Yêu Nhầm Nữ Bang Chủ Siêu Quậy
|
|
Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy Tác giả : Máu Lạnh Nhók Thể loại: Học đường, hài hước, hơi bạo lực và quậy phá "tí xíu" ,.... Người đăng: Zin-bị-hâm Phần 1: http://kenhtruyen.com/forum/44-288-1 Rating: biết chữ thì cứ đọc
p/s: fic này tg viết hơi vội nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, do fic này liên quan đến học đường nên số tuổi của các nhân vật sẽ có chút thay đổi. Nhưng điều đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Các nhân vật thì tg viết đến đâu giới thiệu đến đấy cho dễ nhớ nha. Nếu các mem mới đọc fic này cho là không hiểu gì cả thì xin mọi người đọc lại truyện Bang Chủ biết yêu để hiểu rõ hơn. Fic này tg viết bằng ngôn ngữ teen nên có gì thì mọi người góp ý nhé! Chúc các t.y đọc truyện vui vẻ...
|
Chap 1
*Đài Loan 17 năm sau:
Chúng ta thăm nơi nào trước đây, có nhiều thay đổi quá ta. Hay là mình đến Paradise School xem sao...... Chắc là tụi nó đã đến trường rồi đấy! Xe buýt hai tầng này, ai muốn lên thì lên nhanh kẻo hết ghế nha! Let's go!
Woa! Paradise School được tu sửa lại rồi nè, đẹp quá chừng luôn. Dọc hai bên lối vào trường được trồng cây xanh nên mát mẻ quá! Ý, ông cụ đang chống gậy ngồi trên băng đá nhìn quen quen nhỉ? Đúng rồi! Là thầy hiệu trưởng. Nhưng mà thầy đã thay đổi hơi nhiều sau 17 năm mọi người nhỉ? Thầy đã có tuổi, tóc thầy bạc hết rồi nhưng trông thầy vẫn còn minh mẫn lắm! Sao trông thầy lại u sầu thế kia?
Chúng ta tiến vào tham quan lớp học nào! Oa có thang máy này! Hệ thống cửa ra vào tự động nữa! Nhìn hiện đại quá đi! Đúng là trường đẳng cấp của tập đoàn Hắc Long có khác ha......... Nhiều lớp quá biết tụi nó học lớp nào đây.. Hình như nge đồn là tụi nó học lớp 11A đấy! Đến đó xem có gì đặc biệt hong nào!
Đến rồi này! Trông lớp học này sạch sẽ quá nhỉ? Sàn nhà có thể soi gương được luôn đấy! Hình như là tiết Văn thì phải, hèn gì học sinh lấy tăm tre chơi trò chống mắt lên kìa! Một số là học sinh gương mẫu nên học rất chăm, số còn lại thì liêu xiêu ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn giữ vững tư thế chăm chú lắng nghe. Đúng là lớp chuyên có khác! Khoan khoan đã! Phía cuối lớp có ba đứa đang rất bận rộn kìa mọi người!
Trong khi cả lớp đang tập trung nghe tụng....nhầm nghe giảng thì tụi nó mỗi người một kiểu. Nó đang say giấc nồng, ngủ chảy cả nước dãi. Bên trái là cô bạn Roy đang đeo headphone vặn volume hết cỡ, hai tay thì di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại. À thì ra là đua xe í mờ. Còn bên phải là Hani Baby đang thích thú soi gương. Tay trái cô nhóc cầm lược, tay phải thì cầm cây son số lượng có hạn. Cô cứ ngắm mình trong gương mãi không thấy chán, lâu lâu còn lẩm nhẩm tự khen mình đẹp.
- Ê Halee ! Dậy đi! "Chuyên gia gây mê" đang nhìn cậu kìa! - Hani khều khều vai nó nói khẽ.
Nó đang mớ ngủ, giơ tay lên huơ huơ loạn xạ:
- Kệ...mợ....ổng....Khò...z....zz.zz!
"Bặt"
"Véo"
"Bốp"
Chắc các bạn đang thắc mắc không biết đó là tiếng động gì đúng không? "Bặt" là tiếng hộp phấn được cầm lên. "Véo" là tiếng hộp phấn đang chuyển động 50kilô gió/giờ trong không trung và quỹ đạo là đường thẳng đang hướng về phía cuối lớp. "Bốp" là tiếng hộp phấn hạ cánh một cách hết sức nhẹ nhàng lên đầu đối tượng. Nó bị phá giấc ngủ nên đứng dậy quát làm cả lớp xém té ghế hội đồng:
- MẸ KIẾP THẰNG NÀO CON NÀO DÁM CHỌI BÀ THẾ HẢ????
Cả lớp xanh mặt mày vì "khủng long bạo chúa" đã bị đánh thức. Nào mọi người cùng niệm phật thôi!
- Là tôi đây!
Một giọng nói hơi bị điềm tĩnh vang lên. Khi đã nhận thức được mình đang đối thoại với một nhân vật tầm cỡ trong giới giang hồ, bỗng mặt nó hóa thiên thần:
- Dạ! Thì ra là thầy ạ! Hihi..... Thế mà em tưởng thằng nào con nào hết thương bố nó rồi chớ! Hihi....hiihi
Mặt ông thầy bắt đầu nổi gân máu vì tức giận, nhưng do đang đứng trước mặt học trò nên ông cố gắng kiềm chế:
- Trong giờ học ai cho em ngủ? - thầy cố gắng nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.
Mắt nó long lanh:
- Dạ thầy thông cảm cho em! Em cũng hong muốn như vậy đâu! Hức...hức...híc.. - nó khóc rấm rứt làm ông thầy chạnh lòng.
- Em nói tiếp đi.
- Dạ thầy biết không? Hôm qua em nghe nhỏ bạn nói Conan ra đĩa mới....híc....híc....Thế là em chạy đi mua ngay...hức...hức....Đêm qua thằng Conan nó cứ điều tra wài mà hong chịu phá án...hức...Làm em xem đến 1h sáng luôn...Chuyện nó lâm li bi đát vậy đó thầy!...hức.
