Quy Luật Sống Còn
|
|
- Dạ? Ơ, cháu không biết nữa. Sáng giờ lo hoàn tất dữ liệu nên không hỏi. Có thể người bên giao tiếp khách hàng biết đấy ạ!
- Cậu nằm trong ban điều hành thì cũng phải nắm tình hình đầu vào của khách hàng chứ! Sao hỏi tới cái gì cũng không biết thế?
- Dạ… cháu sẽ rút kinh nghiệm.
Chú Thế vẫn cau có rồi bước vào phòng làm việc, Nguyên quay sang hỏi Nghĩa:
- Bộ chú Thế hôm qua bị vợ chửi hay sao mà hôm nay khó thế anh?
- Không biết nữa, thường ngày ổng cũng ôn hòa dễ chịu lắm mà lâu lâu lại nổi cơn vậy đó. Mà nhóc đừng kêu ổng là chú, ổng không thích đâu!
- Trời, nhưng ổng đã 45 tuổi rồi, gần xấp tuổi ba em, kêu anh sao được. Như anh Nghĩa chỉ lớn hơn em 9 tuổi thì còn được!
- Ừ, biết vậy nhưng ổng không thích mình bị già, nên chịu khó chút đi!
- Hèn chi mấy lần ổng cứ xưng anh với em hoài, khi em kêu chú cái ổng nhăn mặt! haha. Mà nghe đâu ổng có con gái cũng vào cấp 3 rồi mà? Làm bồ em còn được nữa á!!!
- Ừ, đợi tới khi cua được con gái ổng đi hẳn hay. Giờ kêu anh đi cho lịch sự!
- Ok.
Rút kinh nghiệm, Nguyên chạy xuống phòng tiếp khách hỏi nhân viên về lượng khách hàng bàn giao xử lý thông tin và cơ cấu nguồn từ đâu để khi “anh” Thế hỏi còn biết đường trả lời. Trong cuộc họp, sếp bàn bạc công việc rồi hỏi vài câu hỏi nhỏ, Sếp quay sang hỏi Nguyên về lượng khách hàng hôm nay tương tự như câu “anh” Thế hỏi lúc nãy. Trúng tủ bài, Nguyên sốt sắn mở miệng vừa tính trả lời thì bị Thế chặn họng:
- Sếp hỏi nó cũng như không thôi. Cả ngày nó chỉ lo làm hồ sơ dữ liệu chứ có xuống phòng khách nắm thông tin đâu mà biết!
- Ơ… thưa chú… ý quên… - Nguyên lại quen miệng.
Chưa kịp nói xong, Thế đã quay lại nhìn Nguyên nhăn nhó rồi đẩy tập tài liệu Nguyên làm lúc sáng tới bàn của cậu rồi nói lớn:
- Đã làm quen công việc được hơn 1 tháng rồi mà sao bài báo cáo của cậu không chi tiết rõ ràng gì hết vậy. Cậu có biết làm hay không đấy?
- Thưa… em đã báo cáo rất chi tiết rồi mà!
- Chi tiết cái gì. Đem về làm lại đi, không thể chấp nhận được!
Bị phê bình trước mặt mọi người, Nguyên rất xấu hổ và bực bội. “Được rồi, chắc ông cũng thấy mệt mỏi với công việc này lắm. Tôi sẽ giúp ông về hưu sớm để lo gả chồng cho con gái ông!!!”.
Và cuộc chiến lại sắp tiếp diễn…
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 3 Ads Buổi họp kết thúc, Nguyên quay về phòng soạn lại bản thảo. Nhờ sự giúp đỡ của anh Bình – Trưởng ban phòng điều hành 2 nên Nguyên đã nắm bắt được quy cách chương trình. Nộp báo cáo cho sếp Thế, ông ấy chẳng nói gì, kêu để đó rồi ra ngoài. Trông chú có vẻ buồn bực chuyện gì đó, nhưng vì Nguyên vẫn còn tức vụ sáng nay nên cũng chả thèm quan tâm. Nguyên xuống phòng dưới hướng dẫn cho lính mới là Huy để phụ trách lo chương trình báo cáo tổng duyệt. Huy khá điềm đạm, khù khờ, vẻ ngoài không có chút gì là con nhà quyền quý, chắc cũng có xuất thân nghèo khó như Nguyên. Huy rất chịu khó tiếp thu, cái gì không biết là hỏi liền chứ không nhút nhát sợ làm phiền người khác như Nguyên.
