Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé! Phần 2
|
|
Tên truyện: Heo ngốc! Yêu anh nhé! Tác giả: Sakura Thể loại: Truyện teen Cảnh báo: Không có.
Chương 1 - Ring…ring…ring… - tiếng chuông chói tai của chiếc đồng hồ báo thức vang lên. Phá tan giấc mộng đẹp của nó. Rầm…chiếc đồng hồ được tiếp đất một cách hết sức “nhẹ nhàng”. Đây là chiếc đồng hồ báo thức cao cấp thứ N được nó đưa về với miền cực lạc. Nó lại tiếp tục ngủ. 30’ sau…. - TRẦN BẢO NGỌCCCC. – một luồng âm thanh với tần suất lớn dội thẳng vào tai nó. - Cái gì? Động đất? Sóng thần? Núi lửa phun trào? Ở đâu? Ở đâu hả? – nó bật dậy. Miệng không ngừng nêu ra một loạt những thảm họa thiên nhiên. - Này thì động đất. Này thì sóng thần. Này thì núi lửa phun trào. – mỗi câu hắn lại cốc vào đầu nó một cái rõ đau. - Áaaaaaaaa. Ông bị điên à? Sao tự nhiên lại phá người ta ngủ chứ. Người ta đang mơ đẹp mà. – nó gắt lên. - Mơ đẹp? Mơ gì đấy? Kể tui nghe thử coi. – hắn lôi cái ghế lại ngồi ngay sát giường nó. - Ờ thì…tui mơ thấy có động đất này, sóng thần này, có núi lửa phun trào nữa này. – nó trả lời một các không thể nào ngây thơ hơn. - Trùi ui. Mơ đẹp dữ ha. – hắn bĩu môi dèm pha. - Ừ thì đối với tui như thế là mơ đẹp đó thì sao. – nó vênh mặt lên. – Mà sao ông tự tiện vào phòng tui. - Thích. – hắn đáp ngắn gọn. – Mà này, tui nói thật nhá. Cái tướng ngủ của bà mà chụp hình đem tung lên facebook chắc là được đến cả triệu like với tựa đề là “tướng ngủ kinh dị nhất thế kỉ 21”. - Phương Thiên Vũ. Ông chết đi. – nó vơ ngay lấy cái gối quật túi bụi vào hắn. - Á! Bà bị điên à? Sao tự nhiên uýnh tui? Đi thay đồ mau đi rồi xuống dưới nhà. Lát nữa đi chơi. - Đi chơi ở đâu? - Thì đi tham quan Tokyo. Bà không nhớ bây giờ chúng ta đang ở Nhật à? - Ừ nhỉ. Mà sao tự nhiên ba mẹ bắt 4 đứa mình sang đây? - Chịu. Chắc là lại có bọn phản loạn bên này. Hai ông không có thời gian giải quyết nên nhờ mấy đứa mình sử lí dùm thui mà. Mệt. - Mà hai tui với nhỏ Mĩ Chi đâu rùi? – nó hỏi vì không thấy Hàn Thiên và Mĩ Chi lên phá nó. Bình thường hai người đó đâu có bao giờ để nó yên đâu. - Nó đang “huấn luyện” ông Thiên dưới nhà bếp kia kìa. – hắn nói rồi lắc lắc đầu ra vẻ chán nản. - Cái gì cơ? Hai tui lại xuống bếp hả? Nhưng có bà Chi ở đó thì tui yên tâm rùi. Thui ông xuống nhà trước đi lát tui xuống sau. – nó vừa đẩy hắn ra ngoài vừa nói. - Nhanh lên đấy. Dưới bếp… - Trời ơi ông làm cái trò gì vậy hả? Nấu như vậy thì ai mà nuốt nổi chứ. – Mĩ Chi vò đầu gắt lên. - Thì tui đã nói là tui không biết nấu mà bà cứ lôi tui xuống bếp đấy chứ. – Hàn Thiên phản bác ngay. - Thì tui chỉ ông nãy giờ mà ông không cho được chút gì vào đầu à? Cái đống IQ mà ông tự hào bấy lâu nay đâu hết rồi? Sao không đem ra mà dùng. - IQ của tui không phải để dùng vào mấy cái việc bếp núc vớ vẩn như thế này đâu nhá. - Thôi ông đi ra ngoài cho tui nhờ. Tui cứ nghĩ ông vào đây thì giúp được tui hóa ra chỉ toàn phá tui thôi. Biến đi. – Mĩ Chi xua tay đuổi Hàn Thiên như đuổi