Đừng bị ràng buộc bởi quá khứ mà chối bỏ hiện tại. Tương lai cũng chỉ là hiện tại kéo dài ra mà thôi!
~*~*~*~
Ngoại truyện (Shita and Watery) * có ai nhớ 2 nv này ko nhỉ
Shita ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cao bọc da. Đôi mắt của hắn đăm chiêu nhìn vào ánh lửa xanh đang cháy trong lò sưởi. Hắn bắt chéo chân, cố gắng ngồi ở một tư thế thoải mái nhất. Nhưng điều hắn nhớ đến lại làm cho hắn càng bồn chồn hơn. Hắn nhớ Watery. Hắn nhớ cô ấy… rất nhiều. Nhưng hắn đã giết chết cô ấy. Đó là chuyện mà hắn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Hắn nhăn mặt, lấy tay vò đầu mình, bực tức. Tại sao cô ấy lại đến đúng lúc đó? Tại sao cô ấy lại đỡ cho đồng mình của mình? Và tại sao… kiếm của hắn không chịu dừng lại khi hắn nhận ra cô ấy? Hắn tự động đặt ra hàng loạt câu hỏi cho chính bản thân. Hắn đau, nhưng đau và hối hận lúc này thì làm được gì cơ chứ? Cô ấy cũng đã chết, cho dù hắn có tự dày vò mình thì cũng đâu thể nào làm cô ấy sống lại được? “ Ngươi đang đau khổ chuyện gì?” Jigoko bước vào, đứng sau lưng hắn và hỏi. “ Công chúa, người không cần tốn công hỏi thăm tôi đâu!”- Hắn buông ra một câu nói lạnh lùng. “ Ngươi là một kẻ ngu ngốc. Đã nhẫn tâm giết người mình yêu, bây giờ lại đi hối hận trong muộn màng?”- Jigoko bình thản nói tiếp. “ Tôi biết, tôi là một kẻ ngu ngốc. Chính vì vậy, tôi luôn luôn nhớ về cô ấy với một sự hối hận. Yêu cô ấy, nhưng chính tay mình lại giết chết cô ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao sinh ra mình lại là một ác quỷ cơ chứ? Đến bây giờ hình ảnh của cô ấy vẫn còn trong trí óc của tôi…”- Hắn cười nhạt và nói, giọng buồn thương.- “ Chắc rằng sự hối hận sẽ theo tôi… “ Ngu ngốc.” Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Jigoko chặn ngang. “ Chỉ vì bị quá khứ ràng buộc mà ngươi chối bỏ hiện tại sao? Ngươi thật hèn nhát. Thay vì ngồi đây mà than vãn, chi bằng ngươi nên đi tìm cô ta đi là hơn.” Jigoko khoanh tay, khuyên nhủ bằng giọng không mấy nhẹ nhàng. “ Công chúa… định giúp tôi sao?”- Hắn quay người, nhìn Jigoko trong ngạc nhiên. Cô ta im lặng gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới gần cô ta. “ Nhưng ta nói cho người biết trước: Địa Ngục không phải là một nơi bình thường. Nó khá nguy hiểm và rất tối. Còn một điều nữa, cho dù người có gặp bất cứ ai trên đường, cho dù người đó có hỏi ngươi hàng ngàn câu hỏi, ngươi cũng không được trả lời. Và… tuyệt đối không được rút vũ khí khi chưa có hiệu lệnh của ta. Đã rõ chưa?”- Jigoko căn dặn khá kĩ lưỡng với hắn. Đối với cô ta, nơi ấy còn khá đáng sợ, huống chi là hắn, một tên ác quỷ lần đầu tiên xuống đó. Địa Ngục, là một khoảng không bị bóng tối bao trùm, không có sự sống, chỉ có những linh hồn bay vật vờ lúc ẩn lúc hiện. Một thế giới hoàn toàn đối lập với thế giới mà Jigoko đang đứng. Một thế giới không có sự sống. ” Cầm lấy tay ta.”- Jigoko đưa tay mình ra. Hắn cầm lấy. Cô ta nhắm mắt lại, ra lệnh hắn phải làm theo y chang cô ta. Hít một hơi thật sâu, cô ta bắt đầu sờ lên cổ mình, chạm nhẹ vào mặt của sợi dây chuyền. Một luồng khí màu đen bủa vây lấy bọn họ, một lúc sau, luồng khí tan biến, và họ cũng vậy. . . . . . . Địa ngục… là đây.