Ngày đầu mới vào, Nguyên được anh Nghĩa trực tiếp hướng dẫn công việc, nhưng cậu cũng rất ngại hỏi, thường tự tìm tòi rồi mày mò trong công việc, đúc kết từ những cái sai của mình để rút ra kinh nghiệm thôi. Về mặt nhân sự, Nguyên cảm thấy khá yên tâm về Huy vì trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đua đòi hay đố kỵ với người khác, hoặc có những thái độ nóng nảy ganh ghét này nọ như những người trong công ty, mà dù sao thì cậu ta cũng dưới cơ nên Nguyên cũng chẳng lo ngại gì. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao “đối phó” với thằng cha Thế mắc toi ba lơn, lúc hiền lúc dữ, làm việc chung mà cứ chịu đựng “thời tiết thất thường” của ông ấy chắc có ngày đau tim.
Chợt có tiếng ồn ào từ trên phòng làm việc của Nguyên, cậu chạy lên thì thấy anh Nghĩa và chú Thế cùng vài người khác đang lục tìm cái gì đó.
- Có chuyện gì vậy anh Nghĩa?
- Chú Thế làm mất tập tài liệu chuyên dụng của khách hàng gửi sáng nay rồi!
- Cụ thể là của khách hàng nào? Để em tìm phụ cho!
- Cả xấp luôn, là tập hợp của cả tuần nay đó!
- Trời, vậy là không hế ít, làm sao có thể mất được chứ?
- Không biết nữa, nhìn mặt anh Thế xanh xao hoang mang quá kìa! Tìm phụ đi!
- Dạ, chắc cũng đâu đây thôi chứ sao mà mất được.
Mãi tới 3 giờ chiều mà mọi nổ lực tìm kiếm đều vô vọng. Ai cũng đều nản lòng, chú Thế ngậm ngùi lên phòng sếp Tổng để trình bày sự việc. Mọi người ai cũng khuyên can, tìm cách thương lượng với khách hàng xem sao, nhưng chú vẫn kiên quyết từ chối. Nguyên cũng đến bàn bạc:
- Em và anh Nghĩa cùng các nhân sự điều hành mỗi người đều nắm thông tin về tài liệu khách hàng, nếu chịu khó có lẽ khoảng 3 ngày sẽ khôi phục lại được, mọi người cố gắng xem sao!
Ai cũng đồng tình ủng hộ, nhưng ông Thế vẫn quả quyết:
- Dữ liệu đó tôi vẫn chưa lưu lại nên không có khả năng phục hồi đâu! Thật sự là tôi cũng đuối lắm rồi, anh em không cần nhọc công nữa.
Nói rồi ông Thế bỏ đi. Giờ tan sỡ đã đến, mọi người đành thu xếp công việc ra về, mọi chuyện ngày mai giải quyết tiếp. Nguyên và Huy sau khi trao đổi một số công việc thì cùng dọn dẹp những tập hồ sơ đã duyệt và xử lý xong, thu gom đem xuống nhà kho cất. Khi sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng, chợt Huy tìm thấy thứ gì đó rồi nói với Nguyên:
- Anh Nguyên ơi, xấp tài liệu này lạ quá! Chưa có đóng dấu đã duyệt xử lý cho khách hàng mà sao lại đem vô nhà kho này dạ?
- Cái gì? Đâu?
- Đây nè, không biết của ai nữa. Mà hay là cái này bị lỗi rồi nên không dùng tới nữa hả anh?
