng anh dấy lên một chút đau, một chút đắn đo và một chút… hối hận.
Kaori xông tới, bọn Quỷ con lao lên. Cô bắt đầu chiến đấu. Chúng vây quanh khắp nơi, dùng những móng tay nhọn hoắc để đánh trả Kaori. Cô né, rồi lại chém. Chúng tan biến, rồi lại xuất hiện. Kaori không nản, cô vẫn tiếp tục. Chúng đang dần dần bị tiêu diệt hết. Kaori đột ngột lia kiếm, quay một vòng. Bọn Quỷ trúng đường chém đều tan biến. Kaori giơ tay ra, một thứ ánh sáng huyền ảo xuất hiện trên tay cô. Cô nhắm thẳng vào bọn Quỷ đang xông tới. Chúng chỉ kịp la lên và nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại hai tên: Rusia và… Hoàng tử Ác Quỷ. “Rusia, ngươi lui về đi. Để ta giải quyết chuyện này.”- Rusia hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lệnh của Kiba. Ả ngậm ngùi lui vào trong bóng đêm. Bây giờ, chỉ còn Kaori và anh dưới ánh trăng sáng. Kaori nhìn anh, hằn học. Cô xông tới, Kiba dễ dàng đỡ được đường kiếm của cô bằng tay không. Kaori thu kiếm, cô tiếp tục tấn công. Kiba rút kiếm, đỡ. Âm thanh va chạm kim loại vang lên chói tai. Cầm cự một lúc, cảm thấy mình đang bị yếu thế, Kaori thu kiếm, nhém thêm một đường vào thanh kiếm của Kiba khiến nó bị văng ra. Hiện tại, kiếm của Kaori đang ở rất gần cổ của Kiba. Cô vẫn giữ nguyên, không động đậy dù một chút. “Đâm đi.”- Kiba lên tiếng khiến cô giật mình. “Anh đã tháo bỏ màng bảo vệ. Bây giờ, chỉ cần em đâm một nhát, thì anh sẽ tan biến ngay lập tức.”- Giọng của Kiba đầy lạnh lùng và kiên quyết. Tay Kaori run run, môi cô mấp máy. Cô muốn nói, nhưng có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt đỏ của anh như xoáy sâu vào tim cô khiến nó đau nhói. “Đâm. Nếu không, anh sẽ tự làm đấy!” Tay Kaori run lên, cô đang đứng giữa hai quyết định rất khó khăn. “Đừng bắt em phải lựa chọn…”- Cố gắng lắm Kaori mới có thể lên tiếng. “Em đâu cần lựa chọn. Không phải em chỉ có một quyết định là giết anh thôi sao? Đâm đi.” Giọng nói kiên quyết của Kiba khiến Kaori sợ hãi. Cô run lên, thanh kiếm cũng vì thế mà run theo. Kaori… sẽ quyết định như thế nào?
|
Chương 13: Tiếng đàn Hạc
"Sợhãi…" “Đó là hai từ có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của em…” “Em hận anh, nhưng lại không muốn giết anh…” “Em không muốn…” “Vì em yêu anh…”
Mắt Kaori nhòe đi, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống hai bên má. Cô thu kiếm, lấy hai tay ôm mặt, nấc lên từng tiếng. “Tại sao vậy?”- Cô gào lên, giọng đau đớn- “Tại sao anh… lại là kẻ mà tôi căm thù nhất? Anh muốn tôi giết anh? Tại sao lại có một mong ước quái gở như thế hả? Anh có biết kẻ thù đang đứng trước mặt mình không? Anh có biết.… ” Kiba bay gần lại, nắm lấy tay cô. “ Kaori…” Kaori nhanh chóng gạt tay anh ra, bay lùi lại, giữ khoảng cách. “Đừng tới gần tôi. Tôi đã muốn quên anh. Tôi rất muốn giết anh!! Nhưng tại sao, khi tôi thấy khuôn mặt của anh thì tôi lại nghĩ lệch đi? Tại sao… tôi…?”- Giọng Kaori đầy căm phẫn nhưng cũng đầy đau đớn. Câu nói của cô bị chặn ngang khi tiếng nấc ngày càng dồn dập. Kiba bay tới gần, ôm chầm lấy cô. “Đừng khóc nữa!”