Một khoảng không gian được bao trùm bởi bóng tối. Hoàn toàn im ắng, im ắng đến rợn người. Hắn đi theo bước chân của Jigoko, chầm chậm. Thân người cô ta tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo đủ để hắn có thể nhìn thấy. Tiếng bước chân của bọn họ vang lên, dội vào những vách đá. “ Công chúa, tôi muốn hỏi Người một chuyện.”- Hắn lên tiếng nhằm xóa tan sự im lặng đáng sợ. “ Chuyện gì?”- Jigoko không quay đầu, vẫn tiếp tục bước và hỏi. “ Đã bao giờ Người cảm thấy hối hận chưa?” Câu hỏi của hắn khiến Jigoko im lặng khá lâu… “ Không một ai mà không có điều hối hận. Ta cũng vậy, ta cũng có một điều hối hận cho riêng mình.” Câu trả lời của cô ta khiến hắn có một chút tò mò. “ Ta hối hận… khi yêu Kiba.” Không đợi hắn hỏi, Jigoko liền nói thẳng ra điều mà hắn đang tò mò. Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu. Kiba không yêu Jigoko, anh không có bất cứ cảm xúc nào khi đối diện với cô ta. Cô ta chỉ đơn giản giống như những người con gái khác, khiến Kiba không cảm thấy có cảm giác gì đặc biệt. Jigoko không lộ rõ vẻ gì là đau đớn, hay là khóc lóc ỉ ôi. Ồ không! Cô ta đã đau quá nhiều rồi. Hiện tại, nước mắt của cô ta chính là nụ cười khô khốc trên đôi môi của cô ta. Đi thêm một đoạn, đột nhiên, có tiếng nhiều thì thầm xung quanh Shita. Chúng hư hư ảo ảo. Giọng điệu nghe khá đau thương và buồn thảm. “ Đây là khách của ta, các ngươi đừng có đụng vào hắn.”- Sau câu nói đầy uy lực của Jigoko, mọi tiếng thì thầm đều biến mất. “ Đây là nơi nhốt những hồn ma bị chết thảm và chết oan. Họ đang đợi cha ta kiểm duyệt để đưa đi tái sinh.”- Jigoko giải thích. Shita nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài những đốm sáng trắng dài đang di chuyển. Shita nhìn lên phía trước, hắn và Jigoko đang tiến đến gần một cánh cổng. “ Trong này là nơi nhốt linh hồn của những thiên sứ và thần thánh đã chết. Ta cảnh báo ngươi, ngươi là ác quỷ, khi đi vào đó hãy cẩn thận, đừng để họ phát hiện ra ám khí. Mặc dù đã chết nhưng họ vẫn có khả năng cảm nhận được ác quỷ.”- Jigoko nói trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cổng. Cảnh cổng bật mở, một luồng khí lạnh thổi ra ngoài. Cả hai bước vào và bắt đầu đi. Ở nơi này có vẻ sáng sủa hơn những chỗ lúc nãy. Một dãy hành lang với tường được lát đá. Shita có thể thấy rõ được khuôn mặt của những người đang bị nhốt trong lồng. Những thiên sứ mang đôi cánh trắng, những vị thần, từ to lớn cho tới thấp bé, nhìn họ có một vẻ gì đó thật dữ tợn nhưng cũng thật thánh thiện. Chỉ có một điểm chung ở tất cả bọn họ: đều là người đã chết. “ Đằng kia.”- Jigoko dừng lại, chỉ về một cái lồng ở gần cuối. hành lang. Shita, bước lên, nhìn cho kĩ. Hắn đi tới gần hơn. Mái tóc trong suốt ấy, không mặt ấy, đó chính là Watery. Jigoko đưa một chiếc chìa khóa cho hắn. Đó chính là thứ để mở chiếc lồng. “ Đi nhanh đi. Cô ta không còn thời gian đâu. Những thiên sứ, vị thần, nếu bị nhốt ở đây quá 36 tiếng thì sẽ bị cha ta duyệt là đã chết và đưa đi tái sinh.” Shita đi nhanh tới. Watery ngồi trong lồng, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất một chút buồn và cô đơn.