Xem qua một lượt, Nguyên hiểu ra ngay vấn đề, đây chính là tập tài liệu mà ông Thế đã đánh mất, nhưng không hiểu sao nó lại có mặt ở đây. Một hồi thì Huy chợt đập tay rồi nói lớn:
- A, nhớ rồi! Hồi sáng em có thấy chú Thế ôm nguyên thùng giấy chắc là hồ sơ cũ đem vô nhà kho, trên tay còn cầm theo rất nhiều giấy tờ lộn xộn nữa. Em có ý tới phụ nhưng chú nói không cần nên thôi, trong mặt chú lúc đó bực bội lắm.
- Ờ… Chắc là mới bị sếp la. Thôi được rồi, Huy cứ đưa xấp hồ sơ này cho tôi. Tôi sẽ đem lên cho chú ấy!
- Dạ, vậy việc xong hết rồi, em về trước nha!
- Ừ!
Huy hồn nhiên huýt sáo lon ton đi về, Nguyên cười đắc chí, thật không ngờ ông trời cũng giúp mình. Cậu nhanh chóng đi lên phòng làm việc. Nghĩa đã đi về, chỉ còn mình ông Thế đang ngồi đó ghi ghi viết viết gì đó, chân mày chao lại vì nhức đầu, mắt lim dim. Nguyên bước vào:
- Chào… anh! Chưa về sao ạ?
- Ừ, anh còn giải quyết vài bản chấm công nữa!
- Anh thật sự không nhớ mình để quên xấp tài liệu khách hàng đó ở đâu hết à?
- Nếu nhớ thì nói chi nữa! Thôi xong việc rồi thì cậu về đi!
- Anh Thế nè, từ ngày mai anh cho em trực tiếp điều hành phần dữ liệu kết nối mạng thông tin nha! Bù lại em hứa sẽ làm thật tốt và cùng mọi người giúp anh phục hồi tài liệu bị mất kia.
- Cậu nói linh tinh gì thế? Phần đó Nghĩa với Bình phòng 2 đang làm, sao chuyển giao cho cậu được. Với lại tôi đã nói rồi, cậu chả giúp ích được gì đâu, cứ lo làm tốt công việc của mình đi, đừng có bon chen!
- Nhưng… em đã từng học qua thông tin, em có thể nắm bắt chương trình tốt hơn hai anh ấy. Với lại, sáng nay em cũng đã làm lại dữ liệu báo cáo cho sếp tốt rồi còn gì!
- Chỉ mới bấy nhiêu đó mà cậu đã tự cho mình là tài giỏi lắm sao? Cậu chẳng khác nào một con ngựa non háo đá cả, làm được tí chuyện là tự cao ngay. Vì sếp Tổng ưu ái nên mới cho cậu lên chiếc ghế nhân sự điều hành này chứ cậu nghĩ mình có chút bằng cấp là ngon lắm hả? Nếu là tôi xét duyệt, thì cậu phải ở hàng ghế cu li bù đầu với đống hồ sơ tổng duyệt phía dưới đây kìa, chứ chả thảnh thơi ở đây mà đòi này đòi nọ đâu!
- Anh… anh Thế nặng lời quá rồi đó!!!
- Tôi nói đến đây là quá rõ rồi, tự bản thân cậu không biết người biết ta, không tự nhận ra những ưu khuyết của chính mình thì tôi buộc lòng phải nói thẳng. Chỉ mới vào đây gần 2 tháng thôi nên cậu hãy biết an phận thì mới tồn tại lâu trong môi trường tranh đua khốc liệt này được!
Nguyên tức đến nghẹn họng, đành đáp miễn cưỡng:
|
- Dạ, em biết rồi! Thưa anh em về.
Thế chẳng nói gì rồi quay mặt chỗ khác, tiếp tục làm việc. Nguyên bước ra khỏi phòng trong cơn căm phẫn đến tột cùng: “Ông giỏi lắm, còn dám lên lớp dạy đời tôi. Thân ông còn đang bấp bênh mà biểu tôi học cách để tồn tại hả? Để xem ông còn “trụ” được đến ngày mốt không!!!”