- Giọng anh lạnh lùng nhưng đầy quan tâm. Hơi lạnh từ người anh khiến nước mắt Kaori càng chảy nhiều hơn. Thân thể anh quá lạnh lẽo. Nó lạnh từ trái tim đến cả đôi mắt. Cùng là một thân thể, nhưng sao lại cho cô hai thứ cảm xúc khác nhau? “Có thể, chỉ có thể thôi, đây là lần cuối cùng anh nói ra câu này…”- Giọng Kiba trầm hẳn, tay anh siết chặt hơn, như thể sợ Kaori sẽ đi mất trong khi nghe anh nói. Nước mắt Kaori vẫn lăn dài, tay cô buông thõng, mái tóc dài đã được Kiba giữ chặt lại. Giọng Kiba nhỏ, nhẹ tênh thì thầm vào tai Kaori như một cơn gió, nhưng đủ làm cho cô nghe thấy. Và… lời nói ấy của anh khiến cô càng không muốn rời xa anh…
Dù cho em là ai đi chăng nữa… Dù em có hận anh hay muốn giết anh… Dù cho em có là kẻ thù lớn nhất của anh… Bây giờ anh cũng không cần quan tâm những thứ ấy. Bởi vì… “Anh yêu em…”
Nước mắt Kaori rơi nhiều hơn, thấm ướt cả vạt áo của Kiba. Cô ôm lấy anh, ghì chặt. Chỉ lần này thôi! Hãy cho Kaori được ở bên Kiba lần này thôi! Để cô có thể khóc, có thể đau vì anh. Cô tự hứa rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt Kiba lần nào nữa…
“Em cũng yêu anh…” Hai chúng ta quá khác nhau… Nếu như bây giờ, em buông anh ra… Thì anh sẽ trở lại thành kẻ thù của em…
Những ngày sau đó là một chuỗi buồn thảm và u ám. Cả hai đến lớp, không nhìn mặt nhau, không nói chuyện. Họ lướt qua nhau, tựa như hai người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Họ có cảm thấy đau khi làm như vậy không? Cả hai đều thế. Cảm xúc của họ ngang nhau. Tim đau, cố gắng né tránh. Mỗi lần nhìn thấy Kiba, Kaori lại quay mặt đi và… lặng lẽ khóc. Cô vẫn không đủ can đảm để có thể quên đi anh. Thật sự, nó quá khó khăn. Mỗi lần buồn, Kaori lại ra gốc cây hoa anh đào để ngồi. Hoa đã tàn hết. Những chiếc lá xanh tươi đã mọc ra, một mùa hè sắp đến. Cô ngồi xuống dưới bóng mát của cây, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Mây trôi, chậm rãi. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Gió thổi, mát rượi.
Kaori phất nhẹ tay, một cây đàn Hạc màu trắng hiện ra. Thân đàn được chạm trổ khá cầu kỳ và tinh xảo. Cô ngồi xuống chiếc ghế bằng vàng và bắt đầu đàn. Tiếng đàn ngân nga, một bài hát nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn và sự cô đơn khó tả. Giai điệu thoang thoảng như gió, nhẹ nhàng như nắng và cô đơn… như người đang đàn nó. Kiba nấp sau bức tường, lắng nghe. Anh nhớ cô mặc dù gặp cô mỗi ngày. Hiện tại, giữa họ là một khoảng cách quá xa xôi. Anh cứ im lặng, lắng tai nghe tiếng đàn của cô cho đến khi nó chấm dứt. Đêm… Ánh trăng non lơ lửng trên bầu trời đen kịt. Gió thổi một cách lạnh lẽo. Đêm nay, Kaori đi săn cùng với quản gia Fushi. “Hãy cẩn thận đấy Fushi.”