Nó kéo váy nhầm kéo áo của Hani lên mà chùi nước mắt nước mũi tèm lem. Ông thầy quá nhập tâm nên gỡ kính ra mà thương xót cho nó. Cả lớp bắt đầu bụm miệng run bần bật vì ông thầy đã bị lọt vào bẫy khổ nhục kế của Halee sư tỉ.
- Tội nghiệp em quá! ỦA? Mà em vừa nói...nói...Em...em...đúng là....- giọng của ông thầy thay đổi đột ngột vì biết mình vừa bị hố nặng.
- Em sao thầy? Em đẹp quá phải hong? Hihi.... - nó cười toe toét.
- EM THẬT LÀ QUÁ QUẮT! RA CỬA QUỲ GỐI CHO TÔI! - ông thầy hét lên.
- Ấy ấy thầy đừng nóng! Mặt thầy bình thường đã giống Tôn Ngộ Không rồi giận lên nữa nó thành Tề Thiên Đại Thánh mất! Em đi liền nè thầy! - nó cười ngây ngô trêu ông thầy.
Cả lớp cười ầm lên làm ông thầy quê thấu trời. Nó thì quỳ trước cửa cười như con điên, ông thầy quê quá nên giận cá chém thớt. Ông chỉ vào Hani:
- Em kia! Trông giờ học mà trây trây trét trét gì đó! Ra ngoài!
Hani đi ra mặt rưng rưng, hai tay vẫn một bên lượt một bên gương:
- Em có làm gì đâu chứ? Hic...hic...
- Haha...Bị phạt chung kìa! - nó cười ngả nghiêng chọc quê Hani, nhìn nó chẳng khác nào mấy đứa trốn viện.
Hani hậm hực quỳ gối xuống bên cạnh nó, thiệt tình nhìn nó cười mà muốn tát cho nó một phát hết sức. Ông cũng không bỏ qua cho Roy:
- Còn em kia nữa! Trong giờ học mà chơi game hả? Lại còn gác chân lên bàn nữa! Ra ngoài luôn!
Roy điềm tĩnh cất điện thoại vào túi đứng lên, bỗng cô chỉ về phía cửa mà hét lên:
- ẤY NGƯỜI CỦA SỞ THÚ ĐẾN KÌA!!
- Đâu? Đâu? - ông thầy hoảng hồn nhìn ra cửa.
- HAHAHAHAHAHHHHHHAAAAA......... - Cả lớp cười lên và ông đã biết mình bị gạt.
- Ủa bộ thầy sợ bị người của sở thú bắt lắm à? - Roy vừa hỏi vừa đi ra cửa vừa hồn nhiên hỏi thầy.
- Haha...tức cười quá!.....hahaha... - cả lớp cười sống chết.
Haizzz.....Tội nghiệp thầy quá! Hồi sáng đi dạy quên sứt kem choosng nhục mất rồi. Ông quơ vội cái cặp chạy cái vèo ra cửa không quên quăng lại một câu:
- Lu...bakachi!!!!!
Nó cười ngất ngây như một con điên còn cả lớp thì vỗ tay rần rần nháo nhào lên tán thưởng thành tích của tụi nó. Thực ra lớp này học khá giỏi chỉ là trá hình thôi còn thực ra toàn là cô hồn cát đản hông à!
- Được nghỉ tiết Văn rồi! Sướng dã man con ngan! - Hani cầm gương cười tươi.
- Ờ mà phải công nhận nha! Ôrng luyện "tẩy não chân kinh" hay sao á! Mỗi lần học xong tiết Văn tên ba má tui cũng quên mất tiêu! - một cậu bạn nhí nhố lên tiếng.
Cả lớp đóng cửa lại và bắt đầu om sòm lên. Nhóm thì mở sòng bạc (oh my god), nhóm thì mở nhạc sàn lên lắc như điên. Cũng may đây là tường cách âm, không thì lên bàn thờ cả lũ. Nó leo lên bàn ngồi trông hơi bị khí thế:
- Tiết sao là tiết gì? - nó đong đưa hai chân điệu bộ thanh thản mà hỏi Hani.
- Hình như là tiết Toán! - cô vừa nói vừa lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc.
- Cái bà xấu xí làm chuyện để ý đó hả? Hôm nay bà ta sẽ biết tay tớ!
Nó tiến đến bàn của Jin (cậu bạn nhí nhố ban nãy).
- Ê cậu làm xong chưa?
- Tưởng gì chứ xong lâu rồi nè! - Jin vừa nói vừa mở cặp lấy chiến lợi phẩm.
|
Nó nhận lấy ngắm nghía, xem xét rồi hỏi:
- Nguyên lí hoạt động như thế nào?
- À do tự chế nên tính sát thương không cao lắm, tầm chừng 0,03% thôi! Chủ yếu mang tính chất hù dọa và gây náo loạn! Đơn giản lắm! Chỉ cần kéo trúng ngòi sẽ thấy kết quả! Hehe...
- Thử luôn bây giờ không? - nó cười nham hiểm nhìn Jin.
- Ok.
Cả hai tiến đến phía cửa ra vào hí hí hoáy hoáy gì đó......
"15 phút sau:
- Xong rồi đúng không? - nó đứng dậy phủi hai tay.
- Ờ như thế là coi như hoàn tất! Ta về chỗ thôi, còn xem kịch hay nữa chứ! - Jin trở về chỗ ngồi.
Nó vừa vào chỗ thì Hani hỏi tới tấp:
- Ê cái đó là cái gì vậy? Bộ có trò mới hả? Có vui không? Cho mình tham gia nữa nha!
- Từ từ thôi, mặt dính đầy nước mưa rồi nè! - nó lấy tay xua xua.
- Chứ sao? Kể nghe coi!
- Nhìn đi rồi biết! - nó hướng mắt ra cửa.
Bên ngoài, cô giáo của chúng ta đang "hồn nhiên" xách cặp tiến thẳng về phía lớp 11A mà không biết mình sắp chạm mặt tử thần.
"Sao hôm nay lớp 11A nó yên ắng quá vậy ta? Lại còn đóng cửa nữa chứ! Nghi quá!"
