Quy Luật Sống Còn
|
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 13 Ads Để tránh Nguyên nghi ngờ, ông Tổng để cho mẹ Nguyên vào trước, khoảng 10 phút sau ông mới vào. Rồi giả vờ đến thăm hỏi như sếp thăm lính ruột, như chưa hề quen biết với mẹ Nguyên, ông ra vẻ ngơ ngác rồi chào hỏi bà sau đó ra về. Trinh vẫn hồn nhiên ngây thơ chào vui vẻ như bình thường vì vốn không biết gì về mối quan hệ đầy phức tạp này. Được một lúc thì Trinh cũng xin phép về để đi làm, chỉ còn lại Nguyên và mẹ.
- Ông ta cũng giỏi đóng kịch lắm! Bộ mẹ không nói với ổng là con biết hết sự thật rồi à?
- Nói cũng có tác dụng gì đâu!
- Cũng đúng! Vì ổng cũng đâu cần nhận thằng con này thêm làm gì, có một thằng để ưu ái nâng đỡ là đủ mệt rồi!
- Không phải vậy đâu con…- Bà thở dài.
- Chứ còn gì nữa?! Mà thôi, con cũng chẳng cần. Cứ nghĩ tới việc ổng biết hết sự thật mà vẫn cố tình đối xử bất công với con so với thằng đó là đã đủ tức rồi!
- Có chuyện đó sao?
- Mẹ không biết đâu! Hết lần này tới lần khác, ổng lỗ liễu ưu tiên giành phần tốt và nhiều hơn cho thằng đó, ai trong công ty cũng biết. Con đã cố nhẫn nhịn rồi, nhưng ổng càng ngày càng làm quá! Chứng tỏ ổng có thèm coi con là con ổng đâu!
- Thôi, dù sao ông ấy cũng là người góp phần sinh con ra. Con đừng nói những lời như thế, mang tội đó!
- Hớ! Ổng có mang nặng đẻ đau ra con đâu?! Bộ bất kỳ ai chỉ việc sinh thành rồi bỏ phế con mình lăn lóc đói khổ, rồi hai ba chục năm sau quay lại muốn làm cha là làm chắc?!
Bà chỉ im lặng thở dài rồi lãng sang chuyện khác, có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng, không cần phải nói thêm gì nữa…
Bệnh tình của Nguyên diễn biến khá tốt và khỏi nhanh hơn dự tính, nhưng cũng không kịp chuyến đi vì bị trễ 2 ngày. Sếp Tổng cũng sắp xếp cho cậu được đi trong 2 tuần nữa, cậu vẫn im lặng làm theo như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đang nung nấu một ý định gì đó… Trong khoảng thời gian này, công việc của Nguyên khá nhàn rỗi vì được phép tịnh dưỡng sau chấn thương. Cậu dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm của mình, thường xuyên lui tới nhà và hỏi thăm ba mẹ Trinh, mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Bất ngờ hơn cả là việc chú Thế đồng ý cho hai đứa được đính hôn trước khi cậu sang nước ngoài. Con đường tình yêu của Trinh và Nguyên đang đi đến một hồi kết tốt đẹp, nhưng sóng gió vẫn còn…
Sau 1 tuần hoàn tất thủ tục cần thiết, Nguyên đã được lên đường sang Úc. Công việc học tập nghiên cứu và tìm hiểu quá trình nâng cấp chuyên án khó khăn và cực nhọc hơn Nguyên tưởng, phải đi nhiều công ty, nhiều phòng họp và thảo luận để đúc kết tài liệu thống nhất cùng các đồng sự.
Dự án và công việc ngày một nhiều, Nguyên cảm thấy tức tối vì người cha vô trách nhiệm kia, không chỉ hám giàu mà còn xảo trá nữa, những lời nói ngon ngọt hay ho trước khi đi nghe hứng khởi bao nhiêu thì khi chạm tay vào công việc lại càng chua chát bấy nhiêu. Nó không hề là một thiên đường như mình tưởng. Với khả năng tiếng Anh chưa mấy lưu loát, Nguyên gặp rất nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu và học hỏi từ các chuyên gia tin học người nước ngoài. Cậu phải tự tìm hiểu và đúc kết các hệ thống lại để tạo lập nên quy trình nâng cấp chuẩn mực và bảo mật tuyệt đối. Trong suốt thời gian đó, Nguyên bận bù đầu, ít khi liên lạc với Trinh, chỉ toàn nhận e-mail từ cô mỗi ngày mà không thể hồi âm lại, anh biết cô ấy rất buồn, nhưng không thể làm khác được, đây là thời điểm mà công việc cần phải được ưu tiên, anh không muốn bị Huy hay những đồng sự khác qua mặt vì mình đến trễ hơn họ cả nửa tháng.
