Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé! Phần 2
|
|
Thiên cắt ngang câu chuyện của hắn và Chi đứng dậy bước lên phòng. Mặt không biểu lộ chút xíu cảm xúc nào. Nhưng thực ra trái tim anh đang đau nhói như có hàng trăm nhát dao cứa vào rồi còn bị sát muối lên vậy. Cảm giác ấy chỉ có những người đơn phương mới hiểu được thôi. Chi nhìn theo bóng Thiên thở dài. Cô nói những lời nói đó là để thử xem thái độ của Thiên như thế nào. Ai ngờ… - Là ông Thiên hả? – hắn đột nhiên hỏi Chi. - Ý anh hai là sao? - Thì cái tên lọt vào mắt xanh của em gái anh đó. - Thì là ổng đó. - Thích thì nói lẹ đi. Không lại bị người khác cướp mất đó. Nhóc cũng biết là ông Thiên có rất nhiều con gái vây quanh mà. - Nói xong hắn cũng đi thẳng lên phòng để lại Chi một mình giữa căn phòng khách rộng lớn. Đúng lúc đó nó cũng vừa về đến nhà. - Tui zề rồi nè. Anh hai tui với ông Vũ đâu rồi. Sao có mỗi mình bà ở nhà vậy? - Hai người họ ở trên phòng á. Mà bà đi đâu bây giờ mới về hả. Không ăn cơm ở nhà thì cũng phải gọi điện về báo một tiếng chứ làm tui lo muốn chết. - Hề hề. Tui xin lỗi. Tại vì Quân nói là lâu rồi không về Việt Nam nên muốn tui dẫn đi tham quan một số chỗ ấy mà. - Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? - Cùng lắm cũng chỉ là bạn bè thui. Mà hôm nay bà làm sao thế. Từ nãy đến giờ nói chuyện với tui mà cứ như là hỏi cung tội phạm thế hả. - Kệ bà. Tui đi ngủ đây. Đồ ăn vẫn còn ở trong bếp đấy. Đói thì tự hấm nóng lên mà ăn. – Chi nói rồi bỏ một mạch lên phòng. Một lúc sau Chi từ phòng tắm đi ra. (lại) thở dài một cái sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh của nhỏ và Thiên chụp cùng nhau lúc ở Tokyo. Nhỏ ngắm tấm ảnh lột lúc rất lâu, lại thở dài thêm một cái nữa: - Tên chết tiệt Hàn Thiên. Ông cứ lạnh lùng như vậy thì bảo làm sao tui có thể nói cho ông biết được chứ. Trờiiiiiii ơiiiiiii!!!! – Chi ngồi ngắm bức ảnh thật lâu. Cuối cùng nhỏ cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Nhỏ cất bức ảnh vào chỗ cũ sau đó đi sang phòng Hàn Thiên. Cốc…cốc…cốc… - Ê! Thiên! Ông ngủ chưa đấy? - Rồi! – Thiên đáp bằng giọng lạnh băng. - “đồ ngốc! ngủ rồi mà vẫn còn trả lời được à?” – Chi nghĩ thầm rồi đẩy cửa bước vào phòng Thiên. - Thiên! Dậy đi. Tui có chuyện muốn nói với ông. - Có chuyện gì để mai nói. Giờ tui mệt lắm chỉ muốn ngủ thui. Bà đi ra ngoài đi. - Tui phải nói ngay bây giờ. Vì tôi sợ rằng ngày mai tui sẽ không thể nói cho ông biết được nữa. - Chuyện của bà tui có biết hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì đối với bà tui đâu có quan trọng. Đi mà nói chuyện với người con trai mà bà đang thầm thương trộm nhớ ý. – Thiên nói nhưng không hề mở mắt liếc nhìn Chi lấy một cái. - Ông thực sự…không quan tâm sao? Ngay cả khi tui nói là…tui…thích ông. – Chi cúi gằm mặt xuống. - Hả? Bà vừa nói cái gì cơ? Bà thích tui? – nghe xong câu nói của Chi, Thiên bật dậy thái độ thay đổi hoàn toàn. - Ờ! Thì sao? Ông thấy lạ lắm hả? Tui biết là ông không thích tui. Nhưng tui vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng. Chứ cứ giữ mãi khó chịu lắm. Thui cứ coi như ông chưa nghe thấy gì đi. Tui về phòng đây. – nói rồi Chi toan bước đi thì bị Thiên kéo tay lại ôm gì vào lòng. Bây giờ anh đang hạnh phúc đến phát điên. Cứ nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương. Cứ nghĩ rằng người con gái ấy đang thích một người khác. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được cô ấy. Ai ngờ, người con gái bấy lâu nay lúc nào cũng ở trong trái tim mình cũng thích mình. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời. - Tui không để cho bà đi đâu hết. Bà phải mãi ở bên cạnh tui. Tui tuyên bố từ giờ bà chính thức thuộc quyền sở hữu của tui. Chỉ một mình tui mà thôi. Bà hiểu ý tui nói chứ. - Ông…ông… - Chi á khẩu không nói nên lời. Lúc này Thiên cúi xuống hôn lên trán nhỏ Chi một cái. Đúng lúc ấy… - Hai ơi! Tụi em có chuyện muốn nói vớ… - hắn và nó từ ngoài đi vào. - OMG!!! Hai người đêm hôm khuya khoắt, một trai một gái ở trong phòng… abc…abc… - nó kinh ngạc thốt lên. - “ abc” cái đầu bé ý. Anh tuyên bố từ nay bà Chi sẽ chính thức trở thành người yêu của anh. Tập gọi bả là chị đi nha. - Còn ông cũng tập gọi tui là anh đi nha. – hắn lúc này mới lên tiếng. - Ông mới là người phải gọi tui bằng anh. Chẳng phải là ông thích…ưm…ưm… - Thiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chi lấy tay bịt miệng lại. - Thui…tui với bà đi ra ngoài đi để họ có không gian riêng. – vừa nói hắn vừa đẩy nó ra ngoài lúc đóng cửa không quên giơ ngón tay cái lên làm ám hiệu với Chi “tốt lắm nhóc”. Đến lúc cánh cửa khép lại Chi mới bỏ tay bịt miệng Thiên ra thở phào nhẹ nhõm. - Phù…may quá. Xém chút nữa là lộ hết cả rồi. - Bà làm cái gì đấy. Sao không để cho tui nói. Ổng không nói được thì để đó tui nói giùm. Việc gì mà cứ phải dấu mãi thế chứ. - Ông im liền cho tui. Anh hai tui đã nói là chưa phải lúc mà. Anh ấy biết lúc nào thích hợp để nói ra tình cảm của mình. - Bà cũng im liền cho tui. Bây giờ bà là người yêu của tui. Bà phải TUYỆT ĐỐI nghe lời tui. Biết chưa. - Tui đồng ý làm người yêu ông hồi nào. Là do ông tự biên tự diễn, tui không biết. - Chẳng phải bà nói là bà thích tui sao. – mặt Thiên thoáng chút thất vọng. - Ờ! Thì tui nói là tui thích ông đó. Nhưng ông đâu có thích tui. - Ờ! Tui không thích bà… - Tui biết mà. Nếu vậy thì cứ coi như ông chưa nghe gì đi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Thui tui đi về phòng đây. - Từ từ. Tui chưa nói xong. Tui nói là tui không thích bà mà…tui yêu bà. Yêu rất nhiều. Vì bà tui có thể đánh đổi mọi thứ. Như vậy đã đủ để bà trở thành người yêu tui chưa? - Ông nói thật chứ? - Bộ bà không tin tui sao? - Không. Ông suốt ngày đi tán gái. Mấy câu này chắc là một ngày phải nói đến hàng chục lần chứ không ít. - Tui không cần biết bà có tin hay không. Tui chỉ cần biết bây giờ bà là người yêu tui và sẽ mãi mãi là như thế. – Thiên nói song thì vòng tay qua eo Chi kéo nhỏ lại gần sau đó nâng cằm nhỏ lên và đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật dịu dàng kèm theo câu nói. – Goodnight my love. – sau đó thì bế bổng nhỏ lên đưa về phòng. Mọi người đang thắc mắc vì sao ông Thiên lại phải bế bà Chi đúng không. Rất đơn giản vì sau nụ hôn đó thì hồn phách bà Chi bay lên chín tầng mây rồi.
