Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé! Phần 2
|
|
5 phút sau nó cũng VSCN xong và đi sang phòng hắn. Không thèm gõ cửa nó cứ thế đạp cửa bước vào. - Ê! Dậy đi! Biết bây giờ là mấy giờ không mà vẫn còn ngủ hả? – nó tiến sát lại giường hắn và hét to hết mức có thể. Nó là thế luôn luôn hành động khác người. Chỉ là gọi người ta dậy ăn cơm thui mà đâu cần ầm ĩ vậy. - Trời ơi! Bà ồn quá! Đi ra ngoài đi cho tui ngủ. – hắn vừa nói vừa lấy cái gối ném về phía nó. - Á! Ông chán sống thật rồi. – nó nhặt cái gối hắn vừa ném trúng nó ở dưới đất lên rồi bịt vào mặt hắn cho hắn ngẹt thở luôn. Lúc đầu thì hắn có chống cự một chút nhưng một lúc sau thì thấy bất động luôn. Nó sợ quá mới bỏ cái gối ra. Mắt hắn nhắm nghiền. Hình như còn không cả thở cơ. Nó đưa ngón tay đến gần mũi hắn: - Á!!! – nó nằm gọn trong vòng tay hắn. – Ông làm cái trò gì đấy. Bỏ tui ra. - Bà ồn quá. Nằm im đi, chỉ một chút thôi. – hắn nói vòng tay xiết lấy nó chặt hơn. Cả nó và hắn đều cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau. Một lúc sau thì hắn cũng chịu buông nó ra để dậy xuống nhà ăn cơm. - Ê! Hai người làm cái trò gì trên đấy mà lâu thế. làm tụi tui chờ dài cả cổ. – nó với hắn vừa mới thò mặt xuống bếp đã nghe thấy giọng Thiên sang sảng. - Tại ổng đó. Gọi mãi mới chịu dậy. Người đâu mà ngủ say như chết. - Kệ tui sao bà nói nhiều thế. Thui ăn mau đi. Tui đói lắm rùi. À mà vừa nãy mẹ tui có gọi điện nói là nếu xong việc ở bên này rồi thì ngày mai về Việt Nam luôn đấy. - Trời! Sao lại phải về sớm vậy. Tui chơi chưa đủ mà. – nó nói mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. - Chờ bà chơi đủ thì thành phố Tokyo này cũng bị xóa sổ khỏi cái bản đồ thế giới. - Trời! trời! trời! Ông làm như ông hay lắm á. Ông phá cũng đâu có kém gì tui đâu. - Thui không nói nưa tối nay đập phá một buổi cuối cùng để ngày mai về Việt Nam. OK - Ờ! Thế cũng được. Nhưng trước hết là phải xử lí xong cái đống đồ ăn này trước đã. Vậy là tối hôm đó sau khi ăn xong cả 4 người lại kéo nhau lượn khắp thành phố Tokyo. Đến những nơi nổi tiếng ở Tokyo. Rồi các khu chợ đêm. Nói chung là đủ. Đi chơi đến tận 5h sáng mới chịu về. Mà chuyến bay thì 6h đã cất cánh rồi nên cả đám không đứa nào ngugr nghỉ được gì nữa lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi ra sân bay là vừa kịp. Phong đã cho gửi một chuyên cơ riêng sang để đón tụi nó nên có thể ngủ tẹt ga trên máy bay. (cái lũ này sướng thiệt). Sau gần chục tiếng đồng hồ thì chiếc chuyên cơ cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
|
- Ôi trời ơi! Ê ẩm cả người. – nó bước ra khỏi máy bay, vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài. - Ra đại sảnh đi. Ba mẹ đang chờ mình ở đó đấy. – Thiên nói rồi lôi nó đi. Ra đến đại sảnh đã thấy Phong, Nhi, Hoàng và Phương đứng đó đợi. - Ba! Mẹ! Cô Phương! Chú Hoàng! Nhớ mọi người quá! – nó lao đến chỗ ba mẹ nó rồi nhảy bổ lên ôm chầm lấy hai người họ. - Mẹ cũng nhớ con gái lắm. – Nhi lấy tay xoa đầu nó âu yếm. - Mẹ thiên vị nha. Chỉ nhớ nó mà không nhớ con à? – Thiên bước đi phía sau nó cũng lên tiếng. - Sao mại không nhớ con trai cưng của mẹ được chứ lại đây mẹ ôm nào. – Nhi nói rồi dang rộng vòng tay của mình ra ôm cả nó và Thiên vào lòng. - Cho ba ôm chung với nào. – Phong thấy thế cũng xán vào ôm gọn cả 3 người. - Thui ba mẹ ơi đi về đi con mệt lắm. Buồn ngủ nữa. Cả đêm qua đi chơi, có ngủ đâu. - Ừ bây giờ đi về. Xe ba đã chuẩn bị sẵn cho 4 đứa rồi. - Vâng! Cảm ơn ba tụi con về trước nha. – rồi nó kéo 3 người kia đi ra xe về biệt thự. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao 4 đứa nó không về cùng Phong, Nhi, Hoàng và Phương. Vì chúng nó đã ra ở riêng rồi. Không sống cùng ba mẹ nữa. Chúng nó tự mua biệt thự riêng. Đó là một căn biệt thự được thiết kế và xây dựng dựa trên ý tưởng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ. Tòa biệt thự đẹp như cổ tích mang không gian huyền bí cổ kính và tráng lệ của nét kiến trúc Ấn ở giữa mảnh đất Sài thành náo nhiệt. Nội thất bên trong đều là đồ cao cấp có một không hai. Vì tất cả đều được chính tay 4 đứa nó thiết kế và đặt làm riêng tại nước ngoài. Sau khi về đến nhà cả 4 đứa nó đều mệt lả đứa nào đứa nấy phi ngay lên phòng ngủ liền một mạch tới tận sáng mới chịu dậy. Sáng hôm nay là chủ nhật cho nên cả 4 người không phải lo dậy sớm đi học. Cứ nghĩ rằng sẽ được ngủ tới trưa ai dè mới 7h sáng hắn đã ầm ĩ lên một hai bắt nó dậy. - Ê! Bà dậy đi. Ngủ hoài. Bà vẫn còn nợ tui một buổi đi chơi đấy. dậy đi mau lên. Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi. - Trời ơi! Ông im đi! Biến ra ngoài cho tui. – nó bật dậy quát ầm lên. Cầm cái gối quăng về phía hắn. - Haha! Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Dậy đi ăn sáng rồi tui với bà đi chơi. - Không chơi bời ăn uống gì hết tui mệt lắm chỉ muốn ngủ thui ông đi ra ngoài đi để hôm khác tui đi chơi với ông. - Không tui muốn đi chơi ngay hôm nay. Không phải lúc còn ở Tokyo bà đã hứa là sẽ đi chơi với tui mà. Sao giờ lại thất hứa như vậy chứ. Dậy đi, dậy đi mà. Năn nỉ đấy. Dậy đi. - Rồi! rồi! tui dậy rồi đây. Ông làm ơn im cái miệng ông lại. Có mỗi một buổi đi chơi thôi mà tử nãy đến giờ cứ như cô hồn lèm bà lèm bèm mãi không tha. Mà ông tính đưa tui đi đâu. Tất cả cái khu vui chơi trong cái TP. HCM này còn chỗ nào mình chưa đi nữa đâu. - Thì bà cứ thay đồ đi. Nhanh lên đấy. Tui đợi ở dưới nhà. Nhanh lên nha. – hắn nói rồi bước xuống nhà trước để lại nó ở trong phòng với một dấu chấm hỏi to đùng. Một lúc sau nó cũng bước xuống dưới nhà. nó mặc một chiếc áo phông trắng in hình tháp truyền hình Tokyo. Quần ngố bò bó. Chân đi một đôi giày búp bê màu đen. Tóc cột cao. Nhìn cute không tả nổi. - Xuống rồi hả. Đi thôi. Hắn thấy nó đi xuống thì tiến tới nắm tay nó kéo ra xe. Hắn đưa nó đến một căn biệt thự ở ngoại ô. (Căn biệt thự này chính là nơi mà Phong đã cầu hôn Nhi đó) - Tới nơi rồi. Xuống xe đi. – hắn mở cửa xe cho nó. - Cái biệt thự này ông mới mua à? – nó ngây ngô hỏi. - Mới mua cái con khỉ. Đây là nơi mà ba bà đã cầu hôn mẹ bà đó. - Trùi ui! Vậy mà trước giờ tui không biết nha. Mà ba cũng cao tay thiệt chọn chỗ này làm nơi cầu hôn thì mẹ có muốn từ chối cũng khó. Chỗ mày đẹp quá mà. – nó vừa nói vừa chạy tung tăng khắp biệt thự. Và nó cũng bị hút hồn bởi hòn non bộ đằng sau khuôn viên giống như