Nguyên xuống phòng máy cùng với xấp tài liệu trên tay. Nhập lại toàn bộ thông tin vào ổ đĩa bảo mật rồi save qua USB của mình. Xong xuôi, cậu đem xấp giấy đến máy cắt, hủy toàn bộ tài liệu thành những mảnh vụn rồi quăng vào thùng rác cách chỗ làm 2 cây số khi đang trên đường về nhà. Vào lúc đó, Nguyên đã định đem xấp tài liệu đó lên đưa lại cho Thế, đồng thời trao đổi về việc cho cậu cơ hội được tham gia vào dự án nâng cấp phần mềm Quản Trị Mạng phiên bản mới mà cậu đã rất hứng thú từ lâu, nhưng không ngờ chẳng những không được thuận tình mà còn bị ông Thế khinh bỉ thậm tệ, chạm đến lòng tự ái của Nguyên, thế là cậu quyết tâm diệt trừ lão ta luôn.
Sáng hôm sau, Nguyên đến sớm và âm thầm rò rỉ nguồn tin tài liệu khách hàng đã bị mất cho toàn công ty biết, mọi người bàn tán xôn xao, rồi nhanh chóng đến tai một số khách hàng thân tính. Họ liền gọi điện cho sếp Tổng hỏi chi tiết sự việc với thái độ rất bực mình. Nguyên đã đến gặp giám đốc trình bày mọi việc cụ thể về phương pháp giải quyết, cũng như nêu rõ trách nhiệm của ông Thế trong việc này. Trước sức ép từ phía khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp, Thế đành chủ động nộp đơn xin thôi việc. Mọi người ai cũng tiếc nuối cho sự ra đi của ông Thế, chỉ mỗi mình Nguyên khoái chí vì vừa loại bỏ thêm một cái gai trong mắt. Về phần Huy vốn là lính mới nai tơ chả biết gì nên cũng không thắc mắc về nguyên nhân sự việc, cậu ta không hề biết rằng chiều hôm qua mình đã tiếp tay cho Nguyên loại trừ chú Thế ra khỏi công ty này.
- Chúc mừng anh Nghĩa nha! Từ nay anh được lên chức trưởng phòng rồi!
- Cám ơn, nhưng anh cũng chẳng vui mừng gì lắm đâu! Công việc của anh Thế giờ anh phải cáng đáng hết, áp lực kinh hoàng luôn nè!
- Yên tâm đi, em sẽ giúp anh.
- Ừ, cám ơn. Mà nè…
- Sao ạ?
- Chú Thế ra đi, mà sao anh thấy em chả tỏ vẻ đau buồn gì cả, ngược lại trông có vẻ hí hửng yêu đời hẳn ra vậy?
- Ơ, anh nói gì kỳ vậy? Tất nhiên là em cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng có giải quyết được gì đâu! Mọi chuyện đã lỡ rồi, mọi thứ đều có cái rủi ro của nó, giờ mình phải cố gắng khôi phục lại những gì anh Thế đã làm mất thôi!
- Ừ…
Nghĩa im lặng rồi làm việc tiếp, Nguyên cũng quay lại bàn làm việc của mình. Nghĩa nhìn theo với ánh mặt xa xăm, dường như cậu đang nghĩ ra một điều gì đó. Chỉ trong một buổi chiều, mọi người trong ba phòng quản lý điều hành đã xem xét và nhờ khách hàng cung cấp tài liệu hổ trợ, hoàn thành tiến độ 90% để xử lý thông tin. Ai cũng làm việc rất cật lực, riêng Nguyên thì cực kỳ thảnh thơi, bề ngoài thì dán mắt vào màn hình vi tính tỏ vẻ tập trung cao độ cho công việc, nhưng kỳ thực là đang lướt facebook xem tin tức giải khuây, vì vốn dĩ cậu đã nắm hết toàn bộ thông tin và danh sách dữ liệu cung cấp từ khách hàng rồi, chỉ cần đợi mọi thứ xong xuôi thì xác nhập vào hoàn tất thôi. Tuy nhiên, vào chiều hôm đó khi Nguyên và Nghĩa cùng ngồi lại bàn bạc chương trình để tổng duyệt:
- Cậu đã hoàn thành xong phần dữ liệu được giao chưa?