- Kaori thầm nhắc nhở. Họ đã bay đến khu rừng cấm. Vút! Vút! Vút! Bọn Quỷ đã xuất hiện. Đứng trước mặt cô và Fushi bây giờ là một đám Quỷ con, có đến hàng ngàn tên. Kaori không nao núng, cô cầm chặt kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Kaori và Fushi chia nhau ra để giải quyết. Bọn Quỷ bao quanh hai Thiên sứ. Họ chiến đấu, tiếng vũ khí và móng tay chạm nhau tạo thành một thứ âm thanh kỳ dị. Kaori có thể nhận biết chúng khá dễ dàng, chúng có một đôi mắt đỏ quạch hiện rõ trong đêm tối. Nhờ vậy, cô có thể nhanh chóng giết chúng một cách dễ dàng. “Julia, cẩn thận!!” Một tên Quỷ đang ở sau Kaori, chuẩn bị dùng những móng tay nhọn hoắc của mình đâm vào lưng cô. Nhưng rất nhanh… Fushi bay tới và… Phập!! Ông đỡ cho cô… Fushi rơi xuống. Lông vũ trắng hòa lẫn theo mái tóc bạc phơ. “Không!!”- Kaori gào lên, vội bay theo. Kiba và Rusia cũng theo cô. Fushi rơi xuống đất. Máu từ ngực chảy ra. Kaori bay xuống tới, vội vã ngồi cạnh ông. Hơi thở ông dồn dập, gấp rút. Nước mắt Kaori giàn giụa, Watery lúc đó cũng bị như ông. Cô ôm lấy ông, khóc ròng. “Ông không được tan biến. Tôi xin ông. Tôi xin ông!!!”- Cô gào lên, giọng khản đặc. “Julia… Cô phải sống để hoàn thành nhiệm vụ… Julia… “- Giọng Fushi thều thào, yếu ớt. Kaori lắc đầu lia lịa , nước mắt cô rơi xuống cổ của Fushi ngày một nhiều hơn. Tại sao? Tại sao bao nhiêu người cô yêu thương đều lần lượt rời xa cô? Cô không hiểu… “Ông phải ở lại. Ông phải ở lại. Có như thế tôi mới có thể tiếp tục đủ dũng khí để hoàn tất nhiệm vụ này chứ!”- Kaori nấc lên và nói. “Julia, tôi không còn thời gian nữa. Tôi chỉ xin cô, một yêu cầu thôi… được không?”- Giọng Fushi đã yếu hơn. Kaori buông ra, nhìn ông. “Làgì?” “Đàn cho tôi nghe. Tôi thích nghe cô đàn lắm…” Kaori đứng dậy. Cô phẩy tay, cây đàn Hạc hiện ra. Cô ngồi lên chiếc ghế vàng và bắt đầu đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, vang lên trong đêm tối. Kiba và Rusia chỉ đứng lặng ở xa và nghe. Fushi nằm chắp hai tay, mắt ông nhắm lại, lắng nghe tiếng đàn của Kaori. Tiếng đàn nhẹ nhàng và pha lẫn buồn đau. Fushi thích tiếng đàn này, nó làm ông cảm thấy rất bình yên. Thân người ông phát sáng. Kaori vẫn đàn, nước mắt cô rơi xuống, từng giọt. Ông tan biến, tựa như một cơn gió thoảng. “Xin lỗi… ông già này không có thói quen bỏ bê công việc của mình.” Julia, cô hãy sống bình yên và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…” “Tuy tôi không còn ở đây, nhưng cô hãy cố gắng sống tốt…” “Vĩnh biệt Julia, cô là Thiên Sứ mà tôi trân trọng tựa như con gái của mình…”
“ Vĩnh biệt…” “Vĩnh biệt ông, Fushi…”
Kaori đứng bần thần một lúc, cô phẩy tay cho cây đàn biến mất. Cuộc đi săn kết thúc, Kaori bay về nhà. Dinh thự rộng lớn của cô lúc này, chỉ còn mỗi mình cô. Giờ đây, chỉ còn kỷ niệm giữa cô với ông ở trong ngôi nhà này… “Kiba, tôi hận anh!”- Kaori ngồi thụp xuống nền nhà, lấy tay ôm mặt và khóc tức tưởi.- “ Ác Quỷ, ta hận các ngươi…” Vẫn biết Fushi chết là do tay sai của Kiba giết, vẫn biết anh là một Ác Quỷ, vẫn biết mình phải giết được anh. Nhưng ngay lúc này, hai cảm giác thù hận và đau đớn đang bủa vây lấy Kaori. Cô bất lực. Cô không biết phải làm gì cả! Đầu óc cô trống rỗng… Dây chuyền của cô đột ngột phát sáng, Nữ hoàng có tin. “Nữ hoàng.”- Kaori quệt nước mắt và lên tiếng. “Julia, ta muốn thông báo cho con biết.” “Chuyện gì vậy ạ?” “Ngày mai, ta và các Thiên sứ khác sẽ đến Thế giới con người để trợ giúp con.”- Giọng nữ hoàng đều đều và đầy kiên định…
