Yêu Nhầm Nữ Bang Chủ Siêu Quậy
|
|
Chap 4:
*9:00 am tại Paradise School:
- Khò...khò...z....zz..z - nó ngủ như chưa từng được ngủ.
Roy và Hani vẫn vậy, ai làm việc nấy. Thầy Văn của chúng ta đang giảng bài một cách say mê thì phát giác ra điều gì đó.
- HALEE! - ông hét lên làm nó chới với.
- Hớ...hớ...gì? Chuyện gì? - nó lớ mớ bật dậy nhìn tới nhìn lui.
- Em lại ngủ trong giờ học nữa à? - ông đẩy gọng kính lên, đưa đôi mắt sắc như dao nhìn nó.
- Dạ đâu có đâu thầy! Hihi.... - nó chống chế.
- Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không?
- Dạ có chứ! Thầy đang giảng về vụ án mạng trong lâu đài Dracula phải hong ạ? Hơ.... - nó biết mình lỡ lời nên bịt miệng lại, cười ngố không tả nổi.
- Em...em...
- Em sao thầy? Em đẹp quá phải hong? Xời chuyện đó ai cũng biết mà....
- Bây giờ tôi hỏi em một câu, nếu em trả lời không được thì ra sân quỳ gối cho tôi! - ông giở cái vẻ mặt nham hiểm ra.
- Đừng mà thầy! Nắng lắm! Đen da em tội nghiệp! Hic...hic...
- Hong nói nhiều! Em hãy nêu chân lý về sự đoàn kết và sự chia rẽ cho tôi!
Cái đầu nó bắt đầu hoạt động hết công suất, nó cười rất là tự tin. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên nhắc bài cho nó. Nari thấy nó cười tươi thì đã yên tâm vì chắc nó biết câu trả lời rồi. Ông thầy nhìn cái lớp om sòm như cái chợ chòm hổm thì hắn giọng:
- E hèm.....Cấm nhắc bài dưới mọi hình thức! - ông quay sang nó cười gian- Sao? Trả lời hong được thì ra sân quỳ gối hén!
- Em biết rồi! Dạ thưa thầy, đoàn kết là chết hết! Chia rẽ là sống khỏe ạ! Hihi.....- nó xổ một tràng.
"Rầm"
Cả lớp xỉu tập thể. Nụ cười hồn nhiên của nó tắt lịm và thay vào đó là cái mặt đơ như trái bơ. Nari lắc đầu ngao ngán, úp mặt xuống bàn. Thầy Văn cười:
- Em giỏi quá! Chúc mừng em! Câu trả lời của em sai rồi, sân trường đang mở rộng vòng tay chào đón em đấy!
Nó như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh ranh:
- Dạ! Bye thầy em đi nha! Mọi người ở lại học vui vẻ ha!
Ông thầy và mấy đứa cùng lớp rùng mình vì cái nụ cười của nó. Jin lắc đầu:
- Và ngày tận thế cách ta không xa nữa!
..............................
Khoảng 15 phút sau, trường học trở nên hỗn loạn vì một có một hiện tượng lạ ở dưới sân trường. Nó đang nằm trên ghế dài. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ đang đặt một ly nước cam và chồng truyện conan. Phía trên đầu là chiếc dù to tướng che bóng mát rượi. Nó đeo kính mát bảng to, tai đeo headphone, miệng nhai bánh nhóp nhép, tay thì thỉnh thoảng lật từng trang truyện. Trông bộ dạng rất ư là thanh thản cứ như đang nghỉ mát ấy. Sau lưng thì vài anh áo đen đứng canh gác thui. Học sinh các lớp túa ra ban công, đứng kín mít. Mấy nam sinh lớp trên thì toàn là fan của nó còn mấy nhóc lớp nhỏ thì ngưỡng mộ sư tỉ Halee- nữ hoàng siêu quậy của trường ấy mà. Thế là không lớp học nào ổn định chỉ vì cái mục tiêu nằm dưới sân, nó định làm gương cho mấy bé "tập sự" đây mà.
*Tại phòng hiệu trưởng:
- Tiểu thư lại gây chuyện nữa rồi hả? - hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa hỏi trợ lý. Thiệt tình hết ba mẹ nó quậy bây giờ tới nó khủng bố. Không biết khi nào ông mới được về hưu đây.
- Dạ! Nghe nói là bị thầy Văn phạt vì tội ngủ trong giờ học ạ! - trợ lý của hiệu trưởng kính cẩn báo cáo.
- Kêu thầy Văn lên gặp tôi ngay lập tức! - hiệu trưởng ra lệnh.
- Dạ vâng!
Trợ lí đáp xong thì cũng ra ngoài. Sau khi thầy uỏn trở ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đem cái mặt xám nghoét tiến đến chỗ của nó.
- Dạ thưa "chị"! Em mời "chị" vào lớp học tuỏp ạ! - mặt thầy trông rất là tức cười.
Nó làm ra vẻ hài lòng, ngúng nguẩy bước đi trong ánh mắt thán phục của mấy ngàn học sinh. Mấy học sinh cả nam lẫn nữ đều há hốc mồm:
- Trời ơi! Em ngưỡng mộ chị quá!
- Halee của lòng anh! Em oai quá!
- Kể từ hôm nay chị là thần tượng của em! Chị Halee!
*Tại biệt thự của Aiden:
- Chán quá! Chán quá nè trời ơi! Làm gì đây? - hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại.
- Cậu chủ đi tham quan Đài Loan đi! Vui lắm đó ạ! - cô người hầu đang dọn dẹp gần đó lên tiếng.
- Ờ há! Sao mình hong nghĩ ra ta? (tại ngu mà)
Hắn bay vào phòng vệ sinh. 10 phút sau trở ra trông bộ dạng hot boy thứ thiệt. Cô người hầu nhìn muốn rớt luôn hai con mắt, cằm thì sắp đụng đất. Hắn lên chiếc siêu xe do ba hắn tặng phóng đi hòa vào dòng người tấp nập.