Bà cô cảnh giác đứng trầm ngâm trước cửa hồi lâu. Bà leo lên ghế liếc và khe cửa bên trên.
"Không có xô nước, không có bột mì, không vật thể lạ."
Bà cuối xuống nhìn vào khe cửa bên dưới (cô giáo mà y như FBI).
"Không có vỏ chuối, cũng không có chuột chết!"
Bà đứng thẳng lên chỉnh sửa quần áo cười rạng rỡ:
- Tốt! Trên dưới gì cũng an toàn! Vào thôi!
Bà đưa tay vặn nắm đấm cửa, thời gian như bị tua chậm gấp 5 lần. Bên trong 30 thành viên của lớp ngừng mọi hoạt động, ổn định chỗ ngồi hướng mắt ra cửa. Jin nuốt nước bọt cái ực, nó mím chặt môi. Nắm đấm cửa có chiều hướng chuyển động. Jin đếm ngược:
- 3
- 2
-1
- TẤT CẢ BỊT TAI LẠI! - Nó hét lên.
"Cạch"
"ĐÙNG...ĐÙNG..ĐÙNG...."
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, âm thanh vang vọng cả lớp học. Khoảng 1 phút sau đó, tất cả mở mắt quan sát tình hình. Phía sau đám khói mịt trời là một sinh vật lạ đang ngồi bịt tai trong góc. Nó tròn xoe mắt. Người đó bỗng ngước lên.
- HAHAHA.........HAHAHA..hAHAHAHAHA........- Cả lớp cười như chưa từng được cười.
Cười cũng phải thôi! Nếu ở giữa thế kỉ 21, người tối cổ xuất hiện trước mặt bạn thì bạn có cười hay không? Vâng! Hai từ "te tua" là hai từ ngữ chính xác nhất để tả về cô giáo của chúng ta lúc này. Đầu tóc cô bới xới, mặt mày thì lấm lem, quần áo thì thôi khỏi nói các bạn tự hình dung. Cô đờ người:
- Trời ơi! Mất gần 2 tiếng đồng hồ để make up vậy mà......- bà quay sang trừng mắt với tụi nó - Các em thật quá đáng, tôi sẽ...........đi méc hiệu trưởng cho coi....huhuhu... - bà chạy vụt đi chỉ để lại làn khói tàn dư của pháo ở trên người.
Cả lớp cười đến đau cả bụng, cười chảy cả nước mắt. Nó và Jin đập tay nhau:
- Cậu giỏi lắm! Kết quả quá mỹ mãn! Haha....
- Chuyện nhỏ! Haha tức cười quá! - Jin ôm cả bụng.
*Jin: học sinh giỏi hóa nhưng cũng có máu điên trong người, khá là quậy phá. Hay chế tạo ra mấy thứ công cụ phục vụ công cuộc quậy phá của tụi nó.
Buổi học trôi qua êm xuôi (êm quá) nên tụi nó được về sớm. Bọn nó thong thả tản bộ trên sân trường. Nó là người đi chính giữa tóc dài đến tận thắt lưng màu nâu đỏ để mái ngố. Hani đi bên trái, mái tóc nâu dài ngang vai uốn thành nhiều lọn nhỏ trông rất giống công chúa. Người còn lại là Roy tóc đỏ dài, phần mái cột phồng lên trông rất cá tính. Cả ba mặc đồng phục theo kiểu riêng. Áo vest ngoài xoắn tay không thèm cài lấy một cái nút. Áo sơ mi bên trong thì bỏ cúc trên, cà vạt thì thắt lỏng lẻo cho có lệ thôi. Bên dưới là váy sọc caro ngắn ngang nửa đùi (ngắn quá). Mang bốt đen cao gót đến gối. Nói chung là cá tính vô đối và đó là bộ dạng thường ngày đến trường. Nó đi rất là chậm rãi và thong thả, đang ngon trớn thì tụi nó chạm mặt phe của Cherry. Nó bị cản đường nên đâm ra bực tức:
- Chó khôn chớ cản đường!
- Mầy nói chuyện với đàn chị thế đấy hả con kia! (Cherry không biết trường này là của nhà nó và điều đó nó cũng giữ bí mật luôn. Nó muốn quậy bằng thực lực ấy mà!)
- Không nói nhiều với những kẻ không biết điều! - nó lạnh giọng.
- Ai là người không biết điều vậy? Mầy à? Con nhỏ xấu xí! - nhỏ bạn của Cherry lên tiếng xỉ vả nó.
- Đừng xem tao là một cái gương mà tùy tiện soi cái mặt mầy vào đó! Ok? - nó cười cợt làm con nhỏ bạn của Cherry tức muốn hộc máu.
- Mầy...mầy... - nhỏ bạn Cherry định xông tớ thì Cherry ngăn lại.
- Kệ nó đi! Nó không xinh bằng mình nên chữa ngượng ấy mà! - Cherry cười đểu nhìn nó - Sao? Thấy tao nói đúng chứ?
- Phải! Tao không xinh.......nhưng tao đủ trình để dạy dỗ những đứa không biết xấu hổ như mầy đấy!
"Bốp"
Nó vung tay tát vào mặt Cherry làm cô té xuống đất, chảy cả máu miệng. Hai đứa bạn của Cherry đứng ra xa, bạn tốt là đây. Roy và Hani nhếch mép. Nó ngồi xuống bên cạnh cười đểu nhìn Cherry:
- Sao? Tỉnh ra chưa?
- Mầy dám láo với tao à? - Cherry ôm má.
- Ừ thì tao láo nhưng tao biết điều, còn đỡ hơn mầy....cái thứ nói nhiều mà không biết nhục....hahaha....- nó cùng hai đứa bạn cười lớn.
Cherry nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nó phủi phủi tay nhăn nhó mặt mày:
- Ui! Kem phấn gì mà cả tạ thế này! Bẩn hết cả tay!
Đợi tụi nó đi khuất, đám bạn của Cherry lúc này mới chạy lại đỡ lấy cô. Cô đưa tay quẹt máu mà lầm bầm:
- Con khốn! Mầy đợi đấy!
