Sủng Em Đến Nghiện
|
|
Sủng Em Đến Nghiện Tác giả: Lăng Hề Hề Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện: ***
Lấy dáng vẻ cừu non, dụ dỗ thương hại, nhưng lại yêu thảm cô!
Lấy phong thái lang sói, ngây thơ chiếm đoạt, cũng để xơi sạch cô!
Đại thiếu gia nhà họ Lăng, Lăng Thiệu, là một người tính tình lập dị, tâm tình nhạt nhẽo.
Quyết định lớn nhỏ của công ty, kể cả gấp giấy ăn, tất cả đều do đại thiếu gia hắn định đoạt.
Mặc dù diện mạo tuấn mỹ cao lớn, đáng tiếc lại là một mỹ nam lãnh khốc thích sạch sẽ tới nghiêm trọng;
Anh phiền toái lại khó trị như vậy, nhưng lại không bài xích Lô Nguyệt Nguyệt đến gần!
Nhà cô ấy từ đầu dự định, chẳng qua muốn tìm một công việc.
Ai ngờ lại bị con cừu non giả mạo Lăng Thiệu, nhưng thật ra lại là một tên đàn ông thối sắc lang lừa gạt.
Không chỉ một ngày ba bữa đút cho anh - vị đại thiếu gia, còn phải hầu hạ anh mặc đồ;
Ngay cả mặt trời xuống núi rồi mà vẫn chưa rãnh rỗi, chẳng những phải bồi xem ti vi, mà còn phải bồi ngủ!
Thậm chí Lăng thiếu gia nhà người ta ra lệnh một tiếng, người hầu nữ không thể không hiến thân đảm đương làm "tài liệu giảng dạy".
Để cho anh mượn cớ học hành, đối với thân thể nhạy cảm mình tiến hành các loại dạy dỗ “điều giáo”.
Cho đến khi cả da lẫn xương bị đại thiếu gia gặm sạch sẽ, Lô Nguyệt Nguyệt ngây ngốc mới giật mình.
Tim của mình, lại bất tri bất giác, bị Lăng Thiệu nhìn như khoác da cừu này, trên thực tế.
Không chỉ lăn qua nhào lại một lần mà còn bảy lần một đêm, thật là bị con sói lớn ngậm trong mồm tha đi.
|
Chương 1
Tôi là quản gia nhà họ Lăng, ở nhà họ Lăng đã nhiều năm, nhiệm vụ chủ yếu nhất của tôi chínhlà chăm sóc thiếu gia duy nhất của nhà họ Lăng, Lăng Thiệu;Lăng thiếugia thuở nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh nặng, bệnh vặt liên tục, bởi vì quanh năm ngã bệnh, thân thể của anh rất gầy yếu, cũng rất ít ra khỏi cửa. Sắc mặt của anh tái nhợt, trên môi gần như không có huyết sắc; hành độngcủa anh vô cùng bất tiện, khi hơi đi được hơn một đoạn, sẽ mệt mỏi, trừkhi không thể không xuất hiện ở công ty, phần lớn anh sẽ ở trong nhà,ngồi trên xe lăn đọc sách, ngẩn người. Thiếu gia không có bạn bè, người thân duy nhất, mẹ của anh, cũng ở nước ngoài, cho nên cũng gầnnhư không có đối tượng có thể trò chuyện; mỗi lần nhìn thấy anh ngơ ngác nhìn phương xa, trên mặt lúc nào cũng lộ ra thần sắc mê man khiến tôiluôn cảm thấy rất đau lòng; nhưng khi anh nổi giận thì rất cáu kỉnh, vẻmặt âm u sẽ làm cả đám người hầu nhà họ Lăng đều không dám nói một câu. Cho mãi đến một ngày, thiếu gia đột nhiên hỏi tôi: "Hôm nay Lô Nguyệt Nguyệt có đến không?" Tôi chợt nhớ tới, cô gái nhỏ lúc nào cũng cười đó, vẻ mặt tôi hoảng hốt nhìn thiếu gia, "Chẳng lẽ cô ấy lại làm sai chuyện gì?" Thiếu gia