Quay lại với nó, do bị lên tăng xông nên thầy Văn phải vào bệnh viện gấp để thăm bác sĩ. Lớp nó được nghĩ sớm và hiện giờ nó đang cùng hai con bạn dung dăng dung dẻ tản bộ đến trung tâm mua sắm. Đang đi thì nó va nhẹ vào một người.
- Ơ xin lỗi chị có sao không ạ? - nó lịch sự hỏi han người đối diện.
Cô gái đó và hai con bạn mặc đồng phục nữ sinh trường Star, trông cô ta có vẻ như muốn kiếm chuyện:
- Xin lỗi là xong hả? - cô hếch mặt lên quát.
- Đúng đó! Mầy có mắt để trang trí à con kia? - nhỏ bạn cô ta quát lên.
Hai nhỏ bạn của cô chỉ chỉ vào đồng phục của tụi nó rồi cười cợt:
- Ê trông cách nó mặt đồng phục của Paradise School kìa!
- Ờ côn đồ mà cũng được vào trường quốc tế cơ đấy! Haha....
- Ăn mặc chả tuân thủ quy định tí tẹo gì! Ha..ha...
- Chắc là đút lót tiền chứ gì nữa.....
Nó lấy tay phủi phủi bộ đồng phục rồi khoanh tay, đôi mắt lại bắt đầu trở nên lạnh lùng:
- Tao ghét nhất cái thể loại bàn tán về tao! Lịch sự thì không có......chỉ được cái máu chó là không ai sánh bằng........ - nó nhếch mép.
Ba con nhỏ kia ngưng cười, con nhỏ đầu đàn quát lên:
- Mầy biết tao là ai không hả????
Roy cười nửa miệng:
- Đừng hỏi tao mầy là ai........mà hãy về nhà hỏi má của mầy!
Tụi nó cười làm mặt ba con kia mặt biến sắc, con nhỏ bên cạnh nói:
- Ba của chị Jen là giám đốc của chi nhánh Hắc Long đấy! Mầy đúng là không biết trời cao đất dày!
- Ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh.....Nhưng sao tao thấy vẫn còn có một số đứa làm tanh xã hội thế này! - Hani bĩu môi vì cái lũ trước mặt quá ngu ngốc lại còn khoe khoang.
- Mầy....mầy....- con nhỏ kia tức ói máu mà chẳng dám làm gì cô.
- Ba mầy làm ở chi nhánh Hắc Long sao? Vậy chúc mừng nha! Ngày mai ba mầy bị đuổi việc đấy! Ha..ha...ha - nó cùng hai đứa bạn cười lớn rồi bước qua ba cái mặt ngơ ngác như con tê giác.
Tụi nó đang tiến vào trung tâm mua sắm của thành phố - một chi nhánh của tập đoàn Hắc Long. Mỗi lần nó vào đây thì y như rằng sẽ có những màn quậy phá mà mọi người khó có thể quên được. Có lần nó bị mấy chị nhân viên nhắc nhở, thế là nó photo ảnh từng người rồi dán khắp trung tâm với dòng chữ đính kèm: " Một nụ hôn sẽ được hỗ trợ lương thực trong vòng một năm". Thế là mấy chị nhân viên bị rượt đuổi, săn bắt dưới nhiều hình thức nên đâm ra sợ nghỉ việc luôn. Còn mấy lần nó muốn được mua sắm một mình, nó đốt giấy rồi đưa lại gần chuông báo động. Thế là tiếng chuông reo lên, mọi người đạp lên nhau mà chạy. Cảnh tượng rất ư là náo nhiệt, vui vẻ còn nó thì ung dung lựa đồ mua sắm.
Nó vừa bước vào cổng thì hai bảo vệ đã nuốt nước bọt cái ực. Mấy anh chị nhân viên thì mặt mày biến sắc, giọng run run chào nó:
- Chào tiểu thư!
Nó vẫn hồn nhiên bước thẳng lên lầu. Cùng lúc đó hắn đang bước vào cổng, mấy người xung quanh mắt lòi hết cỡ.
- Trời ơi! Ăn cái giống gì mà đẹp trai dã man vậy??????
- Menly quá! Hic...
- Sao Hàn qua Đài Loan à????
Hắn nhếch miệng, chuyện này hắn đã quen rồi. Hắn đưa tay lên vuốt tóc rồi gỡ bỏ cái kính mát hàng hiệu làm bọn con gái xỉu rầm rầm. Nó đang ở tầng trên nghe xôn xao nên bước đến lan can để xem, nó đơ mặt ra vài phút rồi phán:
- Dở hơi!
Bó tay! Nó miễn dịch với trai đẹp rồi chắc. Hắn hiên ngang bước đi trong ánh mắt thèm thuồng, điên cuồng của mấy đứa con gái. Hắn đưa tay lựa lựa rồi thở dài:
- Đồ ở đây cũng thường thôi! Mua về làm giẻ lau cũng được đấy chứ nhỉ? (hàng đẳng cấp quốc tế đấy anh ơi!)
Nó nghe xông thì nổi máu xung thiên. Dám chê đồ nhà nó hả? Đúng là hết thương má rồi! Nó hùng hổ thì Roy và Hani giữ lại.
- Để cho tớ!
Hani tiến về phía hắn, mọi người vẫn đứng dõi theo hắn.
- Chào anh! Em có thể giúp gì được cho anh không ạ?
Hắn nở nụ cười sát gái ra nhìn Hani:
- À chào người đẹp! Anh định mua vài món trang sức ấy mà! Vòng đeo cổ chẳng hạn....
Nó và Roy dõi theo Hani từ trên lầu, Hani quay sang chị nhân viên gần đó mà cất giọng ngọt ngào:
- Chị mang xích chó ra đây giúp em ạ! - Hani quay sang nhếch mép với hắn.
- Cô...cô...đang nói gì đó hả? - hắn trừng mắt với Hani.