tà. - Ra thì ra. Tui cũng chẳng ham hố ở cùng một chỗ với con hổ cái như bà. - TRẦN HÀN THIÊN. Tui giết ông. – Mĩ Chi vơ ngay lấy con dao gọt trái cây đuổi Hàn Thiên chạy tóe khói quanh biệt thự. - Ê! Ông có ngửi thấy mùi gì khét khét không. – nó bước xuống nhà, ngửi thấy mùi lạ nó nói ngay với hắn. - Ừ! Hình như là phát ra từ trong bếp thì phải. – hắn cũng dời mắt khỏi tờ báo và cũng đưa mũi lên “đánh hơi”. - Đi vào xem thử đi mau lên. – nó lôi hắn vào trong bếp. - Aaaaaaa! Mĩ Chi! Bà nấu ăn cái kiểu này đó hả? – nó hét ầm lên. - Ui thôi chết. Tui quên mất. – Mĩ Chi lúc này mới chợt nhận ra quay mặt lại phía bếp và không may đã vấp phải một cây chổi lau nhà và ngã lên người Hàn Thiên. Hai người bây giờ đang ở trong tư thế rất ư là đẹp mắt. Trán chạm trán, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và…môi chạm môi. - Áaaaaaaa ông dám sàm sỡ tui. – Mĩ Chi hét lên đẩy Hàn Thiên ra khỏi người mình lấy tay chùi miệng. - Có chuyện gì mà lại ầm ĩ thế hả? Cứ hét thế này thì không mấy mà sập biệt thự đâu. – nó và hắn vừa sử lí xong cái đống trong nhà bếp thì lại nghe thấy tiếng hét của Mĩ Chi. - Bà đi mà hỏi anh trai bà kìa. Hắn cướp mất frisr kiss của tui rồi. – Mĩ Chi thấy nó đến thì vội chạy lại ôm lấy nó ăn vạ. - Hai đừng có mà dụ dỗ bạn em. - Ờ ờ đúng đấy. Ông đừng có mà dụ dỗ em gái tui. – hắn cũng hùa theo. - Này này! Hai người đừng tin lời sói nói. Là bả sàm sỡ tui chứ bộ. tui cũng mất first kiss vào tay bả mà sao không ai thương tui hết vậy. - Ông nói ai mà tin. Suốt ngày thấy ông đi chơi với gái không hôn mới là lạ. – Mĩ Chi thấy lợi thế thuộc về mình thì lại càng được nước lấn tới. - Thế bà có nhìn thấy tui hôn mấy con nhỏ đó không. Chẳng qua tui chỉ đi cùng mấy đứa đỏng đảnh đó để giết thời gian thui. Mà bà đang ghen đấy hả? – Hàn Thiên biện minh ngay lập tức. - Ai thèm ghen chứ. Bộ ông là người yêu tui chắc. – Mĩ Chi nói một cách hồn nhiên mà không hề biết câu nói của mình lại làm cho Hàn Thiên đau lòng. Thiên thích Chi từ khi hai đứa còn bé nhưng không dám nói. Cậu hay đi chơi với con gái như vậy cũng chỉ là để thử xem thái độ của Chi như thế nào thôi. - Tui không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Tui đi ra ngoài đây. Trưa không phải nấu cơm tui đâu. – Thiên nói xong thì lấy xe đi ra ngoài. Chiếc xe mui trần sang trọng xé gió lao đi với một tốc độ kinh hoàng. Thiên muốn để gió cuốn đi mọi buồn bực trong lòng mình. - Ê! Ông ấy làm sao vậy? – Mĩ Chi hỏi nó. - Xi! Bà đúng là cái đồ đầu heo. – nó bĩu môi. Nó thừa biết là anh hai nó thích Mĩ Chi rùi. Nhưng mà nó cứ kệ để xem khi nào anh nó mới dám nói. - Sao tự nhiên mắng tui đầu heo? - Chán bà lắm. – nó lắc đầu rồi bước thẳng ra ngoài. - Ê! Bà đi đâu đấy không định ăn sáng à? – Mĩ Chi gọi với theo. - Cái đống đồ ăn cháy khét lẹt đó của nhóc thì nuốt sao nổi. Đi ra ngoài ăn rồi tiện thể tham quan Tokyo luôn. – hắn trả lời hộ nó. - Ờ. Em quên mất. Anh hai đi lấy xe đi em lên thay đồ rồi xuống liền.