nhẹ nhàng giật giật môi, dường như đang nói thầm tên của cô ấy, nhanh quá khiến tôi suýt nữa nhìn không rõ. Không biết bắt đầu từ ngày nào, thiếu gia cũng sẽ ở một chỗ ngồi một lát,thời gian cũng lâu, tôi cũng hiểu được, chắc chắn, là thiếu gia thích nụ cười của Lô Nguyệt Nguyệt! Đây là góc tối nở hoa trong nội tâm củathiếu gia; hoặc có thể là, thiếu gia thích cô gái kia chăng, nếu khôngthì vì sao hắn luôn lưu luyến cái chỗ này? Thân là quản gia nhàhọ Lăng, tôi tất yếu phải khiến thiếu gia tự mình lưu lại đóa hoa tinhkhiết này, nhẹ vuốt nụ cười thuần lương này; điều này không chỉ là chứctrách của một quản gia, cũng là kiêu ngạo lớn nhất của tôi; chỉ cần cóthể thấy nụ cười vui vẻ của thiếu gia, tất cả đều đáng giá. . . . . Hiện nay tuy làquản gia riêng của tổng giám đốc trẻ tuổi - người thần bí nhất tronggiới kinh doanh, tuổi không qua ba mươi tuổi có ý không muốn nói chuyện, áp lực rất lớn! Mặc dù ông nhìn thiếu gia Lăng Thiệu lớn lên, mặc dùtiền lương ông hàng năm vẫn tăng lên, mặc dù ông vô cùng thỏa mãn cuộcsống hiện tại . . . . . Nhưng, gần đây ông thật sự có chút bận tâm sợhãi! Gần đây, tính khí Lăng thiếu gia rất kém, động một chút làmặt sẽ đen thui, không nói tiếng nào, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì. Quản gia đẩy ghế cho Lăng Thiệu tới trước bàn ăn, ngay lậptức có một ly nước trái cây tươi, một phần sandwich kẹp, bữa ăn sáng vôcùng đơn giản đặt ở trên bàn ăn gỗ hồ đào đen, khăn ăn trắng như tuyếtchiết khấu giảm giá 30%, an tĩnh nằm ở bên tay phải của hắn; trên bàn ăn không có bình hoa, cũng không có hoa tươi làm đẹp, lại càng không cóloại khăn trải bàn quê mùa kia; quản gia kiểm tra thêm một lần nữa, hàilòng mở miệng: "Thiếu gia, xin dùng cơm." Gần đây, tâm tình LăngThiệu thật không tốt, cho nên ông làm việc so với bình thường càng thêmcẩn thận; mỗi sáng sớm, cũng nhắc nhở với người giúp việc dưới trướngông, tránh cho ai không cẩn thận chọc giận Lăng Thiệu. Bởi vìthân thể Lăng Thiệu không tốt, dường như rất ít khi xuất hiện ở công ty, phần lớn ở nhà xử lý tài liệu; mỗi ngày sau khi xử lý tài liệu xong,anh sẽ nghỉ ngơi một chút, đọc sách một lát, hoặc là lên giường ngủ; anh làm việc và nghỉ ngơi hết sức quy luật, theo lý mà nói, chủ nhân nhưvậy, người hầu hạ anh sẽ rất khỏe. Nhưng, phàm là người làm việc ở nhà họ Lăng, hoàn toàn không dám lười biếng, chỉ cần Lăng Thiệu ở nhà,tinh thần mỗi người cũng phải xốc lại mười hai vạn lần, trong lòng lolắng không yên, lo lắng cho mình hôm nay có thể bị điểm danh hay không! Những thứ này tất cả bởi vì, Lăng Thiệu đối với sự vật bên người thích sạchsẽ khá nghiêm trọng! Không biết có phải vì nguyên nhân hàng năm tiếp xúc với bác sĩ hay không, mà anh không có cách nào chịu được nếu để cho anh thấy