- Có một cô gái tên Halee kêu tôi đến đây dạy dỗ anh đấy! Phải tìm loại xích nào thật chắc để xích anh lại để tránh anh ra đường khua môi múa mép! Đồ kiêu ngạo! Bước vào địa bàn của người khác mà dám chê này chê nọ à? Đồ ở đây làm giẻ lau nhà anh sao? Lau mặt anh còn chưa có vé đấy nhá!
- Cô em đừng nói là đang gây sự chú ý với anh đó nhé! Anh biết là anh đẹp, anh hấp dẫn nhưng cũng đừng gây ấn tượng mạnh với anh vậy chứ! - hắn cười đá đểu Hani.
Hani cũng đâu phải tay vừa, gì chứ cái chuyện đấu khẩu thì cô cũng ngang nửa với nó rồi:
- Vàng với đôla đua nhau lên giá.......chứ cái mặt anh có lên đâu mà chảnh dữ vậy hả?
- Cô...cô...- hắn xách cổ áo Hani lên, cô vẫn không hề sợ hắn mà cố vênh mặt trừng mắt với hắn.
"Bốp"
- Ui da! - hắn buông Hani ra mà xoa xoa cái đầu.
À thì ra có một chiếc dép rơi trúng đầu hắn ấy mà. Nhưng không có cái gì là tự nhiên hết, chiếc dép đó không thể tự rơi được. Roy từ trên lầu đi xuống trông cô rất điềm tĩnh:
- Hình như dép không chỉ dùng để mang..........mà còn dùng để phang những kẻ ngang tàn và chảnh chó nữa thì phải!
- Cô...cô là cô chọi tôi sao? - hắn chỉ vào mặt Roy.
- Không! Halee chọi đấy chứ! - Roy nhún vai vô tội.
- Halee là đứa nào? - hắn quát.
- Tôi không biết! - Roy lắc đầu.
Hắn thấy đồng phục của tụi nó thì biết thế nào con Halee gì đó chắc là học chung. Hắn tức muốn trào máu họng còn nó thì đứng trên lầu cười như điên. Công nhận cái thứ kiêu ngạo bị trừng phạt trông mặt vui vãi.
- Cô nói với con nhỏ Halee gì đấy tôi sẽ tìm nó tính sổ món nợ hôm nay! Cứ đợi đó! - hắn nói xong thì hậm hực bỏ đi.
Mọi người rùng mình rồi tản ra, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mấy anh chị nhân viên hú hồn vì nó đã không ra tay, nếu không chắc trung tâm mua sắm này sẽ thành bãi rác mất. Nó bước xuống đập tay hai con bạn sau khi hắn đã đi khuất. Về phần hắn vừa đi vừa lầm bầm rủa nó còn vẻ mặt thì đang tìm đại một cái gì đó để trút giận:
- Halee! Halee! Tôi sẽ xé xác cô ra! Dám kiếm chuyện làm tôi mất mặt hả? Cô đợi đó! Tôi sẽ trả thù!!! Grừ.........
.......hết chap 4.........
|
chap 5:
*3:00 sáng tại biệt thự Hắc Long:
- Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? - Vinlee nói khẽ trong điện thoại.
- Rồi! Chỉ đợi lệnh hành động thôi! - Ken đáp.
- Vậy lát gặp ở đầu đường nhé! - Jee nói xong thì tắt máy.
Cả ba đeo balô vào người rồi dùng dây leo xuống đất, dù gì thì họ cũng có gốc gác là xã hội đen mà, mấy chuyện này thì đâu có khó. Coi bộ công đoạn này khá dễ dàng nhỉ nhưng mà để vượt qua đám cận vệ của ba họ thì không dễ chút nào. Vinlee vừa chạy vừa lăn lộn dưới đất để tránh tầm mắt của mấy tên lính gác. Jee thì phải vắt óc giải mã các hệ thống bảo mật của cánh cổng do người mẹ yêu quý đã thiết lập. Còn Ken thì nhào vào đập nhau với đám vệ sĩ túi bụi. Cả ba bị rượt chạy cong đít. Hì hục gần một tiếng đồng hồ, cả ba gặp nhau thở như....cái gì mấy bạn tự hiểu, mồ hôi thì nhễ nhại.
- Mau...chạy thôi! Hừ...bọn chúng...sắp...sắp...đuổi kịp rồi! - Vinlee nói không ra hơi.
Cả ba lên taxi phóng đi, bỏ lại đám cận vệ đằng sau la hét í ới.
Cuối cùng cũng đến sân bay, trời chỉ mới tờ mờ sáng nên sân bay rất thưa thớt. Cả ba lấy lại phong độ hiên ngang bước đi làm mấy chị nhân viên tỉnh cả ngủ. Chị soát vé thì cứ trơ mặt ra nhìn quên mất công việc của mình.
- Bà chị làm ơn nhanh dùm! - Vinlee nóng nảy.
Chị soát vé hơi "quê" nên cho họ vào luôn. Cả ba ngồi trên máy bay lòng nhẹ nhõm hẳn.
- Hơn 6:00 sáng rồi đấy! Bây giờ ở Đài Loan không biết mấy giờ rồi ha? - Ken hỏi.
- Để xem chắc là chênh lệch cũng hơi nhiều đấy! Tính từ giờ máy bay cất cánh thì ta sẽ đến Đài Loan lúc 4:00 sáng. - Jee vừa bấm máy tính vừa nói.
- Oái! - Ken bật dậy.
- Gì vậy ba? - Vinlee và Jee đồng thanh.
- Hồi nãy tao quên "chôm" tiền rồi! Thẻ tính dụng thì ba tao giữ, bây giờ tiền đâu mà xài đây!
- Xời ơi tưởng gì! Hả? Cái gì? Chết rồi! - Vinlee lập tức thay đổi thái độ.
Hai anh cuống cuồng lên la oai oái. Ken u sầu thiễu não:
- Tao biết mầy cùng chung số phận với tao mà!
Vinlee nhìn sang Jee:
- Rồi sao nãy giờ hong nói tiếng nào vậy thằng mặt lừa?
- Chuyện đó có gì đâu mà khó! Hai đứa bây còn giữ cái thẻ tín dụng nào không? Thẻ rỗng cũng được miễn sao tụi bây nhớ mật mã! - Jee nói.