|
Sáng hôm sau… - Bà Chi hôm nay làm gì mà dậy muộn thế nhỉ. Giờ này vẫn chưa xuống nấu đồ ăn sáng. – nó nhìn đồng hồ than thở. - Bà còn ngồi đó à? Đứng dậy mau đi. Tui với bà đi ăn sáng. Nhóc Chi sáng nay đi cùng ông Thiên từ sớm rồi. Không có ở nhà để nấu đồ ăn sáng cho bà đâu. - Haizzz!!! Vậy mà làm tui chờ dài cổ từ nãy đến giờ. – nói rồi nó đứng dậy đi ra xe trước còn hắn đi theo sau. Hai người họ ăn sáng xong thì phi thẳng đến trường. Nhưng thật kì lạ hôm nay chỗ bảng tin chật cứng người. Nó thấy tò mì nên cũng kéo hắn vào xem thử. Chẳng cần mất công chen lấn nó chỉ cần quát một tiếng là tất cả lập tức dạt ra hai bên tạo thành một lối đi cho nó và hắn. Đập và mắt nó lúc này là hai tấm ảnh cực lớn. Một cái là ảnh Thiên và Chi nắm tay nhau đi trên hành lang lớp học. Cái đó thì không thèm tính. Nhưng còn bức ảnh còn lại làm nó tức sặc tiết. Đó là một tấm hình của nó và cậu bạn Dương Mạnh Quân. Chắc là tụi nó bị chụp lén vào ngày hôm qua lúc nó đang dẫn Quân đi tham quan TP.HCM. Nhưng chỉ là ảnh thôi thì không nói làm gì nhưng phía dưới bức ảnh lại có một hàng chữ được in CỰC KÌ lớn, dòng chữ có nội dung như sau: HOTGIRL BẢO NGỌC CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI HOTBOY MỚI CHUYỂN ĐẾN DƯƠNG MẠNH QUÂN. Dòng chữ ấy đập vào mắt nó. Bây giờ nó mà biết ai là người đưa cái bức ảnh này lên thì nó sẽ lập tức xông đến xé xác người đó ra là trăm mảnh. Nó rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó và nói: - Tôi muốn xem đoạn camera quay ở gần bảng tin vào sáng ngày hôm nay. Gửi đoạn video đó qua mail cho tôi ngay lập tức. – kết thúc cuộc gọi nó tiến tới dựt phăng tấm ảnh có hình của nó xuống sau đó mang ra khuôn viên sau trường đốt. Xong việc nó lên lớp lôi từ trong cặp ra một chiếc laptop mở đoạn video vừa được giử đến. Trong đó có hình ảnh một cô gái tóc nhuộm đỏ chói, trang điểm lòe loẹt trên tay cầm tấm hình dán lên bảng tin. Nó nhìn là nhận ra ngay. Cô ta là con gái của giám đốc một công ti điện tử. Công ti đó là một công con của tập đoàn nhà nó. Ấy vậy mà cô ta còn không biết thân biết phận. Có một lần còn dẫn theo một đám đầu trâu mặt ngựa đến gây sự với nó. Cả đám hôm đó bị nó dần cho một trận te tua. Nó đã nói với hiệu trưởng là phải đuổi học cô ta. Nhưng tối hôm đó bố cô ta đã đến tìm nó và khẩn khoản cầu xin nó tha cho cô ta. Ông ấy còn quỳ xuống trước mặt nó làm nó khó xử. Cuối cùng vì nghĩ đến những hành động của bố cô ta và những công sức của ông bao năm nay đối với tập đoàn nhà nó nên nó đã quyết định nể mặt ông tha cho con nhỏ đó một lần. Không ngờ lần này cô ta lại tự tìm đến chỗ chết. Vậy thì đừng trách vì sao nó tàn ác. Nó gập chiếc laptop lại cất vào ba lô sau đó thì thầm gì đó với 3 người còn lại, sau đó cả đám kéo nhau đi ra ngoài. Tụi nó cúp học cả buổi hôm ấy. Tan học, tại cổng trường. Một chiếc Mercedes màu trắng sang trọng đỗ ngay trước cổng trường. Đúng lúc con nhỏ tóc đỏ đi ngang qua đó người tài xế bước xuống chắn trước mặt cô ta và nói: - Thưa tiểu thư Mai Linh ( Mai Linh là tên con nhỏ ) thiếu gia Thiên Vũ muốn gặp tiểu thư. Mời tiểu thư lên xe. - Anh Thiên Vũ muốn gặp tôi? - Vâng mời tiểu thư lên xe. – vừa nói người lái xe vừa mở cửa xe cho con nhỏ bước vào. “ Mình biết ngay mà. Một khi tung cái ảnh đó lên thì chắc chắn anh Vũ sẽ bỏ cô ta để đến với mình. Bảo Ngọc ơi Bảo Ngọc cô còn non và xanh lắm. Cô không đấu lại tôi đâu.” Con nhỏ đó nghĩ. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại Royal café. Con nhỏ đẩy cửa bước vào thì: - Á…rầm…ào – một loạt âm thanh vang lên. Những âm thanh đó từ đâu ra. Đầu tiên khi con nhỏ đó vừa mới đặt chân vào quán là đã vị trượt chân té cái rầm. Tiếp sau đó từ trên cao một thùng chocolate dạng lỏng đổ ào một cái xuống đầu con nhỏ. - Á cái gì vậy trời. Thật kinh khủng. Tôi sẽ cho quán của mấy người đóng cửa. – con nhỏ đó hét ầm lên - Quán của tôi mà cô cũng dám cho đóng cửa sao? - A…anh…anh Vũ…em… - Nhìn cái bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu kia của cô mà dám bước chân vào đây sao? Cút ra ngoài cho tôi. – chưa để cho con nhỏ kịp nói hết câu hắn đã gắt lên. - Anh… không phải anh đã cho người đến trường đón em tới đây sao? - Đừng nói nhiều. Tôi bảo cô cút. – hắn lại gắt lên lần nữa. - Ấy sao ông lại nóng thế. Có gì để từ từ rồi tính. – nó từ đâu bước ra giải vây cho con nhỏ. – Mai Linh. Mình đưa bạn đi thay đồ. – rồi nó kéo tay con nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh. - Bạn chờ ở đây nha mình đi lấy đồ cho bạn thay. – sau đó nó đi ra ngoài và khóa chốt cửa nhà vệ sinh vào.