Nhi. - Ê! Vũ! Cái này đẹp thiệt á. - Tất nhiên là phải đẹp rùi. Ba tui với ba bà bỏ bao nhiêu công sức vào đó đấy. - Mà này. Tại sao trong khi ông biết nhiều chuyện còn tui thì lại mù tịt chẳng biết tí gì là thế nào? - Ai bảo bà cứ ham đọc manga cho lắm vô. Cái lần ba mẹ bà rủ đi dã ngoại là đi đến đây nà. Tui, ông Thiên và nhóc Chi đã được nghe kể hết rồi. Chỉ có bà hôm ấy ham đọc manga không đi nên mới không biết chỗ này thui. - Ờ! Hóa ra là thế. Sau khi tham quan một vòng quanh biệt thự hắn lại dẫn nó đến một vùng trang trại. Trang trại đó thuộc quyền sở hữu của hắn. Ở đó có nuôi ngựa, nuôi dê. Còn trồng 5 – 6 hecta trồng toàn lê, táo, quýt. Tất cả đều đang trong vụ thu hoạch nên hôm đó nó ăn no một bụng hoa quả. Ngày hôm nay thực sự nó đã rất vui. Nó cười toe toét suốt. Không lúc nào khép miệng lại được. Buổi tối, lúc đang trên đường về biệt thự nó mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mãi cho đến khi về đến nhà vẫn không chịu dậy. Cuối cùng hắn lại phải bế nó lên phòng. Không biết đêm hôm đó nó mơ gì mà thỉnh thoảng từ trong phòng nó lại phát ra tiếng cười khúc khích.
|
Sáng hôm sau… - Trời ơi! Đi học! Đi học hoài. Mệt quá à. – nó vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi bước ra khỏi giường, đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. - Ê! Bảo Ngọc! Dậy đi họ…. – hắn đang định nói nốt từ “học” thì á khẩu luôn. - Ôi trời ơi! Bão! Bão đến nơi rồi hôm nay Phạm Bảo Ngọc – người mà 17 năm qua chưa hôm nào dậy sớm hôm nay lại có thể tự dậy mà không cần ai gọi. Quả thật là kì tích. - Này! Mới sáng ra đừng có chọc tui nghe chưa. Lâu lâu dậy sớm một hôm cũng đâu có chết ai đâu. - Trời ơi! “lâu lâu”. Cái lâu lâu của bà đến bây giờ cũng được 17 năm rồi đấy. Mà thui dậy rồi thì thay đồ mau đi rồi còn đi học nữa. Hôm nay là ngày đầu của học kì mới đó. - Ờ! Biết rồi xuống liền đây! Ông đi xuống trước đi. - Nhanh lên đấy. Sau khi xuống nhà ăn sáng xong cả 4 người cùng đi đến trường. vừa mới bước xuống xe thì… - Áaaaaaaaa. Anh Thiên. – girl 1 - Ôi trời ơi! Anh Vũ. My Idol. – girl 2 - Ôi! Tui chết mất thôi. Rầm. – girl 3 - Mấy người im hết đi. Cấm không ai được tơ tưởng đến anh hai tui. – cả nó và Chi đồng thanh hét lên làm cả đám con gái im thít. Nhưng chỉ là con gái thôi. Còn con trai thì… - Bảo Ngọc! Anh yêu em! – boy 1 - Mĩ Chi! I Love You! – boy 2 - Câm mồm hết! – lần này đến lượt hắn và Thiên quát lên. Lần này thì im hết cả đám. Cả trai cả gái không ai ho he thêm câu nào nữa. Vào đến lớp… - Trời ơi! Hai ơi! Hôm nào cũng thế này chắc em chết mất thui. – nó nằm bò ra bàn than thở. - Không biết bé có chết không nhưng mà anh chết trước á. - Haizzzz. Mệt chết mất thôi. Trờiiiiiii ơiiiiiiiii!!!!!! Lại còn sắp đến valentine nữa cơ. Thế này chắc em phải đi ở ẩn mất thôi. Tùng…tùng…tùng…tiếng trống vào lớp vang lên cắt đứt màn than thở của nó. Tiết đầu tiên là tiết hóa. Ông thầy dạy hóa nổi tiếng là khó tính. Mặt lúc nào cũng nhăn như đít khỉ. Trừ ông này ra thì tất cả các giáo viên trong trường đều nhận được sự quý nến của học sinh. Cả 4 đứa nó ghét nhất là tiết của ông này nên cứ đến tiết của ổng là cả lũ lại nằm bò ra bàn ngủ. Mà kể cả