- Chi vậy? - Ken vừa đưa vừa hỏi.
- Đói bụng rồi à? - Vinlee cũng móc đại một cái thẻ ra.
- Hai thằng bây sủa đủ chưa? Có câm họng lại hong? - Jee trừng mắt nhận lấy hai cái thẻ - Đọc tên thằng cha của hai đứa bây mau!
- Lý Khánh Long!
- Dương Chí Phong!
- Há há ghép lại đẹp lắm á! Phong Long!!!! - Jee cười ngả nghiêng.
"Bốp"
- Tập trung chuyên môn đi thằng khùng! - Ken tán một phát làm Jee muốn té ghế.
- Bao nhiêu?
- Là sao? - Ken với Vinlee đồng thanh..
- Hai thằng bây muốn bao nhiêu tiền?
- Trước mắt thì 2 triệu đô được rồi! - Vinlee nói.
- Xong rồi! Tiền nè hai thằng mặt ngựa! - Jee ném lại hai cái thẻ.
- Mày làm gì nãy giờ vậy?
- Hack tài khoản lấy tiền chứ gì? Hỏi câu ngu vãi! - Jee ngả người ra sau ghế.
"Hơn 10 năm rồi mình hong có về Đài Loan! Không biết.....cô ấy có còn nhớ mình không nữa!" Jee suy nghĩ vu vơ.
*Đài Loan 4:00 sáng:
- Trời ơi là trời! Con nhóc chết tiệt sao không chịu bắt máy vậy nè? - Vinlee nhìn điện thoại chửi xối xả.
- Đành chịu thôi! Ai bảo tụi mình hoạt động về đêm thế này! - Ken ngả đầu ra sau ghế mệt mỏi.
Chả là ba anh đã xuống máy bay và đang ngồi ở hàng ghế chờ ấy mà.
- Nhóc không tới đón thì tụi mình tự về chứ sao! - Jee cầm chai nước hớp một ngụm thản nhiên đáp.
Vinlee và Ken đồng loạt quay sang nhìn Jee, sau 10 phút nhìn anh thì:
- Thằng khùng! - đồng thanh.
- Khùng bà già hai đứa bây! Không đi thì tao đi! - Jee mang balô bỏ đi một nước.
Vinlee và Ken ngơ ngác nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo. Cả ba bắt taxi rồi lên đường, Jee nói gì đó với tài xế nhưng không cho hai người kia nghe.
*10' sau........
- Trời! Nhà của tao nè! Lâu quá hong về nên quên mất!
- Có 10 năm chứ nhiêu đâu mà lâu! - Jee nói.
- Mà sao mầy biết đường về đây? - Ken hỏi.
- Kệ cha tao! Mầy chửi tao khùng mà hỏi làm gì?
- Sao tao thấy canh gác nghiêm ngặt quá vậy? Kiểu này sao vào được? - Vinlee chỉ về phía ngôi nhà.
Cả ba đang đứng bên góc đường đối diện với nhà của nó, trời vẫn còn tối đen như mực. Biệt thự Hắc Long này trên dưới chỉ khoảng 300 cận vệ của nó thôi.
- Phen này không đấu không được rồi!
Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu. Jee dùng máy tính mở cổng, Vinlee và Ken thủ thế chuẩn bị xông vào. Hy vọng là có thể đánh thức nó dậy, nếu không thì cốt ai nấy hốt. Hic....
"Tít...tít....tít"
Cổng vừa mở ra thì hơn mười tên to con bước đến chắn ngay cửa, một tên lên tiếng:
- Các người là ai mà dám xông vào đây?
- Tôi muốn gặp cô chủ của mấy người!
- Xin lỗi! Hiện giờ cô ấy đang ngủ, với lại Bang Chủ Hắc Long Bang không phải ai muốn gặp là gặp.
- Không cho thì bọn ta tự vào! Rồi các người sẽ phải hối hận! - Ken quát rồi xông vào.
Cả đám bay vào xáp lá cà.....
"Binh...binh...bốp"
"Rầm...ầm...ầm"
"Véo...bốp....binh"
Nó đang ngon giấc thì bị những tiếng động lạ làm tỉnh giấc. Nó nhắm mắt mà miệng thì lè nhè:
- Tiếng ì vậy a? Nhà ình có trộm à! Ôi ệ! Khò....zz....z (Tiếng gì vậy ta? Nhà mình có trộm à? Thôi kệ!)
Khổ zậy đó, nói riết hết giống tiếng người luôn. Nó gục đầu xuống ngủ tiếp. Có lẽ là do trong người có tí men nên nó ngủ không biết trời đất gì hết. Tụi nó vừa từ bar về lúc 1:00 sáng ấy mà.
"Ầm...ầm"
"Bốp.....bốp"
- Ời ơi! Ngủ ết được lun nè ời! (Trời ơi! Ngủ hết được lun nè trời!)
Nó lẩm nhẩm rồi ôm cái gối bước ra chỗ cầu thang mắt nhắm mắt mở. Cả ba đang vật lộn với đám cận vệ nhìn thấy nó thì mừng hết lớn, nó nhắm mắt mà lải nhải:
- Lấy cái ì thì lấy lẹ rồi đi dùm đi....trời ơi! Còn nếu hong đủ thì đi thẳng zô cái phòng trong góc của con Hani ấy, mã số két sắc là 300xxx. Zậy đi nha, tui vô ngủ tiếp à! Đừng làm ồn nữa dùm một cái! - Nó nhắm mắt ôm cái gối đi zô phòng làm ba anh thộn mặt ra luôn.
Vinlee cất tiếng gọi nó:
- HA.....ưm...ưm..
Chưa gọi được thì bị một tên bịt miệng lại, họ lao vào choảng nhau tiếp.
"Phen này nhóc hại tụi anh rồi! Hic"
20' sau....
Hơn 200 tên đã bị knock out, về phần ba anh thì cũng rã rời, tơi bời.
- Mệt...mệt chưa? - Vinlee vừa thở vừa hỏi.