|
Chương cuối: Máu và nước mắt
Kaori sững sờ trước thông báo của nữ hoàng. Cô không muốn ai gặp nguy hiểm nữa. Cô không muốn. “Nhưng thưa nữ hoàng, thần làm một mình là được…” “Hiện tại tâm trạng của con đang không tốt. Ta nghĩ rằng ta và các Thiên sứ sẽ giúp được con. Julia, con đừng lo lắng cho mọi người quá. Ta hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”- Nữ hoàng chặn ngang câu nói của Kaori. Kaori cười nhạt. Hiện tại cô như một kẻ vô dụng. Cô không biết làm gì cả, đầu óc cô trống rỗng. Trái tim cô đang rất mệt mỏi và… rất đau. “Thần rất tiếc, thưa Nữ hoàng…”- Ánh mắt Kaori trở nên nghiêm túc.- “ Thần sẽ không để ai gặp nguy hiểm nữa. Nhiệm vụ lần này, thần sẽ tự mình hoàn thành nó. Nữ hoàng, dù người không đồng ý thì thần vẫn sẽ làm thế. Thần sẽ không để một ai dính dáng đến điều nguy hiểm này nữa.” Nữ hoàng im lặng. Khuôn mặt Kaori vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc. Cô đang rất quyết tâm khi nói ra điều đó. Đơn giả vì cô không muốn ai gặp nguy hiểm nữa. Sau cùng, Nữ hoàng thở dài, đành chịu thua sự kiên quyết của cô. “Cảm ơn Nữ hoàng!”- Kaori mừng rỡ khi nghe Nữ hoàng nói sẽ rút lại yêu cầu. “Ta rất tiếc về Fushi.”- Bà nói trước khi biến mất. Kaori nắm chặt sợi dây chuyền. Fushi, ông quản gia đáng kính mà Kaori yêu thương như cha, giờ cũng đã rời xa cô. Căn nhà rộng lớn này như trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn. Bởi lẽ… chỉ còn mình cô ở đây. Không còn ai cho cô tâm sự, không còn ai pha trà cho cô mỗi khi cô gặp chuyện nan giải và lo lắng, không còn ai… nấu ăn cho cô. Cô đã mất đi một ông quản gia yêu thương mình như con gái. Kaori lên phòng của Fushi. Đồ đạc được ông sắp xếp rất gọn gàng. Trên chiếc giường, một cuốn sách đang được mở ra. Ông đang đọc dở nó chăng? Kaori tiến lại, cầm cuốn sách lên. Cô kinh ngạc, đây không phải là một cuốn sách, đây là một quyển nhật ký. Cô lật ngẫu nhiên một trang và đọc nó.
Ngày 29 tháng 3… Tôi đã biết Julia yêu một Ác Quỷ, nhưng không sao. Tình yêu là vô hạn mà! Tôi sẽ không dính dáng vào chuyện của cô ấy. Hi vọng tình yêu của cô sẽ đẹp và không gặp khó khăn gì…
Kaori lấy tay che miệng, cô lật sang trang tiếp theo…
Ngày 1 tháng 4… Tình yêu của Julia đã không được trọn vẹn. Tôi ước gì chàng trai ấy cũng là một Thiên sứ! Julia, cô đã quá đau khổ khi yêu anh ta! Dạo này cô có vẻ trầm và buồn hơn trước. Ông già này sẽ cố gắng để có thể động viên cô.
Tay Kaori run run lật sang trang tiếp theo.
Ngày 2 tháng 4… Là ngày hôm qua. Trang nhật ký trắng tinh chỉ có mấy dòng ngắn: Hôm nay, tôi sẽ chết. Nhưng tôi sẽ để cho cái chết ấy thật đẹp đẽ và có ý nghĩa. Julia, cô hãy sống tốt khi không còn tôi nhé…!”