|
30 phút sau… - Sao cô ta lâu thế nhỉ để mình chờ mãi. – con nhỏ ngồi trong nhà vệ sinh lầm bầm. Bỗng… - Cháy! Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi! – tiếng của một người phục vũ hét lên. Từ khe cửa một làn khói mỏng luồn vào. Khỏi nói cũng biết tâm trạng của con nhỏ Mai Linh bây giờ đang vô cùng hoảng hốt. Con nhỏ lao ra cửa để thoát nhưng không thể mở được. Cô ta ra sức đập cửa hét lên. - Cứu! Cứu tôi! Tôi bị kẹt. Làm ơn. Ai đó cứu tôi với. - ở bên ngoài tụi nó đang rất muốn cười nhưng lại phải cố nhịn vì kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cuối cùng con nhỏ Mai Linh dồn hết sức lực của mình đâm mạnh vào cửa, cánh cửa bật mở. Con nhỏ hoảng hốt lao ra ngoài. Nhưng cảnh tượng bên ngoài còn khiến con nhỏ hoảng hốt hơn nữa. Quán café lúc nãy vắng tanh bây giờ lại đông nghịt người. Tất cả ánh mắt của những người có mặt trong quán đều đổ dồn hết lên người con nhỏ. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên: - Trời ơi! Cô ta là cái hạng người gì vậy trời. – người thứ nhất. - Thật kinh tởm. Người ngợm như vậy mà dám bước chân vào đây sao? – người thứ 2. - Mau cút đi! Thật là kinh khủng quá đi. – người thứ 3. - Đúng đấy. Mau cút đi. – người thứ 4 - CÚT ĐI. – tất cả cùng đồng thanh. Con nhỏ đó uất ức chạy vọt ra ngoài. Sau đó cô ta đi vào trong một con hẻm. Đi được vài bước thì cô ta bị chụp thuốc mê từ đằng sau. Một lúc sau… - Ê! Hình như cô ta tỉnh rồi đấy. - Đâu? Tỉnh nhanh vậy sao? – xung quanh con nhỏ là một đám đàn ông mặt mày bằm trợn và con nhỏ bị nhốt trong một căn nhà kho tối tăm hôi hám, tay chân bị trói chặt ních. Lại còn bị chocolate dính đầy người. Cảm giác cực kì khó chịu. - Mày đi gọi tiểu thư đi. Nói là cô ta đã tỉnh rồi. – một tên lên tiếng. - Bẩm đại ca tiểu thư tới rồi. – tên đó vừa dứt lời thì cánh cửa nhà kho hé mở. Một người con gái thân hình chuẩn như siêu mẫu bước vào. Khuôn mặt khả ái được che đi một nửa bằng một chiếc mặt nạ màu đen có gắn ngọc trai đen và một chiếc lông vũ cũng màu đen nốt. Người con gái đó không ai khác chính là nó – Trần Bảo Ngọc. - Cô là ai? Cô muốn gì? – con nhỏ đó gào lên. Ngay lập tức nó bị ăn ngay một cái bạt tai của một người con trai, khuôn mặt cũng không tồi đứng gần đó. - Không được vô lễ với tiểu thư. - Jack! Anh đừng nóng. Đánh cô ta làm gì cho bẩn tay ra. Em đã chuẩn bị sẵn quà cho cô ta rồi. Mang vào đi. – sau lời nói của nó từ ngoài cửa có hai tên khiêng một cái thùng vào trong nhà kho. - Mọi người tránh ra đi nếu không muốn vào viện. – nó ra lện cho những người đứng gần con nhỏ tản ra xa. – Được rồi. Thả ra đi. – sau mệnh lệnh của nó cái thùng được mở ra. Và bên trong có những con vật nhỏ bé, số lượng lên tới hàng triệu đang bò lúc nhúc bên trong. Đó là kiến. Chúng đánh hơi thấy mùi của chocolate trên người con nhỏ thì lập tức kéo nhau đến bám kín người cô ta. Tiếng kêu gào thảm thiết của cô ta vang vọng khắp căn phòng. - Làm ơn tha cho tôi. Cầu xin mấy người. Làm