- Con...người...mà...chứ đâu phải...trâu bò... đâu mà hong biết mệt... hừ! - Jee thở dốc.
Hai bên sáp vào nhau và mọi chuyện lại tiếp tục.
"Víu...bốp"
- Dép nè! Ăn đi con! - Jee chọi nguyên chiếc dép vào mặt tên cận vệ.
- OÁI! Buông tóc tao ra! - một tên cận vệ hét lên khi bị Vinlee nắm đầu.
- Trời ơi! Leo xuống khỏi lưng tao ngay! Nhóc con! - Ken leo lên lưng một tên cận vệ làm hắn la í ới.
Hic....Bó tay...Hot boy với xã hội đen mà đánh nhau thế đấy! Y như mấy bà ngoài chợ.
- NGỪNG TAY LẠI!!!!! - một giọng nữ hét lên.
Lập tức tất cả đứng hình, cảnh tượng thì thôi đẹp khỏi chê. Tên này túm tóc tên kia, người này đè đầu người kia. Một cô gái tóc đỏ xoăn thành nhiều lọn nhỏ, cô mặc áo thun và quần đùi khoanh tay đứng trên cầu thang.
Jee há hốc mồm: "Qúa đẹp! Qúa quyến rũ!"
- Lãnh địa Hắc Long Bang mà dám làm loạn à? Nhìn coi cái nhà còn giống cái gì hay không? - cô vừa quát vừa đi xuống cầu thang.
- Xin lỗi tiểu thư! - tất cả cận vệ đồng loạt cúi đầu.
Hani quay sang ba tên đang nằm những cái dáng í ẹ trên sàn nhà:
- Còn ba người là con cái nhà ai vậy?
- Không nhận ra anh hả? Anh trai của tụi em nè! - Vinlee chỉ tay vào mặt mình.
- Ta phang chiếc dép vào mồm bây giờ! Ta là con một làm gì có thằng anh nào! - Hani liếc xéo.
- Vậy có quen thằng nào tên Lý Khánh Luân hong?
- Có! Nhưng chẳng lẽ anh là.....
- Nó đó! - Vinlee cười nhăn răng.
-Trời ơi thì ra là anh hả? Lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm á! - cô nhào đến ôm cổ anh mừng rối rít.
- Còn anh chắc là..... - cô quay sang Ken - Anh Ken đúng hong?
Cô cũng nhào đến ôm Ken làm anh suýt nghẹt họng, cô câu tay hai anh cười cười nói nói mà không thèm ngó ngàng gì tới Jee. Cô nhìn Jee rồi gãi đầu:
- Anh này là....
Jee nhào đến hun vào má cô làm cô giật điếng người.
"Bốp"
Dép đi trong nhà của Hani văng vào mặt Jee không thương tiếc.
- Dâm tặc!!! - cô lấy tay chùi chùi chỗ vừa bị hun, người nóng bừng bừng.
- Thôi để em dẫn hai anh lên phòng nghỉ ngơi nha! - Cô kéo tay hai anh lôi đi bỏ lại Jee với bộ mặt rất ư là đáng thương.
"Vẫn còn giận mình sao?" Jee cười một mình.
*Flashback:
10 năm trước.....
- Trả cái gương lại cho em! - cô bé gái xinh xắn mếu máo như muốn khóc.
- Lêu lêu! Không trả đâu! - một cậu bé cười tươi chọc ghẹo.
Cả hai rượt đuổi nhau trong vườn, cô mệt nên khóc òa lên:
- Hức...hức trả đây! Hu....hu....
- Không trả! Không trả! Là không trả! - cậu bé chạy vụt vào nhà.
*30' sau:
- Aaaaaaaa........aaaaaaaaa!
Một người phụ nữ hớt hải chạy xuống lầu:
- Chuyện gì vậy Tử Minh?
- Ai? Ai làm chuyện này? - cậu bé chỉ vào cái máy tính của mình.
- Mẹ đâu có biết! - Người phụ nữ lắc đầu.
- Đáng đời!!!! - tiếng của một bé gái vang lên và bóng dáng ấy đang bước xuống lầu. Tay phải cầm lược, tay trái cầm gương.
- Em dám trét bánh kem vô máy của anh hả? - Cậu bé lớn tiếng.
- Em ăn hong hết nên mời máy tính của anh chứ bộ! - cô bé cười lém lỉnh.
- Thôi được rồi! Con đừng chọc em nữa thì nó sẽ không phá con. Con cứ như vậy Hani sẽ không qua đây chơi nữa đâu. - mẹ cậu bé lên tiếng rồi bỏ lên lầu.
- Đồ phá phách!
- Đồ xấu xa, khó ưa! Plèzzzzz........ - cô bé le lưỡi lêu lêu.
Hai đứa nhóc cứ mỗi lần chơi với nhau là lại chọc ghẹo, gây nhau om sòm. Nhưng không lâu sau, gia đình cậu bé chuyển sang Mĩ sinh sống. Cậu bé đi không nói một lời, bỏ lại cô bé bơ vơ không ai để gây nhau nữa.
- Tử Minh đáng ghét! Anh bỏ em lại một mình, em ghét anh! Hic...hic...huhu... - Cô bé bật khóc sướt mướt.
*End flashback.
Cả ba chàng nhận được phòng thì lăn ra ngủ như chết. Hani cũng quay về phòng leo lên giường, cô khẽ nở nụ cười rồi kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.
.........hết chap 5.........
|
Chap 6;
Có ai nhớ đến hai cuộc chiến tranh thế giới trong lịch sử đã làm thiệt hại rất nhiều về vật chất và tinh thần của các nước tham chiến không nhỉ?
Và trong chap này đây các bạn sẽ được biết đến cuộc chiến tranh thế giới thứ III. Nhưng cuộc chiến tranh này khác ở chỗ người trong cuộc không phải chịu bất cứ thiệt hại gì cả. Vậy thì ai là người gánh chịu những hậu quả đó? Mọi người đọc sẽ rõ.........