không ngủ thì cũng chơi điện thoại hoặc đọc truyện. Ông thầy bước vào lớp tia mắt một lượt quanh phòng học rồi dừng lại ở chỗ 4 đứa nó. ( nó và Thiên ngồi cùng một bàn còn hắn và Chi thì ngồi ngay bàn sau) Vèo…bốp…nó bị một viên phấn trắng ném trúng đầu. Nó ngẩng mặt lên nhìn thì đụng ngay phải khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông thầy. Nó không thèm quan tâm lại cắm mặt xuống bàn ngủ tiếp. Lúc này đầu của ông thầy đang bốc khói nghi ngút. Ổng lấy tay đập rầm một cái xuống bàn làm cả lớp giật nảy mình, nhưng 4 đứa nó vẫn coi như không có chuyện gì sảy ra vẫn nằm ngủ ngon lành. - Trần Hàn Thiên, Trần Bảo Ngọc, Phương Thiên Vũ, Phương Mĩ Chi. 4 trò ra ngoài hành lang đứng cho tôi. - Rầm…tụi tui không ra thì ông làm gì được nào. Hồi nãy ông ném phấn vô đầu tui tui đã không thèm chấp thì thôi. Giờ còn lên giọng đuổi tụi tui ra ngoài. Ông muốn về hưu sớm đúng không hả. Ông nên biết thân biết phận của mình đi kẻo không chỉ ông mà đến cả con cháu đời sau của ông cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. - Cô…cô…cô được lắm. Năm nay cô đừng mong qua được môn của tôi. - Cứ chờ đến lúc đó giấy trắng mực đen ra rồi thì tính. – nó nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp, ba người còn lại cũng đứng dậy đi theo. Cả lớp thấy thế cũng đứng dậy đi theo luôn. Trong lớp bây giờ không còn ai. Chỉ còn lại ông thầy với cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Nhưng dù có tức đến mấy thì ổng cũng không dám lên nói với hiệu trưởng. Vì nếu ổng dám ho he gì thì người bị đuổi không phải là tụi nó mà chính là ổng. Còn về phần lớp nó thì cả lũ sau khi ra khỏi trường đã lôi nhau đến một quán trà sữa gần trường ngồi uống nước cho đến khi hết tiết thì về. Vì chúng nó chỉ ghét mỗi ông thầy dạy hóa thôi còn những thầy cô khác chúng nó đều rất quý mến. Tiết tiếp theo là tiết sinh của cô giáo chủ nhiệm. Cô là một người khá nghiêm khắc. Nhưng không phải là nghiêm khắc theo cái kiểu mà lúc nào cũng mắng nhiếc học sinh. Cô có cách giáo dục học sinh của riêng mình. Khi học sinh mắc lỗi cô thường kể cho chúng nghe những mẩu chuyện nhỏ có liên quan đến lỗi của chúng. Mỗi lần như thế học sinh của cô lại học được thêm một bài học để từ đó dần hoàn thiện bảo thân mình. Đó là lí do vì sao mà lớp nó lại quý cô giáo chủ nhiệm đến thế và cả cô cũng vậy. Cô cũng rất quý chúng. Tuy rằng chúng quậy phá nhưng cô hiểu rằng tất cả chúng đều là những đứa trẻ ngoan biết nghe lời chỉ là chúng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi để che đi cái tâm hồn thiếu tình thương từ gia đình. Vì bố mẹ chúng luôn luôn bận rộn với công việc không có thời gian lo cho chúng. Nên cô muốn dùng những khoảng thời gian ít ỏi ở trường để lấp đầy khoảng trống đó. Không phải người giáo viên nào cũng có tâm với nghề như vậy. Vậy nên khi nghe tin cô sẽ phải chuyển công tác sang trường khác vào đầu kì hai cả lớp nó đã dãy nảy lên. Cả đám kéo nhau lên phòng hiệu trưởng biểu tình thế là ông hiệu trưởng đành giữ lại cô và để cho giáo viên khác chuyển đi. Chỉ cần như thrrs thôi là mội người đã hiểu được tinh thần đoàn kết của lớp nó lớn như thế nào rồi đúng không.