*Cherry: Học trên nó một lớp, nhan sắc là nhờ dao kéo mà có nhưng suốt ngày cứ chảnh chọe khoe khoang. Gia đình khá giả hay kiếm chuyện với tụi nó vì ganh tị. Hơi bị thủ đoạn à nha.
Tụi nó vừa đi vừa cười ha hả. Nó hỏi:
- Tối nay đi đâu chơi không?
- Đến bar của tụi mình nhá! - Hani nói.
- Ok. - nó đáp.
- Tối nay tớ có độ! Mấy cậu đi đi nha! - Roy vừa chơi game vừa nói.
- Đứa nào dám thách đấu với cậu vậy? - nó hỏi.
- Muốn biết thì đi theo tớ! - Roy cười bí ẩn.
CASTING nhé mọi người:
1. Lý Khánh Hà (Halee): nó 17 tuổi cao 1m68, con gái của Bang Chủ Hắc Long Bang và đồng thời là tiểu thư của tập đoàn Hắc Long lớn nhất thế giới (ai đọc truyện Bang Chủ Biết Yêu rồi thì chắc sẽ biết). Đẹp vô đối, body chuẩn không cần chỉnh (giống người mẹ luật sư nổi tiếng). Hiện đang cai quản Bang Hội tại Đài Loan vì ba mẹ và anh trai đang sống bên Mỹ. Bề ngoài thì kute, dễ thương nhưng lại thích "đập bàn đập ghế nhà trường".
2.Đường Bảo Kỳ (Roy): 17 tuổi cao 1m67, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng. Sở hữu gương mặt như thiên thần. Rất là thích đua xe (tại nhà sản xuất xe mà) và quậy phá. Bạn thân từ nhỏ của nó.
3. Vương Uyển Nhi (Hani): 17 tuổi cao 1m65, tiểu thư độc nhất của tập đoàn đá quý Phi Hổ, mẹ là viện trưởng của một bệnh viện lớn. Xinh đẹp như búp bê nên thường gọi là Công Chúa Hani. Thích soi gương và làm đẹp. Chơi chung với hai đứa kia từ nhỏ.
*Mình trình bày tóm tắt lại nha: Ba mẹ của tụi nó đều sống ở Mĩ, ba đứa tụi nó sống riêng trong căn biệt thự của nhà nó ở Đài Loan. Mấy boy thì vẫn còn ở Mỹ chưa xuất hiện nhưng cũng sắp rồi. Do có gốc gác là xã hội đen nên từ nhỏ nó và đám bạn đã được ba nó huấn luyện rất kĩ càng. Vì thế tụi nó và bọn hắn đều giỏi võ. Nó còn có một người anh song sinh nhưng hiện tại người đó đang sống cùng ba mẹ ở Mỹ. Sau vài chap nữa thì các chàng nhà ta sẽ xuất hiện và theo đó là một anh chàng mới toanh nữa đấy nhé! Quậy không thua gì nó và cũng thuộc dạng "mặt song song với trời" đấy! Thế nhưng cả hai đã bị buộc lại với nhau bằng một sợi dây vô hình! Các bạn theo dõi tiếp sẽ rõ.....
|
Chap 2:
*7:00 pm tại nhà nó:
Tụi nó bước xuống lầu, cả ba bắt đầu diện những bộ đồ đúng phong cách sống về đêm. Roy mặc quần jean rách lổ chổ, áo thun ba lỗ màu trắng và cái áo khoát nửa người màu đen bóng. Vẫn style tóc mái cột phồng nhưng phần đuôi đã được cột cao lên. Kèm theo là đôi bông tai chữ O to đùng để trang trí. Chân Roy đi bốt và tay thì ôm cái mũ bảo hiểm.
Hani mặc quần jean, áo thun đơn giản. Cô cột thân áo lên rồi đi giày thể thao trông rất nhí nhảnh. Tay cô đeo đủ mọi loại dây, sáng lấp lánh. Đúng là tiểu thư của tập đoàn đá quý có khác.
Nó mặc áo sơ mi nhưng lại cột lên thật cao gần đến ngực (mọi người nghĩ sao nếu ông Dragon Lee - ba của nó thấy cảnh này?) để lộ vòng hai vừa trắng vừa chuẩn. Quần jean dài và đi giày thể thao.
Tụi nó đã chuẩn bị xong và sắp đến chỗ hẹn. Roy chạy mô tô còn nó và Hani thì lái Limo đến điểm hẹn. Khoảng 5 phút sau, xe dừng lại tại một bãi đất trống. Có rất nhiều người đang hiện diện tại nơi đây, một đám thanh niên nam nữ lộn xộn đang đứng hò hét. Họ ăn mặc khá là phong cách, tuổi không vượt quá 20. Một tên tóc đỏ tiến về phía nó, họ bắt tay nhau:
- Chào Bang Chủ Black Dragon!
- Chào anh! Hôm nay anh muốn chơi kiểu gì đây?
- Em thẳng thắng lắm! Luật cũ! Ta nhập cuộc thôi! - tên đó nhếch miệng.
Một tên con trai ấn nút, nhạc bắt đầu nổi lên. Nó ngồi lên mũi xe để theo dõi. Hai chiếc xe mô tô dắt đến vạch xuất phát đặt ngang nhau. Roy và Ghost lên xe đội mũ bảo hiểm vào.
- Đích đến là bãi đất đằng kia, ai lấy được cờ vô địch thì người đó thắng! - Một tên khác cầm cờ phất phất tuyên bố luật chơi.
"Brừm...brừm...."
Cả hai nổ máy rồ ga cùng một lúc.
"Khoảng 300m.........cũng không xa lắm!" Roy nghĩ thầm, cười đầy ẩn ý.
Một tên bước đến giữa hai xe, chĩa cây súng lên trời. Tay còn lại hắn cầm cờ phất phất:
- 1....2....
"Brừm.....brừm....brừm........"
Tiếng ga xe càng ngày càng dữ dội, nó như muốn thúc giục thời gian trôi nhanh hơn.
"Đùng"
Hai chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp hòa vào màn đêm. Tiếng la hét, cổ vũ làm cho cuộc đua càng thêm hấp dẫn. Hani bước đến bên cạnh nó:
- Cậu nghĩ Roy sẽ thắng chứ?