đồ gì “bẩn”; ở trong mắt người khác là rất bình thường, không cóchuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần là anh cảm thấy "Bẩn" , nhưng liếc mắtnhìn một cái lại thấy không thuận mắt. Từ những đồ trang trí lớnbày biện trong nhà họ Lăng, cho đến những thứ nhỏ như cái khăn giấy,cũng có quy định, ai cũng không được tự tiện phá vỡ quy định; tất cảnhân viên phục vụ đều từng học qua lớp đào tạo chuyên môn, chính là vìtránh vi phạm quy củ của anh, nếu không, chỉ có một kết quả, đó chính là ra đi. Khẩu vị Lăng Thiệu hôm nay không tốt cho lắm, nhíu mày về phía thức ăn, tùy ý nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, bác chuẩn bị một chút." Trên mặt quản gia hiện lên một tia vui mừng, hắn cũng thường khuyên giảiLăng Thiệu nên ra ngoài nhiều hơn, cũng không biết nguyên nhân gì, thiếu gia luôn không muốn ra cửa; ông đáp một tiếng: "Dạ, thiếu gia." Quản gia đang cho là sáng sớm hôm nay sẽ vượt qua báo động đỏ thì đột nhiênLăng Thiệu đem giơ nước trái cây lên trước mặt, nghiêm túc nhìn mộtchút, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nhăn lại mày hỏi: "Ai giải thích cho tôi một chút, tại sao trong ly lại có một viên kẹo?" Một viên bị nhai biến dạng, rõ ràng chỉ còn lại nửa viên kẹo mềm, đang lẳng lặng mà nằm dưới đáy ly. Chuyện này. . . . . . Quản gia khóc không ra nước mắt, mỗi ngày trước khi ôngbưng bữa ăn sáng lên, đều tiến hành kiểm tra 360 độ, còn lấy khăn ănchuyên dụng lau bên ngoài khay ly, ngay cả dấu vân tay cũng chưa từng để sót một vết, nhưng lúc này ở bên trong lại có một viên kẹo ăn dở! Nhưng, phụ trách thiếu gia dùng cơm là thím Lan, bà ấy đã làm ở đây được hai năm, không thể phạm loại này sai lầm này được. "Thật xin lỗi, thiếu gia! Tôi lập tức. . . . . ." lời quản gia còn chưa dứt,Lăng Thiệu đã ném khăn ăn trong tay xuống, để người hầu bên cạnh đẩy hắn đi. Trong phòng bếp, thím Lan vô cùng ủy khuất giải thích vớiquản gia: "Không phải là của tôi! Trừ phi là tôi không muốn đi làm nữa,nếu không tại sao lại động tay động chân ở trong bữa sáng của thiếu giachứ? Cho tôi mượn mười lá gan tôi cũng không dám!" Quản gia nhức đầu hỏi: "Vậy có thể là ai?" "Chuyện này. . . . . ." thím Lan khổ não suy tư một hồi, cuối cùng nghĩ tớiđiều gì, "Đúng rồi! Sau khi tôi làm xong bữa sáng, chỉ có con gái nữ đầu bếp đã tới. . . . . . Nhất định là cô bé ấy! Tôi liền nói quái lạ, côấy lại là loại người ấy sao. . . . . ." thím Lan không nỡ bỏ công việctốt này, vội vàng cung cấp thêm một "Nghi phạm". Quản gia cònphải chuẩn bị chuyện ra ngoài của Lăng Thiệu, không để ý hỏi nữa, đuổitheo đưa thiếu gia ra ngoài; Lăng Thiệu nhìn ông, lại một lần nữa nghĩđến những thứ đồ không sạch sẽ vào buổi sáng kia, sắc mặt càng thêmthúi, còn liếc ông thêm một cái.