*10h sáng tại nhà nó:
Do hôm nay là chủ nhật nên tụi nó thức dậy rất trể. Bây giờ mình qua phòng của Roy trước hén mọi người. Để xem.........
Hơ, Roy ngủ một mình mà, sao bây giờ trên giường lại có 4 cái chân. Nguy rồi! Có biến rồi! Cô đang mặt áp mặt với tên nào thế kia, trông dáng ngủ này cực giống vợ chồng luôn ấy. Trời! Tên kia không mặc áo....Tội lỗi tội lỗi..... Nhưng mà cũng phải nói body tên này đẹp dã man. Rắn chắc, mạnh mẽ, cơ bụng sáu múi hẳn hoi đấy!
Làn mi của Roy khẽ run lên, cô rời khỏi người tên kia từ từ vươn vai rồi dụi mắt.
- Áaaaaaaaaaa........
- Aaaaaaaaaaaaa!
"Bốp.....phịch"
- Ui da!
Tình hình là bây giờ Roy vừa tặng cho cái kẻ nằm chung giường với mình một cú đạp té giường. Cô không ngừng ném gối vào Ken:
- Biến thái nè! Ăn trộm mà ngủ quên nè! Đồ biến thái chết đi!!!!!!
- Cô là đồ biến thái thì có! Vô phòng con trai mà còn lớn tiếng nữa à?
- ÁAAAAAA! Tức chết mà! Banh con mắt ra mà nhìn xem! Đây là phòng của ai hả????????
Ken dáo dác nhìn xung quanh, mặt anh bắt đầu biến sắc vì bị hố nặng:
- Xin lỗi! Tôi nhầm...hihi
Mới sáng sớm mà có thằng con trai lạ hoắc nằm chung giường với mình thì đố ai bình tĩnh nổi. Roy cắn môi, mắt long lên sòng sọc vì tức giận, tay bắt đầu siết lại thành nắm đấm. Luồn sát khí bốc lên ngùn ngụt trong phòng khiến Ken ớn lạnh:
- Ơ...tôi...tôi....xin phép....ra ngoài trước nhé! - Anh vừa nói vừa lui ra phía cửa.
- Muốn đi à? Không dễ vậy đâu!
"Bốp"
"Xoảng"
"Rầm"
Ken đã anh dũng ngã xuống đất, bên cạnh là cái lọ hoa vỡ tan tành. Mọi người biết nguyên nhân rồi chứ? Dương Chí Ân hưởng dương 17 tuổi......Hic đừng nên đùa với con gái!
- Biến thái hả? Cho ngươi chết!
Roy đi thẳng vào nhà vệ sinh không thèm nhìn Ken lấy một cái.
Đến phòng Hani nào....
Chị ấy vẫn còn đang ngủ rất say, trông chị ấy ngủ dễ thương quá đi mất! Cứ như là công chúa ấy nhỉ........
"Cốc....cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi làm Hani cựa mình. Cô dụi mắt, vươn vai làm vài động tác cho tỉnh táo rồi tiến về phía cánh cửa.
"Cạch"
- Ai đó? - Hani hỏi.
"Chụt"
- Good morning Hani! - Jee cười toe toét sau nụ hôn.
Hani mắt căng hết cơ đứng hình luôn. Mới sáng sớm mà... Trong khi Jee đang cười hết sức hồn nhiên thì Hani từ từ khom người xuống cầm lấy chiếc dép đang mang trong chân.
"Vụt"
- Hihi...hụt rồi! - Jee hí hửng vì đã né được chiếc dép.
"Bốp"
- Hụt một chiếc còn một chiếc mà! Hứ! Háo sắc!
"Rầm" Hani đóng cửa bỏ lại Jee với nguyên chiếc dép dính trên mặt. Hic khổ thân anh!
Hai anh em nhà nó sáng sớm đã phải bận rộn. Nó thì lo nấu bữa sáng còn anh nó thì phải băng bó cho Ken và Jee (nhà nó không có người giúp việc hay quản gia gì đâu nhá).
Ngồi vào bàn ăn sáng, không khí vô cùng nặng nề. Ken thì quấn băng nguyên cái đầu còn Jee thì cục u bự tổ chảng. Đã thế còn phải ngồi đối diện với hai cặp mắt ăn tươi nuốt sống nữa. Roy thì lườm Ken muốn rách mặt còn Hani thì liếc Jee đủ kiểu. Trông mặt hai anh ngó thấy mà tội nghiệp, cứ cúi đầu mãi. Nó và anh nó thì nói cười ríu rít, cả hai cười nói với nhau không ngớt. Vinlee nhìn 4 cái mặt khác người lên tiếng:
- Xem ra tao là người lành lặn nhất nhỉ?
- Mầy thấy bạn bè như vậy mà còn nói nữa hả thằng kia? - Ken lườm.
- Ai bảo mầy xớn xác vào phòng con gái người ta làm gì?
- Tại tao cứ tưởng đang ở nhà nên ra khỏi nhà vệ sinh là quẹo phải sẽ tới phòng của tao!
- Đáng đời! - Vinlee bưng ly sữ lên uống một cách thản nhiên.
Jee mắng:
- Đúng là cái thằng mất nhân tính!
- Đỡ hơn mầy cái thằng mất nết! Bạ ai cũng hôn, ăn dép là đáng lắm! - Vinlee mắng lại.
- Thôi! Mọi người lo ăn đi! Không là em dẹp hết bây giờ đấy! - nó nói.
Nhờ vậy cả bọn mới chịu im không thì chắc cãi tới sáng mai luôn cũng không chừng.
Ăn xong, Hani rửa chén còn mọi người thì ra ngoài phòng khách xem tivi. Jee đi vào nơi Hani đang rửa:
- Đưa đây anh rửa giúp cho!
- Đi ra cho tui nhờ! Thiệt tình không thích gặp mặt anh chút nào hết!
- Vật thì ra ngoài đi là sẽ không gặp nữa! - Jee giật lấy cái dĩa trên tay Hani.
- Không cần! Trả đây! - Hani giật lại.