- Tất nhiên! Roy không thua bao giờ đâu! - Vẻ mặt nó hết sức lạnh lùng và mắt thì đang hướng về cuộc đua.
Roy giữ chặt tay lái và tăng tốc lên hết cỡ. Tên đó cứ mãi lạng lách, đánh võng trước mặt nó. Roy lấy làm khó chịu vượt lên trên, đích đến không còn xa nữa, ngay trước mắt kia thôi. Roy giơ tay chộp lấy cây cờ, phần thắng đã thuộc về cô. Bất ngờ chiếc xe của Ghost lao đến phía trước ôm cua sát rạt mặt đất nhằm chắn xe của Roy. Tên này định chơi xấu cho hả tức đây mà.
Roy cắn chặt môi:"Liều một phen vậy!"
Roy rồ ga lao đến, Ghost cười thầm vì phen này Roy không chết cũng tàn phế. Chiếc xe của Roy khi vừa chuẩn bị vấp phải xe của Ghost thì đột ngột bay lên không trug. Khi đã bay qua khỏi chiếc xe của tên đó thì xe của cô đáp đất an toàn trước gương mặt đang há hốc của Ghost. Cô ngừng xe nhìn tên đó giễu cợt, tay giơ cao cây cờ:
- Đáng lẽ ra em sẽ chết theo đúng ý anh nhưng xin lỗi anh nha!.....Vì em là Roy!
Roy nhếch mép rồi lao xe đi về vị trí xuất phát. Tiếng hò hét một lần nữa lại vang lên khi đã xác định được kẻ chiến thắng. Ba đứa tụi nó đập tay nhau ăn mừng, ai cũng cười tít cả mắt. Ghost xuống xe tiến về phía tụi nó, nó xuống xe đối diện với hắn.
- Chia buốn cùng anh nha, Loser!
- Tụi em khá lắm! Đúng như thỏa thuận, đây là tiền của em! - vừa nói vừa đưa ra trước mặt nó một xấp tiền đo dày cộm.
- Cám ơn ông anh! - nó nhận lấy xấp tiền rồi quay lưng.
Hani bước đến quàng vai Ghost, cô nở nụ cười chết người đặt lên má Ghost một nụ hôn nhẹ, cô thì thầm:
- Bye cưng nha! Hẹn gặp lại!
Cả ba lên xe phóng đi, nó vừa lái xe vừa hỏi:
- Làm gì với 20 ngàn đô này đây?
- Đến bar khao anh em chứ còn gì nữa! - Hani trả lời.
Nó tăng tốc và đích đến là Bar Black Dragon.
....................................
Một tên bảo vệ hớt ha hớt hải chạy vào:
- Bang Chủ đến rồi!
Cả bar nháo nhào lên, Duy quản lý bảo:
- Mọi người cứ làm như mọi khi là được rồi!
Lập tức mọi người chia ra hai bên. Tụi nó vừa bước vào lập tức mọi người đồng thanh:
- KÍNH CHÀO BANG CHỦ!!!
Nó hiên ngang đi qua những người đang cúi đầu trước nó. Tụi nó tiến đến cái bàn trịnh trọng ở trung tâm quán bar, nó ra lệnh:
- Mọi người cứ tiếp tục đi!
Tất cả tản ra và tiếp tục uống rượu hò hét. Nó nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi:
- Anh Duy!
Lập tức quản lí tiến lại gần nó mà cúi đầu:
- Dạ thư Bang Chủ!
- Dạo này có ai đến làm loạn không anh?
- Dạ không ạ!
- Anh nói với mọi người hôm nay em khao hết nha!
- Dạ vâng!
- À anh gọi Nari đến đây giúp em!
- Dạ!
Nó, Roy và Hani nâng ly ăn mừng chiến thắng. Phía xa có một cô gái trang điểm thật đậm, ăn mặc hơi bị sexy, trên cổ mang tai nghe tiến đến bàn của tụi nó.
- Gì nữa đây ku? - cô gái đó ngồi xuống cạnh nó.
- Uống với tụi này một ly đi! - nó rót rượu cho Nari - Sao sáng nay nghỉ học?
- Hôm qua sốt nên không đi! Có phi vụ gì lớn à? - Nari vừa uống vừa hỏi.
Tụi nó kể lại chuyện sáng nay trong lớp học, cả bọn cười nói rất vui vẻ.
*Hồ Ngọc Nhã Lâm (Nari): 17 tuổi, cao 1m66. Lớp trưởng lớp nó, hay bao che những lúc nó tàn phá tài sản nhà trường nên nó rất quý cô và cả đám trở thành bạn thân. Mọi người đừng thấy Nari trang điểm, ăn mặc hở hang thì nói cô là gái hư nhé! Cô là con gái của một nhà ngoại giao nổi tiếng, gia đình rất giàu có. Ba mẹ đang định cư ở nước ngoài nên cô sống một mình trong trong căn biệt thự ba mẹ tặng. Cô xinh đẹp, trong sáng, học rất giỏi nhưng có điều tính cách rất lạnh lùng. Do bị nó bám theo đòi làm bạn riết chịu không nổi nên cô đã đồng ý. Cô là tiểu thư con nhà lành mà lại đi đam mê một công việc.....phải nói sao nhỉ? Nói chung cô đã thực hiện được ước mơ và hiện đang làm ở bar Black Dragon của nó.
|
Chap 3:
*Ở một nơi khác cách đó khá xa và hiện đang là ban ngày:
Một người đàn ông tầm 4o tuổi đang ngồi đọc báo trên sô fa. Ông khoát lên người bộ vest đen trông rất uy quyền và đâu đó ta có thể cảm nhận được luồn sát khí đến lạnh người đang len lỏi quanh người ông. Tuy vậy nhưng trông ông rất trẻ và phong độ nhiều hơn so với tuổi. Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Một người cận vệ khác tiến vào kính cẩn cúi đầu:
- Thưa Bang Chủ! Tôi đã tìm được cậu chủ rồi ạ!