|
Chương 2
Lăng Thiệu không thích đi ra khỏi cửa, nhưng hôm nay có hội nghị của công ty, buộc anh phảirời khỏi nhà;hai chân của anh có chút không vững, bước đi có một ngoặt,không được lịch sự cho lắm, Lăng Thiệu không muốn người ta nhìn dáng đicủa hắn, cho nên mỗi lần tham gia loại hội nghị, anh sẽ nói trước tớihay là không. Sau hội nghị, còn có một tiệc rượu, Lăng Thiệu chưa bao giờ tham gia loại tiệc này, tính toán sẽ đi thẳng về nhà;hôm nayLăng Thiệu không có ăn sáng, dạ dày có chút co rút đau đớn, làm anh cảmgiác khó chịu, nhưng anh vẫn nhất quyết không ăn ở ngoài, bữa trưa bento ( 3T: Chắc là cơm hộp ) còn nằm ở trên bàn làm việc, dường như chưa aiđụng tới. Bởi vì hai bữa không có ăn uống gì nên môi của anhtrắng bệch, người đã trở nên yếu ớt, nhưng vào lúc này,cửa phòng làmviệc bỗng mở, một người phụ nữ bước vào, không biết là vô tình hay cố ýmà dùng bộ ngực đầy đặn của cô ta cọ vào cánh tay của Lăng Thiệu, cô cúi đầu, "Lăng tổng, anh định thế nào đây? Có muốn tham gia tiệc rượukhông? Nhân viên công ty chúng ta rất muốn ngài đi đó!" Lăng Thiếu nhíu mày, anh rất chán ghét mùi nước hoa của người phụ nữ này, không nhịn được mà muốn nhảy mũi.(3T: hắt xì đấy) "Lăng tổng. . . . . ."Sau khi vào công ty, đây là lần thứ hai Lâm Mạt Nhinhìn thấy Lăng Thiệu, cô đối với Lăng Thiệu là vừa thấy đã yêu, cô thích gương mặt của anh, cũng thích tiền của anh; cô nhận thấy mình là ngườicó sắc đẹp, vóc người thuộc loại tốt, rất xứng đôi với Lăng Thiệu. "Đi ra ngoài." Lăng Thiệu lạnh nhạt nói, thấy cô bất động, bèn gọi điệnthoại gọi bảo vệ, lạnh lùng chỉ vào Lâm Mạt Nhi, "Đem cô ta xuống, bảohọ trả tiền lương đầy đủ cho cô ta, rồi lập tức đuổi." Rồi nói tiếp:"Tìm cho tôi một bộ quần áo khác, tôi không thích mùi của cô ta bám trên người, còn nữa, lập tức quét dọn phòng sạch sẽ." Sắc mặt Lâm Mạt Nhi thoáng chốc tái nhợt, lúc ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, thì nghe được tiếng thở dài của người bảo vệ,"Hình như cô là người phụnữ bốn mươi ba thì phải? Nói không thể tiếp cận Lăng Thiệu, các cô thậtkhông để vào tai." Lăng Thiệu không thể chờ được nữa rồi !Anhmuốn trở về tắm, anh không thích bị người khác đụng vào, chỉ cần vừachạm vào, trên người của anh liền có vi khuẩn. Sau khi về nhà,việc đầu tiên Lăng Thiệu làm là tắm rửa sạch sẽ, bởi vì bụng rỗng suốtmột ngày, giờ phút này lại tắm rửa sạch sẽ, cả người càng thêm suy yếu,như muốn ngất đi; Ở trạng thái này, hắn nhỏ giọng nói: "Quản gia, chotôi một ly sữa nóng." Lô Nguyệt Nguyệt đang ở ghế sa lon trongphòng khách bên cạnh, nghe được chỉ thị của anh, vội vàng chạy vào phòng bếp rót một ly sữa tươi, trên mặt mang một nụ cười lấy lòng; nhớ tớiánh mắt của quản gia cùng thím