|
*Trần Hàn Thiên* Ngoại hình: Thừa hưởng từ ba mẹ nên khỏi nói nha Tuổi: 17 Ngày sinh: 15/6 Cung hoàng đạo: Song ngư Gia thế: khỏi nói Chỉ số IQ: 200 Tính cách: lạnh với người lạ, ấm áp với người thân Ngoại hình : khỏi nói luôn. Di truyền Sở trường: tán gái, có thể phá được bất cứ loại khóa nào Sở đoảng: nấu ăn Thích: ngắm Chi lúc nhỏ ngủ ( sở thích này có từ bé) Ghét: bất cứ thằng con trai nào lại gần và tán tỉnh nhỏ Chi Sợ: nhỏ Chi bị thằng khác cướp mất
*Trần Bảo Ngọc* Tuổi: 17 Ngày sinh: 15/6 Cung hoàng đạo: Song ngư Gia thế: khỏi giới thiệu Chỉ số IQ: 190 Tính cảnh: nhí nhảnh, dễ gần. Ngoại hình: giống hệt anh nó Sở trường: ăn, ngủ, vẽ manga, chế thuốc độc, ( hình như bà này có giác quan thứ 6 nữa hay sao ấy. Linh cảm cực chuẩn ) Sở đoảng: dọn dẹp Thích: đọc manga, xem phim hoạt hình manga, vẽ manga,…( nói chung cứ cái gì liên quan đến manga là nó thích) Ghét: xem phim tình cảm, mua sắm,.. Sợ: ma *Phương Thiên Vũ* Tuổi: 17 Ngày sinh: 15/6 Cung hoàng đạo: Song ngư Gia thế: khỏi nói Chỉ số IQ: 195 Tính cách: nói chung là cũng khá dễ gần nhưng lúc đánh nhau thì thôi rồi. Hàn khí mà hắn tỏa ra đủ để đóng băng kẻ thù đến nghìn năm. Ngoại hình: phải gọi là “Vũ trụ đệ nhất handsome” Sở trường: nấu ăn, phá hệ thống bảo vệ (dù là loại tối tân nhất) Sở đoảng: tán gái (trái ngược hoàn toàn với ông Thiên) Thích: phá nó ngủ Ghét: bẩn Sợ: không *Phương Mĩ Chi* Tuổi: 17 Ngày sinh: 15/6 Cung hoàng đạo: Song ngư Gia thế: khỏi nói Chỉ số IQ: 190 Tính cách: hiền lành, dễ gần nhưng một khi đã tức giận thì cực kì nguy hiểm. Sở trường: nấu ăn, hạ độc Sở đoảng: không thể kiên nhẫn Thích: nấu ăn Ghét: nhìn thấy Thiên đi chơi với gái Sợ: ma, bóng tối *chú ý* Võ nghệ của mấy người này còn thâm hậu hơn Phong, Nhi, Hoàng và Phương rất nhiều. Bây giờ đang là giữa tháng 1. Khắp đường phố Nhật Bản được bao phủ bởi một màu hồng đặc trưng của hoa anh đào. Chiếc xe BMW sang trọng đỗ trước một cửa hàng susi nổi tiếng. - Đến rồi đó hai người xuống trước tui đi cất xe. - Ờ, nhanh lên đấy. Nó và Chi bước vào trong nhà hàng. Nhà hàng này được xây theo lối kiến trúc cổ điển. Nhà hàng này nổi tiếng không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn cả cách phục vụ rất chu đáo. Cộng thêm không gian thoáng mát hòa quyện vào thiên nhiên. Tạo nên một không gian thật thơ mộng. Nó chọn một chỗ khuất nhưng vẫn có thể ngắm được hết khung cảnh. Cầm menu trên tay nó lướt mắt qua một lượt và gọi đủ loại susi. Đến khi hắn vào thì trên bàn đã la liệt đồ ăn. - Bà là Trư Bát Giới tái thế đấy à? – chưa ngồi xuống hắn đã xỏ xiên nó ngay. - Kệ tui. Sao ông nhiều chuyện thế hả? – nó quát. - Bé cái mồm thui người ta nhìn kìa. – thấy mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm nó Chi vội lấy tay bịt miệng nó lại. - À..ỏ..ái..ay…a. Ẹt.. ở..