Quy Luật Sống Còn
|
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 8 Ads Từ khi được bổ nhiệm độc lập, Nguyên bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Huy. Cậu luôn trong trạng thái đề phòng vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị đánh sau lưng rồi trở tay không kịp. Nhưng thực tế, Huy không hề làm bất cứ chuyện gì mờ ám cả, cậu chàng vẫn âm thầm làm tốt nhiệm vụ của mình, cần mẩn siêng năng. Cái đáng ngờ chăng là nằm ở sếp Tổng, ông càng lúc càng ưu ái và giao phó nhiều hợp đồng quan trọng cho Huy hơn.
Nhưng có lẽ, người tính không bằng trời tính. Mặc dù số chuyên đề của Huy nhiều hơn Nguyên, nhưng phần hợp đồng mà khách hàng chuyển giao cho bên Nguyên lại vượt trội hơn hẳn, vượt qua cả bên anh Bình. Lý do khá bất ngờ là vì chuyển sang phiên bản X.03, đường lối và kỹ thuật phần mềm được cải tiến khác biệt, và những phần chuyên đề mà Nguyên nhận được cứ nghĩ là vẫn ít quan trọng hơn các chuyên đề khác như hồi phiên bản cũ, thì nay bỗng dưng trở nên phổ biến và thu hút khách hàng hơn.
Nguyên bắt đầu tập trung đẩy mạnh những ưu thế của mình, gom góp hầu hết tài liệu chuyển giao quan trọng về một mối và chặn đứng nguy cơ bị rò rỉ nguồn tài liệu mật cho các phòng quản lý điều hành. Lần này, Nguyên quyết tâm vươn lên bằng sức lực của chính mình, không dùng bất kỳ thủ đoạn hay hãm hại ai cả, dù là người mà Nguyên hết lòng tin tưởng nay lại quay lưng đối địch với cậu: tên Huy rùa đã lẳng lặng vượt mặt khi “chú thỏ Nguyên” đang ngủ say. Thỉnh thoảng, chắc là bị ‘ế show” nên cậu ta gọi điện thoại hỏi Nguyên:
- Ủa bên anh vẫn còn đang làm hợp đồng cho khách hàng à?
- Ừ, có gì không?
- Dạ không có gì, tại em đang rảnh. Tính rũ anh đi uống café thôi!
- Xin lỗi nha, dạo này anh bận quá. Nhận chuyên đề ít nhất mà lượng hợp đồng lại nhiều nhất nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhiều, nhưng cũng thú vị lắm! Thôi cậu đi trầm quán một mình đi ha!!!
Nguyên cố tạo một chất giọng thật chân tình, tươi tắn nhưng cũng lắm mỉa mai với Huy rồi cúp máy ngang, “Thật hả dạ, muốn đấu với anh hả cưng? Tu luyện thêm 10 năm nữa đi!” – Nguyên sung sướng nghĩ thầm rồi lại tất bật với công việc.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, vị thế của Nguyên giờ đã trở về như xưa, là một trong những thành viên đứng đầu chủ chốt của ban điều hành. Thỉnh thoảng trong các buổi họp, sếp Tổng lại đề bạc các vấn đề công việc phân bổ vừa qua. Nguyên có cảm giác ông sếp hay nhìn Nguyên với ánh mắt lập lờ, chắc ổng đang thấy tiếc vì đã tính toán sai khi giao cho Nguyên những phần chuyên đề ít nhưng lại thu hút khách hàng, thay vì phần “tươi tốt” đó nên cho tên Huy kia. Hiển nhiên phần lương thưởng năng suất của Nguyên cũng cao hơn hẳn. Cho đến một ngày sếp Tổng chắc chịu đựng không nổi hoặc là “ai kia” bị bức xúc quá nên bứt nút lên tiếng kêu than, để sếp Tổng phải ra tay nghĩa hiệp:
- Dạo này công việc bên phòng cậu Nguyên có vẻ quá tải nhỉ?
- Dạ, có hơi nhiều hơn trước một chút. Nhưng không sau đâu chú, cháu quen rồi mà!
- Ừm, dù thế nhưng cũng không nên làm việc quá sức. Cậu còn trẻ mà, thiếu gì thời gian. Nên tận dụng chút không khí để thư giản xã stress nữa chứ!