Lan, cùng với sự uy hiếp của bọn họ,trong lòng thấp thỏm không dứt, dường như vị chủ nhân này rất nghiêmnghị! Trong lúc vô tình, cô làm rớt một viên kẹo vào trong nướctrái cây, cũng không quá nghiêm trọng, tại sao mọi người đều thay côthương tiếc?Nhà cô rất nghèo, mẹ cô làm đầu bếp của nhà họ Lăng, côkhông thể khiến mẹ vứt bỏ phần công việc này, không thể làm gì khác hơnlà nhận lỗi với Lăng thiếu gia. Lúc này Lăng Thiệu rất yếu ớt,nhận lấy ly sữa trong tay Lô Nguyệt Nguyệt rồi uống hết, làm cô sửng sốt một chút, đem cái ly không để qua một bên, cúi đầu nói: "Lăng thiếugia, thật xin lỗi! Tôi thật sự vô cùng xin lỗi về chuyện buổi sáng, xinngười đừng đuổi việc mẹ của tôi, tôi thề sẽ không tái phạm nữa." Côthành tâm thành ý xin lỗi, nhưng không nhận được câu trả lời, làm côphải ngẩng đầu lên, quan sát Lăng Thiếu. Lăng Thiệu uống sữaxong, không biết là đã hôn mê hay là đã ngủ, bởi vì vừa mới tắm xong,tóc của anh vẫn là ướt sũng , bởi vì uống sữa tươi, môi của anh cònvương chút sữa; nhưng sắc mặt của anh tái nhợt, bộ dáng yếu ớt, làm LôNguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm. Hai chân thon dài của anh, lông mày nhíu thật chặt, mặt anh tuấn, khiến Lô Nguyệt Nguyệt len lén quansát mà tim đập nhanh, đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông đẹp trai đếnnhư vậy a! Lô Nguyệt Nguyệt theo dõi anh một hồi lâu, cũng không thấyanh mở mắt ra, "Ưmh" một tiếng, đoán chừng anh ngủ thiếp đi? Nhưng mà, để như vậy mà ngủ sẽ bị cảm lạnh. . . . . . Cô cầm một cái khănlông, nhẹ nhàng lau tóc cho anh, tóc của anh vừa đen vừa mượt, cô lauthật lâu, nhưng lau không được khô cho lắm.
|
Chương 3
Không biết đã trải qua bao lâu, ánh mắt của Lăng Thiệu chậm rãi mở ra, liền nhìn thấy mộtngười con gái đang đứng trước mặt anh, đang thay anh lau tóc. Anh nhíu mày, phát ra âm thanh lạnh lùng: "Cô đang làm gì?" "Lăng thiếu gia, ngài đã tỉnh?" Lô Nguyệt Nguyệt nở nụ cười nhìn hắn, lúcLăng Thiệu nhìn thấy nụ cười của cô, cảm thấy đó là nụ cười sáng lạn,như ánh mặt trời xóa tan lo lắng của anh, anh cảm thấy trái tim của mình đập lỗi nhịp, nhưng rất nhanh liền đem tầm mắt của mình chuyển dời đi,"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Ưmh. . . . . . Thật xin lỗi! Cái đó. . . . . ." Động tác tay của Lô Nguyệt Nguyệt không ngừng,nụ cười trên mặt không giảm, nhưng âm thanh lại lắp ba lắp bắp, nhận lỗi cô đã nhận, xin lỗi cô đã xin, nhưng bây giờ muốn cô lặp lại lần nữa,cô có chút sợ, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng của Lăng Thiệu bây giờ, côthật không biết làm sao để thẳng thắn nhận sai lầm của mình, ánh mắt của anh vừa đen vừa sáng, trên môi vẫn còn chút sữa. "Tôi.....bâygiờ tôi bưng đồ ăn cho ngài! Ngài