Và những cố gắng nổ lực của Nguyên đã được đền đáp xứng đáng, Nguyên là người hoàn tất quy trình sớm nhất nên được đi về sớm hơn 1 tháng. Sau đó 3 ngày, Huy cũng đã xong và tức tốc đi về. Hiển nhiên, nắm bắt được tình hình đó, nên ông Tổng đã không cho Nguyên về nước vội mà chần chừ lấy lý do cho cậu đi tham quan giải trí đâu đó ở Úc vài ngày để thư giản. Nhưng kỳ thực là Nguyên chẳng ham hố gì mà ở lại đây tung tăng, không bạn bè, vợ chưa cưới đang đợi chờ mòn mỏi thì tâm trí đâu mà một mình vui chơi ở xứ người?! Chính vì điều đó đã làm Nguyên quê độ, cậu ém nhẹm phần dữ liệu chính gốc mà mình tâm huyết lại, báo cáo phần chuyên án dự phòng thứ hai, vốn không có nhiều dữ liệu tốt nhưng vẫn ăn đứt cái của Huy.
Được sếp cho đi chơi xã hơi, Nguyên rất vui nhưng khi nghe nói đi cùng với Huy thì cậu từ chối ngay lấy lý do có hẹn trước với mấy người bạn. Ngày hôm đó, Nguyên lặng lẽ cùng Trinh ra Đà Lạt chơi, cũng chính là quê của cô trước khi cùng gia đình dọn ra thành phố ở cách đây 10 năm. Vì đã có hôn ước với nhau, nên hai bên gia đình đều đồng ý cho Trinh và Nguyên đi chơi cùng, ở nhà người bà con của Trinh. Cả hai đã trải qua một kỳ nghỉ đầy hạnh phúc và ngập tràn yêu đương bên nhau suốt cả tuần nơi xứ Hoa thơ mộng, thỏa bao nỗi nhớ mong sau nửa năm trời cách biệt…
- Ở bên đó chắc có cô nào khác hay sao mà mail em gửi anh chả hồi âm lại gì hết dạ?
- Xin lỗi… Anh muốn lắm! Nhưng bận quá nên chỉ đọc thôi…
- Có chắc là đọc không đó? Mà không lẽ chỉ gõ vài chữ thôi mà cũng làm mất thời gian của anh vậy sao?
- Em biết tính anh rồi đó, hễ không viết thư tình thì thôi. Chứ viết là dài dòng lê thê, không ngắn được, nên tốt nhất khỏi viết, bản thân em tự hiểu được rồi! hì hì…
- Xớ, hiểu gì? Em có phải tiên tri đâu! Cả tháng mới gọi điện về hỏi thăm người ta, nói được vài câu chưa gì đã cúp máy, đúng là không nhớ thương gì hết mà!
- Không nhớ mà cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn 1 tháng để về gặp em hả? Rồi bỏ qua suất du lịch sếp tặng cho để tự đi riêng với em ra đây nữa nè!
Trinh cười dịu dàng rồi ôm chằm lấy anh, cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tỏa. Hơn bao giờ hết, Trinh hiểu tình cảm anh dành cho cô nhiều như thế nào… Niềm yêu thương nồng nàn đang dâng cao thì “kẻ phá đám” bỗng dưng xuất hiện, chẳng phải ai xa lạ, đó là “mối tình đầu” của Trinh. Trước đây, trong một lần đi tham quan dã ngoại (cũng tại Đà Lạt) cùng với trường do chi đoàn tổ chức, Trinh cũng mời mọi người, trong đó - tất nhiên có Huy đến nhà mình chơi. Và thật hay là dù đã nhiều năm trôi qua, Huy vẫn nhớ đường mà “mò” đến. Cả Trinh và Nguyên đều rất đỗi ngạc nhiên, nhưng Trinh sau đó vẫn vui vẻ tiếp đón còn Nguyên thì bực mình ra mặt. Ngồi vui chơi với nhau được vài giờ thì Nguyên kêu Huy ra ngoài nói chuyện… Trên bờ suối vắng, nước chảy xiết dữ dội, hai chàng trai khoanh tay nhìn nhau với ánh mắt phát ra điện xẹt…
- Cậu có vẻ giống con đỉa quá nhỉ? Sao bám theo tôi dai thế, đã cố tình lẳng lặng đi một mình mà cũng ráng tìm ra. Có ý đồ gì đây?
- Anh làm vậy chỉ làm cha chúng ra thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh thôi. Nên đi chung thì tốt hơn!
- Cha chúng ta? Ủa, tôi và cậu có cùng một cha sao? Ủa, sao không ai nói cho tôi biết vậy ta? Cũng có ai nhìn nhận tôi đâu?!!