- Chú nói sao chứ… vì cháu còn trẻ nên phải cần làm việc thật chăm chỉ hết mình, tạo chút thành quả cho bản thân, như thế mới tốt chứ ạ!
- Đúng, nhưng không nên ôm đồm quá nhiều việc. Công ty chính quy chúng ta hiện chỉ có 3 phòng thôi, cậu Bình có phần việc ổn định rồi, nhưng cậu và Huy thì lại bị chênh lệch dự án quá, người thì bù đầu bù cổ, người lại quá nhàn cư, e không công bằng cho cậu!
- Hì, không sao đâu chú. Cháu đã chấp nhận sự thiếu công bằng ngay từ khi phân chia chuyên đề rồi, nên chú cứ yên tâm, cháu không phàn nàn hay khiếu nại gì nữa đâu!!!
- Thật ra ngay từ đầu, tôi cố tình phân chia độ chênh lệch chuyên đề như vậy là vì biết chắc số lượng hợp đồng bên cậu sẽ nhiều hơn hẳn so với Bình và Huy. Nhưng không ngờ nó lại cách biệt dữ vậy. Cho nên…
- Vậy giờ ý chú muốn thế nào ạ?
- Công việc nên cần có độ cân bằng sẽ tốt hơn. Nên từ nay, tôi sẽ nhờ bên phòng phục vụ khách hàng sau khi nhận hợp đồng sẽ đưa đến phòng nghiệp vụ để sắp xếp và phân chia đều ra cho cậu và Huy làm. Như thế cũng sẽ đỡ tốn công cậu hơn và đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian nữa…
Sau một hồi suy nghĩ, Nguyên lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai chói chang vì hàm răng trắng sáng cho sếp lóa mắt rồi vui vẻ nói:
- Dạ, sếp đã sắp xếp vậy thì phận “lính lát” như cháu phải nghe theo chứ ạ!
- Ừm, tốt! Vậy cứ như vậy mà tiến hành. Bắt đầu từ hôm nay nhá. Giờ cậu cứ về phòng làm việc đi, hồ sơ sẽ được gửi lên cậu luôn!
Nguyên cúi đầu chào sếp không quên kèm theo một nụ cười tươi rất “kịch” để tung hỏa mù. Ông lão vừa khuất bóng sau hành lang thì cậu chàng đổi ngay nét mặt 180 độ, từ thiên thần sang… ác chúa, cậu lẩm bẩm: “Hứ, ngụy biện. Sợ tên Huy chết đói vì phần năng suất hụt hơn tui thì cứ nói đại đi. Bày đặt lo cho tui thua thiệt thiếu công bằng, ông làm vậy thì tui bị giảm biên chế đi thì có!!!”
Nhưng rồi Nguyên vẫn bình thản cho qua để làm tiếp công việc của mình. Dù sao thì với mật độ công việc dày đặc, cậu cũng hơi bị “đuối sức”, vì chàng ta vẫn muốn có thời gian thư giản, lên mạng chơi game và tung tăng cùng cô nàng mà anh đang để ý nữa. Chắc không cần quảng cáo thì ai cũng biết, đó là Trinh - cô nàng nhân viên tư vấn khách hàng bên FPT dễ thương hiền hòa xinh xắn. Dù công việc bận cách mấy, Nguyên vẫn tranh thủ thời gian đưa đón Trinh mỗi ngày…
Nắng chiều len lõi qua từng tán lá làm những giọt mồ hôi trên má trở nên lấp lánh như những hạt ngọc trai. Nhìn thấy nụ cười của Trinh, Nguyên như xua tan đi hết những lo toan bực bội trong lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thuần khiết này như thế…
- Dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Hả? Đâu có, tôi vẫn bình thường mà…
- Hj, anh chỉ cố tỏ ra như thế thôi. Nhưng nụ cười anh méo xệt, ánh mắt thoáng xa xăm, chắc là anh có tâm sự gì rồi.
- Trinh hay thiệt đó, chuyển qua làm thầy bói là vừa! Hihi. Cũng không có gì đâu, chút khó khăn trong công việc thôi. Nhưng đi với Trinh thế này là tôi thấy thoải mái liền à!