Ông vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, chỉ đáp ngắn gọn:
- Đưa nó vào đây!
- Dạ vâng!
Người cận vệ lui ra và không bao lâu sau lại có thêm một số người khác vào. Hai người cận vệ to con đang cố hết sức giữ chặt tay một tên nhóc tầm 17 tuổi đang vùng vẫy ở giữa. Anh ta không ngừng la mắng:
- Buông tôi ra! Lũ khốn này! Buông ra!
Tiếng chửi bới dần kết thúc khi anh ta được đưa đến trước mặt người đàn ông.
- Hai người ra ngoài đi! - giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên và một trang báo khác được lật sang.
Lập tức hai người kia lui ra ngoài để lại anh ta với vẻ mặt hằn học, tay chân chỉnh sửa lại quần áo.
- Con đi đâu mấy ngày hôm nay? - ông vừa đọc báo vừa hỏi.
- Con đi chơi với bạn! - Anh trả lời hết sức là nhẹ nhàng và xem như chẳng có gì quan trọng.
- Lý do con bị thôi học? - giọng nói lạnh tanh lại vang lên.
- Mới đây ba đã biết rồi hả? Nhanh vậy! Hi...- anh cười nhẹ trông rất thản nhiên.
- Trả lời ba ngay! - ông bỏ tờ báo xuống đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai.
- Dạ con với mấy đứa bạn thực hành hóa học, không may nó nổ, thế là sập luôn ba phòng học. Chỉ có vậy thôi mà cha già hiệu trưởng lại đuổi con. - anh nhún vai.
- Ba nghĩ không đơn giản chỉ là thực hành hóa học, con lại bày trò quậy phá đúng chứ? - ông nhìn con bằng ánh mắt dò xét.
- Thì...thì tại con buồn nên kiếm chuyện chơi thôi mà ba! - anh ngồi xuống đối diện với ông.
- Sao con hư hỏng vậy hả? Con sợ nhà mình chưa đủ nổi tiếng à? Con xem đi!
Ông nhẹ nhàng đẩy tờ báo sang cho anh. Cái bản mặt anh được in to đùng ở trang đầu kèm theo dòng chữ:" Cậu chủ tập đoàn Hắc Long có số lần chuyển trường kỷ lục 32 lần/năm".
- Ba xem hình con đẹp trai chưa này? Hihi.... (bó tay)
- Con với cái toàn là quậy với phá! Suốt ngày long bong lêu lỏng rồi mang hậu quả về nhà! Hừ.....
- Chuyện này đối với chúng ta chẳng phải như cơm bữa rồi sao?
Giọng một người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng, bóng dáng bà đang di chuyển xuống cầu thang. Mái tóc nâu đỏ uốn nhẹ bay bồng bềnh trong gió. Tuy đã 37 nhưng bà vẫn rất trẻ đẹp.
- Mẹ! - anh gọi.
Người phụ nữ tiến tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.
- Con lại gây chuyện nữa đúng chứ? - bà hỏi.
- Chuyện có lớn gì đâu! Chỉ là một chút thiệt hại nhỏ xíu thôi mà! - anh bĩu môi.
- Mẹ mà là thầy hiệu trưởng, mẹ nhất định bắt con xây lại phòng học.
- Mẹ không bênh con thì thôi, còn hùa với ba trách con nữa!
- Mà con định làm truyền nhân của Binlađen à? Sao lại dám cho nổ bom trong trường học hả?
- Con thấy trường cũ rồi nên tạo điều kiện cho họ xây mới ấy mà! Y như cách mẹ chỉ luôn ấy!
- Quái lạ! Nếu thế thì phải sập cả trường chứ? - bà đưa tay vuốt cằm khó hiểu.
- Oái mẹ....
Hai mẹ con biết mình đã quá "hồn nhiên" phun ra đủ thứ chuyện. Lập tức họ như bị đốt cháy bởi ánh nhìn của người đàn ông ngồi bên cạnh.
- Tôi chết rồi! - ông gằn từng chữ rồi đi lên lầu.
Hai mẹ con cười trừ mong sẽ bảo toàn được tính mạng. Ông đi được nửa đường thì quay lại:
- Ba cấm con không được bước ra khỏi cửa, tịch thu thẻ tính dụng và mọi loại giấy tờ, tháng này cắt tiền chi tiêu!!!!
Mặt anh không còn một giọt máu nghe mà như bị dội bom vào não.
- Ba!.....
Ông không thèm quay lại và đi thẳng lên lầu. ANh vò đầu bứt tay khổ sở:
- Trời ơi là trời! Đến là khổ!
- Chia buồn cùng con nha, con trai cưng của mẹ! - bà cũng lặng lẽ đứng lên.
- Mẹ............
Đáp lại chỉ là tiếng bước chân bà bỏ chạy lên lầu (hic tg bó tay với Tiểu Vy).
*Lý Khánh Luân (Vinlee): 17t cao 1m83 là anh em song sinh với Halee. Ngoại hình chuẩn như vi khuẩn, đẹp trai thì thôi khỏi bàn. Chuyển trường liên tục vì tội phá làng phá xóm. Hiện đang sống ở Mỹ.
*Cách đó vài căn nhà:
- Trời ơi là trời! Nó lại gây sự đánh nhau nữa rồi kìa! Đúng là hết nói nổi mà! - tiếng ba của Ken mắng vang vọng khắp phòng, có thể nói cơn giận của ông đã giật đến cấp 6, cấp 7. Ken chỉ biết cúi đầu tránh né những trận "mưa nước bọt" do người cha yêu quái....nhầm yêu quý ban tặng.
- Lúc anh dạy võ cho nó anh không lường trước chuyện này à? - một giọng nói hết sức tỉnh bơ vang lên. Vâng! Còn ai ngoài mẹ của Ken nữa chứ, trẻ đẹp không kém gì mẹ của Vinlee đâu nhé. Chuyện! Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm mà lị.
- Đâu phải một mình anh dạy cho nó đâu! Chẳng phải lúc đó em cũng dạy hay sao? - ba Ken cảm thấy bất bình nên phân bua.