óa… ( bà bỏ cái tay ra. Nghẹt thở quá) - À tui quên. Xin lỗi nha. Mà thui, ăn nhanh lên lát còn đi chơi. Sau khi đã ăn uống no say nó giao cho hắn nhiệm vụ hết sức ca cả đó là trả tiền. Đơn giản vì cả nó và Chi đều quên ví ở nhà. Hôm nay cái ví của hắn chắc cắn sẽ bị bóc lột nặng nề. Điểm đến tiếp theo của cả nhóm là một trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo. Chi kéo nó đi hết cửa hàng trang sức lại đến cửa hàng thời trang khiến nó chóng cả mặt. Nó rất rất ghét cái việc mua sắm này. Đầu tiên khi hắn nói là được đi chơi nó cứ nghĩ là sẽ được tới trung tâm giả trí hay một công viên nào đó. Ai ngờ…Biết thế nó thà ở nhà rồi lôi mấy quyển manga mang theo ra đọc còn hơn. Nói đến manga mới nhớ chuyện tranh manga suất phát từ Nhật Bản mà. Ngay lập tức nó lôi hắn và Chi ra khỏi cái nơi nhàm chán ấy và bắt hắn đưa đến Jump Shop Tokyo, nằm tại Tokyo Charater Street. Đây là một siêu thị bán đồ lưu niệm nổi tiếng tại Tokyo. Nơi này có vô số các đồ lưu niệm manga. Các bộ manga mới nhất ở đây cũng có cả. Nó nhìn mà lác cả mắt. - Bà lôi tụi tui tới cái nơi nhàm chán này chi vậy? – hắn nhăn nhó. - Đồ đầu đất. Đến nơi này mà cũng không biết à? Tất cả những người yêu manga không ai là không biết nơi này. – nó vênh mặt lên. - Bà mới là đồ đầu đất. Trước giờ tui đâu có thích manga đâu. Làm sao tui biết nơi này. – hắn nói rồi cốc vào đầu nó một cái. - Á! Sao ông cốc đầu tui hoài vậy? Tụt hết IQ của tui bây giờ. – nó lấy tay xoa đầu. - Bà mà cũng có IQ để tụt á? - Này IQ của ông là 195 còn của tôi là 190 đấy nhé. Chỉ chênh nhau có chút xíu thôi đấy. Đừng có mà bày đặt. Sau khi lượn mấy vòng quanh siêu thị. Nó đã chọn được một đống đồ. Vui vẻ bước ra ngoài để mặc hắn ở trong chật vật với đống đồ cao như núi: - Ê! Bà ra mà xách đồ của bà đi nè. – hắn gọi - Xách hộ tui chút đi. Tui đau tay quá. - Thế thì bà đi ra lấy xe đi. Chìa khóa đây này. – hắn móc chùm chìa khóa trong túi ra quăng về phía nó. - Ờ! Ông ra nhanh lên đấy nhá. – chỉ chờ có thế nó hí hửng cầm chùm chìa khóa đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tay quay quay chùm chìa khóa. Nó vừa đi vừ nghêu ngao hát. Nó thừa hưởng được từ Bảo Nhi giọng hát trong trẻo cao vút. Còn hay hơn cả ca sĩ. Có nhiều người hỏi nó sao không làm ca sĩ thì nó trả lời gọn lỏn là ghét ồn ào. Đi đứng không để ý chỉ lo hát hò mà nó đã đâm sầm vào một người đang đi từ trong bãi đỗ ra. - Gomen nasai! Anata wa daijobu (Xin lỗi! Cậu không sao chứ?) – người nó vừa đâm vào cất tiếng nói. Một trọng nói mang tông trầm. Nó ngẩng mặt lên nhìn thì…wow! Đẹp trai khỏi chê luôn. - Uầy đẹp trai dễ sợ. – nó nghĩ người đó không biết tiếng Việt nên buột miệng khen một câu. - Cậu nói được tiếng Việt sao? – người đó trố mắt ngạc nhiên. - Ủa! Cậu cũng là người Việt à? – nó cũng ngạc nhiên không kém. - Ừm! Ba mình là người Nhật còn mẹ mình là người Việt. Sau khi lấy ba mình mẹ mình chuyển luôn qua đây. Nhưng bà vẫn dạy mình nói tiếng Việt từ nhỏ nên mình cũng có thể nói được. – người thanh niên đẹp trai đó nói một lèo. - Mình đi du lịch cùng anh trai và mấy người bạn. Biệt thự của mình cũng gần đây. Nếu rảnh cậu có thể ghé chơi. - Vậy sao? Cho mình số điện thoại của cậu được không? - Được rồi! 0988******. – nó đọc cho người con trai đó số điện thoại của mình. - À! Quên nữa. Mình chưa biết tên cậu. - Mình tên Ngọc – Trần Bảo Ngọc. Còn tên cậu. - Mình tên Quân – Dương Mạnh Quân. Thôi mình đi trước nhé. Chào bạn. – Quân nói rồi bỏ đi luôn.