- Trùi, em quan trọng với anh Nguyên dữ vậy sao?
- Ờ thì… cũng gần như vậy…
|
- Dạo này xăng tăng giá dữ quá! Anh cứ phải chở em suốt thế này, chắc em phải chia tiền đổ xăng với anh thôi!
- Không cần đâu! Con trai ai lại tính toán ba cái chuyện nhỏ nhặt đó với con gái chứ!
- Nhưng dù gì em với anh cũng chỉ là bạn bè thôi! Anh cứ đối tốt với em vậy hoài, sau này bạn gái của anh biết rồi ganh tị thì sao?
- Vậy… Trinh làm…
Không rõ Nguyên định nói điều gì nhưng Trinh bỗng hồn nhiên cắt ngang nói tới nhà rồi làm cắt ngang câu nói của anh…
- Vậy là quyết định từ ngày mai em “share money” với anh ha!
- Đã nói không cần mà lại…
- Hihi, mà anh vô nhà em chơi chút nha. Ba mẹ em cũng muốn gặp mặt người chở em về mỗi ngày nữa.
- Thôi, ngại lắm. Mắc công phiền nhà em!
- Không sao đâu, ba mẹ em dễ tính lắm!
- Ờm… Vậy cũng được.
Nguyên bước xuống chuẩn bị dẫn xe vào trong khi Trinh đang bấm chuống gọi ba cô ra mở cổng. Từ phía sau khe cửa rào, Nguyên thoáng thấy dáng người quen thuộc, và cự ly mỗi lúc một gần… Người đàn ông đó đang mở cổng…
Nguyên bàng hoàng nhận ra: “Trời, là chú Thế! Là ba của Trinh sao???”
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 9 Ads Những suy đoán hiện lên trong đầu Nguyên như điện xẹt, ngay lập tức Nguyên hiểu ra mọi chuyện. Tiếng lạch cạch của ổ khóa ập vào đầu, nhận thức cùng lời nói phát ra nhanh ngang với vận tốc ánh sáng, Nguyên quay sang nói với Trinh:
- À xin lỗi Trinh nha! Tôi chợt nhớ có chút việc bận phải giải quyết nên không thể ghé nhà Trinh hôm nay được. Cho tôi xin lỗi hai Bác, hẹn khi khác sẽ tới chơi sau ha! Bye!!!
Vừa dứt câu, Nguyên đề máy xe rồi phóng đi mất, để lại mình Trinh đứng ngơ ngác chưa kịp phản ứng được gì. Cánh cửa mở ra, người đàn ông với dáng cười bệ vệ, nước da trắng, mái tóc điểm sương trông uy nghiêm nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ:
- Sao thế con? Không vào nhà đi mà đứng thẩn thờ vậy?
- Ơ… dạ. Thưa ba con mới về!
- Hình như ba thấy có ai đi cùng con đứng đợi mở cổng nữa mà. Sao chạy đi đâu nhanh thế?
- Dạ, là người cho con quá giang mỗi ngày đi làm đó ba. Con có mời anh ấy vào nhà mình chơi, ảnh do dự nhưng cũng đồng ý. Đang xuống xe đợi ba ra mở cổng để vào thì tự nhiên ảnh có vẻ gì đó hoảng hốt lắm, rồi nói có việc bận nên xin phép đi trước, hôm khác sẽ tới!
- Thế à…
Ba Trinh không thắc mắc gì thêm, cả hai đi vào nhà, cánh cổng đóng lại. Phía xa xa nơi ngã tư đường, Nguyên đang nấp phía sau góc khuất theo dõi cuộc nói chuyện của Trinh và ba cô ấy. Mồ hôi Nguyên túa ra như tắm, đôi môi khô lại, ánh mắt bần thần, chỉ còn nhận thức là đang hoạt động với một mớ hỗn độn. Thật không ngờ… dù biết nước Việt Nam này nhỏ hẹp nhưng không ngờ lại dễ “va chạm” nhau đến thế! Người mà Nguyên đang thầm yêu mến, sắp sửa ngỏ lời lại chính là con gái rượu của chú Thế - kẻ đã bị Nguyên gián tiếp đẩy ra khỏi công ty. Trinh sẽ nghĩ gì khi biết Nguyên là người đã hại ba mình phải thất nghiệp? Và mối quan hệ này sẽ còn lại được gì??? Nguyên ôm đầu bức bối, cậu không muốn nghĩ tới nữa, mọi thứ thật kinh khủng khi viễn cảnh tương lai đầy bi kịch hiện lên trước mắt Nguyên, cậu quay đầu phóng xe lao thẳng về nhà…
Nhiều ngày sau đó, Nguyên vẫn đưa đón Trinh về nhưng chỉ dừng xe ngoài đầu ngõ cho Trinh đi vào chứ không chạy tới trước cửa nhà như mọi hôm nữa. Trinh thấy thái độ của Nguyên rất lạ…
- Có chuyện gì xảy ra với anh hả?