- Rồi bây giờ muốn sao? - mẹ Ken nghiến từng chữ, đưa gương mặt không thể nào khả ái hơn được nữa nhìn ba Ken làm ông toát mồ hôi lạnh.
- Xem như anh chưa nói gì đi nha! Hì...hì...
- Ba mẹ thôi đi mà! Con có bị trầy xước miếng nào đâu! - Ken ngắt lời.
- Thì có ai lo cho con đâu! Lo là lo cho con người ta bị con đánh kìa! (sặc...) - mẹ của Ken rất xứng với danh hiệu "Bình Tĩnh Đại sư".
- Trời ơi! Mẹ đừng có lo! Thực sự bây giờ con không biết mấy thằng đó sống chết ra sao nhưng con chắc chắn là tụi nó đang bất tỉnh! - không thể nào "hồn nhiên" hơn được nữa.
- Nói mẹ nghe lý do tại sao con đánh người ta? - mẹ Ken xuống giọng dò hỏi.
- À....ờ....thì...tại.... - Ken ấp úng.
- NÓI NHANH! - ba Ken quát làm anh giật mình.
- Thì tại tụi nó không đẹp trai bằng con, đã vậy còn lết ra đường cho con thấy mặt, vậy là quá đủ tội để bị đánh rồi! (lý do có một sự chính đáng nhẹ).
- WHAATTT????? - ba mẹ Ken đồng thanh.
Ken nhe răng cười vô tội nhưng vô tình đã kích trúng ngòi của hai quả bom trước mặt.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! - ba mẹ Ken hét làm cho căn biệt thự à mà không cả khu biệt thự muốn giải tỏa. Còn Ken chắc phải đi khám tai mũi họng.
- Mẹ đúng là hết nói nổi con rồi, càng lớn càng hư hỏng! Từ đây về sau không bênh vực con nữa! - mẹ Ken tuyệt tình phán thẳng vào mặt con trai.
- Từ đây về sau cấm con ra khỏi nhà, không được dùng mô tô, cắt luôn cả tiền chi tiêu, đóng tất cả các tài khoản,..v..v...xem con có chừa tật côn đồ hay không! - ba Ken tức giận.
- Thôi mà ba mẹ! Con xin hứa đây là lần đầu cũng như lần thứ nhất mà! Con hưa đấy! - Ken xuống nước năn nỉ, lay lay tay ba mẹ.
- Lập tức thi hành! CẤM CÃI! - lệnh của mẹ Ken chán sống mới dám cãi. Hic!
*Dương Chí Ân (Ken) : 17 tuổi, cao 1m85 là bạn thân từ nhỏ của anh em nó. Sở hữu gương mặt đẹp như sao Hàn, body thì thôi khỏi chê. Thông thạo tất cả các loại võ. Gia đình có cổ phần trong tập đoàn Hắc Long. Mẹ là chủ tịch hãng mỹ phẩm Trương thị và đang sống ở Mỹ (biết ba mẹ Ken là ai rồi nhé!)
*Cùng khu nhà của Ken và Vinlee có một căn biệt thự cũng đang dội bom, xả đạn hết sức kịch liệt:
- HAI CHA CON ÔNG CHÁN SỐNG RỒI À? DÁM TRỐN TÔI ĐẾN QUÁN BAR HẢ? CHẾT ĐI!!!
"Rầm...rầm...ầm...xoảng" (tiếng tủ ngã và đồ thủy tinh vỡ đó ạ)
Vâng! Đỗ phu nhân đang tận dụng những thứ có sẵn xung quanh mình để ném, ném bằng tất cả niềm tin và hy vọng. Còn phía bên kia tường là hai kẻ đang dùng các tư thế tuyệt đẹp của võ thuật để tránh and né.
- Thấy tui hong có võ rồi làm tới hả? Chết đi! Chết đi! - mỗi từ chết đi đồng nghĩa với việc có một vật sắp được ném và sắp bị vỡ.
"Xoảng...xoảng.."
- Mẹ ơi! Đừng ném nữa! Hiểu lầm thôi mà! - Jee lên tiếng vang xin trong khi đang cố gắng tránh những vật thể bay trong không trung.
- Đúng đó bà xã! Nghe anh giải thích đi mà! - người đàn ông điển trai không khác gì mấy với đứa con cũng đang năn nỉ vợ.
- Chờ đấy! Hôm nay tôi sẽ hóa kiếp cho cha con ông!
"Víu.......bốp"
- Ui da! - Jee ngồi phịch xuống đất đưa tay ôm đầu.
Lập tức mẹ Jee bay đến bên cạnh xuýt xoa:
- Con trai, con có sao không? Mẹ xin lỗi!
Ba Jee lết lại gần thì bị mẹ Jee tung cho một đạp ngã chỏng cẳng.
- Tránh ra! Đừng đụng vào con tôi!
- Anh cũng có phần trong việc tạo ra nó mà, bà xã đừng giận nữa! - ông năn nỉ tập 2.
- Con đau quá mẹ ơi! Chắc con vỡ não rồi!
- Đâu để mẹ coi! - bà xem xét chỗ đau của Jee - Con gạt mẹ sao? Hừ....
- Mẹ cho con xin lỗi đi mà!
- Con mới 17 tuổi đầu mà lại ra vào quán bar như cơm bữa là sao hả? Quen hết người này đến người kia nữa! Con là đồ hư hỏng! - bà giận dỗi.
- Quán bar là do ba xây nên con đến ủng hộ thôi mà! Oái....ưm..ưm - Jee bất ngờ bị ba bịt miệng.
- Con nó nói nhầm ấy mà! Hi... - ông cười cười, tay vẫn giữ chặt miệng Jee.
- Hai...hai người...đúng là quá đáng mà! - bà tức giận bỏ lên lầu.
- Bà xã/mẹ........ - hai người gọi một lượt nhưng không ai nhìn. Ba Jee lập tức chạy theo chỉ còn mình Jee ngồi đó.
"Bye bye never say goodbye........"
Jee bắt máy:
- Alô!
-..........
- Ok! Anh đến với cưng ngay!