- Ba không nhận là vì có lý do…
- Tôi chả cần biết cái lý do đầy ngụy biện đó! Và tôi cũng chẳng cần được nhận! Suốt bao nhiêu năm tôi đã sống mà không cần ông ấy rồi. Chỉ có cậu, người được ông ta chu cấp và nuôi dưỡng từ nhỏ tới giờ thì mới cần thôi! Đấy, ổng cũng đã biết tôi là con ổng rồi, nhưng cũng vẫn thiên vị tôi với cậu như thường!
- Không phải vậy đâu…
- Câm đi! Tôi cóc cần nghe gì đâu, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là nỗi câm phẫn của tôi lại càng dâng cao! Về mà lo bảo vệ cho người cha kính yêu của cậu thật tốt đi. Và nói với ổng nếu còn chút lương tâm thì hãy biết điều mà đối xử cho công bằng một chút. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, đừng để một lúc nào đó tôi nổi điên lên mà ra tay đó!
|
- Anh đúng thật là hết thuốc chữa rồi! Tôi nghĩ từ sau tai nạn anh đã khác!
- Cái gì? Còn dám nhắc lại nữa hả? Tao chưa “xử” mày vụ đó là may cho mày lắm rồi đó!
- Tôi… có làm gì đâu?
- Hứ, không phải chính mày đã phanh phui ra hết mọi chuyện còn gì?! Khiến Trinh giận tao, rồi tao phải gặp tai nạn, mà mày lại “tình cờ đến đáng ngờ” khi có mặt trên chính chiếc xe tông vào tao nữa!
- Đó chỉ là sự trùng hợp…
- Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao? Tao nói cho mà biết, đừng có chạm vào cuộc sống mà tao đang cố làm cho nó bình yên thêm nữa. Biến đi!!!
Huy nắm tay Nguyên, cậu bực mình gạt mạnh ra thì Huy bị mất đà ngã xuống, mõm đá dưới chân bị lật. Nguyên quay lại nắm lấy cổ tay Huy, cậu ta đang lững lơ giữa dòng thác cuồn cuộn chảy. Nguyên bảo hãy cố nắm chặt, nhưng sức của cậu không đủ để kéo người có trọng lượng “khủng long” như Huy. Cậu chàng mỉm cười vì nhận ra rằng trong lúc nguy kịch nhất, dù căm hận nhưng Nguyên vẫn cố sức cứu mình, cậu nhìn Nguyên rồi nói:
“Không sao đâu, em không trách gì anh đâu!”.
Nói dứt câu, Huy đập mạnh tay Nguyên đang nắm lấy mình vào mõm đá, vì bị đau Nguyên bất ngờ buông tay, Huy rơi xuống… Ánh mắt bàng hoàng… Nguyên đã không cứu được… Nhưng có phải cậu cũng đã góp phần làm Huy rơi xuống không??? Phía bên kia thác, một vài người đã chứng kiến được khung cảnh cuối cùng đó, hiển tất cả đều cho rằng chính Nguyên đã đẩy Huy xuống dòng thác kia, trong nhóm người đó, có cả Trinh…
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 14 Ads Nhóm người kia nhanh chóng chạy đến “hiện trường”. Dù Nguyên đã cố sức giải thích rõ ràng sự việc xảy ra lúc đó, nhưng vì không ai nhìn thấy nên không thể tin được. Thấy Trinh chầm chậm bước tới, Nguyên mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay cô với hi vọng cô sẽ tin mình: “Trinh, em tin anh mà đúng không? Anh không cố tình đẩy cậu ấy xuống!” Trinh quay mặt đi chỗ khác, giọt nước mắt chảy dài, Nguyên buông tay… Thật không ngờ, người mà anh yêu thương nhất, luôn nghĩ rằng sẽ vẫn sát cánh bên anh dù bất kỳ hoàn cảnh nào, lại không tin tưởng anh. Ánh mắt thất vọng, hụt hẫng xen lẫn tức giận, Nguyên quay mặt nhìn về phía mọi người:
- Các người đã không tin tôi thì có giải thích cỡ nào cũng bằng thừa. Nhưng cũng chẳng ai có thể bắt tôi, vì không có cơ sỡ là tôi cố tình xô cậu ấy xuống. Tôi sẽ nhờ luật sư biện hộ cho mình!