|
Nó vào lấy xe ra. Vừa mới ra đến nơi hắn đã gào ầm lên: - Bà làm cái trò gì trong đó mà lâu quá vậy hả? Có biết cái đống đồ này của bà nặng lắm không hả? - Có ít sự cố. Thôi ông lên xe đi tối rồi. Về nhà luôn đi. Tui mệt. – nó nhăn nhó nói với hắn. - Thế không đi ăn à? Trưa nay bà nhốt tụi tui trong đó đâu có được ăn trưa đâu. Đói gần chết. – hắn vừa nói vừa trèo lên xe. - Về bảo bà Chi nấu cho mà ăn. Tôi mệt lắm. Muốn về nhà nghỉ. – nó rồ ga phóng đi. - Nó đi đâu từ lúc nãy rồi. Bảo là có chút việc nên sẽ về muộn. - Ừm! Vậy thì gọi nhà hàng mang đồ ăn đến cho. – nó tìm mọi biện pháp để được về nhà. - Cũng được! Thế bà có ăn không để tôi gọi cả. – hắn rút trong túi chiếc iphone ra gọi cho nhà hàng. - Không ăn đâu. Ông ăn một mình đi. - Oài thần ăn hôm nay lại bỏ bữa à? - Ông im giùm đi! Ồn ào quá. – nó bắt đầu cảm thấy bực bội. Hắn không nói gì nữa. Cả hai im lặng cho đến khi về đến nhà. Nó đi thẳng lên phòng ngủ luôn không thèm thay đồ. (eo! ở bẩn quá) 12h đêm…. Hey boy aha Hello, good moning aha Sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước Xinh tươi đôi má em hồng Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát Chợt một nụ cười đắm say Làm lòng mình bồi hồi ngất ngây Nhận ra anh đến bên thật gần La là la lá la Ngày qua bao thời gian gần bên người em dần nhớ mong Từng cơn gió từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh Ngàn sao cùng em chiếu lấp lánh Mong có anh bên em như trăng sao chợt nhận ra em đã yêu everything. Aha aha baby baby come me aha aha con tim em muốn nói yêu anh Mây trôi nhanh hoa như long lanh đôi chân em như đang ngập ngừng Như trong mơ anh khẽ bước đến dang đôi tay ôm em say đắm Hey boy hey boy vang rộn vang nhịp yêu thương Aha a aha la là la lá la (hey boy – Khởi My) Bản nhạc chuông điện thoại của nó vang lên. - Cái gì vậy nè? Đêm hôm đi phá người ta ngủ là sao? Thừa cơm hả trời? – nó vừa lầm bầm vừa cua cua tay tìm cái điện thoại. - Alooooo – nó kéo dài giọng ra - Mày là Trần Bảo Ngọc em gái của Trần Hàn Thiên đúng không. – đầu giây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai. - Ừm! Có chuyện gì không? Anh tui lại gây chuyện hả? có gì cứ trừ vào thẻ tín dụng ý. Việc gì phải gọi điện. – miệng thì nói nhưng mắt nó vẫn cứ nhắm nghiền. - Mày mau đến đây ngay nếu không anh mày và con bạn mày sẽ không toàn mạng trở về đâu. – tên kia đe dọa - Cái gì? Mi đùa ta đấy hả? Chưa có ai dám đe dọa người nhà họ Trần đâu đấy nhé. Rồi mi sẽ phải hối hận. – nó bật dậy quăng luôn cái điện thoại vào góc phòng vỡ tan tành. ( Ôi trời ơi! Đó là iphone mà. Sao không cho t/g mà quăng đi như vậy chứ. T_T) Bước vào nhà tắm thay một bộ đồ da màu đen bó sát cơ thể. Làn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào hất tung mái tóc được buộc cao của nó. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận. trang bị cho mình một số vũ khí cần thiết như: roi da, dao găm, kim độc,… Nó lúc này không còn là cô bé hồn nhiên nhí nhảnh nữa mà là một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm. Cốc…cốc…cốc… - Vũ! Mở cửa! – nó gõ cửa phòng hắn - Bà tự mở đi! Tui đang ngủ mà! - Cạch! Dậy mau lên có chuyện khẩn cấp. - Có chuyện gì? – hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm - Có một nhóm người đang giam giữ hai tui và khả năng cao là cả bà Chi cũng ở đó. - Hả??? Được rồi. Chờ chút. – hắn bật dậy khỏi giường và phi ngay vào trong nhà tắm. 5 phút sau hắn bước ra ngoài cũng đen từ đầu đến chân như nó. - Đi thôi. – nó nói rồi bước xuống nhà lấy xe. Địa điểm đã được tên vừa nãy gửi tin nhắn cho nó. Hai chiếc xe moto đời mới nhất xé gió lao đi như tên bắn trên con đường vắng bóng người. Tại căn nhà kho lúc đó... - Thiên…Thiên…Ông tỉnh dậy giùm tui đi. – Chi lay lay người Thiên. Hai người họ đang bị nhốt trong một căn phòng tối thui. Thiên bị ngất vì lúc nãy bị đánh trúng. Còn Chi thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Hai người họ bị trói bằng dây xích được khóa lại - Bà ồn ào quá! Im lặng giùm tui đi! Không thấy tui đang phá khóa à? – mắt Thiên vẫn nhắm. - Ông tỉnh hồi nào vậy hả? Làm tui lo quá! - Tui tỉnh được một lúc rùi! Giờ bà tránh ra để tui phá khóa. – nếu để ý kĩ sẽ thấy móng ở ngón tay cái của Thiên khá dài. Khoảng chừng 1cm. Nhưng thực ra đó là móng giả. Loại móng giả này là do tổ chức của Phong chế tạo. Nó có thể tiết ra một loại hóa chất ăn mòn được bất cứ kim loại nào. Thiên lấy phần móng đó cắt ổ khóa. Cạch…ổ khóa đã gãy. Thiên quay sang phá khóa cho Chi. - Thiên! Tui xin lỗi. Tại tui mà ông mới bị đánh. – Chi tỏ vẻ ăn năn. Thiên không nói gì chỉ lặng lẽ phá khóa. (Ổng vẫn còn giận bà Chi vụ hồi sáng đấy) - Sao ông không nói gì? Ông giận tui à? – Chi thấy hơi buồn vì Thiên không chịu trả lời. Phá khóa cho Chi xong Thiên tiến ra phía cửa nhòm ra ngoài qua một cái lỗ trên cánh cửa. - Ổn rồi. Không có người canh giữ. Ra ngoài mau đi. – thấy không có người canh gác Thiên ra hiệu cho Chi. Vừa bước ra ngoài thì… - Muốn trốn hả? Đâu có dễ vậy. – từ trong bóng tối một đám người bước ra. - Muốn bao nhiêu thì nói mau rồi để bọn ta đi. – Thiên nói và nắm chặt lấy bàn tay của Chi. - Bọn tao không cần tiền. – một tên tiến lên và nói. Tên đó chính là kẻ đã nói chuyện với nó qua điện thoại. Hắn ta cũng là người Việt. - Vậy tụi bây muốn gì? - Bọn tao muốn cái mạng của mày. – tên đó gằn lên từng chữ. - Muốn thì cứ tới đây mà lấy. Nhưng có lấy nổi không mới là điều quan trọng. – Thiên nói rồi tặng cho tên nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích. - Vậy thì đến lúc chết rồi thì đừng có làm cô hồn hiện về bám lấy tao là được. Tui bây đâu! Lên. – hắn ra hiệu cho tất cả những tên còn lại nhào tới. - Bà tránh ra một bên đi đám này tui sử lí được rồi. – Thiên buông tay Chi ra và đẩy nhỏ qua một bên. Chi cũng thừa biết thực lực của Thiên nên cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên.