Kaori đánh rơi cuốn nhật ký xuống sàn. Fushi đã biết trước. Ông đã biết trước được ông sẽ chết. Nước mắt Kaori rơi xuống, đau khổ và hối hận. Cô hối hận vì mình đã không biết giữ người quan tâm và yêu thương cô nhất. Giá như… cô có thể đọc được những dòng này sớm hơn, giá như cô cẩn thận hơn… thì ông đã không chết. Kaori ngồi thụp xuống. Đầu óc cô nhẹ hẫng, cô không nghĩ được gì cả. Mọi chuyện diễn ra quá phức tạp. Tất cả, tất cả mọi chuyện như ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim cô. Trái tim cô, hiện tại đang chịu quá nhiều tổn thương. Nó đã sắp đến giới hạn, một lúc nào đó, nó sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Kaori biết, mình phải lựa chọn. Lựa chọn giữa tình yêu và sự trả thù. Cô mệt mỏi lắm! Mệt mỏi vì phải lựa chọn như thế này. Hiện tại, đầu óc cô rối bời. Kiba, Watery và Fushi đều là những người mà cô yêu quý. Vì hai người kia mà giết Kiba? Cô không đủ can đảm để làm điều đó, nhưng nếu không giết anh, thì cô cũng sẽ có tội với Nữ hoàng vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày sau đó, sự đắn đo vẫn còn ở trong đầu của Kaori, cô vẫn chưa biết phải lựa chọn như thế nào. Về Kiba, anh vẫn dõi theo khi ở trường. Anh nghĩ rằng cô sẽ hận anh hơn khi mà thuộc hạ của anh đã giết chết đồng minh của cô. Anh tự nhủ mình không nên chạm mặt cô lần nào nữa. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy uất hận và đầy ắp nước mắt của cô. Tránh xa cô, để cô không đau khổ và anh cũng sẽ quên cô nhanh chóng. Gốc cây hoa anh đào mấy ngày nay cũng trống trải và vắng lặng. Kaori sợ ra đó sẽ gặp Kiba và Kiba cũng thế. Cả hai, đều bắt đầu yêu và tỏ tình với nhau ở đây. Nhưng bây giờ, nó như một kỉ niệm đáng phải quên, đáng phải đưa ra khỏi tâm trí của cả hai người. Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa hơn. Nó sẽ còn xa hơn nữa nếu họ cứ liên tục gặp nhau trong các cuộc đi săn hằng đêm. Nhưng chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là cả hai người vẫn yêu nhau… Yêu, đó là điều duy nhất ngăn cản Kaori và Kiba giết nhau. Họ không có đủ can đảm để có thể làm điều đó. Kaori thầm trách mình tại sao ngày đó, khi cô vẫn chưa có tình cảm gì với anh, tại sao lại không giết anh để bây giờ phải đắn đo chọn lựa. Sợhãi… Lo âu… Uất hận… Và… Đau khổ… Cả hai người đều có chung bốn cảm xúc như thế. Họ không thể kìm nén được bất cứ cảm xúc nào. Nó cứ dấy lên, va mạnh vào trong tim, đau nhói. Đã một tuần trôi qua, Kaori và Kiba vẫn thế. Họ vẫn lạnh lùng lướt qua nhau. Ánh mắt họ không bao giờ chạm nhau nên cả hai đều không thể thấy được những cảm xúc trong đôi mắt của đối phương. “Cô muốn thông báo cho các em biết, kể từ ngày mai, Kaori sẽ nghỉ học.” Lời người giáo viên vừa chấm dứt, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Người kinh ngạc, người tò mò, có cả người vui như trút được một gánh nặng. “Do bạn ấy phải lo chuyện của gia đình. Kaori, em có muốn nói gì với các bạn không?” Tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến chỗ Kaori đang ngồi. Cô không không nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi người. Cô đứng dậy, xách cặp. Đi tới cửa lớp, Kaori ngoảnh mặt lại và nói bằng giọng lạnh lùng: “ Tôi không lo chuyện của gia đình. Gia đình tôi đã chết, bây giờ, là lúc tôi sẽ đi theo họ.” Nói xong, cô đóng cửa và đi thẳng, để lại bao nhiêu thắc mắc cho mọi người trong lớp. “Kaori nói vậy là sao? Ý nói cô ấy sẽ chết ư?” “Ai mà biết được. Tớ cũng đang thắc mắc đây?” “Rốt cuộc là sao?” “…” Kiba vội vã đứng dậy, chạy nhanh, đuổi theo Kaori. Anh không yên tâm về câu nói khi nãy của cô. Kaori đã ra ngoài, cô đi tới gốc cây hoa anh đào, nhìn lại nó lần cuối. Cô nhìn lại tất cả những kỉ niệm giữa cô và Kiba. Đột nhiên, cô thầm ước sẽ được gặp anh…