chưa ăn cơm. . . . . ." Lô NguyệtNguyệt xoay người, đi được mấy bước, không cẩn thận đụng ngã khay trà,tất cả trái cây đều rớt xuống, cái ly cũng bị rớt bể. Lô NguyệtNguyệt trợn to hai mắt, chợt xoay người trở lại, vội vàng cúi đầu nóixin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Lăng thiếu gia, tôi...tôi khôngphải cố ý. . . . . ." Lần này cô thật muốn khóc a. Tô Tô nóinhững ngày tiếp theo cô có số đào hoa, nhưng hoa đào không có một đóa,vận rủi lại cuồn cuộn , đây là vì sao a? Lô Nguyệt Nguyệt gào khóc trong lòng. Vẻ mặt Lô Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn Lăng Thiệu, hai mắt nhắm lại, nghĩ thầm, có trừng phạt gì thì mau lên đi a! Bây giờ cô thật sự vô lực. . . . . . ánh mắt thâm thúy của Lăng Thiệu, đẹptrai hơn nhiều so với lúc anh nhắm hai mắt, nhưng cũng để cho cô cảmthấy nguy hiểm, tim Lô Nguyệt Nguyệt đập bịch bịch, lúc cô tưởng tráitim mình sẽ nhảy ra ngoài thì Lăng Thiệu chậm rãi hỏi "Cô là ai? Tại sao ở đây?" "Tôi...tôi tới là nói xin lỗi." Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu trả lời. "Nói xin lỗi?" "Đúng , đúng a!" Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu dọn dẹp mảnh vụn, sau khi xử lýxong mảnh vụn, rồi đem tay của mình rửa sạch sẽ, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình, "Là như vậy, chính là sáng sớm hôm nay. . . . . ." Lô NguyệtNguyệt run lẩy bẩy mà đem chuyện đã xảy ra vào buổi sáng kể từ đầu đếnđuôi, sau đó mới chậm rãi nói: "Lăng thiếu gia, người sẽ không tráchtôi, sẽ không đuổi việc mẹ của tôi chứ?" Đột nhiên Lăng Thiệu mỉm cười, bình thường anh rất ít cười, hôm nay cười có chút mất tự nhiên,nhưng đối với Lô Nguyệt Nguyệt, là anh đã tha thứ cho cô; anh vẫy vẫytay với cô, "Cô tới đây, đến gần một chút." Lô Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt của anh, cúi đầu xuống, âm thanh của anh thật thấp: "Thật rất thơm." Lăng Thiệu cũng không biết được anh đang làm gì, chẳng qua anh cảm thấy rấtkỳ quái, mình không bài xích cô, mùi hương của cô không giống với mùihương khó ngửi của mấy người phụ nữ khác, trên người của cô có mùi sữanhàn nhạt mà ngọt ngào, cực kỳ giống với mùi của trên người bà vú khicòn bé mà anh nghe được. Anh vươn tay ra ôm lấy thân thể mềm mạicủa cô, hương thơm, hơi thở phái nữ tràn đầy chóp mũi, đột nhiên LăngThiệu cảm thấy mình điên rồi, bởi vì một nụ cười mà mê muội, cư nhiênlàm chuyện kỳ quái; rất nhanh, anh buông Lô Nguyệt Nguyệt ra, nói ramột câu ngay cả anh cũng không thể nào tin nổi: "Cô không cần sợ, tôikhông phải Lăng thiếu gia." "Hả?" "Tôi họ Thiệu, ThiệuLăng, là bạn của Lăng thiếu gia, hôm nay không có chỗ ở, nên tới đây ởnhờ một đêm." ( 3T: * mồ hôi-ing* anh đang lừa gạt a!) "Thiệu Lăng?"