Cả hai cứ thế mà cãi vã om sòm lên vang đến tận phòng khách. Nó lắc đầu:
- Không biết hai người đó định cãi nhau đến bao giờ?
- Hình như không chỉ ở nhà bếp cãi nhau! - Vinlee dòm qua hai bên. Hóa ra hai anh em đang ngồi giữa Ken và Roy. Cả hai đang tranh nhau cái điều khiển tivi.
"Chíu"
- Tôi muốn xem đô vật! - Ken bật sang kênh đô vật.
"Chíu"
- Tôi muốn xem đua xe! - Roy giành lại cái điểu khiển và chuyển sang kênh đua xe.
- Trả đây!
- Nhà tôi thì mắc gì tôi phải trả?
Cả hai cứ giành qua, giật lại làm hai anh em nó muốn chóng mặt. Mọi âm thanh hỗn hợp vang lên.
- Tên khốn này! Trả cái điều khiển cho tôi!
- Cô quá đáng vừa thôi! Tôi muốn coi đô vật mà!
- Anh biến đi cho đẹp trời! Tôi không cần anh rửa chén giúp đâu!
- Em đưa đây và ra ngoài mau!
-.................
-...............
"Xoảng....xoảng"
"Bốp"
Hàng loạt chiếc dĩa đã tiếp xúc với nền đất và vỡ tan tành, banh chành. Bên cạnh đó, cái điều khiển tivi cũng văng vào tường không thương tiếc.
- Trời ơi! Nhà của tôi! - Nó ôm đầu thiễu não.
- Có khi nào mình sai lầm khi quyết định ở đây không nhỉ? - Vinlee cũng u sầu không kém.
..........hết chap 6.........
|
Chap 7:
Cuộc chiến tranh không dừng lại ở đó. Nó vẫn sẽ tiếp diễn nếu chưa gây những thiệt hại đúng mức chiến tranh thế giới và nhất là chưa có người phải chịu thiệt hại một cách vô tội.
*Trưa hôm ấy:
Hani đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn ung dung đọc sách, thế nhưng cái điện thoại bên cạnh lại reo inh ỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó. Âm báo tin nhắn cứ đổ chuông liên tục, thế nhưng cô không hề quan tâm mà tiếp tục thư thả lật từng trang sách. Jee đang đứng bên cạnh nên nhiều chuyện:
- Ai vậy em? Sao em không xem tin nhắn?
- Mấy tên ăn no rững mỡ không có chuyện làm ấy mà!! Phiền chết đi được! - cô lấy tay quạt quạt - Ái chà khát nước quá!
Jee hăng hái:
- Để anh đi lấy nước cho em uống nha!
- Thôi khỏi! Cám ơn!
Cô nói ngắn gọn rồi cầm cuốn sách đi vào nhà. Jee định bước theo nhưng anh lại nghe tiếng âm báo tin nhắn, thì ra là Hani bỏ quên điện thoại. Anh thấy cái tên Đồ Phiền Phức tren màn hình điện thoại thì đâm ra tò mò. Anh mở ra xem thử và đọc được dòng tin nhắn có thể cho là nham nhở, nhăng nhích:
- Hani à! Khi em đọc tin nhắn này em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này em nợ anh cuộc tình. Lưu tin nhắn này em nợ anh nụ hôn. Trả lời anh em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời thì em đã......yêu anh!
Jee chưng hửng:
- Thằng khốn nào thế này?
Anh nhếch mép cười rồi lấy điện thoại mình ra bấm trả lời:
- Thằng khốn! Tao là người yêu của Hani đây! Khi mầy đọc tin nhắn này mầy nợ tao cuộc hẹn tôi nay. Xóa tin nhắn này mầy nợ tao 100 cú đấm. Lưu tin nhắn này mầy phải nhận 200 cú đá. Mầy mà trả lời, tao cho mầy ăn tất cả còn nếu không trả lời tao thì tối nay tao đến đốt nhà mầy.
Sau khi cái tin nhắn đó được gửi đi thì không có bất cứ tin nhắn nào gửi lại nữa, cái điện thoại được trả lại sự yên lặng đúng có. Hani cầm ly nước trong nhà chạy ra:
- Quên mất cái điện thoại!
Nhưng khi vừa thấy Jee cầm cái điện thoại của , cô liền bị đứng hình. Jee cười toe toét:
- Anh giải quyết mấy thằng dở hơi đó giúp em rồi này! Anh đã thông báo với tụi nó anh chính là bạn trai của em, từ đấy em khỏi sợ bị làm phiền nữa!
Từng đám khói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bóc lên. Không gian bỗng yên ắng lạ thường và nghe đâu đó và tiếng nuốt nước bọt của Jee.
"Bốp"
- Đúng là ngu dốt nhiệt tình đâm ra phá hoại mà! - Hani lấy lại cái điện thoại rồi bỏ vào nhà sau khi đã tặng cho Jee một cái bạt tay.
Jee thì lầm lũi bước theo sau lưng Hani. Lúc ấy, nó và Vinlee đang pha đồ uống dưới bếp. Roy và Ken thì ngồi ở bàn ăn đợi có người pha sẵn cho uống. Cả hai cứ vì chuyện con kiến vừa bò ngang mà gây nhau tóe lửa:
- Tôi nói nó là con kiến đực mà! Sao anh không chịu nghe vậy hả?
- Tôi nói nó là kiến cái đấy! Cô không thấy nó ngừng lại nhìn tôi một cái rồi mới đi sao?
Do Roy và Ken lúc nhỏ ít chơi với nhau nên đâm ra hơi xa lạ mọi người nhỉ? Nó nhìn Vinlee lắc đầu ngán ngẩm.
Jee bước đến ngồi vào bàn ăn, Ken nhìn Jee rồi lên tiếng:
- Sao đỏ mặt vậy cha? Vừa trải qua chuyện gì dữ dội lắm à? *cười gian*
Giọng Hani vang lên mỉa mai:
- ĐỎ MẶT là do ĐẶT MỎ vào chuyện người khác nên bị ăn tát đấy!