Mất cả buổi chiều, nhóm địa phương gồm hơn 20 người đã tìm kiếm khắp các ngõ ngách dưới chân thác mà vẫn không thấy xác của Huy đâu. Nguyên buộc phải bị tạm giam. Tòa sơ thẩm được phán quyết chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Dù nhóm người chứng kiến có khai nhận thấy cuộc giằng co từ xa giữa Nguyên và Huy, nhưng cũng thành thật báo rằng không tận mắt thấy Nguyên xô Huy xuống vực, chỉ vừa kịp nhìn thấy cậu ta rơi xuống khi Nguyên cũng đang hạ thấp người dưới mõm đá kia. Hiện tại, vụ án vẫn chưa xác định được đây là vụ cố ý giết người hay tai nạn ngoài ý muốn, vì đến giờ nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Phiên án được dời lại 1 tuần.
Nguyên được sếp Tổng bảo lãnh tại ngoại, nhưng phải ở phạm vi trong quốc gia để khi cần sẽ gọi lên thẩm vấn. Trinh im lặng đứng nhìn Nguyên bước ra từ Tòa Án, ánh mắt thoáng đau thương, anh bước đến đối diện, nhìn sâu vào mắt cô…
- Anh sẽ chứng minh là anh trong sạch, bằng bất cứ cách nào đi nữa!
Trinh ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt chất đầy xúc cảm, ánh nhìn xoáy vào tận trong tim khiến Nguyên bỗng thấy buốt nhói vô biên. Cô chỉ nói bốn chữ:
- Em sẽ chờ anh…
Trinh bước qua Nguyên như một cơn gió, câu nói đó khiến anh day dứt. Trinh chờ đợi anh vì điều gì? Để anh có thể rửa oan cho mình? Để cho mọi người thấy anh không còn là người xấu nữa? Hay để anh từ bỏ hết mọi tham vọng, mọi ý chí nung nấu cho sự trả thù cũng như đấu tranh về những thứ anh luôn khao khát vươn đến?
Cái khoảnh khắc họ lướt qua nhau ấy, cả hai đều không biết đến bao giờ mới được gặp lại…
Trở lại công ty, Nguyên phải hứng chịu biết bao ánh mắt ngờ vực và ái ngại của các đồng nghiệp. Hầu như ai cũng dành tình cảm tốt cho Huy, nên khi hay tin sự việc, tất cả đều đổ dồn chút gì đó như là căm ghét Nguyên – kỳ phùng địch thủ với người giờ chưa biết còn sống hay đã chết. Nguyên chỉ còn biết cách im lặng làm công việc của mình, lầm lũi và cô độc. Chỗ dựa duy nhất cho cậu lúc này là mẹ, bà đã ở lại thành phố để chăm sóc cậu và xem tình hình vụ án ra sao.
Ngày thực hiện nâng cấp phiên bản mới gần kề, năm thành viên chủ chốt đã mất đi một. Nguyên được đề cử lãnh đạo điều hành quy trình nâng cấp, nhưng các thành viên còn lại cùng toàn thể công ty đều nhất mực phản đối, cho rằng Nguyên không xứng đáng. Trước sự bủa vây của các đồng nghiệp, Nguyên lại càng bàng hoàng và kinh hãi hơn. Những đồng sự đã cùng cậu trải qua biết bao biến động suốt mấy năm trời, được cậu chỉ dẫn và nâng đỡ, ưu ái nhiều việc, những người dù không thân thiết nhưng luôn vui vẻ sát cánh bên nhau hoàn thành rất nhiều dự án giúp công ty phát triển, cùng ăn mừng khi công việc thành công với những đêm say bí tỉ, nào là huynh đệ sát cánh kề vai, dù khó khăn cách mấy cũng ra tay giúp đỡ. Thì ra, tất cả chỉ là giả dối, những lời ngụy tạo nhằm nịn bợ cậu để thăng quan tiến chức.
Nỗi phẫn uất vì sự cô độc cùng lừa dối và phản bội cùng lúc hội tụ rồi bùng nổ dữ dội. Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, không còn gì để mất, họ có thể làm bất cứ điều gì để giành lấy chiến thắng cho bản thân. Nhưng Nguyên vẫn cố gắng kiên nhẫn để đến gặp sếp Tổng và bàn bạc cho kế hoạch, với hi vọng cuối cùng được cứu vãn:
- Thưa sếp, dù không được ai ủng hộ cho dự án lần này. Nhưng cháu vẫn muốn được đảm nhiệm và sẽ hoàn thành thật tốt công trình nâng cấp phiên bản, mong chú tin tưởng!
- Ừm… Thật sự chú rất tin tưởng vào khả năng của cháu!
- Vậy là chú vẫn giữ ý định cho cháu đứng ra điều hành ạ? – Nguyên mừng rỡ - Cháu cám…
- Khoan đã! Nhưng cháu biết đấy, công việc bao giờ cũng cần sự đoàn kết của tập thể. Với chỉ một mình cháu, chú e sẽ không đủ khả năng gánh vác trọng trách này. Huy hiện giờ lại đang mất tích, mà sự việc lại có liên quan đến cháu. Nếu tự dưng đề bạc cháu lúc này, nhiều người sẽ lại càng đổ mối nghi vấn vào cháu nặng nề hơn!