|
Lăng Thiệu cũng không biết mình tại sao mình nói dối, cũng không biết lờinói dối này khi nào thì bị vạch trần, nhưng anh hi vọng mình có thể lấythân phận là một người bình thường để đối mặt cô, bởi vì trong nháy mắt, anh yêu thích nụ cười của cô, hơn nữa anh không muốn thấy vẻ mặt hốthoảng của cô. Sau một hồi khiếp sợ, Lô Nguyệt Nguyệt liền thởphào nhẹ nhõm, "Anh nên nói sớm một chút cho tôi biết, thật là hù chếttôi!" Cô tùy ý ngồi vào ghế sa lon bên cạnh, lột một quả quýt, sau đóngẩng đầu lên nhìn anh, "Tôi có thể ăn không? Tôi rất đói a. . . . . ." Cô làm bộ đáng thương, khiến Lăng Thiệu cảm thấy rất đáng yêu, anh gật đầu một cái, "Chia cho tôi phân nửa." Anh nhận lấy những múi quýt trong tay cô, từ từ nhét vào trong miệng, rất ngọt. Sau đó, anh lại hỏi: "Cô rất sợ Lăng thiếu gia sao?" Lô Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu, "Sợ, rất sợ nha! Sáng sớm hôm nay tôiđắc tội hắn, làm tôi sợ cả ngày hôm nay! Mẹ tôi rất cần công việc này,nơi này rất tốt, tiền lương cao, lại không mệt; thân thể mẹ của tôikhông được tốt, nếu như bị sa thải, tôi không biết tới chỗ nào mới cóthể tìm được một công việc tốt như vậy." "Đó. . . . . ." "Cho nên, Thiệu tiên sinh, nhìn thấy anh là người tốt, thế nên sau khi Lăngthiếu gia trở về, giúp tôi nói tốt vài lời được không?" "Tại sao tôi phải giúp cô?" "Ưmh. . . . . . Tại sao vậy nhỉ?" Lăng Thiệu thấy dáng vẻ ảo não của Lô Nguyệt Nguyệt, cười khẽ một tiếng,"Được, tôi giúp cô, để cho hắn không trách cô, cũng không trách mẹ củacô; còn yêu cầu gì nữa không? Tôi giúp cô chuyển lời." "Ưmh, cònnữa, còn có. . . . . . cuối tuần tôi đều rảnh, có thể tới chỗ này làmđược không?" Lúc Lô Nguyệt Nguyệt nói đến chuyện này, mặt có chút đỏ. Lăng Thiệu nhấp nhẹ môi, "Cô biết làm cái gì?" "Rất nhiều a! Tôi biết làm rau, còn có nghề làm vườn, quét dọn. . . . . ." "Cô có thể trồng hoa trong vườn." "Cám ơn anh, Thiệu tiên sinh!" Lô Nguyệt Nguyệt kích động đến đôi môi runrun, cũng không biết nên nói cái gì mới phải, đứng lên cúi đầu với anh,kích động đi qua, mới phát giác được mệt nhọc, chậm rãi ngáp một cái,"Thiệu tiên sinh, vậy tôi đi trước, anh cũng đi ngủ sớm một chút, saunày tắm xong nhớ lau khô tóc đó!" Lăng Thiệu nhìn bóng lưng củaLô Nguyệt Nguyệt, môi nở nụ cười nhàn nhạt, cầm điện thoại gọi cho quảngia, "Về sau ở trước mặt Lô Nguyệt Nguyệt, tên tôi là Thiệu Lăng, gọiThiệu tiên sinh; thuận tiện buông lời đi ra ngoài, Lăng thiếu gia đã đidu lịch ở nước ngoài."( 3T: Bộ mặt sói xám của anh bắt đầu xuất hiện) "Hả? . . . . .Được, thiếu gia!" Quản gia không rõ chân tướng, cũng chỉ có thể theo phân phó của anh mà làm việc.
|