“ Watery…”- Hắn kêu khẽ. Watery giật mình, ngước mặt lên, nhìn hắn. “Shita?” “ Em vẫn nhận ra tôi?”- Shita thoáng chút ngạc nhiên. “ Đương nhiên rồi. Vì anh là người đã giết chết tôi mà.”- Watery cười đầy… nguy hiểm và nói. Shita vô cùng bối rối, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Hắn nghĩ lúc này đổi chủ đè là một ý hay. “ Tôi đến để đưa em ra khỏi đây.”- Shita nói, giọng nhẹ nhàng. Song, hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa lồng. Watery vẫn ngồi yên, không nhúc nhích dù là một chút. “ Tôi không đi!” Khuôn mặt đang cười của Shita bỗng nhiên nhăn lại vì lời phản đối của Watery. “ Tại sao?” “ Cảm ơn anh đã có lòng tốt, nhưng đây đã là định mệnh được sắp đặt cho riêng tôi, thì tôi sẽ đi theo nó. Anh về đi, làm phiền rồi.”- Watery định đóng cửa lồng, nhưng Shita kéo ngược lại. “ Bằng mọi giá tôi phải đưa em về. Nhất định phải như thế.”- Shita nhất quyết giữ nguyên ý định của mình. “ Đã nói là không cần”- Watery kéo cửa lồng lại. “ Em không cần thì mặc kệ em. Tôi sẽ lôi em đi.”- Shita kéo cửa ra. “ Anh làm được thì cứ làm. Tôi sẽ không đi.”- Watery lại kéo cửa về phía mình. Cả hai người cứ thi nhau đẩy cửa lồng về phía mình. Tên đứng ngoài thì cứ một mực bắt cô nàng ở trong phải đi với mình, còn cô nàng ở trong thì nhất quyết không chịu đi, thật khổ thân cho cả hai. Đột nhiên… Cạch!! Shita loạng choạng suýt té. Cánh cửa lồng đã bị… bung ra. “ Không biết Vua Địa Ngục có bắt đền không đây?”- Shita làu bàu. Watery che miệng, nhìn hắn, khúc khích cười. “ Em cười gì?”- Shita hơi đỏ mặt, hỏi cô. “ Anh muốn tôi đi với anh như thế sao? Được rồi, xem như toi phá họa định mệnh của mình vậy!”- Watery đứng dậy, đi ra khỏi lồng. Shita cười, nắm lấy tay Watery và dẫn cô đi. “ Anh hay thật đấy. Kiên trì giữ vững quyết tâm của mình.”- Watery khen Shita.- “ Kiểu này được gọi là theo đuổi đến cùng, có đúng không?” “ Kì tích chỉ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc.”- Shita vui vẻ nói. Jigoko đi tới, mỉm cười. “ Chúc mừng, Shita. Ngươi đã đánh thắng được ý chí của Watery.” Watery hơi ngượng, nhìn hắn. Hắn mỉm cười, siế chặt tay cô hơn “Giờ hai người có thể đi, ta sẽ dẫn ra.” Nói rồi, Jigoko bước đi trước, Shita dẫn Watery theo sau. Im lặng lại kéo đến, chẳng ai nói với nhau câu nào. Mặc dù Shita và Watery có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Chẳng ai dám lên tiếng. Có thể… lúc nãy họ cãi nhau nhiều quá rồi, nên giờ không muốn nói chuyện nữa chăng? “ Tại sao anh lại đưa tôi trở về?”- Cuối cùng, Watery mới dám hỏi điều mà cô thắc mắc suốt từ nãy tới giờ. Shita im lặng khá lâu. Hắn muốn tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhất. “ Tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình.”- Shita lên tiếng. Watery càng không hiểu, sai lầm? Sai lầm vì đã giết cô à? “ Sai lầm của anh?”- Watery hỏi ngược lại. “ Sai lầm của tôi… là đã giết chết người con gái mà tôi yêu nhất.” Watery khựng lại, đỏ mặt, đôi mắt xanh biếc của cô dãn ra, nhìn Shita. Hắn quay người lại. Trong bóng tối sâu thẳm, không ai nhìn thấy ai, nhưng họ có thể cảm nhận được nhau rất rõ.