- Cháu không quan tâm đâu ạ! Việc cháu không gây ra thì cháu không sợ mọi người nghĩ gì cả! Cây ngay không sợ chết đứng mà!
- Công việc này vốn phức tạp, việc đơn thân độc mã làm việc là điều bất khả thi. Cháu không thể điều hành cả một công trình đồ sộ khi tất cả đều không thống nhất . Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho cậu Bình và Nghĩa, cháu cứ làm những chuyên án chuẩn bị cho phiên bản mới đi!
- Tức là cháu bị loại ra khỏi công trình nâng cấp này???
- Không thể làm khác được…
- Hiểu rồi… Suy cho cùng, ông làm mọi việc cũng đều là nghĩ đến thằng Huy. Tại sao lúc nào ông cũng muốn nó hơn tôi chứ? Hay nó ngoan ngoãn, biết lễ phép và chịu đựng những điều xấu phía sau bao thành tựu hôm nay của ông?
- Nguyên, cháu…
- Ông đừng tưởng tôi không thể làm được gì khi đơn thân độc mã. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy khả năng thực sự của mình, không cần đến sự bảo trợ của ông. Tôi sẽ khiến ông phải hối tiếc suốt đời vì những gì ông đã đối xử với tôi hôm nay. HÃY NHỚ LẤY!!!
- Kìa, Nguyên… Nguyên…
Chẳng thèm đếm xỉa đến lời gọi của ông Tổng, Nguyên bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa. Ông bỗng thấy mặt đất chao đảo, tim quặn thắt lại, đuối sức…
Bằng phần dữ liệu chuyên sâu tối ưu mà Nguyên đã thu thập được trong thời gian ở Úc, cậu đã tự mình thành lập một quy trình mạng khép kín cùng với hai chuyên gia kết nối mạng truyền thông ưu việt mà cậu vừa mới hợp tác, chỉ trong 3 ngày, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng với chỉ 3 người trong một quỹ đạo mới thành lập, liệu Nguyên có thể thắng nổi cả một ê- kíp hùng hậu với toàn những chuyên gia cao tay ấn là Bình, Nghĩa, Thoa và cả chú Thế tham gia vào không? (tất nhiên chú Thế không hề biết sự cạnh tranh ngấm ngầm này mà chỉ đơn thuần hợp tác cho sếp Tổng).
Trước tình thế đầy biến động, dường như cáng cân sống còn đang có độ chênh lệch quá lớn về phía công ty sếp Tổng. Phiên bản X.04 với mạng lưới bao phủ khắp cả nước và toàn Đông Nam Á đang dần được thi triển. Ngày kích hoạt công khai đã gần kề mà vẫn chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì từ phía Nguyên, phe bên kia gồm phần lãnh đạo của Bình và Nghĩa yên tâm đắc thắng rằng cậu chàng không có khả năng kháng cự nổi…
- Chúng ta hùa nhau làm vậy liệu có nhẫn tâm quá với cậu Nguyên không? – Bình do dự.
- Biết sao được. Nó còn trẻ mà đã nuôi tham vọng quá nhiều, nảy ra vô số phát minh sáng tạo, đến đàn anh chúng ta cũng khó lòng vượt qua. Nếu không đồng sức ra tay, chẳng mấy chốc nó sẽ thống lĩnh mọi thứ. Đám đi trước như tụi mình còn mặt mũi nào!
- Đúng là quy luật, để sống còn, chúng ta đều phải loại bỏ lẫn nhau…
- Đừng nói nghe chua chát thế chứ huynh! Dù sao cũng còn chút tình nghĩa, sau này mình lại giúp đỡ nó thôi.
- Nhưng với tính cách và năng lực của Nguyên. Chưa chắc nó chịu khuất phục đâu!
- Anh khỏi lo. Chỉ còn 1 ngày nữa là phiên bản khởi công rồi. Bao nhiêu dữ liệu của nó cùng các đồng sự đều nằm bên ta hết. Nó vốn đã đơn độc lại chẳng có tất sắt trong người, lấy gì mà địch nổi đây?!
Cả hai cười lớn rồi khoác tay nhau đi nhậu, nào có biết đâu Nguyên cũng đang âm thầm triển khai công trình lớn chưa từng có. Với phiên bản ưu việt toàn cầu X.05.