“Kiba…“ “Liệu em muốn gặp anh có phải là một điều sai trái không?” “Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng…” “Kiba…Em muốn gặp anh…”
“Kaori.”- Tiếng nói ấm áp quen thuộc đang gọi tên cô. Kaori giật mình, quay lại. Kiba đang đứng đó, anh đang đứng trước mặt cô. Mắt Kaori nhòe đi. Nước mắt cô rơi xuống, cuốn theo cơn gió đang bắt đầu nổi lên. “Câu nói lúc nãy của em là có ý gì? Em định tự sát sao?”- Kiba nói thẳng vào vấn đề mà anh đang lo lắng. Kaori bước tới gần hơn. Cô mặc kệ câu hỏi vừa nãy của anh. Hiện tại, cô chỉ muốn gặp anh. Kaori đứng lại, giữa cô và anh lúc này dường như không còn khoảng cách. Hai người cứ im lặng, mặc cho gió thổi có ngày một to hơn, mặc cho thời gian trôi đi. Đơn giản, vì họ không biết phải nói gì với nhau. “Giết em đi.” Câu nói của Kaori khiến Kiba kinh ngạc. “Cái gì?” “Đâm chết em đi.” Kiba nắm chặt tay căm phẫn. “Em đang nói cái gì vậy?” “Em không muốn phải lựa chọn nữa. Vì thế, cách duy nhất đó là… để anh giết em.”- Giọng Kaori không thể lạnh hơn. “Anh không làm.”- Kiba ngay lập tức từ chối. “Tại sao?” Kiba im lặng, anh không muốn giết Kaori, vì anh yêu cô. Nhưng hiện tại, giống như cô đang cố ép anh vào đường cùng vậy. “Đơn giản vì anh không thể giết em.” “Anh có thừa năng lực để làm điều đó mà.” “Anh nói không giết là không giết.”- Kiba đã hết kiên nhẫn, anh bắt đầu gắt lên. Kaori lặng thinh, cô cúi mặt. Cô biết mình đang gây khó khăn cho Kiba. Nhưng đành chịu, hiện tại bây giờ, ngoài cách chết, cô không còn cách nào khác để tự giải thoát mình. “Vậy thì em sẽ tự sát.” Nghe đến câu này, Kiba vội nắm lấy tay Kaori. “Đừng có nghĩ ngu ngốc.” “Em đang là một kẻ ngu ngốc đây. Giết em đi!!”- Kaori gào lên, định hất tay Kiba ra. Nhưng rất nhanh, anh đột ngột cúi người xuống, hôn lên đôi môi của Kaori. Cô kinh ngạc, hạ cánh tay đang giơ lên xuống. Tay của Kiba càng siết chặt tay cô hơn, nụ hôn càng nồng nàn hơn. “Anh sẽ không bao giờ giết em.”- Kiba nói sau khi buông Kaori ra. – “Dù em có ép anh tới bước đường cùng, anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Và anh sẽ không bao giờ để cho em chết.”
Em hiểu… Giết người mình yêu quả thật rất khó khăn… Nhưng… hiện tại với em, chết là cách duy nhất… Cách duy nhất để em không phải lựa chọn giữa tình yêu và thù hận… Em hèn nhát quá phải không? Em không có can đảm để đối mặt với chuyện này…
Đêm xuống… Trăng bị che khuất bởi mây đen. Đêm nay, đột nhiên, trời có tuyết rơi. Tuyết rơi đầu mùa hè. Kaori bắt đầu chuyến đi săn của mình. Người cô run lên, một phần vì lạnh, một phần vì cô sợ đối mặt với Kiba.
Khu rừng hôm nay có ám khí thật lạ. Kaori nhíu mày. Ám khí này làm cô choáng váng. Bay tới bìa rừng, đối thủ đã chờ sẵn. Nhưng hôm nay lại khác. Bọn Quỷ con đông hơn cả bình thường. Kaori ngạc nhiên, cô không thể hiểu ở đâu ra lại nhiều đến như thế. Phía sau, Kiba và Rusia đang đứng và có thêm… một tên nữa. Kaori thắc mắc, đó là ai? “Giết ả!”