- Dạ rồi ạ, anh xem qua một lượt rồi em đem xuống phòng dưới để tổng kết luôn.
- Ừ để anh coi.
- Đây ạ… Anh thấy sao? Được không?
- Ừhm… Cũng ok rồi đó! Nhưng… hình như…
- Hình như gì anh?
Nghĩa đọc thật kỹ chi tiết phần văn bản số 4 và nói:
- Anh đã từng đọc qua phần lập trình của anh Thế trong báo cáo cũ, anh thấy phần này rất giống cái của anh Thế đã làm!
Nguyên giật thót nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:
- Hì, chắc là do trùng hợp ngẫu nhiên thôi! Em cũng được anh Thế hướng dẫn qua mà, nên giống cũng có gì lạ đâu!
- Không thể, vì đây là cách báo cáo đặc trưng của anh Thế. Không phải anh ấy hướng dẫn là người khác có thể tiếp thu và trình bày giống hệt thế được, kể cả anh là người đã làm việc chung gần 3 năm nay cũng chưa làm giống 80% chứ đừng nói hoàn toàn!
- Ơ… ý anh là sao? – Nguyên làm ra vẻ ngơ ngác
- Cậu nói thật đi, có phải cậu đã lấy cắp xấp tài liệu đó của anh Thế không?
- Cái gì? Anh nghĩ em là loại người gì mà lại nói thế chứ???
- Hay là… cậu đã tìm ra, nhưng không đưa lại cho anh Thế mà âm thầm lưu vào dữ liệu cá nhân rồi hủy hết hồ sơ?
- Anh… Sao anh lại…
|
QUY LUẬT SỐNG CÒN Tác giả: Yun Le Chương 4 Ads Trước ánh mắt sắc lạnh kiên định của Nghĩa, Nguyên càng hoang mang đến toát mồ hôi lạnh:
- Anh Nghĩa… Anh nghĩ hơi quá rồi, em đâu có đủ khả năng làm nhiều chuyện như thế chứ?
- Hứ! Cậu không cần phải tự đánh giá thấp khả năng của mình. Làm việc chung với nhau chưa lâu, nhưng tôi biết cậu là một người rất có tiềm lực, nhưng tính cậu bốc đồng, dễ nóng, tự ái cao nên hễ ai động đến mình cậu đều thấy khó chịu hết!
- Nhưng điều đó đâu có nghĩa em lại hại anh Thế?
- Có thể cậu không cố tình, nhưng vì trong lúc tức giận cậu đã quyết định ra tay luôn!
- Anh nói cứ như thể là anh theo dõi từng hành động của em gây ra cho anh Thế vậy á!
- Chiều hôm qua 4h30 là tan sỡ rồi, sao cậu còn xuống phòng máy làm gì nữa?
- Sao anh biết? – Nguyên lại sững sốt hơn nữa.
- Chỉ cần kiểm tra máy chủ là biết thôi. Lịch trình trên máy báo lúc 17:10’pm có một tài khoản đã đăng nhập vào hệ thống dữ liệu công ty, tài khoản đó mang tên của cậu!
Nguyên cứng họng chẳng nói được gì, thật không ngờ mọi việc đã được cậu thực hiện rất cẩn trọng như vậy mà vẫn không thể quá mắt nổi Nghĩa. Thấy vẻ mặt hoang mang cực độ của Nguyên, Nghĩa biết là mình đã đoán đúng. Thực tế, Nghĩa chỉ đánh “đòn phủ đầu” Nguyên mà thôi chứ anh không hề kiểm tra những việc đó, chỉ vì thoáng thấy những hành động và thái độ đáng ngờ của Nguyên, cùng những dữ liệu liên quan gần như giống 90% phần báo cáo mà Thế đã làm trước đó.