- Hả?... À… không có gì đâu!
- Trông anh lúc này ra chiều đâm chiêu lắm. Bộ có chuyện gì buồn hả anh? Có thể cho em biết được không?
- Không sao đâu, chỉ là chút áp lực trong công việc của tôi thôi.
- Hay tụi mình đi đâu đó uống nước rồi trò chuyện một lát nha!
Nguyên đồng ý và cả hai chạy đến một quán nước gần công viên…
- Hình như anh không thích tới nhà em hả?
- Đâu có, sao Trinh nghĩ vậy?
- Dạo này anh không chở em vào tận nhà nữa, cứ lấy lý do bận hoài. Rồi cuộc hẹn vào nhà em chơi, chào hỏi ba mẹ em cũng biệt tăm luôn!
- À… Xin lỗi Trinh nha! Vì chưa chuẩn bị được gì nên tôi chưa thể ghé thăm hai bác được…
- Anh đâu cần chuẩn bị gì đâu! Cái ba mẹ em cần là tấm lòng thôi…
- Nhưng… Tôi có là gì của Trinh đâu. Sao phải trông chờ nhiều thế?
- Ơ… ừm… thì…
Thấy Trinh lúng túng e ngại, Nguyên liền cố tình chuyển sang chuyện khác:
- Huy với Trinh biết nhau trước đó lâu rồi à? Trông hai người có vẻ thân thiết, vậy sau giờ ít khi thấy Trinh với cậu ấy gặp nhau thế?
- Hồi trước thì đúng là có thân. Nhưng bây giờ thì…
Rồi Trinh cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nguyên nghe, rồi nói rằng giờ chỉ xem Huy như người bạn của quá khứ thôi, không còn dành cho cậu ấy tình cảm như trước kia nữa. Nguyên bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Bất chợt, anh nắm lấy tay Trinh rồi nói bằng giọng rất đỗi ngọt ngào:
- Trinh nè, vậy giờ… em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới chưa?
- Ơ… dạ… - Trinh đỏ mặt nhìn vẻ nghiêm túc của Nguyên rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Nguyên nói tiếp:
- Nếu Trinh yêu mến một ai đó, Trinh có sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của người đó trong quá khứ không?
- Anh nói vậy là sao ạ?
- Thì cứ trả lời anh đi!
- Ừm… cũng còn tùy. Xem tính chất của lỗi lầm đó như thế nào. Có đáng để tha thứ hay không đã!
- Vậy có nghĩa là, em cũng không sẵn sàng tha thứ cho người đó tuyệt đối?
Trinh mỉm cười rồi nói:
- Em không phải thiên thần, em cũng là con người như bao người khác. Em cũng biết yêu, biết giận, biết vui, biết buồn. Nên không thể một chuyện gì đó ập đến là em có thể thấu hiểu và chấp nhận bỏ qua ngay được!
Nguyên im lặng quay đi chỗ khác, ánh nhìn xa xăm đến thoáng buồn. Trinh nhìn Nguyên, rồi e dè đỏ mặt, nhưng vẫn thu hết can đảm để chủ động nắm lấy tay anh:
|
- Em không biết mình có thể tha thứ lỗi lầm cho người mình yêu tuyệt đối hay không. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng, tình cảm của em dành cho người đó không thể nào mất đi chỉ vì những lầm lỗi đó được!
Câu nói thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Trinh khiến lòng Nguyên ấm lại. Hơn bao giờ hết, anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Trinh vào lúc này, nhưng vẫn không thể nói ra được. Có lẽ, Nguyên cần có thời gian để tự tìm đến gặp chú Thế.