- Tên đó lạnh lùng ra lệnh khi Kaori chưa kịp chuẩn bị gì. Bọn Quỷ lao lên. Kaori bay lên cao hơn, rút kiếm ra. Cô chém bất cứ tên nào lại gần mình. Chúng quá đông, chúng đang bao vây lấy cô. Kaori có thể nghe thấy được tiếng thở khò khè của chúng ở khắp mọi hướng. Kaori vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh. Cô nhắm mắt để cảm nhận bọn chúng. Xoẹt!! Keeng! Rất nhanh, Kaori đã đỡ được đòn của một tên. Cô bắt đầu lia kiếm vào những nơi cô cảm thấy có ám khí. Bọn Quỷ gào lên và phát sáng, một lúc sau thì biến mất. Kaori quay ra sau, tiếp tục chém những tên đang lao tới một cách nhanh gọn. Xoẹt! “Ối!” Một tên chém vào vai Kaori, máu tuôn ra, chảy xuống đôi tay trắng muốt đang cầm kiếm của cô. Kaori nén cảm giác đau xuống và chiến đấu tiếp. Xoẹt!! Thêm một tên nữa chém vào lưng cô. Máu loang ra, thấm ướt áo. Kaori đau đớn, thân người run run. Đúng là chỉ có một mình thì không thể đánh bại hết được chúng. Kiba lo lắng nhìn Kaori. Anh đang rất muốn bay lên đó để giết hết đám thuộc hạ của mình. Kaori đang bị thương, điều đó khiến anh tức giận. “Con đang lo cho ả ta sao?”- Tên lúc nãy ra lệnh… à không, nói đúng hơn đó là Quỷ Vương, lên tiếng. “Cha đừng quan tâm.”- Kiba đáp lại bằng giọng lạnh lùng. “Ả thiên sứ ấy chết chúng ta mới có thể thống trị thế giới con người. Nếu bây giờ để ả sống, lực lượng của chúng ta đang tiêu tốn quá nhiều.”- Quỷ vương nở một nụ cười đầy ghê rợn và nói. Kiba mím môi, im lặng. Anh không giúp gì được. Anh phải cắn răng nhìn Kaori bị thuộc hạ của mình đánh trọng thương. “A…”- Kaori bị một tên chạm vào chỗ đau ở vai. Cô khẽ kêu lên, lấy tay còn lại của mình ôm lấy nó. Những tên Quỷ thấy đây là thời cơ tốt, chúng xông tới, rất nhanh. Kaori không thể chiến đấu được nữa, cô đã mất quá nhiều năng lượng. Keeng! Bỗng… Âm thanh va chạm vang lên, mắt Kaori mở to ra, kinh ngạc. Người đang đỡ đường chém của tên Quỷ, chính là Thiên sứ Tuyết. “Em nghỉ ngơi đi, để mọi người lo.”- Cô ấy nói. Kaori ngạc nhiên, cô không hiểu… “Mọi người… là sao ạ?” Cô nhìn xung quanh. Tất cả các Thiên sứ, đang có mặt ở đây, họ đang chiến đấu với bọn Quỷ. “Tại sao mọi người lại ở đây?”- Kaori vẫn chưa hết thắc mắc. “Nữ hoàng thấy tình cảnh của em trong [Giếng thần] nên đã ra lệnh cho mọi người xuống giúp đỡ.”- Thiên sứ Tuyết chém một đường cho tên Quỷ đó biến mất và nói. Kaori nhìn lên cao. Nữ hoàng đang ở trên đó, ánh mắt theo dõi từng cử động của các Thiên sứ. “Lên giúp bọn chúng một tay đi.”- Quỷ vương nói với Kiba và Rusia. “Vâng!”- Cả hai đồng thanh, nhưng Kiba lại không muốn. Quỷ vương bay đi trước, kế đến là Rusia. Kiba bay sau cùng.
Kaori vẫn tiếp tục chiến đấu. Được những người khác giúp đỡ nên việc tiêu diệt bọn chúng cũng trở nên dễ dàng hơn. “Xin chào Nữ hoàng của các Thiên Sứ, đã lâu không gặp bà.”- Nữ hoàng đang đối mặt với Quỷ Vương. “Debizuru, đừng có nói giọng đó với ta.”- Giọng bà trở nên sắc lạnh và đầy căm phẫn. “Sophie, bà đã gọi tên ta thì ta cũng không khách sáo. Bà vẫn kiên cường như ngày nào nhỉ?”- Giọng Quỷ vương nghiêm túc hơn là đùa cợt. “Còn ông thì sao? Vẫn ác độc và tàn nhẫn y như xưa.” Quỷ vương cười trước lời nói của nữ hoàng. Một nụ cười xen lẫn đau khổ và độc ác. Ông ta rút kiếm ra. Bằng một động tác nhanh nhạy, ông ta vung kiếm lên và chém. Rất nhanh, nữ hoàng đã đỡ được. “Chuyện xưa rồi. Ông bây giờ, đã có vợ và có con. Mà quan trọng, đứa con trai của ông lại tiếp nối cái thói xấu của cha nó, đi yêu một Thiên sứ.” Nữ hoàng khơi lại chuyện cũ. Quỷ vương vẫn tiếp tục ra đòn, bà vẫn tiếp tục đỡ. “Sophie, ta phải nói thật với chính bản thân. Ta… vẫn còn yêu bà rất nhiều.”