ơn tha cho tôi. – Con nhỏ vừa khóc vừa cầu xin nó. - Đổ xuống đi. – nó lại tiếp tục ra lênh và lần này thì từ trên trần nhà 6 – 7 thùng nước đá lần lượt đổ ập xuống người con nhỏ. Lũ kiến đã được dẹp hết nhưng bây giờ con nhỏ đó dường như đã bị đóng băng. Môi con nhỏ tím tái, da trắng bệch, người thì run lên cầm cập. ( giữa tháng 1 mà bị đổ nước lạnh như thế thì không run mới lạ. ) - Thôi! Như thế là đủ rồi. Về thôi. - Nhưng thưa tiểu thư. Cô ta thì tính sao đây? – người con trai tên Jack hỏi. - Anh đừng lo. Cô ta không chết được đâu. – nó ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi căn nhà kho. Những chiếc xe của nó vừa rời đi thì ngay lập tức một chiếc xe khác lao vụt đến. Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bước ra khỏi xe và lao vào trong nhà kho. Người đàn ông ấy chính là cha con nhỏ. Ông ấy hoảng hốt khi thấy đứa con gái của mình người không ra người ma không ma. Khắp người thì toàn vết kiến cắn. Toàn thân thì run lên bần bật. Sau đó cô ta được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc đó thì nó đã về đến nhà và mở party để ăn mừng với 3 người kia. - Anh không ngờ là bé có thể nghĩ ra một cái kế hoạch không giống ai như vậy. Quả là bái phục. – Thiên vừa cầm li rượu lên vừa nói. - Tất nhiên. Chính bản thân em còn cảm thấy bất ngờ về bộ óc thiên tài của mình nữa mà. Hahaha… - nó sung sướng cười vang cả nhà. - Đúng là đồ ngốc. Bà không biết là ông Thiên ông ấy đang nói móc bà à? Ổng nói bà KHÔNG GIỐNG AI kìa. Mà không giống ai thì có nghĩa là khác người mà những người khác người thì là những người không được bình thường mà không được bình thường thì chỉ có những người bị điên với bị thần kinh thôi. Hiểu chưa. – Hắn kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng một câu xanh rờn “ hiểu chưa”. - Hả??? ANH HAIIIIIIIII!!!!!!!!! – nó bắt đầu hiểu ra vấn đề. - Ấy ấy! Bé đừng nóng. Uống nước cho hạ hỏa nha. – nói xong Thiên cầm cốc nước trái cây đổ vào mồm nó làm nó suýt tí nữa bị sặc chết. - Anh hai! Anh định giết em à? Bực cả mình. Mất cả vui. Em đi ngủ đây. – nó tức tối bỏ lên phòng và đóng cửa cái rầm. Chờ đến khi cánh cửa phòng nó đóng lại Thiên giơ ngón tay cái về phía hắn và nói: - Good! Mình hợp tác với nhau ăn ý ghê ha. - Còn phải nói. – hắn cũng hùa theo. - Tui biết rồi nha. Hai người hùa nhau trêu bà Ngọc. Tui lên tui méc bả. - Tui đã cho bà đi chưa mà bà đi. – Chi vừa mới đứng dậy thì đã bị Thiên túm tay kéo lại và ôm gọn vào lòng. - Ông bỏ tui ra coi. - Không. Ngồi im. - Thui! Stop! Đi ngủ. Còn ông. Tui cảnh báo trước nếu ông để em gái tui khóc thì ông coi chừng tui đó. - Yên tâm đi. Ở bên tôi bả cười còn không hết thì khóc làm sao được. - Tui tạm tin ông. - Cái gì? “Tạm tin”? Thiếu tin tưởng ở tui đến thế à? - Với cái tính lăng nhăng của ông thì ai mà tin tưởng cho nổi. - Rồi! Rồi! Từ nay tui sẽ thay đổi. Được chưa? - Nói được là phải làm được đấy. Giờ thì cả hai người đi ngủ sớm đi. - Ờ! Goodnight.