- Nguyên nè, tôi biết là anh Thế có lúc hơi nóng nảy, đã có nhiều lời phê phán hơi quá đáng với cậu. Nhưng anh ấy vốn là người bộc trực, nghĩ gì nói nấy thôi chứ không có ác cảm gì với cậu đâu, chỉ là muốn cậu cố gắng hơn!
- Thì em có bao giờ lười biếng đâu, nhưng anh ta lúc nào cũng coi thường em, còn xúc phạm coi em chẳng ra gì nữa!
- Nhưng chỉ vì như vậy mà cậu hại ảnh phải rời khỏi công ty, như vậy có quá đáng không?
- Nếu em thật sự làm vậy thì sao chứ? Em cũng có được lên chức đâu! Nhờ anh Thế ra đi mà anh đã được lên làm trưởng phòng còn gì?
- Anh hoàn toàn không hề ham muốn chức vụ. Chỉ muốn làm việc trong một tập thể anh em lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng thoải mái với nhau là được rồi!
- Haha… Anh cứ như người từ cung trăng mới xuống vậy á! Ở trên đời này có mấy ai lại không ham muốn công danh, tiền tài, địa vị? Có ai lại không muốn mình đứng trên mọi người, được mọi người nể phục, răm rắp nghe theo?
- Phải, thật khó để tìm một người như thế! Anh cũng không cho mình là người không ham muốn những thứ đó! Nhưng phải do chính sức lực của mình chứ không phải là dẫm đạp lên người khác mà đạt được!
- Anh đừng có tài khôn! Anh nghĩ khi bước vào đây, tôi an nhàn thoải mái lắm hả? Trên đe dưới búa, áp lực đủ thứ, những ngày đầu mới vào phải chịu bao khó khăn mà anh cùng cái chú Thế kia đặt lên, tụi cấp dưới thì đố kỵ, coi thường nói này nói nọ, rằng được ưu ái mới được vô đây chứ tài giỏi mốc xì gì!!!
- Nguyên à, tôi không có ý…
Nguyên cắt ngang lời Nghĩa, nói tiếp:
- 4 năm trời miệt mài ở giảng đường, vừa phải lo đi làm thêm để kiếm sống rồi đóng tiền học, chạy đua với thời gian đầu tắt mặt tối ở mấy lớp tính chỉ, để có được ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Vậy mà giờ tôi nhận lại được gì chứ? Cũng vẫn lại phải sống trong những cam go, áp lực, những thị phi đua tranh từ đủ phía. Thử hỏi nếu tôi không tranh đấu thì có tồn tại và đứng vững nổi không?!!
- Chỉ cần cậu sống tốt, sống đành hoàng, cạnh tranh lành mạnh thì không ai có thể vượt qua cũng như hãm hại cậu cả!
- Anh nói thì dễ lắm, nhưng làm thì mới khó! Tôi không cao thượng và thánh thiện như thế được. Từ nhỏ tôi đã sống trong quá nhiều sự bất công, không có cha, bị đám bạn khinh rẻ, học chung với tụi con ông cháu cha nên toàn bị chèn ép. Tôi đã tự hứa với lòng là phải vươn lên bằng bất cứ giá nào. Không để cho ai đè đầu cưỡi cổ mình nữa!
- Khao khát và tham vọng của cậu lớn quá, tôi không biết phải khuyên như thế nào đây. – Nghĩa thở dài.
- Anh chẳng cần khuyên gì đâu, vô ích thôi! Giờ anh biết hết cả rồi, muốn xử lý tôi thế nào thì tùy anh!
- Yên tâm đi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chỉ cần giờ mình báo cáo với sếp Tổng là đã tìm lại được xấp tài liệu bị mất rồi thuyết phục sếp cho anh Thế quay lại là được!