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 15 Ads Ngày khởi công phiên bản mới đã đến, sếp Tổng cùng toàn thể các thành viên chủ chốt trong công ty đều có mặt đông đủ để khai mở những tính năng đặc sắc trong phiên bản lần này, buổi ra mắt còn có sự góp mặt của rất nhiều các chuyên gia tin học quốc tế đến tham dự. Tại hội trường, đoạn video được chiếu trên màn hình lớn đã cho tất cả nhìn lại cả một chặn đường dài để đạt đến những thành tựu như hôm nay, từ một phiên bản tin học quy mô nhỏ, phục vụ đại trà cho khách hàng trong nước, nay đã mở rộng ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á với các nước có nền công nghệ phát triển như Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malayxia.v.v… Mọi người đều rất hài lòng và tự hào về những thành quả đã đạt được. Bỗng có tiếng nói từ đâu phát ra vang vọng cả khán phòng:
- Thật là một thiếu sót đang chê trách khi bỏ đi một thành viên đã góp phần không hề nhỏ cho thành công hôm nay. Cũng chính vì thế, những tính năng mà các vị vừa chiêm ngưỡng chưa hoàn toàn là vượt trội và hoàn hảo nhất!
Mọi người dáo dác nhìn quanh xem ai đã cất tiếng nói đó, giọng nói cực kỳ quen thuộc. Ngay giữa trung tâm phòng chiếu, tấm màn tự động rẽ ra, một dáng người dong dỏng cao xuất hiện, chẳng phải ai xa lạ, chính là Lê Khôi Nguyên – thành viên bị loại ra khỏi dự án nâng cấp phiên bản vào phút cuối. Tất cả đều kinh ngạc, không biết sự có mặt của cậu ta trong buổi ra mắt này là có ý định gì, nếu chỉ định quan sát xem những tính năng của phiên bản mới như thế nào thì đâu cần phải xuất hiện nổi bật giữa đám đông như thế. Được một lúc, cậu lại nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo và ánh mắt sắc lẽm, nói tiếp:
- Tôi vốn là một người không thích sự nổi bật, chẳng ham hố gì mà muốn người ta chú ý đến mình. Cho nên việc xuất hiện đầy hoành tráng và bắt mắt như vầy là có lý do. Vì những gì các vị vừa mới xem xong chỉ là “món khai vị”, làm nền cho phần “trình diễn” sắp tới của tôi. Phiên bản vượt xa hơn rất nhiều so với những tính năng trong X.04!
Màn hình vụt sáng, những hình ảnh di chuyển theo hiệu ứng 3D mà tất nhiên trước đó, Nguyên đã nhờ các nhân viên hội trường phát cho mỗi người một chiếc kính để có thể theo dõi. Đoạn phim kéo dài trong 9 phút, trình bày rất khái quát và rõ ràng những quy trình tạo nên một bản quyền tin học ưu việt, được mở rộng ra khắp Châu Á với sự duyệt trình công nghệ của 3 nước hùng mạnh nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Điều quan trọng và “kinh khủng” hơn cả, phiên bản này không chỉ trình bày toàn bộ quá trình hình thành của công ty “Xuyên Việt” trong suốt 5 năm qua. Từ một trung tâm tin học nhỏ bé, vừa phục vụ một lượng nhỏ khách hàng, vừa mở lớp đào tạo học viên tin học, trong những ngày Nguyên vừa chân ướt chân ráo bước vào và chỉ mong tìm được việc làm tạm thời để kiếm được đồng lương trang trải. Bằng nhiều phương thức và không thiếu những thủ đoạn, trung tâm ngày càng nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng từ phía khách hàng, mở rộng địa phận, nâng cấp thành một công ty tư nhân rồi phát triển nên một tập đoàn hùng mạnh như hôm nay. Tất cả không chỉ có sự cố gắng nổ lực mà còn là những mánh lới, gian xảo trong từng bản hợp đồng mà sếp Tổng là người “chủ trì” làm nên. Đã có lúc, Nguyên nghĩ mình không thể làm việc lâu bền trong một môi trường có quá nhiều điểm tối, thiếu lành mạnh như vậy, nhưng rồi cậu vẫn bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình nào đó cho đến tận hôm nay.