|
Vậy là một trận hỗn chiến sảy ra trong căn nhà kho chật hẹp. Hàng loạt âm thanh va đập vang lên. Máu me lênh láng khắp nơi (chỉ có máu của bọn kia thui nhé). Bây giờ Thiên đang ra những đòn cuối cùng để hạ tên thủ lĩnh: - Thế nào? Có muốn nói gì trước khi chết không? – Thiên dẵm một chân lên người tên đó. - Muốn giết thì cứ giết - Đây là do mi nói đấy nhé. Phập…Thiên rút một con dao gài ở thắt lưng ra đâm thẳng vào tim tên đó. Thiên không phải là người máu lạnh giết người không ghê tay mà tại vì đây chính là tên phản loạn mà Phong và Hoàng muốn họ sử lí giúp nên tiện tay giết luôn để trừ hậu họa. Vừa lúc đó thì cánh cửa nhà kho cũng bật mở. Nó và hắn phi vào: - Hai ơi! Hai đâu rồi? – nó ngó xung quanh tìm Thiên. - Nhóc ở đâu đấy? Lên tiếng mau đi! – hắn cũng cất tiếng gọi Chi. - Tụi anh ở đây này. – tiếng nói của Thiên phát ra từ góc phòng. - Uầy! Siêu thế! Đã sử lí xong rồi à? Sao không chờ tụi này tới nữa? – hắn nhìn xuống dưới sàn nhà rồi nói. - Mình tui sử lí được rồi cần gì mấy người giúp. Thui gọi người đến dọn dẹp đi. – Thiên nói rồi bước đi trước. - Bà không sao chứ? – nó chạy đến bên cạnh Chi xoay nhỏ sang trái rồi lại sang phải để xem nhỏ có bị sứt mẻ gì không. - Tui không sao. Bà yên tâm. – Chi cười tươi nói. - Không sao là tốt rồi. Đi về thôi. – hắn lấy tay xoa đầu Chi. Hắn và Thiên đối với người khác thì khá lạnh lùng nhưng đối với em gái thì lại là một người anh trai rất tuyệt vời. Có được người bạn và người anh trai như vậy đối với nó và Chi quả là một điều may mắn và hạnh phúc. - Anh hai em đói. Anh hai dắt em đi ăn nha. – Chi ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu như đứa con nít. - Ừ! Bây giờ anh dẫn nhóc đi ăn. Bà đi cùng luôn nhé. – hắn quay sang nói với nó. - Xi! Khỏi phải mời. – nó nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi trước. - Này! Mấy người làm cái trò gì trong đó mà lâu quá vậy hả? – tiếng Thiên nói vọng vào. - Tụi em ra đây rồi còn gì. – vừa lúc đấy nó cũng bước ra. - Bé làm cái gì trong đó mà lâu thế? – hắn nhăn mặt. - Em đã nói với hai bao nhiêu lần rồi là không được gọi em là “bé” em sinh sau hai có 3 phút thui đấy. - Sau 3 phút thì vẫn là sau. Vì thế anh có quyền gọi bé là “bé” hiểu chưa. Bé cứ như bà Chi xem nào. Ông Vũ gọi bả là “nhóc” suốt mà có bao giờ bả kêu ca câu nào đâu. - Ờ thì đúng rồi còn gì. Em làm sao mà bằng người trong mộng của hai được cơ chứ. - Bé nói nhỏ thôi. Nhỡ bả nghe được thì sao? – Thiên nghe nó nói thì giật mình vội nhào tới bịt miệng nó lại ngay. - Ai…ỏ…ay…a. Ả… e… ược… ì… ốt… ứ… ao. Ế…ai…òn…ịnh…ấu…ới…ao…ờ? - Hả? Bé vừa nói cái gì cơ? – Thiên bỏ tay khỏi miệng nó - Em nói là “Hai bỏ cái tay ra. Bả nghe được thì tốt chứ sao? Thế hai còn định dấu tới bao giờ?” Nghe rõ chưa? - Tại anh thấy bà Chi có vẻ không thích anh. Bả chỉ coi anh như một người bạn thôi. – Thiên cúi gằm mặt. - Trời ơi! Bà Chi đã đầu heo rồi giờ hai còn đâu heo hơn bả. Hai không nói thì làm sao hai biết bả có thích hai hay không - Ê! Ai thích ai đấy hả? – nó vừa nói dứt câu thì hắn và Chi cũng đi ra. - À…à…không có gì đâu. – Thiên lại một lần nưa