Jigoko cũng ngừng lại. “ Anh vừa nói gì cơ?”- Watery hỏi lại cho chắc ăn. “ Sai lầm của tôi là đã giết chết người con gái mà tôi yêu nhất.” Mặt Watery đã đỏ lại càng đỏ hơn. Không ngờ hắn lại có thể bình thản nhắc lại như thế. Dường như Jigoko không muốn họ tỏ tình trong bóng tối, cô ta búng tay, những ngọn lửa đỏ bùng lên, trải xung quah không gian tối om. Các hồn ma tạm lánh đi khỏi nơi có ánh sáng, Jigoko cũng vậy. Bây giờ, chỉ còn lại hai người. “ Anh… anh…”- Watery ấp úng. Lòng cô rối bời, tim đập loạn xạ không thể điều hòa được. “ Anh yêu em.”- Shita mỉm cười và nói. Rồi hắn lấy hai tay, quàng qua người Watery, ôm cô vào lòng. Watery bối rối đến độ không biết nói gì. Mặt cô đỏ và nóng bừng bừng như lửa. “ Em.. em…” Cô đưa tay của mình ôm lấy Shita. “ Em… cũng vậy.” “ Thật tốt quá. Vậy là điều hối hận của anh đã tan biến rồi.” Thân người của Shita đang dần dần ấm lên, khiến cho Watery cảm thấy dễ chịu và có cảm giác an toàn. Shita buông Watery ra. Hắn cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. “ Làm vợ anh nhé? Được không? Anh đã từ bỏ gia tộc Ác Quỷ để trở lại là một người bình thường rồi. Em không cần lo đâu.”- Shita véo má của Watery và dịu dàng hỏi. “ Ừ… “- Cô gật đầu, cười nhẹ. “ Hai người kia, có đi nhanh không hả? Nếu không ta sẽ tính thêm tiền chỗ đứng đấy!”- Tiếng của Jigoko vang lên ở phía trước. Shita nắm lấy tay của Watery, bước đi. “Em hứa là em sẽ giúp anh đền cửa cho vua Địa Ngục.”- Watery cười tươi, và nói. “ Vậy sao? Tốt quá! Dù sao thì anh cũng không ưa nhìn lão ta cho lắm.” Jigoko quay ra sau, quắc mắt nhìn Shita khiến hắn hoảng sợ. “ Nhớ trả thêm tiền ta đã đưa ngươi vào đây luôn đấy!”- Jigoko bực dọc, và nói. “ Hả? không phải là miễn phí sao?” “ Ai nói với ngươi thế hả? Hai vợ chồng nhà ngươi, liệu mà trả đi. Nếu không, ta sẽ đến tận nhà để đòi đấy!” Jigoko thấy đùa với hai người này cũng khá là vui. “ Được rồi!”- Shita chán nản- “ Trả thì trả, thưa Công chúa! Vợ này, nhớ trả giúp anh luôn nha?” “ Nhưng phải trả nợ cho em.”- Watery cười nham hiểm và nói. “ Hả? Không phải chứ? Mình là vợ chồng mà?”
Hạnh phúc là phải tự chính bản thân mình tìm kiếm. Kì tích chỉ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc.
END NGOẠI TRUYỆN
~*~*~*~
|