- Cái gì? Anh có bị rãnh hơi không đấy?! Tự dưng lại đi vớt một người đã bị dứt ra khỏi tập thể để cho bản thân bị lùi xuống vị trí cũ mong manh. Anh đừng có mà ở đó đóng phim kiếm hiệp kiểu anh hùng ngụy quân tử đó, chả ai nể phục hay khen ngợi gì đâu!!!
- Tôi chả tỏ vẻ anh hùng gì cả! Chỉ là muốn anh Thế quay về đúng với chức vụ vốn có của mình thôi!
- Hứ! Vậy thì anh cứ làm đi.
Nguyên nổi nóng đứng dậy bước đi, Nghĩa thở hắt ra rồi lắc đầu thất vọng. Thì ra người mà anh tin tưởng, luôn nghĩ là hiền lành, chất phát, hồn nhiên lại có bản chất nham hiểm và ích kỷ đến vậy. Nhưng Nghĩa lại càng không ngờ rằng, Nguyên còn đi trước anh một bước nữa.
Ngày hôm sau, công ty họp bàn kế hoạch thực nghiệm phiên bản mới, với chương trình quản trị mạng phiên bản X.02 cần phải mở rộng mô hình để phủ sóng tốt hơn cũng như thu hút được nhiều đối tượng khách hàng. Sếp Tổng chia sẻ với mọi người về việc cần phân nguồn nhân sự với một số người có năng lực cũng như điều kiện để có thể điều về các chi nhánh, cụ thể là ở Cần Thơ, Đồng Tháp và Cà Mau. Buổi họp hôm đó không có mặt Nghĩa vì anh đang bận hoàn thành nốt báo cáo điều hành để chuẩn bị nâng cấp phiên bản X.02 cùng với Bình. Ngay sau buổi họp, Nguyên đã nán lại gặp riêng sếp Tổng và nói một số chuyện:
- Thưa sếp! Cháu được biết, anh Nghĩa vốn quê ở Cần Thơ lên đây ở nhà người quen để làm việc. Nay công ty mình có chi nhánh ở đó, cháu nghĩ sếp nên điều anh ấy về quê nhà luôn cho tiện lợi ạ!
- Ồ, đúng rồi! Cháu không nhắc chú cũng quên mất. Đúng là Nghĩa quê ở Cần Thơ. Vậy thì tiện quá rồi, cho cậu ta về đó quản lý phụ chi nhánh mà lại tiện ở bên người thân nữa!
- Dạ, đúng rồi ạ!
- Vậy để có gì chiều chú nói lại với cậu Nghĩa rồi tính luôn!
|
- Dạ việc đó để cháu báo lại với ảnh là được rồi ạ! Công việc đang gấp rút, chú cứ nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xem xét thêm các nhân sự khác để tổng kết lượng người điều về các chi nhánh luôn đi ạ!
- Ừ, vậy cháu giúp chú báo lại với cậu Nghĩa ha! Nói cậu ta cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ quyết định.
- Dạ, thế nào ảnh cũng đồng ý thôi mà! Còn gì tốt hơn việc được làm ở nơi gần nhà, tiện việc đi lại mà còn đỡ tốn nhiều chi phí khác nữa!
Sếp Tổng gật đầu đồng tình rồi tranh thủ đi lo công việc tiếp. Nguyên hí hửng quay về phòng và hiển nhiên - không hề báo lại cho Nghĩa biết. Đến hôm sau, ban điều hành lại họp nhân sự điều hành để đưa ra quyết định bổ nhiệm các thành viên sẽ đến các chi nhánh trực thuộc công ty để quản lý chương trình trong phiên bản mới.
- Như vậy là danh sách đã được chốt xong. Ở Đồng Tháp gồm 4 người, Cà Mau 2 người, Cần Thơ 3 người là: Đinh Ngọc Diệp, Đặng Thế Phong và Cao Tuấn Nghĩa.