|
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Thiên và Chi thời gian gần đây lúc nào cũng thấy dính lấy nhau không rời. Thời tiết cũng đã ấm lên. Con nhỏ Mai Linh sau cái hôm bị nó làm cho “kinh hồn bạt vía” thì cũng biệt tăm luôn không thấy tới trường nữa. - Bảo Ngọc. Tối nay bạn có bận gì không? – Quân quay xuống hỏi nó. - Không. Mình không bận. Có việc gì không? - Bạn đi cùng mình đến một nơi nhé. - Ừ! Cũng được. Tối hôm đó Quân đến nhà đón nó. Cậu đứng ngoài cổng gọi điện thoại cho nó. Vừa lúc đó nó cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Xuống dưới nhà xin phép Hàn Thiên sau đó đi ra cổng. Nhìn thấy nó đi ra Quân tiến tới gần và nói: - Mình đi chứ. – sau đó mỉm cười nhìn nó. Nó hôm nay rất xinh. Váy liền thân màu trắng. Chân đi một đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc xoăn được tỏa xuống dài đến hông. Nhìn nó cứ như một nàng công chúa vậy. - Ừ! Đi thôi. – nó cũng mỉm cười lại với Quân. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng. Quân bước xuống mở cửa xe cho nó. Sau đó cậu dẫn nó lên sân thượng của nhà hàng. Nơi đây được đặt một chiếc bàn nhỏ, phủ một lớp khăn trải bàn màu trắng. Trên bà được đặt hai ngọn nến, một bó hoa và một chiếc hộp bọc nhung màu đó.(Mọi người lưu ý. Không phải hộp đựng nhẫn cưới đâu. Hộp này to hơn. Chắc là đựng dây chuyền đấy.). Xung quanh được trang trí bằng rất nhiều những ngọn nến nhỏ lung linh. Quân tiến tới phía chiếc bàn nhấc bó hoa và chiếc hộp nhung lên sau đó tiến đến gần nó quỳ xuống trước mặt nó và nói: - Bảo Nhi. Mình thích bạn. Bạn đồng ý làm bạn gái mình nhé. Mình sẽ mang đến cho bạn hàng trăm nụ cười, hàng nghìn niềm vui và hàng vạn điều hạnh phúc. Đồng ý nhé. - Bạn thích mình? – nó ngơ ngác hỏi. - Đúng. Mình đã thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lí do vì sao mình quyết định chuyển về Việt Nam. Vì mình muốn được gặp lại bạn. Mình muốn được nhìn thấy nụ cười của bạn. Mình thích bạn rất nhiều. - Mình… - nó ngỡ ngàng không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Lần đầu gặp Quân nó chỉ hơi ấn tượng về ngoại hình của Quân thôi. Nhưng thời gian gần đây nó tiếp xúc nhiều với Quân nó cảm thấy Quân là một người rất tốt, thân thiện. Và hình như nó cũng đã có một chút rung động trước cậu nên nó đã đồng ý. - Bạn…đồng ý thật sao? - Ừ! – nó khẽ gật đầu. Quân hạnh phúc đứng dậy nhấc bổng nó lên quay mấy vòng. Sau đó cậu đặt nó xuống mở chiếc hộp ra và lấy ra sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một nửa hình trái tim mặt sau cũng có khắc chữ Q. - Tại sao lại là Q mà không phải N ? – nó lật mặt sau dây chuyền rồi hỏi. - Vì như thế bạn sẽ có cảm giác lúc nào cũng có mình ở bên cạnh để che chở và bảo vệ cho bạn. Mình