- À thì ra là vậy! - tất cả đồng thanh.
- Có chuyện gì vậy Hani? - nó hỏi.
Hani tức tối trừng mắt nhìn Jee:
- Nhắc đến là phát bực! Những thằng theo đuổi tớ bên trường Sun bị hắn cắt đuôi hết rồi, từ đây về sau sẽ không khai thác thông tin gì được nữa.
Sun là một trường trung học trong khu vực. Nghe nói họ vừa lập một băng nhóm trong thế giới ngầm. Hani được giao nhiệm vụ tiếp cận và làm quen với mấy tên đàn anh trong nhóm để khai thác thông tin.
- Anh xin lỗi mà! - Jee xụ mặt.
Nó thấy vậy nên lên tiếng:
- Thôi bỏ đi! Người trong bang đã san bằng băng nhóm đó từ lâu rồi! Những thằng đó không còn giá trị lợi dụng nữa đâu!
Hani không nói được gì nữa, cô nhìn sang Jee như muốn nói gì nhưng rồi lại bỏ lên lầu.
- Em cai quản Hắc Long Bang bên này tốt chứ? - Vinlee hỏi nó.
- Tất cả rất ổn anh ạ! Em nghe mẹ nói anh chiến tranh với ba đúng không?
- Anh không chịu nổi nữa rồi! Em đừng nói với ba là anh ở đây nha!
- Dạ em đã nói với mẹ rồi! - nó cười tinh nghịch.
- Cái gì? Con nhỏ này!
Vinlee cốc đầu nó, nó cười tươi đưa ánh mắt ấm áp nhìn anh trai. Trong khi hai anh em người ta đang tình cảm tha thiết thì:
- Đấy con kiến lúc nãy quay lại kìa! Anh không tin thì hỏi nó đi!
- Cô được lắm! - quay sang con kiến - Ê kiến! Mầy là đực hay cái vậy?
- Trả lời đi chứ con kiến đáng ghét! - Roy đập bàn.
Hai người này nó....hâm hâm sao ấy. Con kiến nó biết nói tiếng người chắc nó sẽ chửi hai đứa này khùng mất. Thế là con kiến buồn bã lê bước qua khỏi mặt hai tên dở hơi.
- Nó sợ cô nên không trả lời đấy!
- Chẳng phải taji mặt anh xúc phạm người nhìn quá sao?
Thế là những tiếng cãi vã bắt đầu vang lên.
*Chiều đến:
Nó đang ngồi ở phòng khách sơn móng tay, Roy ngồi cạnh nó chơi game. Vinlee và Ken thì ở trên phòng hú hí gì đó. Bỗng Jee từ trên lầu chạy xuống:
- Halee ơi!
- Dạ? - nó ngước lên.
- Em cho anh mượn máy tính xách tay tí nha. Anh có chuyện gấp lắm!
- Dạ được! Em để trong phòng sách đấy, anh cứ tự nhiên.
- Cám ơn em!
Jee nói xong thì chạt đi mất hút, bóng Jee vừa khuất thì Hani đã bay xuống:
- CHẾT RỒI! CHẾT TỚ RỒI!
- Cái gì vậy? - nó lại phải ngước lên một lần nữa.
- Còn 5 phút nữa là buổi đấu giá bộ mĩ phẩm cao cấp kết thúc, cho tớ mượn máy tính nhanh lên! - Hani giãy đành đạch.
- Trong phòng sách ấy! - nó trả lời trong khi đang sơn móng tay.
- Cám ơn! - Hani phóng vù đi.
Khi Hani đi được một lát thì Roy hỏi nó:
- Nè! Chẳng phải cậu cho anh Jee mượn trước rồi sao?
- HẢ????? - nó ngốc đầu dậy như sực tỉnh
Nó tức tốc chạy về phía phòng sách nhưng khi đến nơi thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Hani và Jee đứng hình quay sang nhìn nó và trên tay của hai người là chiếc laptop đã bị đứt ra làm hai khúc. Màn hình là của Hani còn phần của chi là bàn phím. Thời gian như ngưng đọng, cả ba đứng hình tại chỗ.
- Có chuyện g...? - Vinlee vừa chạy tới cũng đứng hình luôn.
*Flashback:
Ít phút trước:
Hani chạy ù vào phòng sách thấy Jee đang sử dụng liền giật lấy:
- Đưa tôi mượn một lát!
- Không được đâu! Hani! - Jee hoảng hốt giật lại.
- Làm ơn đi! Gấp lắm rồi!
- 5 phút! Chỉ 5 phút nữa thôi! Anh xin em đấy! - Jee dùng hết sức để giữ tay Hani lại.
- 5 phút thì tôi đâm đầu vào tường chết cho anh coi! - Hani nắm cái màn hình dùng hết sức để kéo về phía mình. Jee không chịu thua cũng giật chết giật sống phần máy tính còn lại.
- Đưa anh đi mà Hani!
- Không dược! Tôi sử dụng trước cơ!!!!
- Anh hứa chỉ 5 phút thôi mà!
- Không! Không! Tôi không nhường được đâu!
"Cốp....rắc"
*End flashback
Cái máy tính xách tay bây giờ đã trở thành một cái máy tính bảng và một bàn phím rađa. Hehe.
- Trời ơi! Qùa sinh nhật của tôi!
Nó nuối tiếc cầm những thứ còn sót lại mà than thở. Đây là máy tính của hãng CC và chương trình trong đó do chính tay mẹ của Jee thiết lập. Kể ra đây là cái có một không hai và giá của nó có thể mắc bằng một chiếc siêu xe. Jee và Hani thì biến mất theo không khí. Cả hai bỏ ra vườn. Hani ngồi lên xích đu còn Jee thì ngồi lên thảm cỏ:
- Trời ơi! Bộ mỹ phẩm của tôi! Hức...hức... - Hani khóc rấm rức.
- Trời ơi! Vụ giao dịch phần mềm đáng giá bạc tỷ của mình! - Jee cũng thẩn thờ không kém.
........hết chap 7....
|
|