Công việc điều hành dù đã san sẻ bớt hợp đồng cho Huy nhưng vẫn rất nhiều. Vì Nguyên nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ khá nhiều vị khách hàng thân thuộc, yêu cầu công ty cho Nguyên là người trực tiếp giải quyết cho họ. Vì ở Nguyên ngoài độ nhanh nhạy, kỹ càng lại cực kỳ chuẩn xác và thuyết trình báo cáo rất ổn, hợp ý phần đông khách hàng. Không ít nhân viên trong công ty, nửa ngưỡng mộ, nửa đố kỵ vô cùng, vì so về phần tiền lương thì không chênh lệch bao nhiêu, nhưng vì số lượng hợp đồng mà Nguyên được nhận giải quyết quá nhiều nên tiền năng suất cách biệt rất xa với các nhân viên khác.
Không biết từ lúc nào, Huy có thái độ khá thờ ơ mỗi khi gặp Nguyên, thậm chí có lúc mỗi khi vô tình đi ngang qua nhau, cậu ta còn giả vờ đang chăm chú xem hồ sơ gì đó mà ngó lơ không thèm chào Nguyên một tiếng. Nguyên nghĩ thầm “Chắc cậu chàng dần dần hiện nguyên hình con cáo đội lốt cừu non rồi đây!!!”
Hết giờ nghỉ trưa, Nguyên đến phòng sếp Tổng để báo cáo tài liệu trước khi kiểm duyệt cho khách hàng thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Huy và sếp Tổng:
- Ba tính cứ để như vậy luôn sao ạ?
- Ý con là sao?
- Nếu ba muốn phơi bày ra mọi chuyện thì cứ làm đi. Đâu cần phải vẽ đường vòng như thế mãi chứ? Mất thời gian quá! Đây đâu phải phong cách của ba đâu?!
- Đó không phải là việc của con, đừng có lắm lời! Mà ta đã bảo khi ở công ty thì không được phép gọi ta là ba rồi mà?!
- Tại sao chứ? Có người con như con ba thấy xấu hổ lắm hả?
- Thôi đừng nhiều lời nữa. Vị thế của con hôm nay cũng đã khiến nhiều người đàm tiếu lắm rồi! Đừng gây thêm chuyện ồn ào nữa. Giờ thì ra ngoài đi!
Huy tức tối đi ra, không quên cúi chào tỏ vẻ ngoan ngoãn đầy miễn cưỡng. Nguyên nhanh chóng chạy đến góc khuất ngoài hành lang, nhưng khi Huy đi gần tới phòng của mình, Nguyên cũng bước tới rồi nói:
- Thì ra đúng như những gì tôi và mọi người suy đoán. Cậu đúng là con trai của sếp Tổng!
Huy hoảng hốt quay sang:
- Anh Nguyên!... Anh… đã nghe lén chuyện của tôi với sếp sao?
- Chỉ là tình cờ thôi. Nhưng biết sao được, cái bao dù dày đến cỡ nào thì cây kim nhọn cũng có lúc đâm thủng để chui ra ngoài thôi!
- Ở đây không tiện đâu! Mình đi lên sân thượng nói chuyện đi!
- Sao thế? Sợ mọi người đều biết lý do tại sao cậu được thăng tiến nhanh đến mức khó hiểu như vậy à???
- Nếu anh không muốn bản thân anh cũng bị dính vào những vụ lùm xùm thì mau theo tôi!
Nói rồi, Huy lẳng lặng bước nhanh. Nguyên thấy khó hiểu vô cùng, rốt cuộc cậu ta đang muốn nói về điều gì? Tại sao lại có liên quan đến mình trong đây nữa?
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 10 Ads Nguyên theo Huy lên tầng thượng. Huy quay sang nhìn Nguyên hồi lâu, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn với sự hiền lành chân chất mà Nguyên thường thấy ở cậu ta…
- Anh Nguyên, anh nên xin chuyển sang chi nhánh khác của công ty làm đi!
- Cái gì???
Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ Huy lại dám nói những lời như vậy. Phì cười một cái rồi trợn mắt nhìn Huy nói:
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám láo xược thế? Nếu tôi có đi đâu thì cũng phải là do sếp Tổng ra lệnh, không đến lượt cậu lên tiếng đâu! Đừng ỷ là con của giám đốc rồi ra vẻ!
- Anh đừng có hồ đồ! Nếu tôi ỷ lại vào danh phận của mình thì giờ đã chẳng chịu lép vế trước anh mà lên ngồi ở chiếc ghế phó tổng giám đốc điều hành rồi!
- A ha! Cậu cũng có vẻ tham lam ghê nhỉ? Nội cái việc thăng chức như sao xẹt trong vòng chưa đầy nửa năm cũng đã đủ để mọi người nghi ngờ đàm tiếu rồi. Với khả năng hèn mọn như cậu, một thằng không bằng cấp, không có chuyên môn mà lại đòi ngoi lên vị trí cao hả? Mơ đi!!!
- Anh… tôi cấm anh xỉ nhục lăng mạ tôi. Tôi tuy không có bằng cấp nhưng tôi cần cù biết học hỏi và vươn lên bằng khả năng của mình. Chứ không dùng thủ đoạn quật ngã người khác để ngoi lên như anh!
- Cậu nói cái gì chứ? Mà cậu nói cậu vươn lên bằng thực tài hả? Hahaha, tôi khinh!!! Chỉ vì sếp Tổng thương tình nên mới nâng đỡ cậu lên đến đây thôi. Và cũng như cậu nói đấy, cái nôi bắt đầu của cậu lại phải chịu làm tên nhân viên quèn thấp bé chứ không được ở chức vụ cao. Lý do đơn giản là dù chấp nhận cậu, nhưng trong lòng ông ta vẫn chẳng xem cậu là con trai cưng của mình, cậu chỉ là một đứa con giấu giếm, không được thừa nhận mà thôi!
Nguyên nẹt thẳng vào mặt Huy, khiến máu nóng từ dưới ruột chạy lên tới não, lửa giận bừng bừng, cậu xiết chặt tay rồi đấm vào mặt Nguyên một cái trời giáng, Nguyên ngã nhào xuống đất, máu từ miệng chảy ra.
- Anh không có quyền nói với tôi như vậy! Vì anh cũng chẳng tốt lành gì hơn tôi đâu!!!
- Mày ngon lắm! Mày tưởng mày bự con hơn tao là tao ngán mày đó hả?! – Nguyên cũng bắt đầu nổi máu điên.
- Tôi không cố ý đánh anh! Nhưng anh đừng có quá đáng nữa! Tôi bảo anh ra đi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Đừng có nghĩ rằng những việc anh làm trước kia đều đã chìm sâu vào quên lãng. Sếp Tổng đều biết hết đấy!!!
- Cái gì? Tại sao chứ?
- Về mâu thuẫn đầu tiên giữa anh và anh Tân, hiển nhiên sếp phải là người rõ hơn ai hết. Còn về việc chú Thế trước đây, tôi đã không ngờ rằng lúc đó tôi đã vô tình tiếp tay cho anh đẩy chú Thế ra khỏi công ty này, còn anh Nghĩa vốn là trợ thủ đắc lực lâu năm của sếp Tổng nên cũng chẳng việc gì không cho ông ấy biết sự thật được!
Nguyên tái mặt hoảng sợ nhưng vẫn cô điềm tỉnh để chất vấn lại Huy:
- Này, cậu đừng có hù tôi. Nếu đã biết, tại sao sếp Tổng không lên tiếng và đuổi cổ tôi ra khỏi công ty chứ?
- Tại sao hả? Đơn giản là vì ông ấy muốn anh có thêm cơ hội sửa đổi, vì mong muốn rằng anh có thể nhận thức được mọi chuyện sau những sai lầm mình gây ra. Hổ dữ dù gì cũng không nỡ ăn thịt con mình mà!!!
- Đúng là hoang đường, cậu nghĩ bịa đặt ra những điều đó là tôi sẽ tin cậu sao? Đừng có mơ!