nhào tới bịt miệng nó. – Thui bây giờ đi ăn đi tui đói. - Ờ! Đi thì đi. Nhưng ông trả tiền. - Ừ tui trả là được chứ gì? Đi thôi. Ông lái xe đi. Thế là cả đám leo lên chiếc xe mui trần của Thiên mà lúc nãy đám kia dùng để đưa Thiên và Chi tới. Con hai chiếc moto thì lát nữa sẽ có người đến mang về giúp. Vũ rồ ga đưa cả đám đến một quán ăn đêm bình dân. Nói là bình dân nhưng quán ăn này cũng khá nổi tiếng trong thành phố. Đồ ăn ở đây rất ngon. Phục vụ cũng rất chu đáo. Ăn xong, nó lại lôi cả đám đến một khu chợ đêm. Nó và Chi đi vòng quanh khu chợ. Nó thì chỉ ngắm xem có đồ manga nào đẹp để mua về. Còn Chi thì cứ xán vào mấy quầy bán đồ trang sức teen với lại quầy quần áo. Mua sắm chán chê lại vào mấy quán bán đồ ăn như thịt viên chiên, chả cá ăn đến suýt bội thực. (ăn thế mà không bội thực mới là lạ. Vừa mới ăn ở quán ăn đêm xong cơ mà) - Oa! No dễ sợ! – nó và Chi ngả người ra ghế tay xoa xoa cái bụng căng tròn. - Xi! Đồ con heo! – cả nó và hắn cùng đồng thanh nói một câu. - Hai người nói cái gì? – nó và Chi bật dậy quát lên. - Tụi tui nói là “đồ con heo”. – hắn thản nhiên đáp. - Này thì heo này! – nó nhổm người dậy cốc đầu hắn một cái rõ đau. - AAAAAA! Đồ heo điên! – hắn lấy tay ôm đầu. - Muốn tui điên thì để tui điên luôn một thể cho ông xem nha. – nó nói rồi vơ hết đống que xiên mà vừa nãy ăn xong ở trên bàn và gõ vào đầu hắn liên tục. Chỗ đấy ít cũng phải ba bốn chục que. May mà lúc đấy hắn biết điều xin lỗi nó nếu không chắc nó đập hắn đến vỡ sọ thì thôi. - Thôi đi về đi. Tôi mệt lắm rồi. – Thiên nằm bò ra bàn than thở. - Ừ thì đi về. Nhưng mà ông lái xe đi. Em gái ông đánh vào đầu tui làm tui choáng đứng hông nổi nè. – hắn đứng dậy giả vờ loạng choạng đứng không vững. Ai ngờ nó lại tưởng hắn choáng thật liền chạy lại đỡ hắn. - Này tui đánh nhẹ lắm mà. Đâu có đến nỗi thế này đâu. – mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng. - Nhẹ của bà mà làm tui xém chết. Tui không biết. Bà đền tui đi. - Giờ ông muốn tui đền sao? - Tối nay phải ở lại phòng tui chăm sóc tui. Ngày mai phải đi chơi với tui. - Ờ! Được rồi. Bây giờ đi về nhé. Ông tự đi được không? - Bà đỡ tui đi. Thế là nó cứ thế phải đỡ một cái cục thịt nặng sáu chục cân. Chắc chết. Chật vật mãi mới ra được đến bãi đỗ để lấy xe xề nhà. Nó với hắn ngồi hàng ghế sau còn Thiên với Chi thì ngồi ghế trước. Nó và hắn đều rất mệt nên đã dựa đầu và nhau ngủ ngon lành Chi cũng vậy. Thiên đang lái xe thỉnh thoảng lại liếc xuống chỗ nó và hắn qua gương chiếu hậu cười tủm tỉm. “ Lão Vũ này cũng gian thật. Mà sao tên này nhát thế nhỉ? Thích thì nói luôn đi lại còn làm bộ làm tịch.” ( t/g: Thôi đi ông. Ông có hơn được người ta đâu mà cũng bày đặt ) - Ê! Mấy người dậy đi về đến nhà rồi. – Thiên gọi 3 người kia dậy. - Về đến nhà rồi hả? – hắn là người mở mắt đầu tiên. - Ừm! Đi vào trong nhà đi ngoài này lạnh lắm đấy. Ông đưa bé vào nhà nhé. Để tôi đưa bà Chi vào. – Thiên nói rồi bế bổng Chi lên đi vào trong nhà. Nhưng bước chân Thiên đã chợt khựng lại khi nghe được lời nói của hắn. - Thích người ta thì nói ra luôn đi. Đừng có giữ trong lòng. - Tui biết rồi. Ông cũng thế đấy nhé. – Thiên nói rồi lại tiếp tục bước đi. - Xi! Kêu chăm sóc người ta cuối cùng lại để người ta chăm sóc lại. – hắn nói rồi nhéo mũi nó một cái. Sau đó cũng bế nó lên đưa nó về phòng. Hôn lên trán nó rồi cũng trở về phòng mình. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: - Đồ con heo! Tui thích bà mất rùi! – nói xong thì bước về phòng. Hiện tại đang là 3h…chiều. Nó vẫn chưa chịu dậy. Mà không chỉ có mình nó mà cả hắn cũng vậy. Thiên và Chi thì chăm chỉ hơn một chút giậy từ 2h30. Có sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng chẳng lâu Dẫu nơi đâu anh vẫn chạy đến để ôm chặt em Hạnh phúc cho ai là do em chọn còn niềm đau hãy để anh đón Đừng buồn em ơi vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì nhớ ai Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai Hạnh phúc bên ai tuy chẳng lâu dài Thôi thì xem như mình không may Trên thế gian này đâu chỉ có một người con trai Nhiều lần đã nói không sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đau Lòng này đau lắm nhưng không thể nói hết cõi lòng anh Anh mặc dù không tốt nhưng tốt hơn người mà em yêu Điều gì nơi anh làm em không thể yêu anh Nhiều lần cũng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến Giật mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em Anh vẫn tìm về em không đơn giản chỉ vì yêu em Mà còn để gạt nước mắt và nói dối anh chẳng sao đâu. ( Anh không sao đâu – Chi Dân )
|
Bản nhạc chuông của hắn vang lên. Hắn quơ quơ tay tìm chiếc iphone thân yêu. - Alo. Ai đấy? – hắn không thèm nhìn số mà nghe máy luôn. - Mẹ anh đây chứ còn ai. – giọng nói của Phương vang lên ở đầu dây bên kia. - Mẹ hả? Có chuyện gì không mẹ? – hắn nói mà mắt vẫn không chịu mở. - Mấy đứa lo xong việc bên đấy chưa? - Xong rồi mẹ ạ. - Ừ! Nếu xong rồi thì ngay mai mấy đứa về Việt Nam đi nhé. - Vâng con biết rồi. Con chào mẹ. Con ngủ tiếp đây. Nhưng chưa đầy 5 phút sau giấc ngủ ngàn vàng của hắn lại bị phá tan bởi tiếng ồn không khác gì ngoài công trường ở dưới nhà: - Này Chi quay qua đây biểu coi. Cái này làm thế này rồi thế nào nữa? - Trời! Cái đó tui vừa mới chỉ ông xong mà. - Tui quên òi. Chỉ lại đi. – Thiên giả bộ gai đầu gãi tai bắn Chi chỉ lại cách rán trứng từ đầu (đến trứng mà cũng không biết rán thì sau này còn làm ăn gì) - Nhớ kĩ nhé. Tui chỉ lại nốt lần nay thui đấy. Đầu tiên là thế này sau đó thế này rồi thế này nữa. Nhớ chưa? – Chi lại chỉ lại cho Thiên từng bước một rất kĩ. Sơ sơ thì đây cũng phải là lần thứ tám Chi chỉ cho Thiên cách làm món này trong vòng 30 phút trở lại đây. - À! Ông lên gọi hai con heo kia xuống đi. Để đó tui làm nốt cho. - Ờ! Vậy bà làm nốt đi nhé. - Cốc…cốc…cốc… - Bé! Dậy ăn cơm. - ………… - im lặng. - BÉ!!!!!!! Dậy mau! – Thiên vừa nói dứt câu thì nó mở cửa và thò đầu ra. Miệng vẫn còn ngậm cái bàn chải đánh răng. - Ai àm ì à ứ ải ầm ĩ ên ế. Ác em uống. ( Hai làm gì mà cứ phải ầm ĩ lên thế. Khác em xuống. ) - Khiếp! Kinh quá! Vào xúc miệng rồi xuống ăn cơm nhanh lên. Tiện thể sang gọi ông Vũ luôn đấy. – nó không nói gì chỉ gật gật như gà mổ thóc rồi đóng cửa cái rầm.
|