cũng có một cái giống vậy. – sau đó Quân lôi sợ dây chuyền của mình ra cho nó xem. – Đây là nửa trái tim còn lại. Đằng sau mặt dây chuyền này có khắc chữ N. Mỗi khi mình buồn mình sẽ mang nó ra ngắm để hình ảnh của bạn xóa tan nỗi buồn trong lòng mình. Bạn cũng vậy. Mỗi khi gặp nguy hiểm hãy nắm chặt lấy sợi dây và gọi thầm tên mình. Chắc chắn mình sẽ đến để cứu bạn. Chắc chắn. - Hứa đó nha. - Ừ! Mình hứa. Mình sẽ bảo vệ bạn đến hơi thở cuối cùng. – sau đó Quân lấy sợi dây chuyền trên tay nó đéo vào cổ cho nó và đưa sợ dây chuyền của mình cho nó đeo và cổ mình. Sau khi dùng bữa tối xong Quân đưa nó về nhà. Vừa đặt chân vào đến nhà thì… - BÀ ĐI ĐÂU MÀ 10H ĐÊM MỚI CHỊU VỀ HẢ? – giọng của hắn oang oang. - Tui đi đâu thì mặc xác tui. Mà tui nói cho ông biết nha vừa có người tỏ tình với tui xong đó. – câu nói của nó làm tim hắn thắt lại. vậy là hắn đã chậm chân hơn sao? Hắn cũng định khi nó đi chơi về sẽ nói cho nó biết là hăn thích nó vậy mà đã có người đi trước hắn một bước sao? - Vậy…bà có… đồng ý không? – mãi hắn mới thốt ra được một câu. - Tất nhiên là tui đông ý rồi. Ông hỏi thế mà cũng hỏi. Phập… một nhát dao đâm vào tim hắn. Đau. Thật sự là rất đau. Người con gái hắn thích bấy lâu nay bây giờ đang quen một người con trai khác. Vậy là hắn đã mất nó thật rồi sao? Mọi thứ xung quanh hắn dường như sụp đổ hoàn toàn. Không thèm chào nó một câu hắn lê đoi chân nặng trĩu lên phòng. - Ê! Vũ! Ông làm sao đấy? - Tui mệt. Tui muốn đi ngủ. – hắn nói mà không thèm quay đầu lại. - Ừ! Vậy thì ngủ ngon nha. - Ừm! Ngủ ngon. Tại phòng hắn… - Alo! Thiên! Ông sang phòng tui chút được không. – hắn nói bằng chất giọng không có chút sức sống nào. - Có chuyện gì sao? Sao nghe giọng ông có vẻ mệt mỏi thế. - Ông cứ sang phòng tui đã. - Ờ! Chờ chút. Sang liền. 30s sau… Cạch…cánh cửa phòng hắn hé mở Thiên bước vào. - Có việc gì mà ông gọi tui sang giờ này? - Bảo Ngọc cô ấy nói hôm nay có người tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã đồng ý. - Hả??? Sao ông biết? - Cô ấy kể cho tui nghe. - Ông…không sao đấy chứ? – Thiên hỏi bằng giọng lo lắng. - Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tui vui rồi. - Ông quá cao thượng. - Biết làm sao được. Người ta đã đi trước tui một bước mà. Tui định đến khi cô ấy đi chơi về sẽ nói cho cô ấy biết. Ai ngờ… - nói đến đây từ khóe mắt của hắn một giọt nước mắt chảy ra. Phương Thiên Vũ 17 năm sống trên đời chưa bao giờ biết đến từ khóc. Vậy mà bây giờ lại rơi lệ vì nó. Điều đó chứng tỏ hắn yêu nó rất nhiều. - Thôi đừng buồn. Tui nghĩ giữa bé với người con trai đó chỉ là rung động nhất thời thôi. Chúng nó chắc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Ông yên tâm đi. Thôi bây giờ tui đi về phòng đây.