Trải qua 9 phút nín thở theo dõi từng đoạn phim đầy kịch tính trong X.05, phiên bản gần như hoàn hảo tuyệt đối về những thông tin ưu việt toàn cầu, vượt trội gấp bội so với X.04. Tất cả các thành viên trong hội trường đều bàng hoàng kinh ngạc, một tay lính điều hành trẻ tuổi tại sao lại có khả năng làm nên kỳ tích lớn lao như thế? Trong khi biết bao nhiêu người phải đổ rất nhiều công sức và tâm huyết suốt nhiều năm mới đạt được. Đơn giản vì đây là công trình nghiên cứu đã được Nguyên giấu kỹ trong thời gian làm việc ở Úc, cùng những kiến thức sỡ trường đã được chính sếp Tổng – người cậu lật đổ ách thống trị hôm nay, tin tưởng truyền đạt. Quá đỗi bất ngờ và sốc nặng, ông Tổng ngã quỵ, mọi người đưa ông vào bệnh viện. Nguyên đã thắng, đã trả được mối hận mà cậu nung nấu bấy lâu, nhưng sao cậu chẳng thấy sung sướng? Vì cậu không được bất kỳ ai, người thân nào chúc mừng và tán dương cả, vì những điều cậu làm chỉ càng khiến bản thân rơi vào cô độc và bi kịch của đau thương…
Có một điều mà tất cả mọi người trong công ty đều không biết, ngoại trừ bác sĩ riêng của ông Tổng. Ông vốn đã bị bệnh cao huyết áp và co thắt cơ tim hơn 7 năm nay, bệnh tình ngày một trở nặng, chẳng kéo dài được bao lâu, nay lại càng rơi vào nguy kịch. Biết mình không thể cầm cự nổi nữa, ông Tổng gọi luật sư đem bản di chúc mà mình đã soạn ra cách đây 2 năm (tức sau khi biết được Nguyên là đứa con trai còn lại của mình). Ông cho gọi luôn cả mẹ Huy và mẹ Nguyên tới, biết được sự việc Nguyên ngăn cản bà:
- Mẹ tới đó làm gì? Bộ tính nghe ổng đọc di chúc chia gia tài hả? Con không cần đâu!
- Đồ bất hiếu! Sao con lại có thể đối xử với cha mình như vậy được chứ!
- Hứ, bi kịch này là do ông ta tạo ra, thì chính ổng phải nhận lấy hậu quả. Con không hề hãm hại, chỉ phơi bày sự thật thôi!
- Câm ngay!
Vừa dứt câu, Nguyên bị nhận ngay một cái tát từ mẹ mình, cậu ôm mặt nhìn bà kinh ngạc, nước mắt bà chảy dài trên đôi gò má đã khô nhăn vì năm tháng khổ đau… Bà nắm chặt lấy tay Nguyên kéo cậu vào phòng bệnh ông Tổng đang nằm:
- Đi theo ta, vào gặp ông ấy. Nếu không người hối hận và mang tội suốt đời sẽ là con đó!
Cậu im lặng đi theo, mẹ của Huy đã ngồi cạnh giường bệnh từ lúc nào, trông bà cũng đau khổ và tiều tụy không kém, cũng phải thôi, con trai giờ không biết sống chết ra sao, người chồng hờ nay lại gần đất xa trời nữa. Mẹ Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh, hai người đàn bà chung chồng nhìn nhau thân thiện hiền từ, cúi đầu chào nhau rồi cùng nhìn về ông Tổng. Hơi thở yếu ớt, ông cất tiếng nói:
- Tôi biết… Tôi có lỗi với hai bà nhiều lắm… Một người đàn ông đa tình, vô trách nhiệm, chỉ toàn mang lại khổ đau cho những người phụ nữ bên cạnh mình. Hậu quả mà tôi gánh lấy hôm nay… tôi chẳng oán than gì cả. Chỉ mong nhận được sự tha thứ và cảm thông từ hai bà… cùng các con… là đủ rồi…
Khi nói đến đó, mắt ông hướng về Nguyên, cảm giác như muốn mong chờ sự tha thứ. Nguyên im lặng, quay mặt đi chỗ khác, như sợ phải bắt gặp ánh nhìn vốn nghiêm nghị nay sao quá đỗi hiền từ của ông…
- Tôi chẳng còn người thân nào hết. Chỉ còn hai bà là người tôi tin tưởng… Sau khi tôi ra đi, luật sư sẽ thay tôi đọc bản di chúc này!
Mẹ Huy nói trong tiếng nấc:
|
- Ông đừng nói gỡ… Ông không sao đâu! Sẽ khỏe lại thôi mà! Ông phải chờ để gặp thằng Huy nữa chứ!
- Phải rồi, ông phải sống để chứng kiến sự trưởng thành của các con mình nữa… - Mẹ Nguyên tiếp lời trong sự chua xót.