Jee vừa mang giày vào thì:
- Con còn dám đi hả? - mẹ Jee đứng trên cầu thang.
- Con đi tí thôi mà mẹ! - Jee cười.
- Con mà đi thì đừng về nữa! - mẹ Jee quả quyết.
- Mẹ.... - Jee năn nỉ.
- Không nói nhiều, ở nhà cho mẹ! Từ nay con không được đi đâu nếu không được phép của mẹ nghe rõ chưa?
- Dạaaaaaa............. - Jee ngân dài câu trả lời rồi trở vào trong nhà. Mẹ Jee trở lên lầu không quên lườm Jee một cái muốn rách mặt.
*Đỗ Tử Minh (Jee): 17 tuổi cao 1m80, la bạn thân từ nhỏ của anh em nó luôn. Đẹp trai hết chỗ nói, siêu baby luôn. Rất rành về vi tính. Hay lăng nhăng và cũng thích quậy phá. Ba cũng là cổ đông của tập đoàn Hắc Long. Mẹ là chủ tịch của hãng vi tính phần mềm CC. Đang sống ở Mỹ và cùng khu nhà với hai tên kia.
*Tối hôm đó tại nhà Vinlee:
- Trời ơi! Chắc chết quá! - Vinlee nằm sải lai trên ghế sô fa than thở.
- Ở đó mà than với thở, tụi tao phải chui lỗ chó qua nhà mầy đây này! - Ken ném gối vào Vinlee.
- Ờ mà tự nhiên hong cho đi đâu hết trơn hết trọi! Chán vãi! - Jee ngửa đầu ra phía sau chán nản.
- Ba mẹ mầy đâu? - Ken hỏi Vinlee.
- Đi sang Anh kí hợp đồng rồi!
- Thằng này ngu! Sao hong đi chơi mà ở nhà? - Ken mắng.
- Ngu mợ mầy! Nhà tao bây giờ ruồi còn bay hong loạt huống chi tao! Ba tao cho lực lượng mạnh nhất canh gác cái nhà này rồi đấy! - Vinlee phân trần.
- Hèn gì lúc nãy trong quá trình chui lỗ chó vô nhà mầy, tao thấy mấy tên cận vệ lạ hoắc không! - Jee nói.
- Nghĩ cách gì đi chứ tao sắp chịu hết nổi rồi! Nhốt ở nhà kiểu này chắc tao thành công chúa ngủ trong rừng quá! - Vinlee úp mặt vào gối.
- Thôi đi ba! Mầy là bạo chúa chứ công chúa con khỉ gì! Hay là gọi điện thoại cho Aiden xem nó có cách gì hong! - Jee nêu ý kiến.
- Ờ há! Vậy mà nghĩ hong ra! Tao gọi ngay! - Vinlee mắt sáng rỡ gọi ngay cho Aiden, anh bật loa và chế độ video call rồi để điện thoại xuống bàn.
- Alô! Gì đó mấy thằng cô hồn?
- Ê mầy đang ở đâu đấy? - Ken hỏi.
- Tao về Đài Loan được hai ngày rồi! - Aiden trả lời.
- WTF???????? - cả ba đồng thanh hét vào điện thoại.
- Cái gì vậy? Tụi bây bị chó cắn tập thể hay sao vậy? La như vậy màng nhĩ nào chịu nổi. - Aiden nhăn nhó.
- Đang lúc nước sôi lửa bỏng mầy qua Đài Loan kiếm mợ mầy à? -Ken cằn nhằn.
- Đúng đấy! Mầy có đi thì cũng phải đợi tụi tao cho phép chứ? - Jee cũng hùa theo.
- Mầy là cái thứ vô lương tâm, phản bạn..... - Vinlee cũng mắng xối xả.
Aiden há hốc mồm, mặt đơ ra vì không biết nguyên nhân mình bị chửi. Ken, Jee và Vinlee thay nhau chửi bới trong điện thoại.
- IM COI! Bộ tao qua Đài Loan ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ba đứa bây à? Sao? Hắc Long phá sản rồi hả? Hay là hãng vi tính CC bị virus xơi hết rồi? Còn hãng mỹ phẩm Trương Thị đổ nợ bỏ xứ đi rồi HẢ??????????? - Aiden chửi lại một tràng làm ba anh cứng họng. Như nhận ra nãy giờ mình chửi Aiden hơi quá đáng, ba anh cười xuề xòa.
- Xin lỗi bạn Aiden! Hì hì sao nóng thế? - Vinlee cười cầu hòa.
- Tụi này lỡ lời mà! - Ken cũng xuống giọng.
- Bỏ qua ha! Tao biết mầy bao dung lắm mà! - Jee năn nỉ.
- Bao dung khác với khùng! Ok? Kệ mợ tụi bây! Hứ! - Aiden chửi xong thì cúp máy luôn.
- Tự nhiên ngu dã man! Chưa kịp hỏi nó cái gì hết! - Vinlee chống cằm rầu rĩ.
- Ê hay là tụi mình trốn qua Đài Loan đoàn tụ với thằng Aiden luôn nhá! - cái đầu của Jee phát huy tác dụng.
- Ờ há đúng rồi! - Vinlee và Ken đồng thanh.
Cả ba tụm đầu lại bàn kế hoạch bỏ trốn hết sức tỉ mỉ. Đơn giản vì ba của họ đều là Hắc đạo nên họ phải thật thận trọng. Nhất là ba của Vinlee - ông Dragon Lee là Bang Chủ đời thứ 4 của Hắc Long Bang.
- Ok quyết định vậy đi! Tối mai bắt đầu hành động nhá!
- Cố lên!
Cả ba đập tay nhau rồi ai về nhà nấy chuẩn bị.
*Trịnh Tuấn Huy (Aiden): hắn đấy mọi người! 17 tuổi cao 1m85 là bạn của anh nó. Đẹp trai nhất nhóm, kute và baby nhất nhóm luôn. Là con trai độc nhất của nhà tỉ phú giàu thứ hai thế giới (chém như vậy có hơi quá không nhỉ? M.n bỏ qua nhé!). Tính tình kiêu ngạo, nóng tánh, dễ quánh người vô tội.
|