Khi nghe đến tên mình, Nghĩa hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ hết buổi họp rồi gặp riêng sếp Tổng hỏi chuyện:
- Thưa Sếp, sao Sếp điều cháu đi bất ngờ mà không báo trước thế ạ?
- Ơ, thế Nguyên chưa báo lại cho cháu hay sao?
- Ủa, báo gì ạ?
Vì biết trước tình huống này, Nguyên cũng đã nán lại và chờ thời điểm bước đến chắn ngang cuộc nói chuyện:
- Anh Nghĩa, hôm qua khi đang làm báo cáo, em cũng có nói qua với anh việc sếp đang cần chuyển một số nhân sự về các chi nhánh, em nói trong đó có anh thuận tiện ở Cần Thơ nên sếp có ý muốn điều anh đi. Anh lúc đó cũng gật đầu đồng ý rồi còn gì?
- Hả? Chuyện này… – Nghĩa lúng túng.
Sếp Tổng cười nhẹ rồi nói tiếp:
- Chắc cháu bận nhiều chuyện quá nên quên. Từ mai chuyên án này cháu không cần làm nữa, chú sẽ giao cho các nhân sự khác, công ty sẽ sắp xếp cho cháu cùng các anh em khác đi một cách thuận tiện, cháu chỉ cần về chuẩn bị hành lý là về được rồi, dù sao cũng tiện mà! Đi vui vẻ nha! Nhớ làm việc thật tốt đó!
Nghĩa chưa kịp phản ứng gì thì sếp Tổng đã bỏ đi. Nghĩa quay sang Nguyên:
- Có phải chuyện này là do cậu sắp xếp không?
- Em xin lỗi đã qua mặt anh. Nhưng như thế cũng là tốt cho anh thôi!
- Cậu tính loại trừ tôi cũng như Tấn và anh Thế đó à?
- Anh có phải bị đuổi việc hẳn đâu, chỉ là chuyển đi nơi khác thôi mà! Ở nơi mới thuận tiện hơn khi được gần gia đình, môi trường lại nhàn nhã ít cạnh tranh hơn, đó không phải là mong muốn của anh còn gì?
- Rồi khi tôi đi, cậu lại tiếp tục hoành hành nữa chứ gì?
- Có thể anh hiểu về em rất xấu, dùng đủ mọi thủ đoạn để diệt trừ mọi người. Nhưng sao anh không thử nhìn lại những kẻ đó xem, chính họ gây chuyện với em trước, em cũng muốn sống bình yên cạnh tranh lành mạnh như anh khuyên lắm chứ! Nên anh yên tâm đi, anh là người duy nhất biết bí mật của em mà anh lại không chịu khoan nhượng thì buộc phải ra đi thôi, ở đây em sẽ làm tốt công việc của anh và không gây ra điều xấu xa gì nữa đâu!
- Cậu có thấy hối hận hay xấu hổ vì những việc mình làm hay không?
Nguyên cười nhạt nhẽo:
- Tên Tấn vì quá ngạo mạn khinh người nên bị đuổi cổ là đáng lắm, còn chú Thế với tính bộc trực dù kỹ càng nhưng lại lơ đễnh mau quên, khó lòng phù hợp với công việc này. Em chỉ dành một chút tiếc nuối cho anh thôi, dù sao anh cũng là người đầu tiên nâng đỡ dìu dắt em trong những ngày đầu làm việc. Nhưng có trách thì hãy trách tại sao anh biết quá nhiều, ở đời không phải bất kỳ sự hiểu biết nào cũng đều có lợi!!!
- Cậu có vẻ sành đời nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ không trách gì cậu đâu! Cũng như không còn đủ quyền hạn hay khả năng để phơi bày những điều cậu làm, nhưng mong rằng cậu sẽ biết dừng lại đúng lúc.
Nghĩa quay mặt bước đi, lòng Nguyên chợt thoáng lên một nỗi buồn xa xăm, liệu cậu có thể dừng lại không khi mình đã leo lên đến lưng chừng ngọn núi?
|