Nguyên quay mặt bước đi, tránh phải nghe Huy nói thêm bất kỳ lời nào khiến cậu hoảng loạn hơn nữa. Nhưng Huy đã bấu lấy vai Nguyên rồi nói tiếp:
- Đó là sự thật, không tin tùy anh! Như tôi đã nói đấy, cách tốt nhất là anh nên rút lui khỏi công ty này mà làm việc ở chi nhánh khác hoặc công ty khác luôn đi. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra!
Nguyên tức giận quay lại quật tay Huy khỏi vai mình rồi trả lại cú đấm đau điếng của Huy giành cho cậu lúc nãy. Huy mất đà ngã xuống, Nguyên lao tới nắm lấy cổ áo Huy, ghì sát gần mặt mình rồi nói bằng giọng thách thức:
- Nói cho mày biết, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của mấy người kia thì hãy biết điều an phận đi! Từ khi chân ướt chân ráo bước vào đây tao đã không khuất phục bất cứ thằng nào rồi. Mày cũng chỉ là hạng tép tôm, thua kém tao mấy bậc, đừng để tao phải tốn sức loại trừ. Những kẻ biết và xen vào quá nhiều điều sẽ sống không thọ đâu! Hãy nhớ đó!!!
Nói rồi Nguyên đẩy Huy ra, đứng dậy đi khỏi tầng thượng, để lại mình Huy với nỗi hoang mang và tức tối khôn cùng. Về phần Nguyên, hôm nay quả là một ngày vô cùng kinh khủng đối với cậu, hàng loạt những sự thật, những bí mật những tưởng bị chôn vùi nay bỗng dưng phơi bày ra hết, kể cả những chuyện mà cậu không hề biết: người cha ruột mà cậu đã cố tìm kiếm bây lâu! Thật không ngờ lại chính là cấp trên của mình sao? Không, không thể như thế, điều đó thật hoang đường!!!
Bầu không khí của công ty ngày càng căng thẳng khi sự cạnh tranh từ ngấm ngầm nay đã công khai, vốn bằng phẳng êm ru tỉnh lặng nhưng nay đã dậy sóng và quá đỗi ồn ào. Mãnh lực của đồng tiền và danh vọng quá lớn, con người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình cần, không kể bạn bè, thân thuộc, bằng hữu lâu năm, cũng như Huy và Nguyên vậy. Tất cả tình cảm anh em khi xưa của hai người giờ như là mây khói, đã tan biến tuyệt đối trong không trung. Họ quyết liệt tranh giành từng chuyên án, từng bản hợp đồng và từng cơ hội đi khảo sát thực tế ứng dụng phiên bản mới. Phiên bản X.03 sắp sửa khép lại, ban quản trị sẽ có 5 suất đi Úc để tiếp cận công nghệ mới, góp phần nâng cấp phiên bản X.04. Và sếp Tổng như thường lệ là người công bố danh sách này:
- Đây là một cơ hội hiếm có dành cho các thành viên chủ chốt, có công sáng tạo và xây dựng thành công rất nhiều chương trình trong phiên bản X.03 vừa qua. Và 5 người sau đây, sẽ được đài thọ hoàn toàn chuyến đi Úc để trao dồi kinh nghiệm, góp phần xây dựng độ lớn mạnh cho công ty này, đó là: Phan Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Ngọc Thy, Trương Nam Thành, Lê Khôi Nguyên và…
Nghe tới đây, Nguyên thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì mình đã có cơ hội lớn lao được học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nhưng… cơn tức giận của cậu lại bừng bừng trổi dậy khi nghe cái tên cuối cùng được xướng lên:
- Và người cuối cùng là… Lê Hạ Huy! 5 người sẽ lên máy bay sang Úc vào cuối tuần này để trao dồi kỹ năng nâng cấp phiên bản trong 6 tháng. Chúc các anh chị may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Buổi họp kết thúc!
Mọi người ai về phòng nấy, Nguyên bước thẳng vào phòng Huy dù không được mời. Sau khi an tọa, cậu bình thản nhìn Huy cười nửa miệng đầy gian tà rồi nói:
- Cậu cũng biết cách thuyết phục ba mình để giành tấm vé đi nước ngoài ghê nhỉ?! Qua bên đó cũng chỉ múa lửa chứ có biết học gì đâu?!!! Hahaha
- Nếu anh đến chỉ để nói với tôi những lời này thì xin mời ra khỏi phòng!
|