|
Sáng hôm sau... - Ủa, ông Vũ ổng đi đâu rùi hai. – nó bước xuống bếp không thấy hắn đâu thì liền hỏi Thiên đang ngồi ăn sáng. - Ổng đi học trước rồi. - Thui. Hai ngồi ăn sáng đi nha. Hôm nay em ăn ở ngoài. Em đi trước nha. – nói rồi nó lấy cặp sách đi thẳng ra công. Quân đã đứng sẵn ở đó đợi nó. - Mình đi thôi. – Quân mở cửa xe cho nó sau đó cậu đưa nó đến một nhà hàng Ý. Sau khi ăn sáng xong hai đứa đến trường. Vừa bước chân vào đến lớp thì cả lớp đã ồ lên. Nó không quan tâm mà đi thẳng về chỗ ngồi. - Anh hai! Ông Vũ đi trước mà sao bây giờ vẫn chưa thấy tới. - Không biết. – Thiên trả lời bằng giọng hằn học khó chịu. Anh không có cảm tình với Quân cho lắm. Anh thấy sự giả tạo, mưu mô và tính toán đằng sau lớp vỏ bọc hiền hòa giả tạo đó. Anh không muốn cô em gái bé nhỏ của mình quen biết với cậu ta nhưng bây giờ cậu ta và em gái anh lại đang yêu nhau. Mà cái tính bướng bỉnh của Bảo Ngọc thì không ai bằng. Vì thế chỉ còn cách lột trần bộ măt thật của cậu ta thì mới có thể tách Bảo Ngọc ra khỏi con người nguy hiểm đó. Trong lúc đó tại một quán ba… - Anh đẹp trai. Đi chơi với em không. Nhìn anh có vẻ cô đơn quá. - Cút ra để tôi yên. - ở một góc hắn đang ngồi uống rượu. Hắn muốn dùng men rượu để xóa mở hình ảnh của nó. Nhưng càng uống hình ảnh của nó lại cành hiện ra rõ hơn. Nước mắt của hắn lại rơi. Cầm chai rượu lên và nốc một hơi cạn sạch. Mọi thứ trước mắt hắn mờ dần mờ dần, hắn đã chìm vào cơn mê. Vài tiếng sau hắn mơ màng tỉnh dậy. Hắn thấy đầu óc mình choáng váng. Tay chân thì không thể cử động được. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. - Đại ca! Hắn tỉnh rồi. - Mang cho tao xô nước đến đây. Rào… một xô nước đồ ào xuống đầu hắn làm hắn tỉnh hẳn. mọi thứ xung quanh bây giờ đã rõ hơn. Trước mắt hắn là một đám đầu trâu mặt ngựa thằng thì cầm gậy, thằng thì cầm dao găm, có một thằng còn cầm một cây roi da nữa. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cái lũ này chẳng phải hạng người tử tế. Thấy hắn tỉnh hẳn một tên bước lên và nói với hắn: - Mày là Phương Thiên Vũ? - Chúng mày muốn gì ở tao? - Bọn tao chỉ muốn đập nát cái khuôn mặt đẹp trai này thôi. Chỉ vì mày mà cô ấy chết. Bây giờ tao phải giết mày để tế vong hồn cô ấy. - Cô ấy? - Mày còn dám hỏi. Là Thụy Vân. Cô ấy đã vì mày mà chết mà đến tên cô ấy mày cũng không chịu nhớ. Đồ súc sinh. – nói xong hắn vung cây roi da lên quất vào người hắn. - Tui bây đâu. Giết hắn cho tao. – sau khẩu lệnh của tên đó mấy tên xung quanh liền xông vào. Chúng cầm gậy quật liên tục vào người hắn. Nhưng…chỉ sau 5’ tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Người bị đánh cho te tua không phải là hắn mà lại chính là bọn chúng. Cái lúc mà bị dội nước vào người là hắn đã dựt đứt được dây trói rồi. Nhưng hắn cứ đứng đó để chờ xem bọn chúng muốn gì. Thì ra là vì cô gái tên Thụy Vân. Hơn một năm trước cô gái ấy đã theo đuổi hắn. Hắn đã thẳng thừng từ chối và khi đó cô ta đã dọa nếu hắn không đồng ý thì cô ta sẽ nhảy lầu tự tử. Và thế là cô ta chết thật nhưng không phải do nhảy lầu mà chết mà chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Hắn đã đến nhà cô ta và vào phòng của cô ta nơi cô ta chết. Nhưng theo hắn quan sát thấy thì đây không giống một vụ tự tử mà là giống một vụ giết người. Chốt cửa có dấu hiệu bị phá. Một vài vết cào do móng tay người gây ra ở trên sàn thành giường. Dấu vết đó có thể là do lúc dằng co với hung thủ gây ra. Hắn đã cho người điều tra về cái chết của cô ta nhưng tất cả vẫn chỉ là còn số 0. Hắn vừa đi bộ về nhà vừa nhớ lại về cái chết của Thụy Vân. Lúc về đến cổng nhà thì trời cũng đã chập tối: - Anh hai! Anh sao vậy? Đi đâu mà thương tích đầy mình vậy nè. – đúng lúc đó thì Chi từ trong nhà đi ra. Thấy hắn bị thương cô hoảng hốt vô cùng. - Anh không sao. Nhóc không phải lo. – hắn cười hiền xoa đầu Chi rồi đi thẳng vào trong nhà. Chi vẫn đứng đó. Cô rút điện thoại ra và gọi điện đến tổ chức. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hoàng. - Có chuyện gì vậy con gái? - Ba ơi! Hồi nãy anh hai đi đâu về mà thương tích đầy mình con hỏi thì không chịu nói. Ba điều tra giúp con nha. - Ừ! Được rồi. Có gì lát ba gọi lại sau. Bye con gái. - Bye ba.
|