- Đôi mắt đỏ quạch của Quỷ vương xoáy sâu vào tròng mắt màu xanh của nữ hoàng. Bà kinh ngạc, thu kiếm, nhìn ông ta. Keeng!! Kaori chém cho tên Quỷ một phát. Hắn tan biến. Lực lượng của Thiên Sứ và của ác Quỷ đang ngày càng thưa dần. Liệu… đến khi nào cuộc chiến này mới chấm dứt? “Ta sẽ lập công. Ta sẽ giết chết Kaori.” - Rusia đang lăm lăm cây kiếm, đứng sau lưng Kaori. Ả nhếch mép cười, kỳ này chắc chắn ả sẽ được ban thưởng từ Quỷ vương. Rusia lao tới, vung kiếm lên. "Kaori!!!”- Tiếng Kiba gào lên. Kaori ngước mắt nhìn. Anh lao tới, ôm lấy cô, xoay một vòng. Phập!! “Kiba…”- Kaori lầm bầm. Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình ươn ướt và… thân người Kiba đang yếu dần. “Không… không phải vậy chứ? Kiba! Anh làm sao vậy? Đứng thẳng dậy đi!!”- Kaori gào lên. Một tay ôm anh, cô rút tay kia để xem. Một màu đỏ thẫm đang thấm ướt tay cô. Máu, máu của Kiba… “Kaori, em không sao chứ?”- Kiba cố gắng cười, hơi thở của anh dồn dập, hỏi cô. Kaori lắc đầu. Cô đáp xuống, đặt Kiba nằm xuống đất. Nước mắt cô tuôn trào. Không phải vậy! Kiba không thể chết. Anh không thể tan biến. Anh không thể bỏ cô được. “Kiba… Anh không được tan biến. Nếu không, em sẽ hận anh thêm nữa đấy! Em xin anh mà…”- Kaori nắm chặt lấy tay anh, cô vừa nấc vừa nói. Tim cô hiện tại đang đau xé. Kiba đang sắp rời xa cô. “Anh xin lỗi, nhưng chuyện này thì anh không làm được. Xin lỗi em…!” Mắt Kiba đang dần dần nhắm lại. Kaori hoảng hốt, cô nắm chặt tay anh hơn. “ Không được. Mở mắt ra! Anh mở mắt ra đi mà. Em xin lỗi, em không hận anh nữa. Em bỏ qua rồi. Đừng bỏ em mà… Em xin anh đấy…” “Kaori này…”- Kiba thều thào. “Vâng? Anh nói đi.” “Anh yêu em.” “Em cũng yêu anh.”- Kaori ôm lấy Kiba. Cô muốn níu giữ anh. Cô không thể để anh tan biến. Cô không muốn anh rời xa cô. Thân người của Kiba đang phát sáng. Đã đến thời điểm. “Không, không được! Kiba, anh không được đi. Em không cho phép. Em không cho phép anh rời xa em!!”- Kaori gào lên. Từ Thiên sứ đến Ác quỷ, tất cả đều dừng cuộc chiến để nhìn cảnh chia li đau thương trước mắt.
Kaori ngồi dậy. “Em không cho phép…”- Cô rút từ trong túi ra một con dao găm đã tẩm độc sẵn. Đây là con dao mà cô phòng bị khi cô gặp những tình huống nguy hiểm. Cô nghĩ rằng, lúc này, nó chính là thứ hữu dụng nhất. Kaori giơ dao lên… “Không! Julia! Con không được làm thế!!” Phập!! Lời nói của Nữ hoàng đã quá muộn. Kaori nằm xuống, bên cạnh người con trai mà mình yêu. Rất nhanh, thân người cô phát sáng. “Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi…” “Không!!”- Nữ hoàng gào lên. Bà bay xuống, nhưng đã quá muộn. Cả hai, đã tan biến. Họ đã làm kết thúc một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. Nữ hoàng ngã quỵ. Tình yêu của họ thật quá đau khổ và cao thượng. Bà không giúp gì được. Kaori yêu Kiba quá nhiều đến nỗi sẵn sàng chết cùng anh. “Ta sẽ không thể để họ ôm tình yêu đau khổ này mà chết như vậy được.” Bà đứng lên, lặng lẽ kêu gọi đội quan của mình bay về thế giới Thiên sứ. Tinh yêu là vô tận mà phải không…? Em tin rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho dù anh và em có thay đổi về hình dáng bên ngoài… Em tin rằng, anh và em sẽ nhận ra nhau… Chắc chắn thế! Bởi vì, em yêu anh!
~*~ THE END ~*~ Cái nó có thể không hoàn hảo nhưng minh tin rằng nó cũng đem đến ít nhiều cảm xúc cho các bạn. Cuộc sống không phải cái gì cũng hoàn hảo, tình yêu cũng vậy.tình yêu cũng là một thứ không hoàn hảo, nhưng nó luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người, dù người đó có là một Thiên thần hay một Ác Quỷ.
|