|
|
Tiết học của cô giáo chủ nhiệm đã đến. Cả lớp nó đứa nào đứa nấy đã yên vị tại chỗ của mình. Cô giáo bước vào lớp và nói: - Hôm nay cô có một tin muốn thông báo với các em. Lớp ta vừa đó một học sinh mới. Bạn ấy là du học sinh từ Nhật chuyển về. - Cô ơi cô. Bạn ấy là boy hay girl hả cô. – hs 1 - Chờ bạn ấy vào lớp thì các em sẽ biết ngay thôi mà. – rồi cô giáo quay ra cửa gọi. – em vào đây đi. - Húuuuuu…uầy…rầm…rầm…rầm. – người bạn mới vừa bước vào lớp thì cả lớp đã rú lên rồi đập bàn rầm rầm. - Em tự giới thiệu về mình đi. - Chào cả lớp. Mình tên là Dương Mạnh Quân. Từ bây giờ mình sẽ trở thành một thành viên của tập thể lớp 11A1. Mình vừa từ Nhật chuyển về cho nên có gì thiếu sót mong các bạn giúp đỡ mình. - Em tự chọn chỗ ngồi cho mình đươc không cô? – Quân quay sang hỏi cô giáo. - Tất nhiên rồi! - Nhận được sự đồng ý của cô giáo Quân chọn một chiếc bàn ngay phía trên bàn của nó và Thiên. - Bảo Ngọc! bạn còn nhớ mình chứ. – Quân quay xuống hỏi nó - Hả? Tụi mình có gặp nhau từ trước rồi sao? - Trời ơi! Bạn thiệt tình. Mình là người đã bị bạn đâm trúng lúc ở Tokyo đó. - A! Nhớ rồi. Thì ra là bạn. Mình quên mất. Xin lỗi nha. - Lát nữa tan học bạn đi uống cà phê cùng mình nha. - Ok thôi! Sau buổi học, nó cùng Quân vui vẻ đi tới một quán cà phê nổi tiếng mà không biết rằng có một người đang RẤT KHÓ CHỊU. - Ê! Vũ! Ông làm sao đấy. Từ trưa đến giờ mặt thì nhăn như đít khỉ. Sát khí thì tỏa ra ngùn ngụt. Vì cái bộ mặt đó của ông mà hồi nãy tui ăn cơm tối không ngon đó. Có chuyện gì hả? - Ông đi mà hỏi em gái ông ý. - Ú ù. Thì ra là thằng bé đang ghen. - Ông im cái mồm ông lại đi. Nhỡ bà ấy về bất thình lình thì sao. - Trời! Anh hai! Anh thích bà Ngọc hả? Trời ơi không ngờ nha. – đúng lúc ấy Mỹ Chi từ trên lầu đi xuống. - Nhóc nghe thấy rồi thì làm ơn giữ kín chuyện này giúp anh nha. Anh chưa muốn cho bả biết. Giúp anh lần này nha. - Thích thì cứ việc nói. Làm gì phải dấu. - Nhóc có thích ai bao giờ đâu mà biết. - Ai nói với anh thế. Em cũng có người em thích chứ bộ. - Đâu? Thằng nào? Dẫn về đây ra mắt anh coi. Đừng có nói là nó từ chối nhóc nha. Anh đốt nhà nó liền. - Anh hai bình tĩnh nghe em nói đã nào. Em chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình thôi. Chưa kịp nói. Nhưng người này anh hai biết đấy. - Tôi lên phòng trước đây. Anh em hai người cứ việc nói chuyện tiếp đi.
|