Ông nhìn hai bà rồi mỉm cười mãn nguyện:
- Tất cả mọi thứ, tôi đều đã hoàn thành cả rồi. Về thằng Huy, tôi tin là nó vẫn còn sống, nó là một đứa hiền lành, chất phát, biết nghe lời và chịu khó, rồi sẽ tìm lấy thành quả cho mình. Nhưng vì nó quá thật thà, dễ bị người ta lợi dụng, nên tôi đã có phần ưu ái nó hơn mức cho phép. Dù trong thâm tâm, tôi rất mong mỏi được nhận lại con mình. Nhưng tôi tự thấy mình không xứng, thà rằng làm người đỡ đầu, giúp đỡ bước đường đời của con mình qua danh nghĩa cấp trên sẽ tốt hơn. Nhưng có lẽ, tôi vẫn chưa làm tốt, nên mới để các con hiểu lầm và oán hận tôi như thế…
Nguyên chợt thấy tim đau nhói, mọi sự thật khi được hiểu ra sao đau lòng quá. Có phải đã quá muộn rồi không, việc nhìn nhận vào lúc này có còn ý nghĩa? Cậu bước tới gần nhìn kỹ gương mặt ông, như muốn nói lên điều gì đó, nhưng tay ông đã buông lơi, mắt nhắm nghiền, không cử động, tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết của hai người mẹ… Ông đã ra đi…
------------------
Đúng 2 ngày sau, Huy trở về, lành lặn nguyên vẹn đúng như lời ông Tổng tiên đoán. Cậu đã không chết, nhờ tốc độ dòng thác chảy nhẹ cuốn cậu vào trong vách, chỉ bị chút chấn thương nhẹ ở đầu. Mọi việc sáng tỏ, Nguyên được minh oan, nhưng hơn cả vào lúc này là nỗi đau mất đi người cha kính mến, trong nỗi bàng hoàng vì không được thấy mặt lần cuối cùng, vẻ mặt Huy trông thật đáng thương, dù cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng trong đáy sâu như dòng suối đang cuộn trào.
Tang lễ diễn ra 3 ngày rồi đem ông chôn cất trang trọng. Di chúc được công bố, hai chi nhánh lớn điều hành phía Nam, trung tâm lớn được giao cho Nguyên và chi nhánh phía Bắc giao cho Huy, phần gia tài mà ông Tổng đã tích lũy cả đời gồm hơn 10 triệu đô la, nay được chia đều cho hai bà vợ, đồng thời mỗi người sẽ được chu cấp một biệt thự trong địa bàn thành phố. Nguyên từ chối nhận phần hưởng di chúc của mình, giao hết phần gia tài cho mẹ, vì bà xứng đáng được hưởng chứ cậu thì không. Nguyên giao hết quyền quản lý điều hành cho Huy và có ý định đi Mĩ du học, cũng là thời gian để cậu tĩnh tâm cho những điều đã qua.
..........................
Sân bay thưa thớt người, giữa dòng đời tấp nập, sao Nguyên thấy mình lẻ loi đến vô cùng. Dù mẹ đã hết sức khuyên ngăn, nhưng cậu vẫn dứt khoát ra đi. Tiến vào phòng lấy visa xuất cảnh, chợt Nguyên nghe tiếng gọi:
- Anh Nguyên!
Cậu quay lại nhìn, một người từ xa chạy đến với vẻ hấp tấp. Ra đó là Huy…
Tại phòng khám phụ sản quận 4, Trinh vừa nhận được giấy kết quả siêu âm trên tay với lời dặn bác sĩ:
- Cô đã có thai được hơn 2 tuần rồi. Nên chú ý trong đi lại và tịnh dưỡng thật tốt!
...........................
Giữa khoảng sân vắng lặng, hai chàng trai cùng cha khác mẹ đứng đối diện nhau, ánh mắt không còn hiện lên vẻ oán hận và thù ghét nữa.
- Chú đến tiễn anh đấy à? Không cần đâu!
- Anh đừng mơ, tôi đến để kéo anh về thì có!
- Vô ích thôi, ý anh đã quyết rồi, chú đừng cản!
- Nếu không muốn lập lại vết xe đổ của ba mình, thì anh hãy ở lại đi!
- Cậu nói vậy nghĩa là sao?
.........................
Trên bến cảng, Trinh chậm rải bước đều trên con đường nhựa bằng phẳng êm ru. Chính tại nơi này 10 năm trước, cô đã được chạm chân đến thành phố đầy phồn hoa và náo nhiệt này. Không ngờ chỉ ngần ấy thời gian, cô đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, được gặp gỡ nhiều người và gắn bó sâu sắc với một người. Ánh mắt thoáng xa xăm theo dòng sông phẳng lặng, cô khẽ nói với đứa con trong bụng mình: “Hai mẹ con mình hãy cùng chờ ba trở về nhé! Sẽ không lâu đâu con à!”
Bỗng từ đâu cơn gió biển ùa đến, lùa qua làn tóc phất phơ bay, hương vị quen thuộc đến lạ thường. Phía ngoài khơi xa, những con tàu đồ sộ nguy nga sau bao ngày phong ba nơi đại dương rộng lớn, nay đã cập bến yên bình.
***HẾT***
|